Tản Văn Viết Cho Tôi 2021 - Sơ Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi SoNguyet, 31 Tháng mười hai 2021.

  1. SoNguyet

    Bài viết:
    350
    VIẾT CHO TÔI 2021

    Tác giả: Sơ Nguyệt

    Thể loại: Tản văn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Sơ Nguyệt - Việt Nam Overnight

    Văn án:

    Ngày cuối năm, ngoái đầu nhìn lại, một năm nữa lại kết thúc, ta lại sắp bắt đầu chu kỳ của một năm mới. Ta mỗi ngày mỗi lớn lên, "trưởng thành" là 2 tiếng ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao nhiêu cố gắng nổ lực, vui sướng hạnh phúc khổ đau.. để rồi ta phải bật thốt lên hai tiếng ấy đầy cảm khái..

    Tôi đã kết thúc một hành trình, chuẩn bị cho hành trình mới, tôi hy vọng mình sẽ làm nên nhiều cái hay ho khác để có cái hoài niệm cho mai này ^^

    [​IMG]

    Sau 3 năm, kết thúc một chặn hành trình, tôi đã bước sang trang mới của cuộc đời. Hành trình 2 năm tiếp theo là những chuỗi ngày đúc kết lại những bài học, những cảm xúc và lưu giữ lại những trải nghiệm thăng trầm của chặn đường đã qua, có thăng hoa, có vui sướng hạnh phúc cũng có lúc tuyệt vọng khổ đau và rớt xuống mức tận cùng của xã hội. Chỉ mới 3 năm mà tôi có cảm giác đã trải qua rất lâu rất lâu, quá nhiều sự kiện, quá nhiều cung bậc cảm xúc, cũng làm quá nhiều thứ mà trước đây tôi từng nghĩ tôi sẽ không bao giờ làm được. Hơn 1000 ngày mà cảm giác như đã trải qua vài thập kỷ, những sự kiện đáng nhớ trải qua trong ba năm ấy còn nhiều hơn những gì tôi trải qua hơn 20 năm trong cuộc đời. Nhìn lại ảnh chụp năm 2019 và 2021 tôi không thể nào ngờ nét trưởng thành lại hiện rõ trên gương mặt tôi như thế, sự từng trải không thể xóa nhòa. Những năm tháng ấy tôi được vinh danh trên sân khấu lớn nhất, khoảnh khắc thăng hoa tuyệt vời ấy vẫn còn lưu giữ mãi trong ký ức. Lần vinh danh đầu tiên, tôi ôm hoa vào lòng và thật hạnh phúc vui sướng khi tay mình được trao một chiếc nhẫn vàng đánh dấu bước ngoặc lớn cho sự khởi đầu của hành trình này. Lần vinh danh thứ hai, khi tôi được trao cho huy hiệu quản lý công nhận tất cả những công sức mà tôi nổ lực bấy lâu. Lên đến tận cùng của đỉnh vinh quang, tôi cũng có chút lâng lâng tự phụ kiêu ngạo để rồi ngày tháng sau đó là những chuỗi ngày khó khăn vất vả tất bật với cương vị mới. Làm việc với con người không hề dễ, quản lý con người lại càng khó, tôi đã cố gắng bằng tất cả sức lực ý chí của mình nhưng vẫn còn nhiều sự mâu thuẫn với cấp dưới, giận nhau với cấp trên..

    Tôi được ăn tiệc ở nhà hàng sang trọng, cầm trên tay ly rượu vang đỏ chung vui cùng bạn bè, đồng nghiệp và các sếp, được diện những bộ váy dạ hội sang trọng, mang guốc cao và trang điểm xinh đẹp. Trong cuộc đời chưa bao giờ tôi có dịp làm những điều đó, tiếng nhạc tiếng cười nói giao lưu học hỏi, những lời khách sáo gọi nhau, tất cả đều xa lạ với tôi. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cái cảm giác bước vào thế giới của những con người giàu có, quý tộc và tiếp xúc với những doanh nhân thành đạt. Tôi ngưỡng mộ họ và thầm nhủ mình cũng muốn trở thành người như họ thành đạt giàu có cả về tiền tài danh vọng và để lại gì đó cho mai này.

    Tôi bắt đầu tập tành khởi nghiệp nhưng tôi đã không thành công như những gì tôi mong đợi. Người ta nói cuộc sống có lúc này lúc khác, lên voi xuống chó, tôi cũng không ngoại lệ. Dòng đời xô đẩy, từ đó tôi cũng nổ lực cũng cố gắng nhưng số phận trêu đùa tôi để tôi không tiến xa hơn được, còn bài học nào đó mà tôi vẫn chưa học được chăng? Có lẽ đời tôi lên vinh quang quá nhanh để tránh tôi kiêu ngạo tự phụ nên vũ trụ mới để tôi có một khoảng thời gian trầm tĩnh lại để học bài học "thắng không cao ngạo bại không nản lòng", rồi từ đó đời tôi cứ bình bình như vậy đến khi biến cố bất ngờ xảy ra và tôi lâm vào khó khăn tột cùng, cũng xuống tận cùng đáy xã hội, tôi không thể ngờ tôi có thể chịu đựng lâu đến vậy, thêm hơn một năm nữa tôi mới quyết định kết thúc mọi thứ để đi con đường mới cho riêng mình.

    Ba năm tôi trải qua quá nhiều sự kiện và biến cố, cả những gian nan khó khăn không tưởng để có được "tôi" của ngày hôm nay. Cảm ơn hành trình ấy, con người nơi ấy đã dạy tôi trưởng thành, cảm ơn cái giá quá đắc mà tôi từng trải để đổi lại hai chữ "TRƯỞNG THÀNH", chỉ gói gọn trong 2 chữ ấy là cả hành trình tôi lăn lê bò lếch, dấn thân vào thử thách trải nghiệm, đấu tranh tâm lý gắt gao, và cả tinh thần thép với ý chí kiên cường không hề khuất phục mới vượt qua tất cả. Trên chặn đường ấy tôi đã từng có 3 lần "ngộ" ra, tôi hiểu tại sao trong cuộc đời tôi lại có thể trải qua những sự kiện ấy, vận mệnh sắp đặt cho tôi điều gì và vũ trụ mong muốn tôi học được bài học gì. Tôi phát hiện vũ trụ thật huyền bí, vận mệnh thật kỳ diệu, những con người tôi đã gặp đều là những người tôi cần phải gặp, họ mang đến cho tôi những bài học quý giá, những cung bậc cảm xúc khác nhau, đủ mọi cảm xúc cả, lên xuống như tàu lượn siêu tốc vậy để tôi học được bình tĩnh thong dong trước mọi sóng gió của cuộc đời. Tôi đã nghiệm ra được nhiều bài học nhưng chỉ có bài học của tình yêu là tôi chưa học được, nên vũ trụ mới để cho hoàn cảnh lặp lại rất nhiều lần trong cuộc sống của tôi. Tình đơn phương, thầm thích rất khổ đau, lần nào cũng là tôi thích họ trước, lần nào cũng là một ánh nhìn một bóng dáng lướt qua lại thu hút ánh nhìn của tôi, và từ đó ánh mắt tôi luôn dõi theo họ từng bước chân. Tại sao vậy? Tôi khổ đau bi thương rồi hết hy vọng. Thích rồi lại dặn lòng sẽ không thích nữa nhưng vẫn thích, còn người ta thì không thích tôi, có lẽ không phải là duyên phận. Tháng 7/2021 tôi theo học về thiện số học, tôi đã lờ mờ nhận ra, tôi đau khổ tuyệt vọng bởi vì tôi mong cầu quá nhiều ở người khác, mong cầu tình yêu của tôi được đáp lại, mong cầu khát vọng được yêu thương. Nhưng chỉ cần tôi yêu thương vô điều kiện và yêu thương không mong cầu bất kỳ điều gì thì trong thâm tâm tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc an bình. Đúng vậy, khi tôi thôi mong cầu tôi bớt đau khổ hơn. Lúc đầu tập tành buông bỏ chấp niệm "thôi mong cầu" ấy thật khó, lòng tôi lúc nào cũng nhói đau, hàng ngày đều như thế, đến khi chấp niệm nguôi ngoai lòng tôi cũng bớt khắc khoải đau đớn, dần dần cũng thành thói quen không mong cầu điều gì ở bất kỳ ai. Tôi thương anh là do tôi chọn thương anh, anh từ chối là do anh chọn sự từ chối, tôi có quyền trao yêu thương anh cũng có quyền không nhận tình yêu đó. Tất cả đều là quyền chọn lựa của mỗi người, mỗi người có thế giới quan khác nhau, quan niệm khác nhau, tôi tôn trọng quyết định của họ chứ không thể cưỡng cầu họ phải đáp lại tình yêu của tôi. Tôi suy nghĩ như thế và cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, trao đi tình yêu của mình cho ai đó, say nắng hay một chút cảm xúc yêu thương bất chợt dành cho ai đó đối với tôi không còn là vấn đề nghiêm trọng thái quá nữa. Tình cảm dành cho ai đó tôi đều quý trọng, cất giữ và xem nó là món quà thiêng liêng vũ trụ ban tặng, cũng xem là chút duyên khi gặp gỡ họ, có lẽ kiếp trước hay ở kiếp sống nào đó tôi và họ đã từng có duyên với nhau. Tôi đã không còn kìm hãm trái tim mình mỗi khi nó rung động với ai đó, tôi cứ để cảm xúc đến rồi đi một cách tự nhiên nhất, tôi chỉ cảm nhận nó, yêu thương nó và tự hỏi tim mình đang muốn nói gì với bản thân, dùng nội tâm và linh hồn đi cảm nhận và sống trọn vẹn với cảm xúc ấy. Từng ngày trôi qua, từng cuộc gặp gỡ, từng cuộc chia ly, mọi thứ cứ đến rồi đi trong cuộc đời, năm tháng thoi đưa, nhịp sống cũng trôi đi lặng lẽ, tôi muốn làm những việc ý nghĩa cho cuộc đời này. Khi ta sống không để lại gì cho đời, liệu khi ra đi ta còn lại gì hay chỉ là hạt cát vô danh? Tôi muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc quan trọng cuộc đời mình vào những tác phẩm do tôi viết nên, từ đó cuộc đời tôi cũng như một quyển sách tự tay tôi đặt bút xuống viết lại. Mỗi người đều là vai chính trong cuộc đời của mình, tôi cũng thế và tôi tin cuộc đời tôi còn nhiều điều thú vị kỳ diệu để tôi viết lên một quyển tiểu thuyết tuyệt vời với bản tình ca bất duyệt.

    Ba năm qua tôi cứ ngỡ sẽ tiếp tục đi hết hành trình ấy, nhưng cuối cùng tôi đã chọn dừng lại và không thể tiếp tục được nữa, 2 năm tiếp theo sẽ giải quyết tốt những vấn đề còn sót lại của hành trình cũ nên tôi tạm thời làm QC cho công ty Allied đã, cũng sắp xếp lại và lưu giữ tất cả những kỷ niệm vào những trang nhật ký để cho những gì của quá khứ khép lại rồi chuẩn bị đón hành trình mới với ý tưởng mới ngành nghề mới. Nếu những gì đã cũ, đã qua mà tôi mãi níu giữ mãi vương vấn hoặc mãi nghĩ về nó mà bị kẹt lại cảm xúc vào trong những chuyện của quá khứ hoặc mãi tiếc nuối cho những gì tôi chưa làm được hoặc tiếc cho những gì đã bỏ lỡ thì có lẽ mãi mãi tôi cũng chẳng thể thoát ra được, tôi sẽ chìm đắm trong huy hoàng của quá khứ và chìm ngập trong đau thương tiếc nuối hối hận cho những gì đã trót lỗi lầm mà bỏ qua hiện tại, đến khi giật mình nhìn lại thanh xuân đã qua nhiều năm rồi, tôi chợt nhận ra trong những năm mãi chìm vào cảm xúc đó tôi chưa làm được gì cả, cũng không có những dấu ấn khắc ghi nào để hoài niệm cho mai này, tôi chợt nhận ra tôi lãng phí thanh xuân quá nhiều. Lần đó tôi đã đắm chìm từ năm 19 tuổi đến tận 25 tuổi tôi mới chợt bừng tỉnh. Hiện tại tôi không muốn bản thân chìm đắm thêm lần nào nữa, một lần đã quá đủ, quá đắc giá cho thanh xuân rồi, 7 năm là một con số không hề nhỏ cho thanh xuân của tôi. Tôi muốn dành thời gian 2 năm để nghiệm lại quá khứ, rút ra bài học, ghi lại dấu ấn của đời mình, sắp xếp lại cảm xúc, tình cảm, chữa lành những tổn thương trong quá khứ, giải quyết vấn đề cá nhân còn đọng lại, lên kế hoạch chi tiết cho hành trình tiếp theo trong tương lai.

    Tôi đã chọn sau 2 năm nữa để bắt đầu với nghề coaching với mục tiêu trở thành master life coach, tôi phát hiện tôi thích công việc này, nó đúng với sở thích lẫn đam mê của tôi. Tôi biết thế mạnh của mình là về ngôn ngữ và nội tâm, có cả âm nhạc nữa, nhưng tôi chưa có dịp học đàn và cũng chẳng thể thực hiện ước mơ làm nghệ sĩ như thời bé tôi vẫn hay mơ mộng. Từ nhỏ tôi đã thích sách, thích nghe kể chuyện và tò mò về cảm xúc của con người, tôi hay hỏi tại sao giống đứa bé với mười vạn câu hỏi vì sao vậy. Tôi thích viết nhật ký và lưu giữ sổ lưu bút ghi lại những kỷ niệm trong cuộc sống, thích cả sự yên tĩnh nơi miền quê thôn dã yên bình. Mùa thu trong lòng có chút buồn khó tả không biết vì đâu, ánh bình minh và ánh hoàng hôn mỗi ngày cũng đẹp đến nao lòng. Hoàng hôn bao giờ cũng đợm buồn khiến lòng người vương vấn, bao lâu rồi tôi không ngắm hoàng hôn. Có một ngày tan ca sớm, tôi chạy xe máy về nhà, trên đường tôi vô tình bắt gặp ánh hàng hôn tuyệt đẹp, mặt trời đỏ rực sắp khuất bóng sau ngọn cây như một quả bóng đỏ khổng lồ rất rõ nét chứ không chói đầy tia sáng. Chỉ một chút thoáng qua, tôi không kịp chụp ảnh lại vì đang chạy xe bon chen giữ rừng người đông nghịt xe cộ tấp nập giờ tan ca. Sáng đi làm khi mặt trời chưa mọc, tối về khi phố đã lên đèn, cảm giác lâu lắm mới thấy cảnh hoàng hôn đẹp đến vậy.

    Hôm nay là ngày cuối cùng của năm (31/12), tôi đi làm nốt hôm nay để kết thúc năm cũ, lòng có cảm giác nao nao khó tả, chẳng thể hiểu tôi đang đợi điều gì và mong chờ những gì. Những giây phút cuối cùng lúc nào cũng khiến lòng người bâng khuâng. Hy vọng năm mới với những điều mới, tôi sẽ có nhiều trải nghiệm đẹp và ý nghĩa. Cầu chúc cho tất cả những người tôi yêu thương có một năm khởi đầu may mắn bình an thong dong và tự tại. Tạm biệt 2021! Mãi yêu thương!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...