Tác phẩm: Viết Cho Ký Ức Xưa Cũ Của Tôi Với Bà Ngoại Thể loại: Tản Văn Tác giả: Vô Ky Cơ Tiện Không biết bao lâu rồi tôi chưa gặp lại bà ngoại của mình, từ hồi mà dịch bệnh đến bây giờ cũng khá lầu rồi tôi chưa được ăn món bà ngoại tôi nấu nào làm thịt kho, canh chua, lẩu mắm, khô cá lóc, và còn rất nhiều món ăn nữa. Giờ dịch bệnh có phần giảm nhưng vẫn rất nguy hiểm đành phải ở lại nơi đất khách quê người này thêm thời gian nữa. Trong thời gian này tôi luôn nhớ về thời bé khi còn bên bà ngoại cùng nhau đi ra vườn hái rau, đốn củi, hái nấm đốt đồng. Nhớ lại một vùng trời bình yên êm ả tuy nghèo nhưng vui lắm ký ức tuổi thơ không có những chiếc điện thoại mà là những đứa trẻ cùng xóm chơi cùng với nhau các tròn chơi dân gian ô ăn quan, trốn tìm, bắn bi tuy không cao sang gì nhưng vui lắm. Sẽ nhớ đến những câu hát dân ca của bài ngoại mỗi khi ru tôi ngủ. "Ầu ơi dí dầu cầu ván đóng đinh cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi con đi trường học mẹ đi trường đời. Cái câu hát quen thuộc thời bé tôi hãy nghe bà ngoại hát mỗi lần ru tôi trên chiếc võng vào buỗi trưa nóng bức. Thời ấy tôi hãy cùng đám bạn lén trốn ngủ trưa mà đi chơi trốn tìm, nghịch ngợm hái cây bần của nhà hàng xóm rồi về nhà lấy muối hột và mấy quản ớt nhà trồng đem bần xóc trong lá chuối với muối ớt. Rất cay nhưng không hiểu sao cứ chia nhau mà ăn, hồi đó nghèo có ăn như vậy làm đã đủ rồi đã cảm thấy ngon lắm rồi. Nhớ những buổi trưa mùa hè cùng nhau đợi mưa đợi mưa rơi xuống những chiếc lu ngoài sau nhà để sẵn, bây giờ khói bụi không khí ô nhiễm không còn được uống nước mưa như thời ấy nữa bữa cơm được ăn cùng bà ngoại nhớ tiếng nói của bà ngoại quen thuộc" Mày rửa tay rồi dọn chén ra ăn cơm nè, cơm chín rồi ". Nhớ hình bóng của bà ngoại mặc chiếc áo bà ba đã cũ dần theo năm tháng tóc đã biến thành từ đen thành màu muối tiêu vì lo lắng nhọc nhằng từ lúc trẻ để chăm lo cho đàn con thơ từ thời bé cho đến khi trưởng thành rồi đến khi lấy vợ lấy chồng rồi còn phải chăm sóc đến mấy đứa cháu những tôi để cho bố mẹ tôi đi làm xa kiếm tiền lo cho tôi và cuộc sống. Tuy cuộc sống vào thời điểm ấy cực khổ cười vui nhưng ngoại vẫn cuời vui nói với tôi rằng:" Khi già rồi hạnh phúc nhất là ở bên cạnh chăm cháu đó ". Bây giờ là mọi thứ đã khác với ngày xưa rất nhiều bây giờ có điện thoại, máy tính trò chơi công nghệ rất nhiều, những con đường đất đá có nhiều bùn giờ đã thay bằng những đường đẹp đẽ giảm bớt khó hăn cho việc đi lại, những căn nhà lá xiêu vẹo đã được thay mới vằng những căn nhà tường chắc chắn hơn xưa những cánh đồng ruộng lúa đã được chuyển đổi xây dựng thành khu du lịch sinh thái. Cuộc sống ở quê có phần thay đổi nhiều khiến cho mọi thứ ở quê khác trước. Bọn trẻ bây giờ ít ai chơi những tròn chơi ngày xưa thay vào đó sẽ nhìn vào trò tròn chơi với những chiếc điện thoại thông minh ngồi xem chúng. Tôi bây giờ đã trưởng thành bôn ba với cuộc sống bên ngoài khó khăn thử thách phải đề phòng tất cả mọi thức xung quanh mình đôi lúc cũng phải cố gắng thôi không dám tin trưởng ai cả làm việc cẩn trọng phải đưa ra quyết định thật kỹ suy nghĩ phải chính chắn thật mệt mỏi. Miệng lưỡi thiên hạ không xương chê bai hạ thấp đủ điều lòng lang dạ thú đâu ai biết được, bây giờ thật muốn ngồi vào bàn ăn chén cơm nóng với mắm kho và rau sống giữa cái thời thiết mưa bão thế này chứ không phải là gói mì ăn liền ăn trong sự cô đơn một mình trong căn phòng trọ. Ngồi lại vừa ăn vừa nói chuyện kể cho bài ngoại tôi nghe trong mái nhà tôi đã trưởng thành với những ký ức xưa kia. Thật là nhớ thời ấy muốn muốn về nhà muốn ở trong tay bà ngoại như thời thời ấu muốn nghèo cậu hát ru ngủ mỗi khiến trưa hè đến. Bây giờ tôi muốn về nhà ôm lấy bà ngoại và nói: " Ngoại ơi! Con mệt còn muốn ăn món ngoại nấu. Hết.