Viết cho cuộc đời tôi - Tuổi 22 chênh vênh giữa cuộc đời Khi tôi bắt đầu viết những dòng này là khi tôi đang ở cái độ tuổi mà những chuyện tôi trải qua đã đủ nhiều thấy rằng cuộc sống này đáng sợ khắc nghiệt đến thế nào. Không có con đường nào trải thảm hoa hồng cho tôi bước, và nếu tôi không biết cách tự thương lấy mình thì cũng chẳng có ai thương tôi cả. 22 tuổi suy nghĩ chưa trưởng thành nhưng cũng chẳng còn thời gian để sống như một đứa trẻ. Nếu có một thước đo nào để biết tôi đang ở đâu, ở thời điểm nào thì 22 tuổi chính là đang ở lưng chừng - Lưng chừng của tuổi trẻ, lưng chừng của nỗi cô đơn, lưng chừng trong từng suy nghĩ, của những buồn vui hờn giận vu vơ. Tôi khoác lên mình lớp vỏ bọc của của người lớn, nhưng tâm hồn thực sự chỉ giống đứa trẻ luôn suy nghĩ bản thân mới chỉ 18 tuổi mà thôi. Tôi sợ yêu, sợ đau, sợ tổn thương, sợ cả những thứ tưởng chừng như đơn giản nhất chính là tin tưởng người khác. Bởi vì tôi đã trải qua đủ nhiều để thấy rằng cuộc sống này quá đáng sợ và khắc nghiệt. Hồi nhỏ sợ ma giờ thì sợ người hơn - sợ người mà tôi tin tưởng nhất cũng sẽ quay lưng mà phản bội tôi. Chính sự cô đơn của tuổi 22 này giúp tôi nhận ra ngoài bố mẹ ra, chẳng có ai yêu thương ta vô điều kiện và không có mục đích cả - câu nói mà người ta vẫn hay nói đó giờ tôi mới thấm đậm sâu sắc. Có thể bạn thấy tôi quá tiêu cực nhưng càng lớn bạn lại sẽ thêm thấm hơn, nên biết điều gì cần nói điều gì nên giữ lại. Đừng đối xử quá tốt với tất cả mọi người vì người ta sẽ cho rằng đó là điều đương nhiên, và càng ỷ lại, phụ thuộc vào bạn, bên cạnh đó họ sẽ chẳng còn chân trọng những việc mình đã làm nữa. Biết cách điều hòa các mối quan hệ theo ý mình muốn. Biết thích, yêu ghét và giận một cách rõ ràng, rành mạch. 22 tuổi tôi đứng giữa ngã rẽ của cuộc đời mình, chẳng biết nên đi đâu về đâu và quan trọng là đâu mới là thứ tôi muốn, đâu mới là con đường tôi nên đi. Thậm chí là nghĩ đến tương lai của tôi sẽ đi về đâu - mà những điều này nhẽ ra tôi phải có kế hoạch và định hướng từ trước đó mới phải. Bất giấc thấy mình chơ vơ giữa một khoảng không vô định. Ngay cả một chút ánh sáng le lói lúc này cũng có thể khiến tôi có thêm hy vọng, nhưng tại sao tôi không thể nhìn thấy. Hoang mang đến cùng cực. Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn các bạn đã quan tâm, tôi cũng không biết những dòng này có ý nghĩa gì với bạn không, chỉ là tâm trạng tôi lúc này thôi!