

Trưởng Thành Thì Đã Qua..
Thời học sinh của chúng ta đã trôi qua, quá lâu, quá xa khiến bản thân hoảng hốt khi nhìn lại. Tôi và Bạn đã cùng nhau bước qua khoảng trời đó như thế nào nhỉ? Mối quan hệ của chúng ta là như thế nào? Chẳng có mối quan hệ nào, Tôi và Bạn thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau, dù chỉ một lần. Chúng ta biết đến nhau qua những câu chuyện trò từ bạn bè. Những lần lướt qua nhau trong sân trường, thi thoảng lại là những cái chạm mắt.
Tuổi dại khờ có những cảm xúc không nói thành lời, mơ hồ mông lung, chúng cứ thế ấp ủ và cũng chẳng màng chờ đợi ngày nói ra. Dòng thời gian kéo dài, chúng ta trưởng thành, trong những sự kiện mà số phận sắp đặt, cho chúng ta gặp lại nhau, cho chúng ta biết ở khoảng thời gian nhút nhát của tuổi học trò từng có một người đã quan tâm đến mình.
Tôi và Bạn của hiện tại - chúng ta đã là những con người trưởng thành, đã không còn ngại ngùng trong lời nói hay hành động. Sau 15 năm, chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, dễ dàng nhận ra nhau từ xa, chúng ta nói chuyện, cười đùa, nói rằng ngày xưa đã quan tâm để ý nhau như thế nào. Trong một lần gặp mặt Tôi và Bạn cứ như bù đắp lại cho những khoảng thời gian đã qua. Nhưng tất cả cũng chỉ còn lại trong câu chuyện phím của chúng ta, bởi chúng ta đã trưởng thành. Mà trưởng thành thì mọi thứ đã qua.
Một nỗi buồn vô hình xen lẫn cả sự nuối tiếc bất chợt hình thành trong tôi. Có tin được không? Tôi buồn và nuối tiếc cho những điều thậm chí còn chưa bắt đầu. Chúng ta của ngày xưa ấy.. Tôi và Bạn.. trong một chiều nắng vàng, bên sân trường cũ năm ấy, dưới gốc phượng già.. chạm phải mắt nhau, ngại ngùng quay đi. Và chúng ta đã lướt qua cuộc đời nhau như thế..
Thời học sinh của chúng ta đã trôi qua, quá lâu, quá xa khiến bản thân hoảng hốt khi nhìn lại. Tôi và Bạn đã cùng nhau bước qua khoảng trời đó như thế nào nhỉ? Mối quan hệ của chúng ta là như thế nào? Chẳng có mối quan hệ nào, Tôi và Bạn thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau, dù chỉ một lần. Chúng ta biết đến nhau qua những câu chuyện trò từ bạn bè. Những lần lướt qua nhau trong sân trường, thi thoảng lại là những cái chạm mắt.
Tuổi dại khờ có những cảm xúc không nói thành lời, mơ hồ mông lung, chúng cứ thế ấp ủ và cũng chẳng màng chờ đợi ngày nói ra. Dòng thời gian kéo dài, chúng ta trưởng thành, trong những sự kiện mà số phận sắp đặt, cho chúng ta gặp lại nhau, cho chúng ta biết ở khoảng thời gian nhút nhát của tuổi học trò từng có một người đã quan tâm đến mình.
Tôi và Bạn của hiện tại - chúng ta đã là những con người trưởng thành, đã không còn ngại ngùng trong lời nói hay hành động. Sau 15 năm, chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, dễ dàng nhận ra nhau từ xa, chúng ta nói chuyện, cười đùa, nói rằng ngày xưa đã quan tâm để ý nhau như thế nào. Trong một lần gặp mặt Tôi và Bạn cứ như bù đắp lại cho những khoảng thời gian đã qua. Nhưng tất cả cũng chỉ còn lại trong câu chuyện phím của chúng ta, bởi chúng ta đã trưởng thành. Mà trưởng thành thì mọi thứ đã qua.
Một nỗi buồn vô hình xen lẫn cả sự nuối tiếc bất chợt hình thành trong tôi. Có tin được không? Tôi buồn và nuối tiếc cho những điều thậm chí còn chưa bắt đầu. Chúng ta của ngày xưa ấy.. Tôi và Bạn.. trong một chiều nắng vàng, bên sân trường cũ năm ấy, dưới gốc phượng già.. chạm phải mắt nhau, ngại ngùng quay đi. Và chúng ta đã lướt qua cuộc đời nhau như thế..