Tên Ta Viết Nên Trang Sử Vàng Tác giả: Dana Lê Thể loại: Truyện ngắn, lịch sử [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác của Dana Lê Làng quê nghèo được bao phủ bởi màn đêm tĩnh lặng, đâu đó trên bờ đê, tiếng dế kêu râm ran triền miên không dứt. Bên trong vài ngôi nhà xập xệ nằm rải rác giữa lưng chừng, lòng người thổn thức khi bản thân đang phải trải qua cơn ác mộng không có hồi kết. Ánh trăng sáng soi tỏ con đường làng, từng lớp người áo vải đơn sơ, vai mang tiểu liên âm thầm hành quân trong im lặng. Người đàn ông đi ở cuối hàng ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, ngôi nhà nhỏ thân quen đang từng chút khuất dần trong tầm mắt. Lưu ý: Tên nhân vật, địa điểm, sự kiện và mốc thời gian hoàn toàn đều là hư cấu. Nếu trùng khớp với một sự kiện lịch sử nào, tất cả đều là ngẫu nhiên.
Chương 1: Cuộc đột kích giữa đêm khuya Bấm để xem Tư Hiệp ngồi xổm trên mặt đất, thuần thục ẩn nấp bên ngoài bức tường chắn cao tầm một mét trước cửa đồn biên phòng L81 nằm trên địa bàn xã B Chợ Huyện cẩn thận quan sát tình hình. Mấy ngày vừa qua, chính quyền địa phương dẫn đầu là tên Cai Tổng cùng với quân lính đồn biên phòng L81 ráo riết truy quét và bắt giữ không ít biệt động nằm vùng trên địa bàn xã B Chợ Huyện. Những người chống trả đa phần bị bọn chúng xử tử công khai nhằm mục đích răn đe và thị uy trước bàn dân thiên hạ. Hành động tàn bạo vô nhân tính của bọn ngụy quân khiến dân chúng hoang mang lòng người phẫn nộ tột cùng. Nhận được tin báo từ người đưa tin khẩn, đại đội N75 – lực lượng đặc công chủ lực trên địa bàn Chợ Huyện đã lập tức tiến hành nghiên cứu, phân tích từng bước đi cũng như hướng hành động của phe địch trong nhiều ngày. Tối nay, ngay khi nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, toàn quân của đại đội N75 do đại đội trưởng Nguyễn Văn Thiện, tức Bảy Thiện chỉ huy quyết chí ra sức tấn công chiếm đóng đồn biên phòng L81, đập tan chính quyền cùng bè lũ tay sai bán nước hại dân trên địa bàn xã. Bên trong lòng địch im lặng như tờ, sự bất thường này khiến mối đa nghi trong lòng Tư Hiệp ngày một dâng cao. Có điều, hiện tại ông đã không còn cách nào quay đầu lại được. Mắt thấy thời gian trong kế hoạch đã đến gần, Tư Hiệp nghiêng đầu ra hiệu với những người theo sát phía sau, toàn đội nhanh chóng di chuyển tiến thẳng vào đồn biên phòng L81, nhẹ nhàng không một tiếng động. Trong cuộc tấn công lần này, Tư Hiệp, đại đội phó đại đội N75 được giao nhiệm vụ dẫn đầu một mũi xung kích lòn sâu, đánh mạnh, trực tiếp chiếm đóng sở chỉ huy của quân địch trong thời gian nhanh nhất có thể nhằm hạn chế thương vong cho toàn đội. Với tinh thần quả cảm, gan dạ, khả năng phán đoán thượng thừa cùng kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, Tư Hiệp chính là sự lựa chọn tốt nhất mà Bảy Thiện có ở thời điểm hiện tại. Chỉ trong nháy mắt, đội xung kích do Tư Hiệp dẫn đầu đã đột nhập thành công vào nơi phe địch đóng quân, đang dự định nổ súng khai chiến nào ngờ vừa vào tới toàn đội đã bị quân lính bao vây không lối thoát. Không ngoài dự đoán, Cai Tổng và đồng bọn quả nhiên bọn chúng đã có chuẩn bị trước. "Ha! Tư Hiệp, đã lâu không gặp." Cai Tổng nở một nụ cười nham hiểm, gã mở miệng giễu cợt, thong thả đứng chính giữa đám quân lính vũ khí đầy đủ, số lượng thậm chí đông hơn gấp mười lần đội xung kích nhỏ lẻ do Tư Hiệp dẫn đầu. Bỏ qua thái độ khiêu khích của tên Cai Tổng, Tư Hiệp lạnh lùng đảo nhanh tròng mắt quan sát quân số bên phía đối phương, Sau khi nắm chắc tình thế, ông chậm rãi tiến lên phía trước hai bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. "Vậy thì, mày nên cảm thấy biết ơn vì đã được gặp tao trước khi chết." Cùng với lời nói, phát súng khai chiến đầu tiên được bắn ra, ghim thẳng vào bụng tên lính đứng chắn trước mặt Cai Tổng. Hai bên trực tiếp lao vào nhau, không gian chật hẹp và đông đúc quân lính chính là lợi thế duy nhất của toàn đội xung kích. Cùng thời điểm đó, ngay khi nghe thấy phát súng khai chiến đầu tiên, các nhóm đặc công còn lại thuộc đại đội N75 gấp rút thực hiện tổng tiến công từ ba phía, nhanh chóng áp sát vào căn cứ quân địch. Với lối đánh "nở hoa trong lòng địch", chưa đến một giờ kể từ khi xảy ra giao tranh, đại đội N75 đã xuất sắc chiếm được trụ sở chỉ huy của đồn biên phòng L81. Ngụy quân chết hơn phân nửa, một số bị khống chế tước đoạt vũ khí, một số khác tìm đường bỏ trốn khỏi căn cứ, Cai Tổng cũng mất tích từ lúc đó. Tuy không bắt được tên đầu sỏ nhưng rõ ràng chiến thắng lần này của đại đội N75 đã gây nên tiếng vang rất lớn trên địa bàn Chợ Huyện, mà khu vực xã B cuối cùng cũng được giải phóng khỏi chế độ tàn bạo do ngụy quân thâu tóm trong nhiều năm. Xử lý hết tàn dư và vũ khí của bọn bán nước, Bảy Thiện hài lòng họp mặt với Tư Hiệp trước cửa đồn biên phòng L81. "Anh Tư, tôi nghe nói tình hình lúc đó rất nguy cấp, cũng may người dẫn đầu là anh, nếu không... tôi thật không dám tưởng tượng ra kết quả lần này." Bảy Thiện nhìn người đàn ông trước mặt không khỏi ngưỡng mộ thốt lên. Bảy Thiện nhỏ hơn Tư Hiệp một tuổi nhưng chưa có vợ con. Hơn mười năm trước, ông ta được điều đến giữ chức vụ đại đội trưởng đại đội N75 do chỉ huy trước đó đã hy sinh trong một trận chiến khốc liệt. Vốn dĩ, ông ta nghĩ Tư Hiệp xứng đáng với vị trí đó hơn mình, cũng có ý định sẽ báo cáo công trạng lại với cấp trên, để Tư Hiệp lên làm đại đội trưởng thay vì mãi giữ chức đại đội phó. Nào ngờ, Tư Hiệp đã thẳng thừng từ chối. Bảy Thiện nhớ lúc đó Tư Hiệp đã nói với mình một câu, ông nói rằng. "Trên vai chú chỉ có non sông đất nước nhưng trên vai tôi còn nhiều thứ phải bảo vệ hơn. Bảy Thiện, chú thích hợp trở thành đại đội trưởng hơn tôi." Lúc đó, Tư Hiệp đã có vợ và ba đứa con trai, nghe ông nói vậy Bảy Thiện cũng không đành lòng gượng ép. Dù sao đối với Bảy Thiện, Tư Hiệp giống như một người anh cả trong gia đình, tuy địa vị có thấp hơn ông nhưng sự tôn trọng ông dành cho người anh đó sẽ mãi không bao giờ thay đổi. Tư Hiệp đưa mắt nhìn những đồng đội đang dìu nhau đi ra khỏi căn cứ, ông nhíu mày quay sang Bảy Thiện nghiêm giọng hỏi: "Tình trạng thương vong thế nào?" "Mười ba người bị thương nặng, số còn lại không đáng lo. Đến thời điểm hiện tại chưa có ai tử vọng." Nghe đến đây Tư Hiệp nhẹ nhàng thở phào một hơi, sợi dây thần kinh luôn căng thẳng của ông suốt từ đầu trận chiến hiện tại đã có thể nới lỏng: "Được rồi. Rút thôi." Ngay khi ông vừa quay lưng đi, Bảy Thiện như chợt thấy điều gì, vội vàng giữ lấy bả vai ông, kéo lại: "Anh Tư, anh bị thương rồi." Phía trên thắt lưng chếch sang bên trái, một vết đen lan rộng ướt đẫm trên chiếc áo vải thô màu xanh coban cũ nhàu. Nếu quan sát kĩ còn có thể nhìn thấy cả vết rách do dao găm để lại. "Chỉ là vết thương ngoài da. Không cần lo." Tư Hiệp thờ ơ vừa nói vừa bước đi. Vết thương ngoài da mà máu chảy nhiều như thế sao? Lừa quỷ chắc? Bảy Thiện không tin tiếp tục đuổi theo phía sau càm ràm: "Này mà vết thương ngoài da cái gì, anh đừng chủ quan. Nào, để tôi dìu anh về đơn vị kiểm tra." "Tránh ra đi." Tư Hiệp ghét bỏ lập tức đẩy cánh tay Bảy Thiện ra khỏi người mình. Ông nhìn chằm chằm vào người đang đứng đối diện, nghi ngờ lên tiếng: "Này, Bảy Thiện, có phải chú thích tôi không? Tôi bảo sao chú sắp xuống lỗ đến nơi rồi còn chưa chịu lấy vợ sinh con, thì ra đây là lý do chú luôn bám theo tôi sao? Từ bỏ ý định đi, Tư Hiệp tôi rất chung thủy với vợ đấy." Bảy Thiện: "..." Ông ta đã không còn từ nào để thốt ra vào lúc này. Còn nữa, nhìn ông ta có chỗ nào giống một người thích và ham muốn một người đàn ông cơ chứ. Thật hoang đường. Tư Hiệp để mặc ai kia đứng ngơ ngác chôn chân tại chỗ, còn mình, thong dong vừa đi vừa huýt sáo. Ấy vậy mà di chuyển được một đoạn, bước chân ông đột nhiên khựng lại, cơ thể to lớn trong nháy mắt mất hết sức lực liên tục chao đảo nghiêng tới nghiêng lui. Trước khi ông ngã hẳn ra đất, ông chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh của Bảy Thiện đang hốt hoảng gọi tên mình. *** Bên trong căn nhà vách đất tồi tàn nằm ở cuối xóm. Hai Thuận đang ngủ bỗng bị một tiếng động vang trời làm cho giật mình thức giấc. Trái tim bà vô thức đánh thịch một cái, linh cảm có chuyện chẳng lành hiện rõ trong tâm trí đang mơ hồ. Nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, Hai Thuận cẩn thận kéo tấm chăn bằng vải bố che lại thân hình nhỏ nhắn của các con. Bên trong căn nhà xập xệ không chắc chắn chỉ có duy nhất một chiếc giường tre đặt ở góc vách đất thô sơ. Thường Hai Thuận sẽ ngủ trên giường với Kim Cương, Kim Anh và Minh Hùng. Trong khi đó, Minh Nghĩa, Minh Trí và Minh Tín sẽ lót đệm rơm trên nền đất ngủ tạm qua ngày. Hai Thuận đưa tay bới vội mái tóc dài ra sau ót, ánh mắt lúc này liếc xuống mớ chăn rơm rải rác nằm ở khoảng đất đối diện giường. Lạ thay, thằng con trai thứ ba - Minh Trí không có ở đó. Hai Thuận cau mày, chậm rãi leo xuống giường. Không muốn các con tỉnh giấc, Hai Thuận rón rén bước đi thật nhẹ nhàng, bà đưa tay mở vội cánh cửa chắn ngang tầm mắt, một mạch bước ra ngoài sân lo lắng ngó nghiêng. Đúng lúc này, thân hình nhỏ nhắn của Minh Trí không biết từ đâu lao nhanh trên đường làng, thoáng một cái đã thấy cậu xuất hiện trước mặt Hai Thuận. "Trí à, con đi đâu vào giờ này thế?" Hai Thuận mở miệng gặng hỏi, đôi mắt bất an không ngừng đảo lên xuống cơ thể gầy guộc của con trai. "Con... con đang ngủ thì nghe có tiếng mìn nổ, lo lắng nên chạy thử ra ngoài nghe ngóng tình hình." Minh Trí ngập ngừng đáp, cậu bước đến dìu Hai Thuận ngồi xuống chiếc ghế tre đặt bên hông nhà: "Thế còn má, sao nửa đêm nửa hôm lại ra đây làm gì?" Hai Thuận thở dài một hơi, bà đưa tay vuốt nhẹ nơi cổ họng, cảm giác buồn nôn lại không hẹn mà kéo đến: "Má cũng giật mình do âm thanh lớn vang lên. Thức rồi lại không ngủ lại được." Hai Thuận đã bảy lần vượt cạn thành công, tuy thời gian Tư Hiệp ở bên cạnh bà không nhiều nhưng hầu như cứ mỗi lần ông gần gũi, y như rằng lần đó bà sẽ dính bầu. Lúc đầu Tư Hiệp cũng lo ngại, ông thương vợ một mình thân cô thế cô không ai chăm sóc đỡ đần, những lần về thăm vợ con được hai ba hôm, ông thậm chí còn không dám đụng chạm vào vợ. Ngược lại Hai Thuận là một người đàn bà rất hiểu chuyện. Vì thương Tư Hiệp, bà không ngại sinh con cho ông, cũng cương quyết từ bỏ cuộc sống giàu sang sung sướng, một lòng một dạ theo ông về mảnh đất xơ xác cằn cỗi này sống tạm bợ qua ngày. Được cái trời phật thương tình, con cái Hai Thuận sinh ra đứa nào lớn lên cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngay cả Kim Anh chỉ mới bảy tuổi cũng nhất quyết xin bà cho theo các anh ra ngoài làm thuê làm mướn kiếm tiền phụ trợ cho má. Nói là ra ngoài làm thuê nhưng công việc thực chất của mấy đứa nhóc chính là chân chạy tin tức cho các đơn vị ẩn nấp bên trong những căn cứ bí mật. Trong số đó, Lê Minh Trí, đứa con trai thứ ba của Tư Hiệp chính là gương mặt xuất sắc nhất. "Má, má lại khó chịu nữa sao?" Minh Trí quan sát nét mặt tái xanh của Hai Thuận, cậu lo lắng hỏi han. Hai Thuận không trả lời, nhưng tiếng thở dài của bà đã nói lên tất cả. Mấy lần trước mang thai đều suôn sẻ, chả hiểu sao lần này Hai Thuận cứ bị thai hành suốt. Đã qua ba tháng đầu miệng bà vẫn không có khẩu vị, ăn uống bao nhiêu nháy mắt đã nôn ra hết. "Má, ba nói với con, mấy hôm trước ba ghé nhà nhìn thấy má ngày càng gầy đi mà ba đứt ruột. Ba kêu con ở nhà ráng chăm sóc cho má. Má, má mà có mệnh hệ gì, mấy cha con con biết sống làm sao?" Minh Trí nói, giọng cậu nghẹn ngào như sắp khóc. "Cái thằng..." Hai Thuận buồn cười đưa tay xoa đầu cậu con trai đèo đuột do thiếu ăn thiếu ngủ: "Má chỉ bị thai nghén chứ có phải bệnh nan y đâu mà mày lo. Nào, nói má nghe, lúc nãy con chạy ra ngoài thám thính tình hình, kết quả có nghe ngóng được gì không?" "Dạ có." Minh Trí vội vã gật đầu: "Quân giải phóng bất ngờ tấn công vào đồn biên phòng L81, bọn ngụy quân bên xã B cuối cùng cũng bị quét sạch. Có điều, nghe nói tên Cai Tổng thừa lúc lỏng lẻo đã may mắn trốn thoát. Quân ta lùng sục khắp nơi vẫn không tìm thấy tung tích của hắn." "Thế lúc con tới, con có nhìn thấy ba hay không? Ông ấy... ông ấy có bị thương ở đâu không?" Hai Thuận quay sang nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của Minh Trí, giọng nói lo lắng không kiềm được run lên từng hồi. Minh Trí lắc đầu mỉm cười, hiển nhiên cậu luôn tin tưởng vào khả năng của ba mình: "Má yên tâm đi, lúc con rời đi, ba còn vừa nói vừa cười với chú Bảy. Bom đạn nào có thể hại chết được ba cơ chứ." "Tổ cha nhà cậu." Hai Thuận gõ đầu Minh Trí trách mắng một câu nhưng rõ ràng trong lòng bà đang thở phào nhẹ nhõm. Mỗi khi nghe ở đâu có chiến sự, chỉ cần biết Tư Hiệp không sao bà lại có cảm giác như bản thân vừa từ cõi chết trở về. Hai Thuận đưa mắt nhìn về phía xa xa, nơi làn khói mỏng manh đang chậm chạp bay trên nền trời mờ tối. Khoảnh khắc bình yên này... biết sẽ kéo dài được bao lâu? Chú thích: Hai Thuận: Vương Thị Thuận, con gái duy nhất nhà hội đồng Vương, vợ của Tư Hiệp. Các con của Lê Minh Hiệp (Tư Hiệp) lần lượt là: Lê Minh Nhân, Lê Minh Nghĩa, Lê Minh Trí, Lê Minh Tín, Lê Thị Kim Anh, Lê Minh Hùng, Lê Thị Kim Cương.
Chương 2: Tai họa ập tới Bấm để xem Ò ó o o... Tiếng gà gáy sáng vang lừng trên ngọn rơm sau nhà. Hai Thuận lui cui dưới bếp từ sáng sớm, tay bưng một rổ đầy những củ khoai được nấu chín vàng đi vào nhà. Bà đặt rổ khoai lên bàn, tiện thể ngồi xuống chiếc ghế tre bên cạnh. Đám con thơ ngồi hết xung quanh bà, nhìn rổ khoai chảy cả nước dãi. "Này, cẩn thận kẻo nóng." Hai Thuận đưa củ to nhất cho Minh Hùng, cậu nhóc là đứa thích ăn khoai nhất nhà, hiển nhiên cũng là đứa mập mạp nhất. Minh Hùng hớn hở dùng hai bàn tay mũm mĩm ôm lấy của khoai, nóng quá cậu vừa ăn vừa chu mỏ thổi phù phù. Mấy đứa khác cũng nhanh chóng lấy khoai trong rổ ăn thay bữa sáng. "Má, má cũng ăn một chút đi." Minh Nghĩa cầm củ khoai lột hơn phân nửa vỏ đưa tới trước mặt Hai Thuận, lo lắng mở miệng. Hơn nửa tháng nay, tình trạng thai nghén của Hai Thuận ngày càng nghiêm trọng, bà hầu như không ăn được gì, chỉ húp chút nước cơm với muối hột lót dạ mỗi bữa. Người bà đã gầy nay càng gầy hơn, cái thai trong bụng được gần năm tháng vậy mà không chú ý khó ai có thể biết bà đang bụng mang dạ chửa. "Má, hay lát nữa con qua xã B mời thầy Tám sang nhà bắt mạch cho má nghen." Minh Nghĩa lại tiếp tục lên tiếng: "Má cứ không ăn không uống như thế này, lấy sức đâu lo cho các em, rồi còn lấy sức đâu nuôi đứa bé trong bụng." "Thôi." Hai Thuận mệt mỏi lắc đầu, bà đưa củ khoai lên miệng cắn một miếng đã muốn nôn ra ngoài: "Bây bày đặt thầy bà làm gì, má ốm nghén, ít hôm nữa là khỏi liền ấy mà." Câu nói này Hai Thuận nói từ lúc vừa cấn bầu, nay đã trôi qua gần năm tháng bà vẫn nói như đúng rồi. Mấy má con đang ngồi ăn khoai trong nhà thì Minh Trí về tới. Cậu đi lấy tin ở Chợ Huyện cùng mấy cô chú biệt động nằm vùng từ tối hôm qua, đến sáng nay mới chịu ló mặt về nhà. "Má, con về rồi." Minh Trí tay chân nhanh nhạy đặt một túi lớn thuốc thang lên giữa bàn, tay còn lại lấy vội một củ khoai đưa lên miệng ăn luôn cả vỏ: "Đói chết con rồi." Hai Thuận nhìn bộ dạng hấp tấp của cậu, tặc lưỡi lắc đầu. Trong mấy thằng con trai của bà, Minh Trí là đứa giống Tư Hiệp nhất. Cậu giống ba từ ngoại hình, mặt mũi lẫn tính cách bên trong. Gan dạ, mưu trí, nhanh nhẹn, cái gì cậu cũng hơn người ta một bậc. Hai Thuận đảo mắt liếc túi thuốc to tướng nằm trên bàn, có chút lo lắng hướng Minh Trí đặt câu hỏi: "Trí, thuốc của ai mà nhiều vậy con? Ở căn cứ có ai bị thương nặng hay sao?" "Không có. Là thuốc của má đấy." Minh Trí vừa ngốn một họng khoai vừa trợn trừng mắt nói. "Thuốc của má?" Hai Thuận khó hiểu hỏi lại. Bà bị bệnh gì phải uống thuốc? Đã vậy còn một túi to tướng thế này thì biết uống đến bao giờ mới hết. "Má đang mang thai, mày cho má uống thuốc gì thế?" Minh Nghĩa cau mày nhìn Minh Trí với ánh mắt không vui: "Còn nữa, mày lấy đâu ra tiền mua thuốc? Đừng nói là đi ăn cắp của người ta." "Anh ba, anh nói gì vậy?" Minh Trí nuốt vội miếng khoai cuối cùng trừng mắt nhìn Minh Nghĩa hằn học: "Tôi mà phải đi ăn cắp của người ta sao? Tiền là do ba đưa cho tôi đấy. Ba kêu tôi qua thầy Tám hốt thuốc về sắc cho má uống, đây là thuốc dưỡng thai còn trị được ốm nghén. Má không ăn được nên uống thuốc mới có đầy đủ chất nuôi dưỡng cái thai. Anh không biết thì đừng nói bậy nói bạ." Minh Nghĩa nghẹn họng, cúi mặt không nói nữa. Trong nhà, tuy cậu lớn hơn Minh Trí hai tuổi nhưng rõ ràng miệng lưỡi vẫn không bằng thằng em chuyên dùng mồm kiếm sống này của mình. "Con đã gặp ba sao? Ông ấy có khỏe không?" Hai Thuận quên béng chuyện thuốc thang, trọng tâm đặt hết trên người Tư Hiệp. Hơn một tháng trôi qua kể từ ngày đại đội N75 giành thắng lợi trong trận chiến ở đồn biên phòng L81, Hai Thuận không nghe được bất cứ tin tức nào của chồng mình. Bà nghĩ bụng có lẽ ông đã chuyển căn cứ sang một nơi khác, nào ngờ ngày hôm nay lại nghe con trai nói gặp được ông ở Chợ Huyện. Minh Trí nghe câu hỏi chợt khựng lại, cậu đưa tay gãi gãi sau đầu, có chút không được tự nhiên đáp cho có lệ: "Ba vẫn khỏe mạnh bình thường. Chủ yếu gặp để hỏi con tình hình sức khỏe của má và mấy đứa em. Con nói thật má nghén không ăn uống được gì, ba lo lắng nên đưa tiền cho con rồi kêu con đi hốt thuốc mang về cho má uống." Sự thật Minh Trí chỉ nói đúng tám phần. Cậu tình cờ gặp Tư Hiệp đang đi lấy thuốc cho chính mình ở chỗ thầy Tám. Vết thương do dao đâm ngày đó tuy đã gần như khỏi hẳn, nhưng với sự càm ràm của tên đại đội trưởng, ông vẫn nghe lời cậu ta, ống thuốc thêm một tháng nữa. Minh Trí biết ba mình bị thương, nhưng được ông nhắc nhở cậu cũng không muốn khiến má lo lắng nên giấu nhẹm đi cho xong. Quả nhiên cậu rất thông minh, chỉ nói đúng những điều cần nói. Không một chút nghi ngờ, Hai Thuận tin hoàn toàn vào lời con trai nói. Minh Trí vào trong thay ra một chiếc áo cũ nhèm rách vai, đoạn bước đến giữa nhà nói nhanh như ra lệnh: "Bữa nay Kim Anh ở nhà phụ má chăm em Cương, còn anh ba và thằng Tín đi theo tôi ra đồng. Bên nhà chú Sáu Bảnh mướn công vác lúa, hai người ăn nhanh tới trễ là không giành được công." Đâu ra đấy, mọi người chia nhau ra làm việc. Trước khi ra khỏi nhà, Minh Trí còn không quên nhét vào tay Hai Thuận mấy tờ giấy bạc màu xanh lục: "Má giữ cái này đi, tiền ba đưa con hốt thuốc còn dư. Trưa má cũng không cần đợi cơm bọn con, công vác lúa người ta nuôi cơm một bữa." Dứt lời, cậu nhóc đi vội ra ngoài, đôi chân thoăn thoắt đuổi theo Minh Nghĩa và Minh Tín đã đi được đến bụi tầm vông cuối xóm. Hai Thuận cầm tiền trong tay mỉm cười chua xót. Cũng may ở nhà còn có Minh Trí đỡ đần gánh vác. Nó chạy vạy chỗ này chỗ kia vừa lấy tin vừa tìm kiếm công việc thích hợp cho mấy anh em trong nhà. Có lẽ ông trời thương tình vợ chồng bà ở hiền nên mới cử nó xuống đầu thai làm con trai bà đây mà. Thở dài một hơi, Hai Thuận đưa tay xoa xoa bụng bầu lặng lẽ quay vào nhà. Hy vọng lần này, đứa trẻ sinh ra có ba nó bên cạnh. *** Mặt trời khuất bóng sau bụi tầm vông rậm rạp, một ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua như bao ngày ở làng quê hoang vắng. Hai Thuận ngồi trên chiếc ghế tre trước nhà trông ra đầu ngõ, giờ này mà tụi nhỏ chưa về, trong lòng bà không khỏi thấp thỏm lo âu. Kim Anh đang ru em Cương ngủ trên giường, trong khi Minh Hùng ngồi ngay bên cạnh bà nghịch cát. Hôm nay bà nghe Minh Trí nói thêm, Cai Tổng sau khi thoát chết ở trận chiến đồn biên phòng L81 đã trốn lên Chợ Huyện cầu cứu sự giúp đỡ của đô đốc Tôn. Hiện tại gã ta cùng quân đội của đô đốc Tôn đang cấu kết truy lùng, bắt giữ phần lớn biệt động nằm vùng và đặc công chủ lực ẩn nấp trên địa bàn Chợ Huyện, tình trạng rõ ràng đang trên đỉnh cao trào. Ngồi thất thần với những suy nghĩ mông lung, lúc Hai Thuận lấy lại tinh thần bà thấy trước cổng nhà mình ngoài ý muốn xuất hiện hai bóng người đàn ông. "Chị Tư, chị thương tình giúp chúng tôi với." Một trong hai người đàn ông ngó nghiêng vào nhà, hướng Hai Thuận mở miệng cầu xin. Hai người đàn ông với thân hình mảnh mai, mặc trên người bộ quần áo màu xanh lá bạc màu, đầu đội mũ tai bèo màu xanh rách lởm chởm. Một người đang quằn quại trên vai người còn lại, đoán chừng đã bị thương rất nặng. Hai Thuận vội vàng đứng dậy tiến ra mở cổng, tuy bà không quen mặt hai người kia, nhưng với cách ăn mặc của họ bà đoán chắc họ là lính đặc công gặp nạn. Huống hồ, họ gọi bà là chị Tư, chắc chắn có quen biết với Tư Hiệp chồng bà. "Các chú ở đội nào? Sao lại thành ra nông nỗi như thế này?" Hai Thuận nhìn sơ qua vết thương ở bụng người đàn ông đang dần mất đi ý thức, mở rộng cánh cổng: "Nào, nhanh đưa chú ấy vào nhà." Người đàn ông khỏe mạnh nhanh chân dìu đồng đội của mình vào nhà, miệng trả lời mấy câu hỏi của Hai Thuận: "Chúng tôi ở tiểu đoàn C15, căn cứ bất ngờ bị quân đô đốc Tôn tấn công đánh chiếm. Chúng tôi thừa lúc hỗn loạn nhanh chân trốn thoát ra ngoài, lấy sức chạy đến đây. Chị Tư, nhờ chị xem qua vết thương của cậu ấy." Người bị thương được đặt nằm dài trên đệm rơm giữa nhà, cậu ta còn rất trẻ, đoán chứng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi là cùng. Hai Thuận vội thắp đèn dầu nhìn thật kĩ vết thương ở bụng người thanh niên, một vết thương sâu do súng bắn trúng, đạn vẫn còn ghim bên trong đó. "Chờ tôi một chút, để tôi giúp cậu ấy lấy đạn ra ngoài sau đó khâu vết thương lại." Hai Thuận nói xong, đoạn đặt cây đèn dầu lên bàn, nhanh chóng chạy ra sau nhà lấy dụng cụ. Lúc chưa lấy chồng, Hai Thuận có học qua một chút y thuật, bà đương nhiên có thể chữa bệnh, cũng có thể khâu những vết thương đơn giản cho người bệnh. Mất hơn nửa giờ đồng hồ, Hai Thuận cuối cùng cũng băng bó xong vết thương ở bụng cho cậu đặc công trẻ tuổi. Chưa kịp dọn dẹp, từ phía cuối làng bất ngờ vang lên tiếng chó sủa om trời cùng những tiếng bước chân dồn dập kéo đến từ nhiều phía. Không xong rồi. Hai Thuận kêu than trong lòng. Bà ngay lập tức dẫn hai người gặp nạn ra trốn bên dưới căn hầm bí mật sau nhà. Lúc bà định quay lại lau sạch vết máu trên đất thì cũng là lúc quân lính hùng hồn kéo đến. Bọn chúng xông thẳng vào nhà bà, cũng không thèm báo trước một tiếng. "Hai tên đó đâu? Mau giao người ra đây ngay?" Cai Tổng cao giọng hét thẳng vào mặt Hai Thuận, cứ như thể gã ta biết chắc chắn Hai Thuận đang che giấu người. "Thầy... thầy Cai, thầy nói gì tôi nghe không hiểu." Dù biết tình thế trước mắt lành ít dữ nhiều nhưng Hai Thuận vẫn cố bình tĩnh hỏi lại. "Thím Tư, thím đừng cố giả vờ giả vịt với tôi." Cai Tổng cười lạnh sau đó quay sang ra lệnh cho đám lính: "Tụi bây, chia nhau ra tìm kiếm ngay, chắc chắn bọn chúng chưa đi xa được đâu. Còn tụi bây, áp giải con đàn bà này cùng đám nhóc về đồn. Che giấu Việt cộng nằm vùng... Ha! Mẹ con chúng mày lần này đừng hòng thoát tội." Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến một người vốn bình tĩnh như Hai Thuận cũng không kịp trở tay. Lúc ra đến cổng, mắt thấy hai anh em Minh Nghĩa, Minh Tín đang đứng lớ ngớ trong đám đông, Cai Tổng lập tức hạ lệnh bắt cả hai đi theo luôn. Đứng đằng xa nhìn thấy má và các anh em bị Cai Tổng bắt đi, Minh Trí, người trước đó đã nhanh chân trốn thoát vô thức siết chặt hai nắm tay. Đôi mắt cậu đỏ hoe in hằn những tia máu vằn vện, cậu cắn chặt đôi môi đến bật máu, cố nuốt xuống cơn tức giận đang dâng trào nơi sâu thẳm lòng mình. Má, cả nhà cố gắng chờ con nhé. Đợi con đi tìm ba rồi cùng đại đội của ba đến giải cứu mọi người. Nhất định không ai được xảy ra chuyện đấy nhé. *** Bên trong ngục tối. Hai Thuận và các con bị giam trong một căn phòng ẩm ướt và hôi thối mùi phân chuột, trên sàn chỉ có một ít rơm rải rác nơi góc phòng dùng làm chỗ nghỉ lưng tạm bợ cho tù nhân. Từ khi bị đưa vào đây, mấy má con Hai Thuận vẫn chưa bị bọn Cai Tổng ép cung dụng hình. Rất có thể đây chỉ là một cái bẫy do bọn chúng cố tình đặt ra. Mà mục đích chính của bọn chúng, quá rõ ràng chỉ muốn dùng bà và lũ trẻ để dẫn dụ Tư Hiệp ra mặt. Hai Thuận ôm đứa trẻ nhỏ nhất vào lòng, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài song sắt hoen gỉ một màu đen. Giờ này có lẽ Minh Trí đã đến chỗ Tư Hiệp và đồng đội. Nếu Tư Hiệp nôn nóng bất chấp tất cả đến đây giải cứu cho bà, chắc chắn ông sẽ rơi vào bẫy, thậm chí một đi không thể quay lại. Nhưng nếu Tư Hiệp không đến cứu bà kịp thời, bà và tất cả các con tình huống xấu nhất sẽ phải chết trong tay bọn man rợ đó. Vậy đâu mới là giải pháp vẹn toàn cho đôi bên? Hai Thuận thở dài, bà không hay Minh Nghĩa đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. "Má đưa em Cương cho con bế, má nằm xuống nghỉ lưng một lát đi." Minh Nghĩa nói xong, cậu định đưa tay bắt lấy đứa bé nhưng Hai Thuận kịp thời ngăn lại. "Cứ để cho má. Con mới là người cần phải nghỉ ngơi đấy." Hai Thuận đau lòng nhìn con trai, cậu đi vác lúa mướn cho người ta cả ngày trời, vừa ló mặt về tới nhà đã bị bắt đi theo bà. Những đứa khác đã ngủ hết, chỉ một mình cậu vì lo cho bà nên không dám ngủ. "Cái thằng thiệt khờ, lúc nghe động sao không trốn đi nhanh, đứng ở đó làm gì để bị bắt cho khổ tấm thân." Minh Nghĩa cười trừ. Vốn dĩ cậu cũng có thừa cơ hội trốn đi như Minh Trí, cơ mà nếu cậu cũng trốn đi, một mình má với mấy đứa em thì biết lo liệu làm sao. Cậu trốn thoát lương tâm cũng không thanh thản nổi. "Con đâu nhanh chân bằng thằng Trí." Minh Nghĩa giả vờ nói cho qua chuyện: "Chỉ tội cho thằng Tín, lúc đang chạy thì vấp phải cục đá té bò lăn bò càng, cuối cùng còn bị bọn chúng đánh cho vài phát." Hai Thuận thở dài một hơi, nhìn thấy những vết bầm xanh tím trên mặt và cánh tay Minh Tín, lòng bà đau như có ai đó đang dùng dao cắt từng khúc ruột. Không gian tĩnh mịch lập tức bao trùm căn phòng tối, không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng thở dài nghe càng não ruột. Đúng lúc Hai Thuận sắp chìm vào giấc ngủ sâu, bên ngoài phòng giam bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân gấp gáp, dồn dập.
Chương 3: Mạng đền mạng Bấm để xem Hai Thuận cảnh giác mở mắt nhìn ra lối vào, khoảng năm sáu tên lính canh mặc đồng phục vai mang súng chạy nhanh đến phòng giam của mấy má con bà. Một tên trong số chúng không nói không rằng tiện tạy mở ổ khóa trên sợi xích sắt to đùng, sau đó cả bọn đứng dạt sang hai bên, nhường chỗ cho tên Cai Tổng đi vào. Gã Cai Tổng như cũ quần áo sáng bóng, đầu vẫn đội nón cói dù hiện tại đã là giữa đêm khuya. Bước đến gần gã ta cúi đầu chui hẳn vào đứng chính giữa ngục giam, ánh sáng phát ra từ ngọn đuốc treo trên bức tường đối diện hắt lên mặt gã những khoảng tối trông vô cùng đáng sợ. "Ha! Thím Tư, thím không ngủ được sao?" Thấy Hai Thuận vẫn đang mở to tròng mắt nhìn mình, gã vừa cười vừa buông ra những lời vô nghĩa. "Thế thầy Cai giữa đêm hôm khuya khoắt kéo binh lính tới trại giam để làm gì?" Hai Thuận chẳng chút sợ hãi ngẩng cao đầu hỏi lại: "Xét xử ngoài giờ là phạm pháp đấy nhé." "Cảm ơn thím Tư đã nhắc nhở, có điều tôi cũng đâu có dự định xét xử gì thím." Cai Tổng vừa nói vừa tiến đến gần chỗ Hai Thuận đang ngồi, gã hơi cúi thấp, táy máy tay chân mà chạm nhẹ vào gò má nhẵn mịn của bà một cái. "Tên già khốn kiếp mày muốn làm gì má tao?" Từ bên cạnh, Minh Nghĩa nhanh như cắt đã đứng bật dậy hất mạnh bàn tay to như móng heo của gã Cai ra khỏi mặt Hai Thuận. Giọng cậu cáu gắt hét vang hiển nhiên đã làm những đứa em của mình giật mình thức giấc. "Tên oắt con, mày muốn chết?" Một tên lính đứng đối diện lao tới dùng cán súng đánh một phát thật mạnh vào mặt Minh Nghĩa khiến cậu bật ngửa ngã vào tường. Máu từ trong mũi cậu nhóc chảy ra nhưng cậu vẫn gan dạ lồm cồm bò dậy. Tụi nhỏ thấy anh trai bị đánh vừa run vừa sợ, đứa khóc đứa la nháy mắt khung cảnh đã trở nên nhốn nháo. Cai Tổng nhíu mày tặc lưỡi vài cái, đoạn gã giật lấy một khẩu súng chĩa lên trời nhanh chóng bóp cò: "Tụi bây câm miệng, đứa nào ồn ào tao bắn chết đứa đó." Bị đe dọa, cả đám im phăng phắc, đến thở cũng không đứa nào dám thở mạnh. Chỉ có một mình Kim Cương còn nhỏ không biết gì vẫn liên tục khóc oe oe trong vòng tay Hai Thuận. "Ồn ào thật." Cai Tổng lạnh giọng phán một câu nhanh như cắt gã chĩa họng súng về phía Hai Thuận cùng đứa bé. Hai Thuận lo lắng gã ta có thể thẳng tay hại chết con mình, trong cơn hoảng loạn bà vùng mình đứng dậy quát lớn vào mặt gã Cai Tổng: "Thầy Cai, rốt cuộc thầy muốn làm gì đây?" "Ha! Hỏi hay lắm!" Gã Cai cũng đứng thẳng người đưa tay vỗ vài cái vào mông Hai Thuận: "Mày, giao đứa nhỏ cho bọn chúng rồi ngoan ngoãn đi theo tao. Biết điều tao sẽ tha cho đám con mày một đường sống." Mặc dù biết lời gã ta không đáng tin nhưng Hai Thuận vẫn có chút do dự muốn buông xuôi. Chỉ cần bà cố gắng kéo dài thời gian một chút, rất có thể chồng bà sẽ đến giải cứu các con kịp thời. Mạng của bà dù có vứt đi cũng chẳng sao nhưng các con bà nhất định phải sống sót ra khỏi nơi này. Nếu lấy mạng một mình bà đem ra đánh đổi bà chắc chắn không chút từ nan. Ngay lúc Hai Thuận đang muốn đưa ra quyết định thì Minh Nghĩa, người nãy giờ vẫn đang âm thầm quan sát trong phút chốc đã lao tới đứng chắn trước mặt bà. Cậu đem má và em gái giấu ra sau lưng, tư thế hiên ngang ngẩng đầu sừng sỏ: "Tao thách mày dám đụng vào má tao lần nữa đấy. Mày mà còn làm nhục má tao, tao quyết liều chết với mày." "Ha! Làm tốt lắm nhóc con." Cai Tổng tỏ ra hứng thú cười ha hả lùi lại một bước: "Đúng là cốt nhục của thằng Tư Hiệp đây mà. Cái thứ điếc không sợ súng. Chúng bây, đánh nó cho tao." Lời Cai Tổng vừa thốt ra, lập tức mấy tên lính đi theo lao tới kẻ giữ chân, người giữ tay Minh Nghĩa đánh cho túi bụi. Đám con thơ thấy vậy run sợ ngồi co rúm một xó ôm chầm lấy nhau. Còn Hai Thuận, bà khóc nấc lên vội vàng đặt đứa nhỏ xuống đất, nhịn nhục chạy đến quỳ gối nắm chặt lấy gấu áo Cai Tổng mà van xin. "Thầy Cai, tôi xin thầy... xin thầy dừng tay lại. Con tôi còn trẻ người non dạ xin thầy đừng chấp nhặt nó. Tôi đi, tôi đồng ý đi theo thầy. Xin thầy... xin thầy dừng lại đi." Cai Tổng trông thấy người đàn bà gã một lòng thèm khát đang khóc lóc cầu xin mình, trong lòng gã rạo rực như mở hội. Nhếch mép cười đểu, gã làm bộ nhân từ bảo bọn lính dừng tay sau đó chậm rãi cúi người cẩn thận dùng cả hai tay dìu Hai Thuận đứng lên. Có điều hành động của gã vô cùng lộ liễu, lúc đỡ Hai Thuận còn cố ý đụng chạm vào ngực bà, lợi dụng cơ hội cọ cọ ngón tay vào hai đầu ti đang chảy sữa ướt đẫm. Tất cả hành động của gã Cai Tổng đều rơi hết vào đôi mắt đỏ ngầu mang đầy tia máu của Minh Nghĩa. Cậu làm sao có thể để má một mình đi theo gã, làm sao có thể nhắm mắt ngó lơ khi biết má sẽ bị gã làm nhục cho đến chết. Không! Cho dù vì cậu, vì các em cậu hay vì ba, cậu nhất định phải bảo vệ được má trong tình huống này. Hạ quyết tâm, Minh Nghĩa âm thầm đếm ngược. Mắt thấy Cai Tổng đã nắm lấy tay Hai Thuận kéo gần ra khỏi phòng giam, Minh Nghĩa bỗng chốc cúi người lấy trớn lao tới ôm một tên lính đứng gần đó, đoạt lấy con dao găm vắt trên thắt lưng hắn sau đó liều mạng chuyển hướng chạy về phía cửa phòng giam, đem con dao trong tay đâm thẳng vào bụng Cai Tổng. Cai Tổng bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi gã nghe đau thì đã quá muộn. Gã dùng chút sức lực cuối cùng hất tay Minh Nghĩa ra xa, cậu nhóc lảo đảo vài vòng trên đôi chân cứng nhắc. Đoàng. Tiếng vang lớn trong nháy mắt phát ra. Chỉ thấy thân hình mảnh mai của cậu nhóc mười lăm tuổi giật nảy lên một phát rồi lập tức ngã ngửa ra mặt đất, nằm yên bất động. "Nghĩa!" Tiếng hét thê lương của người đàn bà chứa đựng nỗi đau thấu tận tâm can, bà hất mạnh tay tên Cai Tổng ra khỏi người mình, bất chấp tất cả chạy đến bên đứa con trai tội nghiệp. "Nghĩa, con mở mắt ra nhìn má này. Nghĩa, đừng làm má sợ. Nghĩa... Nghĩa ơi, má xin con. Con đừng bỏ má." Cậu nhóc khẽ hé mở đôi mi, định nói gì đó nhưng máu từ trong miệng tuôn ra không ngừng. Cuối cùng chỉ thấy cậu mỉm cười rồi từ từ khép mắt lại. "NGHĨA." Hai Thuận gào lên như một con thú bị thương, đem thân thể đầy máu của con trai ôm chặt vào lòng. Cả người bà run lên bần bật tưởng chừng như bà có thể chết đi bất cứ lúc nào. Đoàng... Đoàng đoàng đoàng... Liên tiếp những tiếng súng vang lên bên trong không gian vắng lặng ngột ngạt. Mấy tên lính đi theo Cai Tổng một giây trước còn hiên ngang đứng nơi đó, một giây sâu đã trợn mắt há mồm không kịp trân trối ngã lăn ra đất chết tươi. Từng tốp người mặc quân phục màu xanh lá đậm trật tự tiến vào phòng giam, người đàn ông đi ở cuối cùng lập tức lao đến quỳ một chân bên cạnh mẹ con Hai Thuận, bàn tay ông run run nâng lên nhưng không biết đặt ở nơi nào. "Mình... mình ơi..." Giọng Tư Hiệp đứt quãng, cả cơ thể to lớn cũng run lên bần bật khi ông tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình ngồi chết lặng ôm chặt xác con trai giữa ngục tối. Hai Thuận thần trí đờ đẫn không biết bà có nghe được tiếng gọi của chồng hay không, mãi một lúc sau, bà máy móc ngẩng lên khuôn mặt tái xanh ướt đẫm nước mắt của mình. Bức tường thành kiên cố do chính bà dựng nên trong nháy mắt vỡ vụn khi bà nhìn thấy người đàn ông đấy. Mọi uất hận đau đớn một lần nữa bủa vây hành hạ thể xác, bóp nát tâm hồn bà, Hai Thuận mất khống chế rú lên một tiếng điên cuồng ghì chặt lấy hai cánh tay săn chắc của Tư Hiệp khóc nấc. "Mình... mình ơi, chúng nó... chúng nó... giết chết con... con trai mình rồi. Con trai mình... con trai mình... thằng Nghĩa... nó... nó chết rồi." Tư Hiệp nhắm nghiền hai mắt cố nuốt xuống giọt lệ sắp trào ra khóe mi, ông siết chặt hai nắm tay thành quyền rõ ràng cơn giận đã dâng tới đỉnh điểm. "Anh Tư, đã xử lý hết bọn lính canh trong trại giam. Trước khi quá muộn chúng ta nên đưa mọi người rời khỏi đây ngay." Một đặc công bước lên báo cáo tình hình chiến sự với Tư Hiệp. Chạng vạng tối, Minh Trí bất chấp vết thương do đá cứa rách ở chân liều mạng tìm đến căn cứ bí mật báo tin Hai Thuận và mọi người bị Cai Tổng bắt đi cho Tư Hiệp. Mặc dù nôn nóng muốn cứu vợ nhưng Tư Hiệp biết rõ trong tình huống hiện tại ông không thể hành động lỗ mãng khinh suất ảnh hưởng đến tính mạng của toàn quân. Một kế hoạch nhanh chóng được vạch ra, Tư Hiệp đích thân dẫn quân bao vây trại giam Chợ Huyện giữa đêm khuya, lựa chọn thời khắc phe địch mất cảnh giác nhất để hành động. Nào ngờ, cả đội vừa tiến vào giữa chừng đã nghe thấy mấy phát súng được bắn ra, cùng với đó là tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Tư Hiệp nhận ra giọng của vợ mình. Đoán sự chẳng lành, ông gấp rút gia tăng tốc độ tiến công, liều mạng càn quét, ra sức chọc thủng hàng phòng ngự của quân địch. Ấy vậy mà, khi ông đến nơi, ông vẫn bị chậm một bước. Đứa con trai thứ hai của ông đã ra đi mãi mãi. Hít thở vài hơi để lấy lại bình tĩnh, Tư Hiệp cẩn thận dìu Hai Thuận đứng lên, ông lạnh giọng hạ lệnh: "Toàn đội tập trung, gấp rút sơ tán mọi người ra khỏi nơi đây. Út Thịnh, đến đỡ chị dâu của chú giúp tôi. Tôi muốn đi kiểm tra nơi đây một lần cuối." "Rõ." Người đặc công tên Út Thịnh nhanh chân chạy đến dìu Hai Thuận bằng cả hai tay. Dưới sự hướng dẫn, không chỉ riêng má con Hai Thuận, tất cả mọi người đang bị giam giữ trong ngục cũng được giải cứu an toàn khỏi trại giam Chợ Huyện. Tư Hiệp đảo mắt nhìn xung quanh ngục giam u tối, xác những tên lính canh nằm la liệt trên nền đất trải rơm, trong số đó, thân thể mặc quần áo láng bóng của Cai Tổng là nổi bật hơn hẳn. Tư Hiệp chậm rãi sải bước chân đến gần gã Cai đang nằm thoi thóp. Gã chưa chết nhưng có lẽ cũng không sống được bao lâu. Dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống dán chặt lên người gã Cai, Tư Hiệp ngồi xổm bên cạnh gã. Ông nhếch miệng cười không nói tiếng nào hung hăng đưa tay rút mạnh cán dao trên ổ bụng gã ta, máu tươi bắn ra tung tóe, dính cả lên mặt Tư Hiệp. Tư Hiệp lăm le con dao trên tay, ông lại nhếch miệng nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang lim dim của gã Cai. Gã nhìn lại Tư Hiệp, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cố gắng mãi vẫn không thể thốt ra thành lời. Chậm rãi nâng con dao lên, Tư Hiệp dùng hết sức đâm xuống một lần nữa. "Mạng đền mạng." Con dao găm hung hăng đâm thẳng vào giữa ngực gã Cai, một nhát xuyên thẳng vào trái tim nóng hổi. Cai Tổng trợn trừng hai mắt, máu từ trong miệng bắt đầu tuôn ra... Gã chết không nhắm mắt. *** Mặt trời lên cao nhưng chỉ buông xuống những tia nắng ảm đạm. Vợ chồng Tư Hiệp cùng các con đứng lặng im trước nấm mồ mới đắp của đứa con trai xấu số. Sự ra đi của Minh Nghĩa như một hồi chuông cảnh tỉnh báo hiệu cuộc sống bình yên của gia đình Tư Hiệp từ đây đã không còn. "Mình à, bây giờ mình tính sao?" Tư Hiệp quay sang nhìn Hai Thuận, người từ lúc rời khỏi trại giam vẫn im lặng không nói một lời: "Nếu mình không muốn về nhà hội đồng Vương, hay là mình vào ở trong căn cứ cùng tôi nhé." Hai Thuận hướng tầm mắt nhìn căn nhà tồi tàn của vợ chồng bà đã bị bọn lính đốt rụi thành tro bụi, vô thức thở dài Hai Thuận ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt. "Tôi định gửi Kim Anh và thằng Hùng về nhà ông bà ngoại. Mặc dù cha kiên quyết không nhận mặt tôi, nhưng có lẽ cha sẽ không tàn nhẫn đến nỗi chối bỏ cả máu thịt của mình. Kim Cương còn nhỏ không thể xa mẹ nên cũng đành, thằng Trí và thằng Tín đã có thể tự mình chăm sóc bản thân, để nó chạy việc trong căn cứ mài giũa tinh thần cũng tốt. Mình thấy tôi tính như vậy có được không?" Tư Hiệp rõ hơn ai hết Hai Thuận phải đau lòng như thế nào khi quyết định chia xa các con, nhưng với tình thế ngàn cân treo sợi tóc cùng những mối nguy hiểm tiềm tàng nơi chiến trường, vợ chồng ông không thể lại đánh cược sinh mạng của các con vào tay tử thần một lần nữa. "Được. Cứ làm theo ý mình." Tư Hiệp quả quyết sau đó quay sang đứa con trai lớn nhất căn dặn đôi câu: "Nhân à, con đưa hai em Trí, Tín về căn cứ trước đi. Ba đưa má và các em đến nhà hội đồng Vương một chuyến. Chạng vạng chúng ta gặp mặt tại căn cứ. Nhớ, cẩn thận một chút." "Ba má, hai người yên tâm, con sẽ đưa các em về căn cứ an toàn." Minh Nhân đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu tự tin quả quyết. Chỉ mới mấy tháng trôi qua, Minh Nhân, chàng thanh niên vừa bước sang tuổi mười tám đã lột xác trở thành một đặc công trẻ tuổi, gan dạ nhất nhì đại đội N75, sẵn sàng tiếp nối sứ mệnh giải cứu non sông đặt trên vai cha và các cô chú đi trước. Cùng nhau trao đổi thêm vài câu, gia đình Tư Hiệp chia ra hai hướng âm thầm hành động.
Chương 4: Chúng ta lại mất con rồi Bấm để xem Trước khoảng sân rộng của ngôi nhà cổ đã tồn tại hàng trăm năm giàu có bậc nhất Chợ Huyện. Hai Thuận bế Kim Cương trên tay trong khi Tư Hiệp dắt tay Kim Anh và Minh Hùng đứng ngay bên cạnh vợ. Mặc dù căn nhà này là nơi Hai Thuận sinh ra và lớn lên nhưng cũng đã mười tám năm bà chưa quay lại đây lần nào kể từ cái ngày bà dứt áo ra đi. Trong suốt thời gian đó, bà hội đồng Vương vì quá thương nhớ con gái đã lén lút sau lưng chồng tìm đến cũng như giúp đỡ Hai Thuận rất nhiều. Nhất là những lúc Hai Thuận một mình chuẩn bị sinh nở, nếu không có bà hội đồng và bà Vú tận tình chăm sóc, nói không chừng mấy má con Hai Thuận đã không bình an sống được đến ngày hôm nay. Nhớ một lần, cách đây hai năm, khi Hai Thuận vừa sinh Kim Cương được tầm một tháng thì đột nhiên trở bệnh nặng. Lúc đó, Tư Hiệp đang có chiến sự ở xa không về nhà kịp, Hai Thuận một mình không thể chống đỡ nên đã bấm bụng kêu Minh Trí đến nhà hội đồng Vương, cầu xin sự giúp đỡ của bà hội đồng. Nghe tin bà hội đồng cùng bà Vú tức tốc chạy đến xem xét tình hình. Thấy không ổn, bà Vú xin ở lại bên nhà Hai Thuận vừa trông con giúp Hai Thuận vừa tiện bề chăm sóc cho bà. Trong khi đó, Kim Anh và Minh Hùng phải nhờ bà hội đồng mang về nhà nuôi nấng một thời gian. Nhìn thấy hai đứa trẻ đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, ông hội đồng Vương tuy ngoài mặt không thể hiện ra nhưng trong lòng quả nhiên vô cùng phấn khởi. Lý do chính là, Kim Anh trông rất giống bà hội đồng vợ ông ta còn Minh Hùng, ngoài ý muốn lại như một khuôn từ ông ta đúc mà ra. Mặc dù ông ta đã thề không nhận mặt đứa con gái duy nhất là Hai Thuận nhưng mà bọn trẻ, dù sao cũng là cháu ngoại của ông ta, tụi nó không có tội. Sau sự việc lần đấy, Hai Thuận tin rằng cha quả thật không chán ghét các con của bà. Mà phàm những người lớn tuổi thường có tâm lý giống nhau, họ đều muốn khi về già có con cháu ở bên cạnh quây quần thủ thỉ. Hiện tại lâm vào bước đường cùng, thấy không còn cách nào khác Hai Thuận mới một lần nữa xuống nước hạ mình quay lại đây. Đứng đợi không bao lâu, bà hội đồng được người làm báo tin từ nhà trong đã tức tốc chạy ra đoàn tụ với con cháu. Nhìn thấy đứa con gái bà nhất mực cưng chiều ngày càng gầy gò xanh xao lòng bà hội đồng đau như dao cắt. Đưa tay lau vội giọt nước mắt, bà ta liếc mắt nhìn về phía Tư Hiệp, ánh mắt không vui hiện rõ trên gương mặt được bảo dưỡng kĩ càng của bà. "Cậu Hiệp, không phải lúc dẫn con gái tôi đi cậu nói hay lắm sao? Cậu nói sẽ cho nó một cuộc sống tốt, cậu nói sẽ yêu thương nó, chăm sóc nó suốt đời suốt kiếp. Giờ thì nhìn đi, đây chính là chuyện tốt cậu đã làm đấy sao?" "Con..." Tư Hiệp cúi đầu, ông thật sự không còn lời nào để biện minh cho sự thiếu sót của bản thân mình. Bà hội đồng nói đúng ông không phải một người chồng tốt, càng không phải một người cha tốt xứng đáng với các con của mình. "Má, má đừng nói chồng con như vậy." Hai Thuận thở dài một hơi vội vàng đứng ra can ngăn. Tuy bà hội đồng nói như thế nhưng Hai Thuận biết bà ta vẫn rất thương Tư Hiệp: "Má, hôm nay vợ chồng con đến là có chuyện muốn thưa với cha má. Cha... con có thể vào nhà gặp cha không?" Bà hội đồng nhanh chóng gật đầu, bên cạnh nắm chặt lấy cánh tay mập mạp của Minh Hùng không ngừng nắn bóp. "Được, con và mấy đứa nhỏ vào trong đi, vào trong rồi từ từ nói chuyện. Có điều..." Nói đến đây, bà ta lại ngẩng đầu nhìn về phía Tư Hiệp: "Cậu đứng ở ngoài này đợi, cậu mà vào chỉ tổ khiến ông ấy tức giận hơn." "Dạ, con biết rồi." Dường như đã quá quen với việc này, Tư Hiệp bình tĩnh đáp: "Để vợ con và mấy đứa nhỏ vào trong nhà thưa chuyện với cha má, con sẽ đứng đợi ở đây." Bà hội đồng nhìn Tư Hiệp với ánh mắt chua xót, đoạn quay qua nắm tay Kim Anh và Minh Hùng kéo đi: "Đi, chúng ta vào nhà thôi." ... Bên trong gian nhà lớn dùng làm gian tiếp khách của căn nhà cổ kính, một người đàn ông mập mạp mặc trên người bộ bà ba màu trắng láng bóng đang ngồi nhàn nhã trên chiếc phản gỗ hút thuốc lào. Hội đồng Vương năm nay ngoài sáu mươi tuổi nhưng từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, ăn uống toàn đồ cao lương mỹ vị nên hiển nhiên da dẻ và sức khỏe của ông ta vô cùng tốt. So với những người cùng thời, nhìn ông ta còn trẻ hơn tuổi thật vài phần. Nghe tiếng guốc mộc vang lên ngày một gần, hội đồng Vương bình tĩnh hít vào một hơi thật sâu, qua một lúc ông nhẹ nhàng phả ra một làn khói trắng. "Ông à, ông xem ai đến thăm ông này." Bà hội đồng tỏ ra hào hứng bước đến ngồi xuống đối diện với chồng, hai tay còn không quên lôi lôi kéo kéo hai đứa nhỏ đến trước mặt cho ông ta nhìn thấy. Hội đồng Vương liếc mắt nhìn Kim Anh và Minh Hùng đang co ro đứng đó, rõ ràng ông ta rất vui mừng nhưng vẫn lạnh giọng phán một câu: "Gặp người lớn mà không biết chào hỏi hay sao?" Bà hội đồng tằng hắng một cái nhắc nhở các cháu, cũng may tụi nhỏ vô cùng biết điều nháy mắt đã nghe hiểu ý bà ngoại. "Con chào ông... hội đồng." Kim Anh nhỏ giọng lên tiếng trước. Hội đồng Vương không nói gì nhưng đôi chân mày lập tức cau chặt. Ngay lúc đó, Minh Hùng đột nhiên mở miệng lấp liếm: "Chị, chị nói gì thế? Đây là ông ngoại mà, sao lại gọi là ông hội đồng?" Cậu nói xong lại quay sang hội đồng Vương lễ phép khoanh hai tay trước ngực: "Thưa ông ngoại con mới tới." Sắc mặt khó coi của hội đồng Vương dãn ra trong nháy mắt. Không thể chối cãi, Minh Hùng chính là cứu tinh của vợ chồng Hai Thuận. "Con... con chào ông ngoại." Kim Anh thức thời, bắt chước Minh Hùng thay đổi cách xưng hô. "Ừ." Lúc này, hội đồng Vương mới hài lòng gật đầu xem như đồng ý. Sau màn chào hỏi của các con, do dự một lúc, Hai Thuận cuối cùng cũng dè dặt đi vào nhà. "Cha." Tiếng gọi bất ngờ khiến hội đồng Vương không khỏi giật mình, ông ta lập tức ngẩng đầu hướng nơi phát ra tiếng nói nhìn tới, gương mặt vốn hiền hòa khi nhìn các cháu của ông nháy mắt đã nổi bão từng cơn: "Cô gọi ai là cha? Ta làm gì có phúc phận được làm cha của cô? Đi ra khỏi nhà ta ngay." Tiếng quát của hội đồng Vương khiến đứa bé trong tay Hai Thuận giật mình khóc ré lên, bà Vú đứng bên cạnh vội chạy tới bế cháu dỗ dành. Lúc này, khi đã lấy hết can đảm, Hai Thuận mới chậm rãi bước đến trước mặt hội đồng Vương, dứt khoát quỳ xuống dưới chân ông ta, nhỏ giọng mở miệng. "Ông hội đồng, con biết ông còn giận con, ông không muốn nhìn thấy mặt con, nhưng mà ngày hôm nay, con xin ông nghe con nói hết câu có được không?" Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, hội đồng Vương hờ hững cười nhạt: "Muốn nói gì thì nói nhanh lên. Ta không có nhiều thời gian." Được sự cho phép, Hai Thuận hít sâu một hơi, ngắn gọn trình bày tình hình và lý do bà muốn gửi hai con về nhà ngoại. Nghe tin Minh Nghĩa bị bọn lính bắn chết, bà hội đồng khóc đến không thở nổi, trong khi đó, mặt hội đồng Vương vẫn lạnh như tiền, hoàn toàn không thể hiện ra bất kì cảm xúc khác thường nào. "Vợ của chiến sĩ Tư Hiệp, cô nghĩ nhà của ta là nơi trông trẻ hay sao? Vài ba hôm lại mang con đến đây gửi? Suy nghĩ cũng hay quá nhỉ?" "Con..." Hai Thuận nghẹn họng. Quả thật nếu không còn cách nào khác, dù khó khăn đến mấy bà cũng sẽ không đưa ra quyết định như thế này. Cơ mà, nếu van xin không có kết quả, bà cũng không còn lời nào để nói với người cha máu lạnh của mình nữa. Hít sâu một hơi, Hai Thuận từ từ đứng dậy. Bà nắm lấy tay Kim Anh và Minh Hùng kéo về bên cạnh, đoạn dứt khoát mở miệng thêm lần nữa. "Xin lỗi vì đã làm phiền. Nếu ông không đồng ý, má con con xin phép được rời đi." "Đứng lại." Hội đồng Vương nghiêm giọng quát lớn: "Nhà của ta là cái chợ muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?" "Vậy bây giờ ông muốn con phải làm sao đây?" Hai Thuận mất hết kiên nhẫn sẵn sàng quay sang hằn học với cha ruột của mình. Hội đồng Vương thong thả bỏ hai chân xuống đất, ông ta đứng thẳng người chậm rãi bước đến trước bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ nhà họ Vương, chắp hai tay sau lưng ông lạnh giọng đưa ra quyết định. "Ta không nhận trông trẻ giúp vợ chồng hai người, có điều, nếu chúng nó là con cháu nhà họ Vương thì tất nhiên chúng nó phải ở cùng ta." "Ý... ý của ông hội đồng là sao?" Hai Thuận run giọng hỏi lại, bà nhìn ra một tia toan tính trong lời nói của cha mình. "Thay tên đổi họ, cắt đứt mọi quan hệ với vợ chồng hai người. Từ nay, sống là người nhà họ Vương, chết là ma nhà họ Vương, không có liên can đến nhà họ Lê của các người." Những lời phát ra từ miệng hội đồng Vương chẳng khác nào sấm sét ngang tai đối với Hai Thuận. Bà vùng mình đứng lên, trong nháy mắt như muốn lao tới xô ngã cả ông hội đồng. Cũng may, những người làm nhanh chóng can ngăn, họ giữ chặt lấy Hai Thuận không cho bà làm loạn. "Cha! Tại sao cha lại tàn nhẫn như thế? Cha từ mặt con mười tám năm, chả lẽ bản thân cha không hiểu được nỗi đau khi con cái không được nhìn mặt cha mẹ là như thế nào sao?" Hai Thuận vùng vẫy như một con cá sa vào lưới, bà vừa khóc vừa không ngừng buông lời trách cứ hội đồng Vương. "Ha! Ta tàn nhẫn? Ta cũng đâu bắt ép cô phải giao con cho ta. Quyết định là ở cô đấy chứ?" Hai Thuận uất hận trừng mắt nhìn hội đồng Vương, ngay khoảnh khắc này, bà cảm thấy ông ta còn độc ác hơn của bọn bán nước hại dân ngoài kia gấp ngàn lần. Muốn bà cắt đứt với các con, làm sao bà có thể đành lòng làm như thế. Nhưng nếu bà đưa các con đi theo mình, trường hợp xấu nhất như Minh Nghĩa xảy đến một lần nữa, thử hỏi làm sao bà có thể chịu đựng được. Vây, thà rằng không gặp được con nhưng ở nơi đây bà biết rằng bọn chúng được nuôi dưỡng, ăn học đàng hoàng, như vậy không phải tốt hơn sao? Huống hồ, không biết vợ chồng bà sẽ chết vào lúc nào, nếu bà và chồng chết trước các con, vậy bọn trẻ bơ vơ ai sẽ nuôi chúng đây? Cân nhắc thiệt hơn, Hai Thuận cuối cùng cũng cắn răng đưa ra quyết định. "Thôi được rồi. Con đồng ý. Cha má, chỉ cần hai người chăm sóc tốt các con của con, vợ chồng con nhất định không bao giờ gặp mặt bọn chúng nữa." Bà hội đồng đau lòng quay mặt sang hướng khác, mặc dù bà ta không muốn nhưng hiển nhiên bà ta cũng không có can đảm thay đổi quyết định của chồng mình. Về phần hội đồng Vương, ông rõ ràng có chút bất ngờ trước quyết định vội vàng của Hai Thuận nhưng nói cho cùng, con gái ông đã đi vào bước đường cùng, nó cũng không thể nào quay đầu được nữa. "Nếu đã quyết định xong thì ra khỏi đây ngay, ta không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Chú Bân, dẫn hai đứa nhỏ vào nhà sau." Người đàn ông tên Bân nghe lệnh nhanh chân đi tới giành lấy hai đứa nhỏ từ tay Hai Thuận. Như cảm nhận được cuộc chia ly này sẽ là mãi mãi, Kim Anh và Minh Hùng vùng vẫy khóc ré lên, vừa nấc vừa kêu gào thảm thiết. "Má ơi, má đừng bỏ con mà. Con không muốn ở lại đây. Má ơi!" "Má ơi, má đưa con đi theo. Con muốn ở với má, với ba, với các anh các chị. Má ơi con chỉ muốn ăn khoai má nấu thôi." "Má ơi..." "Má ơi..." ... Hai Thuận ôm đứa nhỏ trong tay lao thật nhanh ra khỏi căn nhà khang trang đầy ác mộng. Tiếng khóc la tiếng nấc nghẹn ngào của hai đứa con thơ vẫn không ngừng quẩn quanh trong đầu bà. Từng bước chân của bà tê buốt như giẫm phải gai nhọn, trái tim bà quặn thắt chẳng khác nào có ai đó đang dùng dao cứa vào từng nhát một. Tư Hiệp chạy đến đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của người vợ tội nghiệp, dù không có mặt ở đấy nhưng nhìn sắc mặt của vợ, ông thừa sức đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hai Thuận tựa hẳn vào ngực chồng nấc lên từng tiếng, lời nói đứt quãng thốt lên một cách khó khăn. "Mình... mình ơi, chúng ta... chúng ta lại mất con rồi." *** Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, thấm thoắt Hai Thuận và tụi nhỏ đã ở trong căn cứ được gần hai tháng. Công việc thường ngày của bà là lo cơm ăn giấc ngủ cho các chiến sĩ chinh chiến ngoài mặt trận. Nếu như có người bị thương, bà còn có thể phụ giúp đội ngũ cán bộ y tế một tay. Được sống và làm những việc có ích, nỗi đau chia xa các con trong lòng Hai Thuận đương nhiên cũng vơi đi không ít. Tuy hội đồng Vương không cho vợ chồng bà gặp mặt hai con, nhưng ông ta cũng không độc ác đến nỗi chia cắt tình anh em ruột rà của mấy đứa nhỏ. Mỗi khi Minh Trí có dịp đi lấy tin ở Chợ Huyện, cậu đều tìm cách lẻn vào thăm hai em của mình một lúc. Hội đồng Vương làm sao không biết đến sự có mặt của cậu, có điều, ông ta nhắm mắt làm ngơ, thậm chí có lần ông còn căn dặn người ăn kẻ ở cho cậu nhóc ăn no rồi hẳn đuổi đi. Bà hội đồng biết ý, trước khi đi còn dúi vào tay cậu ít thức ăn ngon và tiền bạc. Một đêm cuối tháng 2 năm 1975. Đêm nay trời trăng thanh gió mát, chiến sự mấy hôm nay đột nhiên giảm dần khiến nỗi lo lắng trong lòng Hai Thuận cũng giảm đi chút ít. Ngồi một mình trên chiếc ghế tre đặt trước căn chòi xơ xác dùng làm nơi chữa trị cho quân nhân, Hai Thuận thở dài đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình. Cái thai trong bụng bà tính đến nay cũng đã gần bảy tháng. Từ ngày chuyển vào căn cứ cùng chồng, tình trạng ốm nghén của bà giảm đi trông thấy, cái thai lớn nhanh như thổi, thậm chí nhìn còn có phần to hơn những cái thai bảy tháng bình thường. Tuy nhiên Hai Thuận vẫn rất khó ăn, mỗi bữa bà ăn được rất ít, hằng ngày đều phải sắc thêm thuốc dưỡng thai bồi bổ mới có đủ sức chống đỡ đến ngày hôm nay. "Mình, thuốc tôi sắc cho mình rồi này. Mình uống đi kẻo nguội lại khó uống." Tư Hiệp từ bên kia căn cứ đi sang với chén thuốc trong tay, cẩn thận đặt lên tay Hai Thuận căn dặn. "Sao lại là mình sắc thuốc cho tôi? Không phải mình đi họp với Chú Bảy ở căn cứ chính hay sao? Mình về từ khi nào thế?" Miệng không ngừng hỏi nhưng Hai Thuận vẫn nhận chén thuốc đưa lên miệng chậm rãi uống cạn. Tư Hiệp ngồi xuống bên cạnh vợ, ông nhận chén thuốc đã uống cạn, tay còn lại bóc ra một viên ô mai bỏ vào miệng Hai Thuận. "Tôi về được gần tiếng hơn. Sao, hôm nay có mệt lắm không?" Tư Hiệp vừa nói vừa đưa tay xoa lên cái bụng căng tròn bảy tháng của vợ: "Thằng nhóc này coi bộ khỏe mạnh à nha. Chưa gì đã lớn nhanh như Thánh Gióng." "Nói nhảm." Hai Thuận đánh một phát lên tay của chồng: "Sao mình biết là thằng nhóc? Tôi lại nghĩ nó là con gái đấy." "A, vậy có khi nào là một cặp rồng phượng đầy đủ hay không?" "Mình lại suy nghĩ quá lên rồi đấy." "Ha ha, có sao?" Nói qua nói lại vài câu, tuy ngoài mặt Tư Hiệp vẫn cười nói bình thường nhưng tận sâu bên trong Hai Thuận lại cảm thấy như ông đang cố tình che giấu bà chuyện gì. "Mình, mình có chuyện gì giấu tôi đúng không?" Hai Thuận nháy mắt lo lắng quay sang nắm lấy tay chồng siết chặt: "Chẳng lẽ, chẳng lẽ thằng Nhân lại xảy ra chuyện rồi sao?"
Chương 5: Phóng hỏa Bấm để xem "Chậc, không có mà. Mình đừng suy nghĩ lung tung." Tư Hiệp bất đắc dĩ thở dài. Ông im lặng suy nghĩ một lúc, đến cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn chia sẻ cùng vợ: "Chuyện là, bên trên có chỉ thị điều động ba phần tư quân số đại đội N75 tiến thẳng ra Tây Nguyên tập hợp với quân chủ lực ở ngoài đấy. Khoảng đầu tháng ba sẽ mở ra Chiến dịch Tây Nguyên, đây cũng chính là mặt trận đầu tiên trong cuộc Tổng tiến công của quân ta dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng Sản. Mình à, tôi lại sắp phải rời ra mình và các con rồi." Bữa tiệc nào cũng phải tàn, trận chiến nào cũng đến hồi kết thúc. Hai Thuận hiểu rõ hơn ai hết sự bình yên của gia đình bà sẽ không tồn tại được bao lâu, nhưng bà không mong thời khắc đó lại đến nhanh như vậy. Thở dài một hơi, Hai Thuận hướng tầm mắt nhìn ra khoảng không đen kịt một màu trước mặt, một mực che giấu đi ánh mắt thất vọng khi nghe được tin dữ từ chồng. "Khi nào thì mình và mọi người rời đi?" "Dự định rạng sáng ngày mốt sẽ lên đường." Rạng sáng ngày mốt? Nhanh như vậy sao? Bọn họ chỉ có thể ở bên nhau trong một ngày không hơn không kém. Hai Thuận cụp mắt, bàn tay gầy gò nhẹ nhàng chạm lên chiếc bụng nhấp nhô: "Tôi đã nghĩ, lần này mình sẽ ở bên cạnh tôi khi con chào đời." Nào ngờ, đó chỉ là mơ mộng viễn vong của một mình bà. Chồng của bà còn có gánh nặng Tổ Quốc trên vai, cũng không thể vì bà và các con mà cản trở bước chân của người chiến sĩ kiên trung ấy. Tư Hiệp đương nhiên thấu hiểu nỗi thất vọng trong lòng một người vợ đang bụng mang dạ chửa. Bảy lần trước đây, không có lần nào ông được ở bên cạnh vợ khi bà lâm bồn. Đó chính là thiếu sót lớn nhất trong cuộc đời của một người đàn ông, cũng là nỗi canh cánh mà cho dù có lập tức chết đi, Tư Hiệp ông cũng sẽ không bao giờ trả hết. Dùng chính bàn tay chai sần của mình bao bọc bên ngoài bàn tay gầy gò của vợ, Tư Hiệp nói bằng tất cả tấm chân tình đã chất chứa suốt mười mấy năm nên nghĩa vợ chồng: "Mình à, tôi... tôi sẽ cố gắng trở về trước khi mình chuyển dạ." Chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi, cuộc chiến này... liệu có kết thúc trước ngày đó? Hai Thuận khịt mũi, bà đưa tay lau nhanh giọt nước mắt vừa trào ra, đau thương ngẩng đầu nhìn chồng: "Tôi... tôi cũng không cần mình phải trở về khi tôi lâm bồn chuyển dạ. Nhưng tôi muốn mình hứa mình nhất định phải lành lặn, an toàn mà quay về với mẹ con tôi. Chỉ cần mình trở về, tôi... tôi không có gì để oán trách mình cả." Tư Hiệp nhắm nghiền hai mắt để mặc cảm xúc yếu mềm đang hung hăng gặm nhấm toàn bộ thân xác ông. Một người chiến sĩ gan dạ và quyết đoán trên mọi mặt trận, giờ phút này lại buông thả bản thân, rơi lệ trong vòng tay của một người đàn bà. Nếu như ông còn mạng để quay về, ông thề với lương tâm sẽ dùng nửa quãng đời còn lại an nhàn sống bên cạnh vợ con cho đến chết. Bù lại cho vợ ông, người đã hy sinh nửa quãng đời tươi đẹp nhất của một người con gái chỉ để chạy theo một thằng lính quèn không có gì trong tay. Gió đêm chầm chậm nổi lên từng cơn nghe xào xạc, khoảnh khắc bình yên ngồi bên nhau biết đến bao giờ mới gặp lại? *** Rạng sáng ngày thứ hai, Tư Hiệp cùng một số cán bộ chủ chốt và hơn ba phần tư quân số đại đội N75 theo kế hoạch bắt đầu hành quân tiến lên mặt trận mới. Mặc dù một vài ấp, xã trên địa bàn Chợ Huyện đã được quân giải phóng nắm quyền quản lý nhưng không loại trừ khả năng khi đại đội rời đi bọn ngụy quân ở những khu vực xung quanh sẽ một lần nữa thừa cơ nổi dậy. Đứng nhìn đoàn người rời đi trong im lặng, Tư Hiệp thở dài quay sang nói nhỏ vào tai vợ vài câu: "Tiễn đến đây được rồi, mình quay về đi. Vì không an tâm nên tôi để thằng Nhân ở lại chăm sóc cho mình. Mặc dù tại các ấp, xã vẫn còn một vài tiểu đội canh phòng nghiêm ngặt nhưng tuyệt nhiên chúng ta không được lơ là mất cảnh giác với kẻ địch bất cứ lúc nào. Sau khi mọi người rời đi, mình nên cùng các con chuyển sang trú ẩn bên trong căn cứ bí mật ở khu rừng phía tây. Nơi đó là an toàn nhất, có điều địa hình hiểm trở mình cũng nên cẩn thận trong khi di chuyển. Còn có..." "Được rồi được rồi, mình đã lặp đi lặp lại những lời này suốt cả ngày hôm qua rồi đấy. Tôi đã thuộc nằm lòng rồi đây này." Hai Thuận bất mãn đánh gãy lời chồng, bà vỗ vỗ vài cái lên tay ông, ý bảo ông cũng nên rời đi theo mọi người: "Chúng ta tự mình chăm sóc tốt cho bản thân. Tôi đợi mình mang tin chiến thắng trở về." Vốn dĩ không muốn thể hiện ra nhưng hiện tại nghe thấy những lời này, Tư Hiệp lại có chút không đành lòng quay bước. Ông mạnh mẽ ôm chặt lấy thân thể mảnh mai của người vợ vào lòng, hơi dùng sức nhưng sợ bà bị đau nên nới lỏng đôi tay. "Mình à... tôi..." "Bảo trọng nhé." Hai Thuận vỗ nhẹ lên lưng chồng dịu giọng trấn an, không hiểu vì sao vào lúc này bà lại bình tĩnh đến lạ thường. "Ây da, anh Tư, anh định bịn rịn tới lúc nào nữa đây. Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi kia kìa." Bảy Thiện không biết từ đâu chui ra, bất mãn vô cùng khoanh hai tay trước ngực mở miệng càm ràm. Tư Hiệp lập tức buông vợ mình ra, ông không vui liếc nhìn người đàn ông cao to đang đứng đối diện. "Vậy sao chú không đi còn quay lại đây làm gì?" "Tôi quay lại để kéo anh đi đây này, người đàn ông của gia đình ạ." Vừa nói Bảy Thiện không chút khách khí nắm lấy cánh tay Tư Hiệp ra sức kéo đi. "Này này chú làm gì vậy? Buông ra, tôi tự đi được." "Để anh tự đi chắc đến mai." "Nhảm nhí, chú buông tôi ra." Hai người kéo tới kéo lui, Bảy Thiện vẫn kiên quyết nắm chặt cánh tay Tư Hiệp không buông. "Chị Tư, chúng tôi đi nhé. Chị ở lại bảo trọng." "Chú Bảy cũng bảo trọng. Nhờ chú để mắt đến chồng tôi nhé." "Chị Tư yên tâm, tôi nhất định sẽ không để người đàn ông hiếu chiến này có cơ hội liều lĩnh làm càn. Bất quá, tôi sẽ dùng dây trói chân anh ta lại." "Có chú mới liều lĩnh làm càn đấy. Tôi cần chú quản chắc?" Tư Hiệp vẫy tay chào vợ nhưng trong miệng vẫn không vui lầu bầu vài câu. "Còn dám nói không, nếu không nhờ tôi kìm chân anh, anh đã chết mất xác từ lâu rồi." "Tôi không..." "Anh có..." ... Hai Thuận đứng nhìn từ xa, bà vô thức bật cười trước sự trẻ con của hai người đàn ông đã qua tuổi bốn mươi. Chỉ những khi ở bên cạnh Bảy Thiện, Tư Hiệp mới được sống với chính con người thật của mình. Giữa họ không chỉ có tình đồng chí, tình đồng đội, mà tận sâu bên trong họ đã xem nhau như máu thịt ruột rà. Đối với Tư Hiệp, ngoài Hai Thuận và các con, Bảy Thiện chính là người thân quan trọng nhất ông có được trong cuộc đời mình. Hai Thuận đứng yên dõi mắt theo bước chân của đoàn quân cho đến khi không còn thấy bóng dáng một ai. Bà nhẹ nhàng nâng lên khóe môi, hy vọng một ngày không xa, hình ảnh hai người đàn ông ấy lại xuất hiện trước mắt bà, kề vai sát cánh cùng bà hân hoan niềm vui chiến thắng. Hạnh phúc đó liệu còn bao xa... *** Một ngày gần cuối tháng 4 năm 1975. Hơn một tháng qua, liên tiếp những tin chiến thắng của đoàn quân giải phóng không ngừng truyền về khiến lòng người hân hoan như mở hội. Cuộc Tổng tiến công dưới sự chỉ đạo của Đảng đang đi đến hồi kết. Ước mơ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã không còn là ước muốn xa vời. Ngày vui của dân tộc đang đến gần. "Má, con về rồi." Minh Nhân vai mang một khẩu AK-47 hiên ngang bước vào căn chòi bạt được dựng giữa khu rừng cây cối rậm rạp. Cậu liếc nhìn chén thuốc còn nguyên đang đặt ngay ngắn trên bàn, không vui mở miệng nói thêm: "Sao má chưa uống thuốc? Gần đây cũng sắp đến ngày dự sanh, má tốt nhất đừng nên đi lại nhiều kẻo ảnh hưởng đến em con trong bụng." "Chậc, cái thằng..." Hai Thuận buồn cười lắc đầu nhìn con trai lớn. Từ ngày Tư Hiệp rời đi, ông căn dặn Minh Nhân ở lại chăm sóc cho bà. Mà thằng nhóc này quả thật rất nghe lời ba nó. Nó chăm bà còn kĩ hơn chăm trẻ. Bà làm cái này nó không cho, bà đi chỗ nọ nó cũng cản. Riết rồi nó cứ như cái đuôi mọc sau lưng bà. Mấy hôm phải trực ban hay đi tuần tra căn cứ, không gặp được bà nó lại lo lắng bất an, một hay bắt thằng Trí hoặc thằng Tín phải bỏ việc ở suốt bên cạnh bà, có như thế nó mới yên tâm công tác. "Lúc nãy má ăn cơm hơi nhiều, còn no nên má chưa uống. Để lát nữa má uống rồi đi ngủ luôn." Hai Thuận vừa nói vừa quen tay vá lại chiếc áo rách vai cho hai anh em thằng Trí. "Vậy cũng được." Nghe Hai Thuận nói dạo gần đây ăn uống ngon miệng, Minh Nhân cũng cảm thấy an tâm phần nào. Cái thai đang sắp đến ngày chào đời, nếu có bất trắc gì xảy ra cậu làm sao còn mặt mũi đối diện với ba mình. "Thằng Trí và thằng Tín vẫn chưa về sao má?" Minh Nhân ngó nghiêng khắp căn chòi, hiển nhiên chỉ có một mình Hai Thuận ở đây. "Lúc nãy có về ăn cơm cùng má, chắc là chạy đi đâu đó chơi rồi cũng nên." Hai Thuận đưa sợi chỉ lên răng cắn một cái, đoạn nhìn chàng thanh niên trước mặt hỏi han: "Con đi tuần về đã ăn uống gì chưa? Hay để má hâm nóng thức ăn lại cho con nhé." "Không cần đâu má, con ăn rồi. Con..." Đang muốn nói gì đó bỗng Minh Nhân im bặt. Bên ngoài có tiếng la hét cùng tiếng bước chân chạy lịch bịch vang lên khắp nơi. Cậu cảnh giác lập tức đứng dậy, nghiêng đầu ngó ra bên ngoài khung cửa cẩn thận dò xét. "Có chuyện gì vậy con?" Hai Thuận lo lắng vội vàng bước đến đứng bên cạnh con trai hỏi nhỏ. Bà nhìn ra khoảng rừng phía xa, hình như có khói đang bốc lên thì phải. "Hình như có cháy." Minh Nhân đáp nhanh sau đó quay sang căn dặn Hai Thuận: "Má, má ở yên trong chòi đợi con quay lại, nhớ là đừng đi lung tung trời tối rất nguy hiểm cho bản thân. Để con chạy ra ngoài đó xem thử chuyện gì đang xảy ra." "Ừ, má biết rồi. Con mau đi đi." Hai Thuận vừa dứt lời, Minh Nhân lao vội ra ngoài, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Minh Nhân chạy ra giữa rừng tập hợp với mọi người. Cậu nghe nói có kẻ lẻn vào căn cứ đang âm thầm đột kích từ bên trong, một vài căn chòi bị phóng hỏa lửa cháy cao ngùn ngụt. Hiện tại đang là mùa khô, nếu không có kế hoạch kịp thời dập lửa rất có thể nơi đây sẽ hoàn toàn bị thiêu rụi trong nháy mắt. Minh Nhân và Út Thành hai người gấp rút chia ra hành động. Một người dẫn đầu nhóm phụ nữ và trẻ em, nhanh chóng sơ tán mọi người đến nơi an toàn. Người còn lại dẫn đầu những thanh niên khỏe mạnh vội vã đi tìm nguồn nước tích cực chữa cháy. Được hướng dẫn kịp thời tình thế hỗn loạn trước đó đã dần ổn định trở lại. Những tưởng có thể thở phào trong nhẹ nhõm, nào ngờ ngọn lửa này vừa được dập tắt, cách đó không xa một ngọn lửa khác lại bùng lên dữ dội. Út Thành thấy sự chẳng lành lại phải chia ra một nhóm nhỏ tức tốc truy lùng tung tích những kẻ đột kích đang ẩn nấp phía sau bóng tối. Mặt khác cử Minh Trí nhanh chân chạy sang ấp Mới cầu cứu sự viện trợ của tiểu đoàn C15. Minh Nhân điên cuồng lao đi trong gió, tiến hành lục soát tất cả các nơi có thể ẩn nấp nhằm tìm ra tung tích kẻ phóng hỏa. Đúng lúc này, phía sau lưng cậu chợt vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếng động chấn kinh khiến chàng trai trẻ giật mình lập tức khựng lại bước chân. Minh Nhân hốt hoảng tột cùng, cậu máy móc quay đầu nhìn lại. Bên trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe mỗi tiếng thở dồn dập của bản thân, căn chòi bạt quen thuộc đang bốc cháy sáng rực giữa đêm đen mù mịt. "Không... Má..." Tiếng chàng trai trẻ hét lên thất thanh. Bất chấp sự can ngăn, thân hình cao gầy đó như hóa thành một con thiêu thân nhất mực lao đầu về phía ánh sáng. Nhưng nó đâu biết rằng, thứ ánh sáng chết chóc kia lại chính là lửa thiêu từ địa ngục.
Chương 6: Nỗi đau giữa thời khắc huy hoàng Bấm để xem Từ lúc con trai rời đi, cả người Hai Thuận như đứng ngồi trên đống lửa. Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, lẽ nào căn cứ của bà lại bị đột kích bất ngờ giữa đêm khuya? Lo lắng, bất chấp lời căn dặn của con trai, Hai Thuận khoác thêm lên người một chiếc áo bà ba, khó khăn ôm bụng bầu hơn tám tháng chạy ra khỏi căn chòi bạt. Bà phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, chạy đến nơi tập trung của mọi người. Ít nhất bà cũng phải biết các con của bà có an toàn hay không. Tình yêu thương của một người mẹ dành cho các con không ngừng thôi thúc bước chân Hai Thuận tiến về phía trước. Mãi cho đến khi bà sắp nhìn rõ gương mặt của thằng con trai lớn thì bất ngờ từ phía sau, ai đó đã hung hăng đánh vào đầu bà một phát trí mạng. Hai Thuận lảo đảo thân thể yếu ớt, trong nháy mắt ngã lăn ra đất không kịp kêu cứu. ... Hai Thuận một lần nữa mở mắt ra. Cơn đau âm ỉ sau đầu khiến tầm nhìn của bà dường như bị thu hẹp. Mặc dù vậy, bà vẫn biết bà đang nằm bên trong một căn chòi nào đó. Lo lắng đưa hai tay ôm lấy bụng, Hai Thuận thở phào khi cảm nhận đứa trẻ trong bụng bà vẫn an toàn. Tạ ơn trời phật đứa bé không sao. Nhưng mà nơi đây là đâu? Tại sao mọi thứ lại yên tĩnh đến thế? Hai Thuận ngờ vực quan sát xung quanh, bà cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân không hiểu vì sao lại nằm im chẳng chịu nhúc nhích. "Có ai không? Cứu... cứu tôi với." Tiếng người đàn bà yếu ớt vang lên, ngay sau đó lại mất hút giữa hư không. "Nhân! Trí! Các con ở đâu?" Hai Thuận vừa gọi lớn vừa lê lết trên nền đất ẩm ướt với thân hình quá khổ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bà sợ hãi cái chết sẽ xảy đến với mình. Đùng!!! Đúng vào thời khắc Hai Thuận nhìn thấy được lối ra, một tiếng nổ vang gần trong gang tấc bất ngờ xuất hiện. Căn chòi bạt trước mắt bắt lửa cháy cao ngùn ngụt, mặc dù ở cách một khoảng khá xa nhưng Hai Thuận vẫn cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa đang lan truyền trên người bà. Mệt mỏi, đau đớn và tuyệt vọng, tất cả cứ như một cơn thủy triều hung hăng ập đến bủa vây lấy toàn thân người đàn bà tội nghiệp. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Hai Thuận cảm nhận rõ ràng, một dòng máu nóng đang không ngừng tuôn trào giữa đôi chân từ lâu đã tê cứng. ... Một tuần sau. Tiết trời cuối tháng tư vẫn hanh khô và nóng bức như thường ngày, Hai Thuận từ từ mở mắt, có chút khó nhọc khi bà cố gắng cử động cơ thể yết ớt của chính mình. "Má! Má đang muốn làm gì?" Minh Nhân từ bên ngoài đi vào với chén thuốc trên tay, cậu nhìn thấy Hai Thuận đang cố tự mình gượng dậy thì vội vàng kêu lên thất thanh, ba chân bốn cẳng lập tức chạy đến đỡ lấy thân thể bà. "Má, má không nghe các cô quân y nói hay sao? Cái thai trong bụng má rất dễ động, má không thể tự ý xuống giường được đâu." Vào cái đêm hỏa hoạn khắp nơi đấy, Hai Thuận được tìm thấy trong trạng thái máu me đầm đìa. Mọi người ai cũng nghĩ cái thai trong bụng bà có lẽ sẽ không giữ được. Nhưng kì tích đã xảy ra, cả hai mẹ con bà ấy thế mà lại may mắn được cứu về từ cõi chết. Có điều, sau ngày hôm đó, Hai Thuận phải nằm suốt trên giường bệnh không được tự ý di chuyển hay đi lại. Mọi sinh hoạt của bà đều giao vào tay người ngoài giúp đỡ. Minh Nhân vừa càm ràm vừa cẩn thận đỡ Hai Thuận ngồi tựa lưng vào thành giường, đoạn cậu đưa chén thuốc còn âm ấm đến trước mặt bà. "Má uống thuốc đi này." Hai Thuận không nói gì, bà thở dài một hơi, có chút khổ sở nhận lấy chén thuốc uống cạn. "Má chỉ muốn xuống giường đi lại một chút cho dễ sinh. Nhân, hay con dìu má có được không?" Hai Thuận tha thiết mở miệng như cầu xin. Bà thật sự đã chịu hết nổi tình cảnh tù túng như thế này. Hơn một tuần kể từ khi tỉnh lại, bà đã không được bước xuống giường, thậm chí chỉ là di chuyển nửa bước chân. "Không được." Minh Nhân nghiêm mặt từ chối: "Chân của má vẫn còn yếu lắm, chưa thể đi được đâu. Má, má chịu khó vài hôm nữa, đợi sức khỏe của má tốt hơn, con nhất định sẽ dìu má đi." Hai Thuận bất lực chỉ có thể gật đầu cam chịu. "Nhân à, vết thương trên vai con đã đỡ chưa? Nào, đưa đây cho má nhìn thử một chút." Mắt thấy Hai Thuận đang muốn nắm lấy cánh tay mình kéo lại, Minh Nhân vội vàng giấu hẳn ra sau lưng. Vết bỏng trên vai trái của cậu đã tháo băng, một vệt đen tối màu kéo dài từ bả vai xuống gần ống tay áo sơ mi, bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy được đôi chút. "Con không sao. Vết thương không nghiêm trọng, má đừng lo cho con." Dù biết Minh Nhân cố tình nói như vậy nhưng thử hỏi một người làm mẹ như bà làm sao có thể không lo cho được. Ngày hôm đó Minh Nhân vì nôn nóng muốn cứu bà nên đã một mình lao vào biển lửa đang cháy hừng hực. Ngờ đâu, bên trong căn chòi bị cháy rụi đó lại không có bà ở đấy. Mặc dù cậu đã nhanh chân thoát được ra ngoài nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi một bên vai bị bỏng nặng. Thấy đôi mắt người mẹ mang đầy vẻ đau lòng cùng tự trách, Minh Nhân gắng gượng tươi cười đánh lạc sự chú ý của bà. "Má, con có tin vui cho má đây. Ba và mọi người đã về tới Sài Gòn, dự định nay mai sẽ đánh trận cuối cùng thẳng vào Dinh Độc Lập. Phần thắng đang nghiêng về phía quân ta, ước mơ giải phóng hoàn toàn Miền Nam đã gần trong tầm tay rồi đó má." "Con... con nói có thật không?" Giọng Hai Thuận run run, đôi mắt bà long lanh giăng đầy một tầng nước mỏng. Lời hứa của chồng bà trước khi đi, có phải lần này ông sẽ thực hiện được? "Đương nhiên là thật rồi, chuyện quan trọng như vậy sao con có thể bịa ra được." Nói đến nửa chừng, cậu chàng thoáng ngập ngừng: "Có điều, lúc người đưa tin rời đi, con vẫn không nói cho ba biết tình trạng hiện tại của má. Con... con chỉ không muốn ba bị phân tâm vào lúc này. Má sẽ không trách con chứ?" "Cái thằng thiệt khờ." Hai Thuận buồn cười đưa tay xoa đầu con trai: "Con lớn rồi, ít ra cũng biết suy nghĩ cho thời cuộc. Không nói cho ba biết là đúng, làm sao má có thể trách con cho đành." "Dạ." "Được rồi, má nghe hơi mệt, con đỡ má nằm xuống đi. Mấy hôm nay nếu bận con cũng không cần đích thân vào đây chăm sóc cho má làm gì. Má ở trong này đã có mấy cô quân y lo liệu, không cần quá lo cho má." Minh Nhân đứng thẳng người nhẹ nhàng đặt Hai Thuận nằm yên trên giường. Nghe bà nói vậy cậu chỉ biết cười trừ miễn cưỡng đồng ý. Mặc dù chiến sự căng thẳng, hầu như tất cả các mặt trận đều đồng loạt đứng lên khởi nghĩa. Cơ mà, nhín chút thời gian đến thăm bà lúc cuối ngày, ước muốn nhỏ nhoi này cậu vẫn thực hiện được. "Má ngủ một lúc đi, ngày mai con lại đến thăm má và các em." ... Ngay trong đêm hôm đó, số quân còn lại của đại đội N75 do đồng chí Út Thành chỉ đạo, kết hợp với hai tiểu đoàn C15 và N18 đã đồng loạt tấn công tiến thẳng vào các đồn biên phòng trên địa bàn xã T và khu vực lân cận. Rạng sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, đại đội N75 trực tiếp đánh vào chi khu Chợ Huyện, buộc địch phải hạ vũ khí đầu hàng. Cùng thời điểm đó tiểu đoàn N18 kết hợp với du kích và nhân dân xã T thực hiện bao vây tất cả các con đường tháo chạy của quân địch về Sài Gòn. Bị chặn đường rút lui, liên đoàn biệt động quân của địch từ các huyện khác đổ về bị ép vào đường cùng, chúng buộc phải đốt xe, tự động buông vũ khí đầu hàng. Đến 9 giờ 20 phút sáng ngày 29 tháng 4, cờ giải phóng được cắm trên nóc dinh thự quận trưởng ngụy quân Chợ Huyện, kết thúc chuỗi ngày đau đớn của nhân dân ta khi phải sống dưới ách đô hộ của bọn đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai cầm quyền. Khu vực Chợ Huyện được giải phóng hoàn toàn. Giữa trưa cùng ngày, Minh Nhân tức tốc lao về phía căn cứ quân y trên địa bàn ấp Mới, một lòng muốn báo tin tốt cho mẹ và các em. Nào ngờ, khi cậu vừa đến nơi, tai họa lại ập đến với gia đình cậu một lần nữa. *** Xế chiều ngày 29 tháng 4 năm 1975, tại một căn cứ đóng quân ở vùng ngoại ô Sài Gòn của quân đội chủ lực, Bảy Thiện mang theo khuôn mặt hớn hở chạy nhanh vào căn lều bạt được dựng sơ sài trên một khu đất bỏ hoang. "Anh Tư! Anh Tư! Anh đâu rồi?" Tư Hiệp mặc trên người bộ quân phục màu xanh cũ nhàu đang cùng một vài cán bộ chủ chốt cẩn thận rà soát lại một lượt những hướng tấn công đã được hoạch định trước đó. Nghe tiếng gọi thất thanh của Bảy Thiện, ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, đôi chân mày cau chặt thể hiện rõ vẻ không vui. "Chú ồn ào quá đấy. Lại có chuyện gì xảy ra nữa đây?" Bị phê bình từ cấp dưới, Bảy Thiện đương nhiên có chút không vui. Cơ mà, tin tức ông vừa nhận được so với chút khó chịu này có đáng là bao. Bảy Thiện nhanh chóng gạt phăng thái độ chán ghét của ai kia, hào phóng trực tiếp mở lời. "Tôi vừa nhận được tin báo, cờ giải phóng đã được cắm trên nóc dinh thự quận trưởng ngụy quân Chợ Huyện. Anh Tư, toàn bộ Chợ Huyện của chúng ta đã được giải phóng hoàn toàn. Những người ở lại, bọn họ đã làm được rồi." Vẻ mặt vốn luôn thờ ơ nghiêm nghị của Tư Hiệp bỗng chốc đại biến. Rõ ràng, tin tức vừa rồi của Bảy Thiện hoàn toàn đủ sức gây chấn động lòng người. "Tình hình thương vong thế nào?" Vẫn như cũ, Tư Hiệp hỏi ngay vào vấn đề ông quan tâm nhất khi kết thúc một trận chiến nào đó. "Mọi người chỉ bị thương nhẹ, không có thiệt hại về người." Sau khi thông tin này được xác nhận, tảng đá lớn luôn đè nặng trong lòng Tư Hiệp hiện tại mới chính thức được gỡ bỏ. Chợ Huyện được giải phóng hoàn toàn đồng nghĩa với việc vợ và các con ông cũng thành công bảo vệ được tính mạng. Việc còn lại ông cần phải làm, đó là, chiến đấu hết mình cho cuộc Tổng tiến công cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày mai. Nếu thành công, rất nhanh thôi ông sẽ được đoàn tụ với gia đình mình. Tin vui Bảy Thiện mang lại khiến lòng người vô cùng hân hoan, ai nấy ra sức tập trung cao độ, sôi nổi bàn luận chiến lược và hướng đi trong trận chiến mang ý nghĩa lịch sử của toàn bộ dân tộc. Sắc trời nhá nhem một màu đen u buồn, Tư Hiệp, Bảy Thiện và mọi người sớm đã đói meo, ruột gan cồn cào, tất cả cùng nhau tập trung bên đống lửa trại dùng nhanh bữa ăn tối đạm bạc. Đúng lúc này, hai chiến sĩ đang canh gác ở khu vực xung quanh bất ngờ dẫn đến một người thanh niên khá cao nhưng gầy guộc. Tư Hiệp thờ ơ ngẩng đầu nhìn sang, vừa nhìn rõ khuôn mặt của người kia, ông lập tức đứng thẳng người không may đánh rơi cả bát cơm trắng đang cầm trên tay. "Nhân, con làm gì ở đây? Ai cho con đến đây vào lúc này?" Minh Nhân bỏ qua thái độ tức giận của Tư Hiệp, cậu bước nhanh đến gần ba mình, khuôn mặt mang đầy vẻ nôn nóng, lúc trắng lúc xanh như tàu lá. "Ba, bỏ qua chuyện đó đi. Con đến đây vì muốn báo với ba một tin." Tư Hiệp cẩn thận dùng ánh mắt trải đời quan sát những biểu cảm khác lạ trên mặt con trai mình. Chiến sự thành công, toàn bộ khu vực được giải phóng, không có thương vong, vậy chuyện gì có thể khiến con trai ông gấp gáp liều mạng chạy đến đây báo tin. Chẳng lẽ... "Má con xảy ra chuyện rồi đúng không?" Tư Hiệp dứt khoát đặt câu hỏi. Ông nắm chặt lấy hai bả vai Minh Nhân, cậu nhóc nhíu mày vì vết thương trên vai đang không ngừng rỉ máu. "Má, má đột nhiên đau bụng dữ dội, bên dưới không ngừng xuất huyết và ra nước. Thiết bị và dụng cụ y tế ở căn cứ còn hạn chế rất nhiều nên mọi người quyết định đưa má vào trung tâm y tế Chợ Huyện. Nhưng mà, tình hình rất nguy cấp, con lo lắng nên mới đích thân chạy đến đây báo tin cho ba. Mọi người còn nói..." "Nói thế nào?" Tư Hiệp mất kiên nhẫn gầm lên. Đôi bàn tay bấu chặt lấy bả vai Minh Nhân hằn rõ những đường gân xanh tím. "Nói má chín phần sẽ không qua khỏi. Lần này là... là một xác hai mạng."
Chương 7: Hồi kết Bấm để xem Tư Hiệp lảo đảo trên đôi chân vốn đã mềm nhũn, ông ngồi phịch trên mặt đất lạnh buốt, cả người nháy mắt như bị rút hết toàn bộ sức lực. Chỉ mới vài phút trước đây, ông đã tưởng tượng đến cảnh đoàn tụ với vợ và các con của mình. Cuộc đời chinh chiến suốt hơn hai mươi năm gian khó, nỗi đau khi không được sống trọn vẹn cùng gia đình,... những tưởng tất cả đang dần đi đến hồi kết. Nào ngờ cơn ác mộng mang tên đau thương vẫn không chịu buông tha những người Tư Hiệp ông trân trọng. Vợ và đứa con sắp chào đời... Ông không dám nghĩ tới. "Ba, chúng ta phải trở về ngay thôi. Nếu không... con sợ..." Minh Nhân bỏ câu nói lấp lửng giữa chừng. Mặc dù vậy, ai đang có mặt tại đây cũng điều hiểu rõ. Tư Hiệp đau đớn dùng hai lòng bàn tay chai sần chà xát thật mạnh lên khuôn mặt khắc khổ đã trải qua bao mùa sương gió. Khoảnh khắc hiện tại... Liệu ông có thể quay trở về? "Minh Nhân, con quay về bên cạnh má đi." Như đã hạ quyết tâm, Tư Hiệp từ từ đứng dậy, giọng nói lạnh lùng mang theo cả sự kìm nén của người đàn ông chậm rãi vang lên đều đều. Quá đỗi ngạc nhiên, Minh Nhân như không tin vào những gì chính tai cậu nghe thấy. Cậu hiểu rõ hơn ai hết, ba cậu là một người sống vì thời cuộc. Nhưng cậu không hiểu, vào thời khắc sinh ly tử biệt, ông lại nhẫn tâm kiên quyết buông tay vợ của mình. "Ba..." "Anh Tư!" Minh Nhân vừa định nói thêm gì đó nhưng ngay lập tức bị chất giọng nghiêm túc của Bảy Thiện cắt ngang. "Anh Tư, tôi nghĩ anh nên quay về với chị Tư sẽ tốt hơn." Bảy Thiện bước đến đứng trước mặt Tư Hiệp, rõ ràng ông ta cũng rất khó khăn khi phải nói ra những lời như thế. "Chú... chú nói cái gì?" Tư Hiệp cau mày nhìn chằm chằm vào người đồng đội đã chiến đấu hơn nửa đời bên cạnh mình, hiện tại gã ta đang bảo ông quay về: "Vào tình cảnh mấu chốt như thế này, chú bảo tôi nên vứt bỏ hết mà quay về sao?" "Tôi..." Bảy Thiện nhắm nghiền hai mắt như muốn nhờ vào hành động đó ép xuống tâm trạng đang kích động của bản thân: "Anh Tư, chiến sự bày ra trước mắt như một lẽ đương nhiên, huống hồ, ở đây còn có tôi và tất cả mọi người, cho dù không có anh, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu hết mình vì độc lập tự do của toàn dân tộc. Nhưng mà, ở nơi đó, chị Tư và bọn trẻ cần anh. Nếu anh cứ cương quyết ở lại, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, anh Tư, nửa quãng đời còn lại anh chắc chắn sẽ phải sống trong ân hận." Bảy Thiện nói đúng, đó cũng chính là điều mà Tư Hiệp đang trăn trở. Nhưng nếu ông lựa chọn quay về, liệu nỗi ân hận đó có dễ dàng buông tha cho ông? Đảo mắt nhìn một lượt những gương mặt thân quen đã từng vào sinh ra tử suốt nhiều năm, Tư Hiệp hít sâu một hơi, lời nói phát ra ngắn gọn mà kiên cường. "Bảy Thiện, tôi đã quyết, chú không cần phải nhiều lời. Nói như thế nào, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn chú chiến đấu một mình." Nói đến đây, Tư Hiệp quay sang vỗ nhẹ vào bờ vai đứa con trai lớn nhất: "Nhân à, con quay về đi. Thay ba chăm sóc cho má và các em. Sau trận chiến ngày mai, ba nhất định sẽ trở về." Minh Nhân nhìn ba mình bằng ánh mắt ướt đẫm, cậu mấp máy đôi môi, muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực xoay người rời khỏi. Mọi vấn đề tưởng như đã giải quyết ổn thỏa, Tư Hiệp cúi đầu, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào bên trong căn lều bạt. "Đồng chí Lê Minh Hiệp." Đúng vào lúc đấy, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị của một người đàn ông mạnh mẽ vang lên. Bên trong không gian tĩnh lặng, giọng nói kia lại đặc biệt trở nên trang trọng. Cả người Tư Hiệp cứng đờ trong nháy mắt, đôi vai đầy đặn trên cơ thể to lớn khẽ run lên, Tư Hiệp máy móc quay đầu nhìn lại. "Có!" Ông đứng trang nghiêm trong tư thế oai hùng, sống lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, tay phải nhấc cao đặt bên cạnh thái dương của mình. "Tôi, Nguyễn Văn Thiện, đại đội trưởng đại đội N75 yêu cầu đồng chí Lê Minh Hiệp ngay lập tức rời khỏi căn cứ ngoại ô H2, quay trở về căn cứ C1 Chợ Huyện án binh đợi lệnh. Nếu không có lệnh triệu tập, đồng chí tuyệt đối không được tự ý rời bỏ vị trí của mình. Đã nghe rõ?" Tư Hiệp cắn chặt hai hàm răng nghe ken két, đôi mắt ông long lên sòng sóc, nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì rõ ràng người đàn ông đang đứng trước mặt ông đã bị phanh thây thành trăm mảnh. "Rõ!" Tiếng Tư Hiệp chấn động vang lên, ẩn sâu bên trong là sự bất lực cùng dồn nén. Cho đến cuối cùng, gã đàn ông này chỉ có thể dùng quyền uy và thế lực ép buộc ông rời đi. Hơn mười năm chinh chiến cùng nhau trên mọi mặt trận, cuộc tấn công cuối cùng vào ngày mai, ta lại không thể đi cùng nhau. ... Tư Hiệp dứt khoát cùng con trai lặng lẽ rời đi trong đêm tối. Người đàn ông đứng đó vẫn âm thầm dõi mắt nhìn theo hai bóng hình đang dần khuất xa. Một nụ cười khó hiểu hiện rõ ràng trên bờ môi khô khốc của ông ta, đôi mắt đơn thuần ánh lên niềm vui của sự thanh thản. Anh Tư, hy vọng anh có thể quay về kịp thời. Đừng giống như tôi... *** Rạng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tư Hiệp cùng đứa con trai lớn về đến trung tâm y tế Chợ Huyện. Trước căn phòng cấp cứu đang đóng chặt cửa, Tư Hiệp nhìn thấy hai thằng con trai kế của mình đang đứng tần ngần nơi đó. "Ba, anh hai, hai người cuối cùng cũng trở về." Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng Tư Hiệp, Minh Trí nhanh chân lao đến chắn trước mặt ông, bày tỏ sự phấn khích. "Trí, tình hình của má thế nào, nhanh nói cho ba nghe." Tư Hiệp nôn nóng, ông nắm chặt lấy đôi vai gầy yếu của con trai, không ngừng lắc như điên. Từ khi rời khỏi căn cứ H2, ông và Minh Nhân đã đi liên tục suốt đêm trên đường không ngủ không nghỉ, hiện tại đã là rạng sáng ngày hôm sau, nếu hôm qua vợ ông chuyển dạ, lúc này hẳn là đứa bé đã ra đời rồi đi. Minh Trí cố nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu nhanh miệng mở lời, cố gắng truyền đạt tốt nhất những lời nhân viên y tế đã nói cho ba nghe. "Hôm qua má đột nhiên đau bụng cùng xuất huyết, nhưng kiểm tra lại chưa có dấu sinh, mọi người lo lắng tình thế nguy cấp không kịp trở tay nên lập tức đưa má đến đây điều dưỡng. Từ khi anh hai rời đi, má có tỉnh lại một lần, mặc cho mọi người khuyên can, má cũng tuyệt đối không chịu sinh mổ. Má nói muốn kéo dài thêm chút thời gian, má... má muốn chờ ba quay về." Minh Trí chợt dừng lại, cậu cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Tư Hiệp, đoạn thở dài một hơi. "Nhưng cách đây hơn nửa giờ, tình trạng của má lại đột nhiên trở nên nghiêm trọng, mọi người không còn cách nào khác chỉ đành đưa má vào bên trong tiếp tục theo dõi. Con... con cũng không biết tình hình hiện tại là như thế nào." Minh Trí vừa nói dứt câu, cửa phòng cấp cứu được một lực mạnh từ bên trong đẩy ra, bốn cha con Tư Hiệp lặng yên xoay đầu, người đi ra là một nữ quân y trẻ. "Anh Tư, tốt quá, anh về rồi." Nữ quân y mắt thấy Tư Hiệp đang đứng trước mặt, không khỏi phấn khích reo lên. "Cô Mai, tình trạng của vợ tôi như thế nào?" Tư Hiệp bỏ hai tay ra khỏi vai Minh Trí, nháy mắt chuyển dời sự chú ý lên người cô gái trẻ đang đứng cuối hành lang. "Chị Tư mất máu khá nhiều, túi ối đã vỡ, ý thức mơ hồ. Tình trạng hiện tại của chị ấy rõ ràng không đủ sức để sinh thường. Anh Tư, anh hiểu tôi đang nói gì không? Chúng tôi cần lập tức tiến hành phẫu thuật bắt đứa bé ra ngoài, nếu không đứa bé có thể chết ngạt trong bụng mẹ. Nhưng ca phẫu thuật này không đảm bảo, tình huống xấu nhất chỉ có thể cứu lấy một trong hai. Anh Tư, chúng tôi cần anh đưa ra quyết định." Nữ quân y tên Mai nói một mạch thật dài, cũng không biết người đàn ông trước mặt có nghe hiểu những lời cô ấy nói hay không. Chỉ thấy cả người ông ta chao đảo, chật vật bám trụ trên đôi chân vốn đã cứng khừ. Quyết định? Lại bắt ông đưa ra lựa chọn. Ông cần vợ? Hay cần con? Làm sao ông có thể mở miệng nói ra quyết định của mình. "Cô... cô Mai. Làm... làm ơn... Hãy cứu lấy cả hai." Tư Hiệp nhỏ giọng, run rẩy thốt ra một cách khó khăn. Ông cần vợ, ông cũng cần con. Cả hai người chính là sinh mạng của ông vào lúc này. Nữ quân y nhìn Tư Hiệp với ánh mắt đồng cảm, cô ta thở dài thườn thượt, miễn cưỡng gật đầu. "Đương nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà anh Tư, anh cũng nên chuẩn bị trước tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tôi xin phép." Nói xong lời cuối cùng, nữ quân y quay trở lại phòng cấp cứu. ... Cùng thời điểm đó, binh đoàn chủ lực do Bảy Thiện dẫn đầu ào ạt tiến công, phối hợp bao vây tiêu diệt quân địch ở vòng ngoài đồng thời chịu trách nhiệm mở đường máu để một mũi thọc sâu trực tiếp đánh thẳng vào trung tâm thành phố, trong thời gian sớm nhất nhanh chóng chiếm phủ tổng thống ngụy quyền. Sau nhiều giờ tấn công quyết liệt, mặc dù đã cố gắng xoay sở nhằm cứu vãn tình thế, nhưng đến cuối cùng, ngụy quyền trung ương Sài Gòn cũng phải đành bó tay trước khí thế hùng hậu của đội quân giải phóng. Giữa trưa ngày hôm đó, chống trả thất bại, ngụy quyền trung ương buông bỏ vũ khí, chính thức tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. ... Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, tại trung tâm y tế Chợ Huyện, tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh vang lên không ngừng bên trong không gian vắng lặng bao trùm. Bốn cha con Tư Hiệp âm thầm đưa mắt nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào nhưng rõ ràng trong lòng ai cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu chầm chậm hé mở, như đã đợi sẵn từ rất lâu, cha con Tư Hiệp lập tức lao đến trước mặt nữ quân y vừa mới xuất hiện. Bọn họ chưa kịp mở miệng hỏi thăm tình hình, cô gái trước mặt đã vui cười thông báo. "Anh Tư, xin chúc mừng. Hai đứa trẻ đã an toàn chào đời. Là một cặp song sinh khỏe mạnh." Tư Hiệp run run khóe môi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hai đứa bé trai nhắm mắt nằm im trên tay nhân viên y tế. Không thể ngờ, lần này ông lại được chào đón một cặp song sinh. Nhưng nếu con ông an toàn ra đời, vậy thì... "Cô Mai, vợ... vợ của tôi..." Tư Hiệp không tự chủ được toàn thân run lên bần bật, ông đang hỏi vấn đề ông quan tâm nhất nhưng hiển nhiên ông lại không có đủ can đảm để nghe câu trả lời. Nữ quân y thở hắt ra một hơi, cô ta chớp mắt nhìn khuôn mặt tiều tụy của người đàn ông trước mặt, một lần nữa cong lên khóe môi nhợt nhạt. "Yên tâm, chị Tư không sao. Mặc dù cơ thể còn rất yếu nhưng tính mạng vẫn miễn cưỡng giữ lại được." Vào khoảnh khắc đó, sức mạnh cuối cùng chống đỡ toàn bộ cơ thể Tư Hiệp như bị phá vỡ cùng một lúc. Người đàn ông ngồi thụp trên nền đất lạnh lẽo, hai tay bưng lấy mặt, khóc như một đứa trẻ. *** Một ngày giữa tháng năm mưa rơi tầm tã. Trước căn nhà vách đất đơn sơ được dựng một cách vội vàng, Bảy Thiện phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài màn mưa trắng xóa, thở dài một hơi, ông ta cố chấp hỏi lại lần nữa. "Anh Tư, anh vẫn quyết định như thế sao? Không muốn theo tôi trở về đơn vị?" Tư Hiệp mỉm cười, khuôn mặt bình thản không chút gợn sóng: "Bảy Thiện, tôi đã nghĩ chú là người hiểu tôi nhất. Hiện tại tôi muốn dành tất cả thời gian còn lại của mình cho gia đình. Kể từ khoảnh khắc chú đẩy tôi đi, tôi đã sớm đưa ra quyết định." "Anh Tư, anh vẫn còn giận tôi sao?" "Không, tôi không giận chú, ngược lại tôi còn phải cảm ơn chú vì đã thay tôi đưa ra một quyết định đúng đắn." Tư Hiệp xoay người đối diện với ánh mắt buồn man mác của người đồng đội: "Bảy Thiện, trước đây tôi cứ ngỡ chỉ có một mình tôi vác trên vai gánh nặng gia đình. Tôi lại vô tâm không hiểu những nỗi đau sâu thẳm nơi trái tim giá lạnh của chú. Con người ai cũng phải trưởng thành và học cách buông bỏ. Bảy Thiện, cũng đến lúc chú nên buông bỏ rồi." Bảy Thiện cúi đầu, im lặng không nói gì. Chỉ một thoáng qua, khuôn mặt ngây thơ cùng nụ cười của cô gái ấy xuất hiện chập chờn trong kí ức vốn đã vùi sâu của người đàn ông mang trong tim nỗi đau không ai thấu hiểu. Không muốn bầu không khí trở nên thê lương, Tư Hiệp bật cười, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ủ rũ. "Phấn chấn lên nào. Lần đầu chú đến thăm hai đứa con trai út của tôi, nghĩ lại tình xưa, vợ chồng tôi sẽ dành cho chú một đặc quyền." "Có ý gì?" "Tôi muốn chú đặt tên cho hai đứa trẻ." Một cơn xúc động mãnh liệt tràn về trong đôi mắt sáng quắc ánh lên màu ngọc bích, Bảy Thiện mỉm cười đồng ý gật đầu. Cơn mưa ngoài kia đã vơi hạt, từng giọt tí tách rơi nhanh nhường chỗ cho ánh mặt trời đang hé sáng. Bảy Thiện nhìn lên tia nắng mỏng manh, khóe môi ông tùy ý điểm nụ cười. "Hai đứa nhỏ ra đời đúng thời khắc cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập, hay là... lấy tên Lê Minh Chiến và Lê Minh Thắng nhé." Đúng vậy. Bọn trẻ là chiến thắng của vợ chồng Tư Hiệp ông. Là chiến thắng của toàn đại đội N75 kiên cường. Là chiến thắng của toàn dân tộc Việt Nam bất khuất. Tiếng khóc oe oe từ trong nhà vọng ra đều đều, hai người đàn ông xoay đầu liếc mắt nhìn nhau... Tin chiến thắng lại hân hoan tràn về. HẾT Xem thêm Truyện Ngắn - Tôi Nợ Mình Hai Tiếng Yêu Thương - Dana Lê