Tự Truyện Viết Cho Anh Ấy Của Tôi - Song Song

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Song, 13 Tháng hai 2021.

  1. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    [Chương 10:

    Chúng ta thường mất nhau theo cách nào? ]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng ta thường mất nhau theo cách nào?

    Rốt cuộc cũng chỉ là rời xa, có cả trăm vạn cách phải không? Có cả trăm vạn cái chấp nhận và ngàn vạn cái tự đau phải không?

    Chúng ta thường mất nhau theo cách nào?

    Anh im lặng hồi lâu, tôi không nói. Chúng tôi mất nhau..

    Anh có sự nghiệp của anh trên vai, tôi vẫn là đứa trẻ cắp sách đếm trường. Chúng tôi mất nhau..

    Anh là người đàn ông không chỉ có mình tôi trong đời, tôi là cô gái chỉ có thể có duy nhất mình anh trong thế giới. Chúng tôi mất nhau..

    Anh mệt mỏi ngày dài, tôi dỗi hờn vô cớ. Chúng tôi mất nhau..

    Anh bên cuộc sống tấp nập có cả trăm thú vui và khoái lạc ở nơi không có tôi, tôi nơi cuộc sống mỏi mệt không anh chia sẻ chán chường và bất lực. Chúng tôi mất nhau..

    Anh muốn tôi nấu cơm tối đợi anh mỗi khi tan tầm, tôi bận bịu bên những gì bản thân ham muốn. Chúng tôi mất nhau..

    Tôi nói chia tay đi trong giận dỗi, anh đồng ý thật. Chúng tôi mất nhau..

    Tôi trẻ con muốn anh là của riêng mình, thời gian anh san sẻ nhiều chỗ. Chúng tôi mất nhau..

    Tôi khóc lớn muốn anh ở đây, anh quay gót nói có nơi khác cũng đang cần anh. Chúng tôi mất nhau..

    Tôi mỉm cười chấp nhận một sự thật rằng, cho dù trong câu chuyện tình cảm năm ấy tôi, anh, chúng tôi đã bỏ ra bao nhiêu gắng gượng và vun đắp..

    Chúng tôi cuối cùng vẫn mất nhau..

    Suy cho cùng không thể giữ một người không muốn đem lòng ở lại. Nếu không có mưa có giông bầu trời lớn kia có lẽ không còn vai trò mà tồn tại. "Mất nhau" thì "mất nhau" thôi, bình thản thôi, buông tay thôi.

    Tôi nhớ lại những cuộc tình trước, có những lần rời đi mà đến bây giờ cũng không còn nhớ lí do là gì nữa. Tôi tin trên thế giới, có một nơi nào đó nhất định ghi lại trăm vạn lí do xa nhau của trâm vạn tình lũy. Nơi ghi dấu tình yêu nhiều như thế, nơi khắc sâu ra cách tận nơi nào.

    "Có nên níu kéo một người khi bản thân còn yêu nhiều không?"

    "Liệu họ thì sao, còn yêu nhiều không?"

    Bất chấp níu kéo một người đã ra đi chỉ chứng minh bạn yêu họ đến mất đi lí trí, cũng chứng minh họ rõ ràng đã thôi cần bạn trong đời. Có những người bất luận níu kéo thế nào rồi họ cuối cùng vẫn sẽ rời xa chúng ta mà thôi, không ai thay đổi được chấp niệm của một người.

    Bạn từng trải qua kiểu cảm giác này phải không? Cảm giác hôm qua mất đi, hôm nay níu kéo và ngày mai họ lại không còn là của bạn nữa.. Những xúc cảm trong từng cái có được rồi lại mất đi ấy đau đớn gấp nhiều lần tự mình chống đỡ rất nhiều.

    Tôi còn nhớ, bầu trời ngày tôi và anh đường ai nấy đi đặc biệt xanh, giống như thành toàn cho những gì cuối cùng chúng tôi để lại cho nhau, bất luận là vui hay thương tổn. Anh đứng nhìn tôi đi khỏi, không nhìn được người ấy sau lưng tôi rốt cuộc có mỉm cười hay không. Còn tôi, nhẹ nhõm không quay đầu lại. Chấm dứt một điều gì đó là thói quen không đơn giản, nhưng chấp nhận và bắt đầu lại một thói quen khác lại là chuyện có thể thay đổi chính bản thân bạn.

    Thế giới này rộng lớn như thế, kẻ yêu thương nhau nhiều như thế. Hôm nay không chỉ riêng mình bạn buộc phải buông tay..

    Mỗi lần tôi chia tay họ thường hỏi tôi: "Tại sao lại chia tay nhau thế?". Có cả ngàn vạn cái cớ được truyền đến tôi, thống khổ có, giản đơn có. Chung quy, họ mất nhau là thật..

    Mỗi lần họ chia tay tôi thường hỏi họ: "Xa nhau theo cách nào thế?". Con người ta lúc này thường ngập ngừng, không rõ vì không biết phải diễn tả phương thức rời đi như thế này hay đang day dứt vì không nhớ rốt cuộc đã xa nhau ra sao?

    Cuối cùng, họ cứ thế mà mất nhau thôi..

    Trong một vòng tuần hoàn, đến và đi. Bạn nhớ về thời khắc nào nhất và nuối tiếc khoảnh khắc nào trước tiên?

    Con người ta có thể nhớ tất cả kỉ niệm, gói ghém tất thảy hoài niệm, mơ ước từng nói cùng nhau, khắc sâu tận tâm can từng lời nói yêu. Nhưng có lẽ chẳng mấy ai còn ghi nhớ khoảnh khắc xa cách như thế nào.. Có lẽ họ không muốn nhớ nhất chính là dáng vẻ của chính mình thời điểm ấy. Chủ động đề nghị rời xa, đó không phải một loại chiến thắng. Chỉ là chúng ta chọn một cách khác để yêu đời, yêu người, bắt đầu những gì mới mẻ. "Bị" chia tay đừng làm kẻ thua cuộc, nếu đã không thể tiếp tục hãy coi nó là một loại giải thoát.

    Tôi từng nghe câu chuyện về những chú chim di trú, về hành trình dài của chúng đến từng miền đất. Thế giới này rất rộng lớn, một đàn chim rời đi sẽ lại có đàn chim khác tới, chúng cũng khao khát được tìm một nơi dừng chân nhiều đến như thế. Nghe nói chúng bay đi rồi sẽ không quay về nữa, trên đoạn đường dài như vậy, rốt cuộc ta với người không tìm lại được nhau chẳng phải chuyện dĩ nhiên..

    Vào một ngày nào đó, hi vọng có thể nói ra: "Chúng tôi xa nhau rồi" trong bình thản, hi vọng bầu trời khi ấy ngập nắng vàng.. Hi vọng trái tim không còn gợn sóng nặng nề nữa, hi vọng tất cả nguyên vẹn quay đầu.

    Người với người bước qua nhau nhất định sẽ để lại cho nhau thứ gì đó, chúng ta thật ra không vĩnh viễn quên đi ai hết, thứ chúng ta nhớ về là kỷ niệm, không phải nhớ nhau..

    Bạn có dám gọi tên "mất mát" của mình không? Đã bao giờ dám đối diện chưa? Có phải rất muốn chạy trốn đúng không?

    Tôi trong câu chuyện của chính mình cũng thế. Cảm giác mệt mỏi đến phát điên đó cuốn lấy cơn tê dại trong tim, từng chi tiết hoài niệm kỉ niệm, tất cả.. đều như thể muốn thét gào. Thế nhưng tôi lại chẳng thể chạy trốn hay đối diện, cuộc sống cứ như thế mà bất lực trôi đi, trôi đi lâu ngày trở thành thói quen. Khi nào chợt nhớ thì chợt đau, tôi khi ấy lại cần thận từng mũi tim khâu chẳng chịt vết thương cũ ấy nhiều lần.

    Mạnh mẽ lên cô gái ơi, trái tim rồi sẽ lặng như trước!

    Nếu muốn khóc nhất định phải khóc một trận thật lớn, ngày mai tiếp tục mỉm cười, tiếp tục cố gắng. Khi mà em đi qua cơn mệt nhoài sẽ cảm thấy những điều đáng sợ ấy xứng đáng, bỏ chúng lại ngày mai nắng lại lên, em vẫn ổn, trái tim em vẫn ổn..

    Không sau đâu, cứ tự mình bước qua, từng khoảnh khắc đời này không dài, bởi chúng chỉ là "khoảnh khắc".. Chúng ta có thể vĩnh viễn lưu giữ nhưng tuyệt nhiên không thể vĩnh viễn sánh vai.

    "Chúng ta mất nhau theo cách nào?"

    "Chúng tôi mất nhau theo cách nào?"

    Đó là một thực tế, không phải một chọn lựa. Sau cuối, cái chúng ta phải nhìn nhận vẫn là một thực tại không mấy tươi đẹp, vậy thì giữa những thứ không tươi đẹp trong cuộc đời này, điểm tô thêm một điều tồi tệ, ngày qua bóng tối đến vẫn sẽ u ám thế.

    Bình thản thôi trước tấp nập của dòng người, người đi rồi không quay đầu ngoái lại, chuyện cũ rồi đừng cố gắng điểm tô.

    "Cho đến cuối cùng vẫn là mất nhau, theo cách nào cũng là mất mát.."
     
  2. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    [Chương 11:

    Có một kho tàng mang tên "tin nhắn đã cũ", giống như một chiếc thuyền mục nát chìm dưới biển sâu nhưng chúng ta vẫn chưa từng muốn nó rơi vào quên lãng..]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có một kho tàng mang tên "tin nhắn đã cũ", giống như một chiếc thuyền mục nát chìm dưới biển sâu nhưng chúng ta vẫn chưa từng muốn nó rơi vào quên lãng..

    Những dòng sau đây có thể sẽ khiến tôi, bạn, chúng ta vô thức vì nhớ thương mà rơi nước mắt.

    "Cũ", mọi thứ thuộc về chữ này đều có thể kéo thực tại của của một con người mãi mãi chìm về quá khứ. Nhắc tới có người sẽ đau, có người muốn mỉm cười, có người ngẩn ngơ hoài niệm, có người kéo cả bầu trời và nắng vàng về đó mà chẳng muốn rời đi thêm nữa.

    Tôi cứ luôn thắc mắc, tại sao con người ta hoài niệm ở cái nơi "cũ" ấy nhiều thế, nhung nhớ nó đến chết đi sống lại như thế. Sau này mới biết là vì nó ở đó chứa tất thảy những gì đẹp đẽ nhất cũng mất mát nhất. Sau này tôi cũng hiểu ra, đáng tiếc nhất không phải là mất nhau mà là phải mất nhau khi còn chưa muốn.. Sự tiếc nuối đó, day dứt và lưu luyến đó lớn đến nỗi mang tim gan ruột thịt của người ta dâng hiến về cái gọi là "tình cũ". Nghe đau đớn thật!

    Những ngày không ổn, nghiền ngẫm lại từng chữ từng chữ trong những dòng tin nhắn đã cũ, chìm sâu trong hộp thoại lưu trữ. Tim tôi rung lên, không biết đang kiếm tìm cảm giác ở nơi đó, chỉ biết nếu không tìm lại sẽ khó chịu phát điên lên.

    Rồi chuỗi ngày ấy chẳng biết sẽ kéo dài đến bao giờ nữa, có lẽ khi bản thân còn canh cánh về nó thì sẽ vĩnh viễn không thoát li được.

    Có những thứ chỉ đẹp khi không có "bắt đầu", hẳn bởi chỉ cần "không cũ" thì sẽ là tất thảy những gì tươi tốt nhất thế gian, không cần khô héo, không cằn cỗi theo thời gian.

    Đi hết một đoạn đường dài, gặp nhau ở cuối chặng rồi phân khai. Suốt cả quá trình, không rõ bản thân đã lượm nhặt được gì, âu chỉ là những tháng ngày có người cùng sánh bước khi còn cùng chí hướng. Hết thì là hết thôi, quá trình nào, dài bao nhiêu.. không quan trọng đến vậy. Thực tế tàn nhẫn đến mức kéo cả trời giông bão đổ về mái hiên còn rột nước của bạn từng cơn từng cơn xối xả mưa chẳng dứt. Đây chính là thực tế!

    Khi bạn tỉnh giấc, khóe mắt còn ươn ướt "nước mưa" nhỏ giọt hôm qua ấy, thực tế khác sẽ lại tới, lại khốc liệt. Để biết rằng con người chúng ta không ai có thể sống trong quá khứ mãi.. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận quá khứ, bước qua nó, vượt qua nó..

    Sẽ có lúc nào đó chúng ta thắc mắc rằng, rốt cuộc đến khi nào chúng ta mới có thể dứt khoát quên đi. Đó là khi không còn ai tò mò hay hiếu kỳ về quá khứ đó, khi bản thân đã quen dần với màu cũ kỹ, không còn tìm tòi hay lục lọi nhớ về. Khi nhẹ lòng nói với thế giới rằng tôi một mình, tôi ổn. Những người trẻ thiếu đâu sóng gió, ngã rồi phải tự mình đứng dậy mà vươn lên.

    Chuỗi ngày suy sụp của tôi từng dài đằng đẵng và tuyệt vọng, vô vọng kéo dài. Khi đó những tưởng chỉ một giây thả chậm nhịp thở trong mình thôi tôi sẽ mệt đến chết đi, ngột ngạt sống như một cái rễ cây đang cố bám lấy nền đất cằn khô.

    Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, chỗ khô cằn ấy nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Bất kỳ thử thách nào sinh ra đều là để bạn vượt qua, tôi thật sự cho rằng những hỉ nộ ái ố đời này không quật ngã bất cứ cá thể nào, chúng khiến ta biết thế nào là chấp nhận, đón chào và chung sống.

    Quá khứ giống như một mầm bệnh. Trước đây là quá khứ, hôm qua là quá khứ, giây trước rồi cũng sẽ trở thành quá khứ mà thôi..

    Thi thoảng nhớ lại hòm thoại nơi có tin nhắn đó, ngập ngừng giữa mở lại và xóa đi. Khi ấy chúng ta rốt cuộc đang nuối tiếc gì thế? Đang do dự gì thế?

    Tiếc nuối về một khoảng thời gian đẹp đẽ nào đã khép lại vĩnh viễn, do dự về vết thương còn chưa lành trong tim. Cứ thấp thỏm giữa mong và nhớ, giác cảm này thống khổ đến mức đem cảm xúc của con người ta mãi mãi chôn vùi.

    Chúng ta thường quên lãng những điều thường nhật, quên chìa khóa nhà, quên mất việc phải ăn uống điều độ, quên trang điểm khi ra khỏi nhà. Thế nhưng, "người đó", "chuyện đó" lại cứ như một sự ưu tiên xếp trong bộ óc yếu đuối nọ. Đừng hỏi năm tháng làm thế nào để quên, vì thực sự chúng ta chẳng quên đi gì đâu, chỉ là đến một thời điểm nào đó tất thảy mệt nhoài sẽ buông tha bạn.

    "Ngủ cũng là một loại giải thoát. Lúc bạn ngủ, bạn sẽ không buồn bã, không tức giận, không phiền muộn, không cô đơn. Đó là thời gian mà Thượng Đế đã ban cho bạn được mất trí nhớ ngắn hạn". – Trích

    Cho đến khi sức chịu đựng của bạn rơi về không, mọi điều buồn bã và tồi tệ sẽ cứ thế ập đến, bao gồm cả những cái "cũ kỹ" vây quanh. Chúng ta cố chấp vì cái gì, vì không buông xuống được phải không? Chuyện đau lòng trên thế giới này dài đến nỗi nước mưa thay bạn khóc hằng tuần không xua đi được. Nếu đã không thể đối mặt thì chạy trốn đi, từng thước phim nào đó rồi sẽ đến ngày xước ngang..

    "Em chợt nhận ra khi yêu một người, tất cả cảm xúc thăng hoa sẽ chen đến trước. Sau đó, lạnh nhạt và bình thản cuối cùng cũng sẽ đến"

    Ngỡ rằng một đời người chỉ đi qua vài mối tình chóng vánh, nhanh nhảu kế tiếp nhau rồi kết thúc ở một điểm cuối cùng. Ai ngờ, phải khắc cốt ghi tâm..

    "Anh có biết lối mòn đã cũ nào không? Trên đớ đều là cát trơn, có dấu chân của anh của em, có cả nơi chúng ta từng gặp gỡ rồi vấp ngã. Anh còn muốn quay lại không?"

    Đến sau cùng, kẻ nhớ thương là kẻ thiệt thòi. Nguyện đem bản thân mãi lùi lại con lối mòn trơn trượt nào đó, mỏi mòn đến héo mòn.

    "Hôm nay, em mệt rồi, có lẽ phải tạm quên anh"..

    Để bóng hình "người" ở lại trong bóng tối, mang đẹp đẽ đặt lại chân trời cũ. Cô gái ơi, nhất định phải vui vẻ một đời..

    Đến và đi là chuyện hiển nhiên, vỗn dĩ, bầu trời này rộng lớn đến như thế. Sau cùng sẽ có người hết mực thương em!

    Hôm nay, tôi không tìm tới hộp thoại đã cũ kia nữa, không phải đã nhẹ lòng rồi chỉ là sau ngần ấy mỏi mệt đã không còn muốn tự mình đau lòng nữa. Con người ta khi trở nên chết lặng thường rất yên ắng, còn khi trở nên bình lặng lại sôi nổi lại thường. Suy cho cùng, cuối cùng cũng phải sống cho tốt, sống thật tốt!

    Rồi cái ngày nắng gió không còn mài mòn ai nữa nhất định sẽ đến, một mai khi chúng ta học được cách buông bỏ một thứ gì cuộc sống này rồi sẽ nhẹ nhàng hơn. Đi ra khỏi chiếc "hòm" kỉ niệm của chính mình cũng là một cách buông bỏ, cho dù cách thức đó phải đánh đổi hay thương tổn.

    Tôi vẫn thường tự đặt tay lên tim mình mà xoay dịu, vỗ về bản thân. Cũng từng khóc thật nhiều, từng hi vọng những phép màu trên gian có thể cứu lấy nỗi mất mát này. Nhưng cô gái ạ, không ai trong chúng ta còn là cô bé, cậu bé nữa. Người trưởng thành, buộc phải đương đầu.

    Ở đó có kỉ niệm của tôi và "người", ở đó có hoài bão từng là của chúng tôi. Từ bỏ một thói quen và lại bắt đầu một thói quen khác, tháng ngày sau này dễ dàng thôi..
     
  3. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    [Chương 12:

    Sau đổ vỡ, tôi chọn cách "trốn chạy"..]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đổ vỡ, tôi chọn cách "trốn chạy"..

    "Chạy trốn" không phải là một cách hay một phương thức trong cuộc sống. Nhưng đó là một liều thuốc giảm đau tức thời thần kì. Tại sao và ai là người cần phải giảm đau tức thời? Những người đột ngột thương tổn, những kẻ không may mắn trong yêu thương, còn cả những ai ngã rồi không đứng dậy được..

    Tôi thừa nhận rằng mình là một kẻ yếu đuối, nhu nhược. Tôi thừa nhận rằng mình là một kẻ cảm tính và mất lí trí. Tôi thừa nhận rằng mình là một kẻ nhạy cảm đến phát điên lên. Cũng thừa nhận rằng.. trong câu chuyện yêu đương này, tôi là kẻ thua cuộc!

    Trốn chạy không phải một cách hay một phương thức, nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho mình khi đang yếu đuối và muốn suy sụp. Đóng vai kẻ ngốc trong tình yêu không dễ dàng một chút nào, rất mù đường, rất mơ hồ.

    Vào thời điểm tôi tha thiết yêu nhất, "người" rời bỏ tôi mà đi.

    Tám tháng, tôi dành tám tháng để yêu một cậu con trai, "người" không hay biết gì còn tôi thì tự mình thống khổ. Những đau đớn giai đoạn ấy tưởng chừng nuốt trôi lấy tôi rồi cuốn đi tất cả sự đẹp đẽ của cuộc sống này. Bạn đã từng trải qua những ngày đứng bên lề nhìn nụ cười của "người", vĩnh viễn chỉ là bên lề.. Sự phát sáng và tươi đẹp đó như thể chiếm lấy cả bầu trời nắng xanh của tôi!

    Thế rồi, ngày nắng ấy cuối cùng cũng tắt..

    "Trốn chạy" dường như là con đường duy nhất, tôi sợ bóng tối, sợ mưa rào, sợ cả mất "anh". Đó dường như cũng chẳng phải việc mà kẻ mạnh mẽ nên làm, tôi trong thời khắc nhát hèn đó chỉ muốn thật nhanh đến một nơi không anh, không kỉ niệm.

    Ở đây, nơi này.. đâu cũng nhìn thấy anh!

    Những ngày này, khi mang trái tim đi rong ruổi đó đây. Tôi thấy mình vĩ đại hơn chút một, chí ít những mỏi mệt trong tôi một ngày không còn đầy lên rồi tràn mãi.

    Tối hôm qua, lỡ đánh rơi một ngôi sao.. Có gì đâu, những ngôi sao còn lại vẫn sáng! Bất cứ sự mất mát nào trong đời cũng đắng cay vô tận, vẫn bầu trời đó nhưng hãy kiếm tìm một ngôi sao khác, nhìn theo một đám mây khác. Có thể mọi thứ vẫn sẽ như vậy, không khác đi, còn tôi.. chỉ mong mỏi ngày khá lên!

    Nếu muốn khóc nhất định phải khóc thật lớn, khóc ra nỗi bất lực và khuất tất trong lòng, khóc để nhẹ nhõm, khóc để tỉnh lại sau những giấc mộng dài. Mơ về hạnh phúc là điều con người ta thường làm, giấc mộng ấy rất dài nhưng lại rất viển vông. Thực tại không phải một giấc mộng, thực tại chỉ có thể nói với chúng ta.. nếu không đứng lên, cát lún sẽ nuốt trôi hồn người.

    Những ngày thong dong trốn chạy, cuộc sống không nháo nhác truy đuổi chúng ta có gì?

    Có vài giây khẽ dừng lại nhịp sống tất bật đã cũ, có vài ngày thong thả nhìn đời trôi, người người xuôi ngược. "Trốn chạy" không đưa ta đến một thế giới khác hay kéo ta ra khỏi vũng bùn lầy. Đó chỉ là "tạm thời" gác lại dự định vật lộn trước đời, âm thầm làm kẻ nhu nhược mà bình lặng chính mình.

    Đổ vỡ cũng đáng để đau đớn phải không? Đáng, thậm trí đáng để thống khổ và nhiều hơn thế..

    Đổ vỡ rất mệt mỏi phải không? Phải, những ngày ấy bóp nghẹn trái tim tôi..

    Đổ vỡ là một cuộc chạy dài, nó bỏ lại tất cả ở phía sau, tất cả thương yêu và thương tổn, hận và nhớ nhung.

    Rồi cũng đến lúc chúng ta mệt nhoài mà chấp nhận bỏ cuộc, chấp nhận buông tay..

    Bỏ chạy đến một chân trời mới, một nơi mà ở đó mọi ngôi sao đều lấp lánh, về đêm gió thổi, ngày thường nắng chan hòa. Nơi đó, có trái tim ta còn đợi, đợi mọi thứ quy về nguyên vẹn.

    Những kẻ trốn chạy thường nghĩ suy điều to lớn gì?

    Thật ra chẳng có gì to lớn, hèn nhát thì có gì mà to lớn đâu. Chỉ là tại thời khắc giang dở và bất lực ấy, chẳng làm được gì khác hơn.

    Trái tim trong những ngày trốn chạy đập nhịp nhàng theo cái cách miễn cưỡng trì hoãn. Những vết xước cũ, vết xước gần cũ, vết thương thành sẹo bớt day dứt đôi chút. Trì hoãn không phải một cách sống đẹp, thế nhưng trì hoãn.. đưa nỗi đau của con người quy về một mối, đợi ngày tiêu tan.. Chí ít cuộc sống không còn cơ hội xô tôi, bạn, chúng ta ngã thêm nhiều lần!

    "Tôi.. thật sự phải đi rồi"

    Trên đời này, có cả trăm câu truyện trùng hợp hoặc trùng lặp, chúng đáng để nhớ và đáng để buồn như nhau. Có lẽ, đến đây bạn cũng mơ hồ nhớ về câu chuyện của mình. Tôi thật sự phải đi rồi! Đây là con đường mà tôi chọn, là chặng gian nan mà tôi không thể tự mình đối mặt hoặc vượt qua. Thế nên tôi "trốn tránh" chúng, thật lòng chỉ mong ngóng ngày bình lặng. Có vô số vẫn đề không thể giải quyết theo cách nhìn của người ngoài cuộc, bởi lẽ họ không hề hay biết tại khoảng thiên không quạnh quẽ này chúng tôi phải đối mặt điều gì.

    Có rất nhiều người không thể tỏ ra mạnh mẽ trong câu chuyện của chính mình, vì lúc ấy sức lực của họ bị vắt cùng kiệt.

    Cảm giác đột ngột mất đi một thứ gì, tựa như đôi mắt bạn bỗng nhiên bị cận, tất cả trở nên mơ hồ đi, không còn quen thuộc nữa..

    Giá đã hết mình mà yêu cho cam lòng, mãnh liệt cho đi thì đã không còn gì tiếc nuối. Vào giây phút tôi bỏ hết vốn liếng để yêu và được yêu thì "người" quay đi, để tôi lại, hi vọng, hoài bão, từng hứa đắp xây. Ngỡ còn một tương lai, bỗng chốc hóa tro tàn.

    Thật ra trong cuộc sống có rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt, sinh ra chỉ để làm người ta biết thế nào là "tiếc", chỉ thế! Nhưng tiếc cũng chỉ dừng lại ở tiếc thôi, không làm lại được, sửa thì đã muộn. Bất lực, mỏi mệt là một loại trừng phạt, nhưng loại trừng phạt nào cũng không bằng cảm giác đứng ở khoảng cách rất xa nhìn người hôm qua mới còn bên ta đi vào quá khứ..

    Cho đến khi không còn nhắc về những câu chuyện bế tắc đó, mỏi mệt cũng không còn nguồn để vươn đi.

    Hôm qua, ở đây nắng nhẹ nhàng, không biết "bên ấy" thế nào. Còn ở đây thì ổn, một ngày trôi đi ngắn ngủi và tấp nập hơn. Bầu trời bên này không có "anh", nhịp thở của tôi từng giờ từng phút dần thôi thổn thức, chờ đợi, nhung nhớ.

    Chân trời của một kẻ thua cuộc, chạy nạn trong tình yêu nhỏ bé vô cùng. Bầu trời trên đầu dường như thấp lắm, ngẩng đầu thấy mây trôi, mưa giông kéo về sợ sệt không kịp "vá". Cuộc sống ưu ái để họ chai sạn theo tháng ngày, thu dọn đống tàn dư lỡ dở mà một mình cao chạy xa bay thực tại tàn khốc. Tôi trong vị trí kẻ "trốn chạy" chẳng mang theo bất kỳ hành trang nào, cứ mải miết chạy rồi chạy, mỗi cung đường bỏ lại chút buồn bã, để kẻ đến sau lượm nhặt mà cảm thông.

    Kết thúc rồi kẻ ở lại trắng tay, ngần ấy ngày, ngần ấy tháng, năm đến sau cùng dài ngắn lại không phải để đo đếm. Giống như dòng thời gian đi qua tạo thành quá khứ, quá khứ không kiên trì đến được bất cứ hiện thực nào.

    Chính những kẻ tổn thương cứ ôm lấy cho mình cô độc, giấu nhẹm nơi "trốn chạy" của mình, tháo chạy mãi về sau..

    Thật sự, nên bình thản rồi!
     
    Phạm Hàn TịchTiên Nhi thích bài này.
  4. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    [Chương 13:

    Biết rõ ngoài trời đang mưa nhưng vẫn mải miết truy tìm, yêu một người không mang lại cảm giác an toàn.. có chăng tình cảm cũng chỉ là tán ô trong che được nửa anh, nửa em nhưng chẳng thể che chung hai đứa mình..]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biết rõ ngoài trời đang mưa nhưng vẫn mải miết truy tìm, yêu một người không mang lại cảm giác an toàn.. có chăng tình cảm cũng chỉ là tán ô trong che được nửa anh, nửa em nhưng chẳng thể che chung hai đứa mình..

    Hôm qua tôi đồng ý tiến đến nắm tay anh. Lạ lắm, cảm giác không mãn nguyện như tôi từng vẽ ra mà mường tượng. Có chút cảm giác thành tựu sau những ngày kiên trì bên nhau mà thôi.

    Anh ngắn ngủi bảo: "Đồng ý bên anh được không?"

    Tôi ngắn gọn đáp: "Được!"

    Chỉ thế.. Điểm xuất phát dường như là chiếc vạch trắng mờ ngăn cách hai đứa cùng nhau dễ dàng bước qua, nhẹ tựa lông hồng, không phong ba vũ bão. Vì chúng tôi cùng biết trước sẽ có ngày này, cùng biết rõ trong lòng bàn tay rồi sẽ có ngày anh là của tôi, tôi thuộc về anh..

    Đã có lúc câu hỏi "Chuyện tình cảm đơn giản đến thế ư?", lưu trong đầu tôi mãi..

    Rồi cho đến lúc tôi có được anh thứ cảm giác sau "có được" là "sợ mất". Phải, tôi sợ sẽ đánh mất "anh", người mà ròng rã ngày ngày ngày tháng ở bên, người mà ngay giây trước tôi vừa mới "thuộc về".

    Có lẽ chủ quan về một mối quan hệ sẽ khiến con người ta sinh ra loại giác quan chỉ biết đề phòng. Tôi đã quá que với việc được anh chăm lo sớm tối, quá thân thuộc với việc mở điện thoại lên là thấy anh..

    Nhấn chìm bên trong ấy mà bản thân không hay biết, chỉ bởi vi những gì quá quen thuộc đó khiến tôi mặc định.. "Anh là của tôi.."

    "Cảm giác an toàn" rốt cuộc là khái niệm toàn vẹn thế nào?

    Kẻ đơn thuần nghĩ ngoảnh đầu lại phía sau thấy ai đó của họ là cảm giác an toàn. Kẻ hiếu thắng nghĩ những lúc họ yếu đuối được ôm vào lòng là cảm giác an toàn. Tôi có chút tham lam, tôi muốn tất thảy của anh hòa vào dòng suy nghĩ của mình, san sẻ, phân ưu.. Chỉ mong an toàn cảm anh mang lại thật sự có thể lưu đọng đôi chút..

    Mà cũng bởi vì tham lam nên con người ta thường lầm đường lạc lối, tôi từ đó cũng đang cô độc đi trên con đường không rõ phương hướng.

    Tôi, anh.. mỗi người một cuộc sống. Biết trước ngược xuôi khó tránh, sao còn cố chấp?

    "Tôi.. chưa từng hối hận vì bắt đầu"

    "Nhưng, dường như anh và tôi đang cùng bước trên con đường hai chiều xe qua tấp nập"

    Tôi sợ, sợ lạc mất anh!

    Thi thoảng nháo nhác tìm không thấy anh, đó gọi là cảm giác "không an toàn".

    Thi thoảng tôi khẽ tìm tên anh trong hộp thoại tin nhắn đã trôi tận chỗ nào, đó gọi là cảm giác "không an toàn".

    Thi thoảng muốn gọi tên, nhưng không dám, không thể.. Đây gọi là cảm giác "không an toàn".

    Anh không biết, hai mươi bốn tiếng anh biến mất đã đủ đem thế giới của tôi chôn chặt dưới gốc cây nọ, thèm khát gió trời. Anh không biết, không có anh bên cạnh, những sắc màu xanh đỏ trên thế giới này tôi chẳng buồn phân biệt với màu xám nhạt..

    Một chút cảm giác an toàn cũng không có.. Đó là khi tôi tự hỏi, mình rốt cuộc đánh đổi vì điều gì? Vì tôi sợ, sợ mất anh!

    Chuyện tình cảm vốn dĩ không phải con đường thẳng sáng đèn, không có anh dắt tay.. tôi chẳng khác kẻ "mù đường" là mấy.

    Về sau, những tưởng sẽ quen dần với điều có phần tồi tệ ấy. Thế mà đôi khi lạc lõng con người ta vẫn tự mình đau lòng..

    Anh ấy từng hỏi tôi, hỏi chỉ một lần rằng: "Ở chỗ anh thiếu cảm giác an toàn phải không?"

    Tôi mất ngủ cả buổi tối hôm ấy, muốn gật đầu, muốn nói "ừ", muốn nói với anh của tôi thật nhiều. Nhưng một người không hiểu mình, một người không biết trong lòng bạn vị trí của họ lớn đến thế nào, một người chỉ xuất hiện chứ chẳng hề tồn tại. Bất cứ câu trả lời nào đôi khi chỉ là chỉ dưới dạng một loại có lệ..

    Tôi lắc đầu nói: "Không". Anh từ đó cũng chưa lần nào lặp lại. Sự thật không tốt đẹp đến thế, mà những gì không tốt ấy giữ trong lòng riêng tôi là đủ rồi.. Tôi đời này chỉ muốn dành những gì tốt đẹp cho anh, muốn che ô cho anh, muốn nhắc anh mặc áo ấm, muốn cùng anh đi qua tất thảy mệt mỏi thăng trầm.

    Từng nghĩ thanh xuân nhất định tôi sẽ bên cạnh một người cùng cười, khóc. Anh bây giờ không phải nhưng thanh xuân của tôi là thật. Chỉ trách bản thân cố chấp, thanh xuân ấy giờ đây đi qua rồi, đi ngang qua mang theo cả bầu trời tiếc nuối.

    Không biết những người từng phân khai trên thế giới này đã đứng dậy theo phương thức thế nào, tôi đứng trước đoạn mất mát ấy đau lòng tột độ, đã từng chỉ muốn chạy theo. "Người đến rồi" mang thanh xuân của tôi đi mất, mang cả niềm tin, trái tim tôi cuốn theo "người". Chúng ta thường nói về "người" và "thời điểm", không rõ chúng tôi đã sai ở chặng nào, thế rồi mất nhau! Thế rồi chia xa thôi..

    Có lẽ không phải chúng ta sau này sẽ dần quen với cô đơn, chỉ là trong cuộc sống cô độc đó ngoài cách chấp nhận thì không thể làm gì khác hơn. Mọi thứ từng trải, tựa như một giấc mộng vĩnh hằng làm người ta tỉnh rồi vẫn cố mơ vì đẹp đẽ. Không có cuộc chia xa nào không đưa con người ta rơi vào thống khổ, thế nhưng lại có những người nguyện thống khổ, nguyện đọc lại cuốn sách cũ ấy lần nữa, nguyện ngã tại chỗ trơn trượt ấy lần nữa. Cho dù biết trước kết cục đau lòng, cho dù biết trước ngã rồi sẽ đau.

    Ngày giông chợt đến hôm đó, tôi đứng trước mái hiên ngắn củn chờ anh Trong lòng ngổn ngang vừa vui vừa lo lắng, sợ mưa làm ướt vai áo anh, sợ anh làm làm ướt trái tim mình. Thế rồi, lần mưa ấy cũng là lần cuối cùng tôi còn "anh" để chờ và nhớ.

    Cô gái ạ, em đang nghĩ suy gì. Cuộc sống vồn vã thế cứ để người này tới người kẻ khác đi, tiếc trong tim em thôi, nhớ trong tim em thôi. Hôm nay hoa trước hiên nhà nở, ngày mai mưa về không báo trước. Đó là định luật cuộc sống, em nên trưởng thành rồi, nên mạnh mẽ lên thôi!

    Có được và mất đi đâu đáng sợ thế, điều đáng sợ là trong tim con người ta còn mang chấp niệm. Một kẻ vì chấp niệm mà sống có thể quật cường cho đi, kiên nhẫn đợi nhận về, nhưng kẻ biết bên ngoài bão tố vẫn chạy khỏi mái ấm của mình mà chẳng cầm lấy một mảnh dù trong tay.. thì đó là "kẻ ngốc"!

    Tôi trả lại "tán ô" cho người, giữ lại "tán ô" cho mình, tự mình chở che sau tan thương, đổ vỡ. Phải chăng chúng tôi đừng đi cùng nhau qua cơn mưa rào khi ấy, giá anh đừng vì lỡ thương mà chia cho tôi nửa tán ô ngày nọ. Câu chuyện sẽ không dài đằng đẵng vậy, tôi và người cũng cứ thế lướt qua nhau..

    Chỉ là không thuộc về nhau thôi, chỉ là tan nát. Cứ lại yêu, lại thương thật nhiều đi.. Rồi người ấy, anh ấy, cô ấy nhất định sẽ xuất hiện và mang đến nắng đẹp, ghé qua bầu trời quang mây của bạn và thả vài vệt nắng vắt ngang xao xuyến. Hãy cứ để cuộc đời là những chương truyện dài mãi, đó là cuộc đời của riêng bản thân ta, gạch thật nhiều những đầu dòng, viết bỏ ngỏ thật nhiều dấu ba chấm.. Chẳng sao đâu, tất cả rồi sẽ lắng lại như chưa ai từng gõ cửa..

    Chỉ cần đợi đủ lâu, nhất định sẽ có người cùng bạn che một tán ô nhỏ, nguyện ướt thẫm sườn vai mà che chở, lo lắng, đợi nắng về..

    "Chúng tôi xa nhau rồi, mới đây thôi.."
     
    Phạm Hàn TịchTiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2021
  5. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    [Chương 14: Chúng ta của sau này!]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng ta của sau này..

    Chúng ta của sau này, rồi sẽ đường ai nấy bước. Hoàng hôn phía sau tấm lưng anh, vẫn đẹp đẽ và vững chãi như vậy. Chỉ là đã vĩnh viễn không còn là chiếc mặt trời đỏ anh treo trên lưng vì em.

    Chúng ta của sau này, mỗi người một phương trời, anh có tình yêu mới, tôi đơn phương cô độc.

    Chúng ta của sau này, không ai còn nợ ai. Dù bình yên, dù phong ba, dù trượt ngã..

    Chúng ta của sau này, không còn buồn vui hạnh phúc hay thất vọng vì nhau. Trên con đường anh đi, tôi chỉ còn là một đốm trắng nhỏ lùi xa mãi về phía chân trời.

    Chúng tôi của sau này, có lẽ sẽ quên đi từng có một "chúng tôi" như thế. Đời này dài như vậy, "sau này" dài như vậy.. Tôi rốt cuộc vẫn thua tình yêu anh!

    Có bao giờ bạn suy nghĩ, người từng cùng bạn đi qua hàng trăm nghìn ngõ ngách, phố phường, vì bạn mà hấp tấp ngược xuôi, chẳng màng nắng gió. Sẽ có một ngày, họ lạnh lùng quay lưng rời đi, bỏ mặc tất cả quy về một màu đen trắng?

    "Đời người vô thường", ngoảnh mặt một cái đời người trôi.

    Mỗi lần đi qua một mối tình, tôi lại cố ý để bản thân lắng lại một chút. Để quên, để nhớ, để chôn vùi tất thảy của "người" bên ta.. Cảm giác lúc ấy đau lòng lắm, đau đến nỗi tim muốn vỡ ra thành từng khoảnh khắc. Tại sao lúc còn bên nhau lại đẹp đẽ đến như vậy..

    Chúng tôi trong những ngày bên nhau vẫn thường cùng nhau hi vọng.

    "Sau này, khi đôi chân em không còn khoẻ mạnh nữa. Anh sẽ không dùng tới đôi chân mình, sẽ vĩnh viễn ngồi đó cạnh em"

    Hai chữ "sau này" thôi, dài đến mức tâm can giằng xé.

    "Anh, biết như vậy ngày xưa đừng thề hứa.."

    Có đôi lần viết ra những dòng này, tôi chợt đau lòng và chợt nhớ anh da diết. Thế nhưng tôi chẳng còn là gì trong đời "người"..

    Lại có những cuộc bế tắc trong tình yêu đưa chúng tôi đến những cãi vã dài bất tận, anh bảo tôi: "Có lẽ sau này em sẽ tìm được một người xứng đáng hơn tôi để đứng bên cạnh em". Thế rồi, anh đi còn bên tôi chẳng có người nào cả!

    Thế nào được gọi là "chúng ta"? Là một chiều đường tắc cả hai lối, một người nguyện xông pha, người kia nguyện đợi chờ. Là sớm mai thức dậy sau giấc ngủ chẳng mấy dài, nhìn dòng tin "chúc ngủ ngon" muộn màng rồi mỉm cười ngây ngốc!

    Thời gian ơi, trả lại tôi những ngày ấy được không? Thời gian à, dừng lại được không? Thời gian ạ, tôi chẳng cần "sau này" gì đâu..

    Chỉ mong hiện tại đẹp tươi, ngày mai nắng mới hong khô nước mắt rơi vì một ngày hôm qua không mấy suôn sẻ. Chúng tôi vốn dĩ không có cái gọi là "sau này", vốn dĩ chẳng thể thuộc về nhau mãi mãi!

    "Anh ấy của tôi" chẳng rõ đang lưu lạc nơi nào, quên cả mảnh tình vắt ngang đời tôi từ ngày đó, không thấy người, chẳng mang đi.

    Sau này không biết anh có quay đầu lại, nhìn tôi, hỏi tôi, hiếu kì "tôi của sau này" có còn là cô gái chỉ biết khao khát được bên anh hay không?

    "Anh của sau này" có còn nhớ về đoạn đường lá vàng rơi rụng cùng tôi đón thu và chào mùa đông qua hay không?

    "Chúng tôi của sau này" có còn nhận ra khuôn mặt lẫn nhau không? Dáng vẻ của thời gian vốn tàn nhãn thế cơ mà..

    Những người đang yêu khi còn bên nhau, họ nói về hai chữ "sau này" như một điều ước nguyện. Đốt lên ngọn đèn trời mà thề rằng hiện tại, quá khứ, "sau này" bên nhau.. Họ khi ấy không biết, đèn trời của họ rồi sẽ rơi rớt ở một nơi nào khác. Chứ chẳng có gì là mãi mãi vững bền và càng chẳng có điều kì diệu để họ gặp lại cái "sau này" ấy.

    Chúng tôi cũng từng đi qua tháng ngày đẹp đẽ, từng cùng nhau vấy bẩn áo quần để vẽ nên bức tranh tương lai sáng rực. Bức tranh ấy bây giờ ở đâu ư? Chưa xong, chưa thành hình, vĩnh viễn không thể thành hình..

    Sống chậm thôi để cảm nhận thật nhiều, khi còn ở "hiện tại" đừng vội nói "sau này" mà làm gì. Sự thật khốc liệt biết mấy, nhớ nhớ quên quên, ngày hôm nay vẫn còn chưa trôi đi hết..

    Tôi của hiện tại, không biết mình có còn nhớ bóng hình đó hay là không. Chỉ là rất mờ nhạt, mơ hồ, cũng không rõ ràng rằng đó có phải "anh" của tôi hay không!

    Anh của hiện tại, vẫn sáng tối quanh đây, kỉ niệm còn, bóng dáng còn. Chỉ có điều, không phải của tôi..

    Tất thảy chúng ta của hiện tại, đều từ quá khứ mà đến.. Tất thảy chúng ta của sau này, đều không thuộc về quá khứ hay hiện tại của nhau.. Chỉ từng đi qua nhau, từng lưu lại bên nhau đôi chút!

    Giống như ngày hôm nay sẽ là ngày hôm qua của một ngày hôm nay, giống như ngày mai sẽ là tương lai của một ngày hôm nay. Giống như vòng tuần hoàn cuộc sống và những sau này, mai này cái gì đến cuối cùng nhất định cũng sẽ đến.

    Tôi chỉ có thể giữ lại dấu chân chứ chẳng thể giữ "người". Chúng tôi từng ngồi bên nhau trong những ngày tháng khốn cùng, nói về cả trăm cái "sau này" bất tận. Thế rồi, đến ngã tư đường nọ, tôi chỉ biết đứng đó nhìn anh phiêu bạt bốn phương. Tương lai chúng tôi từng vẽ, từng ghép, tất cả dừng lại ở "đã từng"..

    Mất nhau đáng sợ không?

    Nhẹ nhàng lắm, chỉ là người ở đó ta ở đó mà không còn là của nhau nữa thôi!

    Đáng sợ là khi mỗi lần có ai đó nhắc về, tâm trí lại khẽ mường tượng.

    "Ngày ấy, chúng tôi từng như vậy.."

    "Khi đó, chúng tôi cũng từng hứa hẹn như thế!"

    Đau đớn hơn cả cái xa và chia li trong cuộc sống này, chính là thế! Cảm giác tuyệt vọng đó bạn biết không, nó bóp nghẹn ngực trái đến mức không thở được. Giá có thể mang những gì chưa từng ra hiện thực mà mổ xẻ đã không thống khổ vậy, chỉ tồn tại ở "giá như" "nếu như" mới đáng hận..

    Thế rồi, "sau này", cho đến khi có thể bình thản đối mặt với thế giới. Một thế giới không đó ai kia, cho dù khẽ nhắc tim cũng bớt nhói lại. Khi ấy bình thản không phải vì đã quên, mà là vì đã quen, quen với sự xuất hiện "vô hình" của người quanh ta.

    Đừng vẽ ra những cái "sau này" nữa, hiện thực này cho dù loang lổ mệt nhoài hay tươi đẹp nhất định phải giữ thật chặt. Sống tốt ngày hôm nay, chỉ có sống tốt ngày hôm nay mới có hi vọng và khát khao về ngày mai của sau này. "Sau này", những gì cần đến sẽ đến, những ai phải đi tự khắc sẽ rời đi.

    Có lần, tôi kín đáo đứng ở người và tôi từng đợi chờ lẫn nhau. Tôi quả thật bắt gặp bóng dáng anh lần nữa, vẫn rung động như đã từng. Cuộc sống anh ổn, còn tôi vẫn bóng tối đó đứng nhìn anh từ phía xa. Ấy là cái nơi chúng tôi từng ngồi suốt đêm dài mà hứa hẹn, ấy cũng là cái chốn chúng tôi mãi hoài không còn nhớ về nhau!

    Tương lai của tôi không có anh tham dự, khép lại trang sách bạc màu còn đang viết dở. Tôi lặng lẽ rời khỏi, người không biết tôi đến cũng chẳng hay tôi là vì anh mà lui về chốn cũ đôi lần.

    Cô gái ạ, quan sát cũng là một loại đơn phương. "Sau này", em đừng đơn phương nữa.

    "Anh, chúng ta lỡ mất nhau rồi đấy!"

    "Chúng ta của sau này, cái gì cũng có. Chỉ là không có chúng ta.." – Trích.
     
    Phạm Hàn Tịch thích bài này.
  6. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    [Chương 15: Đơn phương người yêu cũ..]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đơn phương người yêu cũ.. Mãi không chịu gấp lại cuốn sách lật đi lật lại đã sườn dăm ba mảnh sơn bìa!

    "Anh.. hôm nay em" lại "nhớ anh rồi.."

    Chia tay rồi tôi mới nhận ra mình yêu anh..

    Con người lạ lùng lắm, chẳng ai, chẳng bao giờ hài lòng với những thứ lòng bàn tay mình có. Bởi họ khi ấy còn đang mải miết muốn gom thế giới ngoài kia cho đầy cái túi hiếu kì của chính mình. Đến khi an phận, chẳng kịp thủ thường..

    Kết thúc một mối tình giống như đọc hết cuốn sách "cũ".

    "Bạn sẽ vẫn đọc lại một câu chuyện, cho dù đã biết kết thúc của nó hay không?"

    Tôi là người nói chia tay, đưa anh và tôi trở về những cái đầu tiên. Lúc ấy với tôi là sự giải thoát, với anh là cái chia li êm ru và an ổn.

    Ngày đầu sau chia li, tôi đi ăn uống với bạn bè, nói với họ rằng tôi vẫn ổn, anh vẫn ổn, chúng tôi giải thoát lẫn nhau.

    Tuần đầu sau chia li, tôi tới trường, về nhà, quăng tất cả kỉ niệm, hoài bão của chúng tôi vào một góc.

    Tháng đầu sau chia li, tôi thi thoảng mất ngủ, thi thoảng nhớ anh và thi thoảng khóc..

    Cho đến một ngày con tim tôi cộm lên vô vàn những cái thuộc về "người cũ", thước phim màu đen trắng nọ nuốt chửng lí trí tôi. Tôi nhớ anh, muốn gặp anh, tôi nhớ anh..

    Đơn phương người yêu cũ có lẽ là phương thức tự mình gom góp tất cả rác rưởi của đời người mạnh tay quăng vào thùng rác nhưng rồi tiếc nuổi đến độ chẳng hề có ý định tống cổ cái thùng đó đi..

    Dọn dẹp tất thảy những gì thuộc về người con trai ấy, tôi ôm cho riêng mình một lối cũ chẳng muốn sẻ chia.

    Sống trong quá khứ là giai đoạn mà hầu hết những người "bỏ tim, bỏ gan" ra để yêu đều sẽ phải trải qua. Giai đoạn ấy tăm tối kì cùng, ở nơi đó chỉ có một sợi dây gọi là "bất lực", hàng ngày hàng giờ nuôi sống ý chí con người ta.

    Đáng đời những kẻ "bồng bột" yêu và xa như tôi..

    Tôi từng đêm muộn gọi cho anh vài cuộc điên thoại, mới đầu anh bắt máy, chúng tôi nói vài câu. Về sau, chẳng có hồi âm. Bởi chúng tôi đã xa nhau là thật, đó vốn dĩ chẳng phải giấc mộng nào.

    Tôi từng uống say soạn lên vài dòng tin, viết: "Em kì thực rất nhớ anh!". May quá, tôi say đến độ chẳng kịp nhấn nút gửi đi.

    Sự ra đi sạch sẽ của một người khá ngắn ngủi, chính là họ lấy lại từ tôi tất cả của họ, bỏ lại dư thừa và không mang đi cảm tình đã kết thúc. Thế rồi tôi cứ mãi ở đó, tự mình quẩn quanh bên những gì đã bám bụi lâu ngày. Sao lâu như thế tôi mới tiếc? Giá mà tôi níu kéo được người..

    Thi thoảng lén lút vào trang cá nhân của người nào đó "tản bộ" một vòng, hiều kì cuộc sống mới của người ta, lặng lẽ xem những người đến và đi trong đời người. Cứ thế thôi chứ chẳng còn tư cách gì mà dòm ngó..

    Cuộc sống anh nơi không tôi vẫn ổn.. Còn tôi, thi thoảng vẫn ngốc nghếch đến độ cố tình post vài dòng status buồn bã, chia sẻ vài thứ yêu đương rồi vẫn thường.. nhớ người bằng mọi cách. Không còn rõ đối với sau chia tay, con người ta phải có cuộc sống thế nào nữa..

    Đã vài lần tôi cho rằng, không sao cả, rồi khi người thật sự quên mất tôi, trong tôi cũng tự xóa bóng người. Ấy mà ai biết, anh quên rồi hay chưa còn tôi thì khắc ghi mãi, đau mãi, giày vò mãi..

    Hà cớ mà gì lúc còn bên nhau không liều mạng cho đi nhiều một chút, để tất thảy vẹn toàn rồi quay lưng toàn vẹn. Muốn cho thật nhiều không người nhận, muốn nhận thật nhiều chẳng còn "người" cho.

    "Yêu", mù quáng là thật!

    Bạn vĩnh viễn sẽ không biết một cuốn sách cũ có giá trị đến nhường nào cho tới khi bạn tìm hoài mà không thấy sự thân thuộc nó, không ngửi được thứ mùi ngai ngái trên trang giấy ẩm vàng, không còn cảm giác dan dát đầu ngón tay mỗi khi sờ nắm.

    Kiểu người "cố chấp" tồn tại trong cuộc sống này giống như một con dao hai lưỡi. Họ làm tổn thương mình và làm tổn thương người..

    Nhưng bạn ơi, bạn có sở hữu cho mình một thứ gì yêu quý đến vô tận hay không? Nếu có, cảm giác muốn sống chết đến cùng mà bảo vệ và chắt chiu chính là loại cảm giác "cố chấp" đáng hận!

    Cuộc sống của chúng tôi vẫn vậy, chỉ là không còn bóng dáng người kia nữa. Tôi thi thoảng vẫn ngờ ngợ bóng anh trước căn bếp quen thuộc, nhớ anh cười, nhớ giọng anh.. Căn phòng chúng tôi từng ngồi bên nhau, từng chi tiết từng âm thanh cứ thế khắc sâu, cảm giác như càng lâu ngày chúng càng về âm ỉ.

    Từng trang sách, từng con chữ, cảm tưởng như tất cả chưa hề vỡ vụn..

    Bạn ơi, bạn hiểu cảm giác rõ ràng nhìn thấy ngay trước tầm mắt nhưng không cầm nắm được, không tiến tới được nó giày vò đến thế nào không?

    Mỗi ngày, mỗi ngày.. Héo mòn cả đi trong cái gọi là "quen thuộc" dần phai nhạt ấy.. Không biết khi nào họ có người mới, không biết đến khi nào ngay cả cái quyền "đơn phương" họ ta cũng không còn "được" âm thầm nữa..

    Chỗ tôi mưa lớn, mưa như muốn rửa trôi tất cả "hành trang" quá khứ tôi từ Bắc mang vào đây. Ngày nào cũng mưa suốt, mưa kiên trì hơn cả những cái mỏi mòn..

    Tôi thật sự bị nơi này làm cho chai sạn rồi, thật sự bị cái thất thường ở đây len vào tâm can làm tổ đẩy "anh" đi. Chỗ này không gắt gỏng nắng như Hà Nội hoặc không chật chội chen chúc như vùng phương Bắc ấy. Ở đây bình lặng hơn, bình lặng hơn.. Vì không có "anh", không có "kỉ niệm", không có "hoài niệm" hay "ước mơ" "tương lai" nào!

    Đủ để con người ta nhận ra hôm qua, hôm nay và ngày mai thiếu ai thì vẫn phải sống mà vượt qua. Tôi vẫn thế, sớm chiều ôm lấy hoài niệm mà duy trì nỗi nhớ, thi thoảng "ghé thăm" những nơi chúng tôi từng qua như kiếm tìm cảm giác thân thuộc. Lạ thật, chẳng biết khát khao cái gì nữa. Cứ mê man giữa mớ tơ vò đã qua từng ngày từng ngày vô định.

    Chắc còn thương!

    Cho đến khi không còn ai nhắc về những câu chuyện bế tắc đó, mỏi mệt cũng không còn nguồn để vươn đi..

    Hôm qua, ở đây nắng nhẹ nhàng, không biết ngoài ấy như thế nào. Còn ở đây thì ổn, một ngày trôi đi ngắn ngủi và tấp nập hơn.

    Nhớ lại tối hôm ấy, lỡ đánh rơi một ngôi sao, không biết đã treo lại bầu trời hay chưa, chỉ biết trong lòng đã thôi canh cánh. Quãng đường hai nghìn cây này kì thực không dài, nắng gió ở đây không gắt gỏng, để thở và còn cả để sống! Bỏ lại đống ngột ngạt ngoài ấy, trốn chạy một chặng, chạy trốn nhiều người. Phương nam này dễ thở hơn nhiều lắm!

    Trước cửa sổ ở đây có một cái ban công, cây lớn và thật sự màu xanh, không khô héo như đám cây ở nhà. Tốt và tươi đẹp lạ thường, giống như tuyệt vọng chẳng có cửa thổi vào chốn ấy.

    Không hiểu sao lại cứ nhu nhược thế, chạy trốn thế nào chạy vào tận đây, chạy trốn thế nào trốn đến tận một bầu trời khác. Ở đây không có ngôi sao nọ, nhưng vẫn sáng và rộng như thế, hơn bầu trời phía bắc ban đêm thường chẳng chịu nổi gió.

    Tôi rời đi không lâu sau mất mát, chuyển tới một vùng trời chỉ có tôi đơn độc. Thà đơn độc ở nơi xa lạ này, còn hơn sống thật lâu dưới bầu trời kỉ niệm ấy. Từng hơi thở ngột ngạt chẳng biết bao giờ sẽ đánh đổ tôi, nỗi lo sợ mơ hồ về sự thân quen chốn nọ len lỏi rồi khắc sâu trong thần trí.

    Chỉ tiếc, bình lặng thì có.. mà quên thì vẫn chưa..
     
    Phạm Hàn Tịch thích bài này.
  7. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    [Chương 16: Thích, yêu và thương là ba điều khác nhau..]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thích, yêu và thương là ba điều khác nhau..

    "Anh thích em"

    "Anh yêu em"

    "Anh thương em"

    Cũng lại ba chuyện khác nhau!

    Chúng ta thường bắt đầu câu chuyện tình yêu bằng ba chữ "Anh thích em", chút tiền đề giản đơn và dở dang. Thích một người là chuyện giản đơn nhất chúng ta có thể làm trong cuộc đời mình, nói ra ba chữ ấy cũng nhẹ nhàng, như một câu đùa, như có như không..

    Thích một người là cảm giác như thế nào?

    Hôm qua, một chiều ngược gió tôi bắt gặp mái tóc dài của cô ấy bị thổi tung cả lên, khuôn mặt ửng hồng trong nắng chiều. Trái tim treo mãi ở chỗ ấy mà mải miết ngắm nhìn một nụ cười..

    "Tôi thích em". Sẽ chẳng mất gì để thốt ra, cũng chẳng có quá trình nào khiến ta rung động. Những cái "thích" thường rất thực tế, chính là một đoạn cảm tình xuất hiện và đến vô cùng ngắn ngủi vậy thôi. Chúng ta có thể rung động trước vạn người, có thể nói thích cả trăm lần. Đoạn chóng vánh và chênh vênh đó đến đột ngột, không lưu lại bao lâu mà cũng chẳng lấy làm sâu đậm gì.

    Giữa đám đông người người người chen chúc ta dễ dàng tìm thấy người ta thích, dành cho họ một ánh nhìn trìu mến nhất, hướng về họ thứ tình cảm chớm nở và đơn thuần nhất. Người đáp lại ta một ánh nhìn, ta mỉm cười mãn nguyện. Ở đối phương chúng ta vô tình bắt gặp được cái bản thân mình mong muốn, một loại cảm xúc chợt "trội" lên giữa lớp lớp người.

    Ấy là thích!

    "Yêu", đây có lẽ loại khái niệm rộng lớn mênh mông và phức tạp hơn tất thảy khái niệm nào trong cuộc sống này. Yêu một người là loại giác cảm thế nào?

    Ta không ngừng nhớ về bóng dáng của cô gái có từng lọn tóc hòa chung trong gió ở buổi xế chiều ấy, mỗi lần ngang qua liền muốn mỉm cười, trong tim chừa ra một góc để đặc biệt đặt ảnh hình ấy vào trong.

    "Yêu", là cảm muốn có được trong tầm tay. Muốn thế giới này nhìn thấu rằng tôi, anh, chúng ta bên đời nhau ngày ngày tháng tháng êm đềm như thế. Giống như một chiều mưa muộn dòng người xuôi ngược, trong lòng ta có một chốn để nhớ nhung, có một người để lo lắng. Có một dòng danh bạ để gõ nhẹ dòng tin ngắn ngủi: "Người đừng ướt mưa!".

    Cái gọi là "yêu" bỏ xa "thích" một chặng đường, là một quãng xa trả giá bằng cố gắng, xây dựng và nhẫn nại. Xúc cảm là tự nhiên mà đến, những thứ thuận theo tự nhiên thường thiêng liêng, kì diệu vô cùng. Tôi có thể chạy qua cơn giông tố vì anh đang ốm sốt một mình, tôi có thể từ nam ra bắc vì vùng trời ấy có người tôi yêu. Thế giới này không tin tưởng anh, tôi sẽ đứng đằng sau đợi anh ngoảnh lại. Con người ta có thể yêu âm thầm, yêu mãnh liệt, tất cả.. đều là vì một chữ "yêu".

    Giữa dòng người chen chúc người qua kẻ lại, không buông tay nhau, đời này có thể cùng nhau lạc lối. Yêu một người là phương thức gửi gắm vào bờ vai họ tất cả mỏi mệt, khó khăn của ngày hôm nay, tìm thấy một người có thể cùng ta đi về đoạn đường phía trước mà trong tay không có chút hành trang nào. Từng bước từng bước không rời..

    Là khi tôi nói nhớ anh, anh có thể đến bên đứng nhìn tôi dưới lớp cửa sổ đèn mờ. Phố xá tắt đèn đêm buông vội, anh sợ tôi cô độc mà cùng thức một đêm.

    Chúng ta chỉ cùng nhau, chứ không cho nhau nghĩa vụ nào. Âu không gọi là "ràng buộc", chỉ là những kẻ còn muốn lưu lại bên nhau tự nguyện là thế. Bao lâu không quan trọng, người ta nguyện ý dâng hiến cả thanh xuân.

    Cái ấy gọi là "yêu"..

    Còn thương. Em ơi, chữ này nặng lắm. Nặng như một đời người.

    Nếu có một ngày em gặp được một người nói hai chữ "thương em", đời này không còn vô nghĩa..

    Con người ta khi đi đến giai đoạn ấy có thể hi sinh vì nhau, nó lớn chữ "yêu" và chữ "thích" thì chẳng là gì. Cái "thương" ấy đã vượt ra khỏi cả những điều tôi, anh, chúng ta có thể làm cho nhau. Chúng ta khi đó còn có thể vì nhau mà cố gắng, chỉ một chữ "vì" nối sau một chữ "thương".

    Người thương em sẽ vì em khóc mà xóa tan mây đen trên trời, xót thương không thể lau nước mắt cho em vì khoảng cách. Thương nhau trong hạnh phúc cũng là thương, thương nhau giữa thống khổ cũng là thương. Như hai người hoàn toàn không nhìn thấy đối phương nhưng vẫn nhận ra nhau, như hai người không nắm tay nhưng vẫn không lạc mất nhau.

    Giữa đám đông lấn át cô gái bé nhỏ, anh vẫn nghe thấy tiếng bước chân cô đạp nhẹ nơi tim mình. Thương như thế, thương đến tận cùng..

    Đó là người muốn cùng ta đi đến chân trời góc bể, vẽ nên bức họa khắc cốt ghi tâm. Nhìn hoàng hôn của ngày hôm nay và ngắm bình minh ngày mai đó.

    Khi ấy không phải anh bảo vệ cô hay cô nhỏ bé nấp sau tấm lưng anh, là khi chúng ta không còn tự mình buông bỏ hay ích kỉ nuôi nấng khao khát bảo vệ chỉ một người. Mà một lòng muốn người yên ổn, trời này sập xuống cam chịu gánh vác.

    Mỗi cái thích, yêu và thương có lẽ đều hạnh phúc và rồi cũng đau đớn bằng ngần ấy. Nhân gian có tình, ắt có khổ. Những người thật lòng, chân tình họ thường chẳng mấy suy nghĩ xa xôi về cái kết viên mãn. Vì nay đây mai đó, chúng ta chỉ có thể sát cánh không đoán định được "sau này".

    "Ở đâu cũng được, miễn là có nhau"

    Nếu ngày mai con đường phải đi là con đường không có mặt trời. Chàng trai "thích" em sẽ giữ em lại, chàng trai "yêu" em sẽ cùng đi, còn chàng trai "thương" em.. nhất định sẽ tìm lấy một mặt trời nóng ấm treo trên lưng rồi dắt tay em..

    Nhưng em ơi, đời này dài như vậy, thương em bao nhiêu cũng không thể vĩnh viễn bên em trọn đời. Chúng ta trưởng thành thì có thể tìm được cái "vĩnh viễn" hay sao? Không, chẳng có đâu.. Dẫu là thương!

    Vòng tay lớn của họ có thể che chở mưa nắng, ôm em vào lòng. Dòng đời không bao giờ chảy ngược, phía trước có ngàn bậc thang cao. Em cứ thương người như cách người thương ta, bên người qua tháng tháng như ý nguyện, tận hưởng những đoạn yêu thương toàn vẹn. Vì biết được đâu cũng lại vì thương mà phân li tách lìa..

    Có những khi con người xa nhau chẳng phải vì hết thương, cạn nhớ. Chỉ vì quãng đường còn lại không thể bên nhau mà gắn kết nữa. Đặt lại những dấu chấm lửng, ta và người cứ thế quay lưng.

    Ấy cũng là thương..

    Tôi đứng trước ban công nhà mình nhìn cơn mưa đến cuốn trôi màu trời buồn bã, nhìn chàng trai nhà đối diện háo hức đợi mưa tan cầu vồng xuất hiện. Tôi tò mò: "Cầu vồng nhất định sẽ lên sao?"

    "Phải, nhất định sẽ lên"

    "Vì sao thế?"

    "Vì cô ấy của tôi thích cầu vồng. Cầu vồng sau bão sẽ lên vì những người thương nhau.."

    Thì ra chút màu sắc ấy là ông trời xoa dịu trái tim người ta sau giông tố đấy ư.. Hay vì họ còn được thương mà chỉ mơ những giấc mộng hão huyền?

    Ngày anh nói "thương tôi", tôi hỏi anh: "Anh.. có biết chữ ấy lớn và nặng nhọc đến thế nào không?"

    "Là khi đợi đôi chân em không còn đi lại được nữa, anh không thể làm đôi chân cho em. Nhưng anh sẽ vì em mà ngồi đó mãi.."

    Tôi khi ấy cũng rơi nước mắt như lúc này..

    "Anh của tôi" không đợi được đến khi ấy, tôi không giữ được anh đến khi ấy. Chúng tôi có từng thương hay không ư? Từng.. giờ chỉ là đã từng..

    Cuối trời hồng cam vắt ngang một dải bảy màu, tôi đứng đó trong lòng ngổn ngang khẽ tìm về dòng số trong trí óc đã thuộc lòng từ lâu.

    "Anh, cầu vồng lên rồi. Cầu vồng sau bão sẽ lên vì những người thương nhau"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...