Tự Truyện Viết Cho Anh Ấy Của Tôi - Song Song

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Song, 13 Tháng hai 2021.

  1. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2021
  2. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    [Chương 1:

    Có những ngày trái tim tôi cứ như treo ngược cành cây, đặc biệt rỗng không, nhớ nhung nhưng chẳng muốn chứa thêm thứ gì..]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có những ngày trái tim tôi cứ như treo ngược cành cây, đặc biệt rỗng không, nhớ nhung nhưng chẳng muốn chứa thêm thứ gì..

    Đêm hôm qua khó ngủ, à mà là nhớ anh ấy đến mức khó ngủ. Tôi sẽ không nói về anh ấy là ai và đã bước vào cuộc đời tôi như thế nào. Tôi chỉ muốn kể về những ngày sau anh ấy ra đi và đem "máu" của con tim tôi đi mất!

    Mối tình như thế nào được coi là đẹp ư? Chẳng thế nào cả.. Bạn mãn nguyện nó là đẹp, bạn vui vẻ nó là đẹp, bạn cảm thấy nó đẹp nó sẽ không xấu! Đừng vội cho rằng tôi đang viết những câu vô vị, bởi lẽ thế giới tình yêu không có nguyên tắc, quy tắc.

    "Mối tình không đẹp của tôi", trong quá khứ là những buổi chiều anh ấy đón tôi sau giờ học, đưa tôi đi ăn những gì "tôi thích" và trở tôi qua cung đường đã vĩnh viễn nằm trong dĩ vãng.

    Bạn biết không, chúng tôi cố chấp yêu thương lẫn nhau khi không hợp.. Tại sao không hợp còn yêu nhau ư? Chẳng phải vì cái cố chấp tin vào câu nói "tình yêu không có nguyên tắc, quy tắc" đấy ư? Những lần cố chấp đó đổi cho tôi nhiều thứ, có lẽ chúng tôi đều sẽ hạnh phúc bên người khác nếu không cố chấp chôn vùi thời gian bên cạnh lẫn nhau.

    "Anh ấy của tôi" không phải kiểu mà tôi thích. Không phải "..."

    Sao còn tiến tới ư? Vì tôi của khi ấy có trái tim yếu đuối quá, yếu đuối đến nỗi bị một "người dưng" len vào xây những tòa lâu đài không kiên cố.

    Chúng tôi bắt đầu vào một chiều, cái gọi là chính thức bắt đầu khi anh nói: "Có thể bên cạnh anh được không?". Tôi rõ ràng có thể nói "không", thế mà.. tôi khi ấy đối diện anh lại miễn cưỡng gật đầu. Nhận lời yêu anh sau 3 năm độc thân, tôi quên rồi vào thời điểm ấy mình đã mang thứ tâm trạng và xúc cảm nào mà nói: "Em đồng ý!". Chỉ nhớ được khuôn mặt anh vui cười rất hoàn mĩ, ruột gan tôi lẳng lặng hững hờ.

    Lần đầu tiên hẹn hò, tôi mặc chiếc sơ mi trắng cộc tay đơn điệu, anh mặc bộ đồ tone màu xanh lam và tóc vuốt chỉnh tề. Ngồi bên anh, tôi thế nào mà là lại có chút xấu hổ, muốn đề phòng ánh nhìn của người khác về tôi và anh. Bạn có hiểu thứ cảm giác "với không tới" người yêu của mình không? Đó là thứ cảm giác đưa mối quan hệ của chúng tôi đi vào ngõ cụt..

    Cái gai nhưng nhức trong tim mỗi người đau đớn hơn vết thương lở loét ngoài da gấp trăm vạn lần. Tôi cứ thế mà yêu và nuôi những mặc cảm bên người ấy..

    Anh hơn tôi một tuổi, anh trưởng thành chín chắn, công việc ổn định. Tôi kém anh một tuổi, tâm hồn "trắng đục", cuộc sống đơn thuần. Anh có vô số mối quan hệ, tôi thì ít bạn bè. Từ khi có anh thì anh là hầu hết những gì tôi có.

    Đó cũng là khi tôi bắt đầu "yêu" với những "sai lầm"..

    Nếu trên đời này bất cứ ai yêu nhau đều có thể đến với nhau thì thế giới tiểu thuyết, ngôn tình gì gì đó sẽ chẳng có chỗ mà tồn tại. Tôi cũng vì thế.. mà ở đây!

    "Anh của tôi" cũng theo đuổi tôi như những cặp đôi bình thường khác, bằng tất cả nhiệt tình và tận tụy. Nhưng anh không biết "tôi của anh" khi còn đeo đuổi và "tôi của anh" khi thuộc về anh căn bản chẳng thể cứ mãi là một. Con gái ấy mà, ai chẳng muốn mình đẹp đẽ nhất trong mắt người mình yêu. Nhưng con gái ấy mà, ai rồi mà chẳng phải "tẩy trang"..

    Mối quan hệ ấy đến khi tôi còn chưa vững vàng và cũng đi khi tôi còn chưa muốn dứt, âu cũng là do tôi quá chậm nhiệt trước thế giới xô bồ này. Trách tôi nhu nhược, trách tôi nhu nhược..

    "Em có thể vì tôi mà thay đổi trở nên tốt đẹp hơn một chút được không?".

    Tôi còn chưa đủ tốt đẹp ư? Tôi còn phải vì anh ta mà thay đổi ư?

    Đều không, chỉ vì "cái tôi" của đứa con gái chưa thật sự trưởng thành khi đó quá lớn! Tôi không nỡ để màu đen của mình trong cuộc đời trắng sáng của anh mờ nhạt một chút, tôi không thích màu xám!

    "Nếu cứ im lặng thật sự sẽ mất nhau". Đây tuyệt đối không phải câu thoại mĩ miều trong ngôn tình, tôi đã tự mình kiểm chứng. Chúng tôi chọn "im lặng" và chúng tôi mất nhau thật. Đừng ngu ngốc như tình cảm mà tôi từng có.. Đáng tiếc biết mấy!

    Chúng tôi bên nhau 1 năm và cùng dành cho nhau im lặng suốt nửa quãng thời gian ấy.. Tôi đến giờ cũng không rõ vì sao chúng tôi lại phải bên nhau theo cách như vậy? Vì tôi yêu anh ư hay vì anh quá yêu tôi.. Anh ấy đi rồi, tôi cũng không biết nữa.

    Khi xảy ra cãi vã, anh ấy mới đầu sẽ "xin lỗi", sẽ dỗ dành và vỗ về người yêu của anh. Sau này, anh giận dỗi ngược lại, tiếp sau này anh bỏ mặc và.. chẳng còn sau này nào nữa..

    Tôi tệ thật! Ngần ấy thời gian yêu nhau chẳng nói được với anh một câu xin lỗi..

    Chuyện tình cảm thống khổ như thế.. Tôi lại chưa từng vì anh mà thay một bộ đồ mau xanh lam cùng tone, tôi chưa từng vì anh mà hạ mình nói ra ba chữ "Em sai rồi!", tôi chưa từng vì tình cảm kia mà trả giá.. Nhưng ấy anh không biết, tôi của bây giờ đang tự mình trả giá bằng chuỗi ngày nhớ anh da diết. Trái tim của một cô gái rốt cuộc có thể chứa bao nhiêu yêu, hận? Tôi chỉ chứa mỗi "anh của tôi", mỗi ngày, mỗi giờ đều đau đớn như muốn ngừng đập.

    Chúng tôi đã từng nắm tay nhau đi hết những con đường thân thuộc, kể cho nhau nghe về cuộc sống, nói cho đối phương mục tiêu của chúng tôi. Thế nhưng, chùng tôi chưa từng thấu hiểu cho nhau..

    Tôi còn nhớ cái ngày khi chúng tôi còn khao khát bên nhau, anh đi uống rượu với bạn bè đến khuya chẳng thèm nhắn với tôi một tiếng, bỏ mặc tôi điên cuồng gọi điện thoại vì lo lắng cho anh. Tuổi trẻ ấy, yêu ngông cuồng và vô lí đến phát điên lên.. Tôi giận anh..

    Tôi tan học muộn vào một ngày mưa lớn, anh không nghe điện thoại của tôi, thế rồi tôi lên xe một cậu con trai khác đi về nhà, bị anh bắt gặp. Anh giận tôi..

    "Hiểu lầm" luôn là "kẻ thứ ba" chặn đứng lí trí những người đang yêu nhau..

    Hà cớ gì không thấu hiểu cho nhau một lần, hà cớ gì phải vì những chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt mà dỗi hờn.. Yêu vào nó thế đấy!

    Hôm nay là ngày thứ 90 chúng tôi chìm trong im lặng và cùng chọn cách "âm thầm" tự cắt đứt, điểm này chúng tôi đặc biệt tương xứng..

    Tôi vừa lén vào trang cá nhân của anh xem một chút, anh vẫn ổn, còn tôi thì không.. Tôi sau chia tay mới nhớ anh đến phát điên lên, tôi sau im lặng mới hối hận đến chết đi sống lại..

    Mỗi ngày nhìn thấy họ, cảm thấy họ.. nhưng họ lại không còn là gì đối với chúng ta. Thứ vừa xa vừa gần ấy.. chết dần chết mòn tâm trí tôi về người con trai tôi đã, từng và còn yêu. Anh ấy không phải của tôi nữa..

    Tôi có khi soạn vài dòng tin nhắn muốn gửi cho anh rồi lại xóa đi để vào thùng rác thư thoại trong tuyệt vọng. Người ta sẽ quan tâm đến chút tâm tư đó của tôi, anh e rằng không..

    Sẽ chẳng có ai quay đầu lại trên đường cao tốc ngoại trừ những kẻ điên cuồng.. "Anh của tôi" là người bình đạm nhất thế gian, anh đã từng yêu kẻ "điên cuồng" là tôi và rồi cũng đã thoát li khỏi kẻ "điên cuồng" ấy..

    Yêu thì cứ yêu thôi, nhớ thì cứ nhớ thôi. Đó là vấn đề của riềng tôi, cũng là vấn đề của riêng bạn. Hãy chỉ mãi ngắm nhìn cuộc sống đẹp tươi của họ, thời gian sẽ khiến chúng ta quên đi và khắc ghi vài thứ.

    Nơi đó của họ, chân trời của họ không có mây đen. Nơi bạn nếu đang mưa, nhớ tự mình che ô..
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2021
  3. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    [Chương 2:

    Người yêu của "bạn thân", "bạn thân" là của tôi..]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người yêu của "bạn thân", "bạn thân" là của tôi..

    "Tao từ mai sẽ không thuộc về mày nữa đâu.."

    "Nói cái gì thế thằng này?"

    "Tao có người yêu rồi..".

    Tôi lúc ấy có chút bàng hoàng, cảm giác như vừa "mất tạm thời" một cái gì to lớn và mất mát lắm. Tại sao tôi khi ấy lại như thế nhỉ? Có lẽ vì tôi quá ích kỉ. Bởi lẽ vì tôi quá yếu đuối và chắc tại vì tôi trân trọng "cậu ấy" thật nhiều..

    "Tao có người yêu rồi".

    Điều hiển nhiên rằng cậu ấy không phải của tôi như cậu ấy nói, nhưng cho đến khi cậu ấy thuộc về người khác tôi lại không cam lòng..

    Cậu khi nói ra câu ấy bình đạm quá, trong mắt một cái sóng xô cũng không có.

    Chẳng biết cô gái nọ đã mang "cậu của tôi" đi bằng tính cách, dáng người, cử chỉ ra sao?

    Tôi ngày đó chỉ có thể lặng lẽ đối diện cậu mà nói: "Chúc mừng!". Nói rồi thì lặng lẽ quay đi, cảm giác tựa như đưa chuôi dao cho "người thắng cuộc" và tự chĩa về phía mình.

    Tôi yêu cậu bạn thân của mình hay sao ư? Không, chúng tôi đối với nhau nếu là tình yêu còn có thể đi tới ngày hôm nay không? Chúng tôi là tình thân còn có thể vì lí do ấy mà buồn bã vô cớ không?

    Có một mối quan hệ không phải mập mờ nhưng chúng ta cũng chẳng buồn cắt nghĩa gọi tên, tạm định là "bạn thân khác giới".

    Ranh giới giữa thân, yêu, xa lìa mỏng nhẹ như một trái bong bóng nước, tôi và cậu.. không thể là người thân càng không thể là người yêu. Mối quan hệ âm thầm bên nhau như thế khó mà viết ra thành lời, hãy cứ coi như một tế bào nhỏ bé. Khi tôi và cậu còn cùng nhau tự nguyện, chút sự sống ấy len lỏi duy trì..

    Lúc tôi buồn bã nhất, cậu ấy nhất định sẽ chạy đến.

    Lúc tôi suy sụp nhất, cậu ấy nhất định sẽ thay tôi gánh vác.

    Lúc tôi bế tắc nhất, cậu ấy có thể chẳng làm được gì nhưng "cậu của tôi" không bao giờ quay lưng bỏ đi..

    Cô gái may mắn nào đó ơi, nếu có được "cậu của tôi" hãy trân quý cậu ấy thật nhiều. Mang tất cả sắc màu của thế giới này bên cậu và che đi những lần gió về bên vách câu chuyện yêu đương của hai người. Đừng thương tổn "cậu của tôi".. Đừng nói với tôi đã thương tổn cậu ấy..

    Hôm qua sau tan học, tôi thẫn thờ đứng trước cổng trường không người đón đợi, trong lòng rỗng ra một khoảng..

    Hãy chấp nhận những khái niệm cuộc sống một chiều, không có ai bên cạnh ai mãi mãi, khi ta nhận ra họ biến mất khỏi ta, đó là lúc cũng đã nên.. tự mình bước đi những nấc thang còn lại.

    Sao nghe mà bi thương thế?

    Bài ca hát mãi cho bạn hôm qua đến bây giờ chỉ dành riêng cho một người nào đó mãi đặt bên vành tai, "trắng trợn" như thể chẳng có chút gì liên can đến người thuộc lòng bài ca ấy..

    Bạn vĩnh viễn không có tư cách đến bên ai và đòi lại "mẩu ca" nào..

    "Từng là", sáu kí tự hai chữ.. Tôi đau lòng bằng tất cả đau lòng..

    Đôi khi trong bóng tối, phương thức bên nhau giữa tôi và cậu vô hình dung biến tôi trở thành "kẻ thứ ba". Chẳng rõ định nghĩa chết tiệt nào đã nâng cái gọi là "tình yêu" lớn đến vĩ đại, vừa hay lớn hơn cả cái thân, cái từng kề bên của tôi.. Một ngọn cỏ ven đường trên chuyến đi dưới chân ray con tàu của họ, một đám mây hòa mình trong những ngày nắng tươi của họ, một người rõ ràng sờ sờ như thế nhưng "buộc phải" thừa thãi..

    Rồi có vài lần như thế này, trong cơn mệt nhoài hiện lên dòng chữ số không cần lướt qua cũng nhớ, sự do dự lớn mãi lên bắt con người ta phải chọn lựa giữa tìm đến và không tìm đến một người. Ấy vậy mà người đó, quan trọng biết mấy, đáng cần biết mấy.. Lại "không dám" dứt khoát gọi tên..

    Còn có lần không còn nơi nào để dựa dẫm, nhớ nhớ quên quên. Trong tâm trí lúc nào cũng soạn sẵn một cái bóng, một bờ vai, một câu chuyện.

    Đó là cơn "ghen" không thành hình hài, thậm trí điểm xuất phát của nó cũng mơ hồ, mông lung. Thật ra nó "lén lút" tồn tại, tồn tại như một "chấp niệm" của kẻ ở lại tự buộc mình vào tương tư, dằn vặt.

    "Cậu về bên cạnh cô ấy đi, cô ấy cần cậu"..

    Từ bỏ cơ hội được ở bên, đây căn bản không phải câu chuyện tình tay ba có thẻ cưỡng cầu. "Cậu của tôi" bên bến đỗ của cậu, không bỏ rơi tôi, chỉ là tôi ở đơn độc bên này.. thôi bỏ đi..

    Đã có lúc, trong cơn thịnh nộ cô gái của cậu chạy đến tìm tôi, cô trong lúc ấy một chút lí trí cũng không có. Cô gái ấy vừa khóc, vừa không nói nên lời: "Cậu có thể tự kiếm người đàn ông của riêng mình và trả lại cậu ấy trái tim hoàn toàn bên tôi có được không?".

    Tim tôi quặn lại, cậu có biết giờ khắc cô gái của cậu nức nở bên tôi, tôi.. ruột gan, nội tạng, trí óc cũng thét gào, bất lực, rối rắm..

    "Hai người làm bạn thân ngần ấy năm còn chưa đủ hay sao?".

    Thật vậy, trên đời này người ta hiển nhiên chỉ cân đo ái tình thôi cô gái ơi..

    Những tâm hồn yêu yếu đuối để được vỗ về lẫn nhau, còn tôi.. bên rìa cảm xúc mỗi ngày, mỗi lần khuyết đi một mảnh, chẳng lớn đâu.. thế mới âm ỉ đau!

    Thế rồi tôi toàn tâm toàn vẹn "trả" cho cô gái ấy "cậu của tôi", không lưu luyến, không lén lút giữ lại cho bản thân chút gì. Chúng tôi giờ là "bạn".

    Trước đây hai ngày một cuộc gọi, bảy ngày ba lần gặp. Bây giờ nếu như bặt vô âm tín, người e ngại thăm dò kẻ không "phận" tra vấn. Nếu đó là hạnh phúc của người ta, đừng chen chân, đường trơn sẽ ngã..

    Không xa lắm, cách đây mấy ngày. Cậu ấy tìm không ra cô gái của cậu, cậu tìm tôi..

    "Cậu muốn hỏi tôi có giam cầm cô gái của cậu hay không ư?". Nếu có, tôi đây cũng chẳng thèm nói với cậu làm gì..

    Tình ái là cái lưới rộng vô cùng, con tim của cậu chứa được dòng sông nào có chứa được đại dương. "Cậu của tôi" ơi, tôi chẳng có gì để cho đi chỉ có thể thành toàn.

    Tôi không gọi tôi và người ấy của cậu là hai lối rẽ, tôi còn sợ cậu ngược xuôi mỏi mệt. Con người ta thường sống mà trông về phía trước, dấu chân rồi sẽ có thời gian mài mòn. Cậu biết không, ngay khi cậu sánh bước, cũng có tôi mải miết truy đuổi. Không phải truy đuổi hạnh phúc của cậu, chỉ mỏi mong lượm nhặt chút trống trải, bâng khuâng.

    Chúng tôi không từng hứa nếu cứ mãi cô độc sẽ về bên nhau, bởi "cậu ấy của tôi" là một định nghĩa mà không cần giả thuyết hay kết quả nào..

    Đừng "thất tình" khi cậu ấy có người mới bên cạnh, luồng gió nào chẳng mang hương thơm đến. Đừng "khóc" khi cậu ấy vỗ về, chở che "cô gái của cậu", không yếu đuối được không phải lỗi của bạn. Đừng "ghen tỵ" với thế giới ngoài kia nếu một mai cậu ấy không còn là chiếc bóng đen luẩn quẩn đứng trước hiên đợi bạn.

    Và bạn ơi, hãy cứ ích kỉ đi khi còn có thể.. Ở đời ai biết được ngọn gió nào cuốn hương hoa trong vườn nhà lan tỏa. "Cậu ấy của bạn" bằng xương bằng thịt, chỉ chữ "thân" vĩnh viễn không phải của riêng.

    Như một gửi gắm đến những cô gái như tôi, ai rồi cũng sẽ rời đi, ai rồi cũng phải có một lối quay về của riêng mình, buông tay cậu ấy không phải cách thức đôi lứa chia lìa. Chỉ là chúng ta của khi đó, có một lối chẳng thể chung đường..

    Cái mất mát nào rồi cũng đi vào hồi kết, huống hồ bạn còn đang đợi cậu ấy chia tay!
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2021
  4. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    [Chương 3:

    Chẳng hiểu sao lại "sợ" yêu đến như thế!]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng hiểu sao lại "sợ" yêu đến như thế!

    Rồi sẽ có ngày trái tim bạn trở nên như thế này..

    Luôn có những ngày mưa giông bão tố đột nhiên kéo đến, không có ai bên cạnh, không có người đón đưa..

    Sẽ có những lúc nửa đêm tỉnh giấc mê man nhớ về một cuộc tình nào đó, cảm thấy hiu quạnh và trầm mặc đến mức đáng sợ..

    Lại có những lần nhìn thấy người ta ân ân ái ái cuốn quýt lẫn nhau, trái tim cứ cuộn máu lên mà đau đớn, sót xa, ghen tỵ..

    Ấy thế mà, chẳng "dám" để người đàn ông nào đặt chân đến ngưỡng cửa, trái tim thì cứ mãi đóng, nhu nhược độc thân..

    Từng chịu thương tổn là mảnh vỡ nứt e rằng đến thời gian cũng chẳng thể đắp bồi. Tiếc là nó không phải một vết thương trên da thịt để có thể may vá, chằng chịt cuốn băng hay uống thuốc qua ngày.

    Cơn đau ở cái nơi ngực trái ấy sẽ kéo dài mãi, có thể là mãi mãi..

    Con gái đứng trước tình trường có hai loại, một loại sẵn sàng bỏ tất cả vốn liếng, moi tim, moi gan ra mà đặt lên ván bài "không biết trước" thắng thua, đen trắng. Loại còn lại hơi hèn nhát, họ lùi lại, quay đi, khép mình, tự túc rút lui. Một loại nguyện được đau, một loại sợ đến chết!

    Tôi từng đi chân trần trên cung đường tình yêu ngang dọc mảnh chai thủy tinh vỡ của mình, tôi đã từng "xông pha" yêu bằng tất thảy máu và nước mắt.

    Sau đổ vỡ, tôi trắng tay!

    "Mình kết thúc đi"

    "Chúng ta thật sự nên xa nhau từ lâu rồi"

    Xa nhau không đáng sợ, không thể tiếp tục bên nhau mới là con ngõ cụt cay đắng nhất. Tôi đã từng ngồi tại con ngõ ấy hồi lâu, đến giờ vẫn mắc kẹt ở đó..

    "Thói quen" là một cái gì biết bào mòn nội tâm người ta!

    Tôi chính là mắc một "căn bệnh thói quen", gọi là "quen" với "cô đơn"..

    Tại sao con người ta lại bận rộn yêu như thế? Vì họ sợ cô đơn phải không? Tôi không sợ, thế nên không cần bận rộn như người ta..

    Đứng trước một cô gái cô đơn, bạn nhìn thấy cô ấy phóng túng, tự tin, thoải mái. Bạn cũng có thể buông lời trọc ghẹo, tán tỉnh, mỉa mai cô ấy. Nhưng bạn biết đấy, những người như thế không có khả năng làm cô ấy tổn thương..

    Ở một xó xỉnh nào đó trong cuộc đời họ, họ "sợ yêu" và "sợ đau" đến tận cùng. Cái "sợ" ấy tưa tựa như một khái niệm, có người tin và có người bị thuyết phục. Thế nào mà đôi khi tôi lại coi nó giống như một thứ "tín ngưỡng" không có hình hài. Cách điệu thành một cái "tin" mà ngay đến cả bản thân tôi cũng vô cùng vô cùng ái mộ..

    Sợ hãi trong "sợ yêu" là khi bạn lo sợ rằng, một ai đó sẽ đến và lấy mất trái tim bạn. Một chàng trai từng trò chuyện cùng tôi suốt ròng rã mấy tháng trời đột ngột ngỏ lời với tôi, anh ấy bảo: "Anh nghĩ anh dường như đã loáng thoáng là một phần nào đó trong cuộc sống của em rồi". Ngay khi bên ngực kia vẫn chưa thôi thình thịch, tôi lặng lẽ xóa anh ấy khỏi tất cả "loáng thoáng" cuộc sống mình..

    Như thế chính là sợ..

    Sợ một mai tỉnh giấc có quá nhiều nỗi lo chất chồng cần bạn sắp xếp chỗ đứng chỗ ngồi, sợ "yêu" rồi sợ "đau", sợ "xa" rồi sợ "mất".. Tuổi trẻ còn chưa đủ nặng nề hay sao?

    Năm 17 tuổi, những chiếc tâm hồn "non xanh" sẽ mơ về những món quà và những dòng tin nhắn mật ngọt. Năm 18 tuổi, trái tim của vài kẻ gấp gáp muốn trưởng thành sẽ tơ vương ái tình nơi đầu lưỡi. 20 tuổi, nội tâm bình lặng, không muốn tranh, không muốn tìm, chẳng tha thiết "ai" và "ai". Đấy cứ bảo tuổi 20 nhiệt huyết, người ta âu còn bận "tranh với đời", bận tự lớn, bận công không thành danh chưa toại..

    Được người ta yêu thích đôi khi chẳng phải cảm giác mãn nguyện gì, nhất là khi không thể đáp lại đoạn tình cảm đến từ một phía ấy.

    Có cả tá lí do để trở thành kẻ hèn nhát, việc yêu đương cũng như thế! Không dám tiến tới cung bậc nào của cảm xúc cả, cũng chẳng biết khi nào rung cảm, bao giờ động lòng. Trái tim cứ lơ lửng trên một khoảng nào đấy, không cho ai ngó ngàng.

    Tôi.. hơn một nghìn ngày cô độc, cuộc sống nhạt nhòa và lâu lắm chẳng biết mở lòng. Ngày ngày cứ ở trong cái cố chấp của bản thân mà tự mình vùng vẫy..

    Nhìn thế giới của người ta có thêm một người đàn ông chạy qua chạy lại, thế nào mà tôi một chút sốt ruột cũng không có. Bình bình thản thản..

    Tôi mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức đáng thương hại..

    Không có bạn trai là trải nghiệm thế nào?

    Đó là khi, tôi tự mình mang theo áo khoác khi trở lạnh.

    Là khi mệt, tôi ăn một mình.

    Tôi ngủ, khi bản thân buồn bã.

    Và cũng là khi, tôi bỏ mặc chiếc điện thoại của mình suốt nhiều giờ liền nhưng không có ai kiếm gọi..

    Có những lúc "không yêu đương" mới là cảm giác "tốt đẹp" và "an toàn" nhất. Vòng tuần hoàn sống khi đó thật sự rất ngắn ngủi, bắt đầu bằng việc ra khỏi nhà một mình và thế rồi lại kết thúc sau cánh cửa im ỉm không ai bên cạnh..

    Những khoảng hiu quạnh sẽ âm thầm đến khi yếu lòng, sẽ tràn vào và cuốn lấy tâm hồn "đơn" của ta, bóp nghẹn nó, kêu gào, tha thiết muốn được lấp đầy. Đừng vội chạy trốn, đừng tùy tiện tìm đến một kẻ "cô đơn" vật vờ nào, đừng thách thức trái tim "không khao khát" yêu và được yêu..

    Trang cá nhân facebook rỗng tuếch và vô hồn của tôi chẳng biết bằng một cách nào đó lại thu hút được vài kẻ đang mong muốn kiếm tìm. Tôi khi đó sẽ thẳng chân đá bọn họ ra khỏi đời mình không một chút dấu vết. Họ đặt chân đến ranh giới "cô độc" của tôi, họ sai! Họ lạc đường, họ sai!

    Kiểu con gái cố chấp giống như một cái cây lớn, bám rễ dày đặc trên nền đất rộng thênh thang, tách biệt. Cái cây ấy không cần người chăm bón, vì mảnh đất nọ hiển nhiên là nơi nó thuộc về.

    Vào một ngày không đẹp trời nào đó, tôi thi thoảng vẫn hay một mình mang tâm tư của chính mình rồi viết lên trang sách, đăng vài dòng status ẩn danh, viết vài đoạn truyện cuộc đời nhạt nhẽo. Rồi "thả" lên đâu đó cho thỏa nỗi lòng, để những kẻ lạc trôi bắt gặp chút tâm hồn ấy mà âm thầm cảm thông.. Chẳng ai biết đó là những dòng thuộc về tôi, bay bổng lâu ngày đôi khi bắt gặp tôi e rằng cũng chẳng nhận ra đò từng là của chính mình..

    Ngày nọ, một ai đó hay một người nào đó đến bên tôi, khẽ khàng khuấy động một chút, lưu lại không lâu..

    "Tôi thích mái tóc dài của em, nó thật sự khiến em trở nên thu hút"

    Cũng vào một ngày nọ, tôi cắt phăng đi mái tóc dài thướt của chính mình.. Căn bệnh "sợ" yêu dường như đã trở nên mãn tính. Tôi biến mình thành kẻ bị động, chỉ "thủ" không muốn "công". Chỉ vĩnh viễn muốn một cuộc sống không người lui tới..

    Tôi không gọi đó là ảm đạm! Đó là giới hạn "yên bình" nhất của một cô gái chẳng mấy thiết tha chuyện ái tình.

    "Cô gái ơi, cứ dũng cảm nói" sợ "đi thôi, dũng cảm đối mặt, dũng cảm thừa nhận. Câu chuyện của những chàng bạch mã hoàng tử bao giờ cũng xuất hiện sau cuối. Ôm mộng mơ và đơn độc đời em về một lối. Hãy tự mình đi, tự mình hạnh phúc ngày ngày.."

    Trên hành trình chạy trốn tình yêu, tôi bị bào mòn bởi quá nhiều chai sạn. Chiếc then cửa cài trên ngực trái có lẽ đã đến ngày rỉ sắt.. Tôi đoảng quá, không còn nhớ rõ đã buông lơi chìa khóa ở phương trời nào. Thế rồi, chỗ ấy cứ mãi đóng, khóa chặt tất thảy hỉ nộ ái ố một phần tư đời người!
     
  5. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    [Chương 4:

    Tôi thích mối quan hệ "mập mờ"..]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thích mối quan hệ "mập mờ"..

    Rồi nhất định sẽ có một chuỗi ngày, bạn gặp được một người không nói chuyện thì thấy nhớ, không gặp mặt thì thấy thiếu nhưng hiển nhiên lại không muốn bàn chuyện yêu đương với họ.

    Cách thức ích kỉ đó đưa mối quan hệ của bạn và người ấy đến một nơi không có bóng người, có riêng tư, có gần gũi, thân mật.. nhưng không ai biết đến.

    Chúng tôi giao nhau bằng ánh mắt, chạm nhau bằng những cái nghiêng đầu.

    Một người mà bạn biết trước rằng mỗi khi nhìn thấy dòng tin nhắn của người ấy bản thân sẽ bất giác mỉm cười. Rốt cuộc người đó có thể "tạm bợ" được bao lâu?

    Vì chúng tôi "mập mờ" nên chúng tôi không là gì cả. Mà không là gì cả thì tư cách nào để nói ở lại và rời đi?

    Mối quan hệ khi ấy, nói khó nghe thì giống như một mối quan hệ lợi ích hai bên cùng hưởng. Ở chỗ họ có niềm vui bạn kiếm, ở chỗ tôi nắm giữ thú vị bạn tìm. Thế thôi, chỉ thế thôi..

    Những dòng tin nhắn triền miên hàng đêm, có thể từng "dìu dắt" nhau đi vào giấc ngủ, từng cùng nhau thức dậy mỗi sáng. Nhưng mảy may không ai trong cuộc tình "mập mờ" ấy muốn tiến xa thêm một bước. Có lẽ vì họ sợ, sợ vấp ngã.. Tôi cũng sợ!

    Phải gọi tên ư? Thế thà rằng cứ mập mờ thôi..

    Đã có lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc tôi cần và muốn gì trong những ngày "mập mờ" thế này? Phải chăng là do trái tim khô héo quá lâu, thèm thuồng một chút "dinh dưỡng"? Không biết nữa, thật khó tả và cũng thật khó nói thành lời. Vì nếu tôi biết, có lẽ hoặc chúng tôi đã ở bên nhau hoặc chúng tôi đã đường ai nấy đi.

    Thế còn "người", vì cái gì mà lẳng lặng "mập mờ" bên tôi?

    Vì tôi giống như một bông hoa dại giữa rừng hoa của họ, hay vì tôi là một nhành cây khô trên tán cây chen chúc màu xanh?

    Đã có những khi, tôi nghĩ về có được và mất đi. Mất đi là vĩnh viễn mất đi, Còn có được.. ai mà biết khi nào sẽ mất đi. "Thế này", âu cũng có chút vẹn toàn!

    Đêm qua đột nhiên "người" hỏi tôi, câu hỏi khiến tôi đôi chút sững sờ.

    "Em này, liệu chúng ta có chút gì với nhau không nhỉ?"

    "Chút gì?". Tôi có thể trả lời rằng "Tôi không biết" không?

    Tôi im lặng, để khoảng lặng ấy dần dần phai nhạt, cái gì đến đột ngột quá thường chẳng mấy ai lấy làm hài lòng. Tôi với "người" nhất định phải đối với nhau bằng câu ấy hay sao?

    Thời gian rồi sẽ trôi đi thôi, lòng người mai này, sau này rồi sẽ thay đổi thôi. Thà rằng "tạm bợ", "mập mờ", "đen trắng"..

    Khi ấy chẳng cần lo khi nào phân cách, chẳng cần màng sớm tối bên ai. Họ biết đâu cũng chỉ là một con chim nhạn trên đoạn đường di cư "lỡ" dừng chân bên đời ta đôi chút. Hi vọng mà làm gì.. Đến đâu, thì đến thôi!

    Rồi thi thoảng "người" lại reo vào lòng tôi vài giọt sương trong vắt, giống như thứ mồi nhử thôi thúc trái tim tôi. Đôi lần rung động, tôi không còn rõ bản thân đã thổ lộ những gì, chỉ biết.. có lần cùng yên ắng không ai buồn cất tiếng.

    Những khi ấy lại giống như dòng nước bị khuấy động lên vẩn đục, cần chờ, chờ đợi mọi thứ lặng im, cần đợi, đợi tất cả quy về lối cũ.

    Tôi từng nghĩ vô số lần, sẽ là kết thúc nếu như trong chúng tôi có một người muốn rạch ròi tất cả.. Cũng nực cười thật đấy, yêu thương sao mà rẻ mạt với những "kẻ khao khát" thế.

    Kệ họ, ai mà biết vài kẻ mãnh liệt yêu khi nào thảm hại..

    Có thiếu đâu những ngày cô độc, thêm một người bên ta, mất một người bên ta.. thôi thì thuận theo tự nhiên. Những người cần đến nhất định sẽ đi cả chặng đường xa đến và cả những kẻ cần dứt áo ra đi cũng sớm ngày ngang qua trong chốc lát.

    Nếu có thể, cứ để họ "đọng lại" lâu hơn một chút. Để ta miễn cưỡng cho đi và thỏa mãn vỗ về.

    Tôi thật sự là một kẻ mịt mờ tình ái, chẳng biết nơi đâu là chốn cuối để về. Thế rồi cứ để tâm can phiêu lưu lang bạt, thi thoảng "nhặt" chút thương, thi thoảng "gom" chút nhớ, cũng là thi thoảng "nếm" chút ê chề..

    Hôm nay, lại dài thêm một tháng tôi và "người" cùng mập mờ quan hệ. Có người hỏi tôi: "Cỏ vui vẻ không khi dăng dẳng chẳng biết khi nào dừng? Có thoải mái không khi rõ ràng có thể nắm bắt mà cứ hoài buông lơi?"

    Có thể những gì dễ dàng có được không đẹp đẽ và khiến con người ta mang theo nhiều khát vọng.

    "Mập mờ có gì mà để khát vọng cơ chứ?"

    Chí ít tôi chỉ cần bỏ ra một chút.. Vì tôi chẳng phải kẻ giàu vốn liếng đời mình!

    Ngày ngày tháng tháng bên cạnh một người không thuộc về ta, không có tình cảm mãnh liệt, không tha thiết ở bên.. cuối cùng cấu thành chút thói quen khó nói.. Và cũng bởi lẽ chỉ coi nhau như một "thói quen" mà thôi nên luôn phải chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị cho những ngày sau khi "thói quen" ấy không còn. Vì họ "tạm bợ", nên họ có thể rời bỏ ta bất cứ lúc nào mà đi..

    Thứ cảm giác thiêu thiếu đó, âm ỉ và nhen nhóm đó.. cũng khó chịu và sót xa vạn lần.. Bởi lẽ trên đời, ai rồi mà chẳng phải trả giá!

    Có lẽ tình yêu mà tôi tưởng tượng nhu nhược nhiều hơn là những điều đẹp đẽ, vô hình đâu đó một nỗi sợ hãi rằng.

    "Yêu sao để không đau?"

    Như một tựa đề không bao giờ có hồi kết, con người ta có thể bên nhau mà chỉ trải qua những ngày gió nắng âm đềm không?

    Cả tôi và "người" đều đang cùng dậm chân trước vạch xuất phát của một mối tình, trùng hợp là không ai muốn nhấc chân một bước. Cái gọi là "phải" bắt đầu đôi khi đè lên ta vài trọng trách nặng nề. Cái bóng tình yêu thì không thế, chỉ cần giấu kĩ trong bóng tối, không ai hay biết, không người phát hiện. Như thể chưa từng động tâm, chưa từng có chút rung động xao xuyến..

    Vài phút yếu lòng, tôi thường nũng nịu bên tình yêu "hờ", thế mà người cũng đáp lại tôi. "Người" không biết khi ấy vô tình trao đi bao nhiêu hi vọng, bức tranh hi vọng nọ trong tôi thi thoảng cứ mờ mờ hư ảo, thi thoảng lại tự mình ghép thêm một mảnh.. Nhưng vĩnh viễn chẳng thể hoàn thành..

    Có lần "người" bỏ quên tôi, tôi đột nhiên thấy mình nhỏ bé cô độc. Trong lòng "khuyết" đi một cái gì không rõ, chỉ biết rất khát khao những ngày xưa xưa cũ. Nhưng lại có khi tôi muốn "người" không tìm được mình, cách thức ấu trĩ như thể muốn trả thù những mảng tình cảm trôi dạt.

    Không xác định được còn có thể bên nhau bao lâu, ngày nào tới đều phải đón chào. Có lẽ vì cảm giác không đoán trước được kia nên đã cùng lúc giữ chân chúng tôi đến hiện tại.

    Còn vì người ấy quá hoào mĩ, hoàn mĩ đến nỗi không nỡ bắt đầu và không muốn đi vào hồi kết. Nếu đã không thể nắm tay thôi thì hãy đứng ngắm nhìn..

    Đời người, ai biết sẽ còn ngang ngược lắt léo qua những cung đường gập gềnh nào. Vài kẻ chẳng "dám" yêu như tôi, âu cũng còn ngàn vạn ngã rẽ cần đi.

    Không có bắt đầu, không cần kết thúc, không cần khổ đau vì những cái "vì nhau"..

    Một ngày nào đó chẳng biết có đẹp trời hay không nữa, "người" từng không là gì bên tôi sớm chiều sẽ thuộc về người đáng được thuộc về. Không phải kẻ nhìn thấy tình yêu đã lùi bước như tôi..

    Nghĩ lại, đã từng trao đi nhiều như thế, nhận lại nhiều như thế. Sao không dứt khoát cho nhau một danh phận?

    Bởi quen rồi, chúng tôi đã quen tồn tại như những gì "tạm bợ" của nhau!
     
  6. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    [Chương 5:

    Hôm qua, tôi nghĩ về chuyện sẽ chấm dứt một mối quan hệ..]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm qua, tôi nghĩ về chuyện sẽ chấm dứt một mối quan hệ..

    Nghĩ rất lâu, rất nhiều!

    Thế rồi.. Cứ thế im lặng mà quay lưng, một lời cũng không nói.

    Có lẽ đó là phương thức rời đi êm ái nhất khi kết thúc một mối quan hệ, mối quan hệ chưa kịp gọi tên. Chúng tôi dường như chẳng phải không hợp, mà bởi lẽ.. cảm giác ở nơi đối phương đem đến chẳng mấy an toàn. Và những gì nơi tôi có thể đáp lại, chưa đủ toàn vẹn.

    Tôi không hẳn biết họ cần gì ở mình, còn bản thân tôi.. hiển nhiên lại chẳng tha thiết được họ "trao cho" thứ gì. Đối với "người ấy" có chút hờ hững, hời hợt.

    Khởi đầu, họ tìm tới tôi, tôi đáp lại, cũng có chút nhiệt huyết. Bắt đầu, họ tiến đến, tôi đón nhận, cũng có chút tự nguyện. Về sau, họ cuồng nhiệt, tôi lạnh nhạt, có chút miễn cưỡng.

    Những ngày từng ở bên "người" giống như vài buổi chiều mưa hạ, nắng bao chùm cả bầu trời rồi đột nhiên trút cơn mưa rúng động. Có chút bỡ ngỡ trước cơn mưa bất chợt ấy..

    Rồi những ngày bên "người", được che ô, che chở.. không biết bản thân có cảm giác tình nguyện gì hay không, chỉ biết đôi lúc thật tình không lấy làm cảm giác!

    Vào lúc "người" hỏi tôi: "Khi nào em mới chịu thừa nhận mình thích anh?"

    Tôi đờ người phút chốc, trong óc cứ đinh ninh, là có hay là không.. Nhưng rồi điều ấy cũng đinh ninh vô định hình, là có hay là không liệu có quan trọng không?

    Thích rồi mà còn phải từ bỏ.. Vì cái gì ư? Vì mịt mờ..

    Người ta vẫn thường quan niệm, yêu thích một người nhất định phải nói ra, nhất thiết phải biểu bày.

    Không biết đó là nhân cách nào.. Nhưng tôi, có lẽ thích người ta chút chút, ấy thế mà bên "người" lại không mấy trông mong!

    Chung quy rằng trái tim con người ta là thế yếu, cách thế giới một lớp da thịt, cách tim "người" một cái "thịch" chẳng hề báo trước. Vì một lần nhìn người cầm ô mà đem lòng rung động suốt đoạn đường.. Nhưng mưa hết, mọi thứ cứ thế mà nguội lạnh?

    Vài đoạn cảm xúc ngắn ngủi đó âu chẳng là gì, thế giới đó của họ, có chăng.. tôi chỉ là một vi mạch nhỏ trong lằng nhằng các đường ghép nối. Có một câu nói rất hay rằng: "Đừng bao giờ tự ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng người đối diện".. Thật vậy, họ càng hờ hững tôi càng đau lòng. Họ càng hợt hợt, tôi càng thua thảm..

    Không rõ tôi đã cho đi bao nhiêu xúc cảm, chỉ biết đến lúc phải "tự mình" rời đi, tất cả những mỏi mệt vây lấy, bủa quanh chiếc cửa sổ thu ánh sáng vào phòng. Ngày đó nắng đẹp, còn lòng ai.. như mây mù giăng kín! Tiết trời nọ, không cam nổi ủi an..

    Chuỗi ngày thế lòng người chắc bứt rứt, giống như một chú chim nhỏ bị giam cầm trong chiếc lồng sắt treo ngoài thềm ban công. Cách bầu trời chỉ một cái rợp cánh nhưng tứ chi thì bất lực.

    Không nhìn thấy, không đau lòng..

    Chỉ tiếc, lúc ấy của tôi đã "ngông" mà cho đi dù chẳng thấy tương lai bên "người". Chốn của "người" vắng bóng tôi, lá vàng vẫn rụng, vẫn chuẩn bị tiễn thu đón đông, vẫn.. tấp nập như trước!

    Những tưởng bản thân là kẻ "được" chủ động thì sẽ không đau lòng, ấy thế mà.. cơn mưa dầm ngày nọ thấm lâu! Thấm tận từng cốt tuỷ..

    Cho đến tận lúc rời đi mới biết, tách biệt một người và một thói quen vốn dĩ là một cách nói. Là chủ động muốn từ bỏ cũng là tự động tự mình đả thương..

    Từng hỏi rằng, sự biến mất đột ngột của "ai đó" trong đời họ rốt cuộc sẽ mang đến khiếm khuyết thế nào?

    Chẳng thế nào cả đâu! Vì khiếm khuyết sẽ nhanh chóng lấp đầy mà thôi..

    Hi vọng là sáu chữ đánh gục giác quan, lục phủ ngũ tạng của em, anh, tôi, người và cả tất thảy những kẻ đang giao bán tim gan trên dòng thời gian thoi đưa qua tình ái.

    "Nếu biết có ngày này thì đừng bắt đầu có được không?"

    "Nếu biết sẽ thống khổ thế này thì ra đi từ sớm có phải tốt hơn không?"

    "Nếu biết sẽ chẳng đi về đâu sao còn tìm đến nhau?"

    Vì thế gian không có "nếu", vì không cam tâm, vì rung động..

    Hà cớ gì mà kẻ lựa chọn quay đi lại tự mình khóc, tự mình khổ, tự mình vỗ về như thế..

    Vì đi rồi vẫn còn vấn vương..

    Kết thúc một mối quan hệ chúng ta nhận được gì? Thật ra vẫn tay trắng đấy thôi, lưu lại chút tro cháy tàn trong tâm hồn.. nhưng đa phần người ta đều không nói, đa số người ta đều để nó âm ỉ rồi tự mình tắt hẳn..

    Không rõ có bao nhiêu "tàn tích" trong hồn họ, có lẽ góc bỏ hoang nào đó vẫn chất chồng, ngổn ngang, xô bồ..

    Những người muốn đóng vai mạnh mẽ trong chuyện tình cảm thường mang một trái tim "hổng", bởi lẽ vì "hổng" nên đau thương, chán chường, mỏi mệt họ đều nén vào trong đó. Ngày ngày khâu vá, tỉ mỉ chằng chịt che đậy. Rồi "trả đời" bằng những cái nhoẻn môi..

    Tôi khi nhìn "người" dửng dưng chạy qua chạy lại trong tâm trí, cũng khẽ cắn môi, khẽ bấm ngón tay vào lòng bàn tay.. Nhưng tôi khi họ nhìn tôi và "người", chỉ gật đầu, chỉ miễn cưỡng nói "không sao"!

    Đối mặt với một mối quan hệ không mấy khả quan, cho dù biết bao lần cái kết thúc sẽ đi về đâu.. vẫn có vài người muốn bất chấp hưởng chút giác cảm. Họ vốn chẳng phải thiếu yêu thiếu thương, chỉ là họ đối với "người", vô cùng thèm muốn thứ xúc cảm không trùng lặp với bất cứ ai.. Đúng, có những người, chỉ đứng đó và cười với một người khác cũng khiến tôi, họ, chúng ta.. ham muốn có được đến điên cuồng..

    Thế rồi, một ngày trời thu hơi gió, lá vàng lác đác.. Cũng không rõ trong tâm hôm đó hỗn loạn bao nhiêu, không đếm được đã có bao nhiêu chiếc lá vàng héo úa chạm lòng.

    Bỗng nhiên quay gót không phải vì sắp hết mùa thu, vì sức cùng lực kiệt, vì đông đến sắp lạnh, vì bất lực đuổi theo.. Những cái truy cầu từng gom góp chút một, đã vàng, úa, héo, khô..

    Đến đây thôi cũng xem là chưa muộn, tim vẫn còn bên ngực dù khắc bóng hình ai..

    Có biết không một ai đó khi đang ôm tâm tư, đôi mắt họ thường nhìn thẳng về phía trước. Đó không phải nhìn về hiện tại, đối diện hiện thực. Họ chỉ đang vô định nhìn và kiếm tìm một ai đó, hay một cái gì có thể thỏa mãn họ "im lặng giãi bày"..

    Bởi nén vào thì rất đau, "chúng" ở trong đó phải chăng đến hồi ngợp thở, thi thoảng có "vài thứ" ngang ngược tràn ra ngoài, trong suốt và hơi mằn mặn..

    Có biết không khi con người ta tuyệt vọng thường nhắm mắt, vì đôi con ngươi của họ sẽ rất nhanh tìm thấy một "ai kia" nếu nhìn..

    Tôi hôm nọ ngồi tựa đầu bên cửa sổ, gió mùa về chẳng báo. Đột ngột cảm thấy tim đau buốt, thế mới sực nhớ ra: "Thì ra vẫn còn chút vết thương cố chấp chưa lành!"

    Dòng thời gian "bên đó" đăng lên chút tâm trạng. "Người" khi đó đứng bên con phố cũ, đoán rằng sắp ướt mưa. Tôi bên mái hiên nghe mưa rơi tí tách, trong tim.. thế mà cũng thẫm ướt tự bao giờ!
     
  7. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    [Chương 6:

    Từ hôm nay về sau, em sẽ không thích anh nữa!]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ hôm nay về sau, em sẽ không thích anh nữa!

    Từ hôm nay trở đi, dẫu bầu trời ngoài kia mưa hay nắng, giông hay bão.. em đều sẽ không thích anh nữa!

    Từ hôm nay trở đi, con đường lá đỏ năm đó rốt cuộc trải dài bao nhiêu hồi ức, rụng rời về tận cõi sâu thẳm lòng em.. em đều sẽ không thích anh nữa!

    Từ hôm nay trở đi, bất luận tâm can gào thét đến thế nào, trái tim trước anh loạn nhịp biết bao nhiêu.. em đều sẽ không thích anh nữa!

    Từ hôm nay trở đi, mong ngóng bao nhiêu lần, bất lực bao nhiêu lần, phải đánh đổi bằng gục ngã, bất an.. em đều sẽ không thích anh nữa!

    Từ hôm nay trở đi, cho dù phải khóc thật lớn để quên đi.. em đều sẽ không.. thích anh nữa!

    Tại sao con người ta phải đặt hi vọng ngay cả khi biết trước rằng kết quả sẽ chẳng đi về đâu. Có lẽ, do chúng ta còn trẻ, còn muốn thử thách xem tim mình đến sau cùng, sau ngần ấy xước sát và mỏi mệt rốt cuộc có thể nhẫn chịu bao nhiêu thứ bệnh..

    Cô gái nhỏ ạ, thế giới của một cậu con trai tôi chẳng biết đâu.. nhưng ắt to và rộng gấp trăm vạn lần trái tim em. Em hà cớ gì phải gói ghém mình, co ro trong đó thế.. Em hà cớ gì phải lưu lại chỉ ở một góc người ta dành cho em..

    Anh ta từng nói "Tôi thích em!", phải không? Cũng từng nói "Đừng rời xa tôi!", phải không? Em từng tin phải không? Cũng từng hi vọng phải không?

    Nhưng năm tháng đó, có lẽ không ai còn nhớ.. ngoài em!

    Khi quyết định bắt đầu một mối quan hệ, kẻ cho đi là kẻ cầm chuôi dao! Kẻ nhận lại là kẻ bị động được hời. Nhưng "món hời" tình cảm cay đắng lắm, phải đánh đổi, phải âm thầm, phải dần mòn mà cay đắng!

    Chúng ta ai cũng từng thích và yêu sai cách, vì khi ấy chúng ta tưởng rằng chỉ cần bạt mạng mà cho đi sẽ không phải hối hận.

    "Thế nào là sẽ không phải hối hận?"

    Là những ngày ngồi bên hiên nhà nhìn thế giới vây quanh nhau trong trầm ngâm, đơn độc? Hay là những cơn giông tố chợt đến thổi bay cát bụi mịt mù, thổi mắt cay xè, thổi ra nước mắt..

    Không.. chỉ là con người ta cố chấp mà thôi! Cố chấp vì nguyên vẹn ban đầu đã đem đi mà bán cảm tình với cái giá chẳng ai mong đợi.

    Những khi vô thức tìm và viết tên "người" trên giấy, thi thoảng lỡ nhoè, tim lại khẽ lệch một cái, đau đến xót xa. Chỗ ấy thế nào mà khâu vá nhiều quá, vô vàn đường kim mũi chỉ, ngàn vạn lỗ hổng vì lỡ thương..

    Rốt cuộc họ đã mang bao nhiêu của em đi?

    Em mệt không? Sợ không? Cô đơn không?

    Nếu mệt hãy đi ăn những món thật ngon, nhìn bầu trời nắng lên mỗi ngày. Nếu sợ hãy tìm một vài người để nói chuyện, nói với họ về nỗi sợ của em, kể cho họ về nỗi sợ của em, "cho" họ nỗi sợ của em. Nếu cô đơn hãy tìm đến một vài bản nhạc, đừng ngăn cản bản thân mình buồn bã..

    Có những khi, bắt buộc phải đi qua một cơn mưa lớn, bắt buộc phải ướt sũng.. tất thảy mỏi mệt mới vụt trôi..

    Cô gái ạ, cho dù đêm hôm qua lỡ khóc thê thảm đến thế nào. Thì ngày mới đến, hãy trang điểm, phải mỉm cười..

    Tôi, sau khi mối quan hệ cũ nọ đi vào ngõ cụt đã gột rửa cả cuộc đời mình. Chuyển đến một căn nhà mới, thay một chiếc điện thoại mới, đổi một màu son mới.. Vì tôi sợ, sợ mình quá nhạy cảm với cái giản đơn gọi là "kỉ niệm"..

    Con người ta thường không vì vụt mất thứ gì mà sống không bằng chết, nhưng lại thường.. chết dần chết mòn trong nấm mồ hoài niệm.

    Nếu có thể, đừng ôm lấy gì cả thì tốt biết mấy..

    Có thể vào một ngày nắng đẹp hoặc mây đen nào đó, chúng tôi sẽ cùng nhìn lên bầu trời trên đầu kia mà nói: "Chúng ta bỏ lỡ nhau rồi!".

    Cái gọi là "bỏ lỡ" giống như chuyện bạn nhìn thấy một mảnh vỏ sò trên nền cát biển, lỡ chớp mắt một cái, vỏ sò chìm nghỉm dưới nền cát lún.. Nhân sinh, chẳng phải cũng chỉ là một cái chớp mắt vô tình đấy ư!

    Tôi từng âm thầm đăng một dòng trạng thái thế này: "Chúng tôi chưa bắt đầu, liệu rời xa có được gọi nhau là" người cũ "không?"

    Người lạ mặt nói: "Còn phải xem hai người đã vì gì mà đến với nhau?"

    Người qua đường trả lời: "Thì ra bây giờ hai chữ" người cũ "là khái niệm chóng vánh như thế! Há chẳng phải ai bước qua ai cũng là" người cũ "đấy ư?

    Suy cho cùng, tôi và" người "chỉ là song hành lâu ngày nay bỗng dưng người kia tìm được lố rẽ. Tôi không theo chân họ được, tôi bỏ cuộc!

    Lượm lặt một vài mẩu tình cảm ngắn ngủn, thì ra không phải do bản thân không biết yêu đương mà bởi lẽ vốn dĩ chuyện yêu và chuyện ở bên nhau chẳng phải là một.

    Người sống chết mà cho đi thì không thiếu, nhưng những người vì nhau, yêu nhau, hi sinh vì nhau bằng cái sống và cái chết thì chẳng mấy..

    Một cô gái, nhỏ bé biết bao nhiêu.. Có thể ở sau lưng nhìn" người "đi hết một vòng tròn lớn rồi quay lại tìm cô. Một cô gái, yêu biết bao nhiêu.. Có thể tồn tại như thứ gì lẳng lặng bên rìa cuộc sống tấp nập của" người "..

    Làm gì có ai cứ mãi cho đi mà không mong cầu nhận lại..

    Trong những câu chuyện cũ kĩ, tôi thi thoảng lại mang vài chuyện ra phủi bụi, vuốt ve, ngắm nhìn vài tia sáng thuộc về quá khứ ấy! Không rõ cảm xúc, chỉ là trong lòng đôi khi trống rỗng quá, muốn có gì thứ gì đau đáu một chút. Bức màn phẳng lặng trong lòng, khiến tôi sợ..

    Nơi đã từng đi qua, chí ít lưu lại dấu chân người. Món ăn đã từng ăn qua, tối thiểu để lại chút mùi vị, dư vị, cảm vị nơi đầu lưỡi, cuống họng.

    Chỉ có" người "đã từng đi qua.. Để lại nào là xơ xác, trượt dài, mỏi mệt.. Ấy thế mà từng ấy, đến một trái" ngọt "cũng không để lại!

    Nhớ có lần" người "vô tình trao cho tôi hi vọng, tôi cứ mãi ôm khư khư nắm hi vọng đó trong lòng bàn tay, áp lên ngực, nâng niu và bảo vệ. Có lúc cảm thấy, như thế thật sự rất tốt! Cho dù là tự mình ôm lấy mình cũng rất tốt, vì chí ít bên ta còn lưu lại chút xúc cảm, chút hơi ấm..

    Mới đó thôi, bước sang một trang khác, không có" người "và cả xúc cảm của" người "..

    Vài đêm, đột nhiên rất nhớ..

    Khẽ soạn:" Em đang cô đơn lắm, có thể đến nắm tay em được không? "

    Bên đó trang cá nhân không sáng, biết đâu là họ bận.. Khẽ xóa..

    Điểm yếu lớn nhất của một cô gái đang yêu đó là nghĩ rằng mình đủ tốt đẹp để chinh phục người con trai nào đó của họ. Họ khi ấy bị tình yêu làm cho mờ mắt, họ không biết rằng một phần trăm tự tin của họ trong thế giới cậu con trai bên ấy chỉ là một cái mỉm cười.. Nhưng cậu ta hiển nhiên, không chỉ mỉm cười với riêng mình bạn!

    Này cô gái của tôi, chẳng có trái tim ai có thể thình thịch đập mãi vì một người khiến đôi ngươi chủ nhân nó thấm ướt. Kết thúc của câu chuyện nào rồi cũng sẽ đau lòng, thống khổ và bất lực như thế!

    - -

    Ngày mai, em sẽ dậy sớm, chạy bộ, ăn sáng, uống nhiều nước và.. quên anh! Có lẽ những điều giản đơn ấy dễ dàng hơn với em, rồi chuyện thiếu anh.. ngày ngày cũng đều đặn thế!

    " Chúng ta của ngày đó! Anh.. có lẽ chưa từng thật lòng thích em, chỉ là khi đó anh một mình, em cũng một mình mà thôi.."
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng ba 2021
  8. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    [Chương 7:

    Bạn thật sự hiểu chàng trai đang bên cạnh mình không? Tôi thì "dường như" không..]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạn thật sự hiểu chàng trai đang bên cạnh mình không? Tôi thì "dường như" không..

    Đã bao giờ bạn rõ ràng đang đi bên cạnh, ngồi sau xe, vô số lần nắm tay, chạm môi, gần gũi..

    Thế nhưng trong lòng có vài lần vẫn ngổn ngang khó vẽ ra hình hài mối quan hệ với đối phương, cảm giác có cái gì xa lắm, bức tường nào cao lắm và con đường đang đi thì lạ lẫm vô cùng..

    Đã bao giờ trong vô thức bạn nhìn người con trai ấy nhắm mắt tựa đầu bên bạn, nhưng trong tim.. đôi mi mắt cụp xuống đó tựa hồ rất xa rất xa tận nơi nào.

    Tôi bên anh..

    Cảm xúc đại khái là một cái sơ đồ ngoằn nghèo, chằng chịt nét tô và sửa. Tôi từng tự chất vấn mình: "Tôi có thật sự đang yêu anh hay không?"

    "Có.. Rõ ràng là có!"

    Thế nhưng cảm giác đối với người con trai ấy không giây phút nào tự mình nắm bắt được. Có lúc, hình ảnh quen thuộc của anh trở nên rất mờ mịt, rất mơ hồ.. Chân trời đằng đó, nắng hắt chéo mỗi chiều buông xuống cả thế giới của tôi. Sắc lam dịu nhẹ của người từng khiến tôi muốn nhìn mà không rời mắt.

    Chỉ tiếc, mênh mông và mông lung đến độ khoét lòng ai trống rỗng..

    Thế giới ấy rộng quá, tôi sai rồi!

    Thế giới ấy rộng quá, tôi đuổi theo không kịp!

    Thế giới ấy rộng quá, tôi.. lạc lõng!

    Mỗi cái hiện diện của người, âu chỉ còn là hình bóng người con trai tôi quen cho rằng là "thân thuộc".

    Còn trái tim trải dài kia vốn dĩ bản thân tôi chẳng xác định được điểm dừng ngay ngắn. Loay hoay bên trong qua những ngày vui vẻ, mệt nhoài. Tôi hiểu ra, muốn nắm giữ trái tim con người ta kì thực chẳng phải chuyện chỉ nhìn và cảm nhận. À không, thậm trí cả đánh đổi và hi sinh cũng chỉ là đưa tay thả chú cả nhỏ về đại dương mênh mông.

    "Chàng trai của bạn bận rộn không?"

    "Có.. Anh ấy đằng sau còn có một thế giới song song với tôi.."

    Sự cách biệt song song không hình đó.. không phải một đặc ân tình yêu nào cả! Tôi ở đó không phải vì tình yêu nào hết! Chỉ vì.. tôi không thuộc về thế giới của anh.

    Tôi thường núp sau lưng anh, tưởng rằng anh vì tôi che nắng gió. Lại không ngờ rằng, anh là muốn che đi những điều trước mắt. Lầm tưởng là cái hố sâu nhất tôi từng trượt chân, dưới đó không có gì, đen tối và thất vọng.

    Mỗi lần bạn chủ động thất vọng, chiếc miệng hố ấy sẽ co lại, tưởng chừng rồi sẽ chôn vùi cả tôi và tình yêu của tôi trong ấy! Nếu biết được điều gì khác tươi đẹp hơn, sáng hơn, rạng rỡ hơn thì tôi.. đã không mặc định đó là nụ cười của anh!

    Đi qua năm rộng tháng dài, cũng thế thôi chứ chẳng nhiều xúc cảm da diết gì cho cam. Con người ta cố chấp vì tình duyên thế mà là cái gì bình thản lắm..

    Biết trước sẽ đau nhưng vẫn muốn tìm cười trong cái thống khổ. Đổi được một nụ cười của người, ngày hôm đó thế giới trong tôi không cần đốt nhiên liệu mà bật đèn rực sáng. Mệt mỏi tan đi nhanh chóng như mây đen lập lửng trên trời.

    "Cô gái ngốc ơi, khi nào em từ bỏ?"

    Tôi những khi ấy chỉ khẽ cười, tim rung lên, quay đầu trôi về đoạn đường đã từng bước qua. Không có thứ cảm xúc nào dễ chịu trong suốt ngần ấy bước, thế mà vì cái gì vẫn không chịu buông tay?

    Có lẽ bởi phía sau đó vĩnh viễn có mặt trời của tôi, hiện tại này giam hãm ánh nắng của tôi, cũng là vì tôi bây giờ sợ mưa sa bão cát! Buông xuống một thói quen lâu ngày không đơn thuần như cách bạn quay lưng và dứt khoát từ bỏ một mối quan hệ.

    Quay lưng thì nhanh, từ bỏ thì chóng vánh. Nhưng thói quen chôn chặt tận tim gan, ngũ tạng.. thì không phẫu thuật mang đi đâu được, không cắt bỏ được càng không cách nào tự nhiên hay bỗng dưng mà quên đi.

    Không biết bản thân tôi có được gọi là lẳng lặng mà chấp nhận hay không? Rõ ràng có thể rẽ sang lối mòn khác, thế nhưng nhất quyết phải đi bộ trên vũng bùn này. Tôi không hiểu trái tim anh, chỉ thi thoảng nhìn ngắm người con trai ấy mà tự mình chau chuốt hình bóng trong tâm trí.

    Người không thường kể với tôi người yêu thích thứ gì, cũng chẳng mấy khi ngồi lại vuốt ve tôi mà nói vài mẩu chuyện ngăn ngắn. Tôi không hiểu anh, không hiểu anh là yêu, là thương, là hời hợt hay mập mờ không nói. Tôi không hiểu chính mình làm sao thế? Sao cứ ở đây mà tự làm khó, giằng co?

    Người bên tôi không mảy may để lại chút cảm giác "tồn tại", tôi lại cứ loay hoay vẽ hình người lên giấy. Có người nói với tôi, cái tình ấy gọi là "đơn phương", mà "đơn phương" thì chẳng bao lâu đâu!

    Anh chủ động đến bên cạnh tôi rồi lưu lại, ở đó không thời hạn. Tôi từ lạnh nhạt trở thành chấp nhận, từ chấp nhận trở nên đắp bồi.. Ấy là "đơn phương" sao?

    Là tôi.. tôi một chút cũng không hiểu anh!

    Sau những lần đổ lỗi, tôi chợt nhận ra rằng, nếu không được thì thôi bỏ đi, buông xuống nhẹ nhàng một chút, buông tay êm đềm một chút. Cơn sóng nào rồi cũng từ bờ cát trắng lui về lòng nước mặn, vết thương nào rồi cũng thành sẹo. Chỉ cần không đau..

    Tôi từng chằm chằm nhìn theo bóng lưng người hồi lâu đợi một cái ngoái đầu, đợi không được, chờ không được.

    Còn nhớ lần đầu tiên nắm tay anh, bốn kẽ tay năm ngón.. Trong lòng có chút nở hoa. Yêu một người bận rộn không thiệt thòi nhưng yêu một người vô tâm thì sai lầm..

    Đã có khi tôi đứng nhìn một góc cuộc sống anh, quả nhiên chẳng có tôi nơi đó! Giống như sắc lam trên bầu trời nơi đỉnh đầu người không ưa gì vài đám mây đen vô tình thăm lạc. Bước đến như một vị khách không mời mà đến, lặng lẽ như một người có cũng được không có cũng chẳng sao và rồi dần dần bị lãng quên như chưa từng xuất hiện.

    Cô gái ơi em còn ở đó nhìn mãi một người?

    Việc nhu nhược nhất trong đời, có hoặc không chính là cảm giác biết trước đèn đỏ sẽ đến sau hai giây nhưng từ xa vẫn ngang nhiên lao tới. Cái gọi là "cố chấp" đôi khi rất đơn thuần, vì khi ấy ta đang vội, vì khi ấy ta còn yêu chẳng cách nào buông lơi..

    "Cuộc sống của anh đủ tấp nập rồi, thêm em nữa sẽ thành thừa. Còn em thì rảnh, thêm anh nữa sẽ có một trọng tâm để hướng về. Thế nhưng anh, cứ quay đầu về hướng trọng tâm ấy mà vô vọng.. thì tàn nhẫn với em biết mấy.."
     
  9. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    [Chương 8:

    Nếu cảm thấy "khó" quá thì buông tay đi..]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu cảm thấy "khó" quá thì buông tay đi..

    Đến một thời điểm nào đó, khi không tìm được tiếng nói chung với đối phương nữa thì nhất định.. dứt khoát buông tay đi.

    Nếu một ngày cảm thấy đối phương không là anh ấy, cô ấy "từng" là trong mắt bạn thì hãy quay lưng và rời khỏi họ đi.

    Đừng nói với họ đôi ba câu vô nghĩa như: "Anh thay đổi rồi..". Những người đã thật sự thay đổi sẽ không bao giờ thừa nhận điều ấy đâu, cô gái ạ.. Những người đã thật sự đổi thay sẽ không biết em đau lòng và mỏi mệt bao nhiêu để kéo họ trở về ban đầu. Ngày ấy sẽ không đến..

    Tôi nghe rất nhiều người nói rằng: "Nếu muốn kết thúc một câu chuyện tình yêu hãy nghĩ đến lí do chúng ta bắt đầu". Nhưng khi con người ta muốn kết thúc một mối quan hệ, bất luận nó đẹp đến nhường nào, lí do ban đầu bình phàm hay vĩ đại hiển nhiên chẳng còn quan trọng nữa đâu. Vì khi ấy họ đã có lí do để ra đi rồi cơ mà!

    Tôi thì nghĩ thế này, bắt đầu một câu chuyện đôi khi chẳng cần lí do dài dòng nào cả. Ở đối phương có cái tôi cần, đem đến cảm giác mong mỏi, thế nên tôi lưu lại bên họ.

    Rất lâu về sau, khi có ai đó hỏi: "Rốt cuộc là vì cái gì mà đến bên nhau?"

    Tôi có chút lặng người, đầu óc có chút trống rỗng.

    Con người ta có cả trăm mĩ từ để tả, ấy thế mà một người trưởng thành lại chẳng thể tìm được một lí do để bắt đầu yêu một người trong chốc lát. Đơn giản mà nói tôi chưa từng nghĩ về vấn đề ấy..

    Có người bảo, yêu một cách vô tâm vô cảm như thế không xứng đáng được gọi là yêu.. Tôi phải chạy đi tìm một cái cớ để được ở bên người khiến tôi bỗng nhiên rung động, cái cớ ấy sẽ làm quá trình của tôi, họ, hay bất cứ ai tốt lên hay không? Tôi chỉ muốn nói, bắt đầu và rời xa như những gì đơn điệu. Yêu thương, bên cạnh, san sẻ là "chiến tích" không phải lí do!

    Một cô gái không bao giờ mặc váy nhưng trong tủ đồ vẫn điểm tô vài chiếc voan trắng thướt tha. Không phải vì muốn khoe khoang rằng cô ấy có một tủ đồ đầy ắp, đơn giản vì.. cô ấy cũng là con gái!

    Bình thản khởi đầu, không miễn cưỡng, không gượng ép. Những người cần đến sẽ đến và lưu lại thôi. Vì họ phù hợp, vì bạn xứng đáng.

    Chiếc váy sẽ cũ dù em đã diện nó bao nhiêu lần hay vẫn chỉ mải treo hoài nơi tủ kính.

    Bạn sẽ không thể khống chế nếu như mối quan hệ của bạn dần đi vào ngõ cụt.

    Sẽ có trăm người nói: "Cứu vãn đi.."

    Họ chỉ nói, họ không nói cứu vãn bằng cách nào.

    Bình lặng chấp nhận, mỉm cười đón nhận, đừng để thế giới không công bằng này đánh gục bạn. Cái quay lưng của một người giống như ánh hoàng hôn buông xuống tắt nắng và kết thúc một ngày. Ngày mai bình minh sẽ lại đến thôi, hoàng hôn sẽ lại buông thôi. Và ai đã rời đi thì nơi đó của họ, cũng có hoàng hôn và bình minh như trốn này, đừng tiếc nuối vô vọng..

    "Anh ấy không chủ động rời đi, nhưng anh ấy luôn có cách khiến tôi từ bỏ.."

    Chẳng có mạnh mẽ nào cứ kiên cường sống bên lạnh nhạt, tình yêu vốn dĩ không phải là chuyện của một người, đừng tự chôn chân mình tại đó cô gái ơi. Nếu em dùng mạnh mẽ để lưu lại trong đời một kẻ làm em buồn thì hãy dùng dũng cảm mà quay lưng. Có một câu nói rất hay: "Trái đất sẽ không vì ai mà ngừng quay", sẽ có người nào đó đến và lấp đầy chỗ trống ấy mà thôi.

    Hãy coi chuyện yêu đương chết đi sống lại như một cơn mưa lớn, bất luận tầm tã bao nhiêu ngày, sấm chớp giông tố bao nhiêu lần thì cũng chẳng có cơn mưa nào vĩnh cửu. Chuyện tình ái trên thế gian tương tự vậy, không có vĩnh cửu, không có mãi mãi.

    Thật ra có vô vàn cách để nói chia tay, dù sao cũng sẽ thành người dưng, đừng chuẩn bị trịnh trọng cho việc ra đi đó. Đừng soạn một dòng tin nhắn đẫm nước mắt rồi nhấn gửi đi, đừng khóc khi thấy người ấy khẽ đọc, đừng không dám đối diện, Hãy đối mặt, hãy dứt khoát nói: "Chia tay đi!"

    Những người trưởng thành thường không hối hận về quyết định của mình, họ thường nhẹ nhõm..

    Bất cứ sự ra đi nào cũng để lại vết sẹo mất mát. Tôi từng gặp rất nhiều người, chia tay và quay lại rất nhiều lần, kết cục của họ có bao nhiêu người đẹp đẽ tôi không rõ. Đừng đi lại con đường cũ đã từng vấp ngã nữa, đừng tự bắt gặp bản thân ở đó. Trong hàng vạn kết quả, đừng cố lần mò cho mình 0, 1% thay đổi cái kết đã cũ.

    Thử nghĩ mà xem, đoạn tình cảm chắp vá không toàn vẹn mà bạn gom nhặt, những vết nứt sẽ mãi ở đó, giống như mẩu báo cũ nhàu nhĩ không còn rõ nét chữ hay hình ảnh. Một tờ báo không còn ai muốn đọc hay nghiền ngẫm, đời này còn có trăm tờ báo khác và tồn tại cả vạn người muốn viết nên câu chuyện đẹp đẽ hơn.

    Cô gái ạ, cho dù đêm qua em khóc bao nhiêu tiếng, trong lòng còn bao nhiêu vỡ vụn. Ngày mới lên, bình minh qua, nhất định phải mỉm cười..

    Nếu chúng ta không thể thật sự mạnh mẽ thì cũng đừng mải miết đóng vai kẻ yếu đuối, bởi "thương hại" không phải là thương.

    Nhìn ô cửa sổ nọ tràn ngập ánh nắng, cái cô quạnh muốn gào thét ở sâu thằm nơi nào tôi biết cũng chẳng dễ gì mà chịu được. Nhưng biết làm sao đây, đời này là thế chẳng được mấy cái vẹn toàn.

    Con ngõ cụt mà tình yêu dẫn mỗi người đi đến chưa từng vắng bước chân người, ngỡ rằng đường cụt sẽ biết khó mà lui, thế mà tôi từng đứng đó nhìn người người không chịu lùi bước. Rốt cuộc "rời xa" phải "đau đớn" bao nhiêu?

    Trong những ngày lênh đênh giữa yêu và hận, tôi nhớ về buổi chiều không mây ngày đó. Chúng tôi xa cách nhau theo cách nhẹ nhàng nhất, còn yêu và còn cả hận. Yêu, người từng cùng đi qua năm năm tháng tháng trắc trở, bộn bề. Hận, người ngày ngày giờ giờ cuối cũng vẫn lìa xa..

    Tôi cứ nghĩ rằng, người ta sẽ phải vì gió lớn mới xa nhau. Thế mà chẳng phải, một câu nói, hai cái gật đầu, ừ thì cũng đủ xa. Hãy trao cho mình niềm tin lớn hơn, vì những gì bạn mất đi hôm nay rất có thể sẽ tạo ra những điều mới mẻ đợi chờ chúng ta ở phía trước.

    Có lẽ, trong chúng ta ai rồi cũng sẽ tự tay viết cho mình một đoạn kết cục. Chỉ tiếc, đoạn kết của tôi và bạn ở đây có phần tệ hơn. Bắt đầu lại một đoạn khởi đầu là điều khó khăn nhất tôi từng làm vì bản thân mình, vì cả những gì đã cũ kỹ và những gì cần phải lãng quên.

    Cuối cùng chúng tôi, ta vẫn xa nhau..

    Có vài điều trong quá khứ không thuộc quyền sở hữu của riêng ta, thi thoảng chỉ chăm chút đừng sữa chữa, thi thoảng nhớ vỗ về đừng dày vò. Mặt trời còn ở trên đầu, bóng đổ vẫn bên cạnh bạn, mỗi đoạn cô đơn nếu có thể tự ôm lấy mình thì thiên vạn đừng lục lọi quá khứ.

    "Đợi đi.. vết thương nào rồi cũng lành" – Trích
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng sáu 2021
  10. Tiểu Song

    Bài viết:
    22
    [Chương 9:

    Hôm nay em ổn không? ]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay, em ổn không?

    Tôi có cả một bầu trời cần nói trong ghi chú điện thoại của mình. Đối diện anh, cái gì cũng không thốt lên được. Chỉ biết nhìn thấy rồi sẽ không muốn chia cách nữa. Chỉ biết được bên cạnh rồi mọi thứ sẽ đều vì thế mà tốt lên.

    Không biết ở thiên không ấy, "anh của tôi" có ổn hay không? Tôi thì ổn.. ổn dần mỗi ngày.

    Thật ra chúng ta nên quen dần với việc cho dù là hai người yêu nhau thì đối phương cũng nên có một cuộc sống riêng, không ai có thể ràng buộc lẫn nhau. Đừng mang suy nghĩ kiểm soát và áp đặt lên cuộc sống của họ.

    Tôi từng yêu một cậu con trai bận rộn sự nghiệp, cũng từng yêu một cậu con trai bận rộn chuyện bạn bè. Khoảng thời gian đó tôi từng nghĩ rằng nếu như quỹ thời gian của anh ấy không thể dành trọn cho tôi thì chúng tôi nên đường ai nấy đi.. Tôi sai nhiều lần theo cách ấy! Lỡ dở nhiều điều vì cố chấp.

    Sau này, tôi hiểu ra rằng thế giới này vốn dĩ rất rộng lớn, người ấy và cả tôi không thể chỉ có đối phương. Chúng tôi bên đời còn gập ghềnh, trắc trở. Tôi không thể cứ mãi là cô bé nũng nịu, anh cũng không thể cứ mãi lưu lại cạnh tôi. Chuyện tình cảm phiêu lưu khiến người ta nhanh chán ghét lẫn nhau, chuyện yêu đương bó buộc mới đẩy ta, người vào ngõ cụt.

    Ai cũng từng có một thời không trưởng thành như thế, những tưởng cứ mãi ghim lấy một người sẽ không có mất mát hay xa cách. Thật ra chẳng phải, chúng ta chỉ có một vòng tay để ôm lấy cả bản thân và cả những gì yêu thương nhất. Lúc chật chội nhất sẽ phải buông xuống, phải chấp nhận, phải cho đi.

    Tôi nhìn anh đứng trước mặt mình, đôi khi thấy xa cách vô cùng, có lẽ vì lâu ngày không gặp, vì lâu rồi không còn mặn nồng như trước. Nhưng chúng tôi vẫn cùng thừa nhận, chúng tôi có nhau là thật, thương nhau là thật. Đó là trái tim không phải cảm xúc.

    Khoảng không gian đầy ắp của họ có thể không nhồi nhét thêm ta, nhưng trái tim "anh của tôi" thì có, chắc chắn có! Chúng ta nên nghĩ về nhau..

    Anh từng ghì tôi vào lòng sau khi tăng ca muộn và lại đi khỏi ngay sáng sớm hôm sau ấy, chúng tôi từng ngồi bên nhau hàng giờ mà không nói gì với đối phương. Tôi chỉ cần anh tồn tại, chỉ cần "anh của tôi" còn là của tôi..

    Chúng ta vẫn hay lầm tưởng theo cách thế này, anh ấy vì những mệt nhọc bên ngoài mà bỏ rơi cảm tình, ân ái. Không, cái lăn lộn bên ngoài thực chẳng ấm áp bằng tình cảm hai đứa, chỉ là đôi khi không thể thông cảm lẫn nhau.

    Có rất nhiều cách "yêu" trưởng thành, có trăm nghìn cách đặt đối phương ở trong lòng. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, cách truy đuổi thong dong khắp thiên hạ, bôn ba hết sải chân người rồi quay về gọi là "trưởng thành" mà yêu đương. Cũng chưa từng tán thành rằng, những dòng tin cuộc gọi vô nghĩa sẽ chẳng đánh đổi lại tình yêu nào. "Yêu" thôi chưa bao giờ là đủ, nếu không đắp bồi chẳng cây cổ thụ nào sống mãi.

    Chúng ta thường mất nhau theo cách thế nào?

    "Bận" là cái cớ giản đơn nhất, cũng thiết thực nhất.

    Ngày đầu chúng tôi chia tay, anh hỏi tôi: "Em ổn không?". Tôi vì dòng tin ấy mà bật khóc, thế rồi đáp lại một chữ: "Ổn". Tôi phải ổn để anh cũng ổn, để những ngày sau không còn dựa vào anh mà khóc lóc. Chúng tôi chọn cho nhau không gian riêng sau cãi vã nặng nề, bình lặng lại những tháng ngày có anh và không có anh. Giờ chỉ còn là "từng có"..

    Khi còn là "chúng tôi", "Em ổn không?" là ba chữ tôi mong mỏi hàng đêm, giống như một cách xác nhận rằng anh còn đặt tôi ở đâu đó trong cuộc sống mình. Đến khi mất đi, cũng là ba chữ ấy mà đau đớn đến nghẹn ngào..

    Sau nuối tiếc, lỡ dở, muộn màng.. giờ tôi ổn. Anh vẫn bận bịu như trước, tôi vẫn thường nhớ nhung anh, chỉ là chúng tôi không còn trong cuộc sống của nhau nữa. Sau ngần ấy lí do để mất, chúng tôi mất nhau theo cách đơn giản nhất, trả cho nhau ban đầu.

    Khi bình tâm, chúng ta sẽ hiểu ra mất đi một người không đau đớn đến thế, sẽ thôi cố chấp thống khổ vì người đó. Không vì bất cứ lí do nào cả, chỉ là thời gian mài mòn, tĩnh lặng rồi, quen thuộc rồi. Mất mát đâu còn là xa lạ!

    Những ngày trái tim lỡ rách, tôi không thường cố quên một người. Cho phép mình nhớ về, coi đó là món quà nhỏ trong kỉ niệm, cái lọ kỉ niệm đó vỡ.. kì thực không ai đưa nó về vị trí ban đầu được. Nhớ đi, nhớ rồi để quên..

    Một vài thứ "từng là" nhất định sẽ đến ngày không làm bản thân ta đau đớn nữa, nó xoa dịu, vỗ về hoài niệm. Chúng ta không thể ép bản thân ngừng nhớ một người, nhất là khi một vài cơn mưa chợt đến, nhớ đến nao lòng..

    Tôi vẫn thường đứng trước mai hiên nhà rất lâu, lồng ngực co thắt tê dại khi nghĩ về anh vắng bóng. Cuối cùng, thứ giết chết chúng ta chỉ còn là kỉ niệm! Biết bao ngày ròng rã không mong mỏi, mà không..

    Bầu trời của người rộng lớn biết mấy. Những ngày nắng thì mây xanh, ngày mưa thì giông tố. Còn bầu trời của tôi cứ mãi lặng như thế, thi thoảng gió thổi bước chân người. Tôi cứ luôn mải miết tìm kiếm sự tồn tại của mình trong đó. Mà không hay biết, bầu trời ấy trải dài dài mãi, người này qua sẽ có người khác tới, còn tôi.. ở tận cuối chân trời.

    Học cách buông bỏ một người chưa bao giờ là điều dễ dàng, tôi nghĩ cảm giác đó giống như đang tự tay cắt phăng đi mái tóc dài thướt của bản thân. Vì nuối tiếc mà khóc nấc. Nhưng tóc rồi sẽ lại, người thì không quay về nữa.. Kiểu so sánh khập khiễng kia là loại cảm xúc nhất thời khi ta đột nhiên phải thay đổi trong đời, tôi đứng trước gương nhìn mình trong mái tóc ngắn cũn cỡn không hề quen thuộc, lòng bứt rứt. Như ban đầu tôi mất anh, ngày ngày thấp thỏm không yên. Mong tóc dài lại cũ, mong người bên cạnh giống xưa.. Chúng ta chỉ được một phần như ý!

    "Bây giờ em còn đang ổn không?"

    Đến đây đừng bất giác mỉm cười, lòng ngổn ngang.

    Nghĩ lại đoạn đường đã đi qua, mỗi cung đường đều có dấu chân "anh" ở đó, thế rồi lại tự mình từ bỏ. Đôi lần giữa lòng người đông đúc, bất chợt bắt gặp bóng dáng tưa tựa người, tôi lại tự đặt tay lên tim mình kiểm chứng. Thì ra là tĩnh lặng thật rồi, chỉ là không ngăn được tiềm thức khẽ chạm vào vết sẹo lồi đã bớt đau.

    Thời gian quả là thứ thần kỳ nhất thế gian, có lẽ nó không chữa lành hẳn được vết thương nào. Thời gian là một loại thực tế, một sự thật xoa dịu anh, tôi, ta.. từng ngày. Chìm sâu trong quá khứ là khoảng thời gian không thể lục lại, đó chỉ là kí ức của con người không muốn buông bỏ hoặc quên. Chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại trên mảng nền đen trắng u tối đó, vì thời gian không thể xoay ngược trở về.

    "Hôm nay, em ổn!"

    Hi vọng tôi ở đây sẽ ổn cả những ngày sau nữa, hi vọng anh ở đó không mỏi mệt bủa vây, hi vọng ta.. sẽ gặp thêm nhiều ngày nắng xanh trong đời. Để hôm qua, hôm nay, ngày mai bình ổn, an yên. Để tôi không còn mang quá khứ ngắm nghía quá nhiều, để tôi thôi chăm chút bức tranh đen trắng dần cũ rích, để tôi "ổn"..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...