Anh à, một mùa thu nữa lại về. Thời tiết Hà Nội mát mẻ hơn rồi, thỉnh thoảng còn có vài cơn mưa lớn nữa. Tâm trạng em dạo này cũng ổn hơn rồi, em không còn thức khuya, không còn nằm suy nghĩ về anh rồi lại rơi nước mắt nữa. Em bắt đầu thích nhịp sống nơi đây, thích cảm giác tận hưởng mọi thứ một mình. Em cũng bắt đầu làm quen trò chuyện với một số người bạn ở trên lớp, cũng bắt đầu chơi bóng rổ lại rồi. Em không còn sợ cũng không muốn trốn tránh nữa. Chỉ là hôm nay, trong cơn mưa tầm tã ấy, em lại thấy chạnh lòng một chút. Chỉ là thói quen nghe đi nghe lại những bài nhạc chúng ta yêu thích là không thể sửa được. Rồi bất chợt em lại muốn hỏi xem dạo này anh sống có tốt không, có vui vẻ, hạnh phúc không. Thế nhưng em lại không còn tư cách ấy nữa rồi. Chỉ biết lẳng lặng vào trang cá nhân của anh, xem từng chiếc story nổi bật, từng tấm ảnh của anh với cô ấy. Hóa ra không có em cuộc sống của anh còn tốt hơn rất nhiều, cô ấy trưởng thành, giỏi giang và xinh đẹp, còn anh bây giờ cũng sắp hoàn thành mục tiêu của mình rồi. Anh không còn giống trước đây nữa, nhưng như vậy cũng tốt, chúng ta đều sẽ tốt hơn, đều sẽ trở thành người mà chúng ta muốn mà phải không?
Buồn cho những mối tình mưa? Có những mối tình, yêu nhau mà không thể đến được với nhau. Chuyện tình chúng tôi trong mắt người ta là nhạt nhẽo, vì chúng tôi không bao giờ cãi nhau, giận nhau hay lớn tiếng, tôi chiều anh, anh cũng chiều tôi, chúng tôi không xen lấn quá nhiều cuộc sống của nhau. Có đôi khi tôi thấy cách yêu này thật lạ? Vì anh không đòi mật khẩu facebook của tôi, anh không kể cho tôi những tâm sự của anh.. và tôi cũng vậy, cứ duy trì một bức tường vô tình trong cái thứ gọi là tình yêu. Rồi mọi người biết chuyện, mẹ anh biết chuyện, mẹ anh ngăn cấm và hai chúng tôi xa nhau. Anh mong chờ gì từ từ? Tôi mong chờ gì từ anh? Từ một tình yêu đầy thử thách? Nhưng đó chính là những con sóng đầu đời mà tôi và anh cần đối mặt.