Bài viết: 0 Tìm chủ đề
30. Bữa Tiệc.

Từ ngày Ánh Vân trở về đến nay đã gần hai tuần. Tối nay là buổi tiệc mừng kỉ niệm 20 năm ngày thành lập thương hiệu trang sức của bà nội cô. Mới sáng sớm đã có một dàn vệ sĩ đứng trước cửa chung cư nhà Ánh Vân:

"Doris tiểu thư, lão gia ra lệnh cho chúng tôi đến đón người về Đại Viên!"

Ánh Vân nhìn mấy người trước mắt này, bực bội đáp: "Tôi còn công việc cần xử lí, các người về đi tối tôi sẽ đến đúng giờ."

Mấy người kia nghe cô nói vẫn không nhúc nhích, sau lại đưa điện thoại cho cô: "Công việc của con ta đã kêu ba con xử lí dùm ngày hôm nay. Vì vậy ngoan ngoãn vác mặt về đây cho ta!"

Mệnh lệnh được ban hành, Ánh Vân không dám trốn nữa, chậm chạp đi thay đồ rồi đi cùng mấy người kia. Nam Kiến Văn không đi cùng cô. K còn chưa về, ba anh tất nhiên sẽ không làm người tốt để đi gánh việc dùm anh vì vậy anh vẫn phải tự mình xử lí.

Ánh Vân về Đại Viên ăn ngủ nhàn rỗi cả một buổi sáng. Khoảng 3h chiều bà nội lại lôi kéo cô đi xuống phòng spa chăm sóc da. Đại Viên rất lớn, vì vậy bữa tiệc cũng được tổ chức ở đây. Khoảng 5h chiều, khi Ánh Vân đang ngồi ăn một dĩa pasta, bà nội ngồi bên cạnh đang trách mắng cô: "Con nhìn cái tướng ngồi ăn của mình coi, có giống tiểu thư hay không?" Thì bên ngoài có người đi vào.

Đây là người con trai của em gái ruột ông nội Ánh Vân. Bà từ bỏ mọi thứ để đi theo một người công nhân bình thường. Những tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu. Nhưng người đàn ông đó vốn chỉ quan tâm đến gia sản nhà bà. Sau đó bà ôm bụng bầu trở về. Sinh người con này ra không được bao lâu liền mất. Người con này được ông nội Ánh Vân nuôi xem như con ruột.

Tính tình người chú này lại khá nhu nhược vì vậy lúc nào cũng bị người vợ thâm hiểm của mình trèo lên đầu ngồi. Vợ chồng người chú này có một cô con gái, lớn hơn Ánh Vân hai tuổi. Là một nghệ sĩ piano. Thấy ông bà nội của Ánh Vân chỉ có mình cô là cháu gái lại hết mực yêu thương nên người đàn bà kia vẫn luôn âm mưu cho con gái mình lấy lòng hai người lớn này. Cứ có cơ hội liền làm một người con, người cháu hiếu thảo trở về thăm hai vị trưởng bối. Số lần bọn họ đến thăm có khi còn nhiều hơn số lần Ánh Vân trở về Đại Viên.

"Mẹ, chúng con mới đến ạ!" Giọng nói của Từ Viên Châu thân thiện cất lên. Theo sau là giọng nói nhẹ nhàng của Viên Trân, con gái bà ta: "Bà nội."

"Oh, Doris cũng ở đây sao, cô nghe nói con trở về rồi, sao không qua thăm cô chú?"

Ánh Vân đang ăn nghe lời trách móc của Từ Viên Châu, cô không ngẩng đầu chỉ nói: "Chẳng phải bây giờ cô chú cũng gặp con rồi sao?"

Từ Viên Châu nghe cô nói, trong lòng thầm chửi cô không có giáo dục, ngoài miệng lại nói: "Tí nữa là đến bữa tiệc rồi, con không thể chờ đến lúc đó hay sao mà bây giờ đã ăn rồi, thật là!"

Bà nội Ánh Vân nghe vậy, tươi cười đáp: "Là ta bắt nó ăn đấy, con bé này dạ dày không tốt, tí nữa khách khứa lại nhiều, chủ yếu là uống chứ chẳng ăn được gì nên bây giờ ăn là hợp lí rồi."

Từ Viên Châu nghe lão phu nhân nói vậy thì không dám nói thêm gì, liền thân thiện chuyển chủ đề: "Mẹ, con quên mất, mẹ xem Viên Trân nhà ta vừa đoạt được giải nghệ sĩ piano xuất sắc nhất, kiên quyết đòi về liền để khoe với bà nội đấy!"

"Vậy sao, ta chúc mừng con nhé, tí nữa lên phòng ta tặng cho một bộ trang sức nằm trong bộ sưu tập ra mắt sắp tới coi như quà ta thưởng cho con!"

Viên Trân nghe lão phu nhân nói vậy, nũng nịu ôm bà đáp: "Bà nội, người khen là con vui rồi!"

Ánh Vân thấy mắc nghẹn trong cổ họng liền không kiêng nể gì phun hết ra. Cô nhẹ nhàng nói: "Nội, không khí không tốt làm khẩu vị con không ngon. Con lên phòng trước, người giúp con kêu đầu bếp làm phần khác mang lên dùm con. Tí đến giờ con tự xuống!"

Lão phu nhân nhìn hành động thô lỗ của cháu gái mình nhưng không trách chỉ quay sang bảo người làm một phần cháo cho cô rồi kêu đám người Từ Viên Châu ra phòng khách tiếp chuyện.

Ánh Vân không về phòng mình mà ghé sang phòng của ông bà cô. Tự nhiên mở cửa phòng đi vào. Lão gia đang ngồi đọc sách, dưới chân ông là một con Corgi tinh nghịch, thấy Ánh Vân liền nhào đến cô. Ánh Vân cúi xuống ôm nó vào sau đó đi đến ghế đối diện ông mình ngồi xuống: "Ông nội, con có thể mặc trang phục sau đó đứng ở hành lang trên phòng nhìn xuống thôi được không?"

Lão gia nghe cháu gái mình nói lập tức dời tầm mắt khỏi cuốn sách sang Ánh Vân, liếc cô nói: "Con muốn gây chú ý sao?"

"Không còn cách nào mà, người bắt con phải có mặt nhưng con không muốn tiếp xúc với mấy người đó thì chỉ có thể đứng hành lang trên phòng thôi."

Lão gia nhất quyết không thèm để ý đến cô nữa cúi đầu đọc sách như cũ. Thấy người đưa thức ăn vào mới ngẩng đầu lên canh chừng Ánh Vân ăn. Cô rất hay giở trò để không phải ăn vì vậy bọn họ bây giờ phải canh cô. Đến khi Ánh Vân xử lí hết tô cháo thì bị lão gia đuổi về phòng chuẩn bị.

Bữa tiệc đã bắt đầu có vài người tranh thủ cơ hội đến sớm. Ánh Vân trên người mặc một chiếc đầm pha lê xoè, dài đến mắt cá chân để cô tiện di chuyển, trên đầm có đính thêm kim cương nhìn như một công chúa. Nhưng mà dưới chân là một đôi dép xỏ ngón lông màu đen không ăn nhập gì với chiếc đầm ở trên. Nguyên nhân là cô lười đi giày cao gót, cô cũng chỉ dự định yên vị ở chiếc bàn và chiếc ghế này. Cho nên cô đi cái gì cũng sẽ không có ai để ý. Trên đùi cô là con Corgi yên vị nằm đó để mặc cô vuốt ve lông nó.

Việc tiếp khách giao cho ông nội cùng mấy người con và cháu trai mình. Lão phu nhân chỉ ngồi yên một chỗ. Ánh Vân ngồi bên tay phải của bà. Bên tay trái là hai mẹ con Từ Viên Châu đang ra sức nói làm cho lão phu nhân cười vui vẻ. Ánh Vân lười biếng chơi cùng con chó chứ không thích tham gia vào cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của hai mẹ con nhà kia.

Sau khi khách đến khá đông đủ, Viên Trân tự tin bước lên sân khấu, cô ngồi sau chiếc piano màu trắng, đôi tay xinh đẹp bắt đầu chơi đùa trên bàn phím. Sau khi kết thúc bản nhạc, mọi người đều trầm trồ vỗ tay khen cô ta đàn hay. Mẹ cô ta được dịp nở mày nở mặt. Bà ta nhìn Ánh Vân cất giọng mỉa mai:

"Doris, con có thời gian thì qua nhà cô chú kêu chị Trân chỉ cho học đánh đàn. Là con cháu gia tộc lớn, con nên biểu hiện một chút dáng vẻ của một tiểu thư khuê các đi chứ!" Trong mắt Từ Viên Châu, Ánh Vân là một cô bé tùy tiện, được cưng chiều nên hư. Suốt ngày chỉ biết đi bar ăn chơi lêu lỏng.

"Mẹ, cái này phải luyện từ nhỏ, em nó lớn rồi, bây giờ có học cũng chưa chắc có hứng thú." Viên Trân sau khi kết thúc bản nhạc trở về nghe mẹ mình nói liền lên tiếng tiếp lời.

Ánh Vân nghe hai mẹ con bọn họ người đàn người hát, cô chỉ cười nhạt sau đó nói: "Con xin phép đi vệ sinh!"

Ánh Vân để con Corgi xuống đất. Cô không đi vệ sinh mà đến bàn của Mộc Cầm và Mộc Băng đang đứng. Mộc Băng có size chân bằng với Ánh Vân vì thế, cô liền đổi đôi dép của mình với đôi cao gót 10cm của Mộc Băng.

Mộc Băng vừa đổi giày vừa lẩm bẩm chửi: "Mẹ kiếp, cậu có thể làm con người một ngày dùm tớ có được không hả? Cái bộ váy công chúa xinh đẹp thế kia mà cậu đi đôi dép này, bộ quên uống thuốc rồi sao?"

Mộc Cầm nhìn hai người nhàn nhạt lên tiếng: "Cậu ta mà làm người bình thường thì đã chẳng quen biết chúng ta!"

Ánh Vân đổi giày xong hướng Mộc Cầm nháy mắt nói: "My best friend có khác!" Sau đó cô ung dung bước lên sân khấu.

Mint
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
31. Thân phận được công khai.

[HIDE-THANKS]
Ánh Vân đi đến ngồi vào chiếc ghế đằng sau chiếc đàn piano. Mọi ánh sáng tự nhiên đổ dồn về phía cô. Ánh Vân liếc mắt xuống nhìn hai mẹ con Từ Viên Châu sau đó ngón tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn làm vang lên một bản nhạc. Cô rộng lượng khuyến mãi mở miệng cất tiếng hát trong trẻo mà cao vút của mình lên. Mọi ánh mắt đều không tự chủ được hướng mắt về phía cô gái trên sân khấu.

Nam Kiến Văn đi cùng đám Ken vừa trở về sáng nay. Mới bước vào liền thấy hình bóng cô gái nhỏ của mình đang lên sân khấu, sau đó theo sự chuyển động của ngón tay trên những phím đàn kết hợp cùng giọng hát ấy khiến anh chỉ biết đứng bất động một chỗ dõi theo cô.

Hình ảnh này làm anh nhớ đến những năm về trước, khi đó cô vẫn hay lẽo đẽo theo sau anh nhưng anh không quan tâm lắm. Có một hôm sinh nhật anh, hai gia đình cùng nhau ăn tối. Ánh Vân đã tặng anh một món quà rất đặc biệt, cô như một công chúa nhỏ, xinh đẹp, lỗng lẫy chơi đùa với những phím đàn piano nhà anh, tạo nên một bản nhạc dịu dàng đi thẳng đến trái tim anh, khiến nó mất kiểm soát mà đập nhanh hơn mấy nhịp. Kể từ hôm đó, hình như anh đã bắt đầu để ý cô nhiều hơn.

Sau khi Ánh Vân kết thúc bản nhạc đứng lên, Nam Kiến Văn vẫn chưa hoàn hồn. Ken thấy mặt dại gái của bạn mình liền lên tiếng trêu chọc: "Có phải lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ 'con gái' của em gái tôi nên bây giờ mặt mới ngu như vậy không?"

Nam Kiến Văn liếc Ken, thong thả để lại bốn chữ: 'bác sĩ pháp y' sau đó liền nhấc chân đi về phía sau sân khấu đợi người con gái kia.

Ánh Vân hoàn thành phần trình diễn của mình xong, không xuống liền mà ra giữa sân khấu cầm micro nói: "Hôm nay là lễ kỉ niệm 20 năm thành lập thương hiệu trang sức, tôi thay mặt chủ nhân của buổi lễ này trình diễn một bản nhạc để tỏ lòng cám ơn với nghệ sĩ piano Viên Trân lúc nãy đã bớt thời gian giành tặng một bản nhạc. Tôi không chuyên nghiệp như cô ấy vì vậy phần trình diễn không hoàn hảo của tôi mong mọi người khoan dung mà đón nhận."

Quan sát sắc mặt hai mẹ con nhà Từ Viên Châu biến hóa xanh đỏ, Ánh Vân hết sức vui vẻ. Lại nhìn sang khuôn mặt của Mommy nhà mình đang đứng cùng mấy người chị dâu gần đó. Gương mặt đó đang muốn nói với cô: "Thấy chưa con phải cám ơn hồi xưa mẹ ép buộc con học mấy cái thứ 'con gái' này để bây giờ con còn có dịp đi vênh mặt với người ta."

Đúng thật là ngày xưa điều kiện tiên quyết của mẹ cô là cô phải học mấy thứ mà các tiểu thư thuê các phải học nếu như cô muốn đi huấn luyện. Vì vậy mà Ánh Vân đã dành một năm đau khổ học mấy cái thứ ấy. Từ piano, violon, guita đến kèn, sáo.. cô đều thành thục. Tất nhiên việc này chỉ có thành viên trong gia đình và người thân thuộc mới biết. Mà số lần bọn họ được nghe Ánh Vân biểu diễn lại càng ít ỏi.

Mọi người nghe Ánh Vân không phải người trong nghề thì hết sức ngạc nhiên. Rõ ràng ai cũng biết bản nhạc mà Ánh Vân vừa chơi độ khó cao hơn của Viên Trân. Ánh Vân còn hết sức chuyên nghiệp không mắc một lỗi nào. Ai cũng đánh giá bài của cô xuất sắc hơn.

Ánh Vân vừa dứt lời thì ông nội cô đi lên sân khấu. Ông lấy micro từ tay Ánh Vân sau đó từ tốn nói: "Trước hết, tôi xin cám ơn các vị đã bớt chút thời gian đến dự buổi lễ này. Nhân dịp đặc biệt như hôm nay, tôi muốn chính thức giới thiệu với mọi người đứa cháu gái bảo bối của vợ chồng tôi đây. Con bé còn trẻ người, ham vui. Vì vậy sau này có lỡ đắc tội với mọi người thì mong mọi người nể mặt lão già này mà nhẹ nhàng dạy bảo nó."

Lời nói của lão nhân gia thành công khiến mọi người thêm một phen ngạc nhiên. Ai cũng biết người đứng đầu trong quân đội Mĩ có một cô cháu gái nhưng không ai biết mặt. Không ngờ cô bé này vừa xinh đẹp lại tài giỏi như vậy.

Đám người ở dưới sân khấu mà có con trai cỡ tuổi cô lại bắt đầu âm thầm tính toán. Hai mẹ con nhà Từ Viên Châu sắc mặt cực kì khó coi. Bọn họ vốn cứ tưởng Ánh Vân chỉ biết chơi đùa nghịch phá vì vậy nên mới mỉa mai khích bác cô. Thật không ngờ hành động đó lại làm cho kế hoạch của bọn họ thất bại.

Vốn dĩ bọn họ đều biết thân phận của Ánh Vân được lão gia hết sức chú ý không để lộ ra bên ngoài. Vì vậy mà trước nay bữa tiệc nào Viên Trân đều cố tình xuất hiện cùng hai lão nhân gia khiến người ngoài nhìn vào đều nghĩ cô là cháu gái cưng của lão gia và lão phu nhân. Lão gia cũng chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận, vậy mà hôm nay ông lại trực tiếp nắm tay Ánh Vân, công khai thân phận của cô.

Mặt Ánh Vân thì hết sức méo mó, công khai thân phận như vậy mai mốt ra đường phải dè chừng chẳng được tự do.

Hậm hực bước xuống sân khấu thì đã đụng ngay khuôn mặt lãnh đạm mà điển trai của Nam Kiến Văn. Anh không kiêng nể người khác nhìn liền ôm cô vào lòng cười nói: "Sao khuôn mặt xinh đẹp này lại méo mó thế kia?"

Thực ra chỗ này khuất tầm nhìn, không có nhiều người qua lại. Ánh Vân để mặc Nam Kiến Văn ôm, cô ngẩng đầu hỏi anh: "Thế nào, mới đây đã chê em xấu?"

"Không có, chỉ là em như vậy anh không tự tin kiếm chế được thôi!"

"Tên cầm thú nhà anh!"

"Đói không? Ra kia ăn chút gì nhé?" Nam Kiến Văn cố ý bỏ qua khuôn mặt sắp tức giận của Ánh Vân, anh nhẹ giọng hỏi.

"Anh nghĩ nửa dĩa pasta và một tô cháo bào ngư thì bây giờ em có thể đói được sao?" Ánh Vân bực mình đáp. Nhưng cô vẫn để Nam Kiến Văn nắm tay mình đi đến bàn mấy người bạn của bọn họ đang đứng.

Vừa bước đến, Ánh Vân đã nhận được mấy lời trêu trọc của đám bạn mình:

Sun: "Doris yêu dấu, sau này ra đường quậy phá không thể mang bạn theo rồi!"

Hoành Trí Hùng cố tình hỏi: "Tại sao vậy?"

Mộc Băng: "Đi quậy phá, bị người ta phát hiện, lại thấy có cháu gái bảo bối của người nắm quyền quân đội Mĩ thì làm gì còn vui nữa. Mấy người đó dám đụng đến Doris sao?"

Nam Kiến Văn tay đặt trên eo Ánh Vân, nghe bọn họ nói thì từ tốn đáp: "Mấy người có đi quậy thì nhớ báo tôi một tiếng, để khi mấy người bị người khác phát hiện mà không biết mấy người là ai thì tôi liền giúp mấy người liên lạc về với Mộc gia, Vương gia, Hoành gia tới cứu."

Cả đám: "Hừ, dại gái quá đáng!"

Nam Kiến Văn: "Tôi chỉ dại với mình cô ấy!"

Ánh Vân: "Mấy người có thôi đi không hả?"

Một màn tình cảm này đã lọt vào đôi mắt thâm độc của 'em gái nuôi' Sở Dao của Nam Kiến Văn. Từ khi dọn vào nhà họ Nam, Sở Dao cũng được vợ chồng Nam Kiến Hoa mang đi đến những buổi tiệc sang trọng và lần này cũng không ngoại lệ. Cô ta vừa nhìn Ánh Vân đã cảm thấy tức giận: "Tại sao anh Kiến Văn không bao giờ nhìn cô ta mà lại nhìn Ánh Vân một cách dịu dàng như vậy chứ?"

Mint
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
32. Hẹn hò!

[HIDE-THANKS]
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Ánh Vân cùng Nam Kiến Văn và mấy người bạn của mình đi bar chơi với đám anh họ và chị dâu của Ánh Vân. Mấy người anh họ lần trước Ánh Vân về đột ngột nên bọn họ chưa gặp cô, hôm nay mới được gặp mặt nên rất vui. Mọi người chơi gần đến 2h sáng mới trở về.

Ánh Vân cùng Nam Kiến văn về lại căn hộ của mình. Hàng xóm kế bên lâu ngày không ở 'Ken' nay đã về. Hai căn hộ là quà sinh nhật Chris tặng cho hai đứa em của mình trong dịp sinh nhật hai năm trước. Vì vậy hàng xóm là Ken chẳng có gì ngạc nhiên.

Vừa vào nhà, Ánh Vân mệt mỏi chui ngay vô phòng nhảy lên giường nằm không muốn dậy. Cô đã thay chiếc váy công chúa kia sau khi bữa tiệc kết thúc thành một chiếc đầm ôm bình thường rồi mới đi chơi. Nam Kiến Văn theo sau nhìn cô như vậy, bật cười nói: "Bảo bối, đi đánh răng rửa mặt thay quần áo đã rồi hẵng ngủ."

"Em mệt lắm, mặc kệ đi mai dậy em sẽ làm bù." Người trên giường lười biếng không muốn làm nói.

Nam Kiến Văn bó tay với cô. Anh không nói nữa mà vào nhà vệ sinh lấy bịch bông cùng nước tẩy trang rồi quay trở lại phòng ngủ, ngồi ở mép giường nói: "Ngoan lại đây, anh hầu hạ em!"

Ánh Vân nghe vậy thì phì cười nhưng vẫn ngoan ngoãn lại gần, gối đầu lên đùi Nam Kiến Văn để anh xử lí cái đống makeup trên mặt dùm mình.

"Văn, đêm mai em sẽ đi cùng Chris và chị dâu qua Pháp thăm ông bà ngoại!"

Tay Nam Kiến Văn đang cầm bông tẩy trang lau mặt giúp Ánh Vân nghe cô nói vậy thì dừng lại, để lại mấy thứ trên tay sang chiếc bàn bên cạnh. Mắt nhìn cô có chút tức giận. Nam Kiến Văn biết Ánh Vân trước giờ vẫn hay bay qua bay lại giữa Pháp và Mĩ. Hồi trước cô cũng chả thèm báo cho anh mà cứ thích là đi như vậy. Đến khi mấy ngày anh không gặp được cô, gọi điện hoặc hỏi Ken thì mới biết cô đã ở Pháp được mấy ngày. Lần này thông báo cho anh biết trước một ngày như vậy đã là tốt lắm rồi. Nhưng anh vẫn rất tức giận.

"Văn anh giận em sao?"

"Uhm!"

"Em cũng thông báo cho anh rồi mà sao anh còn giận?"

"Uhm.."

"Anh giận thiệt hả?"

"Uhm!"

"Vậy anh giận tiếp đi" Ánh Vân sau khi xuống nước mà tên kia vẫn làm mặt lạnh, cô bực mình không thèm để ý bật dậy muốn xuống giường đi rửa mặt thay đồ.

Chưa đi được mấy bước đã bị cánh tay của người đàn ông mạnh mẽ kéo ngược trở về. Anh để cô ngồi lên đùi mình. Hai tay ôm trọn cô vào lòng. Cằm đặt lên vai cô nhẹ giọng nói: "Được rồi, anh không giận em. Chỉ là em đi rồi anh sẽ nhớ em mà không ngủ được!"

"Mặc xác anh!"

"Giận anh sao?"

"Ừ."

"Đừng giận nữa được không?"

"Được!" Ánh Vân rất không có tiền đồ. Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Nam Kiến Văn là liền lập tức tha thứ cho anh.

Nam Kiến Văn nghe cô nói liền vui vẻ bế cô vào phòng tắm, giúp cô tẩy trang sạch sẽ sau đó mới đi sang phòng khác tắm.

Anh trở lại thì đã thấy Ánh Vân thay xong đồ ngủ đang nằm dài trên giường cầm điện thoại chơi game. Anh mỉm cười bước đến nằm xuống kế bên cô. Ánh Vân đã cực kì mệt, cô tắt điện thoại sau đó quay sang ôm người bên cạnh, vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của Nam Kiến Văn sau đó hai người cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau như mọi khi, Ánh Vân thức dậy liền cùng Nam Kiến Văn tập thể dục khoảng một tiếng sau đó mới ăn sáng. Hôm nay cô không ghé khách sạn nữa. Mấy ngày trước cô đã hoàn thành phần công việc cho một tuần rồi. Vì vậy hôm nay rảnh rỗi liền theo đuôi Nam Kiến Văn đến công ty game của anh.

Trình độ lập trình máy tính và chơi game của Ánh Vân chỉ thua Nam Kiến Văn vì vậy vừa đến nơi cô đã bị K kéo đi test thử mấy game mới. Đến 12h trưa thì Nam Kiến Văn ghé qua mang cô đi ăn trưa.

"Tí nữa muốn đi đâu chơi?" Nam Kiến Văn vừa gọi món xong trả menu cho nhân viên sau đó nhìn Ánh Vân hỏi.

"Anh không về công ty nữa sao?"

"Không về nữa."

"Anh trốn việc?"

"Uhm, trốn việc để hẹn hò với em!"

"Hứ, ai thèm hẹn hò với anh!"

Nam Kiến Văn thấy tình tính trẻ con của Ánh Vân bộc phát liền phì cười hỏi lại cô: "Muốn đi đâu chơi?"

Ánh Vân không thèm so đo với Nam Kiến Văn. Sau khi ăn xong, cô cùng anh đến rạp chiếu phim để ủng hộ bộ phim hành động mới của Mommy nhà mình. Mẹ cô không những là một chủ tòa soạn báo nổi tiếng mà còn là diễn viên. Nhưng bà chỉ đóng phim hành động, khoảng 2-3 năm mới nhận đóng một bộ phim.

Mẹ Ánh Vân là một nữ cường nhân, từ nhỏ đã trải qua mấy đợt huấn luyện khắc nghiệt vì vậy mấy bộ phim này không làm khó được bà. Toàn bộ cảnh quay đều tự mình đóng trơn tru không cần đóng thế.

Tuy nhiên, Ánh Vân lại cực kì không thích ba mẹ mình nổi tiếng như vậy. Nếu như mọi người biết cô là con gái bọn họ thì thực sự còn phiền phức hơn. Ông bà ngoại của Ánh Vân cũng cực lực phải đối con đường nghệ thuật của bà. Vì thế năm 16 tuổi bà liền kết hôn với ba Ánh Vân. Ông bà nội cô lại hết lòng ủng hộ con dâu đóng phim. Thế là được nhà chồng che chở bà lại tự do theo đuổi những gì mình thích. Ánh Vân sau khi trưởng thành liền theo phe ông bà ngoại mình. Mẹ cô vẫn hay trả lời với báo giới rằng con gái cưng của mình lại là hội trưởng hội anti bà. Điều đó Ánh Vân không hề phủ nhận.

Đây là lần thứ hai Ánh Vân xem phim mẹ mình đóng. Lần đầu là khi cô còn nhỏ bị Daddy lôi kéo đi chung. Nam Kiến Văn thì đã coi nhiều rồi. Lần nào mẹ Ánh Vân đóng phim, ba mẹ anh đều mua vé ủng hộ. Anh cũng bị lôi đi theo.

Bộ phim lần này được coi là bom tấn của năm. Người trong rạp đông kín ghế. Ánh Vân cùng Nam Kiến Văn ngồi hàng ghế giữa. Thấy mọi người vừa coi phim vừa trầm trồ những pha hành động của mẹ mình. Với tư cách là con gái ruột và con rể tương lai, Ánh Vân và Nam Kiến Văn lại ngồi bàn luận xem cảnh này đáng lẽ ra nên đánh mạnh một chút nữa, cảnh kia không nên sử dụng dây cáp làm gì tốn tiền.. Trải qua hơn hai tiếng với lời khen của mọi người và những lời bình phẩm của hai người thì bộ phim cũng kết thúc.

Nam Kiến Văn dắt tay Ánh Vân xuống dưới dạo phố. Kì thực mẹ cô, mẹ Nam Kiến Văn và mấy bác gái bên nội đều thích shopping. Mỗi lần họ đi về? Một nửa chiến lợi phẩm đó là cho Ánh Vân. Cô không bao giờ thiếu đồ kể cả giày dép túi xách. Vì vậy cô cũng ít khi tự đi mua đồ cho mình làm gì mắc công. Nhưng dạo gần đây nếu đám Mộc Cầm rủ thì cô đều mua quần áo cho Nam Kiến Văn. Anh rất phối hợp mà mặc những bộ đồ cô mua về. Lần này Nam Kiến Văn muốn tự mình đi mua đồ cho Ánh Vân. Cô thoải mái, vui vẻ theo sau anh.

Hai người rời khỏi trung tâm thương mại đã là 5h chiều. Một đống chiến lợi phẩm chất đầy trong cốp xe. Bọn họ mua thêm một số nguyên liệu về nấu ăn. Về đến nhà Ánh Vân xung phong vào bếp. Còn Nam Kiến Văn mang đống đồ mua được vào phòng để đồ của bọn họ xếp gọn vào sau đó tắm rửa rồi mới xuống bếp.

Ở nhà Nam Kiến Văn vẫn hay để trần. Chỉ mặc quần không mặc áo. Ánh Vân sau mấy lần nhắc nhở không được thì mặc kệ anh. Vừa xuống thì thấy cô gái nhỏ đeo tạp dề đang xào xào nấu nấu rất chuyên nghiệp, Nam Kiến Văn nhịn không được liền sải bước tới sau lưng, ôm cô vào lòng.

"Nam Kiến Văn anh cút ra ngoài, đừng cản trở em!"

Nghe Ánh Vân nói, người đàn ông vẫn không có ý định buông tay mà càng ôm chặt cô hơn: "Bảo bối, cho anh ôm em một chút thôi. Đêm nay em đi rồi anh thật sẽ rất nhớ em!"

Ánh Vân nghe anh nói cũng không đuổi anh đi nữa. Khó khăn lắm cô mới hoàn thành xong mấy món ăn của mình.

Ba là đầu bếp, tất nhiên ba đứa con đều bị ông dạy dỗ từ nhỏ nên ai cũng có thể nấu ăn rất ngon. Nam Kiến Văn vui vẻ ăn hết những món cô nấu sau đó liền xung phong rửa bát để Ánh Vân đi tắm.

Khi anh rửa bát xong lên phòng thì cũng là lúc Ánh Vân từ nhà tắm bước ra. Anh nhẹ nhàng lấy máy sấy, cắm điện rồi sấy tóc cho cô. Đây là điều từ khi về đây anh vẫn làm. Ánh Vân rất tự nhiên hưởng thụ.

Tuy không nỡ nhưng buổi tối Nam Kiến Văn vẫn lái xe đưa Ánh Vân ra sân bay. Ba anh em nhà cô cực kì giống mẹ mình ở khoảng lười. Đi đâu cũng chỉ cần hộ chiếu, thẻ và điện thoại, tuyệt nhiên không mang theo hành lí cồng kềnh, khỏi phải tốn công ngồi xếp hành lí.

Chris và Uyển Hoa đã tới trước ngồi đợi. Ken không đi cùng vì trước khi về anh đã ghé sang Pháp chơi mấy ngày và thăm ông bà ngoại rồi mới trở về đây. Thấy khuôn mặt xám xịt của Nam Kiến Văn, Chris buông lời trêu chọc: "Sao, chưa đi đã nhớ rồi?"

Nam Kiến Văn không thèm để ý đến Chris, anh xoa đầu Ánh Vân nhắc nhở cô nhớ ăn uống đàng hoàng, nhận được cái gật đầu của cô anh mới yên tâm. Đợi mọi người lên một chiếc máy bay tư nhân rồi Nam Kiến Văn mới trở ra xe của mình lái đi. Mấy đêm nay có lẽ anh phải làm phiền mấy thằng bạn tốt của mình rồi.

Mint
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
33. Yêu xa.

[HIDE-THANKS]
Nam Kiến Văn không lái xe về nhà mà đến quán bar nơi đám bạn mình hay tụ tập. Anh lên thẳng một phòng bao trên lầu rồi đẩy cửa tự nhiên bước vào. Hoành Trí Hùng hai tay ôm hai em gái đang vui đùa, nhìn thấy người bước vào liền giở giọng chế nhạo:

"Ngạc nhiên chưa, sao hôm nay tên dại gái như cậu lại xuất hiện ở đây vào giờ này vậy? Theo như tìm hiểu sau mấy lần ở nhà tên Ken của tôi thì bây giờ hẳn là cậu đang ôm cô bạn thân của tôi ngủ rồi chứ?"

Ken đang đánh bida cùng Vương Nguyên Khôi, nghe Hoành Trí Hùng nói liền lên tiếng: "Bị bỏ rơi, người chắc bây giờ đã lên máy bay đi Pháp rồi."

Vương Nguyên Khôi liền tiếp lời: "Người không bên cạnh nên cậu ta mới nhàn rỗi nhớ đến chúng ta, chứ bình thường cậu ta làm sao có thể nhớ được bản thân mình còn có đám bạn đang cô đơn này!"

Nam Kiến Văn nghe ba người kia xỉa xói mình thì chẳng buồn quan tâm, anh đi đến cái ghế bên cạnh Hoành Trí Hùng ngồi xuống. Hai tay thoải mái gác lên thành ghế. Tựa cả người ra đằng sau. Bộ dạng giống một công tử ăn chơi chính hiệu.

Hai cô gái bên cạnh Hoành Trí Hùng bị chàng trai đối diện thu hút, không nhịn được mà đưa mắt liếc nhìn anh vài lần.

"Hoành Trí Hùng, một là cậu cùng hai cô gái này biến ngay lập tức, hai là cậu bảo bọn họ đi ra ngoài. Nếu không tí nữa tôi ngứa tay liền móc mắt bọn họ ra đấy!" Nam Kiến Văn được gái xinh nhìn nhưng lại cực kì lạnh lẽo ra lệnh cho Hoành Trí Hùng.

Hai cô gái nghe Nam Kiến Văn nói liền run rẩy sợ hãi. Được Hoành Trí Hùng bảo ra ngoài, không dám chần chừ liền chạy nhanh ra. Hoành Trí Hùng thấy bọn họ như vậy thì bật cười, lại nhìn sang cái tên mặt lạnh bên cạnh khinh bỉ nói:

"Đã đến đây mà còn tỏ ra thanh cao. Cậu muốn giữ thân trong sạch thì ở nhà ôm gối ngủ đi. Đến đây làm gì để dọa mấy bé yêu của tôi chạy mất như vậy?"

Ken và Vương Nguyên Khôi đã nghỉ chơi, trở về ghế ngồi nhìn Nam Kiến Văn hỏi: "Anh họ tôi đâu?"

Nam Kiến Văn lười biếng đáp: "Đang bận lập trình lại cho mấy con game, không đến được."

"Cậu bớt đè đầu cưỡi cổ thằng bé lại đi!" Vương Nguyên Khôi bức xúc lên tiếng nói thay nỗi lòng của bé út tội nghiệp.

Nam Kiến Văn cùng ba người bạn của mình uống rượu đến rạng sáng, sau đó cả bốn người mới về căn hộ của Ken ngủ. Mặc dù nhà mình kế bên nhưng Nam Kiến Văn vẫn ngủ lại nhà Ken. Anh sợ về rồi sẽ nhớ tới cô gái nhỏ kia không nhịn được lại đi tìm cô thì khổ.

Mỗi ngày Nam Kiến Văn đều theo giờ Pháp mà nhắn tin nhắc Ánh Vân nhớ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Buổi tối thì gọi điện nói chuyện cùng cô. Cuộc nói chuyện của hai người cũng chỉ xoay quanh hôm nay anh làm gì, em làm gì. Trước khi tắt máy, Nam Kiến Văn đều nói "I miss you!" sau đó mới cúp máy.

Ánh Vân ở Pháp ngoài ăn với ngủ ra thì cô bồi ông bà ngoại mình nói chuyện. Không thì tụ tập ăn uống, đi chơi cùng đám anh chị họ của mình. Ông bà ngoại cô là chủ sở hữu của một hãng xe hơi nổi tiếng. Tuổi đã lớn liền giao công ty lại cho gia đình bác cả, chính xác hơn là cháu trai cả quản lí. Còn bản thân hai người già lại lui về ở gần khu vườn nho và nhà máy sản xuất rượu vang.

Ông bà ngoại của Ánh Vân thì có rất nhiều cháu cả trai lẫn gái số lượng gần bằng nhau vì vậy cô cũng không phải được quan tâm đặc biệt quá mức.

Trong khi Ánh Vân nhãn rỗi, vui vẻ thì bên này, ngày nào Nam Kiến Văn cũng mang một bộ mặt lạnh lẽo đi xử lí công việc. Số lượng hồ sơ cùng bản demo game bị anh trả về bắt làm lại nhiều không đếm hết. Buổi tối anh lôi đám bạn của mình đi uống rượu đến khuya. Lâu lâu cũng có thêm Sun, Mộc Cầm và Mộc Băng nhưng mỗi tuần bọn họ chỉ tham gia có một ngày. Hoành Trí Hùng vì sự có mặt của Nam Kiến Văn thì không được ôm mấy em chân dài đã bức bối sắp phát điên rồi.

"Ken cậu mau gọi điện cho Doris yêu dấu trở về đây đi. Tôi đã gần một tháng ăn chay không gần nữ sắc rồi đấy!" Hoành Trí Hùng mang bộ mặt tội nghiệp đi năn nỉ Ken.

Ken không nể mặt bạn mình khinh thường nói: "Ông bà ngoại tôi lâu lâu mới có cháu gái về thăm sao tôi lại bất hiếu mà gọi cháu gái của bọn họ về chỉ vì cậu thèm phóng túng được. Ăn chay là tốt. Cậu nên tiếp tục thực hiện đi."

Vương Nguyên Khôi cùng K ngồi bên cạnh liền gật đầu tán thành.

Hôm nay năm người bọn họ không ở phòng bao mà ngồi ngay quầy rượu ở tầng dưới. Hoành Trí Hùng và Ken vẫn đang tranh luận về việc đàn ông nên "phóng túng" hay không thì có hai cô gái dáng người cao trên 1m75 thân hình thon gọn khoẻ khoắn như siêu mẫu đến mời rượu bọn họ.

Bốn người kia liền làm mặt lạnh từ chối. Riêng Hoành Trí Hùng không cần đi tìm mà con mồi tự hiến thân thì cậu ta làm sao có thể bỏ qua được. Hai tay ôm hai cô gái vào lòng vui vẻ để bọn họ đưa ly rượu đến miệng, không do dự uống cạn.

Bốn người kế bên bắt đầu tỏ thái độ khinh thường cái tính đào hoa của tên này không bao giờ sửa được.

Khi Hoành Trí Hùng còn đang vui vẻ ôm hai cô gái cười đùa thì bỗng nhiên một đám người đàn ông mặc áo đen xông tới bao vây lấy đám người bọn họ. Hai cô gái thấy người tới liền buông Hoành Trí Hùng ra sau đó chạy về phía người đàn ông nhìn có vẻ là người quyền lực nhất ở đây. Mấy người xung quanh đã bị đám người này đuổi hết ra ngoài. Ở đây chỉ còn bọn họ và đám người Nam Kiến Văn.

"Mẹ kiếp, đến gái của anh David mà mày cũng dám đụng. Em trai, em không cần cái mạng nhỏ này nữa rồi phải không?" Một tên đàn em đứng gần đó lên tiếng nói với Hoành Trí Hùng.

Vương Nguyên Khôi ngồi bên cạnh nhỏ giọng móc mỉa bạn mình: "Thấy cái số đào hoa của cậu có tác hại chưa? Cậu cứ chơi mà không chọn lọc đối tượng thể nào cũng có ngày cái đó của cậu bị người ta cắt ngay trên giường lúc nào không hay."

Hoành Trí Hùng liếc xéo Vương Nguyên Khôi sau đó đáp: "Ai biểu tôi chơi không có chọn lọc? Chẳng qua là gần một tháng nay tôi ăn chay, hôm nay được thấy thịt nên muốn đùa giỡn chút cho vui thôi. Mẹ kiếp ai mà biết hai cô nàng này được lão già kia phục vụ không đủ nên muốn đi tìm trai trẻ đâu!"

Đám người thấy Hoành Trí Hùng và Vương Nguyên Khôi to nhỏ, không để ý đến bọn họ thì liền tức giận. Người đàn ông tên David ra lệnh cho đàn em dạy dỗ 5 tên nhóc vắt mũi chưa sạch này một bài học. Còn mình thì ôm hai cô gái sang một cái ghế ngồi đợi.

Đám người này không đơn giản như mấy người ở Night Bar lần trước. Trên người bọn họ đều có súng. Nhìn vẻ mặt thì chắc chắn cũng không chừa đường sống cho 5 người này.

Thấy bọn họ chuẩn bị động thủ, Nam Kiến Văn nhàn nhạt ra nói: "Hoành Trí Hùng, các chầu bia rượu, ăn uống trong vòng một năm tới cậu chịu trách nhiệm!"

Hoành Trí Hùng đang khởi động chân tay nghe vậy nhếch khoé miệng đáp: "Còn phải xem độ tàn ác của mấy cậu tới đâu."

Hoành Trí Hùng vừa nói xong, cả 5 người đều nhếch môi cười lạnh lẽo. Sau một loạt tiếng súng vang lên, trong quán bar đã có không ít xác chết nằm la liệt.

Người đàn ông tên David thấy đàn em của mình từng người từng người ngã xuống liền kinh hãi. Ông ta rút súng ra định bắn Hoành Trí Hùng gần đó nhưng chưa kịp bóp cò thì trên tay ông ta đã có viên đạn găm vào. Đau đớn khiến khẩu súng trên tay cũng bất lực rơi xuống. Hoành Trí Hùng nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Nam Kiến Văn thì lên tiếng nói to: "Này này, cậu dọa người lớn tuổi cùng hai cô gái sợ rồi đấy. Mau buông cái thứ trên tay cậu xuống đi!"

Vừa nói, Hoành Trí Hùng vừa đi đến trước mặt David, nở nụ cười chết chóc cất giọng: "Gái của ông bổn thiếu gia đây không cần. Nhưng nếu tôi có muốn thì ông cũng phải dâng hai tay mang đến cho tôi chứ không nên bất lịch sự như ngày hôm nay!" Sau đó quay sang hai cô gái kia nói: "Người dơ bẩn mà lại dám đi quyến rũ bổn thiếu gia?"

Hai cô gái bắt đầu run sợ quỳ xuống chân Hoành Trí Hùng khóc lóc. Nhưng anh cực kì không nể mặt mà ra lệnh cho đám người của mình vừa đến mang hai cô gái này cho động chứa sau đó lại ra lệnh xử lí gọn gàng hết đám người ở đây.

Người đàn ông tên David được Hoành Trí Hùng tặng cho một liều thuốc, sản phẩm sáng chế của Ken rồi cho mấy cô gái phục vụ hắn ta tận tình đến khi hắn không còn tinh lực nằm xuống mới thôi.

Nam Kiến Văn liếc mắt thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Ánh Vân, khuôn mặt tàn ác lập tức thay đổi. Anh nhanh chóng ra ngoài sau đó bấm gọi lại cho cô. Đầu dây bên kia rất nhanh liền bốc máy:

"Đang ở với cô nào hay sao mà em gọi anh không nghe máy, hử?"

Nghe giọng điệu nghịch ngợm của cô, Nam Kiến Văn cười nói: "Ghen sao?"

"Chẳng thèm, anh thích thì cứ nói, em liền giúp anh cùng cô ta toại nguyện."

"Bảo bối, anh thích em. Em giúp anh toại nguyện được không?"

"Anh bớt nham nhở đi! Nãy giờ anh làm gì, khai mau!"

"Đánh nhau"

"Anh đánh nhau? Với ai? Lí do?"

"Bảo bối, em là đang lo anh bị thương hay là đang tò mò thế?" Nam Kiến Văn nghe Ánh Vân hỏi như vậy thì biết ngay cô tò mò chứ chẳng quan tâm anh có bị thương hay không. Nhưng anh vẫn thành thật kể lại cho cô nghe mọi chuyện.

Ánh Vân nghe anh kể xong liền thầm oán trách cái tên Hoành Trí Hùng mấy lần. Sau đó rất biết điều mà quan tâm hỏi xem anh có bị thương hay không. Mặc dù cô biết anh khó lòng mà bị thương được. Biết anh vẫn đang ngoài đường, Ánh Vân dặn dò anh bớt uống rượu lại, sau đó bắt anh mau chóng về nhà nghỉ ngơi.

Nam Kiến Văn cũng nghe lời cô. Anh để lại đống chiến trường cho mấy tên kia xử lí sau đó bắt xe về căn hộ.

Mint
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back