Vì Người Đó Là Em Thể loại: Ngôn tình - lãng mạn Tác giả: Cherribitb Mint Văn án: "Anh đang ở đâu! - về với em đi! - em mệt rồi!" Cô đã từng mơ hàng ngàn lần khung cảnh gặp lại anh. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy chưa bao giờ biến mất trong giấc mơ mỗi đêm của cô. Nhưng sao khi thực sự gặp lại anh, cô lại bình thản đến vậy! "Em yêu anh không có nghĩa là hình bóng anh sẽ luôn hiện diện trong trái tim em".. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Cherribitb Mint
1. Cuộc sống mới, tình yêu mới! Bấm để xem Bùmmm.. Đoànggg! "Sau những tiếng nổ vang trời ấy cũng là lúc cuộc sống của cô bắt đầu mà không có sự xuất hiện của anh nữa." "Anh đang ở đâu - anh về với em đi!" Xinh đẹp, đôi mắt hai mí to tròn, khuôn mặt thanh thoát mang một vẻ đẹp đặc trưng của những cô gái phương tây nhưng lại rất riêng biệt, không hề bị lu mờ khi đứng trong biển người. Một cô gái xinh đẹp, thật xứng với cái tên của cô "Doris". Sau ngày hôm đó, cô quyết định rời xa mọi thứ mình có kể cả gia đình và bạn bè để đi đến một đất nước khác. Một nơi không ai biết cô, một nơi giúp cô quên anh và giúp cô bắt đầu một cuộc sống mới. Tỉnh dậy sau một đêm không yên giấc Ánh Vân dần lấy lại dáng vẻ vốn có của mình. Đúng vậy, cô không còn là Doris, cô tiểu thư được hưởng thụ tất cả những thứ tốt nhất trên đời này nữa. Cô là Ánh Vân. Cô là một học sinh cấp ba tại một ngôi trường trung học hết sức bình thường và giản dị như bao đứa trẻ khác tại đất nước này. Sáng sớm, Ánh Vân theo thói quen bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong sau đó liền xuống phòng gym bắt đầu chạy bộ kết hợp với một số bài tập khác. Cô thường dành một tiếng buổi sáng rèn luyện thân thể sau đó mới bắt đầu công việc đi học mà một học sinh phải làm mỗi ngày trong tuần. "Ánh Vân" tiếng gọi của một cậu học sinh vang lên sau khi thấy cô từ chiếc xe đưa rước của nhà trường bước xuống. Ánh Vân quay lại cười thật tươi với cậu, cô đi vội về hướng chàng học sinh ấy. Cậu ấy là Phong, là bạn trai cô quen sau khi nhập học ngôi trường mới này. Hai người cứ thế trải qua quãng thời gian của tình yêu học trò giản dị nay đã đuợc hai năm. Cậu rất tốt với cô, mỗi ngày cậu đều đứng đợi cô ở cổng trường truớc khi chiếc xe đưa ruớc đến chỉ để cùng ăn sáng với cô. Cậu cũng sẵn sàng bao dung cho tất cả nhưng lần cô giận hờn vô cớ. Cả hai người bắt đầu chen lấn trong căn tin của trường để có thể ăn kịp bữa sáng. Đối với cô, cuộc sống cứ tiếp tục trôi qua trong yên bình như vậy là đủ, cô không mong gì hơn vì cô biết sẽ có một ngày cô quên được "anh ấy!" Ánh Vân và Hải Phong cùng nhau bước vào lớp sau khi giải quyết gấp rút bữa sáng để kịp giờ học. Hôm nay là ngày đầu tiên của lớp 12. Hai người ngồi cùng bàn. Tuy rằng sự thông minh của mình đã được cô ngụy trang khéo léo nhưng cô vẫn đứng đầu lớp trong tất cả các môn. Điều này làm tất cả các giáo viên rất hài lòng nên không có ý kiến gì về việc yêu đương của cả hai. Thật lòng mà nói cô vốn không muốn gây sự chú ý nên khi mới về ngôi trường này, điểm số của cô chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, sau khi học kì một kết thúc, Ánh Vân nhận được cú điện thoại quốc tế. Đầu dây bên kia là lão gia, ông nội cô. Sau khi nghe một trận giáo huấn thì cô bất đắc dĩ phải nâng cao điểm số một chút để không bị lôi về "nhà". Thế là kết thúc học kì 2 của lớp 10 cô đã đứng đầu lớp. Việc này hiển nhiên giúp cô nhận được sự chú ý của mọi người. Bạn bè kẻ ngưỡng mộ kẻ ghen ghét, thầy cô quan tâm hỏi thăm mỗi khi trong lớp có một bài tập khó. Tiếng trống trường lại bắt đầu kêu vang sau ba tháng nghỉ hè ngắn ngủi. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp trong tiếng chào khuôn mẫu của học sinh. Hai năm truớc giáo viên chủ nhiệm là một thầy giáo với tính cách không mấy thân thiện nên không đuợc lòng học sinh. Vì vậy chả còn ai hào hứng khi nhìn thấy sự hiện diện của thầy trong lớp. Thật may năm nay nhà truờng sáng suốt chọn một nữ giáo viên làm chủ nhiệm lớp. Ánh Vân rất có ấn tượng với cô giáo này. Cô thân thiện, giảng bài dễ hiểu. Ngoài giờ lên lớp cô đều xem học trò như những người bạn để giúp đỡ hoặc tâm tự với chúng về những chuyện riêng tư. Các học sinh cũng rất yêu quý cô. Tuy nhiên, hôm nay tất cả mọi người lại hào hứng một cách kì lạ. Nguyên nhân là kế bên cô có thêm một cậu học sinh mới, đẹp trai, soái ca, phong độ. Tất cả mọi người đều tò mò muốn biết cậu là ai đặc biệt là những bạn nữ. Riêng Ánh Vân đôi mắt hai mí của cô vẫn luôn theo sát bóng dáng chàng trai ấy kể từ lúc anh bước vào. Có ngạc nhiên, có bất ngờ. Người đó chẳng phải thằng anh cùng mẹ, cùng cha, và hơn hết là đẻ cùng ngày chỉ hơn cô 20 phút - anh trai sinh đôi với cô sao? Sao anh ấy lại về đây? Cậu học sinh mới kia từ khi bước vào đến giờ đôi mắt đẹp gian xảo kia cũng nhìn về phía Ánh Vân tỏ vẻ thích thú: "Em gái, đã lâu không gặp!" Mint
2. Anh trai Bấm để xem "Đây là Phúc An, học sinh mới chuyển đến, mọi người cho một tràng pháo tayyy" - cô giáo bắt đầu giới thiệu. "Phúc An em chào hỏi mọi người đi" "Hello guys! Tôi là Phúc An, mọi người có thể gọi tôi là Ken, tôi mới chuyển về đây rất vui được học với mọi người!" - Sau tiếng nói của cô giáo là một giọng lơ lớ của chàng trai kế bên cất lên. Tất cả các cô gái ngồi dưới đều nhìn anh bằng cặp mắt sáng chói, thầm hy vọng anh ngồi cùng bàn với mình. - "Đẹp trai quá." - "Nhìn ăn đứt mấy thằng con trai lớp mình" (Ánh Vân: "Mấy đứa à nó cũng là con trai lớp này mà -_-) " Mà sao tui nhìn quen quen nhỉ? " " Thôi được rồi, tất cả trật tự! "- Phúc An em xuống bàn cuối dãy giữa ngồi đi- cô giáo vừa nói vừa chỉ chỗ cho anh. Bạn nữ lớp phó ngồi bàn đó trong lòng vui như sắp được nghỉ tết đang chuẩn bị lấy gương soi lại mặt mình. Nhưng lạ là chàng trai ấy chẳng buồn quan tâm, vẫn đứng yên một chỗ nhìn về phía Ánh Vân. Cô cũng rất không kiêng nể nhìn anh từ khi anh bước vào. Mọi người đều thấy có điểm kì lạ nhưng không biết kì lạ chỗ nào. " Thưa cô em có thể ra ngoài một lát được không ạ? "Nói xong Ánh Vân cũng mặc kệ cô có đồng ý hay không đứng lên đi ra ngoài và không quên lôi luôn thằng anh có khuôn mặt giống mình chỉ trừ mái tóc đang đứng xem trò vui cùng đi ra trong ánh mắt hiếu kì của mọi người. Thực ra Ánh Vân và Ken có khuôn mặt rất giống nhau. Nếu anh giả gái hoặc cô giả trai thì người ngoài chưa chắc phân biệt được hai người. Nhưng từ khi về đây, Ánh Vân cố tình giả trang, biến hóa cho khuôn mặt mình nhìn bớt gây sự chú ý hơn hoặc có thể nói là không được đẹp, cô cũng đeo lens để che đi đôi mắt màu lam của mình. Nên bây giờ nhìn hai người không còn giống nhau nhiều nữa. " Anh muốn làm gì? "Cô bực bội gắt từng chữ hỏi chàng trai trước mặt. Kì thực trước kia họ như hình với bóng. Cô có hai người anh trai. Cả hai đều rất thương yêu cô vô điều kiện. Tuy nhiên, người anh hai hơn cô 5 tuổi luôn bận rộn với công việc nên chỉ có người anh đẻ ra cùng ngày với cô là luôn có thời gian chơi với cô. Cả hai đi đâu cũng có nhau. Thậm chí cũng cùng chơi chung với một nhóm bạn từ nhỏ. Nhưng sau tai nạn ngày hôm đó mỗi người đều mang cho mình một nỗi buồn cùng cảm giác khó diễn tả thành lời nên mỗi người tự tách ra mỗi nơi. Mặc dù kì nghỉ hè bọn họ vẫn hẹn nhau cùng du lịch ở một nơi nào đó nhưng mỗi người đều biết sự mất mát năm đó vẫn chưa hề phai nhạt. Trở lại với hiện tại Ánh Vân biết ông anh này của mình có mặt ở đây kì thực là một điều hết sức đáng ngờ. Cô nhìn anh bằng ánh mắt" tốt nhất anh nên thành thật khai báo nếu không coi chừng hàm răng của anh đi sớm hơn vài chục năm so với tuổi thọ ban đầu của nó! " " Sao nào gặp anh, em không vui sao? Em gái! - Anh là đang thay mặt phụ huynh gặp mặt đánh giá đối tượng mà em gái anh đang tìm hiểu mà thôi. Uhm nhìn sơ qua thì cậu ta cũng đẹp trai nhưng so với anh thì không chỉ được 2/10. Thân hình chắc khoẻ có vẻ tập tạ nhưng đô quá không đẹp bằng anh. Chiều cao nhìn sơ thì 1m72 thấp hơn anh cái đầu- không cao bằng anh. Mắt một mí không to bằng anh.. Em gái à sao mắt chọn người của em lại kém vậy chứ! Ánh Vân: "..." "Anh có thể đi được rồi!" Sau khi tìm mọi cách đuổi đánh ông anh của mình bất thành Ánh Vân đành mặc kệ anh. Cũng kể từ ngày hôm đó mọi người đều biết khối 12 có một anh trai tây có khuôn mặt giống cô xuất hiện, tất cả con gái trong trường đều rất háo hức vây quanh cửa phòng học lớp cô để ngắm. Thế là cô lại được ăn rất nhiều bánh kẹo miễn phí. "Em đuổi anh đi thì làm gì em được ăn nhiều đồ miễn phí như vậy hừ!" "Em có tiền tự mua được" "Vậy em tự mua đi sao cứ lấy đồ ăn của anh" "Em đâu lấy, đây là em giúp anh giải quyết vấn đề chạy đua với hạn sử dụng của thực phẩm đấy chứ! Nhiều đồ như vậy anh ăn không kịp lỡ hết hạn thì sao? Anh phải bỏ đi đúng không? Anh thật là hoang phí!" "Người anh nào đó nhìn em gái mình một cách thực khinh bỉ anh thầm chửi trong lòng không biết ai từ nhỏ đều bỏ đống tiền mua đồ ăn nhưng cuối cùng người dùng lại là cái thùng rác vậy mà bây giờ lại dám rung đùi chửi anh là đồ hoang phí trong khi anh còn chẳng tốn một đồng cho cái đống đồ ăn đó!" "Ở một nơi nào đó người con trai ấy cũng đang cầm bức hình có cô gái với đôi mắt to tròn cùng nụ cười tươi rói lộ ra hai lúm đồng tiền tựa như đóa hoa hướng dương nở nộ thầm tự hỏi liệu nụ cười ấy có thật là cô hạnh phúc hay không". Mint
3. Mình chia tay đi Bấm để xem Vốn trong hơn hai năm nay chỉ có Hải Phong vừa làm bạn kiêm bạn trai, cô cũng có chơi với một số bạn nữ chung lớp nhưng không thân. Từ khi về đây, Ánh Vân không hề có người bạn thân nào, chẳng qua cũng chỉ là học chung lớp ngồi gần nhau nên cũng nói vài chuyện hoặc là một vài người thường lười làm bài tập nên mới bắt chuyện với cô để có bài chép. Cô vốn cũng chẳng cần họ vì thực sự cô rất bận. Ba cô là một đầu bếp nổi tiếng thế giới. Ngoài ra vì muốn cưới mẹ cô mà ông đã xây dựng cả một cơ ngơi một chuỗi nhà hàng khách sạn trên một số quốc gia. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như ông anh hai của cô đồng ý nối nghiệp ba mình. Anh đam mê kiến trúc vì vậy ba mẹ cô phải tốn rất nhiều tâm huyết cùng nước miếng của mình để thuyết phục anh. Sau bao nỗ lực vất vả của hai vị phu huynh anh hai cô đồng ý nhưng lại lôi cô có nạn cùng chịu. Anh vừa là kiến trúc sư kiêm cổ đông của một công ty kiến trúc do mình với mấy người bạn hợp tác vừa điều hành chuỗi khách sạn nhà hàng ở khu vực Châu Âu. Còn cô vì muốn sống yên ổn ở đất nước này nên đành ngậm ngùi đồng ý giúp anh mình quản lí chuỗi nhà hàng khách sạn khu vực Châu Á. Tất cả cũng chỉ vì ông anh có khuôn mặt giống cô đây chọn học y nên cô phải gánh chịu những công việc này. Sau giờ học cô thường phải kiểm tra sổ sách cộng thêm giải quyết những vấn đề xảy ra thông qua những buổi họp trên webcam. Tất nhiên đối phương sẽ không thấy được mặt cô vì danh tính của cô được bảo mật tuyệt đối. Từ sau khi 'anh ba' Ken của cô bay nhảy qua đây, cô liền bắt anh giúp mình xử lí những công việc này. Tuy rằng anh học y, nhưng song song đó ba cô cũng không dễ dàng dang tay hỗ trợ hết mình cho anh nếu anh không có được tầm bằng kinh tế trước. Vì vậy anh cũng không làm ông phải đóng cửa bất cứ cái nhà hàng khách sạn nào nếu đứng ra quản lí. Công việc của Ánh Vân cũng nhẹ bớt được phần nào. Lớp 12 cuối cấp nhà trường bắt buộc học sinh phải học nội trú để tiện việc ôn tập thi tốt nghiệp. Tất cả học sinh đều rất lo lắng cho kì thi cuối cấp này vì vậy mà cố gắng chăm chỉ hơn. Đối với anh em Ánh Vân cả hai chả để việc này vào mắt vì vốn lượng kiến thức này chỉ là một phần nhỏ trong đầu họ. Nhưng cả hai vì không muốn khác biệt nên cũng vào nội trú. Từ khi vào nội trú Ánh Vân không còn học chung với Hải Phong nữa vì nhà trường xếp theo thực lực học của học sinh. Cô đương nhiên vào lớp giỏi nhất, còn anh dù cố gắng cũng chỉ có thể học lớp kế bên. Điều cô thấy không hiểu nổi là ông anh của cô lại tận dụng quan hệ để học chung lớp với Hải Phong dù anh được xếp chung lớp với cô. "Anh mê cậu ta đấy à?" Cuộc đấu khẩu của hai anh em lại bắt đầu nổ ra Từ ngày đầu tiên gặp mặt ông anh này của cô chê bai người ta từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Mặc dù trước mặt vẫn tỏ vẻ thân thiện nhưng khi về nhà tai cô lại bị khủng bố! "Anh nói 'yes' thì em có tặng cậu ta cho anh không?" Người anh trai nào đó rất tỉnh bơ mà trả lời cô em mình. "Được rồi nếu anh có cong thiệt thì cũng không kiếm người lùn hơn anh, mắt nhỏ hơn anh, mũi không cao bằng anh, tập tạ nhưng không đẹp bằng anh như cậu ta đâu em yên tâm." Nói xong vẫn thấy đôi mắt vốn trong trẻo giờ lại biến thành con dao chuẩn bị phóng chết anh bắt cứ lúc nào của cô em gái, Ken bắt đầu nghiêm túc trở lại: "Bên kia có việc mai anh phải về giải quyết!" * * * Từ sau hôm đấy cô lại vùi đầu vào đống giấy tờ. Vì phải ở trong trường cả tuần nên cô chỉ có thể giải quyết công việc vào hai ngày cuối tuần. Ánh Vân bận đến nỗi không kịp ăn uống gì. Tình cảm của cô và Hải Phong cũng đang có nguy cơ. Cả hai đã không nó chuyện với nhau cả tuần. Trước giờ tình trạng này vẫn xảy ra nhưng chỉ hai ngày Hải Phong lại chủ động nói chuyện lại với cô nhưng lần này lại kéo dài cả một tuần. Cô vốn bận rộn với đống giấy tờ nên cũng không quan tâm lắm. Cho đến khi tối ngày Chủ Nhật khi đang chuẩn bị đồ cho ngày mai vào trường thì tin nhắn điện thoại của cô reo lên: "Mình chia tay đi!" người gửi Hải Phong! Bấm để xem Mint "Tình yêu được liên kết với trái tim của con người, ban đầu chưa hình thành nó sẽ là một đường thẳng, khi biết yêu đường thẳng sẽ cong dần cong dần cho đến khi trở về đường thẳng tim ngừng đập, con người ta cũng ngừng yêu thế thôi." Mint
4. Thất tình Bấm để xem Một buổi sáng thứ hai đẹp trời Ánh Vân lại như mọi tuần mang đồ vào phòng kí túc xá nữ để, trông cô tiều tụy đi rất nhiều. Ngày hôm qua sau khi đọc tin nhắn ấy, cô thoải mái gửi lại một từ OK rồi tắt máy thu dọn đồ sau đó quay trở lại làm việc thâu đêm đến sáng. "Ánh Vân xuống căn tin ăn sáng không?" Đang mải ngồi suy nghĩ thì giọng của một cô bạn cùng phòng đã đánh gãy dòng suy nghĩ của cô. Ánh Vân mỉm cười đi cùng cô bạn đó nhưng cô lại không ăn, chỉ ngồi nhìn người ta ăn. Sau đó cả hai cùng trở về lớp học. Suốt buổi học ngày hôm đó Ánh Vân vẫn tỏ ra bình thường, cô vẫn vui vẻ cười nói với mọi người xung quanh dù cô biết bọn họ đang nhìn cô với ánh mắt tò mò cùng xem trò vui. Buổi trưa Ánh Vân nghe được một thông tin khi đi cùng mấy cô bạn xuống căn tin: "Hải Phong cùng cô người yêu cũ trước đây của cậu ta quay lại." Thật nực cười là hai người quen nhau vào năm cấp hai sau đó chia tay. Cô gái đó cũng cùng học chung khối với cô, thậm chí mới đây còn bắt chuyện với cô để gửi quà cho anh trai cô. Hai cô gái đang trò chuyện rõ to kia nói cặp đôi kia qua lại với nhau trong khi cô còn chưa chính thức nhận được tin nhắn chia tay. Nghe xong Ánh Vân liếc mắt thấy xa xa, một cặp đôi mới của khối đang tình tứ đi đến đây. Xung quanh họ là những tên nịnh bợ đi theo. Một đám người đến gần bàn Ánh Vân thì dừng lại. Hải Phong nhìn cô với ánh mắt áy náy, ngại ngùng nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Tay cậu ta vẫn khoác trên vai cô gái bên cạnh đang nhìn Ánh Vân thách thức kia. Nhìn cặp đôi trước mắt, Ánh Vân chỉ nở một nụ cười thật tươi với bọn họ rồi đứng dậy thẳng lưng đi vào lớp làm cô nàng bên cạnh Hải Phong tức đến 'phồng mang trợn má' sau lưng cô vì cô ta làm vậy vốn để thấy vẻ mặt khổ sở của Ánh Vân. Chuyện Ánh Vân với Hải Phong chia tay không cần nói thì mọi người cũng tự biết. Một đám người không ưa Ánh Vân trước đó thì liền nhân cơ hội đi nịnh bợ gán ghép cặp đôi kia nhiệt tình. Ánh Vân cũng thực thắc mắc, rõ là trong ba năm qua cô rất im lặng, không tiếp xúc nói chuyện nhiều với mấy người ở đây. Nếu có thì là chính bọn họ tự vác mặt tới tìm cô mượn vở chép bài. Vậy mà bây giờ tự dưng cô lại cảm thấy việc cô chia tay là một điều hết sức vui vẻ với bọn họ. Quay trở lại với những tiết học nhàm chán. Sau khi kết thúc tiết cuối cùng vào buổi tối, Ánh Vân đi theo mọi người trở về phòng của mình nhưng đi giữa đường cô lại bị ngất xỉu. Cô giáo chủ nhiệm hôm đó cũng có mặt đã vội vàng cùng với một số bạn nữ trong lớp đưa Ánh Vân trở về phòng. Cô lúc này mặt trắng bệch không còn một giọt máu, cả người cô không còn sức sống phải dựa vào người khác mới có thể di chuyển được. Khi đi ngang qua tòa kí túc xá nam, Ánh Vân mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc với cô suốt ba năm qua. Chàng trai ấy vẫn đứng đó đưa đôi mắt nhìn cô được người ta dìu đi nhưng không có hành động nào khác. Ngay giờ phút đó một giọt nước tựa như không bao giờ rơi đã rơi ngay trên lưng người bạn đang dìu cô. Sau khi Ánh Vân được mọi người đưa về phòng, cô không để bọn họ lo lắng quá nhiều. Ánh Vân tự đi đến tủ của mình lấy ra một cái túi, trong đó có chứa rất nhiều loại thuốc khác nhau mà Ken đã chuẩn bị cho cô. Ánh Vân tự lấy một viên thuốc uống sau đó lại lấy một chai nước biển tự truyền dịch cho mình. Việc này cô đã làm rất nhiều lần vì bản thân cô thường sẽ không thể ăn gì khi người mệt nên chỉ có thể truyền nước biển. Điều này ông anh kia cũng biết vì chính anh dạy cô cách làm sao để đưa cây kim truyền dịch vào tay, anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô mấy chai nước biển để phòng hờ. Mọi người đều nhìn Ánh Vân với ánh mắt ngạc nhiên đến không hiểu nổi. Cô cũng không buồn giải thích với họ là tại sao cô biết sử dụng và ở đâu cô có mấy chai này. Cô bỏ qua những ánh mắt đó chỉ gật đầu nở một nụ cười với cô chủ nhiệm sau đó lên giường mình nằm. Mọi người thấy cô như vậy cũng không tiện nói gì hơn nhẹ nhàng giải tán. Đám người theo phe cô gái kia thì hết sức vui mừng. Bọn họ tụ tập vào căn phòng bên cạnh để vui vẻ cười đùa trên nỗi buồn của người khác. "Ai cũng cho rằng Ánh Vân thất tình. Họ cũng thực sự tiếc nuối cho mối tình 3 năm của cô. Nhưng chỉ mình Ánh Vân biết bản thân mình mệt mỏi như vậy vì điều gì." Mint
5. Tâm sự đêm khuya Bấm để xem "Sao em còn chưa ngủ?" Cô chủ nhiệm cảm thấy lo lắng cho Ánh Vân nên tỉnh giấc muốn qua xem cô như thế nào. Nhưng cô thất sự giật mình khi trông thấy người vốn nên nằm ngủ ngon trên giường giờ lại đang ngồi trên lan can ngoài căn phòng. Cố gắng khống chế bản thân cô chỉ dám mở lời hỏi Ánh Vân câu hỏi đơn giản mà nhàm chán đó. "Cô có muốn nghe em kể chuyện không?" Ánh Vân không quay đầu nhìn cô giáo, hỏi cô một câu không liên quan. Cô giáo cũng không nói gì, chỉ im lặng đến gần Ánh Vân hơn. Giọng Ánh Vân bắt đầu vang lên, trong đêm khuya vắng lặng chỉ có tiếng gió, tiếng côn trùng và giọng nói như một tiếng đàn trầm bổng. "Em tên là Doris, một cô gái sinh ra đã có tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Ba là một đầu bếp nổi tiếng đồng thời cũng là chủ của một chuỗi khách sạn nhà hàng nổi tiếng trên thế giới, ở đất nước này cũng có hai cái chi nhánh khách sạn của ông ấy. Mẹ em là một diễn viên nổi tiếng của Pháp bà cũng sở hữu một tòa soạn báo thời trang nổi tiếng. Em còn là cháu gái duy nhất của một lãnh đạo quân đội cấp cao ở Hoa Kỳ. Dù ông nội em có rất nhiều con nhưng các bác, cô em đều sinh ra cho ông em những ông anh họ hay bắt nạt em. Vì vậy ngay từ nhỏ em là cô công chúa cần gì là có. Nhưng em vốn không thích điều đó. Em muốn như các anh được tham gia huấn luyện. Điều này đã chọc giận lão gia nhà em. Ông trực tiếp đưa em cho trại huấn luyện và bảo họ phải thật nghiêm khắc. Em cùng Ken và một số nguời đuợc huấn luyện một cách rất nghiêm. Đến năm 10 tuổi em đã có thể nói lưu loát 5 thứ tiếng và tốt nghiệp được cấp ba ở Mĩ, đồng thời thành thạo rất nhiều môn thể thao Karate, Taekwondo, đấu kiếm, bơi, bắn súng. Tuy nhiên sau ngày sinh nhật năm đó, em được lão gia thẳng tay đưa vào trại huấn luyện quân đội. Chỉ có hai con đường sống hoặc chết. Nhưng em lại rất bình tĩnh tiếp nhận những đợt huấn luyện đó. Bởi vì một khi em đã chọn con đường này, đồng nghĩa với việc chính em phải là một người mạnh mẽ giống các anh hoặc nếu không, bản thân em sẽ gặp nguy hiểm và có thể gây nguy hiểm đến cho bọn họ. Cuộc sống của em từ bé chỉ quay quanh học và huấn luyện. Ngoài em ra còn một số người nữa mà em coi họ là những người bạn thật sự. Đó là những người thừa kế hoặc xuất thân trong những gia tộc không hề tầm thường. Bọn họ được gửi vào trại huấn luyện của lão gia nhà em. Vốn tính tình ai cũng rất cố chấp và ương ngạnh sau những buổi đánh nhau đến sức đầu chảy máu thì chúng em là bạn." "Thật kì diệu khi người bên cạnh bạn luôn dịu dàng thân thiện trong lúc bạn có tất cả thì sau cùng chính họ lại dễ dàng quay lưng tạo cho bạn một vết thương đau nhất, sâu nhất. Nhưng những người tưởng chừng như kẻ thù gặp nhau lại chẳng có lời hay ý đẹp lại là những người bạn chân chính cùng ta trải qua những ngày khó khăn trong cuộc đời này." "Chúng em đã nếm trải qua những cảm giác đó để rồi bây giờ chúng em lại là những người bạn thật sự của nhau. Không toan tính, chỉ đơn giản cùng nhau ăn bữa cơm, gửi một lời chúc cùng với món qua nhỏ trong những ngày sinh nhật của nhau hoặc cùng nhau đi du lịch ở một địa điểm nào đó cùng một ngày." "Trong những người bạn đó có 'Anh'. Anh ấy là một người đặc biệt nhất. Em quen anh sớm nhất. Anh lớn hơn em 2 tuổi. Ba mẹ anh rất thân với ba mẹ em, vì vậy từ khi sinh ra em và anh Ken đã quen biết với 'Anh'. Từ bé ba mẹ anh đã gọi em là con dâu của họ. Ba anh là một nhà lập trình viên cũng là một hacker giỏi nhất nên từ bé ông đã dạy cho anh rất nhiều thứ về máy tính." "Và vì anh, em cũng học. Ba anh coi em là con gái ông dạy cho em tất cả những gì dạy cho anh. Em không giỏi bằng anh nhưng em tự tin bản thân chỉ thua một mình anh. Anh rất thân với Ken nhưng luôn tỏ rõ khoảng cách với em. Nhưng mỗi khi huấn luyện bị chảy máu trong khi ông anh ruột của em đang vùi đầu nghiên cứu cây cỏ thì anh đã giúp em băng bó vết thương thật đẹp. Cuộc sống vẫn cứ trôi qua trong những tháng ngày huấn luyện và học tập địa ngục của chúng em dần kết thúc. Mỗi người đều có riêng cho mình một lĩnh vực để phấn đấu. Em và Ken vốn lấy bằng thạc sĩ kinh tế và thác sĩ tâm lí học khi em mới 14 tuổi. Còn anh, anh lúc ấy đã 16 tuổi anh đã trở thành một lập trình viên xuất sắc của một tổ chức điều tra của Mĩ." "Ngày hôm đó là sinh nhật anh, Ken phải vùi đầu cho chương trình nghiên cứu và học bác sĩ của anh ấy nên không tham dự. Anh đón em cùng đi ăn đi chơi với mọi nguời rất vui trong ngày hôm đó anh cười rất nhiều. Anh bảo anh sẽ nhớ mãi ngày ấy và em cũng vậy. Sau khi buổi tiệc kết thúc anh đưa em về nhà trên con đường ấy anh nói:" Không có anh, không có Ken em cũng phải sống tốt, phải thật hạnh phúc vì em hạnh phúc anh mới có thể mỉm cười! "Anh nở một nụ cười, nụ cười rất tươi!" 1.. 2.. 3.. 4.. 5 Đùngggggg.. Đoànggggggg! "Tiếng súng vang dội khắp bầu trời như muốn nhấn chìm nụ cười ấy bằng một biển đỏ em vốn đã là một tay bắn tỉa rất giỏi cùng anh chiến đấu ước mơ bao lâu cũng thành hiện thực nhưng đó cũng là lần cuối cùng. Khi mở mắt trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng mẹ em khóc, mẹ anh cũng khóc họ nói rằng anh đã đi rồi, đã rời xa em mãi mãi!" "Anh đang ở đâu? Anh về với em đi! Em mệt lắm!" "Đây là câu nói em vẫn hay nói với anh ấy sau khi huấn luyện mệt mỏi tưởng chừng như sắp ngã quỵ. Những lần như thế, anh đều đến rất nhanh chỉ đứng đó nhìn em cười và nói:" Nếu như đã không chịu nổi thì em có thể trở về là cô công chúa mỗi ngày sẽ có vệ sĩ bảo vệ em và nếu em thấy anh đủ tiêu chuẩn em cũng có thể thuê anh!" " " Nhưng bây giờ em nói liệu anh có còn trở thành vệ sĩ của em được không? " Im lặng một lúc, Ánh Vân quay lại nhìn cô giáo:" Cô có thể yên tâm là em không nhảy xuống đây vì thất tình rồi chứ? " Cô nói tiếp:" Từ khi em biết mẹ mình là bạn của hiệu trưởng trường này và cũng có cổ phần ở đây em đã mua lại số cổ phần đó đồng thời yêu cầu được về đây học. Vì em muốn trốn chạy, ở nơi đó em sợ mình sẽ khóc. Nhưng em đã hứa với anh ấy em phải hạnh phúc. Thân phận của em đã được lão gia một tay che trời chỉ có cô hiệu trưởng, người duy nhất ở đất nước này biết em là ai nhưng cũng chỉ là một phần trong những điều trên. " " Hồ sơ giáo viên cùng học sinh trường này cũng đã được nhìn luớt qua. Hải Phong là một chàng trai tốt nhưng không phải là một người bạn trai tốt. Cậu ấy sẵn sàng giúp đỡ người già bị té xe trên đường cũng có thể hết lòng vì bạn bè của mình. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không phải là một người bạn trai tốt. Cậu ấy có cái miệng có thể nói ra nhiều từ ngữ rất đẹp. Cậu ấy có thể nói chuyện rất ngọt ngào cùng với em nhưng trong tâm trí lại là hình ảnh của một cô gái khác. Cậu ấy sẵn sằng đưa mật khẩu tài khoản của tất cả các trang mạng xã hội để em kiểm tra nhưng đồng thời lập một tài khoản khác mà em không biết. Cô nghĩ xem liệu chết vì một người như vậy có đáng hay không? " " Em hy vọng cô có thể an tâm đi ngủ ngon giấc - Good night and good morning teacher - Have a nice day!" Mint
6. Ken đã về! Bấm để xem 6 giờ sáng như mọi hôm, tiếng chuông báo thức bắt đầu réo gọi ầm ĩ mục đích kêu gọi những con người còn đang muốn ngủ thêm 5-10 phút kia phải dậy đi học. Khi mọi người đã xử lí xong bữa sáng no bụng để có năng lượng cho một ngày dài học hành nhàm chán thì Ánh Vân thong thả từ cổng trường bước vào. Sắc mặt cô đã trở lại hồng hào như trước. Nhìn không ra bộ dạng cô của hôm qua lôi thôi mệt mỏi với cô của hôm nay là cùng một người. Mọi người đều rất ngạc nhiên vì sáng nay định gọi cô cùng đi nhưng không thấy cô đâu bây giờ lại bước từ cổng trường vào. Chỉ có cô chủ nhiệm không cảm thấy ngạc nhiên vì tối qua sau khi nói xong những điều kia, Ánh Vân liền thay đổi thái độ trở thành một bộ dáng cô chưa từng thấy bao giờ nhanh nhẹn nhảy xuống đất mà không hề bị trầy xước một bị nào lại còn đứng thẳng người tươi cười chào cô nói em cần về nhà ngủ tĩnh dưỡng sau khi cô chưa kịp phản đối đã vượt rào ra khỏi cổng trường. Sau đó còn được một chiếc BMW đậu ngay đó chở đi. Dường như nó luôn ở đó để chờ lệnh của chủ nhân. Trở lại với lớp học sau khi tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp tiết đầu tiên là tiết của cô chủ nhiệm, cô vừa ngồi xuống đã nhận được một cuộc gọi quốc tế từ một số lạ. Ánh Vân không cần nghe cũng biết là ai. Martha, mẹ cô, người phụ nữ cướp đi trái tim của ba cô, người gián tiếp khiến cô bù đầu với đống giấy tờ và phải giải quyết một đống mấy cái rắc rối từ những cái nhà hàng khách sạn kia. Không đến hai phút chiếc điện thoại đã nằm trong tay Ánh Vân: "Bảo bối à mẹ nghe nói con thất tình, mà còn bị cái người không đẹp trai bằng anh con, mắt không to bằng anh con, mũi không cao bằng anh con, tập gym nhưng body không đẹp bằng anh con đá, sao con lại có thể làm mất mặt mẹ như thế. Không được! Hay con chịu mất mặt thêm xíu đi cua lại nó rồi đá nó trước đi!" "MOMMY" - Ánh Vân thực sự không thể nghe được lời lải nhải của phu nhân nhà mình nữa, cô hét lên cắt ngang lời bà mặc kệ những con mắt kia đang nhìn mình sau đó trực tiếp cúp điện thoại không cho đối phương có cơ hội tiếp lời. Ánh Vân mệt mỏi nằm luôn xuống bàn học nhắm mắt lại. Cô giáo thấy cũng chẳng nói gì. Đột nhiên bên tai có những lời bàn tán sau đó có tiếng người mở cửa và bước vào. Không ngẩn đầu lên cô cũng biết là ai. Người anh có khuôn mặt khá giống cô chỉ khác mái tóc, Ken đã về. Ken không về chỗ ngồi mà đi đến trước bàn giáo viên đưa cô một tờ giấy và nói: "Phụ huynh đến xin phép cho Ánh Vân đi về khám bệnh đang ở ngoài, xin cô cho Ánh Vân được về." Ánh Vân nghe xong cũng ngẩng đầu lên, cô liếc nhìn anh trai mình một cái. Mới hơn một tuần không gặp anh cũng gầy đi không ít chắc hẳn là nhận nhiệm vụ gì đó. Tay phải còn quấn băng kín mít. Trên khuôn mặt điển trai hay dùng đi lừa bánh kẹo về cho cô xuất hiện thêm hai ba cái băng cá nhân nhỏ. Cô cũng không hề ngạc nhiên gì vì vốn cô với anh là anh em sinh đôi, anh bị thương cô cũng có thể cảm nhận được cho nên tối qua mới mệt mỏi như thế. Anh hẳn là vừa làm nhiệm vụ xong nghe tin cô nên lập tức mượn tạm máy bay của ba cô bay về đây. Sau khi liếc anh trai mình một cái Ánh Vân lại nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mà tất cả ánh mắt trong lớp đã nhìn tập trung từ lâu, thầm nghĩ ai cũng được, xin đừng là phu nhân cao quý sáng nay vừa gọi điện xỉ nhục cô. Vừa nhìn rõ người đứng đó cô đã rất vui mừng chạy ào ra ôm chầm người đó. Là anh hai cô - Chris. Mặc dù gia đình cô rất hay facetime nói chuyện cùng nhau nhưng rất lâu rồi cô không gặp anh. Anh hôm nay chỉ mặc áo thun đen, thêm quần baggy đen nhìn đơn giản nhưng cũng không làm lu mờ vẻ đẹp trai của anh cô. "Đẹp trai quáa!" "Ai vậy?" "Ken, anh cậu hả? Có bồ chưa? Giới thiệu đi." Rất nhiều lời bàn tán ầm ĩ từ trong lớp phát ra. Ông anh bị què tay kia của cô lại đột nhiên phát ra một câu: "Ai đẹp hơn chị dâu tôi, ai cao hơn chị dâu tôi, ai giỏi hơn chị dâu tôi, ai có body sexy đủ làm anh ấy bỏ luôn việc làm, khiến ba tôi tổn thất mấy chục tỷ đồng thì cứ việc tự nhiên mình hoanh nghênh - mà khuyến mãi nhé, chị ấy là nhà thiết kế vang danh nước Pháp đấy!" Tất cả mọi người đều im lặng, đến ngay cả cô giáo thất thần nãy giờ cũng hoàn hồn ổn định lại trật tự lớp. Còn tên què tay kia sau khi dùng sắc đẹp nhờ vả cô gái ngồi cạnh Ánh Vâ dọn dẹp dùm đống sách vở bỏ vô cặp cho cô sau đó ném cho anh hai cô rồi ung dung trở về bàn học của mình trong đầu còn thầm nghĩ: "Hừ tôi còn tưởng mấy người có bản lĩnh không sợ chết đi tiếp cận anh ấy, khi đó tôi lại có kịch hay để xem. Thật tiếc chết tôiii!" Mint
7. Người trong mơ. Bấm để xem "Oh hôm nay mặt trời sắp sửa rơi hay sao mà một người bận rộn như sếp lại lặn lội đến thăm nhân viên thế này?" Vừa đi Ánh Vân vừa lải nhải trêu đùa anh trai mình. Gia đình cô vốn sống rất thoải mái bằng chứng là mọi người đều có thể cười đùa đâm chọt nhau vài ba câu mà không sợ mất lòng hay hỗn láo. Anh trai Ánh Vân cũng không phải dạng hiền lành gì, vừa nghe em gái mình nói xong anh cũng rất bình tĩnh và tỉnh táo đáp lại: "Cũng không phải quá rảnh rỗi, chẳng qua là sếp đây nghe phàn nàn rằng một quản lí cấp cao thuộc khu vực Châu Á bày đặt yêu đương rồi bị người ta cắm hai cái sừng to và dài còn hơn cặp sừng hưu ở nhà tôi. Nên tôi tò mò đi xem thử có thiệt không để còn biết lấy cặp sừng ở nhà của tôi đổi cho cô ấy!" Ánh Vân nghe xong mặt đã đỏ bừng vì tức giận nhưng cô cũng thức thời chả thèm cãi với ông anh này vì cô biết mình là học trò không địch nổi sự phụ. Không biết hôm nay là ngày gì mà cô bị hết phu nhân rồi đến ông anh này cà khịa, cô cũng dám chắc nếu như ông anh què tay kia mà có mặt ở đây cũng sẽ móc mỉa cô không thương tiếc. Ai hiểu cho nỗi lòng của cô! Ánh Vân đành ngậm đắng nuốt cay vào lòng im lặng đi theo anh hai mình ra xe. Vào trong xe cô đã không nhịn nổi phải lên tiếng "hỏi thăm" anh trai mình: "Rõ là ở đây cũng mấy chiếc xe sao anh phải mang chiếc này sang đây làm gì?" Làm ơn đi đây là chiếc LaFerrari đời mới nhất đó đã vậy nó còn màu đỏ muốn nổi bật bao nhiêu là được toại nguyện bấy nhiêu anh mang nó đến đây để khoe tài sản sao! Chris đại nhân: "Anh thích!" "Anh thích thì anh để ở nhà mình anh ngắm được rồi mang qua đây rồi chạy lung tung lỡ như trầy xước thì làm sao. Đại nhân à em không đền nổi đâu!" Cô nói một lèo chủ yếu là để ông anh này bớt chơi nổi lại. Đến giờ trừ hai người là hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm ra thì mọi người ai cũng nghĩ rằng ba cô cho thuê phòng trọ, mẹ cô mở sạp báo với may đồ cho người ta kiếm tiền qua ngày đó có biết không. Chris đại nhân tập trung nhìn đường để mặc cho Ánh Vân gào thét sau khi cô im anh mới mở miệng: "Không chỉ anh thích mà em gái anh cũng thích, con bé có sở thích sưu tầm xe giống anh nhưng chưa thể lái vì vậy anh vẫn luôn chở nó đi đầu tiên mỗi khi anh mua được con xe mới nhưng đã ba năm rồi con bé không còn đi test xe cùng anh nữa đây là lần đầy tiên sau ba năm!" Đúng vậy, cô rất thích những loại xe đua, anh hai cô cũng vậy. Anh trai sinh đôi của cô thì thích mô tô hơn. Vì thế cô luôn cùng anh hai đi test thử xe và cũng cùng anh ấy lái chiếc xe về nhà nhưng đã rất lâu rồi cô không còn nhớ cảm giác vui mừng vì mua được con xe như ý cùng ông anh trai này nữa! Chris để mặc cho Ánh Vân im lặng suy nghĩ, anh biết cô đang nghĩ gì. Một lúc sau anh lại mở miệng: "Hôm nay trên máy bay còn có một người, người đó đang ở nhà đợi em." * * *! Sau khi xe vào đến sân nhà, Chris vẫn không thấy Ánh Vân trả lời anh sau câu nói vừa nãy. Anh cũng im lặng cùng cô. Một lúc sau cô bỗng chợt bừng tỉnh sau những suy nghĩ của chính mình, lúc này mới quay sang mỉm cười với anh: "Em về phòng nghỉ một lát, em hơi mệt!" Chris không nói gì chỉ mỉm cười xoa đầu cô rồi để cùng cô mở cửa xe ra ngoài. Anh không đi lên lầu với cô mà xoay người đi qua một gian phòng khác, thư phòng. Vì là người thiết kế ngôi nhà cũng như trực tiếp dám sát toàn bộ công trình nên Chris hiểu rất rõ ngôi nhà này. Sau khi nghe em gái nói muốn chuyển qua đây sống anh liền cấp tốc bay qua đây trước tự chọn nhà sau đó thiết kế rồi dám sát đến khi công trình hoàn thành. Anh rất yêu đứa em gái này vì vậy anh có thể làm mọi thứ cho nó! * * * "tút.. tút! Cậu chủ?" Không đợi chủ nhân chiếc điện thoại đợi lâu người ở đầu dây bên kia đã nghe máy với giọng cung kính sẵn sàng chờ lệnh.. "Đến thư phòng!" Ánh Vân bước từng bước trên bậc thang một cách nặng nề cô thầm nguyền rủa sao bậc thang hôm nay lại ngắn thế mặc dù bao năm qua cô vẫn chửi thầm ông anh mình thiết kế bậc thanh gì mà dài như cái Vạn Lí Trường Thành làm cô đi mỏi cả chân. Đứng trước cửa phòng của mình Ánh Vân nhẹ nhà mở cánh cửa ấy ra nhưng thật lòng cô lại mong cửa hôm nay bị hư hoặc là cô quên mật khẩu mất rồi. Nhưng sao cô có thể quên những con số đó được chứ đó là ngày sinh nhật anh cũng là ngày anh ra đi cơ mà! Cánh cửa dần được mở ra, một hình bóng đứng bên chiếc cửa sổ đang quay lưng về phía cô dần dần hiện ra rõ ràng hơn. Chàng trai dần dần quay mặt về phía cô. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy làm sao cô có thể quên được. Cô đã từng mơ cùng một giấc mơ suốt bao năm nay. Cô mơ ngày cô gặp lại anh. Cô vẫn luôn muốn được nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy, nụ cười ấy. Nhưng sao bây giờ lòng cô lại bình thản đến vậy! Mint
8. Sự thật! Bấm để xem "Anh có thể ra ngoài cho em nghỉ ngơi được không?" Đây là câu nói đầu tiên cô thốt ra sau 25' bước vào căn phòng này. Nam Kiến Văn đứng yên nhìn cô nãy giờ chưa hề rời mắt, lúc này chợt cử động đôi chân dài theo nhịp đến trước mặt Ánh Vân. Anh dừng lại 3s sau đó rời đi, cũng không quên đóng cửa phòng giúp cô dù anh biết điều này cũng không thực sự cần thiết. Cô sẽ ra ngay thôi. Nam Kiến Văn chậm rãi sải bước về phía thư phòng. Anh cũng không cần gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào. Nhìn lướt qua cô gái tầm 25 tuổi đang đứng đối diện với Chris đang ngồi sau đó cũng đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giữ vẻ im lặng từ đầu đến cuối. Lúc này ngài Chris đang thong thả thưởng thức ly trà mới cất giọng nói châu báu của mình lên hỏi cô gái trước mặt: "Biết từ khi nào?" Cô gái trước mặt mang một khuôn mặt lạnh lùng không hề run sợ trả lời. "Ngay từ đầu." Hóa ra, hóa ra cô đã biết! Nam gia là một gia tộc có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thế giới. Không như gia tộc nhà cô, gia tộc anh đầy rẫy những tranh chấp chỉ để thỏa mãn tham vọng của bản thân bọn họ. Ba anh chỉ là con nuôi được Nam lão gia và phu nhân quá cố mang về nuôi, vì vậy ông cũng rất thức thời đứng ngoài tất cả các cuộc chiến giữa những con người đầy mưu kế này. Năm 20 tuổi, Nam Kiến Hoa - ba anh đã từ bỏ nơi đã cưu mang ông nhưng cũng có thể khiến ông biến mất này để ra đi, tự tay thành lập một đế chế cho riêng mình. Cho đến nay sự nghiệp và khối tài sản của ông có thể nói tương đương thậm chí có thể vượt xa nhà họ Nam. Chuyện sẽ không tiếp diễn nếu như lão gia nhà họ Nam tỏ rõ thái độ muốn Nam Kiến Văn là người thừa kế sản nghiệp của ông. Kể từ đó số phận anh đã định buộc phải tham gia vào những cuộc chiến tranh chấp của gia tộc này. Mặc dù Nam Kiến Văn không hề muốn nhận phần vinh dự cùng phiền phức này nhưng trong mắt những kẻ chỉ coi trọng quyền lực, anh vô tình đã trở thành cái gai độc bắt buộc phải nhổ bỏ tận gốc. Tai nạn ngày hôm ấy là do anh cố tình dàn xếp. Một phần là để bọn họ nghĩ anh đã chết, một phần là để cô xa khỏi anh, tránh khỏi những nguy hiểm không đáng có. Việc này ba anh đã xin phép lão gia, ông nội Ánh Vân vì ông có thể giúp anh thực hiện kế hoạch mà không bị bọn họ nghi ngờ. Vì vậy, những người tham gia đều là những ông anh họ cùng anh hai Chris của cô. Bọn họ thầm tính sau tai nạn hôm đó sẽ thuyết phục cô sang Pháp ở cùng ông bà ngoại. Nhưng họ cũng không ngờ sau khi tỉnh dậy và nghe được tin tức kia cô chỉ im lặng sau đó lựa chọn đến đất nước này, làm một học sinh bình thường như bao đứa trẻ khác. Nam Kiến Văn phải mất một năm dốc hết công sức trang bị cho mình đầy đủ những thứ vũ khí vô hình: Từ văn đến võ anh đều có đủ tự tin chống chọi lại những con người kia và cũng để bảo vệ cô. Sau đó anh cũng không xuất hiện ngay, vẫn ở một nơi nào đó phụ giúp ba anh vừa quản lí công ty vừa điều tra nhằm hiểu rõ hơn về những người mình phải đối phó. Nhưng trên hết, Nam Kiến Văn sợ, anh sợ sẽ quấy nhiễu một cuộc sống bình yên của cô gái nào đó. Sau khi cô đi, mỗi ngày anh vẫn nghe tin tức về cô, không sót một ngày nào. Những lúc cô facetime nói chuyện, cãi nhau về những chuyện vụn vặt cùng Ken, anh cũng ở đó. Anh vẫn dõi theo cô không rời. Anh biết cô có một người bạn trai. Anh cũng hy vọng mối tình của họ thực hạnh phúc, cô có thể có một cuộc sống giản dị như bao người bình thường khác. Vì cô đã từng nói với anh: "Em không thích gia đình mình quá đầy đủ như vậy, vì chúng ta sẽ phải càng phấn đấu để gia tăng những thứ đó. Chúng ta cũng phải gánh trên vai cuộc sống của rất nhiều con người khác. Nhưng chúng ta chỉ có một bờ vai, liệu rằng gánh nhiều như vậy có khi nào nó sẽ gãy hay không". Cô còn nói giá như có cơ hội, cô sẽ thử làm một cô gái bình thường. Sẽ thử đi học như các bạn khác, sẽ thử yêu đương ở một độ tuổi thuần khiết nhất cuộc đời. Nhưng Nam Kiến Văn không ngờ, cô vốn rất thông minh và tỉnh táo. Làm sao không nghi ngờ nguyên nhân của vụ tai nạn đó được. Đến đây anh chợt ngộ ra cô vốn đã biết kế hoạch của bọn họ. Bọn họ cố gắng để cô tránh xa nơi nguy hiểm này thì cô cũng giúp họ được như ý muốn. Cô gái với gương mặt lạnh lùng kia vẫn đứng đó như đợi lệnh chủ nhân. Cô là một sát thủ, được anh hai Chris của Ánh Vân vô tình phát hiện và cứu sống trong lúc cô đang đứng cách thế giới bên kia chỉ một bước chân. Chris mang cô về và tự tay huấn luyện cô trở thành một người giỏi nhất, anh mong cô có thể bảo vệ và hỗ trợ cho em gái anh chu toàn mọi việc. Vì vậy từ khi Ánh Vân 12 tuổi, cô gái với cái tên chỉ một chữ cái "Y" này đã theo cô cho đến bây giờ. Chris không nói gì chỉ phất tay ra hiệu cho cô đi ra ngoài. Anh sớm phải biết những biểu hiện khác lạ của em gái mình mới phải. Chỉ là anh không nói. Em gái anh không hỏi. Bọn họ tự chọn một cách cho riêng mình để sống trong những năm này. Mint
9. Cách thức giải quyết phiền muộn! Bấm để xem Trong giờ ra chơi, Ken sau khi chọn một nơi vắng người gọi điện cho anh trai mình để tìm hiểu tình hình. Sau khi nghe chuyện xong, anh hết sức bực bội. Anh không về cùng bọn họ mà chọn ở lại học vì anh sợ. Anh rất sợ nhìn em gái mình khóc sau khi biết được sự thật này. Trong lòng đang rất hỗn loạn cần nơi giải tỏa thì đột nhiên ánh mắt anh vô tình bị thu hút về một nơi nào đó. Ngay hồ bơi tại một góc của sân trường, Ken trông thấy một đôi nam nữ đang "tình chàng ý thiếp" cười cười nói nói ngồi trên thành hồ đưa chân xuống nước đùa giỡn vui vẻ. Không cần chần chừ, đôi chân dài sải bước nhẹ nhàng đi tới cũng nhẹ nhàng đưa ra.. Tủmmm.. chỉ một giây sau hai thân hình cùng nhau được tắm nước hồ bơi trong một ngày nắng nóng. "Oh! Sorry.. tôi mỏi chân chỉ muốn duỗi một chút, không ngờ lại đụng hai người.." Người con trai đứng trên hồ nở một nụ cười rất chi là thân thiện nói với hai người kia. Nhưng anh lại không có ý muốn giúp đỡ. Nói xong thong thả quay lưng trở về lớp ngồi bỏ mặc hai 'nạn nhân' còn đang ngơ ngác không hiểu sự đời. Thực ra từ sáng anh đã nghe kể lại toàn bộ câu chuyện trong những ngày anh không có ở đây. Vốn dĩ đây cũng là một ngôi trường có điều kiện trong thành phố, học sinh ở đây gia đình bọn họ cũng phải có chút dư giả mới cho con cái theo học ngôi trường này. Gia đình cô gái kia cùng Hải Phong cũng gọi thuộc hàng 'cao cấp' vì vậy khi bọn họ đến với nhau, rất nhiều người mang bộ mặt nịnh hót tươi cười đến ủng hộ bọn họ. Mà em gái anh từ khi về đây liền đóng vai một cô gái hiền lành, đơn giản, ít nói nên bọn họ cũng có chút khinh thường. Còn Ken thì khác, từ khi về đây Ken vẫn mang một bộ mặt phong lưu điển trai không che giấu, anh cũng đối xử với đám bạn rất tốt nên bọn họ khá nể anh. Nếu như anh không nói thì mọi người cũng không tin Ken và Ánh Vân là anh em. Nhiều người cũng bày tỏ thắc mắc về gia đình anh nhưng Ken cũng chỉ thờ ơ nói với họ giống như những gì em gái anh đã nói. Đó chính là ba anh mở phòng trọ, mẹ anh may đồ và mở sạp báo. Nhưng bọn họ không thể ngờ người bọn họ thầm coi là gia thế không xứng với Hải Phong kia lại là một người đồng sở hữu ngôi trường này, ngoài ra cô còn có thể giúp ba mẹ bọn họ từ ngồi phòng máy lạnh đến ra ngoài 'hít khí trời' chỉ sau 5'. Sau khi về nhà một buổi, Ánh Vân quay lại trường vào buổi chiều để chuẩn bị tham gia những lớp học buổi tối. Mặc dù có đi học hay không cũng chả quan trọng nhưng Ánh Vân không muốn ở nhà vào khoảng thời gian này nên lại xách balo đi vào trường. Trên đường đến trường, Ánh Vân ghé vào một tiệm cắt tóc để cắt phăng mái tóc dài mà cô đã nuôi bao năm nay. Cô không biết bản thân đang nghĩ gì và cô cũng lười đi tìm hiểu những suy nghĩ đó. Cô chỉ biết đây là mái tóc Nam Kiến Văn rất thích. Có lần cô nói muốn cắt tóc vì tóc dài rất phiền phức. Lúc đó anh mỉm cười xoa đầu cô và cất tiếng nói: "Anh thấy em để tóc dài mới giống con gái, nếu em lười chăm thì còn có anh đây, anh giúp em." Vì vậy, cô đã thực sự nuôi mái tóc này rất lâu rồi. Bước lại vào trường học, ngôi trường giúp cô tránh những phiền phức đang có ở nhà. Trên đường về phòng kí túc xá cất đồ, Ánh Vân nhận được vô số ánh mắt hiếu kì dán lên người cô. Thực ra trước đây cô đều hóa trang cho gương mặt mình trông nhợt nhạt, giản dị hơn. Cô còn cố tình đeo lens để che đi đôi mắt màu xanh sáng của mình nên bọn họ cũng không chú ý lắm. Hồi đó còn so sánh khuôn mặt của cô với ông anh kia coi giống nhau ở điểm nào. Nhưng hôm nay Ánh Vân không hóa trang cũng không đeo lens nữa. Khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc ngắn ngang cổ nghìn có nét quậy phá, tinh nghịch giống hết Ken khiến ai cũng phải ngước nhìn. Ánh Vân không quan tâm những con mắt đang ngắm cô muốn lòi cả ra ngoài kia. Trong đầu cô vẫn đang quyết định xem nên dùng phương pháp nào để dạy dỗ hai kẻ công khai cắm sừng cho cô kia. Thực tế Ánh Vân cũng không hề yêu thương gì Hải Phong chỉ là cậu ta tán tỉnh cô. Cô để yên cho cậu ta đi theo mình, chăm sóc mình nhưng cô cũng biết sau lưng mình cậu ta cũng làm thế với những cô gái khác. Cô không quan tâm. Mỗi lần giận dỗi, đó cũng chỉ là cô lấy đại một cái cớ giống như những cô gái hay giận dỗi người yêu này nọ để tạm thời không nhắn tin với cậu ta trong những ngày cô bận xử lí công việc. Vốn dĩ cô cũng muốn kết thúc trong êm đẹp. Nhưng cậu ta công khai quay lại với người cũ trong khi còn chưa nói lời kết thúc với cô. Bạn nữ kia cũng ngang nhiên thách thức cô. Và quan trọng hơn hết lần này có hơn một người 'xỉa xói' nói cô bị cắm sừng, cộng với tâm trạng không ổn định nên Ánh Vân quyết định tìm bọn họ 'trút nỗi phiền muộn' trong lòng mình! Cô muốn sống giả tạo hòa nhập với cộng đồng nhưng bọn họ khiêu khích con người thật của cô nên cô đành giúp họ không phí công sức vậy! Mint