Ngôn Tình Vì Giống Nữ Chủ Nên Ta Bị Nam Xứng Bắt Cóc - Hạ Cửu Tiểu Thư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hạ Cửu Tiểu Thư, 15 Tháng hai 2020.

  1. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hệ thống: [Sao ký chủ lại nghĩ nam phụ có thể giúp chúng ta? ]

    Linh cảm đi, ta cảm giác kẻ đột nhập đang gặp vấn đề, nếu không hắn đã tới tìm ta gây phiền toái rồi. Cũng có thể hắn vẫn chưa nhận ra chúng ta tồn tại.

    Tất nhiên Diệp Doanh Như thiên về vế sau hơn. Cô cảm thấy kẻ đột nhập không có "bàn tay vàng" như cô vậy nên phe cô hẳn là sẽ chủ động hơn chút ít.

    Nhưng những người xuyên thư khác cũng có hệ thống vậy mà vẫn bại trước hắn, chứng tỏ hắn rất nguy hiểm.

    [..]

    Nó không biết ký chủ nhà nó lấy đâu ra tự tin mà khẳng định như vậy. Nhưng giả thuyết mà ký chủ đưa ra cũng không phải không có lý.

    [Ký chủ.. Có phải ngài quên rằng trước khi ngài đến đây cũng cũng có rất nhiều người xuyên thư khác đến, nếu hắn không có ngoại lực giúp như ký chủ nói thì chứng tỏ lực lượng của hắn cũng không thể khinh thường. Ngài không lo nam phụ gặp nguy hiểm sao? Hoặc là ngài không sợ rằng suy nghĩ của ngài sai hướng sao? ]

    Ngươi có lo nam chính thế giới này gặp nguy hiểm không?

    Dù không hiểu sao ký chủ nhà mình hỏi một câu hỏi không liên quan như thế nhưng thân là một hệ thống thực tập nó cũng thành thật mà đáp lại: [Vốn thế giới này đã gần như bị phá hỏng, lực lượng của thiên đạo cũng dần suy yếu, thứ chống đỡ duy nhất là khí vận của nữ chính vậy nên việc có nam chính hay không cũng không hề quan trọng? ]

    Nam chính.. Vô dụng thế..

    Nó cũng không biết nhưng số liệu chủ hệ thống gửi tới cho thấy vai trò của nam chính không kém các vai phụ khác là bao. Không có thì tự bổ sung người khác thay thế.

    [.. Ký chủ, ngài nghi ngờ nam chính là kẻ đột nhập ư? ]

    Bỏ chữ "nghi ngờ" đi, là chắc chắn. Thiên đạo của thế giới này đang ruồng bỏ hắn. Qua nhiều lần vận hành lại thì vận khí trên người hắn cũng dần ít đi. Mục đích là lần cứu trợ cuối cùng này của tổng bộ.

    Nhiều lần vận hành qua lại như thế khiến người của thế giới liên tục gặp lỗi, Bùi Doanh Nhi trọng sinh, Hướng Y Ca kỳ lạ, rất hiều người ta gặp đều không đúng khuôn mẫu ban đầu. Có thể nói kịch bản chúng ta gặp được có vấn đề hoặc là thế giới này có vấn đề.

    Lần đầu tiên ngươi đưa ta đến thế giới này ngươi không cảm thấy ta rất kỳ lạ sao? Cảm giác nó cứ mơ hồ, rồi lại khó hiểu. Một phần là do tính cách nhưng phần lớn là bị thiết lập nhân vật đè ép. Đoạn thời gian ấy chính ta cũng cảm giác không được là chính mình.

    Mà lần đó nam chính giết ta chắc chắn là cố ý vì nhận ra thân phận của ta. Thiết lập của hắn dù bá đạo, ngông cuồng lại hắc bạch lưỡng phân lại như thế nào cũng không thể ra tay với một cô gái ngay lập tức vì nghi ngờ viển vông được.

    [..]

    Quả nhiên nó chỉ xứng làm hệ thống thực tập, cái cốt truyện, cái suy nghĩ, cái tình tiết này nó chưa hề nghĩ tới.. Ký chủ nhà nó quá giỏi!

    Nếu Diệp Doanh Như biết hệ thống ngu ngốc nhà cô nghĩ gì thì chắc cô sẽ ngại ngùng đáp trả nó rằng: Tất cả chỉ vì lần đó nam chính giết cô nên cô thù dai hắn mà thôi, quan tâm gì mà đột nhập với không đột nhập chứ. Miễn là trả thù được hắn mà không bị phản lại là được.

    * * *

    Điều quan trọng là nên tìm Đỗ Mạc Viễn ở đâu, hệ thống cũng không rõ hành tung của hắn thì cô thân là một người phàm làm sao mà tìm được.

    Diệp Doanh Như ngước lên nhìn chiếc cổng mang đậm hơi thở cổ xưa cùng mùi tiền chỉ có thể cảm thán trong lòng: "Vẫn xa hoa như này nào."

    Lại nói nơi đây không khác gì so với năm ấy cô ở.

    Chỉ là cảnh còn nhưng người lại không. Cô vẫn mang khuôn mặt năm ấy chẳng qua chỉ là trưởng thành hơn thôi nhưng cũng không khác ngày bé là bao. Nếu họ là Đỗ gia năm ấy cưu mang cô thì liệu họ có bất ngờ không nhỉ? Hay nghĩ cô lòng mang ý xấu tìm đến? Cô không biết nếu gặp họ cô sẽ có phản ứng gì nữa, liệu cô có thể bình tĩnh ứng phó không?

    Cô nhớ ấm áp mà mấy năm ấy mang lại. Những kẻ thiếu thốn tình cảm như cô luôn khát cầu thứ mà tưởng chừng ai cũng có được. Cô muốn chạm lấy nó, lại sợ tổn thương mà dừng lại.

    Diệp Doanh Như lấy hết can đảm bấm chuông, nhưng bấm một hồi vẫn không thấy ai ra mở cửa.

    [Ký chủ? Tính sao bây giờ? ]

    Ta cũng không biết, hay là bật tường trèo vào?

    [Như vậy không được hay lắm đâu ký chủ.. Phía bên trái gốc cây to đằng sau lưng ký chủ không có camera, ký chủ có thể từ đó trèo vào]

    * * * Không phải ngươi nói làm vậy không đúng sao? Hệ thống sau khi ngủ đông cũng bắt đầu biến hư ư?

    [..]

    Nó là vì ai chứ? Còn chẳng phải vì giúp đỡ ký chủ.

    Trò chuyện vui vẻ với hệ thống là thế nhưng Diệp Doanh Như không thật sự tính hành động. Đúng lúc cô định cất bước rời đi thì một cơn đau tim bỗng truyền tới.

    Cơn đau đến quá đột ngột khiến Diệp Doanh như không kịp chuẩn bị. Cô ôm ngực, đau đớn ngã xuống. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô nghe thấy hệ thống lo lắng hỏi thăm cô, cùng với.. một đôi giày da màu đen xuất hiện?

    Diệp Doanh Như thề rằng chưa có ai xuyên thư mà xui xẻo như cô. Suốt ngày hết đau đầu rồi lại đau tim, còn bài gì mới không hả? Sao không cho thêm vụ mất trí nhớ, rồi máu hiếm cho trọn combo.

    Không biết trôi qua bao lâu, Diệp Doanh Như rốt cuộc nghe thấy âm thanh xung quanh nhưng cơ thể cô vẫn rất nặng, không thể cử động được. Ngoài việc nghe được ra thì cô hoàn toàn vô lực.

    Hệ thống?

    [Ký chủ, ta ở!]

    Chuyện gì xảy ra vậy?

    [Ngài ngất đi rồi được nam phụ đưa về, kế hoạch hoàn thành một nửa, nhưng..]

    Nhưng?

    [Cơ thể của ngài bỗng teo nhỏ..]

    Càng nói, thanh âm máy móc của hệ thống càng nhỏ.

    Teo nhỏ? Ngươi coi ta là Edogawa Conan à? Tự dưng đang yên lành bỗng nhiên teo nhỏ lại.

    Nó cũng không biết, bỗng nhiên ký chủ thu nhỏ nó cũng sợ lắm chứ.

    Không nhẽ thiên đạo hay chủ hệ thống cố tình làm trò để Đỗ Mạc Viễn dễ dàng tiếp thu? Nhưng như thế cũng không đúng. Đỗ Mạc Viễn là ai chứ? Sao có thể tiếp nhận điều hão huyền này. Dù vậy nhờ đó cô cũng có thể chắc chắn chìa khóa cứu lại thế giới này nằm trong tay hắn.
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này bên tai Diệp Doanh Như truyền đến âm thanh quen thuộc.

    "A Viễn, thế nào rồi, điều tra được gì chưa? Tại sao đứa bé này lại có khuôn mặt giống hệt tiểu Vũ?"

    Giọng nói này sao lại giống Lâm Thế Như - mẹ của nam phụ vậy? Không có khả năng! Tại thời điểm này, bố mẹ của nam phụ phải chết hết rồi chứ. Không phải cô có ác ý gì với họ nhưng đấy là một phần nguyên nhân khiến nam phụ hắc hóa.

    Dẫu thời gian này cô vội vàng làm việc tốt tích lũy năng lượng cho hệ thống, nhưng cô vẫn luôn chú ý tình hình của Đỗ Mạc Viễn.

    Mấy tháng trước tin tình báo mà cô nhận được là tin bố mẹ Đỗ Mạc Viễn rất rất lâu rồi không xuất hiện. Thời gian cũng khá xa, nên não cô tự điều chỉnh thành cốt truyện vẫn vận hành như cách nó nên có.

    Nhưng giờ đây giọng nói quen thuộc vang vảng bên tai lại là như thế nào?

    "Mẹ, đừng lo lắng. Cứ coi cô bé kia như là Tiểu Vũ mà chăm sóc đi."

    Lâm Thế Như nghe xong không cho là đúng, trách cứ con trai: "Con nói gì vậy? Hồ đồ rồi à? Đừng bảo với mẹ rằng cô bé này là người mà bấy lâu nay con tìm kiếm nhé. A Viễn, chuyện năm đó chúng ta không trách con, nhưng đừng suốt ngày ôm thống khổ vào lòng. Tiểu Vũ chỉ có một và con bé đang sống tốt ở một nơi xa rồi. Đừng tự dày vò bản thân mình rồi liên lụy đến người vô tội nữa."

    Quả là một bà mẹ thấu tình đạt lý. Giá như mà bà ấy còn sống thì chắc nam phụ không đi theo tuyến truyện gốc làm hại nữ phụ cùng bản thân rồi.

    Lúc này đây, Đỗ Mạc Viễn chỉ cảm thấy buồn cười với mạch suy nghĩ của mẹ mình: "Mẹ, con không biết mẹ đang nghĩ gì nhưng chắc chắn không phải như mẹ nghĩ đâu? Người con đã tìm được và chắc chắn không cô bé ấy. Con trai mẹ mà mẹ cũng không tin tưởng ư?"

    Gì đây? Sao nghe cách nam phụ nói chuyện "ngoan" và "đáng yêu" thế. Giống hệt lúc bé. Khác với lần đầu xuyên tới, Đỗ Mạc Viễn lúc ấy cho Diệp Doanh Như ấn tượng là một người ôn nhu nhưng lại ẩn giấu sâu trong đó là một thứ gì đó âm u khó tả. Có phải là cô đã cứu được hắn không? Nhưng cũng không đúng, việc bắt cóc dù để lại ám ảnh tâm lý nhưng không quá nặng để thay đổi một người. Người thân chính là điểm mấu chốt của hắn, nguyên tác hắn mất cha mẹ trong một hồi đấu đá gia tộc, bị bạn thân nhất cắm đao, chính cô gái hắn yêu thầm cũng vì vinh hoa phú quý (theo góc nhìn của Đỗ Mạc Viễn) mà không từ bỏ hắn đi theo người giàu khác.

    Từ thiên chi kiêu tử bỗng trở thành một thứ mà ai ai cũng muốn xa lánh. Hắn từ bỏ tự tôn, cầu xin nhưng kết quả là trở thành trò cười trong mắt thiên hạ. Ấy vậy mà, chỉ với vài năm thôi mà hắn đã thành công vực dậy. Không ai biết hắn làm như thế nào, chỉ biết từ đó Đỗ Mạc Viễn trở nên âm u bất định, độc ác vô cùng.

    Bỗng trong đầu Diệp Doanh Như hiện lên một đoạn nội dung như thế.

    Hệ thống? Là ngươi truyền tải thông tin ấy cho ta ư?

    [Đây là thông tin hệ thống tổng hợp từ nguyên tác.]

    Chẳng phải nói đây không đơn thuần là một quyển tiểu thuyết ư?

    [Thân ái ký chủ, câu chuyện này dựa trên việc xảy ra của thế giới này, vậy nên cũng tính là cốt truyện, nhưng chỉ mang tính tham khảo. Thế giới ban đầu vốn có như nào không ai rõ, nhưng nhiều lần thế giới này vận hành lại đều theo mạch truyện này]

    Đợi Lâm Thế Như bị Đỗ Mạc Viễn tiễn đi, Diệp Doanh Như mới lấy lại được quyền điều khiển thân thể này.

    Cô tính giả vờ ngủ say, đợi Đỗ Mạc Viễn rời đi mới tỉnh lại.

    Nhưng đợi rồi đợi, hồi lâu vẫn không thấy đối phương có động tĩnh gì. Diệp Doanh Như đầu hàng trước.

    Cô giả bộ mình mới tỉnh, từ từ mở mắt ra, còn lấy tay dụi dụi một bên mắt, ngây thơ lại mờ mịt nhìn xung quanh. Phát hiện địa phương không đúng, Diệp Doanh Như lại diễn cảnh giật mình, hoảng sợ nhìn xung quanh.

    Khi đưa mắt về phía Đỗ Mạc Viễn, Diệp Doanh Như sợ hãi nói: "Đây.. Đây là đâu?"

    Vừa nói, thân thể cô vừa run lên.

    [..]

    Lý thuyết ký chủ nghĩ rất tuyệt, nhưng kỹ thuật diễn của ký chủ tựa hồ không ổn lắm, nó có nên mở miệng nhắc nhở không?

    Diệp Doanh Như tựa hồ không nhận ra kỹ thuật diễn của bản thân đã bị người nào đó liếc một cái là nhận ra, cô vẫn rất hăng say với chức nghiệp của mình.

    "Chú là ai?"

    Đỗ Mạc Viễn không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn cô, như thể muốn xuyên qua cô để thấy ai đó.

    Hệ thống? Ta cảm giác nam phụ có chút kỳ lạ, là do ta tưởng tượng ư?

    [Ký chủ nghĩ nhiều rồi]

    Thật hay không giờ đã không quan trọng nữa, nó phải thao túng tâm lý ký chủ để ký chủ nhà nó hoàn thành nhiệm vụ.

    Thấy Đỗ Mạc Viễn không trả lời, Diệp Doanh Như cũng không nói nữa, hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ.

    Giằng co được một lúc, hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng.

    "Tên gì?"

    Diệp Doanh Như nhanh chóng trả lời: "Tiểu Vũ"

    Cô nghĩ nếu chủ hệ thống cùng thiên đạo muốn cô xâm nhập cuộc sống của hắn theo cách này thì tất nhiên cô sẽ dùng cái tên năm ấy rồi. Mong không bị ghét bỏ.

    Nghe được câu trả lởi của Diệp Doanh Như, Đỗ Mạc Viễn sâu kín nhìn cô cười, làm lông tóc trên người Diệp Doanh Như dựng cả lên.

    Chỉ có hắn mới khiến cô có cảm giác ấy cảm giác như dã thú đang ngắm nhìn con mồi của mình vậy. Hệt như cái cách hắn nhìn cô ở lần xuyên không thứ nhất, nhưng nó lại không mang lại cảm giác âm u lúc đó.
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cha mẹ đâu?"

    "Không nhớ."

    "Bao nhiêu tuổi?"

    "Không biết."

    "Sao lại xuất hiện ở đây?"

    "Không nhớ."

    "..."

    Đỗ Mạc Viễn hỏi gì, Diệp Doanh Như đáp đấy nhưng tất nhiên là không mang lại kết quả gì.

    Trong lúc Diệp Doanh Như đang suy nghĩ có nên làm gì đó để nam phụ giữ lại mình không thì Đỗ Mạc Viễn đã đi trước một bước.

    "Tạm thời.. Cứ yên tâm ở lại đây đi."

    Nói rồi hắn ta rời đi luôn.

    Hệ thống.. Có phải quá thuận lợi rồi không?

    [Có lẽ muốn giữ ký chủ lại để tiện cho việc điều tra và xác định mục đích của ngài không? ]

    Có thể lắm, dẫu sao giữ cạnh bên mình dễ dàng thủ tiêu hơn, mà năng lượng của ngươi cũng đã khôi phục nên giờ chắc giờ ngươi có ích rồi đúng không hệ thống?

    [..] Nó vẫn luôn có ích được không!

    Điều tra Hướng Y Ca cho ta.

    [Nữ chính sao? Ký chủ cần gì ở cô ấy? ]

    Tuyến tình cảm của nam nữ chính như nào rồi?

    [Ký chủ chờ một chút.]

    Một lúc sau..

    [Đã có kết quả, thật là kỳ lạ, ở thời điểm này dù nữ chính đã gặp nam chính nhưng lại không có tiếp xúc sâu với nhau, thậm chí.. hình như nữ chính đang tránh né nam chính? Về phía nam chính thì hắn ta đang theo đuổi nữ chính.]

    Có vẻ những gì ta nghĩ là đúng, đến lúc thu lưới rồi.

    [Thu lưới? ] ký chủ nhà nó đang nói gì vậy? Thật khó hiểu mà.

    [Dù không hiểu ngài đang nói gì nhưng ngài có chắc ngài định làm gì đó với cái thân thể nhỏ bé này không? ]

    * * * Đúng là tạm thời ta không có cách nào thực hiện nó, nhưng quấy rối ai đó để kéo dài thời gian vẫn được.

    [Ký chủ, có thể cho tôi biết ngài đang muốn làm gì không? ]

    Nói ngươi cũng không hiểu đâu, chỉ cần biết rằng nam chính, à không phải nói là kẻ đột nhập sắp phải biến mất rồi.

    Nói rồi Diệp Doanh Như nở một nụ cười không mấy thân thiện.

    [..] Dù có khùng điên như lần đầu xuyên hay không thì nó vẫn cảm thấy ký chủ nhà nó có nụ cười rất giống phản diện ngủm sớm. Nhưng nó sẽ không bao giờ nói cho ký chủ nghe đâu.

    [Ký chủ? Ngài có thể nói ngài định làm gì với nam.. À không, kẻ đột nhập không? ]

    Cũng chả có gì đâu, nhưng dựa theo cốt truyện cũ cùng những việc xảy ra ở thời điểm hiện tại, ta có thể chắc chắn nữ chính trọng sinh, không những một lần mà rất nhiều lần, chỉ là có vẻ lần nào cũng sẽ không thể thoát khỏi lưới tình với nam chính. Ngươi có cảm thấy kỳ lạ không?

    [Có thì có, nhưng đến bản thân cô ấy cũng không thể thoát khỏi tình tiết ấy thì chúng ta có thể giúp được sao? Khoan đã ký chủ muốn giúp nữ chính ư? Chẳng phải ngài rất ghét nữ chính sao? ]

    Ngươi cứ nghĩ đơn giản lên đi, ai có giá trị thì chúng ta lợi dụng, dù ghét thì có làm sao? Chỉ cần đạt được mục đích thì chút cảm xúc ấy cũng không gây ảnh hưởng.

    [..] Sao nó lại cảm thấy sau thời gian làm việc thiện tích năng lượng cho nó, ký chủ lại đi trên con đường lệch lạc nhỉ? Cái suy nghĩ như thế này thật sự không hề tốt đẹp.

    [Ký chủ muốn làm gì thì làm, miễn sao bảo toàn tính mạng, hoàn thành nhiệm vụ.] Dẫu sao nó cũng chỉ là một hệ thống thực tập vô dụng, ngoài việc giao nhiệm vụ và kiểm tra tiến độ thì nó sẽ không có một tác dụng thực sự nào có thể giúp ký chủ. Nhưng sự thật về việc nó vô dụng như nào thì nó cũng sẽ không cho ký chủ biết đâu, càng không có việc nó thừa nhận nó vô dụng với ký chủ.

    * * *

    Nói là hành động cản trở kẻ đột nhập nhưng Diệp Doanh Như lại chưa thật sự làm gì. Không thể trách cô được, chả hiểu Đỗ Mạc Viễn phân phó với người hầu kiểu gì nhưng cô cảm giác cô là bà hoàng ở đây vậy, được chiều chuộng, cung phụng tận răng. Đáng tiếc là chưa từng thấy Đỗ Mạc Viễn xuất hiện hay là bố mẹ của hắn ta.

    Một tuần trôi qua thật nhanh. Diệp Doanh Như cảm thấy bản thân không nên tiếp tục lười biếng như này mãi được.

    Cô tìm đại một người hầu hỏi thăm về Đỗ Mạc Viễn nhưng hiển nhiên là họ không thể biết lịch trình của chủ nhân rồi. Dẫu vậy Diệp Doanh Như cũng không nản trí, cô nhờ họ chuyển lời tới Đỗ Mạc Viễn rằng cô có chuyện muốn nói với hắn.

    Cô không tin hắn không tới.

    [..] Ký chủ nhà nó luôn rất tự tin, dù nó không hiểu từ đâu mà ký chủ lại tự tin đến vậy.

    Sự thật là hệ thống đã đúng, Đỗ Mạc Viễn lấy cớ công việc bận rộn không thể tới gặp mặt trực tiếp với cô, còn nhắn nhủ rằng nếu cô có chuyện gì có thể nói cho người hầu.

    Hệ thống!

    [Tôi ở..]

    Đến lúc chuồn rồi.

    [Chúc ký chủ may mắn.]

    Ngươi có loại thuốc gì mà tăng cường sức mạnh, hay chạy nhanh gì đó không?

    [.. Ký chủ đừng nghĩ, vì sẽ chỉ toàn đau thương thôi.]

    Nói tiếng người!

    [Không có.]

    * * * Đúng như cô nghĩ, đây chắc chắn không phải hệ thống mà có thể là một nhân cách khác của cô thôi, vì không thể nào có loại hệ thống vô dụng như này.

    [Ký chủ! Tôi có thể đọc được tiếng lòng của ngài đấy, mong ngài không nghi ngờ năng lực của tôi, dù việc tôi không có loại thuốc ngài cần nhưng tôi có thể giúp ngài che chắn camera xung quanh đây.]

    Có bản đồ của khu vực này không?

    [Có!]

    Nói xong trong đầu Diệp Doanh Như tự động hiện nên bản đồ của trang viên và khu vực xung quanh.

    Cũng may ở đây không phải nơi hoang vu hẻo lánh gì, nhưng mà nó quá rộng! Với thân thể này chắc chưa ra tới cửa đã hết hơi mà ngất rồi.

    Nghĩ là thế nhưng nửa đêm hôm ấy, Diệp Doanh Như vẫn dựa theo con đường mà hệ thống vạch sẵn trốn khỏi biệt thự.

    Vừa dùng hết sức bình sinh để bật tường trốn thoát thì Diệp Doanh Như nhận ra có một chiếc xe đen đã dừng ở đó từ trước, tựa như đang chờ cô vậy.

    Hệ thống! Chuyện này là sao? Không phải ngươi nói con đường này rất an toàn hay sao? Chuyện này là thế nào?

    Không kịp đợi hệ thống trả lời, Diệp Doanh Như đã vắt chân lên cổ mà chạy. Không chạy ở đó mà bị bắt à. Trong một tuần ở đây cô cũng hiểu rằng Đỗ Mạc Viễn đang "giam cầm" cô. Dùng từ có thể hơi quá nhưng tính chất thì chắc chắn là như vậy. Dù không biết trong xe là ai, nhưng theo lẽ thường cô nên chạy.

    Nhưng chưa kịp chạy xa thì cả người Diệp Doanh Như như bay lên, sau đó rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó.

    Thôi xong!

    Đó là những gì hiện lên trong đầu cô ngay lúc này.

    "Mở mắt ra."

    Giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, bất giấc khiến Diệp Doanh Như bình tĩnh lại.

    Cô từ từ mở mắt ra.

    Là hắn!

    Đỗ Mạc Viễn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy, khiến Diệp Doanh Như cảm thấy khó chịu. Cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng càng như vậy người kia ôm càng chặt hơn. Thấy rõ điều ấy, Diệp Doanh Như vội vàng đình chỉ hành động lại.

    Cô mở to mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi nói: "Buông ra."
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùi rượu phảng phất trong không khí, Diệp Doanh Như biết hắn say rồi.

    Nhưng đó cũng không phải là lí do hắn có thể ôm cô! Ôm một đứa trẻ! Hắn biến thái à? Dù tâm trí cô là người lớn nhưng hắn cũng không được phép làm thế.

    Diệp Doanh Như nhìn thẳng vào mắt Đỗ Mạc Viễn, con ngươi của hắn phản ngược lại hình ảnh cô.. Trong mắt hắn chỉ có cô, à không mà là tiểu Vũ mới đúng.

    Hai tay cô áp vào má hắn: "Nhìn cho kỹ này Đỗ Mạc Viễn, tôi là ai?"

    Đỗ Mạc Viễn vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé của Diệp Doanh Như.

    Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua.. Đỗ Mạc Viễn không nói gì, rồi hắn cứ thế ôm Diệp Doanh Như đứng dậy, quay về biệt thự.

    Lần này Diệp Doanh Như không giãy dụa bỏ trốn nữa, mặc cho hắn đưa đi.

    [ Ký chủ, kế hoạch của ngài thất bại rồi.]

    Không cần nói! Ta không có mất nhận thức.

    Diệp Doanh Như biết mình có làm gì cũng không thoát khỏi hắn nên cô để mặc hắn làm gì thì làm. Cằm cô tựa vào vai hắn, khuôn mặt nhỏ ỉu xìu xuống.

    Dường như cảm nhận được tâm trạng không tốt của cô, bàn tay hắn đặt sau lưng cô khẽ vỗ nhẹ.

    Đỗ Mạc Viễn không đưa Diệp Doanh Như về phòng cô, mà đi thẳng vào phòng của hắn.

    "Cạch!" Tiếng khóa cửa vang lên.

    "!"

    Sao.. Sao hắn lại khóa cửa lại? Hệ thống! Cứu! Có biến thái!

    [ Bắt đầu mở che chắn.]

    Không phải, sao ngươi lại như thế chứ hệ thống? Ta còn là trẻ con mà, sao lại mở che chắn! Mở ra, cứu người ngay!

    Đỗ Mạc Viễn nhẹ nhàng buông Diệp Doanh Như xuống giường. Sau đó đứng đối diện với cô.

    Hắn từ từ tháo cà vạt ra, điều này khiến cho Diệp Doanh Như sợ hãi, cô vội vàng lùi về sau, nắm chặt chiếc chăn bao kín thân thể, nhìn hắn một cách đề phòng. Chỉ cần hắn lại gần thì cô sẽ cho hắn biết "con thỏ" cũng biết cắn chết người.

    Trang bị kỹ càng là vậy nhưng bên trong Diệp Doanh Như đã loạn hết cả lên rồi.

    Tiến triển này cũng quá nhanh đi? Nếu cô trong cơ thể trưởng thành thì cũng không ngại lắm đâu, nhưng như này không hay chút nào!

    Cà vạt rơi xuống đất, Đỗ Mạc Viễn bắt đầu cởi từng viên cúc áo, lộ ra xương quai xanh mê người.

    Này! Này! Phạm quy đi? Cô còn là trẻ vị thành niên mà?

    Diệp Doanh Như vội vàng lấy tay che mắt lại.

    Từ những kẽ hở của bàn tay, cô thấy Đỗ Mạc Viễn đang chuẩn bị cởi nốt hai chiếc cúc cuối cùng, cơ bụng sáu múi như lộ như hiện, càng nhìn càng mê, thì ra sau bộ tây trang nghiêm chỉnh kia là một tác phẩm nghệ thuật khiến người khác muốn phạm tội.

    Bỗng nhiên Đỗ Mạc Viễn dừng tay lại, không tiếp tục cởi nữa.

    Sau đó.. Làm gì còn cái sau nào nữa? Hắn rời khỏi tầm mắt của cô và tiến vào phòng tắm rồi! Bỏ mặc cô ở lại, quá đáng! Đã lỡ cởi thì cởi hết đi chứ, cởi một nửa thật khiến người khác khó chịu.

    Bên kia truyền tới tiếng nước róc rách, bên này Diệp Doanh Như vùi đầu vào chăn, cô lăn qua lộn lại vẫn không hiểu trong đầu Đỗ Mạc Viễn nghĩ gì. Hắn hành động một cách khó hiểu ngay từ lần đầu tiên cô gặp hắn, dẫu cốt truyện ban đầu vốn chỉ là lớp bọc bên ngoài nhưng khác biệt quá lớn thì rất kỳ lạ.

    Bỗng lúc này hệ thống từ đâu chui ra nói: [Ký chủ, ngài không nghĩ rằng mình sống quá vội sao? Chúng ta có thể từ từ mà. Hưởng thụ khoảng thời gian này không phải sẽ rất vui sao? ]

    Vội sao? Ta không nghĩ vậy. Chẳng phải chúng ta cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ à?

    [Đúng là thế thật nhưng với trạng thái này của ký chủ thì chúng ta cũng có thể trì hoãn đôi chút mà? ]

    Giờ thì ta hiểu tại sao ngươi vẫn là một hệ thống thực tập rồi.

    [!] Nói chuyện đàng hoàng không được à? Sao lại lấy nỗi đau của nó ra để đâm chọt chứ.

    Cũng không biết có phải do cơ thể trẻ con này mà Diệp Doanh Như cảm giác rất buồn ngủ, không thể chống đỡ được nữa, cô cứ thế chìm vào trong mộng.

    [Chả biết ký chủ học ai mà đang nói chuyện bỗng nhiên offline như này.]

    Hệ thống gắn liền với Diệp Doanh Như nên cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái "ngủ".

    Đỗ Mạc Viễn đi từ phòng tắm ra thấy Diệp Doanh Như đã ngủ, nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc chăn, trông có vẻ vẫn chưa buông lỏng cảnh giác.

    Hắn cười nhẹ một cái, tiến đến ngồi xuống cạnh Diệp Doanh Như, có vẻ hôm nay cô đã hoạt động rất nhiều nên giờ đã ngủ say, đến việc có người ngồi cạnh mình cũng không thể đánh thức cô dậy.

    Hắn đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

    "Là em đúng không?"

    "Thật mong em sẽ nhớ lại.."

    "Lần này anh hứa mọi thứ sẽ khác."

    Đỗ Mạc Viễn lẩm bẩm một cách khó hiểu.

    Thấy cũng đã muộn rồi, Đỗ Mạc Viễn tắt điện đi, hai tay của hắn bao trọn bàn tay nhỏ bé của Diệp Doanh Như, lúc này dường như hắn mới yên tâm phần nào mà thiếp đi.

    Diệp Doanh Như không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ biết giấc mơ này rất dài, rất thoải mái khiến cô không muốn tỉnh lại, nhưng cảm giác nóng nực cứ bủa vây cô, khiến cô khó chịu mà tỉnh lại.

    Mắt vừa mở, khuôn mặt đẹp trai của Đỗ Mạc Viễn liền hiện ra hù Diệp Doanh Như một phen hết hồn.

    Nhưng nhìn hắn từ khoảng cách gần như này đúng là có cảm giác rất kỳ lạ, dường như trái tim lại trật nhịp. Cô nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, lâu tới nỗi hắn không thể giả vờ ngủ nữa mà tỉnh lại.

    Cô nhìn vào mắt hắn, giờ nghĩ lại mắt hắn cũng rất đẹp, mắt hai mí, lông mi vừa dài vừa dậm lại cong, càng nhìn càng ghen tị thật muốn lấy đi đôi lông mi ấy.

    "Em đừng nhìn anh như thế nữa."

    Đỗ Mạc Viễn không chịu được mà lên tiếng đánh vỡ cô.

    "Đỗ Mạc Viễn."

    "Anh đây."

    "Đỗ Mạc Viễn."

    "Anh đây, sao vậy tiểu Vũ."

    "Sao anh lại trốn tôi?" câu hỏi bấy lâu nay khiến cô tò mò cuối cùng cũng sắp có đáp án rồi.

    Đỗ Mạc Viễn cũng rất thành thật trả lời cô: "Tại anh sợ.." sợ nhận nhầm em, sợ đó không phải, sợ mình vô tình làm em tổn thương.

    "Anh sao vậy? Nói chuyện thật sến súa, đừng làm tôi sợ nữa, bình thường lại đi? Chúng ta chưa thân tới mức đó."

    "Vậy sao? Vậy anh phải làm gì để có thể làm như vậy với em?"

    "?"

    Cứ cảm giác tiến độ này nó không ổn là như nào? Nam phụ bị gì vậy? Bị ảo truyện tổng tài à? Thế giới ngoài cô chả ai bình thường cả.
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 24:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiến độ kỳ quái, thiết lập nhân vật không khớp, ký ức hỗn loạn.. Những thứ này đủ khiến một người bình thường trở thành một kẻ điên.

    Diệp Doanh Như còn đánh giá rất cao bản thân vì ngoài việc lâu lâu cô nói chuyện khó hiểu, lâu lâu lại như một con khùng thì tam quan vẫn còn rất bình thường, ít nhất cho tới hiện tại thì là vậy.

    Ban đầu Diệp Doanh Như còn nghĩ Đỗ Mạc Viễn sẽ là chìa khóa giúp cô hồi sinh lại thế giới này. Những giờ ngẫm lại có lẽ ngay từ đầu hướng đi của cô đã sai rồi.

    Một bước sai vạn dặm đều sai.

    Cẩn thận hồi tưởng lại, là do thế giới này vận hành quá nhiều lần nên mới hỗn loạn hay là do ngay từ đầu nó đã hỗn loạn như này?

    Không cần biết nguyên nhân như nào, giờ chỉ cần trực tiếp giải quyết người tạo ra vấn đề thôi. Dẫu sao cũng chết một lần rồi, trải qua nhiều chuyện trong thời gian ngắn như thế Diệp Doanh Như cũng không có thiết tha sống nữa.

    Vậy nên, Diệp Doanh Như hùng hồn tuyên bố: "Chết thì chết, tôi muốn xem xem là tôi chết trước hay người tạo lên vấn đề chết trước."

    Đỗ Mạc Viễn nghe xong còn chưa kịp hiểu đã bị hai tay của Diệp Doanh Như bóp chặt cổ họng. Đừng hỏi tại sao sức của cô lúc này lại lớn đến như thế, tất cả là nhờ hệ thống cuối cùng cũng hữu dụng, cho cô một giờ tăng sức mạnh.

    Hành động của Diệp Doanh Như khiến hệ thống cũng không kịp chạy theo mạch não của cô: [Ký chủ? Ngài đang làm gì đấy!]

    Nó biết ký chủ nhà nó điên, nhưng không nghĩ cô lại điên đến thế, phải biết rằng cách đây không lâu ký chủ còn nói với nó rằng nam phụ là chìa khóa giúp bọn họ giải quyết vấn đề, thế mà chớp mắt một cái ký chủ của nó lại đang cố gắng bop nát chìa khóa.

    Là thế giới vận hành quá nhanh, nó không theo kịp, hay một mình ký chủ nhà nó có riêng một cách vận hành.

    * * *

    Diệp Doanh Như không đáp lại hệ thống, mà ra sức bóp cổ Đỗ Mạc Viễn, hình như cô thấy miệng hắn mấp máy định nói gì đó nhưng tai cô giờ ù ù * *, tiếng hệ thống hoảng loạn cùng với một thứ thanh âm khó diễn tả vang lên trong đầu cô. Cô biết, lần này cô chọn đúng rồi.

    Có lẽ do Diệp Doanh Như hành động quá đột ngột khiến Đỗ Mạc Viễn không kịp phản kháng, cũng có thể do những nguyên nhân khác nhưng cô biết hắn đã chuẩn bị hết hơi để đi chầu ông bà rồi.

    Mặc cho Đỗ Mạc Viễn từ vùng vẫy đến dần dần từ bỏ kháng cự, thì nụ cười ngọt ngào vẫn treo trên khuôn mặt trẻ con của Diệp Doanh Như, hai tay của cô vẫn siết chặt cổ hắn.

    Đỗ Mạc Viễn chết, hai mắt Diệp Doanh Như liền tối sầm lại. Quả nhiên thông tin trước đó không thể tin hoàn toàn.

    * * *

    Diệp Doanh Như không biết việc mình làm sẽ dẫn tới hậu quả gì, nhưng vốn cô cũng không để tâm. Bởi lẽ cô luôn ôm tâm thái chờ chết khi đến thế giới này. Cậu có thể khuyên kẻ muốn sống đừng chết nhưng sẽ mãi mãi không thể khuyên một kẻ muốn chết tiếp tục sống.

    Làm nhiệm vụ hệ thống giao cũng chỉ là để trải nghiệm, để lưu trữ ký ức trước khi chết, tất cả chỉ vì thấy thú vị nên mới làm. Mà khi hứng thú qua đi chúng ta nên tiếp tục làm những việc nên làm, kẻ muốn sống thì cứ sống, kể muốn chết thì đến lúc rồi.

    Diệp Doanh Như mới không cần cái chết nhân ái hay một cái chết tự nhiên, có lẽ như hệ thống nói, cô là kẻ điên mà kẻ điên thì sẽ không bao giờ lựa chọn giống người bình thường.

    Cô muốn trải nghiệm đến chết, sẽ làm những thứ bản thân cho là thú vị nhất và cũng chính thứ thú vị đó sẽ đưa cô đến gặp tử thần.

    Cô nhớ không nhầm thì hệ thống đã từng hỏi cô rằng cô có tình cảm với nam phụ không. Buồn cười, Diệp Doanh Như cô là tiên nữ, mà tiên nữ thì luôn "ái" chúng sinh. Có lẽ trong vài khoảng khắc cô đã rung động nhưng mà phần nhiều cũng là vì khuôn mặt của hắn thực sự rất đẹp mà bản chất con người luôn yêu cái đẹp vậy nên cô thích hắn cũng là lẽ tự nhiên không hề khó hiểu.

    Cảm nắng vốn dĩ gọi là cảm nắng vì chỉ cần nắng hết thì tình sẽ tan vậy nên cô mới có thể nhẫn tâm bóp cổ hắn tới chết. Đối với cô tình cảm cũng giống như rượu, nhấm nháp cho biết vị thôi chứ một ly rượu dù ngon tới đâu cũng không thể giữ chân kẻ ham vui.

    * * *

    Lần nữa tỉnh lại, Diệp Doanh Như thấy cô đang ngồi trước kẻ vừa bị cô giết chết. Mặt hắn đen như đít nồi, hắn tỏ rõ sự khó chịu của bản thân ra bên ngoài như thể ai mượn tiền nhưng không trả cho hắn vậy.

    Ngoại trừ thái độ của Đỗ Mạc Viễn không đúng ra thì khung cảnh này y hệt lúc cô mới xuyên qua. Khung cảnh nguyên chủ bị nam phụ bắt cóc vì tưởng là nữ chính.

    Chắc do mắt của họ không tốt chứ cô thấy nguyên chủ và Hướng Y Ca ngoại trừ ngoại hình na ná cùng khung mặt, đôi môi, chiếc mũi thì chả có gì giống nhau cả. Nhất là đôi mắt của hai người họ, đôi mắt của Hướng Y Ca to tròn ngập nước, lung linh như biển sao, còn mắt của nguyên chủ lại có phần sắc sảo hơn.

    * * *

    Diệp Doanh Như đánh giá người đối diện, hắn cũng đang đánh giá lại cô. Hai người đều cho nhau cảm giác không thoải mái, như thế có thù hằng từ trước.

    Diệp Doanh Như là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng này, cô chủ động đứng dậy, tiến lại gần Đỗ Mạc Viễn. Hắn thấy cô ngày càng tiến gần cũng dần đề cao cảnh giác hơn, nhưng cũng không ngăn cản hành động của cô.

    Khi chỉ còn cách Đỗ Mạc Viễn hai bước chân, Diệp Doanh Như nhanh nhẹn bắt lấy một thứ gì trên bàn rồi lấy tốc độ nhanh như chớp tấn công về phía hắn.

    Do đã có chuẩn bị Đỗ Mạc Viễn liền nhanh chóng phòng thủ, nhưng sau khi né được hắn mới nhận ra thứ cô ném vào mình chỉ là một quả táo, chưa kịp hồi thần Đỗ Mạc Viễn liền cảm giác bản thân mất trọng tâm mà ngã xuống.

    Một vật thể không rõ vật nặng xuống bụng hắn ta, Đỗ Mạc Viễn đau đớn rên lên một tiếng. Vệ sĩ xung quanh thấy vậy liền vội vã định giải cứu hắn nhưng đều bị ánh mắt của hắn làm cho lùi lại.

    Diệp Doanh Như từ trên cao nhìn xuống Đỗ Mạc Viễn, thấy hắn không có ý định dựa ngoại lực để thoát ra liền cười khẩy một cái.

    Cô kiêu ngạo nói: "Tôi biết anh nhớ rõ chuyện vừa rồi xảy ra, cơ hội của anh chỉ có một, nếu anh không nắm bắt được tình thế thì tôi không ngại khiến cho anh trải nghiệm cảm giác ấy thêm lần nữa đâu."

    Thấy Diệp Doanh Như kiêu ngạo như thế, anh cũng không nỡ đánh vỡ sự tự tin này của cô.

    "Tiểu Vũ, câu này trả lại cho em, em lấy đâu tự tin để đối đầu với thứ không nắm chắc như tôi chứ?"

    Nói rồi hắn nhẹ nhàng đảo ngược vị trí của hai người, giờ kẻ nhìn từ trên xuống không còn là Diệp Doanh Như nữa mà là hắn - Đỗ Mạc Viễn.

    Chưa kịp ngẫm kỹ câu nói của hắn liền bị đè dưới thân, nói không tức giận thì không phải là cô.

    "Đừng gọi tôi bằng cái tên ghê tởm ấy nữa, anh không thấy buồn nôn thì tôi cũng muốn ói ra."
     
    LieuDuong, Nghiên DiDương2301 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2023
  6. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không phải tôi mới là chìa khóa để khôi phục thế giới này ư? Vậy sao em lại muốn giết tôi?"

    Trăm triệu khả năng xảy ra nhưng Đỗ Mạc Viễn không bao giờ ngờ được Diệp Doanh Như sẽ giết mình. Dù trước đấy nhiều người xuyên thư khác cũng cố gắng nhưng đều bị anh lừa cho xoay vòng cuối cùng linh hồn bị đuổi ra khỏi thế giới. Diệp Doanh Như là biến số duy nhất trong cái thế giới chấp vá này.

    "Bởi vì tôi cũng là một thứ không nắm chắc như anh" Diệp Doanh Như trả lời câu hỏi trước đó của hắn.

    "Trả lời tôi, sao em lại muốn giết tôi, tôi tưởng em thích tôi mà?"

    Diệp Doanh Như im lặng một hồi lâu: "Tôi không phủ nhận việc thích anh nhưng mà nếu anh có thể bớt áp dụng những tình tiết trong truyện tổng tài đi thì chắc tôi sẽ giống như những người đi trước, bị anh xoay vòng. Đáng tiếc không có 'nếu' ở đây."

    Lại nói tiếp: "Không biết anh làm cách nào khiến cho tôi liên tục trọng sinh, khiến cho thế giới này phải chấp vá nhiều nhiều nội dung khác để chống đỡ nhưng đến lúc phải dừng lại rồi."

    Nghe đến đây Đỗ Mạc Viễn liền cảm thấy nực cười: "Tôi thật sự bội phục về sự tự tin của em, sao em nghĩ mình thắng được tôi, đừng nói đến cái hệ thống rách nát không được tích sự gì, ngay chính bản thân em cũng không phải là đối thủ của tôi. Bàn về thể lực, tài trí có cái nào em hơn được tôi."

    Nói thật thì nụ cười của hắn bây giờ khiến cô cảm giác rợn hết cả người, chả trách tên này không phải là nam phụ đẹp trai thâm tình nhiều người thích mà là tên biến thái đe dọa tới mọi người.

    "Nếu chúng ta đã xé rách mặt nạ của nhau thì tôi không ngại lại khiến anh nếm mùi tử vong thêm lần nữa đâu."

    Diệp Doanh Như nâng cao đầu gối lên, nhân lúc hắn đang phân tâm để né đòn từ dưới thì cô đã có cơ hội thoát khỏi vòng vây của hắn. Không biết tại sao trong tay cô xuất hiện một vật thể sắc nhọn, nhưng cứ thế cô đâm chuẩn vào động mạch chủ của hắn ta.

    Nhưng chờ đợi cô không phải là vẻ mặt kinh ngạc, thất thố của hắn mà lại là nụ cười rợn người kia.

    Chưa kịp định hình được vấn đề, trước mặt mắt Diệp Doanh Như lại tối sầm lại. Đến khi tỉnh dậy cô thấy bản thân vẫn ngồi đối diện Đỗ Mạc Viễn, còn hắn thì không mẩy may xây xước gì.

    "Tuyệt, lại chết, lại trọng sinh, lại gặp biến thái." Đó là tất cả những gì Diệp Doanh Như nghĩ được cho tới bây giờ.

    Nhưng chỉ trong chớp mắt cô lại xông tới giết chết Đỗ Mạc Viễn, hắn không ngăn cản cô chỉ ngồi đó mặc cho cô làm.

    Hắn lại chết, nhưng cô cũng lại trọng sinh. Giờ thì cô cũng biến hắn gắn liền với thế giới này, hắn chết, thế giới sụp đổ, là vô hạn hay có hạn cô cũng không biết, nhưng cô không thể cược thêm lần nước vào nước cờ không chắc chắn.

    Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Doanh Như ngồi ngay thẳng trước mặt Đỗ Mạc Viễn: "Nói đi, làm như thế nào mới có thể thoát khỏi vòng lặp này."

    "Không còn muốn giết tôi nữa à?"

    "Tôi không giết được." Nếu giết được thì hắn ta còn có cơ hội đứng trước mặt cô làm màu nữa sao?

    Diệp Doanh Như lặp lại lần nữa: "Nói đi, làm sao để kết thúc việc này."

    Bây giờ, người chìm vào im lặng lại là Đỗ Mạc Viễn.

    Diệp Doanh Như kiên nhẫn ngồi chờ hắn trả lời lời.

    Kiên nhẫn, lại kiên nhẫn lâu đến mức Diệp Doanh Như ngã vào ghế ngủ luôn.

    Đến khi tỉnh lại, cô thấy mình đã nằm trên giường, trong căn phòng xa lạ.

    Cũng không rõ lí do là gì mà hẵn không đối xử với cô như những người khác, nói hắn có tình cảm với cô, đánh chết cô cũng không tin, trong đây còn có uẩn khúc. Có rất nhiều câu hỏi mà cô muốn được giải đáp nhưng người xưa có câu: "Tò mò hại chết mèo", dù cô đã chết nhưng cô biết cô không nên đào sâu thứ không liên quan tới mình.

    Hắn chưa giết cô có thể là do cô có liên quan tới thế giới này, hoặc cô cũng như hắn, không thể giết được.

    "Tỉnh rồi à." Giọng nói của hắn vang lên bên cạnh cô.

    Lúc này cô mới biết thì ra hắn vẫn luôn ở đây.

    "Có thể nói được chưa?"

    Không như cô mong muốn, Đỗ Mạc Viễn không lập tức trả lời cô mà chuyển qua một chủ đề khác: "Em nói em thích tôi, vậy tại sao lại năm lần bảy lượt muốn giết tôi? Là vì muốn thoát khỏi thế giới này? Là vì muốn trả thù tôi? Tại sao tôi không thấy tình cảm của em? Cái 'thích' của em rẻ mạt đến thế à? Chỉ cần có gì đó lớn lao hơn đã đủ khiến em thay đổi?"

    Hắn nói một tràng dài, khiến đầu óc Diệp Doanh Như choáng váng: "Khoan đã, anh hiểu nhầm gì rồi đúng không? Tôi nói thích anh chứ có nói yêu anh đâu? Chúng ta mới gặp nhau được bao lâu chứ, thích thì một lúc tôi có thể thích nhiều người, cũng có thể nay thích mai hết. Cho dù tôi giết anh nhưng tôi vẫn thích anh mà."

    Nghe được lời lẽ "chính đáng" được thốt ra từ miệng Diệp Doanh Như không khỏi khiến Đỗ Mạc Viễn ngẩn người ra một lúc.

    "Em không cảm thấy lời nói của mình rất giống tra nữ à?"

    "Tra nữ? Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ là tôn trọng cảm xúc của bản thân thôi, miễn là họ không biết nhau, miễn là tôi thích họ như nhau thì đâu thể gọi là" tra nữ ". Còn nữa, trả lời đúng trọng tâm đi."

    "Em giỏi thật đấy Diệp Doanh Như."

    Dù không hiểu gì nhưng cô vẫn lễ phép cảm ơn hắn ta.

    Mặt khác Đỗ Mạc Viễn như bị chọc giận mà rời đi.

    Diệp Doanh Như thấy thế vội đuổi theo hắn, nhưng do nằm lâu trên giường mà lại lập tức bật dậy đuổi theo hắn khiến cho cô máu không kịp lên não, xảy ra hiện tượng choáng váng. Diệp Doanh Như liền từ bỏ việc đuổi theo mà đứng đấy đợi cho hoãn cơn choáng.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2023
  7. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn choáng váng đã biến mất cùng với ý định đuổi theo Đỗ Mạc Viễn.

    Diệp Doanh Như ngẫm lại thật kỹ câu nói của Đỗ Mạc Viễn, cô không tin trước đấy không người nào không chơi qua trò dùng chân tình cảm hóa hắn ta đồng thời xoay chuyển cốt truyện.

    Vậy hà cớ gì hắn ta cắn mãi không buông cô ra? Vì cô xinh đẹp nhất trong những người kia à? Không đúng, tất cả đều cùng một khuôn mặt mà.

    Hắn dùng giọng điệu như oán phụ bị nhốt trong phòng đi trách cứ cô, làm cô cảm thấy liệu bản thân mình có sai không.

    Nhưng cũng không đúng nha!

    Dù thời gian bên hắn không dài nhưng với kỹ thuật diễn dở tệ, cô biết hắn không thể nào bị lừa được, dù sao đấy có tình cảm là thật nhưng thời gian quá ngắn không thể tạo ra sóng gió gì.

    Vấn đề tới rồi đây! Đỗ Mạc Viễn rung động thật hay chỉ là hắn diễn quá giỏi, đến cô cũng bị lừa.

    Nhưng hình như trọng tâm không nằm ở đây thì phải?

    Đúng rồi! Cô phải thuyết phục hắn hợp tác với mình để thế giới này vận chuyển trở lại.

    Nhưng nhìn hắn như vậy, có lẽ việc thuyết phục sẽ khó đây.

    Dù khó cô vẫn phải làm, biết sao được, ai kêu cô là "chúa cứu thế" ở đây.

    Nghĩ là làm, Diệp Doanh Như mang khuôn mặt đầy tâm sự đi tìm Đỗ Mạc Viễn.

    Nhưng hắn hình như đang né tránh cô, đi một vòng quanh nhà rồi mà Diệp Doanh Như vẫn chưa thấy hắn ở đâu. Cuối cùng đi thế nào mà cô đến khu rừng giáp với biệt thự của hắn ta.

    Có lẽ là thần linh mách bảo nên Diệp Doanh như càng đi càng sâu, trời thì đã sầm tối nhưng cô không hề sợ mà vẫn bước tiếp vào nơi âm u tối tăm đó.

    Cũng nhờ sự 'chăm chỉ' cùng 'dũng cảm' ấy mà cô thấy Đỗ Mạc viễn đang nằm trong một khu vực đầy hoa. Sao cô lại biết ư? Tại vì hắn ngang nhiên nằm giữa đường khiến cô không cẩn thận mà vấp ngã tiến vào trong lồng ngực của hắn.

    May là chưa xuất hiện tình tiết môi chạm môi, mắt nhìn mắt, bầu không khí u ám bỗng hóa thành màu hường đấy.

    "Tìm được anh rồi? Sao anh lại ở đây, à, không phải.. Tôi đến tìm anh có chuyện!"

    Đỗ Mạc Viễn sâu kín nhìn cô: "Em chắc chắn muốn nói chuyện với tôi trong tư thế này chứ?"

    Hắn nói cô mới để ý, tư thế của hai người đúng là có phần quái dị.. cô đang nằm đè lên hắn còn một tay của hắn thì đang ôm lấy phần eo của cô, tay còn lại đang vuốt ve lọn tóc bị rơi ra của cô.

    "Không sao tôi không ngại."

    "..."

    Vấn đề ở đây là ngại hay không ngại à?

    "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì."

    "Bàn chuyện hợp tác."

    "Không nhận."

    "Anh còn chưa nghe kế hoạch của tôi mà? Đừng vội vàng từ chối thế chứ."

    "Tôi biết em chưa nghĩ ra kế hoạch, kế hoạch của em là để tôi nghĩ kế hoạch."

    Diệp Doanh Như lập tức bị dọa đến đơ cả người, sao.. Sao hắn lại biết!

    Đúng là cô chưa có kế hoạch gì cụ thể, dù sao cũng không có bàn tay vàng, không bằng nhờ boss có bàn tay vàng có phải nhanh hơn không?

    "Tại sao?"

    "Tôi cũng không có cách, nếu có thì đã không ở trong vòng lặp lâu như vậy."

    "..."

    Phải nha, nếu hắn có cách thì cô cũng không bị quấn vào vòng lặp này.

    "Hay là chúng ta thử sống một cách hạnh phúc đến cuối đời?"

    "..."

    "Không cần anh trả lời, tôi biết kết quả rồi."

    Không đợi hắn trả lời, Diệp Doanh Như vội vàng bịt miệng hắn lại.

    Dù cô vô tri thật, nhưng cô không muốn ai nhắc đến sự vô tri của mình.

    Lúc này Đỗ Mạc Viễn bỗng cười lên, càng khiến Diệp Doanh Như xấu hổ.

    "Nhiều lúc tôi không biết phải hình dung ra sao với em nữa, em có chắc bản thân không đa nhân cách chứ?"

    "Ý anh là gì?"

    "Lúc thì em ngây thơ, vô tri, lúc thì lạnh lùng hơn cả băng, lúc thì điên điên khùng khùng, đâu mới thật là em?"

    "!"

    "Tất cả đều là thật! Anh không cần phải nói như vậy về tôi!"

    Hắn nói không sai, nhưng cô không muốn nghe, tính cách cô thay đổi tùy thuộc vào môi trường xung quanh cùng những thứ cô tiếp xúc gần thời gian đấy, nói cô đa nhân cách là sai, nhưng nói vậy tựa hồ cũng không đúng.

    "Được rồi, trêu em thôi."

    Nói rồi hắn đưa tay lên xoa đầu cô.

    Hành động bất ngờ này khiến Diệp Doanh Như sững sờ.

    "Đừng có xoa đầu tôi!" Lại không phải trẻ con, xoa cái gì đầu cơ chứ? Với cả còn chưa thân thiết đến mức đấy.

    Đỗ Mạc Viễn cũng nghe lời, không xoa đầu cô nữa, hắn đẩy nhẹ người cô ra, từ từ ngồi dậy, thấy thế Diệp Doanh như cũng không có giả ngu ngơ đè lên người hắn nữa.

    "Tôi quên chưa hỏi, sao anh cứ làm như chúng ta tình cảm sâu đậm vậy? Trước đấy những người khác anh cũng vậy à?"

    Hắn nhìn cô một cách khó hiểu, rồi mới chầm chậm trả lời: "Không có những người khác, chỉ đối với mình em, luôn là em."

    "Không phải! Vấn đề là tôi với anh có quan hệ gì? Thậm chí tôi không tin nếu chúng ta từng có quan hệ thì tôi không lý nào lại không nhớ."

    Ánh mắt hắn đượm buồn, lần này hắn không trả lời cô nữa mà ngẩng đầu lên nhìn trăng, trông thê lương vô cùng.

    "Sao anh không trả lời tôi!" Diệp Doanh Như lay mạnh người hắn.

    Đừng có nhìn cô với ánh mắt như vậy, cô biết ký ức cô có chút hỗn loạn nhưng cô tin vào cảm xúc của bản thân, đúng là hắn khiến cô cảm thấy rung động thậm chí là thích, nhưng xa xa không thể nào vượt qua được.

    "Phải rồi, em vẫn luôn như vậy, không tâm không phổi, không quan tâm gì ngoài lợi ích bản thân tôi không nên quá kỳ vọng vào em."

    "!"

    Mùi trà xanh! Đây rõ ràng muốn khiến cô áy náy mà.

    "Bỏ qua chuyện đó, chúng ta cần phải khôi phục lại thế giới này, tôi không muốn nhìn anh bị giày vò như vậy."

    Nghe thấy vậy, Đỗ Mạc Viễn bất ngờ nhìn cô.

    "Em muốn cứu vớt thế giới vì tôi?"

    "Đúng!" một phần thôi.

    Cô không thể quay lại thế giới trước, cũng biết sự thật cô là người thế giới này, không lý gì cô không cứu vớt nó cả, điểm mấu chốt cũng nằm trên người hắn, không vì hắn vì ai?
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    CHƯƠNG 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không, tôi không tin em."

    Hắn ta quá tỉnh táo để bị lừa.

    Không sao, không lừa được cũng phải khiến hắn ta hợp tác cùng mình.

    Diệp Doanh Như đưa hai tay áp lên má hắn: "Không tin cũng phải tin, thế giới không khôi phục được thì tôi sẽ chết, anh muốn tôi chết ư?"

    Chiêu này đối với hắn vô dụng: "Tôi và em cùng chết, tôi sẽ không để em một mình."

    Biết hắn điên nhưng không lường trước được hắn điên như vậy, chả nhẽ kẻ điên thu hút kẻ điên?

    "Quan trọng là chúng ta không chết được, thế giới sẽ vì tôi mà reset lại.."

    "Nhưng ai biết được lần reset tiếp theo người đó có còn là tôi không chứ."

    Như chọc trúng chỗ đau của hắn, người hắn hơi run lên.

    Bắt thóp rồi, dù không biết tại sao hắn chấp nhất với cô như vậy, nhưng không sao, có lợi là được, lợi dụng.

    "Mạc Viễn, thế giới hỏng, tôi cũng hỏng, đây là lần cuối, anh không thể vì tôi sao?" từ khi bước vào thế giới này, mỗi lần đều là lần cuối, cô cũng không biết lần cuối thực sự là khi nào, nên cô phải trân trọng từng "lần cuối".

    Mắt hắn nhắm lại, không dám nhìn thẳng vào cô. Báo hiệu rằng, có hiệu quả.

    Nhưng hắn vẫn cố chấp: "Tôi sẽ không lại đánh mất em."

    "Nhưng anh đã từng đánh mất rồi, anh không bảo vệ được tôi, cũng không thể chết vì tôi."

    "..."

    Diệp Doanh Như ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào vai hắn. Im lặng chờ hắn trả lời. Cô không thể một mình thay đổi thế giới, nhưng cũng không thể nằm im chờ chết. Cô thích hắn nhưng lại càng yêu bản thân hơn. Cô sống ích kỉ nhưng cũng không ích kỉ. Mọi thứ của cô luôn nằm giữa ranh giới, không hơn không kém, phần nào cũng như nhau.

    "Em yêu tôi không?"

    Không một chút do dự, Diệp Doanh Như trả lời ngay: "Thích."

    Bỗng nhiên hắn phì cười trước sự khó hiểu của cô: "Em không suy nghĩ một chút nào ư?"

    "Sao phải như vậy? Thích là thích, nếu đã do dự thì đâu phải thích."

    Có vẻ đáp án của cô khiến hắn bất ngờ.

    "Vậy thì, vì sao em lại thích tôi?"

    "Thích là thích, cần gì phải nhiều lí do vậy? Giống như việc anh sống là vì anh chứ đâu phải cho người khác. Chỉ cần ở bên anh khiến tôi cảm thấy rung động, vui vẻ, hạnh phúc, không gặp thì nhớ nhung.. Những biểu hiện đó đủ hiểu rằng anh có vị trí trong lòng tôi, có vai trò khó thay thế, như vậy đủ rồi. Thế tại sao anh lại thích tôi?"

    "Thích ư? Em sai rồi, tôi yêu em."

    Khác nhau?

    "Nhưng tại sao?"

    "Như em nói, cần lí do sao?"

    "Với anh thì rất cần!"

    "Tôi nghĩ chúng ta chưa thân tới mức để biết được điều đó."

    "?"

    Nói yêu tôi nhưng giờ lại như thế? Là không thân dữ chưa, là yêu dữ chưa.

    Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì Đỗ Mạc Viễn đã đứng dậy rời đi.

    Diệp Doanh Như cũng không cản lại, hôm nay đến đây là đủ rồi, cô sợ nói thêm thì người bị thiệt ở đây là cô.

    Điều quan trọng bây giờ chính là tìm cách khôi phục lại. Nhân vật trọng tâm trong việc này chỉ có ba người: Nam nữ chính cùng Đỗ Mạc Viễn. Nam chính lần này không biết có phải là người làm nhiệm vụ trước không, nhưng chắc mấu chốt cũng không nằm trên người hắn đúng hơn là hắn sẽ không góp nhiều công lao trong vụ này.

    Thật sự không muốn giao tiếp với Hướng Y Ca, nhưng cô ta với Đỗ Mạc Viễn đều giống nhau, rất nhiều bí mật, điểm chung giữa hai người này mạc danh khiến Diệp Doanh Như khó chịu.

    "Bỏ đi, không nghĩ nữa."

    Hiện tại, cốt truyện mới bắt đầu, Hướng Y Ca bỏ trốn sang nước ngoài. Muốn gặp cô ta cũng khó. Đỗ Mạc Viễn hắn điên rồi, hắn bị quá trình reset liên tục đến phát điên rồi, thứ hắn chấp nhất có thể là cô, dù không biết lí do, nhưng còn lợi dụng được thì phải sử dụng hết.

    Để nghĩ coi.

    Đỗ Mạc Viễn không phải kẻ ngu, hắn chắc cũng thử tìm cách ngừng lại quá trình này, nhưng muốn gỡ chuông thì phải tìm được người thắt dây. Quan trọng bây giờ là người đấy là ai.

    Là cô? Hay là Hướng Y Ca?

    Nếu là cô thì làm sao để giải quyết? Là Hướng Y Ca thì cô ta đang cần thứ gì.

    Diễn biến bỏ xa bản gốc, nên kiếm gợi ý ở đâu đây? Sao cô không giống như những nữ chính xuyên không khác vậy? Người ta vừa thông minh vừa giải quyết được vấn đề, vừa mạnh mẽ lại vừa được tình yêu. Cô ngoại trừ gặp được một tên điên "yêu" mình, một cô em họ hành động khó hiểu thì chả có gì.

    Những người khác, tìm gốc rễ để giải quyết còn cô, nằm im đợi người khác giải quyết hộ. Đây chắc là lí do tại sao cô bị hành nhiều như thế.

    Mọi sự thành công đều phải trả giá, còn cô chưa trả giá đã muốn thành công quả thật có chút tham lam.

    Hướng Y Ca rõ ràng biết cốt truyện nhưng lại để mặc nó xảy ra không những thế cô ta còn thuận theo diễn biến cốt truyện.

    Đỗ Mạc Viễn ít suất diễn nhưng tựa hồ anh ta còn rất hưởng thụ quá trình bắt nhốt giam cô.

    Cả thế giới đều điên, mỗi cô bình thường.

    Bỗng lúc này, âm thanh quen thuộc vang lên.

    [Ký chủ! Cuối cùng tôi cũng quay lại rồi đây.]

    Hệ thống?

    [Đúng vậy, hệ thống thực tập đáng yêu của ký chủ đã phá được vụ án, sự thật chỉ có một, đó chính là..]

    CHÍNH LÀ!

    [Trước khi giải đáp thắc mắc của ký chủ, tôi chỉ muốn hỏi một câu: "Ngài có nhớ tôi không?"]

    Nhớ!

    Không nhớ cũng phải nhớ, ai kêu nó là bàn tay vàng duy nhất của cô ở đây cơ chứ.

    Ngươi nói nhanh lên.

    [Không để ký chủ chờ lâu, sau nhiều lần trải qua việc mất kết nối với ngài, cùng việc thế giới thay đổi chóng mặt, tôi dựa vào nguồn năng lượng người tích tụ lại từ đợt trước và xài chút thủ đoạn không mấy đẹp đẽ đã thành công trở thành hệ thống chính thức.]

    Tuy không biết chúng có liên quan gì đến nhau nhưng cũng chúc mừng người.

    Đi cửa sau mà còn dám công khai khoe khoang đúng là chỉ có hệ thống ngốc nhà cô.

    Sau đó đâu hệ thống.

    [Sau đấy ta lại dùng chút thủ đoạn đê hèn, tìm được chút thong tin thú vị.]

    Ngươi có thể một lần nói hết nội dung không?

    Càng ngày càng khiến người ta khó chịu.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  9. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    CHƯƠNG 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Thế giới này vừa là tiểu thuyết vừa là hiện thực, có thể nói tuy một mà hai, tuy hai mà một. Vì quá trình xác nhập cả hai thế giới là đại kỵ nên việc này không hề dễ dàng. Mỗi cái thế giới đều sẽ trải qua đại kiếp nạn, có thể vượt qua đi, thế giới tiếp tục vận chuyển. Và kiếp nạn của thế giới này là việc sát nhập tiểu thuyết cùng hiện thực. Ký chủ vốn là người thuộc thế giới thật gặp tai nạn khiến một nửa linh hồn của cô xuyên qua không gian khác. Một nửa còn lại thành công hòa nhập vào thế giới này trở thành nữ phụ không có trí tuệ.]

    Lượng thông tin này quả thật vượt quá nhận thức của bản thân cô. Càng giải thích càng loạn.

    Hệ thống tiếp tục nói: [ Vì hai thế giới sát nhập nhau dẫn tới hình thành ba kiểu người: Thứ nhất là người thuộc thế giới tiểu thuyết, thứ hai là người của thế giới thật và thứ ba là người hòa nhập cả hai loại trên. Kiểu người thứ ba này số lượng không nhiều cũng là mấu chốt của câu chuyện này. Họ biết đây không phải thế giới bình thường nhưng cũng không thể phân nổi thật giả.]

    - Chắc chắn là nam chính, Hướng Y Ca và Đỗ Mạc Viễn rồi.

    [ Không sai, là họ. Nhưng để bắt đầu mà nói thì chỉ có mỗi nữ chính Hướng Y Ca thôi. Như ký chủ cũng biết, nữ chính là em họ cô nhưng có lẽ cô không biết Hướng Y Ca còn là tác giả của bộ tiểu thuyết ngôn tình này nữa. Cốt truyện cẩu huyết, gặp đúng thời điểm khiến cho bộ truyện này được săn đón nhiều hơn bao giờ hết. Hướng Y Ca cũng không ngờ bộ truyện của cô ấy lại lại vô tình dẫn tới việc hai thế giới sát nhập.]

    Khoan? Nữ chính là tác giả, cái cốt truyện chó má này do cô ta nghĩ? Quả thật là mạch não tài ba, đưa bản thân mình vào tiểu thuyết sau đó viết "chị họ" của mình thành nữ phụ ác độc ngăn cản tình yêu của cô ta. Thế mà quay đầu tỏ vẻ tình thân mến thương gì không biết nữa. Thảo nào cơ thể này cách ứng với Hướng Y Ca đến vậy. Đổi lại là cô thì cô cắt đứt quan hệ luôn chứ ở đó mà "chị chị em em".

    [ Tâm lý của nữ chính ra sao thì bổn hệ thống không biết, sau nhiều lần reset nữ chính cũng hỏng rồi. Nam chính lúc là người xuyên thư lúc là bản thân nhưng vốn thế giới thực hai người cũng chưa giao lưu hay có tình cảm nên không phải nhân tố đáng lo. Ký chủ coi hắn như NPC cũng đúng.]

    Tiếp đến Đỗ Mạc Viễn!

    [Hắn chính là biến số của thế giới này nên hệ thống chủ chúc ngài: 'vạn sự như ý', 'liệu sự như thần'.]

    Cái quỷ gì?

    [ Ý trên mặt chữ. Hệ thống không có tư liệu của hắn ta, như thể hắn từ hư không xuất hiện vậy.]

    Còn tiểu thuyết thì sao?

    [ Tiểu thuyết miêu tả rất ít, có nhiêu ký chủ cũng đọc được rồi đấy, không có gì thay đổi.]

    Bỏ qua chuyện đấy, ngươi có tìm được cách dừng lại thế giới này không?

    [Có là có, nhưng ký chủ phải lấy thân mình làm vật tế, cài đặt lại thế giới lần cuối, tách hai thế giới làm riêng.]

    Hệ thống chúng ta là người hiện đại nói không với chủ nghĩa duy tâm, chúng ta phải tin tưởng khoa học kỹ thuật chứ. Đừng mở mồm ra là hiến tế với huyền ảo.

    Hệ thống bỏ ngoài tai những lời Diệp Doanh Như nói: [Trước khi lấy thân hiến tế, ngài cần đả thông Hướng Y Ca, để cô ta không lún sâu, còn về phần nam phụ chỉ có thể chúc ký chủ thuận lợi.]

    Thật sự? Không phải đùa sao? Cô phải hiến tế thật ư?

    [Hòa bình an ổn là thập phần khó được, luôn là muốn trả giá huyết cùng sinh mệnh đại giới mới có thể đổi lấy, bởi vậy ký chủ muốn thế giới trở lại bình thường tất phải trả giá.]

    Diệp Doanh Như sống không có nuối tiếc gì nữa mà ngã vào giường.

    Muốn kết thúc chuyện này có vẻ chỉ còn cách làm theo hệ thống. Nhưng cô thật sự làm được ư? Lại không phải lòng mang thiên hạ, tâm hướng chúng sinh, cô chỉ đơn giản là một phàm nhân xui xẻo bị chia đôi linh hồn mà thôi.

    Quá mệt mỏi, Diệp Doanh Như quyết định ngủ, việc gì khó đợi ngủ dậy rồi giải quyết cũng không muộn.

    Đến lúc tỉnh lại, trời bên ngoài đã biến đen. Diệp Doanh Như lười biếng vươn vai một cái. Ai ngờ tay cô lại chạm phải thứ gì vừa cứng lại vừa mềm.

    Diệp Doanh Như hoảng sợ bật dậy.

    Vừa quay đầu nhìn lại thì nhận ra còn có một người khác đang nằm cạnh mình.

    Không thể nào, sao Đỗ Mạc Viễn lại ở đây, lại còn ngủ bên cạnh cô nữa. Hắn muốn làm gì? Nhân cơ hội cô ngủ không biết trời trăng nên muốn động tay chân với cô?

    Nhưng không thể không nói trông hắn ngủ như này mang lại một cảm giác gì đó rất thỏa mãn. Đúng là người chỉ đẹp khi người không tỉnh.

    Dù biết cách dừng lại thế giới, nhưng cô cũng không hoàn toàn tin Đỗ Mạc Viễn mà chưa chắc Đỗ Mạc Viễn đã tin cô nói. Chả lẽ nói với hắn: "Ta có cách khiến thế giới trở lại bình thường, chỉ cần hiến tế ta."

    Diệp Doanh Như vội vàng lắc đầu, không thể điên như vậy.

    "Tỉnh rồi?"

    Giọng Đỗ Mạc Viễn vang lên làm Diệp Doanh Như giật mình.

    "A.. Tỉn.. Tỉnh rồi."

    Bỗng Đỗ Mạc viên sâu kín nhìn cô, khiến cô cảm thấy không thoải mái.

    "Nhi.. Nhìn gì?"

    "Em như này, tôi không quen."

    "Như này là như nào? Tôi làm sao? Anh đang kiếm chuyện với tôi à?"

    "Không có gì."

    Nói xong hắn đưa hai tay lên áp vào má cô.

    Hành động thân mật đột xuất này bỗng khiến Diệp Doanh Như không biết phải làm sao.

    Sao kịch bản ngày càng lạ vậy? Cô thật sự cần nhanh chóng hiến tế bản thân thôi, chứ cứ mỗi lần mở mắt lại đối diện với một kịch bản khác với nam phụ à không Đỗ Mạc Viễn như này dù não cô có phong phú thế nào cũng theo kịp tiến độ của hắn.

    Ngẩn ra một lúc Diệp Doanh Như mới giật mình né tránh hắn.

    "Có gì từ từ nói, động tay động chân ra thể thống gì!"

    Đỗ Mạc Viễn lúc này mới chầm chậm nói: "Em biết mình đã ngủ trong bao lâu rồi không?"

    Diệp Doanh Như nghe vậy không thể không hoảng loạn: "Không phải chỉ một buổi chiều sao? Đến cả việc ngủ anh cũng quản tôi, còn hay không nhân quyền?"

    Thấy Diệp Doanh Như sinh long hoạt hổ như thế Đỗ Mạc Viễn cuối cùng cũng thoải mái hơn đôi chút: "Em đã ngủ liên tiếp 4 ngày rồi, tôi còn tưởng mình phải chuẩn bị sẵn hố chôn hộ em luôn."

    Không thế nào? 4 ngày ư? Thậm chí cô còn không mơ thấy gì mà sao có thể ngủ lâu như thế.

    Lúc này hệ thống bỗng từ đâu hiện ra và nói: [Không cần ký chủ tự nguyện hiến tế, cơ thể của cô sẽ dần dần rơi vào trạng thái ngủ say và cuối cùng là giấc ngủ ngàn thu. Đến lúc đó việc hiến tế cũng thành công.]

    !

    [Không cần cảm ơn, xét thấy ký chủ là người đầu tiên ký khế ước với bổn hệ thống nên đây là đặc quyền.]

    Cảm ơn cả nhà người!

    Nhưng chúng ta còn chưa xong chuyện ở bên Hướng Y Ca mà?

    [Thế nên ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi.]

    Nói rồi hệ thống liền biến mất.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  10. Hạ Cửu Tiểu Thư

    Bài viết:
    7
    Chương 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô không nghĩ hệ thống lại làm việc nhanh - gọn đến thế. Không phải nên cho cô thời gian sao? Chuyện Đỗ Mạc Viễn còn chưa xong, đến việc bản thân cũng không giải quyết được đã bị hệ thống ép khô cả rồi.

    Hay để mặc thế giới tự hủy diệt?

    Ý nghĩ vừa lóe trong đầu đã bị Diệp Doanh Như phủi sạch.

    Sao cô lại có thể có suy nghĩ đáng sợ này chứ!

    Gạt suy nghĩ đó qua một bên, giờ quan trọng là phải gặp Hướng Y Ca.

    Nghĩ là làm.

    Một lúc sau.

    Diệp Doanh Như cạn lời đứng trước cửa phòng, mắt to trừng mắt nhỏ với vệ sĩ.

    "Diệp tiểu thư, mong cô hiểu cho chúng tôi."

    "Tôi không muốn hiểu."

    Đỗ Mạc Viễn đã bắt đầu phát huy triệt để cái thiết lập "bệnh kiều" của hắn. Cửa sổ đóng kín, cửa phòng có vệ sĩ gác, thiếu mỗi nước lấy xích còng chân cô lại thôi.

    Vệ sĩ không chịu thả cô đi, cô cũng không chịu thoái nhượng, hết cách vệ sĩ chỉ có thể gọi điện dò hỏi Đỗ Mạc Viễn ý tứ.

    Không biết bên kia nói gì, nhưng có thể thấy không phải tiếng người, vì sao ư? Vì sau khi kết thúc vệ sĩ còn ghê gớm hơn phía trước.

    Không nói hai lời cưỡng ép Diệp Doanh Như quay về phòng.

    Khi cửa phòng đóng lại cô còn nghe thấy "cạch" một tiếng.

    Tốt! Bị nhốt thật rồi.

    Cô cũng không náo loạn nữa vì biết có làm gì hắn ta cũng không thả. Bây giờ cần bình tĩnh. Cô không còn nhiều thời gian.

    Diệp Doanh Như xếp bằng trên giường tiếp tục xâu chuỗi mọi chuyện.

    Đỗ Mạc Viễn thế giới thật không biết là ai, có quan hệ gì với Hướng Y Ca mà lại có thể khiến cô ta viết thành loại người si mê cô ta hết mức. Nhưng có thể chắc chắn ngoài đời gia đình Đỗ Mạc Viễn không tệ như trong truyện.

    Dựa vào cách hắn né tránh về cái chết của cha mẹ, dựa vào việc Đỗ gia chỉ được miêu tả qua loa, cha mẹ hắn cô gặp được rất có thể lúc đó chính là dòng thời gian của thế giới thật, cho dù không phải thì cha mẹ hắn cũng quá tốt để tạo cho hắn thành "bệnh kiều", hắn cũng vậy. Điều gì khiến một người thường thường vô kỳ trở lên đáng sợ như vậy? Yêu? Hận? Tình? Thù?

    Hủy đi thế giới của hắn, hủy đi ánh sáng của hắn, dìm hắn vào địa ngục vòng lặp.

    Nhưng cha mẹ có phải nguyên nhân duy nhất của hắn không? Có lẽ có, mà cũng có thể là không. Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường tình, không thể vì một cái chết tự nhiên mà trở nên đáng sợ như vậy chỉ có thể nói cái chết này không bình thường. Nhưng dù nó không bình thường vậy cũng không thể dẫn tới việc hắn rơi vào trạng thái đó? Là cô đánh giá cao hắn quá, hay do cô quá ngây thơ?

    Cũng có thể do vòng lặp mới biến hắn thành con người như hiện giờ chăng?

    Nói gì thì nói cách dễ nhát đó là tìm nữ chính nói chuyện, chỉ có cô ta mới giải quyết được việc này.

    Hệ thống, có dịch chuyển ta ra khỏi đây không?

    [Ký chủ phải tin vào khoa học chứ, làm sao dịch chuyển được một thực thể đến một không gian khác.]

    Không làm được thì không làm được, không cần tổn hại lẫn nhau. Là ai trước đó kêu ta đi hiến tế bảo vệ thế giới chứ, giờ lại kêu tin vào khoa học, ai tin khoa học lại đi hiến tế không? Chưa kể sự xuất hiện của mi cũng là một thứ không khoa học rồi.

    [..]

    Trong trường hợp này chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

    Diệp Doanh Như chưa bỏ cuộc, hỏi lại thêm lần nữa.

    Thật sự không được sao?

    [Không được!]

    Lại phải động não nghĩ cách khác.

    [Ký chủ, cửa sổ, cửa sổ không khóa.]

    Ngươi sao vậy? Nãy rõ ràng cửa số đã..

    "Bị đóng rồi" còn chưa kịp thốt ra thì Diệp Doanh Như nhận ra quả thật như hệ thống nói, cửa sổ không đóng.

    Sao lại thế? Rõ ràng ta đã kiểm tra rồi mà.

    [Ký chủ đi nhanh lên, đừng để ý tiểu tiết.]

    Vì thời gian không còn nhiều nên Diệp Doanh Như không dám trì hoãn, vội vàng lấy ga trải giường buộc lại với nhau và thả xuống dưới.

    Cũng may ngày trước cô thích leo núi nên kinh nghiệm đầy mình, phòng lại chỉ ở tầng 3 không có quá nhiều nguy hiểm.

    Hệ thống, có thể hack camera không?

    [Như ký chủ mong muốn.]

    Đến hack camera mà còn không làm được thì cô nghi ngờ hệ thống này là giả.

    Một lúc sau, Diệp Doanh Như thuận lợi rời khỏi biệt thự. Rõ ràng cô cảm giác Đỗ Mạc Viễn canh gác cô rất chặt vậy tại sao cô lại dễ dàng rời khỏi như thế? Không thể nào, chắc chắn sẽ có bước ngoặt ở sau.

    Nhưng giờ cô phải giải quyết vấn đề của Hướng Y Ca trước đã, không thể để nam phụ ảnh hưởng.

    Tìm Hướng Y Ca không hề khó, chưa kể cô ấy cũng rất muốn được nói chuyện với cô.

    Diệp Doanh Như cẩn thận đánh giá thiếu nữ trước mặt. Trông cô ấy khá tiều tụy, sắc mặt trắng bệt, cả người gầy gò, để ý kỹ sẽ thấy bụng dưới hơi nhô lên. Thì ra dù có quay ngược bao lần, vận mệnh của nữ chính vác bóng chạy vẫn không thay đổi được, có là tác giả cũng không được.

    Cả hai im lặng hồi lâu, cuối cùng Diệp Doanh Như lên tiếng đánh vỡ sự im lặng này.

    "Cô có gì muốn nói với tôi không?"

    "Không phải chị là người gọi em ra à? Sao lại hỏi ngược lại rồi."

    "..."

    Nữ chính nói không sai, nhưng đến cả cô cũng không biết nên nói gì, nhiệm vụ là giải khai khúc mắc trong lòng của Hướng Y Ca, rồi khúc mắc ấy là gì? Hệ thống!

    [..] Tôi không ở đây, tôi không ở đây.

    Suy đi nghĩ lại, vẫn nên bắt đầu bằng những câu hỏi cơ bản nhất, tuần tự mà đến.

    "Tại sao cô lại viết bộ tiểu thuyết đó."

    Hướng Y Ca trầm tư một lúc rồi mới trả lời, nhưng cô ta không dám nhìn thẳng vào Diệp Doanh Như mà cúi gằm mặt xuống đong đưa ly nước.

    "Chị biết về nó rồi à, chị còn biết gì nữa không? À thôi, em cũng không chịu nổi sự dày vò của vòng lặp nữa rồi.."

    Nói rồi Hướng Y Ca không quan tâm Diệp Doanh Như có biết gì về vòng lặp không, cô ta vẫn giải thích. Hướng Y Ca nói rất nhiều, rất nhiều nhưng đa phần đều là nỗi đau khổ của cô ta khi lặp đi lặp lại cảnh cô đang chạy trốn nam chính và phát hiện bản thân có thai, rồi lại dây dưa với nhiều người đàn ông khác. Ban đầu cô ta hưởng thụ nó, sau dần cảm giác hưởng thụ không còn nữa mà thành tra tấn. Sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn linh hồn khiến cô ta bất lực không phản kháng được..

    Diệp Doanh Như im lặng lắng nghe, đợi nữ chính kết thúc mới nói: "Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

    Hướng Y Ca đã mong chờ rất nhiều về phản ứng của Diệp Doanh Như, có tức giận, phẫn nộ đến ghê tởm nhưng chưa bao giờ lường trước được Diệp Doanh Như lại thờ ơ với cô ta đến vậy. Cậu nói của Diệp Doanh Như không khác gì gáo nước lạnh dội xuống đầu cô ta.

    Bàng hoàng một lúc, ngược lại cô ta lại bắt đầu nổi giận trước: "Sao chị có thể như thế được? Sao chị lại đối xử với tôi như thế? Tại chị, tất cả tại chị."
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...