"Đúng không đúng không. Vậy ngày nào cậu cũng mua đi, đến khi tôi ăn chán thì thôi."
"Chuyện nhỏ." Tùng Dương mỉm cười đáp.
Nói một tí về chuyện bữa ăn sáng.
Thật ra trước đây Sơn Trà không hay ăn sáng cho lắm. Cô thường đến lớp rất sớm, sau đó cứ thế mọc rễ trên ghế đọc sách dò bài cũng không buồn ra ngoài đi đây đi đó ăn uống các kiểu. Cho đến một hôm cô đang ngồi học trong lớp, vì đau dạ dày mà phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Cô nhớ rõ hôm đó, chính Tùng Dương là người đã cõng cô chạy bộ mấy trăm mét đến bệnh viện gần nhất để chữa trị. Đó là lần duy nhất cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với cậu ta như vậy.
Vì không muốn lịch sử tái diễn lần thứ hai nên sau ngày hôm đó, Sơn Trà dần dần học cách ăn uống điều độ hơn. Ngay cả hai người bạn thân của cô cũng có chút quan tâm thái quá về vấn đề này. Hằng ngày hai người thay phiên nhau chuẩn bị luôn phần ăn sáng cho cô. Thật ra cô rất ngại, nhất là vấn đề tiền bạc chi phí này nọ, nhưng cả hai vẫn rất cương quyết làm theo ý mình, đồng thời không cho cô có cơ hội từ chối.
Cậu ta có dáng người cao gầy, tuy khuôn mặt không quá xuất sắc nhưng không hiểu sao lại khiến người đối diện cảm thấy ấm áp cùng thu hút khó cưỡng.
Lúc đầu, Sơn Trà cũng không để ý lắm đến cậu ta, tuy thân thiết nhưng cô cũng không hoàn toàn mở rộng lòng mình.
Vì cậu ta là con trai?
Có lẽ là vậy.
Cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với những tên con trai.
Cho đến ngày hôm ấy, cái ngày cậu cõng cô chạy như điên trên đường phố nhộn nhịp.
Mặc dù bản thân cô cũng không hề nhẹ nhưng có lẽ vì nghĩ cho sức khỏe của cô, cậu bỏ qua tất cả các yếu tố không đáng có chỉ chạy theo bản năng của một tên con trai.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên ngoài mẹ và anh trai, cô nhận được sự lo lắng như thế từ một người khác.
Cái cảm giác đó vô cùng ấm áp thậm chí khiến cho trái tim luôn bình tĩnh trong mọi tình huống của cô bị lỡ mất một nhịp.
Nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc thấm ướt mồ hôi, trên trán cũng từng giọt từng giọt chảy dọc theo đường nét thanh tú của khuôn mặt rơi lộp bộp trên đất.. Hai tai cô bất giác nóng bừng lên.
Cũng có lúc cô nhìn cậu thuận mắt như vậy.
Cũng có lúc cô muốn chủ động giơ tay lên thử chạm vào khuôn mặt cậu.
Nhưng cô không dám.
Cô thực sự không dám.
Đây là cảm giác gì?
Cô đã từng nghe Phương Uyên liến thoắng, đôi khi thích một người cũng rất đơn giản, cũng không cần phải có lý do gì rườm rà, ví dụ như một ngày đẹp trời nào đó vô tình nhìn thấy người ấy bước tới trên người mặc một chiếc áo sơ mi mình thích.. thế là động tâm.
Sau khi phát hiện ra tình cảm của mình đối với Tùng Dương, Sơn Trà một mực giữ khoảng cách với cậu ta. Cô không muốn bản thân nghi ngờ hay ngộ nhận tình cảm của cậu dành cho cô. Cô muốn mọi thứ thật minh bạch rõ ràng. Chí ít là cho đến khi cô chính mình xác nhận tất cả.
Nhưng cô phải làm sao đây?
Trong chuyện này cô thực sự không có kinh nghiệm.
Hay là tâm sự với Phương Uyên, nhờ cô ấy giúp đỡ một tay.
Phương Uyên sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô cùng giàu có, là một đại tiểu thư chính hiệu trong giới học đường thời bấy giờ.
Cô ấy xinh đẹp và lanh lợi. Khỏi phải nói xung quanh luôn có rất nhiều chàng trai yêu mến cùng theo đuổi. Hôm nay thử quen người này, ngày mai thử quen người kia, đối với Phương Uyên những chuyện tình cảm cỏn con như thế này không đáng nhắc tới.
Cô ấy quan điểm, phải quen biết tiếp xúc với nhiều người mới có thể biết bản thân mình thích hợp với người như thế nào. Nhưng tính ra thì.. cho đến tận bây giờ, cô ấy vẫn thảm hơn cô, vẫn chưa tìm ra được người đó.
Ngoài những giờ đi học trên lớp, đọc sách trong thư viện, Sơn Trà còn đảm nhận thêm một công việc khác.
Là gia sư tại nhà của Phương Uyên.
Lúc đầu Sơn Trà cũng chỉ nghĩ giúp cô bạn thân học tập ôn luyện một chút cũng không mất quá nhiều thời gian của cô. Nhưng cô lại không ngờ rằng, có một ngày cô lại dùng chính việc này để tự kiếm tiền trang trải cuộc sống của bản thân.
Thật ra ba mẹ Phương Uyên rất đau đầu về vấn đề học tập của con gái. Họ đã tốn công tốn sức mời biết bao gia sư giỏi nhất thành phố đến dạy kèm cho cô nhưng kết quả đều không như mong đợi.
Vấn đề là Phương Uyên không chịu hợp tác.
Không ngờ rằng khi học cùng Sơn Trà, thành tích của Phương Uyên lại tiến bộ trông thấy. Chính vì thế mẹ Phương Uyên tỏ ý muốn mời Sơn Trà về nhà học cùng con gái của bà.
Sơn Trà rất nhanh liền đồng ý.
Ôn tập cùng Phương Uyên cũng là thêm một lần cô ôn luyện kiến thức cho chính bản thân mình. Với lại Phương Uyên là bạn thân của cô, sao cô có thể từ chối.
Một điều ngoài ý muốn là mẹ Phương Uyên lại xem ý tốt của Sơn Trà thành một công việc. Lúc đầu Sơn Trà không đồng ý, nhưng họ nói mãi cô cũng không thể từ chối được nữa.
Cũng tốt, vừa có thể ôn tập kiến thức vừa có thể kiếm tiền, cô cũng không cần phải lo về chi phí học tập và sinh hoạt của bản thân, giảm bớt gánh nặng cho mẹ và anh trai ở quê nhà.
Một buổi chiều đầu tháng hai.
Như mọi khi Sơn Trà rời khỏi nhà trọ một mình đạp xe đến thẳng nhà Phương Uyên.
Đó là một căn biệt thự vô cùng sang trọng.
Thật ra nói cô không ghen tị hay đố kỵ với Phương Uyên cũng hoàn toàn không đúng.
Ghen tị? Cô có chứ.
Đố kỵ? Cô cũng có chứ.
Ở độ tuổi hay mộng mơ hay so sánh thiệt hơn như cô sao có thể không sinh ra những suy nghĩ đó cho được. Chỉ có điều phải cảm ơn vùng rất nghèo cằn nơi cô sinh ra đã giúp cô trưởng thành hơn các bạn bè đồng trang lứa.
Đứng phía sau cánh cổng kiên cố, Sơn Trà ra sức đưa hai tay lên bịt miệng chính mình, đôi mắt cô trừng to như thể không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy.
Cậu nói... muốn cô ấy làm bạn gái của cậu.
Chương 3: Tìm thấy hy vọng nơi phía cuối con đường
Từ sau cái ngày định mệnh đó, Sơn Trà vẫn một mực bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Cô không tâm sự với Phương Uyên bí mật của chính mình ngược lại, khi được hai người bọn họ công khai bí mật trước mặt cô, cô đã vui vẻ chúc phúc cho bọn họ.
Cũng còn may, cũng còn may cô không nói ra chuyện của mình trước. Nếu không có lẽ bây giờ cả ba sẽ rất khó xử.
Tuy hai người bọn họ xác nhận đang quen nhau nhưng nhìn chung mối quan hệ của cả ba người vẫn không có thay đổi gì lớn.
Họ hẹn hò họ cũng rủ cô cùng theo.
Họ vui vẻ hay cãi vã họ vẫn không quên cùng cô giải tỏa.
Dần dần cô lại có thêm một công việc mới – là quân sư tình yêu bất đắc dĩ của hai người bọn họ.
"Ừ, cô ấy là mối tình đầu của tôi." Tùng Dương gật đầu xác nhận: "Nhưng tôi cũng không chắc bọn tôi có thể cùng nhau đi tới cuối con đường hay không."
Sơn Trà xoay người đứng đối diện với Tùng Dương, lần đầu tiên cô chủ động đưa tay lên chạm vào bờ vai rộng lớn của cậu: "Phải tự tin lên chứ. Tôi cũng tin vào mối tình đầu nhưng tôi không thể có được. Cậu chắc chắn sẽ có được điều cậu muốn."
Cậu sẽ lại mỉm cười với cô.. mỉm cười với cô như lúc ban đầu.
* * *
Mái ấm tình thương Nhân Ái.
Hôm nay chủ nhật không đi học, Sơn Trà một mình đạp xe hơn mười cây số đến mái ấm tình thương Nhân Ái để tặng quà và dạy học cho các em nhỏ ở nơi đây.
Thật ra trước đây cô không đến một mình, cô luôn đi cùng Tùng Dương. Cũng chính cậu là người đã giới thiệu cô với tất cả mọi người.
Nhớ lại lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, trong lòng Sơn Trà vô cùng lo lắng xen lẫn kích động.
Cô không biết mình có được chào đón hay không?
Cô không biết bản thân có thể làm được những gì?
Nhưng khi gặp gỡ tất cả mọi người nơi đây, bao nhiêu lo lắng bất an trong lòng cô đều nháy mắt liền tan biến sạch.
Hóa ra ở nơi đây vẫn có người cần cô như thế.
Hóa ra, cô cũng có thể là "người quan trọng" với những người mà cô yêu thương.
Cô vẫn còn có ích!
Thật ra Sơn Trà rất đồng cảm với sự mất mát của những đứa trẻ nơi đây. Tuy cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng ít ra cô vẫn còn có mẹ, còn có anh trai bên cạnh yêu thương che chở. Nhưng các em nhỏ ở đây, phần lớn đều là trẻ mồ côi. Có em vì gia đình quá khó khăn nên mang con đến nhờ các Sơ nuôi giúp. Cũng có em vừa sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ bên lề đường.
Bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu khó khăn nhưng các em vẫn luôn vui cười hồn nhiên không một câu oán trách.
"Hãy cho đi từ chính trái tim, cậu cũng sẽ nhận được những tình cảm chân thành như thế."
Đó là câu nói của Tùng Dương khi lần đầu tiên cậu đưa cô đến đây.
Cậu ấy nói không sai.
Cái cô đang nhận được hoàn toàn là những tình cảm chân thành đáng trân quý nhất.
"Hôm nay con lại đến một mình sao?"
Sơ Tâm, chủ nhân của nơi đây luôn chào đón Sơn Trà bằng một nụ cười đầy từ ái.
Sơn Trà vội vàng đứng dậy lễ phép cúi đầu chào: "Con chào Sơ! Nãy giờ thấy Sơ bận trong phòng nên con không dám làm phiền. Hôm nay, con đến một mình."
"Tùng Dương đâu? Lâu rồi không thấy thằng bé đến?"
"Cậu ấy.. Cậu ấy bận học ạ."
Sơn Trà tìm đại một lý do để chống chế.
Tùng Dương đâu?
Vấn đề này cô phải trả lời Sơ như thế nào?
Cô cũng không thể nói cậu ta đang yêu đương nên không có thời gian đến đây cùng cô.
Dù sao cũng nên giữ cho cậu một ít mặt mũi.
"Phải rồi. Bọn con sắp tốt nghiệp lớp 12 nên chắc sẽ bận rộn lắm!" Sơ Tâm không hề nghi ngờ với lý do Sơn Trà đưa ra: "Ngược lại là con, cũng không nên thường xuyên đến đây làm ảnh hưởng đến việc học. Con còn đi học mà lần nào tới cũng mua rất nhiều quà bánh sách vở cho tụi nhỏ, việc này không nên đâu, biết chưa."
Sơn Trà nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Sơ Tâm, khóe môi hiện lên một nụ cười ấm áp: "Sơ đừng lo, con có thể thu xếp được. Với lại tiền là do con chân chính kiếm được, cũng chẳng đáng là bao, miễn các em vui là con vui rồi."
Nghe đến đây, gương mặt vốn luôn tươi cười của Sơn Trà ảm đạm đi mấy phần. Thấy cô bé có vẻ không vui, Sơ Tâm ân cần hỏi han: "Sao thế con gái? Con có tâm sự sao?"
Tâm tư giấu kín nơi tận đáy lòng trong nháy mắt như bị ai đó vạch trần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái hiện lên vẻ hốt hoảng cùng đau đớn khó tả.
"Con.. con.."
"Như thế nào?" Sơ Tâm nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái kiên nhẫn chờ đợi cô mở lòng.
Sơn Trà nhìn sâu vào đôi mắt hiền từ của Sơ Tâm, đâu đó cô nhìn thấy được bóng dáng của mẹ mình trong đó. Như có một dòng nước ấm chảy đến các mạch máu trong người khiến cô không hề đề phòng mà buông bỏ tất cả rào chắn.
Sau một lúc trầm tư, Sơn Trà quyết định giả chết xem như không nghe thấy.
"CỐC.. CỐC.. CỐC.."
"CỐC.. CỐC.. CỐC.."
"CỐC.. CỐC.. CỐC.."
Những âm thanh đáng sợ ấy tiếp tục không ngừng vang lên, lúc sau lại to hơn rõ hơn lúc trước.
Nghe tiếng gõ cửa như đòi mạng của đối phương, Sơn Trà hoảng hốt đến tâm trí cũng có chút bấn loạn. Cô nhảy nhanh xuống sàn nhà, trên tay cầm cái gì đó giống như bình xịt hơi cay từ từ tiếng về phía cửa chính.
"Ai đấy?" Sơn Trà lớn giọng hỏi thử.
Bên ngoài im lặng không một tiếng trả lời, đáp lại cô chỉ là ba tiếng gõ "Cốc.. Cốc.. Cốc.."
"Là ai đó? Nếu không lên tiếng tôi sẽ báo cảnh sát đấy?" Sơn Trà gằn từng chữ một hét to như sợ bên ngoài đối phương không nghe thấy.
Bác ấy ở ngay bên cạnh, chắc có thể sẽ giúp được cô vào lúc này.
Cơ hồ là ngay khi ngón tay vừa chạm vào dãy số, bên ngoài một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
"Là tôi. Là tôi đây!"
Là cậu ấy?
Sơn Trà làm sao không nghe ra được giọng nói của cậu ấy. Chỉ trong nháy mắt khi giọng nói đó phát ra, hai tay đã phản ứng nhanh hơn não không chút do dự mở tung cánh cửa phòng.
Tiếp sau đó, một thân ảnh màu đen ướt như chuột lột ngã nhào vào phòng cô.
Đúng là cậu ấy.
Sơn Trà lập tức đóng sập cửa phòng lại, dùng một tốc độ nhanh như tia chớp phóng đến bên cạnh cậu.
"Tùng Dương! Tùng Dương cậu sao thế này?"
Chàng trai nằm thẳng ra sàn nhà, cả người ướt đẫm từ trên xuống dưới, hai mắt cậu khép hờ, khuôn mặt trắng bệch lạnh ngắt trông như mấy xác chết đuối dưới nước vừa được vớt lên.
"Tùng Dương cậu tỉnh lại đi. Nào vào nhà vệ sinh thay đồ. Cậu không thể mặc như thế này được."
Chàng trai vẫn không hề có chút phản ứng nào, tay chân mềm nhũn như không còn sức lực.
"Nếu như cô ấy không thích hợp, cậu có thể thử tìm hiểu người khác. Cũng không đáng để cậu hành hạ bản thân mình như vậy."
Còn có tôi đây mà.
Tôi thích cậu nhiều như thế chả lẽ cậu không cảm nhận được chút nào sao?
Nước mắt cô gái chảy dài trên hai gò má trắng nõn, từng giọt từng giọt thấm ướt chiếc áo sơ mi cậu đang mặc trên người.
Như có cái gì đó vừa hung hăng va vào tim chàng trai, cả người cậu không tự chủ được lại run lên bần bật.
"Không muốn. Tôi không muốn."
Miệng chàng trai vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó, đôi bàn tay to lớn của cậu bỗng dang rộng đáp lại cái ôm ấm áp của cô, dùng sức siết chặt cô trong lồng ngực mình.
"Đừng rời xa tôi, đừng rời xa tôi có được không? Xin cậu, tôi xin cậu!"
Tiếng chàng trai vừa day dứt vừa khổ sở vang lên bên tai cô. Cô không biết cậu nói những lời này là cho cô nghe hay dành cho người khác.
Nhưng mà, trong khoảnh khắc này, cô vẫn muốn bản thân được ngộ nhận một lần.
"Tôi sẽ không xa cậu, không rời xa cậu. Tôi sẽ luôn ở bên cậu, mãi mãi ở bên cậu." Tiếng nói cô gái hòa lẫn vào tiếng mưa rơi, nhỏ đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng không nghe rõ.
Ngửi được mùi hương hoa sữa dịu nhẹ trên người cô gái nhỏ, tâm trí chàng trai càng lúc càng trở nên mất khống chế.
Cảm nhận được sự chống cự của cô gái, chàng trai ngày càng dùng sức siết chặt cô hơn, đôi môi cậu tham lam hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người cô, đôi bàn tay to lớn cũng hung hăng thăm dò vào chiếc áo ngủ rộng thùng thình cô đang mặc trên người.
"Không được, dừng lại đi. Chúng ta không thể làm như vậy."
Tâm trí Sơn Trà hoang mang đến cực độ, cả người cô run lên không ngừng vì những xúc cảm đê mê do cậu mang lại. Chút lý trí cuối cùng thúc giục cô phải lên tiếng ngăn cậu lại.
"Không.. Đừng làm như thế! Xin cậu! Tôi xin cậu!"
Mặc cô van xin gào khóc đến khàn cả cổ, chàng trai ấy vẫn không hề dừng lại một giây một khắc nào. Cậu giống như một con thú hoang, hoàn toàn đánh mất đi lý trí vốn có của mình.
Lúc vào thay đồ, cậu đã phát hiện ra điểm khác thường trên người mình. Dù tối qua có say đến thần trí điên đảo nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ thể cậu là người hiểu rõ nhất.
Nhưng cô ấy không muốn nhắc tới, thực sự không muốn nhắc tới. Mà bản thân một thằng con trai 18 tuổi như cậu đây cũng không đủ can đảm để tự mình chịu trách nhiệm cho chuyện đó.
Là vì không muốn khiến cậu khó xử?
Hay là cô chỉ xem cậu như một thú vui qua đường? Chỉ là tò mò muốn cùng cậu tìm hiểu một chút.
Nhưng dù có là gì đi chăng nữa cậu cũng thực sự biết ơn cô.
Biết ơn cô đã che giấu bí mật đó cùng với cậu.
Cùng lúc đó, bên trong căn nhà trọ, cơ hồ là ngay thời khắc chàng trai vừa rời đi, khuôn mặt đang tươi cười của Sơn Trà bỗng trở nên vô cùng trống rỗng.
Cô đã đưa ra sự lựa chọn của mình.
Cô đã để cho cậu rời đi.
Vì cô không muốn nhìn thấy sự đau đớn thống khổ hiện lên trên gương mặt cậu thêm một lần nào nữa.
Thứ cô muốn là trái tim cậu.
Cô không chiếm lấy một cái xác không hồn.
Chuyện đêm qua cứ để một mình cô chôn chặt trong tim.
Dù gì cũng phải cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cho cô một kỉ niệm khó quên như thế.
Để cho cô được là người phụ nữ đầu tiên của cậu.
Chương 6: Đau đớn hãy để tôi một mình gánh hết, giữ lại cho cậu chút bình yên
Tại một bến xe khách nào đó.
Sơn Trà mang theo một chiếc ba lô nhỏ ngồi đợi sẵn ở quán nước trước cổng bến xe. Mặc dù đã đưa ra quyết định nhưng trong lòng cô gái vẫn vô cùng bất an lo lắng.
Cậu sẽ có phản ứng gì khi biết chuyện?
Cậu có vui không?
Cậu có nghi ngờ cô không?
Liệu gia đình của cả hai có chấp nhận được chuyện hoang đường này không?
* * *
Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong tâm trí Sơn Trà khiến đầu cô đau nhức kinh khủng. Cô gái nhỏ đưa tay miết miết mi tâm cố gắng bắt ép bản thân mình phải bình tĩnh trở lại.
Không sao.
Dù kết quả có như thế nào, cô cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận.
Đợi tầm 10 phút.
Một chiếc taxi màu vàng ngừng lại bên lề đường, từ trên xe, bóng dáng quen thuộc của Tùng Dương liền xuất hiện trong tầm mắt Sơn Trà.
Ngay khi vừa nhìn thấy cậu xuất hiện, trái tim bé nhỏ của Sơn Trà đã đập lên điên cuồng trong lồng ngực, cô nhanh chóng thu lại những suy nghĩ linh tinh trước đó, ngồi thẳng người mỉm cười ngọt ngào hướng phía cậu nhìn tới.
Cơ mà, mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Tùng Dương không vào ngay mà đi vòng sang phía cửa xe bên kia, nhiệt tình mở cửa cho một người nào đó.
Đây là.. chuyện gì?
Không để Sơn Trà phải mất thời gian suy đoán lung tung, tiếp theo đó lại thêm một bóng dáng quen thuộc nữa bước xuống xe.
Lần này là Phương Uyên.
Nụ cười trên khóe môi Sơn Trà như bị xịt keo, cả người cứng đờ ngu ngơ ngồi tại chỗ.
"Cậu đến lâu chưa? Vì phải đi đón Phương Uyên nên mất thêm chút thời gian." Tùng Dương nói ngắn gọn xem như lời giải thích.
"Cậu còn dám nói, không phải do cậu đến trễ sao?" Phương Uyên không chịu thua thiệt liền nghênh mặt cãi lại.
Sơn Trà trở về quê khi bệnh tình của mẹ vẫn chưa có tiến triển gì nhiều. Thấy tình huống bên này không được khả quan cho lắm, Sơn Trà trình bày ý muốn bảo lưu kết quả học tập của mình với mẹ và anh trai.
Lúc đầu, khỏi phải nói, Văn Hùng – anh trai của cô là người nhất quyết phản đối. Anh bảo:
"Mày cố gắng chịu khổ suốt bao nhiêu năm qua, giờ chỉ một chút nữa thôi mà từ bỏ, như thế có đáng hay không? Bệnh tình của mẹ đã có anh lo, mày học xong rồi về lo cho mẹ cũng chưa muộn."
Nghe con trai nói thế, bà An đang yếu ớt nằm trên giường bệnh cũng gật đầu khuyên can:
"Anh Hai con nói đúng, con trở lại thành phố học đi. Mẹ có tuổi rồi, mấy bệnh vặt này cũng không tính là gì. Con phải ưu tiên cho tương lai của mình chứ."
Tuy bà An nói thế, nhưng nhìn vào sắc mặt của bà Sơn Trà có thể đoán được bà đang nói dối cô.
Bà An năm nay cũng chỉ ngoài bốn mươi tuổi nhưng có lẽ dấu tích của thời gian cùng sự khổ cực của số phận mà trông bà có vẻ già hơn tuổi tác của mình rất nhiều.
Sơn Trà thu lại những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình, giọng nói vô cùng kiên định vang lên: "Con đã quyết định rồi, hai người không cần nói nữa. Thủ tục bảo lưu con cũng nhờ cô chủ nhiệm hoàn thành giúp con. Mẹ, giờ mẹ chỉ cần chuyên tâm điều trị thật tốt. Tương lai của con.. tương lai của con có tốt đẹp như thế nào cũng không bằng có mẹ bên cạnh."
"Con bé này.."
Nói rồi, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.
Tương lai của cô sao?
Cô làm gì còn có tương lai?
Chuyện đứa bé cô tạm thời không nói cho mẹ và anh biết. Bệnh tình của mẹ đã như thế này, cô nói ra làm sao mẹ có thể chịu đựng nổi.
* * *
Ba tháng sau.
Được con gái con trai tận tình chăm sóc, bệnh tình của bà An đã có chuyển biến đáng kể. Sau ba tháng nằm viện cuối cùng bà cũng được về nhà tự do dưỡng bệnh.
Nhưng mà, chuyện này chưa qua đi, chuyện khác lại ập đến. Cái thai trong bụng Sơn Trà đã đến lúc không thể che giấu được nữa rồi. Lại nói, gần đây cô ăn uống ngủ nghỉ rất khó khăn. Có ngày cô thậm chí còn không ăn được gì chỉ hít phải mùi thức ăn thôi cô đã buồn nôn đến đi đứng không vững.
Thấy biểu hiện của con gái, bà An trong lòng không khỏi nghi ngờ. Im lặng một ngày hai ngày, cuối cùng bà cũng không nhịn được nữa, dù có như thế nào bà cũng phải tra hỏi cho ra lẽ.
Tối đó.
Trong phòng khách của một căn nhà nhỏ nằm trơ trọi nơi làng quê hẻo lánh.
Bà An ngồi trên chiếc ghế tre cũ kĩ yên lặng đưa mắt nhìn cô con gái nhỏ đang khâu lại chiếc áo cho bà. Bên cạnh, Văn Hùng đang đập đập gõ gõ chiếc cuốc sắt dùng đã lâu bị gỉ sét.
"Sơn Trà con nói thật với mẹ, con có phải là có chuyện đang giấu mẹ hay không?"
Trước ánh mắt dò xét cùng lo lắng của mẹ, Sơn Trà im lặng cúi đầu không lên tiếng.
Nhìn vào hai gương mặt đang lo lắng cho cô, trong lòng Sơn Trà bỗng cảm thấy vô cùng chua xót. Vẻ mặt vốn luôn bình thản lãnh đạm của cô gái lần đầu tiên xuất hiện một tia yếu đuối cần che chở.
Biết mình không thể che giấu được nữa, cô quyết định nói ra tất cả sự thật cho mẹ biết.
Đoạn, Sơn Trà bước đến không nói không rằng quỳ phịch xuống trước mặt mẹ, những giọt nước mắt kìm nén suốt bao lâu nay giờ giống như những viên trân châu đứt dây không ngừng rơi lộp độp trên nền đất lạnh lẽo.
Cô gái nấc lên từng tiếng, khó khăn gằn từng chữ từng chữ một: "Mẹ! Mẹ ơi! Con.. con có thai rồi. Con có thai rồi mẹ ơi."
Lời nói nặng nề của cô gái vang lên rơi vào tai hai người còn lại không khác nào tiếng sét giữa trời quang.
Mặc dù đã đoán được tình huống xấu nhất là đây nhưng khi nghe chính miệng con gái mình thừa nhận, bà An vẫn không cách nào tin được sự thật này.
Con gái của bà có thai?
Nó thực sự có thai rồi!
Bà An như chết trân tại chỗ, ngây ngốc ngồi bất động trên chiếc ghế tre cũ kĩ.
Trái ngược với bà An, Văn Hùng kích động đến nỗi đánh rơi cái cuốc trên tay đánh ầm một tiếng. Anh hùng hổ lao đến trước mặt Sơn Trà, dùng đôi bàn tay thô kệch nắm lấy hai bả vai cô gái lắc lắc như điên.
"Mày nói cái gì? Mày nói cái gì mày nói lại cho tao nghe."
Cả người Sơn Trà mềm nhũn quằn quại chịu đựng bàn tay cứng rắn của Văn Hùng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Em có thai, em có thai rồi, em có thai rồi."
Văn Hùng tức đến độ hít thở không thông, hai mắt anh tràn ngập những tia máu màu đỏ, hung hăng lên tiếng: "Mày.. Mày nói cho tao biết là thằng nào làm. Là con của thằng nào?"
Văn Hùng tức giận hét lên, sức chịu đựng của anh đã hoàn toàn mất khống chế.
Sơn Trà ngã lăn ra đất, nước mắt cô rơi xuống như mưa không trả lời câu hỏi của anh mà liên tục lắc đầu.
"Mày không nói? Đến bây giờ mà mày còn muốn bao che cho nó." Văn Hùng mất khống chế xông đến nắm lấy tay Sơn Trà kéo lê cô trên mặt đất: "Mày không nói chứ gì? Được lắm. Cùng tao đi đến bệnh viện, mày phải phá cái thai này, nhất định phải phá cái thai này."
"Không. Không được. Em không phá thai, em không muốn phá thai. Em không muốn."
Sơn Trà ra sức chống cự, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Văn Hùng.
"Không, em không phá thai. Nó là con của em, là con của em. Mẹ, mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con với!" Sơn Trà bất lực hướng bà An cầu cứu.
Bà An ngồi yên nhìn con trai và con gái đang không ngừng làm loạn trước mặt, trong lòng bà đau như có hàng trăm mũi tên ghim vào tim. Sợ Văn Hùng làm em gái bị thương, bà An vội vàng lao đến dùng đôi bàn tay gầy yếu ôm lấy đứa con gái của mình vào ngực.
Văn Hùng tuy ngoài mặt vẫn hằn học khó chịu với Sơn Trà, nhưng anh cũng không làm chuyện gì tổn thương tới em gái nữa, đặc biệt là cũng không hề nhắc lại chuyện phá thai.
Sơn Trà biết, anh trai cô tuy ngoài mặt lạnh lùng ăn ngay nói thẳng nhưng trong lòng lúc nào cũng là người yêu thương lo lắng cho cô nhất.
Chẳng hạn như hôm nay.
Buổi chiều Sơn Trà nghe mệt trong người nên vào phòng ngủ sớm. Nằm được một lúc cô lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Cô gượng ngồi dậy, buộc vội mái tóc dài ra sau đầu khó khăn bước về phía cửa phòng đẩy ra.
Đối diện với cô là Văn Hùng đang đứng đó, trên tay anh là một tô cháo nóng đang tỏa khỏi cùng hương thơm nghi ngút.
"Nghe mẹ nói chiều mày không ăn được nhiều, hôm nay ra đồng bắt được con cá lóc, thấy bán cũng không được bao nhiêu tiền nên đem về nấu cháo cho mày ăn. Này, mang vào trong ăn cho nóng."
Sơn Trà đưa hai tay nhận lấy chén cháo nóng hổi, sóng mũi cay cay: "Cảm ơn anh Hai!"
"Xì, ơn nghĩa gì chứ. Nếu thấy biết ơn anh thì nói tên cái thằng đó cho anh nghe." Văn Hùng như có như không khinh khỉnh mở miệng.
Anh vẫn chưa nuốt trôi cục tức này đâu nha.
Anh mà biết nó là thằng nào, anh nhất định sẽ cho nó một trận nên thân.
"Anh.." Sơn Trà ấm ức chớp mắt nhìn anh trai.
"Thôi được rồi thôi được rồi, không nói thì không nói." Văn Hùng chịu thua em gái: "Em gái anh anh lo được, cháu của anh anh cũng lo được. Hai mẹ con mày, anh lo hết."
Sơn Trà cảm kích không thôi nhìn anh trai, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc: "Ừm, em biết rồi. Hai mẹ con của em đành làm khổ anh Hai rồi."
* * *
Một ngày cuối tháng 11.
Mấy ngày hôm nay thời tiết dần chuyển lạnh, không khí cũng vì thế ảm đạm đi mấy phần.
Đang trong cơn ngủ say, Sơn Trà bị môt tiếng sấm vang trời đánh thức.
Trên người cô ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng lấm tấm vài giọt đang thấm ra, Sơn Trà vội đưa tay lên lau mồ hôi, trong lòng cũng có chút nôn nao khó tả.
Cô cảm nhận được bụng dưới của mình đang âm ỉ cơn đau. Hai chân vì giật mình thức giấc mà chuột rút đau đến cứng ngắc không cử động được nữa.
Con à! Có phải con muốn ra gặp mẹ rồi hay không?
Ngoan nào! Ngoan nào!
Sơn Trà không ngừng trấn an bản thân, cô cố gắng hít thở thật sâu, tìm mọi cách để trượt xuống giường.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Cô gái cao giọng gọi to cầu xin sự giúp đỡ từ mẹ mình.
Nhưng đáp lại cô là một không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng mưa rơi.
Cơn đau ở bụng như ngày một tăng lên không ngừng.
Linh cảm như có chuyện không hay sắp xảy ra, Sơn Trà loay hoay xuống giường nhưng đôi chân cứng ngắc không nghe theo sự điều khiển của cô khiến cô té vật ra đất.
"Mẹ ơi! Anh ơi!"
Sơn Trà vẫn không ngừng hét lên thật to.
Bụng cô đau đớn dữ dội đến nỗi khiến toàn thân cô không tự chủ được mà run lên bần bật. Cô cảm nhận được dưới hai chân mình như có cái gì đó ấm nóng đang không ngừng chảy ra, thấm ướt cả chiếc váy ngủ màu trắng cô đang mặc.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con với! Hãy cứu con con, làm ơn cứu lấy con con. Làm ơn! Làm ơn!"
Nói đến câu cuối cùng, cô gái đã không còn cử động nữa.
* * *
Giữa đêm khuya mưa gió bão bùng, một sản phụ trẻ tuổi được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Sắc mặt cô gái trắng bệch không có lấy một dấu hiệu của sự sống, cả người trên dưới dính đầy máu tươi thậm chí còn thấm ướt cả chiếc băng ca cô đang nằm.
Lúc này, cô gái mơ màng khẽ nâng hai mí mắt, trong miệng lẩm bẩm những câu nói không nghe rõ.
"Con tôi.. Con tôi.. Làm ơn.. Làm ơn cứu con tôi."
"Sơn Trà! Sơn Trà em tỉnh lại đi! Sơn Trà em có nghe anh nói không?" Văn Hùng chạy bên cạnh không ngừng lớn giọng gọi em gái.
"Đứng đây đợi một lát để tôi vào chuẩn bị phòng sinh." Cô y tá nói một câu rồi chạy đi thật nhanh.
"Sơn Trà, Sơn Trà tỉnh lại đi em!"
Sơn Trà cố mở hai mắt ra, bàn tay dính máu cố gắng nâng lên nhưng mãi không có chút sức lực để làm được.
Thấy em gái mở mắt, Văn Hùng nắm chặt lấy tay cô, dịu giọng trấn an: "Không sao rồi đừng lo, đây là bệnh viện hai mẹ con em sẽ không sao."
"Được rồi, đưa sản phụ vào phòng sinh. Người nhà ở bên ngoài đi!" Cô y tá quay trở lại, nói nhanh rồi đẩy cô gái đi vào phòng.
Văn Hùng quyến luyến buông tay em gái ra, anh điên cuồng dùng hai tay chà xát lên mặt mình, thần sắc hoang mang.
"Không sao. Sẽ không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì đâu."
* * *
Sau ba tiếng đồng hồ vật vã trên bàn sinh, Sơn Trà cũng thành công đưa công chúa nhỏ của mình đến với thế giới này.
Ngay khoảnh khắc nghe được tiếng khóc chào đời của đứa bé, cô gái gần như không còn chút sức lực nào, toàn thân rã rời đến một cái nhấc tay cũng không nhấc lên nổi.
"Con tôi.. con tôi.. cứu lấy con tôi.. Làm ơn!"
Mặc dù lý trí đã có phần mơ hồ nhưng trong miệng cô gái vẫn không ngừng thều thào những câu đại loại như thế.
Cô y tá trẻ có chút đau xót nhìn lấy cô gái như đang hấp hối trên bàn sinh không nhịn được liền bế đứa bé cả người đỏ hoe đến đặt nhẹ lên lồng ngực của cô gái.
Trong một lần về một xóm nghèo của huyện để khám chữa bệnh miễn phí cho bà con nông dân, cô y tá trẻ năm nào vô tình bắt gặp một đám trẻ con ước chừng khoảng bốn năm tuổi đang chơi đùa cùng nhau.
Một bé gái vô cùng xinh xắn vì đuổi theo các bạn không chú ý liền vấp ngã ra đất. Thấy thế, cô y tá ân cần bước tới đỡ cô bé đứng dậy.
Đứa bé ngước đôi mắt to tròn nhìn cô y tá mỉm cười: "Cảm ơn cô ạ!"
Nói xong liền như không có gì đứng dậy hướng theo các bạn chạy đi.
Không hiểu sao cái nhìn cùng nụ cười của đứa bé ấy liền khiến cô y tá nhớ đến một người.
"Bác sĩ, cô bé đó là.."
Vị bác sĩ trung niên như hiểu ý cô y tá, mỉm cười gật đầu: "Đúng rồi, chính là đứa bé đó."
Cô y tá kích động không thôi hướng theo cô bé cảm thán: "Thực sự là cô bé đó sao? Đã lớn được tầm này rồi. Thật tốt! Thật tốt!"
Đôi mắt cô y tá có chút đỏ hồng, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng về một chuyện gì đó.
Đêm hôm mưa gió đó chính là ca sinh nở đầu tiên cô tham dự. Đứa bé ấy là đứa bé đầu tiên cô đưa đến thế giới này, đáng tiếc là người mẹ vì sinh khó nên đã không qua được.
"Hoàn cảnh của đứa bé này rất đáng thương." Vị bác sĩ trung niên mở miệng: "Mẹ mất do sinh khó, cha không biết là ai, hai năm trước bà ngoại cũng qua đời do ung thư dạ dày thời kì cuối. Hiện tại cô bé đang sống với cậu ruột trong căn nhà xập xệ kia."
"Bà cho cháu một ly trà chanh ạ!" Người đàn ông nói nhanh yêu cầu của mình.
Một lúc sau, chủ quán bưng ly trà đặt trước mặt người đàn ông. Thấy anh ta có tướng mạo khác thường cộng thêm việc cứ dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó, người chủ quán không nhịn được liền có chút tò mò: "Cậu không phải người ở đây? Cậu đến tìm người quen sao?"
Nghe ra ý tứ trong câu hỏi của chủ quán nước, người đàn ông cũng không hề giấu giếm liền nói ra lý do mình đến đây: "Đúng là cháu đến tìm người quen. Một cô gái tên Sơn Trà."
"Sơn Trà?" Chủ quán nước như trầm ngâm suy nghĩ.
"Dạ. Cô ấy tên Sơn Trà, hiên tại tuổi cũng tầm cỡ cháu. Những năm cấp ba có lên thành phố học. À.. ở nhà hình như còn có mẹ và một người anh trai." Người đàn ông nói nhanh những thông tin mình biết được về cô gái cho chủ quán nước.
Đúng vậy, anh chỉ có bấy nhiêu thông tin về cô, ngoài ra cũng không còn biết thêm gì nữa.
Anh biết nơi cô sinh ra nhưng lại không biết chính xác nhà cô ở đâu.
Anh biết cô có mẹ và anh trai nhưng không hề biết tên họ là gì.
Thậm chí khuôn mặt của cô trong kí ức anh cũng chỉ dừng lại ở năm 18 tuổi. Hiện tại anh cũng không biết được hình dáng cô thay đổi ra sao, đã có gia đình hay còn độc thân.. Hoặc giả cô đã không còn sống ở đây nữa rồi.
Không biết qua bao lâu, người chủ quán như nhớ ra được điều gì đó, bà liếc mắt nhìn người đàn ông vô cùng chăm chú, nghi ngờ mở miệng: "Theo như những gì cậu nói, hình như là đang nhắc đến cô con gái nhỏ của bà An ở xóm trên. Có điều.. có điều con bé đó.."
"Cô ấy làm sao ạ?" Người đàn ông như có linh tính mách bảo, trực tiếp gặng hỏi.
Dựa theo sự chỉ dẫn của người chủ quán nước, Tùng Dương – Người đàn ông lạ mặt đã tìm được cô gái mà anh đang muốn gặp.
Đó là một bãi đất trống bao quanh là những cánh đồng lúa tươi xanh bát ngát. Núp phía sau vài ba khóm tre khóm trúc là hai ngôi mộ đơn sơ cũ kĩ.
Tùng Dương yên lặng đứng trước một trong hai ngôi mộ kia, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào di ảnh cô gái gắn trên bia mộ, hai bàn tay để bên đùi vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Dù có trăm tính vạn tính anh cũng không thể nào ngờ được, anh và cô lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này, âm dương cách biệt.
"Tại sao chứ? Tại sao lại như thế này?" Tùng Dương lẩm bẩm trong miệng những câu hỏi không có lời giải đáp.
Cuối cùng, anh chỉ đành bất lực cúi đầu cùng hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Tùng Dương được gia đình tạo điều kiện ra nước ngoài du học. Bảy năm sau, anh trở về nước với bằng thạc sĩ trong tay, thuận lợi tìm được công việc tại một công ty có tiếng trong thành phố.
Công việc tốt, cuộc sống ổn định nhưng Tùng Dương vẫn chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn, nhất là trong chuyện tình cảm nam nữ. Từ sau mối tình thời cấp ba với Phương Uyên, sau khi tốt nghiệp không lâu hai người cũng chính thức chia tay nhau. Kể từ đó, anh chưa quen thêm cô gái nào, một lòng đặt sự nghiệp làm đầu.
Mãi cho đến gần đây, Tùng Dương hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Anh mơ về thời mình còn học cấp ba, mơ thấy một cô gái luôn đi phía sau lưng anh, mơ thấy nụ cười hồn nhiên của cô gái đó.
Sơn Trà!
Chính là Sơn Trà!
Dường như cái tên này đã lâu rồi anh không nhắc tới.
Anh nhớ sau cái lần anh tiễn cô ra bến xe, từ đó về sau anh cũng không gặp lại cô lần nào nữa, ngay cả số điện thoại của cô, anh cũng không liên lạc được.
Vài ngày trước anh có đến trường cấp ba bọn họ từng theo học, gặp được cô giáo chủ nhiệm khi ấy anh mới biết được một điều, Sơn Trà năm đó đúng thật có nhờ cô giáo bảo lưu kết quả học tập nhưng mãi sau đó vẫn không thấy cô quay trở lại trường.
Chuyện gì đã xảy ra với cô?
Thật sự là không một ai biết cả.
Cô như hạt cát biến mất giữa sa mạc mênh mông, nhỏ bé đến mức chẳng ai thèm nhớ tới.
Tận sâu nơi đáy lòng Tùng Dương như có cái gì đó luôn thôi thúc anh tiến về phía trước, muốn anh tìm được cô.
Cuối cùng bằng sự quyết tâm mãnh liệt ấy, Tùng Dương xin được địa chỉ nơi cô sinh sống, rong ruổi trên những con đường quê bắt đầu hành trình đi tìm cô.
Để giờ đây khi gặp được cô lại là một màn sinh ly tử biệt.
Một tiếng nói trong trẻo vang lên khiến Tùng Dương đang thất thần như hoàn hồn trở lại. Anh khẽ quay đầu hướng nơi phát ra tiếng nói nhìn lại.
Đứng trước mặt anh, một cô bé gái khoảng tầm bảy tám tuổi vô cùng xinh xắn không biết đã xuất hiện ở đó từ khi nào. Cô bé ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn như đang tìm tòi nghiên cứu thứ gì đó trên người anh.
Sắc mặt lãnh đạm của cô bé trong nháy mắt như bị sự tự trách xâm chiếm: "Là vì cháu. Vì sinh cháu ra nên mẹ mới kiệt sức mà không sống được."
Đoạn, cô bé lấy từ trong chiếc hộp mình vừa mang tới một chiếc bánh bông lan nhỏ đặt trước mộ mẹ mình.
"Hôm nay là sinh nhật bảy tuổi của cháu, cũng là ngày giỗ bảy năm của mẹ. Năm nào cháu cũng đến đây cùng mẹ chúc mừng sinh nhật. Nhưng.." Bé gái ngừng lại nghiêng đầu nhìn người đàn ông nở một nụ cười thật tươi: "Nhưng năm nay có chú ở đây, chú có thể cùng đón sinh nhật với cháu, được không?"
Giờ phút này, Tùng Dương đã không còn cách nào kìm nén được tâm trạng kích động của mình nữa rồi. Anh lao đến trước mặt cô bé, quỳ một chân dùng sức ôm cô bé vào lòng mình.
Giọng nói cùng tiếng khóc nghẹn ngào của người đàn ông như hòa vào làm một: "Được. Chú sẽ đón sinh nhật cùng cháu. Từ nay trở về sau, năm nào chú cũng sẽ đón sinh nhật cùng cháu."
Khuôn mặt của cô bé thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền trở nên vô cùng vui vẻ, cô bé vòng đôi tay bé xíu ôm lấy ông chú xa lạ, khẽ gật gật đầu: "Chú hứa rồi đó. Chú không được thất hứa đâu."
Tận sâu nơi trái tim của cô bé dường như vừa tìm được một thứ gì đó đã đánh mất thật lâu trước đây.