Tự Truyện Tôi Là Thích, Còn Cậu Thì Sao? - Rei Horina

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tử Liên Thiên Nữ, 18 Tháng mười một 2020.

  1. Tôi là thích, còn cậu thì sao?

    Tác giả:
    Rei Horina.

    Thể loại: Tự truyện, thanh xuân vườn trường, thầm mến.

    * * *​

    "Nếu bạn không biết yêu, đó quả là một điều bất bình thường, và bạn cũng là một người không bình thường."

    Một người thầy của tôi đã từng nói với chúng tôi như vậy.

    Trong lứa tuổi học trò dễ dàng rung động nhất, mỗi một người đều có một góc để nhớ trong tâm hồn. Các bạn đã từng rung động trước một người bạn nào chưa? Chúng ta không dám nhắc đến một chữ "yêu", bởi có lẽ với độ tuổi học trò này nó vẫn còn quá xa vời. Nhưng có lẽ một chữ "thích", một chút mến mộ, một ít rung động, sẽ làm trái tim những cô cậu học trò chúng ta run lên.

    Trải qua gần ba năm cấp ba, tôi dường như có một chút xao động với một cậu bạn bàn dưới.

    Năm đầu tiên vào lớp, mãi đến kì hai năm lớp 10, tôi mới có một chút ít ấn tượng với cậu. Cậu không phải người đẹp trai nổi bật trong lớp, cũng không phải một cậu bạn tràn đầy năng lượng. Lần đầu tiên tôi thật sự để ý đến cậu, chính là khi chúng ta được xếp ngồi cạnh nhau. Người luôn vô cùng kiệm lời với phái nữ trong lớp, câu đầu tiên nói với tôi rằng: "Bà có muốn chuyển vào trong ngồi với Trang không? Để tôi ngồi ngoài cho."

    Vô thanh vô thức, chúng ta trao đổi chỗ ngồi.

    Trở thành bạn cùng bàn, ấn tượng cũng theo đó tốt lên một chút. Tôi cũng không biết phải nhận xét thế nào về cậu, chỉ là cậu rất ít nói, và hầu hết, trong cả một buổi học, cậu có thể không nói chuyện với một bạn nữ nào khác, dù chỉ là một câu, ngoại trừ tôi- bạn cùng bàn của cậu. Lâu dần, tôi như phát hiện, cậu khó có thể nói chuyện với con gái. Và nghiễm nhiên, tôi trở thành bạn nữ duy nhất cùng cậu nói chuyện trong các giờ học, thậm chí giờ ra choi.

    Tôi có thể coi nó là một điểm đặc biệt không? Một sự đối xử đặc biệt mà có thể khiến bất kì một bạn nữ nào cảm thấy xiêu lòng? A, nhưng lúc đó, mọi thứ vẫn thật vô cùng bình thường. Chúng ta cũng chỉ là những người bạn cùng bàn bình thường đến tầm thường, không hơn không kém.

    Giữa học kỳ 2 năm lớp 10, tôi lại chuyển chỗ. Những ấn tượng ban đầu về cậu đột nhiên lại nhạt dần, nhạt dần, đến mức ngoại trừ cậu là một người học sinh ưu tú, học bá của lớp ra thì không còn lại bất cứ điều gì.

    Đúng rồi, tôi thật sự quên rằng, hôm đầu tiên cậu chuyển đến ngồi cùng tôi, tôi đã thật sự thấy cậu cũng vô cùng đẹp trai.

    Khi tôi chuyển đi, lúc đó mới chợt phát hiện cậu không phải lạnh lùng như vậy, sau vài ngày, cậu đã có thể nói chuyện với các bạn nữ khác, mặc dù câu chuyện chỉ là câu được câu không, rất nhanh liền kết thúc cuộc nói chuyện. Các cậu ấy đều nói cậu nhàm chán, nhưng tôi lại biết, như vậy đã là rất tốt. Vị trí của tôi mơ hồ có điểm bị thay đổi, nhưng tôi lúc đó vẫn chưa thể ý thức được điều đó.

    Cuộc sống năm lớp 10 của tôi lại trôi qua một cách bình thường. Nhìn những cặp đôi trong lớp, nhiều lúc thật sự vô cùng khát khao có một cậu người yêu nắm tay mình đi trong sân trường. Nhưng rồi lại nghĩ đến gia đình, nghĩ đến tương lai, lại đột nhiên không muốn yêu nữa. Làm một học sinh bình thường không tốt sao?

    Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp như vậy cho đến năm lớp 11. Lần xếp lại chỗ đầu năm, chúng ta lại được xếp chung một chỗ. Không biết có phải do trùng hợp hay không, do cái mơ hồ như "định mệnh" quy định, chúng ta lại ngồi chung hai tuần.

    Sau hai tuần, chỗ ngồi chính thức được giáo viên chủ nhiệm quyết định lại một lần nữa. Nói cũng thật nực cười, tôi bị chuyển đi. Nhưng lần này, lại không quá xa nhau, tôi ngồi bàn trên, còn cậu ngồi bàn dưới, như một tình tiết được sắp xếp sẵn trong những câu chuyện.

    A, chỗ ngồi có phải hơi không ổn không? Cậu ngồi đầu bàn bên kia, tôi ngồi đầu bàn phía trong. Bất quá không sao, chúng ta vẫn có thể nói chuyện, bàn luận một cách bình thường.

    Cậu biết không, tôi nhận thấy, tôi vẫn là bạn nữ mà cậu mở lời nhiều nhất, bất kể việc bạn nữ ngồi bên cạnh cậu là một người luôn luôn có thể nói, thậm chí nhiều lần lôi kéo cậu vào những câu chuyện.

    Có phải đó là một loại tín hiệu gì đó không?

    Tôi không rõ, cái gì cũng không biết. Thậm chí, ngay cả đến bây giờ cũng không hiểu được cậu.

    Ngày 20/10 năm lớp 11, đối với tôi là một ngày đặc biệt.

    Trong lớp có một bạn nữ thích cậu, tôi biết, cậu cũng biết. Nhưng chính ngày 20/10 đó, khi lớp chúng ta tổ chức kỉ niệm cho phái nữ. Yêu cầu mỗi một bạn nam lên chọn một hộp quà tặng cho một bạn nữ. Tất nhiên là mấy người có đôi có cặp kia thì không tính. Đa số các bạn nam đều lựa chọn tặng cho bạn cùng bàn của mình, hoặc một số đại diện tặng cho cán bộ lớp.

    Vậy tại sao cậu lại tặng món quà đó cho tôi?

    Trong tiếng hét của cả lớp, tôi xấu hổ chỉ biết cười hùa theo những lời trêu đùa xung quanh. Nhưng tôi thấy được cậu cúi mặt cười xấu hổ, gương mặt cũng đỏ bừng. Tại sao vậy?

    Bạn nữ thích cậu kia đã khóc, tôi chơi rất thân với cậu ấy, cậu có biết không, tôi vừa thấy có xấu hổ vừa áy náy dù cho tôi không làm gì sai cả.

    Kể từ khi đó, một cái gì đó giữa tôi và cậu đã thay đổi. Vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa, nhưng dường như không còn như trước nữa.

    Cậu một chút cũng không định giải thích sao? Cậu xấu hổ cái gì chứ? Cậu là con trai mà?

    Năm lớp 11 trôi qua, những dòng tin nhắn làm nhảm vẫn luôn ở trong máy tôi. Có một đoạn thời gian, tôi cùng cậu thường xuyên nhắn tin qua lại, nhưng mối quan hệ một chút cũng không có tiến triển. Chỉ là những lời nói nhạt nhẽo, thậm chí ngay cả lời chúc đi ngủ cũng rất bình thường. Chính là có một lần, trái tim tôi chợt rung động vì một dòng tin nhắn.

    "Quên gì rồi phải không?"

    "Quên gì?"

    "Hương không chúc ngủ ngon kìa."

    Đây có lẽ là lần đầu tiên trái tim tôi rung động. Cậu sẽ không bao giờ biết đâu, gương mặt tôi vì đó mà đỏ bừng. Nhưng không biết vì sao, thật ngu ngốc, tôi lại lựa chọn bỏ qua một tia cảm xúc ấy.

    Tôi cành ngày càng phát hiện cậu là một con người ưu tú. Con người sinh ra để học Tự nhiên, cậu là học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi toán, ngay cả lý và hóa cũng luôn đứng top đầu của lớp, lớp chọn 1 luôn nhé. Cậu còn biết remix nhạc, design video, ảnh..

    Cậu thường hỏi tôi có muốn nghe nhạc cậu edit không? Những bản nhạc đó thật sự rất hay, nhưng có lẽ nói chuyện với một con người cái gì cũng không hiểu như tôi thì thật vô cùng nhàm chán. Tôi lại phát hiện, tôi không phải là người duy nhất biết được những bản nhạc đó.

    Nhưng tôi lại là người duy nhất có thể yêu cầu cậu remix những bản nhạc theo ý của mình.

    Điều đó là tốt hay không tốt đây?

    Sau đó, một số ít những thay đổi đó của chúng ta bị người khác nhận thấy. Ngoại trừ tương tác trên lớp, những tin nhắn thường ngày đều dừng lại, nếu không có chuyện cậu sẽ không nhắn, tôi càng sẽ không chủ động.

    Đến lớp 12, có lẽ lớn thêm một tuổi, một số những suy nghĩ cũng theo đó mà khác đi rất nhiều, cũng được coi là có một chút chín chắn, đủ để hiểu rõ cảm xúc của bản thân.

    Chỗ ngồi vẫn được giữ y nguyên năm lớp 11, chỉ là tôi chuyển vào giữa, gần cậu hơn một chút. Bạn nữ thích cậu đã chuyển đi rồi, cùng với bạn cùng bàn cũ của tôi, họ chọn thi khối khác, vì vậy chuyển đi.

    Đối với dân tự nhiên, môn văn quả thật đáng sợ đúng không? Một tuần một bài văn tầm sáu trang giấy A4. Nhưng đây lại là lý do duy nhất để hàng tin nhắn lại tiếp tục.

    Cậu thường nhắn xin văn của tôi, dù cho biết rõ những dòng văn đó của tôi cũng là đi chép. Tôi chụp cho cậu, nhưng cậu lại nói mờ quá, ngày mai mang vở đi cho cậu mượn đi.

    Tôi đồng ý, cố ý thức muộn một chút để hoàn thành bài văn. Là vì cái gì mà có hành động đó nhỉ?

    Cậu đó, tôi đã từng nhắn kêu cậu mượn người khác, mượn bạn cùng bàn của cậu đi. Nhưng cậu lại trả lời: "Chỉ mượn Hương thôi."

    Cậu là đang xây dựng cho tôi một chút ảo tưởng sao? Cậu có biết lực sát thương của câu đó lớn đến thế nào không? Tôi đã sắp gục ngã rồi.

    Còn nữa, tạo sao thỉnh thoảng lại muốn nghịch tóc của tôi?

    Năm lớp 12 rất quan trọng, tôi không muốn phân tâm vì bất cứ điều gì. Nhưng cuối cùng, lại bị cậu làm cho phân tâm rồi.

    Tôi cần tài liệu ôn tập lý, tôi xin cậu, cậu ngay lập tức gửi cho tôi. Nhưng có phần một rồi, lại muốn có phần hai, bởi vì đã xin một lần rồi nên lần sau còn xin nữa sẽ vô cùng ngại. Vừa hay có một cô bạn nữa cũng muốn tìm tài liệu ôn tập. Tôi liền nói cậu ấy xin thử cậu xem sao.

    Cậu nhắn lại: "Không có."

    Ngay giây phút dòng tin nhắn ấy được chuyển tiếp vào cuộc hội thoại của tôi. Tôi biết toàn bộ phòng tuyến của tôi đều sụp đổ rồi.

    Ba năm cấp ba, cuối cùng vì cậu mà gục ngã. Người ta nói yêu vào thì thành tích sẽ tụt dốc không phanh. Nhưng nếu người tôi thích là một học bá, thì liệu có chiều ngược lại không?

    Cậu học rất tốt, các thầy cô đều rất kì vọng vào cậu. Nhưng tôi cũng không phải dạng học sinh không thể dạy được.

    Liệu có một chút cơ hội nào không? Tôi thực sự rất sợ những ánh mắt của thầy cô khi biết học sinh ưu tú của mình sẽ "yêu sớm", thậm chí sợ ánh mắt những người bạn học ở lớp. Nhất định bọn họ sẽ nói tôi với cao.

    Nếu cậu đã đưa ra những tín hiệu đó thì tại sao lại không có bất cứ hành động gì? Hay chỉ là tôi ảo tưởng? Hay chỉ là tôi trông gà hóa cuốc.

    Làm sao bây giờ, tôi không thể đổ lỗi cho cậu, càng không thể đổ lỗi cho trái tim mình. Tôi cũng sợ cậu chỉ đơn thuần đối xử với tôi như một người bạn.

    Tôi một không có nhan sắc, gia cảnh cũng không có. Chỉ là trong lớp thành tích cũng không quá tệ.

    Thế nhưng tôi vẫn muốn tỏ tình, cậu không biết, tôi là người một khi đã nhận định thứ gì thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nếu thích một người, tôi sẽ theo đuổi. Tôi không muốn như bạn nữ đã chuyển lớp kia, một lời tỏ tình cũng không dám nói.

    Nhưng hiện tại tôi tỏ tình khẳng định không được. Kì thi học sinh giỏi đã sắp đến gần, cậu không có thời gian phân tâm. Tôi biết, cho nên tôi sẽ không chọn lúc này để nói.

    Hẹn cậu đêm 30 tết nhé, trước giao thừa, tôi sẽ nói cho cậu tất cả. Dù sao tôi cũng không muốn bị từ chối ngay năm mới đâu, sẽ xui cả năm mất.

    Mục tiêu phấn đấu của chúng ta là cùng một trường đại học. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng cậu biết không, thích cũng chỉ đơn thuần là thích, tôi không biết một lúc nào đó sẽ không còn loại cảm xúc này nữa. Nhưng tôi muốn trong khi trái tim có chút cảm xúc này, bản thân lại ủy khuất giấu đi.

    Tương lai rất dài, mọi thứ rồi sẽ thay đổi khi ta lớn lên, bất kể tương lai cậu có yêu ai, tôi cũng có thể sẽ thương một người khác không phải cậu. Ít nhất, thanh xuân này, cậu dành cho tôi nhé? Cho một con người nhu nhược gửi tất cả vào trong những lời viết này.

    Đợi đến đêm giao thừa, vừa là khoảng thời gian đẹp, cũng vừa là để nỗi sợ trong lòng tôi giảm đi một chút.

    Bời vì cậu không chủ động, nên để tôi chủ động.

    Đợi tôi, nhé!

    * * *

    Có thể chia sẻ cho tôi câu chuyện của mọi người không? Để đến khi tỏ tình, sẽ không quá ngại ngùng, bị từ chối, cũng không quá buồn. Suy cho cùng, "thích" ở tuổi học trò, cũng chưa sâu đậm như vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...