Tên Truyện: Vì Anh Mà Đến Tác giả: Quỳnh Anh Kelly Thể loại: Tản Văn Em không thích uống cà phê vì vị nó đắng nhưng em lại uống sữa đá vì đó là món anh thích. Em thích ngắm hoàng hôn nhưng cũng nguyện ngồi chờ anh khi bình minh ló rạng. Tình yêu không phải là một món đồ hàng hiệu hay dồ dùng phẩm thiết yếu trong cuộc sống. Tình yêu đơn giản là một điều bạn nhất định sẽ trải qua trong cuộc sống. Ai rồi cũng sẽ có được hoặc cũng có thể mất đi, nhưng đến cuối cùng chúng ta đều sẽ học được cách bình tĩnh đối diện. Mỗi chúng ta đều biết không phải chuyện tình nào cũng có kết thúc đẹp. Kết thúc của một chuyện tình sẽ không bao giờ như bạn nghĩ lúc thuở ban đầu. Có những người khi bạn nhì vào sẽ thấy rằng họ là một đôi định mệnh, sinh ra là để dành cho nhau nhưng đến một ngày bất ngờ chia tay. Đến một câu "Tạm biệt" cũng chưa kịp nói. Hoặc cũng có thể là hai người họ, rõ ràng đều thích nhau nhưng cả hai lại không bao giờ thổ lộ lòng mình để rồi bỏ lỡ trở thành một nỗi day dứt hối tiếc trong thanh xuân của nhau. Cũng có những duyên phận được ông trời sắp đặt rõ ràng không hề quen biết nhau chỉ vô tình gặp nhau ở một nơi nào đó rồi nhiều năm về sau lạ trở thành người một nhà. Duyên phận giữa người với người luôn là một ẩn số. Duyên phân anh và cô cũng bắt đầu từ cảm mếm, thấu hiểu rồi yêu lúc nào cũng không hay. Dần dần đến chữ thương mà chữ thương ấy lớn hơn cả yêu. Anh xuất thân là con nhà nông, bố anh mất sớm, cả tuổi thơ anh cơ cực nên anh độc lập từ nhỏ. Mẹ anh mắc bệnh lao từ khi bố mất, căn bệnh quái ác ấy hành hạ bà mỗi đêm. Hằng ngày ngoài giờ học trên lớp, anh thường khắc gỗ mang ra chợ bán. Hình ảnh một câu bé đen nhèm, thân hình gầy gò ốm yếu, chân đi đôi dép lê đã cũ rách, lê lết từng bước chân bán hàng rong ở các phố để kiếm tiền đi học trang trải cuộc sống. Trái ngược với hoàn cảnh của anh, Trương Hiền lại là con gái của một gia đình giàu có mẹ là giáo viên còn bố là kỹ sư cơ khí. Ngay từ khi còn nhỏ cô được mẹ dạy bảo yêu thương và tôn trọng những người xung quanh, biết chia sẽ với những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Vì thế hình thành trong cô một tính cách dịu dàng, ôn hòa với tất cả mọi người xung quanh. Duyên phận giữa anh và cô bắt nguồn từ một câu chuyện bi hài. Một ngày của nhiều năm về trước, lúc đấy mẹ cô đang giảng dạy trên lớp thì nhận được điện thoại của một người phụ nữ trung niên. Trong điện thoại giọng người phụ nữ đầy vẻ tức giận, bà lên tiếng quát: - Con của cô lấy trộm đồ của tôi, bị tôi bắt được chị tới đây ngay đi. Trong điện thoại bà còn nghe thấy tiếng khóc nấc lên của một cậu bé, bà quay xuống lớp thì thấy cô con gái của mình vẫn đang say sưa chép bài trên bảng. Bà cũng chỉ có mỗi con gái này làm sao lại để con mình thiếu sách để đọc được. Nhưng trong suy nghĩ của bà hiện lên hình ảnh của một bé đang sợ hãi và mong ai đó có thể đến đây cứu mình. Cậu bé ấy đang trong hoàn cảnh xấu hổ và cần sự giúp đỡ, Nghĩ đến đây bà liền nhờ người dạy thay và nhanh chóng đi đến đó. Đúng như những gì bà nghĩ, một cậu bé đang đứng trong tiệm sách, quần áo lấm lem rách vá nhiều chỗ, xung quanh cậu là ba bốn cô nhân viên đang quay quanh cậu lớn tiếng trách cứ. Bà bước đến và nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng và nói với những nhân viên ở đấy rằng: - Những món đồ của cậu bé này lấy bao nhiêu tiền, tôi sẽ thanh toán hết Bà trả tiền những món đồ cậu bé ấy lấy và tiền phạt cho chủ tiệm sách. Bà dẫn cậu bé về nhà của mình. Bà để cậu bé ngồi đấy tranh thủ dọn dẹp lại căn nhà của mình và không hỏi cậu bất cứ câu hỏi gì. Bà cũng là một người mẹ và bà thấu hiểu tâm lí của trẻ nhỏ - Muốn cây xanh tốt thì phải uốn éo từ nhỏ, muốn hiểu một đứa trẻ trước hết phải biết lắng nghe những gì chúng nói. Một lát sau bà mang cóc nước cam dịu dàng nói: - Con tên là gì? Nhà con ở đâu? Cậu bé cúi đầu không nói gì, tay vẫn ôm khư khư những món đồ nhỏ giọng đáp: - Cháu tên Khôi ạ, nhà con ở một hẻm nhỏ phía sau khu chợ bên kia ạ. Bà mỉm cười đáp: - Tên của con hay lắm. Bố mẹ chắc hẳn mong muốn con lớn lên khôi ngô tuấn tú thành tài giúp ích cho đất nước. Nghe đến đây, nước mắt cậu bé không kìm được mà rơi lã chã. Cậu thút thít nấc lên mà nói: - Cô ơi, cô đừng kể với mẹ cháu ạ. Mẹ cháu bị ốm nặng cháu không cố ý trộm đồ đâu ạ. Cháu chỉ xem một chút thôi ạ. Bà mỉm cười dịu dàng nói: - Nếu cháu muốn đọc sách, cháu có thể thường xuyên ghé nhà cô chơi, nhà cô có rất nhiều sách. Trước khi khôi rời đi, Trương Hiền đã kịp đuổi theo cậu dúi vào tay cậu một viên kẹo rồi nói: - Khi nào anh cần đọc sách anh có thể qua nhà em chúng ta cùng đọc em sẽ cho anh kẹo. Cô bé nở một nụ cười ấm áp rồi quay vào nhà. Chẳng là từ lúc đi học về cô đã đứng ngoài cửa và lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Cô hiểu ra anh là một cậu bé ham học hỏi nhưng lại chẳng có tiền để mua nổi một cuốc sách, thế là bị những chị nhân viên trong cửa hàng chèn ép gắn cho anh một cái danh trộm cắp. Mẹ luôn dạy cô phải biến tôn trọng cảm thông cho những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Thế là cô đã đưa cho anh một viên kẹo và rũ anh thường xuyên đến nhà đọc sách. Chiều hôm sau, như mọi ngày ngoài những giờ học trên lớp Khôi đi bán hàng rong ở trong các khu chợ để kiếm tiền. Nhân tiện cậu cũng ghé nhà Trương Hiền để gửi lại cô bé viên kẹo như đã hứa. Bụng cậu đói cồn cào, lục trong túi quần cũng chỉ có vài ngàn bạc lẽ, cậu định bụng sẽ qua nhà cô đã giúp cậu ở tiệm sách để xin một bữa ăn. Nhưng rồi cậu giật mình vì suy nghĩ xấu hổ của bản thân. Cô bé mở cửa và thay vì xin một bữa ăn cậu đành xin cô bé ly nước để uống và trả kẹo cho cô bé. Cô bé trong thấy cậu có vẻ như đang đói nên bưng ngày một ly sữa và ổ bánh mì. Ăn uống xong cậu bé mới hỏi: - Anh nợ em bao nhiêu thế? Cô bé mỉm cười đáp: - Anh không nợ em gì cả, mẹ dạy em rằng luôn biết giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Cậu bé xúc động cảm ơn cô bé. Lúc này cậu cảm thấy trong người có động lực và tự tin hơn nhiều. Cậu nhìn Trương Hiền thật lâu như để khắc ghi hình ảnh đó vào trong tâm trí và rời khỏi. Từ đó trở đi cậu không bao giờ xuất hiện nữa. Liệu trong nhân gian có từ nào lớn hơn cả yêu không nhỉ? Nếu như tìm trong các ngoại ngữ khác thì có vẻ rất khó nhưng tìm trong từ điển tiếng việt tôi nghĩ là có đó là "Thương" Mối quan hệ giữa con người với con người thường bắt đầu từ hai từ xa lạ, thích và cuối cùng là yêu. Nhưng để bên nhau lâu dài, mối quan hệ ấy còn phải đi đến chữ "thương" Chữ thương lớn hơn cả yêu vì nó bao gồm tất cả mọi thứ. Nếu tình yêu là cháy bỏng và nồng nhiệt thì thương còn phải bao gồm cả bao dung và vị tha. Người đời thường truyền tai nhau rằng chẳng có ai yêu thương mình bằng bố mẹ cả. Nhưng có lẽ đó là tình thân giữa các thành viên trong một gia đình. Họ có thể nấu cho bạn một bữa cơm ngon đầy đủ dưỡng chất, nuôi nấng và yêu thương bạn một cách vô điều kiện dẫu cho quá trình trưởng thành bạn có ngỗ nghịch đến đâu họ cũng sẽ dang rộng đôi tay ôm bạn vào lòng, nói cho bạn nghe những điều hay lẽ phải. Nhưng chữ thương cũng sẽ xuất hiện giữa những con người xa lạ với nhau. Vào giây phút trái tim bạn đồng lòng cảm nhận được mong muốn trao đi tình thương giữa người với người đã xuất hiện trong bạn. Bạn sẽ không thể nào ngờ được, chỉ một hành động nhỏ nhặt thôi lại có thể mang đến cho người nhận một cuộc đời mới, một tia hy vọng hay có thể đó là một phép màu. Sự bao dung và tình thương của mẹ con Trương Hiền đã giúp Khôi một cậu bé khốn khổ có thêm một tia hy vọng trong cuộc sống. Sau khi mẹ qua đời, anh rời quê hương bôn ba khắp nơi để kiếm sống, chăm chỉ làm việc. Nhờ vào sự cố gắng kiên trì nổ lực không từ bỏ và sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh anh, anh đã quyết tâm tốt nghiệp đại học trường y dược. Anh muốn dùng phần đời còn lại của mình để cứu lấy những người bệnh nghèo như mẹ anh. Dù rằng con đường học tập của anh có đôi lúc dùng lại và chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa. Anh vẫn muốn cống hiến tài năng y đức của mình cho những người bệnh nghèo khó. Vì anh hiểu rõ hơn ai hết, không có tiền chạy chữa thuốc men nó đau đớn và bất lực như thế nào. - - Còn Tiếp--