Ngôn Tình Vì ai mà đến - Trần tử nhã

Discussion in 'Truyện Drop' started by Trần Tử Nhã Bỉ Ngạn, Sep 7, 2021.

  1. Chương 31. Rose Radiata

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lycoris năm nay không chỉ còn sống cùng anh Dragons, mà còn có dì của cô, dì Rose. Rose là một cô gái xinh đẹp và thời trang, ngay khi vừa về đến nhà, dì đã đi vào phòng của Lycoris để xem xét.

    "Trời ạ! Lycoris, con năm nay cũng 11 tuổi rồi. Vậy mà lại mặc những bộ quần áo như thế này sao? Thiệt tình! Đúng là không thể trông cậy gì vào Dragons có thể chăm sóc con kỹ càng mà."

    Anh Dragons vô cùng ngượng ngùng, quả thật hầu hết thời gian anh toàn đi công tác. Tất cả mọi việc đều do Lycoris quyết định, mà cô lại khá lười trong khoản mua sắm cho bản thân mình và hơn hết cô không muốn anh Dragons phải tốn kém.

    Dì Rose đi khắp căn nhà một lượt, dì quay đầu nhìn Lycoris một cách chăm chú, và ra quyết định:

    "Con có một ngày nghỉ ngơi, Lycoris! Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu công việc."

    "Công việc gì ạ?"

    "Bí mật!"

    Rồi thế là cả kỳ nghỉ của Lycoris được dì Rose đưa đi khắp nơi trên phố London. Dì ấy bắt đầu chỉnh sửa từ kiểu tóc của cô, bình thường tóc của Lycoris đen, dài và hơi xoăn, nhìn cũng không tệ. Nhưng với dì Rose thì nó chẳng khác cái mớ bông xù, thế là cô bị cắt phăng luôn mái tóc vốn dài đến thắt lưng thành chỉ còn dài đến ngang vai và được uốn xoăn nhẹ giống dì Rose..

    Khi buổi tối đến, dì Rose vui vẻ dạy Lycoris cách chăm sóc da mặt.

    "Con cần phải dùng nó mỗi đêm trước khi đi ngủ.. còn có, việc đọc sách đến quá nửa đêm của con sẽ khiến da của con lên mụn và xấu đi rất nhiều.."

    Lycoris miễn cưỡng cất cuốn sách sang một bên, cùng dì đắp mặt nạ mặt và xem phim. Anh Dragons đã nhận nhiệm vụ mới và đã đi Châu Phi công tác.

    "Lycoris, nhà của dòng họ Radiata đã sửa xong. Chúng ta hãy chuyển về đó đi."

    Dì Rose cách lớp mặt nạ nói với Lycoris.

    "Nhà Radiata?"

    "Đúng. Ngay khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, dì đã cho người đi sắp xếp lại căn nhà cho chúng ta. Dì nghĩ chúng ta cần về đó, ít ra con cũng nên biết đến nơi mẹ con đã từng sinh ra và lớn lên như thế nào, đúng không?"

    * * *

    Một tuần sau, Lycoris cùng Rose trở về căn nhà họ Radiata. Chào đón họ là hai con gia tinh, bọn chúng đã đứng trước lò sưởi đợi họ đến.

    "Xin chào mừng, chủ nhân trở về nhà!"

    Hai con gia tinh lễ phép nói, chúng có đôi mắt to tròn hình cầu, hai cái tai nhọn và nàn da xám nhìn cũng khá đáng yêu, nhất là đôi mắt long lanh của chúng khi nhìn chủ nhân.

    "Đây là Cody và Butin, gia tinh của nhà chúng ta." Dì Rose chỉ lần lượt vào hai con gia tinh để giới thiệu cho Lycoris.

    Cody là một gia tinh già dặn và cẩn thận, còn Butin thì lại vui vẻ và nói nhiều. Butin chịu trách nhiệm sắp xếp hành lý của Lycoris lên phòng, còn Cody biến mất khỏi phòng khách, nó đã quay lại nhà bếp để chuẩn bị bữa ăn.

    Dinh thự nhà Radiata khá rộng lớn, ngoài một căn biệt thự to đùng, thì xung quanh còn có cả một khu vườn rộng rãi với đầy đủ các loại cây trồng.

    "Cody đã giành khá nhiều tâm huyết vào khu vườn này đó, thưa cô chủ nhỏ." Butin liên tục luyên thuyên kể về những việc khi không có chủ nhân ở đây. Cỏ vẻ nó đã rất lâu mới có được cơ hội nói nhiều như vậy.

    "Butin, đừng có mà làm phiền cô chủ nhỏ." Cody không biết từ đầu xuất hiện, trên người nó có đeo một chiếc tạp dề màu vàng. "Thưa cô chủ nhỏ, bữa trưa đã được chuẩn bị xong xuôi. Cô chủ Rose đang đợi cô chủ nhỏ về dùng bữa cùng."

    "A, cảm ơn. Tôi sẽ về ngay!"

    Lycoris được Cody và Butin dẫn đường ra khỏi khu vườn đi về phòng ăn.

    Sau bữa ăn, Lycoris trở về phòng của cô ở lầu ba. Đây chính là căn phòng của mẹ cô ngày trước. Butin chỉ dọn dẹp vệ sinh của căn phòng, mọi thứ đều được giữ nguyên như trước đây. Từng món đồ trong căn phòng đều là đồ của mẹ cô, Lycoris đi đến chỗ đầu giường, ở đó có một bức ảnh. Trên ảnh là hình của một cô gái xinh đẹp, nụ cười của cô làm cả khung hình tỏa sáng lên. Bên cạnh cô gái là một chàng trai trẻ đang ôm eo cô, người đó cao ráo, điển trai và lạnh lùng. Khuôn mặt của anh ta hơi khó chịu nhưng nét cười ở đuôi mắt đã lật tẩy hết sự che dấu của anh ta.

    "Cộc cộc.."

    Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng dì Rose.

    "Lycoris, dì vào được chứ?"

    Lycoris đáp: "Dì vào đi ạ."

    Dì Rose đẩy cửa bước vào, dì nhìn Lycoris rồi nhìn xung quanh căn phòng một lượt.

    "Mọi thứ không hề thay đổi."

    Dì tiến đến chỗ Lycoris, ngồi xuống cạnh giường bên cạnh Lycoris, tay của dì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Giọng của dì nhẹ nhàng:

    "Đó là ba mẹ của con, Lycoris ạ. Dì nhớ không nhầm thì đây là bức ảnh ngày đính hôn của hai người họ. Đây chắc là bức ảnh hiếm có của hai người.. ba con không thích chụp hình cho lắm. Nhưng mà mẹ con đã cố thuyết phục anh ấy, và chị ấy đã thành công. Ba của con chưa bao giờ làm trái lại điều mà chị ấy muốn bao giờ cả."

    Lycoris dựa đầu vào người của dì Rose, nghe dì kể lại câu chuyện tình yêu của ba mẹ mình.

    "Mẹ của con, chị ấy yêu con nhiều lắm."

    * * *

    Lycoris nhận được thư cú của Hermione. Trong thư Hermione kể về chuyến đi nghỉ ở Pháp của cô ấy. Những điều thú vị mà Hermione tìm thấy về phù thủy ở Pháp. Ngoài ra cô ấy còn nhắc đến việc nhà Weasley trúng thưởng, họ nhận được một số tiến khá lớn, và có một chuyến đi đến Ai Cập. Hermione có vẻ ghen tỵ với Ron, cô ấy biết được ở Ai Cập có biết bao nhiêu điều thú vị về phù thủy.

    Lycoris vui vẻ đọc những dòng chữ của Hermione, sau đó cô bắt đầu viết một bức thư trả lời. Cô kể về việc mình đã chuyển nhà đến ở tại dinh thự nhà Radiata cùng với dì Rose. Lycoris cảm thấy thật may vì con cú này đã biết cô ở đây. Sau đó, Lycoris cũng viết một bức thư chúc mừng sinh nhật của Harry. Lycoris đã phải cẩn thận dặn đi dặn lại con cú của cô, để nó có thể cẩn thận hơn trong việc đưa bức thư này cho Harry. Lycoris đã biết những chuyện về dì và dượng của Harry, nên cô không muốn món quà sinh nhật này khiến cho Harry gặp thêm rắc rối.

    * * *

    Cách ngày nhập học còn một tuần, Lycoris đã sẵn sàng mọi thứ và chuẩn bị cho chuyến đi đến hẻm Xéo chuẩn bị mua sắm sách vở cho năm học mới. Nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra. Trong bữa ăn tối, dì Rose chợt nhắc đến chuyến đi du lịch ở Italia.

    "Nhưng chỉ còn chưa đến một tuần nữa là đến ngày nhập học rồi." Lycoris nói.

    "Ồ, không sao. Dì sẽ viết thư cho thầy chủ nhiệm của con và sắp xếp hết mọi việc.. Yên tâm đi, bé cưng. Chúng ta sẽ có một chuyến du lịch tuyệt vời ở Italia vào ngày kia." Dì Rose giải thích.

    Lycoris thầm nghĩ đến khuôn mặt khó chịu của thầy Snape khi nhận được bức thư của dì Rose.

    Ôi không, thật là đáng sợ mà!
     
  2. Chương 36. Sirius Black

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi vết thương của hai đứa khỏi hoàn toàn thì đã là năm ngày sau. Hai người dùng bữa sáng cuối cùng tại bệnh thất, rồi mới đi về nhà Slytherin lấy đồ dùng cho môn học, vì vậy hai đứa là người đến muộn nhất lớp Độc dược.

    Giáo sư Snape thấy hai đứa đến, lơ đễnh bảo:

    "Vào lớp."

    Draco đi đến chỗ ngồi của cậu trong lớp học, cậu quác mắt nhìn Crabbe, nói nhỏ đủ cho Crabbe nghe rõ:

    "Mày làm cùng Goyle."

    "Nhưng.." Crabbe không hiểu định hỏi lại. Nhưng nhìn thấy Lycoris, cùng với đó là ánh mắt đe dọa của Draco liền ngậm miệng chuyển sang làm với Goyle.

    Draco liền kéo Lycoris ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu. Việc này khiến cả đám nhà Slytherin và Gryffindor há hốc mồm, nhìn hai người chằm chằm.

    Thầy Snape phải quát:

    "Tập trung làm bài!"

    Lúc này những ánh mắt mới rời đi chỗ khác, nhưng vẫn có người thỉnh thoảng ngoáy lại nhìn.

    Pansy bàn trên quay lại nhìn hai người, rồi cũng không hỏi gì, quay lên tiếp tục làm bài.

    Hôm nay, bọn chúng bào chế một món thuốc mới: Dung dịch Co rút.

    Lycoris vốn muốn chuồn ra chỗ ngồi ngày trước của cô, nhưng lại bị Draco kéo lại ngồi cùng cậu. Đương nhiên, mục đích không có gì ngoài việc Draco cần một người giúp cậu chuẩn bị đồ.

    "Cắt rễ cúc đi, Lycoris." Đến giờ thì việc Draco gọi tên Lycoris đã trở lên thuận miệng hơn ai khác.

    Lycoris nhìn cái tay quấn băng, treo trước ngực của Draco. Cố gắng đè nén mong muốn đập cậu vài nhát, đang sục sôi trong lòng. Mất mười phút, Lycoris mói có thể gọt mớ rễ ra hình thù kích thước giống hệt nhau.

    "Tốt.. lột vỏ trái Sung-quéo đi nào." Draco tiếp tục chống cằm sai bảo.

    Việc này khiến Lycoris nhớ đến những ngày tháng năm nhất ở Hogwarts. Draco cũng từng chỉ dạy cô môn độc dược, khi đó cậu vẫn còn là một thằng nhóc cao bằng cô, tỉ mẩn dạy cô cách làm. Giờ cậu đã cao hơn cô một cái đầu, nhưng tính cách của cậu chẳng khác là bao nhiêu.

    "Cắt lát con sâu bướm đi." Draco lấy một con sâu bướm đưa cho Lycoris.

    Sau rất nhiều công đoạn, cuối cùng món dung dịch Co rút cũng hoàn thành. Đây là lần hiếm có mà Lycoris có thể hoàn thành món độc dược trong lần đầu tiên. Thầy Snape đi qua nhìn cái vạc, nhận xét:

    "Tốt!"

    Được thầy Snape khen cũng là một điều vô cùng hiếm có trong đời. Lycoris nhìn thứ thuốc màu cam trong vạc, cảm thấy vui vẻ hết sức. Draco thấy vậy cũng khẽ mỉm cười, lời khen của thầy Snape thì cậu chính là người hiếm hoi được thầy khen nhiều nhất. Mỗi lần như vậy, cậu lại quay qua nhìn Harry với ánh mắt đầy khiêu khích. Nhưng hôm nay, từ lúc vào lớp, cậu từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn đến Harry.

    * * *

    Bữa trưa, Lycoris ngồi cạnh Draco để tiếp tục việc giúp cậu lấy đồ ăn. Crabbe đáng thương, một lần nữa mất chỗ ngồi. Một học sinh nhà Gryffindor réo lên:

    "Tờ Nhật báo Tiên Tri sáng nay đăng tin.. họ cho là đã tìm ra dấu vế của Sirius Black."

    Cả đám học sinh nhao nhao lên, đòi xem tờ báo do cú đem đến. Một con cú bay đến dãy nhà Slytherin, nó thả tờ báo trước mặt Draco, cậu bình tĩnh cầm tờ báo lên, một nụ cười diễu cợt lại lộ ra.

    "Sirius Black?" Không biết vì sao, Lycoris cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc.

    "Kẻ phản bội thuần huyết- Sirius Black. Đừng nói là cậu vẫn chưa biết tin này." Draco hỏi.

    "Tớ cần phải biết sao?"

    Draco khẽ thở dài, cậu vứt tờ báo cho đám Crabbe.

    "Cũng đúng, kẻ đó chẳng có gì hay ho. Ngoài việc hắn, đang tìm cách lẻn vào trường để giết thằng Potter đó." Giọng cậu vô cùng thích thú với việc này.

    "Giết.. Giết Harry ư?" Lycoris lắp bắp hỏi.

    Draco khó chịu liếc nhìn cô, cậu chỉ món thịt nướng bên phải. Lycoris theo thói quen cắt một miếng, rất tự nhiên mà đút cho cậu. Mặt cậu nghệt ra, hai má hơi hồng hồng, miếng thịt đang nằm gọn trong miệng cậu. Lycoris sốt ruột hỏi:

    "Tên đó muốn giết Harry ư? Tại sao?"

    Draco quay mặt ra phía khác, nhai miếng thịt đó rồi nuốt xuống. Cả quá trình nhẹ nhàng, tao nhã. Nhưng Lycoris đã không đủ kiên nhẫn, cô lại hỏi:

    "Tù nhân Azkaban? Sao hắn có thể thoát ra khỏi đó?"

    "Việc này thì không một ai biết ngoại trừ Sirius Black. Cậu thực sự không biết hắn sao? Hắn chính là anh trai của ba cậu đó."

    "Anh trai ba mình ư?" Giờ Lycoris mới rõ ràng, quả thực cô đã từng được cái tên này từ dì Rose, nhưng cô không để ý lắm. Lycoris vô thức lấy một ít thịt để ăn, vừa ăn cô vừa hơi ngây người suy nghĩ. Chợt nhìn chiếc dĩa trước mặt, cô mới nhận ra rằng, vừa rồi cô đã dùng chiếc dĩa này để lấy đồ ăn cho Draco.

    "A, tớ nhầm dĩa rồi." Lycoris biết rõ tính sạch sẽ đến mù quáng của Draco, vậy mà cô lại dùng dĩa của mình để lấy thức ăn cho cậu. Hai vành tai cậu đỏ lên, cậu bị sặc nước bí đỏ.

    "Khụ, khụ, khụ.. không.. không sao."

    Lúc này, Lycoris mới để ý, tất cả đám học sinh nhà Slytherin đang nhìn chằm chằm hai người. Pansy còn nhìn Draco với vẻ mặt không thể tin nổi, Blaise thì lại nhìn hai người với ánh mắt đánh giá. Lycoris cảm thấy bản thân không còn cái lỗ nào để mà chui xuống.

    * * *

    Lycoris tính sẽ đến thư viện tìm đám Harry để hỏi về vụ Sirius Black, nhưng khi đến thì lại chẳng gặp được ba đứa nó. Điều này khiến Lycoris cảm thấy vô cùng khó hiểu, Harry và Ron thì chẳng nói làm gì, nhưng Hermione cô ấy gần như bám rễ ở thư viện suốt thời gian rảnh rỗi. Lycoris ngồi đợi đến chiều tối cũng chẳng thấy bóng dáng ba đứa nó đến. Cô chán nản đứng dậy, sắp xếp lại sách vở chuẩn bị ra về.

    "Thì ra cậu ở đây?"

    Giọng của Draco vang lên sau lưng. Lycoris hơi giật mình, cô xoay ngươi lại nhìn.

    "Draco? Sao cậu lại đến đây?"

    Draco không trả lời, cậu híp mắt nhìn cô như thể đang tìm tòi điều gì đó, cậu tiện tay lấy một cuốn sách trên bàn học, cầm lên xem.

    "Cậu dành cả buổi chiều ở đây, để làm bài tập sao?" Draco hỏi.

    "À.. ừ.. tớ đã nghỉ khá lâu. Giờ cần phải ghi chép lại những bài lúc nghỉ."

    "Cậu có thể làm ở phòng sinh hoạt chung mà?" Draco nghi ngờ hỏi.

    "Tớ thích ở đây hơn. Nó yên tĩnh hơn nhiều so với phòng sinh hoạt chung.. Nhưng mà, sao cậu lại đến đây?" Lycoris hỏi lại vấn đề ban đầu mà cô vẫn đang thắc mắc.

    Draco vất quyển sách vào cặp của Lycoris, cậu tùy tiện đáp:

    "Tớ đi ngang qua, thấy cậu đang ngồi ngây ngốc ở đây nên ghé vào.. Cậu xong rồi chứ? Chúng ta đi đến Đại sảnh để dùng bữa tối thôi."

    "Ồ.. tớ cũng chuẩn bị về đây."

    "Vậy tớ sẽ ra ngoài đợi cậu."

    "Được."

    Draco nhìn xung quanh thư viện một lượt, rồi bỏ lại một câu "Nhanh lên đó!" Rồi cậu đi ra khỏi thư viện. Lycoris cất sách vở vào cặp, rồi mang sách của thư viện trả về giá sách. Gần đi đến cửa thư viện thì cô nghe thấy tiếng chân chạy bình bịch phía bên ngoài hành lang. Một giọng nói ồm ồm, cùng với tiếng thở dốc vang lên:

    "Draco, tụi mình đã chạy quanh tòa lâu đài nhưng không tìm thấy Lycoris đâu cả."

    Đó là Crabbe và Goyle, cả hai đứa nó đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển.

    "Các cậu tìm tôi có việc gì sao?" Lycoris đi ra hỏi.

    Draco trừng mắt với hai thằng ngốc trước mặt, Crabbe và Goyle thì vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Lycoris bước ra khỏi cửa thư viện.

    "Ơ.." Crabbe ngơ ngác.

    "Mình kêu tụi nó tìm cậu.. Khụ.. Hai đứa nó muốn xin lỗi cậu."

    "Hả?" Goyle bật thốt ra.

    Draco quay qua lườm hai đứa một cái đầy hung ác. Hai đứa nó đành ngậm ngùi cúi đầu, vẻ mặt đầy ăn năn hối lỗi.

    "Xin.. Xin lỗi."

    Lycoris hơi bất ngờ trước tình huống này. Draco cũng chẳng thèm để ý đến bộ dạng kinh ngạc của cô. Cái tay lành lặn của cậu, rất tự nhiên kéo tay áo cô.

    "Đi thôi. Mau đến Đại sảnh đường."

    "A.. chờ chút." Lycoris có chút không theo kịp bước chân của Draco.

    Draco đi rất nhanh, cô bị cậu kéo đi dọc dãy hành lang. Vì là thời điểm tới giờ ăn tối, nên có rất nhiều người trên hành lang, thấy hai đứa lôi kéo nhau đi thì mọi người quay lại nhìn.

    "Draco, Draco.." Lycoris kéo tay áo Draco.

    "Chuyện gì?" Draco không hiểu dừng lại, khó hiểu nhìn cô.

    Mặt Lycoris bây giờ đã ửng đỏ, cô lúng túng nói:

    "Cậu đừng có lôi lôi kéo kéo như vậy, mọi người đang nhìn chúng ta đó."

    Rồi cô giật tay áo của cô ra khỏi tay cậu. Draco sững người, cậu nhìn xung quanh, mọi người thấy ánh mắt của cậu thì nhanh chóng quay qua chỗ khác.

    "Vậy thì sao chứ? Muốn nhìn thì cho họ nhìn. Tớ chính là muốn cho họ thấy." Draco có chút lưu manh nói.

    "A.. Cái?" Lycoris thoảng thốt.

    Lần này, Draco không thèm kéo tay áo nữa, cậu trực tiếp nắm tay của Lycoris đi nghênh ngang trên hành lang.

    Đại sảnh đường.

    Vừa đến khúc quanh, tiếng ồn ào ở Đại sảnh đường ở gần đó đã truyền đến, Lycoris càng cảm thấy bối rối. Cô cố rút tay khỏi tay Draco, nhưng chẳng hề hấn gì, cậu vẫn cứ nắm chặt lấy không buông.

    "Thôi nào, đừng nháo nữa. Giờ cậu muốn làm gì cũng muộn rồi." Draco bình thản như thể đây là việc ăn hằng ngày.

    "Là do ai cơ chứ." Lycoris tức tối nói.

    "Dịu dàng, thưa quý cô. Việc này sớm hay muộn đều sẽ phải đến thôi."

    "Ý cậu là sao cơ?" Lycoris đứng sững lại, kéo theo Draco cũng phải đứng lại.

    "Chuyện này quá rõ ràng rồi, Lycoris. Nếu cậu còn không hiểu, thì tớ sẽ nghi ngờ về sự thông minh của cậu đấy."

    Lycoris chính là vẫn chưa hiểu. Draco nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, thì hận không thể khai thông não cho cô. Cậu hít sâu một hơi, rồi nghiêm túc nhìn cô nói.

    "Malfoy, sẽ không bao giờ yêu đương lén lút." Ánh mắt chân thành của cậu nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...