Ngôn Tình Vì ai mà đến - Trần tử nhã

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Trần Tử Nhã Bỉ Ngạn, 7 Tháng chín 2021.

  1. Tác phẩm: VÌ AI MÀ ĐẾN

    Tác giả: Trần Tử Nhã

    Thể loại: Ngôn Tình, Đồng nhân

    [​IMG]

    Văn án:

    Tương truyền loài hoa của cái chết, hoa Bỉ Ngạn. "Con bé là một đóa hoa bỉ ngạn hóa kiếp, nó được sinh ra vào cái thời khắc mà kẻ đó chết đi. Và chính nó sẽ là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất để tiêu diệt kẻ muốn làm chủ cái chết.."​
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1. Trường Hogwarts

    Bấm để xem
    Đóng lại
    London, Ngày 30/08/1991..

    Lycoris Radiata, một đứa trẻ 9 tuổi. Cô sống tại thành phố London của Anh quốc cùng với anh trai của cô Dragons Parkinson. Từ nhỏ cô luôn bị cho là đứa trẻ khác người, cô thường hay được gắn với những sự kiện kỳ lạ, ví dụ như cô có thể trò chuyện với những loài động vật hay khi cô bị bạn trong lớp bắt nạt thì đứa trẻ đó sẽ gặp chuyện xui xẻo như ngã gãy tay. Nhưng cô lại là một đứa trẻ vô cùng thông minh. Trong những năm học tại trường tiểu học cô luôn là học sinh đứng đầu của trường, luôn được những học sinh khác ngưỡng mộ, ghen ghét.

    Anh của cô Dragons Parkinson, 22 tuổi, là một chàng trai có tính cách dịu dàng, ấm áp. Cô được anh nhận nuôi từ cô nhi viện về từ năm cô 6 tuổi, đến bây giờ đã được 3 năm. Dragons là người rất bận rộn, anh rất ít khi ở nhà, công việc của anh khiến anh luôn phải có những chuyến đi công tác xa xôi và dài ngày. Đối với việc anh trai xa nhà nhiều ngày cũng không khiến cô lo lắng nhiều, từ nhỏ cô đã sớm trưởng thành trong suy nghĩ, cô luôn tự biết cách chăm sóc bản thân của mình. Hôm nay là ngày anh trai cô sẽ về nhà sau chuyến công tác 10 ngày, anh Dragons hứa sẽ trở về và đưa cô đi mua đồ để chuẩn bị cho năm học mới.

    Lycoris đang trên đường từ thư viện trở về nhà. Khi cô trở về nhà thì đã thấy cửa nhà đang mở, cô vui vẻ mở cổng chạy vào trong nhà, cô cười, hấp tấp gọi:

    "Anh Dragons, anh Dragons."

    Lycoris bỗng dừng lại, cô nhìn đăm đăm người đang ngồi trên ghế sofa, một người mặc áo chùng đen dài, mái tóc màu đen dài nhờn bóng dài chấm vai, chiếc mũi khoằm vĩ đại, làn da nhợt nhạt và đôi mắt đen lạnh lẽo khiến cho người đối diện cảm nhận được sự hiểm ác. Đúng lúc này Dragons đi từ phòng bếp cầm theo ấm trà, anh nhìn thấy Lycoris, anh liền gọi:

    "Lycoris, em đã về, mau vào đây."

    Anh Dragons như hiểu sự sợ hãi của Lycoris đối với kẻ lạ mặt, anh giải thích:

    "Lycoris, đây là thầy Severus Snape, thầy ấy là giáo sư của anh ngày trước."

    Lycoris giống như đã hiểu ra, cô chào người đang ngồi trên ghế sofa.

    "Xin chào, giáo sư Severus, em là Lycoris Radiata, em gái của anh Dragons."

    Lycoris không thể kiềm chế được sự sợ hãi đối với giáo sư Severus, người đó có một ánh nhìn vô cùng đáng sợ, cái nhìn như xoáy sâu vào trong tâm trí của người khác.

    Giáo sư không đáp lại lời chào của cô, ông quay sang nói với Dragons.

    "Dragons, tôi đến đây theo lệnh của hiệu trưởng Dumbledore, đây là bức thư của ông ấy gửi cho cậu, còn đây là bức thư được gửi cho tiểu thư Radiata."

    Lycoris ngạc nhiên, có người gửi thư cho cô sao? Hiệu trưởng Dumbledore là ai?

    Dragons nhận lấy bức thư từ tay giáo sư Severus và đọc, anh kinh ngạc nói:

    "Thư mời nhập học? Con bé mới chỉ có 9 tuổi, đến tận tháng 10 này con bé mới tròn 10 tuổi, như vậy có phải là quá sớm rồi hay sao?"

    Giáo sư Severus lạnh nhạt đáp.

    "Đây là ý của giáo sư Dumbledore, con bé là đặc biệt, Dragons. Cậu chẳng lẽ quên năm nay thằng bé đó cũng nhập học."

    Dragons giống như nhớ ra điều gì đó, anh không hỏi nữa.

    Lycoris thì không hiểu gì. Thư mời nhập học? Cô là đặc biệt? Thằng bé đó là ai?

    Giáo sư Severus giống như đã làm xong nhiệm vụ được giao phó, ông đứng dậy đi ra cửa rồi biến mất. Biến mất? Đúng, là biến mất, Lycoris sợ hãi nhìn chỗ giáo sư Severus biến mất.

    * * *

    Lycoris vẫn chưa hết ngỡ ngàng sau sự việc vừa xảy ra chiều nay. Anh Dragons đã nói với cô rằng, cô là một phù thủy, năm nay cô sẽ chuyển đến một trường học khác để học phép thuật. Đó là trường Hogwarts, ngôi trường đào tạo dành riêng cho phù thủy. Lycoris biết bản thân rất lạ so với những đứa trẻ khác, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình là một phù thủy.

    "Anh Dragons, vậy anh thì sao? Anh cũng là một phù thủy sao?"

    Lycoris hỏi Dragons sau khi nghe anh nói cô là một phù thủy.

    "Anh cũng là một phù thủy Lycoris à. Anh làm việc cho Bộ phép thuật, đó là lý do mà anh luôn có những chuyến công tác xa nhà."

    Lycoris cầm bức thư trên tay, cô mở bức thư ra:

    Học Viện Pháp Thuật Và Ma Thuật Hogwarts

    Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

    (Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

    Kính gởi cô Lycoris Radiata

    Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.

    Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 8.

    Kính thư,

    Giáo sư McGonagall

    Phó hiệu trưởng.

    McGonagall

    Học Viện Pháp Thuật Và Ma Thuật Hogwarts

    Đồng Phục

    Học sinh năm thứ nhất cần:

    1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).

    2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.

    3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

    4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

    Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

    Sách Giáo Khoa

    Tất cả các học sin đều phải có các sách kiệt kê sau đây:

    - Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

    - Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

    - Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

    - Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

    - Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

    - Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

    - Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

    - Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

    Trang Thiết Bị Khác

    - 1 cây đũa phép.

    - 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

    - 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

    - 1 kính viễn vọng.

    - 1 bộ cân bằng đồng.

    Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

    Lưu Ý Phụ Huynh Là Học Sinh Năm Thứ Nhất Không Được Phép Có Cán Chổi Riêng.

    Dragons đã gửi thư trả lời ngay trong buổi chiều hôm nay. Lycoris kinh ngạc nhìn con cú màu xám đang được anh Dragons buộc thư vào chân. Anh Dragons giải thích với cô, cú là phương tiện trao đổi trong thế giới của phù thủy.

    Mọi việc trong ngày hôm này khiến cho Lycoris vô cùng kinh ngạc, hào hứng và có chút sợ hãi. Cô vuốt dấu khằn màu tím mang huy hiệu một con sư tử, một con lửng, một con chim ưng và một con rắn. Cô nghe anh Dragons nói rằng mỗi một con vật là vật tượng chưng cho mỗi nhà trong Hogwarts.

    Nhà Gryffindor chú trọng vào lòng dũng cảm, tinh thần thượng võ và tính táo bạo. Con vật biểu tượng của nhà này là con sư tử, màu là đỏ tươi và vàng.

    Nhà Hufflepuff đề cao sự chăm chỉ, lòng trung thành, sự quả quyết, tính kiên nhẫn, tình hữu nghị và chơi đẹp chứ không ở năng khiếu của từng thành viên. Con vật biểu tượng cho nhà là lửng, màu vàng hoàng yến và đen là màu của nhà.

    Ravenclaw đề cao trí thông minh, tri thức, óc sáng tạo và khiếu hài ước dí dỏm. Con vật biểu tượng của nhà là con chim ưng, màu chủ đạo là xanh nước biển và màu đồng.

    Nhà Slytherin đề cao tham vọng, xảo quyệt, khả năng lãnh đạo và sự tháo vát. Con vật biểu tượng của nhà là loài rắn, màu chủ đạo là xanh lá cây và bạc.

    "Vậy ngày trước anh đã vào nhà nào, anh Dragons?" Lycoris hỏi Dragons.

    "Chiếc mũ phân loại đã cho anh vào nhà Slytherin." Dragons đáp.

    "Chiếc mũ phân loại sao?"

    "Ừm, nó là một chiếc mũ ma thuật, Lycoris à. Nó thì hơi bẩn, rất bẩn, vào đêm mai em sẽ thấy nó thôi, Lycoris."
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười hai 2021
  4. Chương 2. Hẻm Xéo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào ngày hôm sau, Dargons đưa Lycoris đến một quán rượu nhỏ xíu nhìn vô cùng nhếch nhác. Anh đẩy cửa vào, Lycorin ngạc nhiên nhìn bên trong, phía bên trong rất ồn ào, mọi người đang đi lại, có người nói chuyện, có người đang đọc báo. Một người tiến đến chào hỏi anh.

    "Xin chào, cậu Parkinson. Hân hạnh được gặp cậu ở đây. Công việc vẫn ổn chứ?"

    "Chào, Runi. Mọi việc vẫn ổn, có lẽ lại sắp có một chuyến đi xa." Anh Dragons tươi cười đáp.

    "Tuyệt! Còn đây là?" Người đó nhìn thấy Lycoris sau lưng Draco thì tò mò hỏi.

    "Em gái tôi. Năm nay con bé nhập học trường Hogwarts, tôi đưa con bé đi mua sắm đồ để chuẩn bị cho năm học mới."

    "Ồ, cố gắng lên nhé cô bé!" Người đó cười và nói với Lycoris.

    "Dạ, cảm ơn anh." Lycoris đáp.

    Dragons nhìn thời gian đã không còn sớm, anh nói lời tạm biệt với người kia:

    "Chúng ta sẽ gặp lại sau nhé! Giờ chúng tôi phải đi rồi. Tạm biệt!"

    Dragons dẫn cô đến một bức tường, anh vẫy đũa phép và nói:

    "Ba dọc.. hai ngang.. bên phải. Lùi lại, Lycoris."

    Một khung cảnh hoàn toàn khác lạ mở ra trước mặt Lycoris, đường phố nhộn nhịp.

    "Chào mừng đến Hẻm Xéo, Lycoris."

    Dragons dẫn Lycoris đến các cửa hàng để mua sắm những thứ cần thiết mà trong thư đã viết. Đến một cửa tiệm tên là Ollivanders, anh Dragon đưa cô vào trong:

    "Giờ thì chúng ta sẽ chọn cho em một cây đũa phép thật xịn nào" Anh cười và nói với cô.

    Hai người vừa bước vào thì thấy có một cậu bé đứng trong đó, bên cạnh cậu bé là một ông cụ. Cậu bé này có một khuôn mặt sắc nhọn, nàn da nhợt nhạt, tóc bạch kim bóng lưỡng chải ra sau đầu đầy kiêu hãnh với đôi mắt màu xám xanh xinh đẹp. Ông cụ đang đưa cho cậu bé một cây đũa phép, ông nói:

    "Còn cây này thì sao, vỏ bằng gỗ cây táo gai và lõi lông kỳ lân, dài 10 inch, đàn hồi hợp lý."

    Chiếc đũa trên tay cậu bé phát ra tia sáng, và uỳnh một tiếng cái tủ bị nổ tung.

    Ông cụ vui mừng nói "Đúng là nó rồi". Sau đó ông quay ra nhìn hai người họ: "Chào mừng đến với tiệm đũa phép Ollivanders, đến đấy quý khách sẽ chọn được cây đũa phép xịn và phù hợp với bản thân nhất."

    Dragons chào lại ông cụ.

    "Xin chào cụ Ollivanders, chúng tôi cần một cây đũa phù hợp với cô bé đây."

    "Ồ, xin chào cô bé, một cô bé xinh xắn. Cháu sẽ có một cây đũa phù hợp với mình ngay, hãy đợi ta một lát."

    Cụ đi vào trong tìm gì đó phía bên trong.

    Cậu bé tóc bạch kim nhìn Lycoris với ánh mắt tò mò, rồi ngẩng lên nhìn Dragons rồi hỏi.

    "Anh Parkinson, anh đến mua đũa phép sao? Còn đây là?" Cậu bé chuyển mắt xuống nhìn Lycoris.

    "Chào Draco, năm nay em cũng nhập học à. Đây là em gái của anh, Lycoris Radiata"

    "Lycoris Radiata? Xin chào, mình là Draco Malfoy. Chúng ta sẽ là bạn học tại Hogwarts vào tối nay." Malfoy đưa tay ra hướng phía cô nói.

    "Xin chào, Malfoy" Cô cười bắt tay lại với Malfoy.

    Lycoris rất vui vì đã làm quen với được người bạn đầu tiên tại trường Hogwarts, cô nghĩ chắc người này có quen với anh Dragons. Hôm qua anh đã nói với cô rằng anh tên thật là Dragons Parkinson, anh được giáo sư Dumbledore giao nhiệm vụ đến chăm sóc cô, anh còn có một người em gái năm nay cũng đến Hogwrats nhập học. Cô đã sớm biết mình là trẻ mồ côi và được anh nhận nuôi, khi nghe được anh còn có một cô em gái nữa thì cô bỗng cảm thấy buồn. Anh giống như biết cô đang nghĩ gì, anh đã an ủi cô rằng cho dù ra sao thì cô vẫn chính là cô em gái mà anh yêu thương nhất.

    Cụ Ollivanders đi từ phía trong ra, cụ vẫy tay với Lycoris và nói:

    "Đến đây nào cô bé, chúng ta sẽ tìm ra cây đũa phù hợp với con."

    Malfoy lúc này cũng giật mình, khuôn mặt của cậu bé hơi phớt đỏ buông tay cô ra. Cậu bé cúi đầu lấy trong túi áo ra 7 đồng tiền giống như những đồng tiền kỳ lạ anh Dragons vừa cũng dùng để đưa trả cho các cửa hàng đã mua đồ.

    "7 đồng Galleons cho cây đũa phép, cụ Ollivanders" Draco đưa cho cụ Ollivanders, giọng cậu có vẻ hơi ngượng nhưng bên trong lời nói cũng thể hiện ra một chút ngạo mạn.

    "Cảm ơn, thưa cậu Malfoy." Cụ cười nhận tiền mà Malfoy đưa.

    Malfoy ngẩng đầu nói với anh Dragons.

    "Em phải đi đây, cha và mẹ chắc đang đợi em. Chào anh Parkinson."

    Rồi Malfoy nhìn cô hơi có vẻ ngại ngùng nói:

    "Chào Radiata, hẹn gặp lại vào chuyến tàu chiều nay."

    "Tạm biệt, Malfoy" Lycoris đáp.

    Malfoy mở cửa và đi ra khỏi cửa tiệm Ollivanders.

    Anh Dragons bấy giờ mới nói: "Thật hiếm thấy, cậu bé Malfoy xấu hổ đến đỏ mặt."

    "Em thấy cậu ấy cũng được mà, rất đẹp mắt, chỉ là có hơi thích thể hiện một chút." Lycoris nói.

    "Nó là một thằng nhóc kiêu ngạo nhất mà anh từng thấy Lycoris à, em sẽ biết khi học cùng nó thôi." Anh đáp.

    Cuối cùng Lycoris có được một cây đũa làm từ vỏ cây tầm gửi, lõi tim rồng, dài 11 inch, đặc biệt nó còn được khắc phía trên một loài hoa tên giống tên cô, Hoa bỉ ngạn. Anh Dragons còn mua cho cô một con mèo màu trắng, cô rất vui liền đặt tên cho nó là Mosy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2021
  5. Chương 3. Sân ga 93/4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai anh em lại tìm một quán ăn và chuẩn bị đến nhà ga Ngã tư vua để đến sân ga 9¾. Anh Dragons đưa cho cô một chiếc túi nhỏ, cô đưa tay cầm thì phát hiện rất nặng, bên trong đều là đồng Galleons.

    "Hãy cầm lấy, em sẽ có lúc cần dùng."

    "Em không cần dùng đến tiền đâu ạ, anh hãy giữ lấy." Cô biết là anh đã tốn không ít tiền để mua đồ học cho cô.

    "Lycoris, em hãy dùng để mua kẹo trên đường đi. Để anh nói em biết một bí mật, giáo sư Dumbledore rất thích ăn kẹo, em có thể tặng cho cụ một ít kẹo mà em thấy ngon nhé."

    Đúng lúc này tàu bắt đầu chuẩn bị chạy, anh vội giục cô lên tàu. Cô đành cầm túi nhỏ theo, bước lên tàu và quay lại tạm biệt anh.

    Lycoris nhanh chóng xách hành lý để đi tìm chỗ ngồi, các toa hầu như đều chật ních. Rồi cô bỗng nghe thấy có ai đó gọi cô, cô xoay người lại nhìn.

    "Radiata, Lycoris Radiata."

    Là Draco Malfoy, bên cạnh cậu có hai thằng bé to béo đi theo sau.

    "Xin chào, Malfoy."

    "Cậu hãy để bọn mình xách hành lý giúp cho." Nói rồi cậu quay lại và nói với hai cậu bé bên cạnh "Crabbe, Goyle cầm hành lý giúp cho bạn ấy."

    Hai cậu bé kia nhanh chóng tiến lên cầm hành lý của cô mà không một chút phản kháng. Rất nghe lời, Malfoy có dáng vẻ của một.. đại ca.. ừm.. hẳn là vậy rồi.

    Bốn người đi đên một toa, Crabbe kéo cửa mở toa tàu ra, bên trong có một cậu bé đang ngồi. Cậu bé có một nàn da hơi đen, nhưng không hề làm giảm vẻ mặt đẹp trai, nhất là đôi mắt kia.

    "Ồ, Draco thì ra là đi tìm cậu, hèn chi mà hắn từ lúc lên tàu cứ không ngừng nhìn ra cửa sổ ngó lung tung. Xin chào, mình là Blaise Zabini."

    "Chào bạn, mình là Lycoris Radiata." Cô đáp và ngồi xuống ghế, Malfoy cũng ngồi xuống bên cạnh cô mắt trừng Blaise.

    Lúc này Crabbe và Goyle để hành lý của cô xuống và ngồi vào chỗ bên cạnh Blaise.

    "Đừng trừng tớ vậy chứ ngài Malfoy. Tớ có một tin cực nóng muốn nói với cậu đây, Harry Potter đang có mặt trên chuyến tàu này." Blaise nói.

    "Harry Potter? Thật sao?" Malfoy kinh ngạc: "Tớ phải đi gặp hắn. Phải xem thử chúa cứu thế của chúng ta trông như thế nào chứ."

    Malfoy phấn khích đứng dậy nói. Sau đó cậu nhìn Lycoris, hơi ngại ngùng nói:

    "Radiata, cậu ngồi đây nghỉ ngơi, tớ đi gặp Harry Potter rồi sẽ về ngay. Đi nào Crabbe, Goyle."

    Hai cậu bé mập có hơi mệt vì vừa mới được ngồi nhưng vẫn đứng dậy chứ không dám ho he phản kháng gì.

    Blaise nhìn ba người kia đi khuất bóng thì quay ra tìm chuyện để nói với Lycoris.

    "Mình là Blaise Zabini, bạn thân của Malfoy. Còn cậu?"

    "Ừm, tớ là Lycoris Radiata, tớ tình cờ quen được Malfoy khi mua đũa phép ở tiệm Olivander."

    "Radiata, nhìn bạn khá nhỏ so với tuổi 11."

    "Ừm, tớ đến cuối tháng 10 sẽ tròn 10 tuổi." Lycoris đáp.

    Blaise ngạc nhiên: "Vậy bây giờ bạn mới 9 tuổi ư? Merlin, sao lại vậy? Không phải học sinh đủ 11 tuổi mới bắt đầu học tại Hogwarts ư?"

    "Mình cũng không rõ, giáo sư Snape nói mình là trường hợp đặc biệt."

    "Ồ, rất đặc biệt."

    Đúng lúc này cửa toa bị mở ra với một sức lực không hề nhẹ nhàng. Khuôn mặt Malfoy quạu lại, cậu ngồi phịch xuống ghế. Từ vẻ mặt đến hành động cho thấy cậu tức giận không hề nhẹ, bởi đối với Malfoy mà nói sự kiêu hãnh và quý tộc luôn được thể hiện.

    "Sao vậy?" Blaise hỏi.

    "Thằng đó dám từ chối kết bạn với tao, dám từ chối lời kết bạn với một Malfoy? Hừ, có vẻ như nó không muốn sống yên nữa rồi." Malfoy gằn từng tiếng.

    "Thật tội nghiệp." Blaise mặt không đổi sắc nói.

    Malfoy trừng Blaise, nói với giọng đầy kinh bỉ: "Nó đi kết bạn với đám tóc đỏ nhà Weasley, một đám nhà nghèo mạt rệp."

    Cửa toa lại được mở ra một lần nữa, một cô gái nhỏ với mái tóc vừa dài, vừa dày, quăn xù ngó vào nói:

    "Xin chào, các bạn có thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc."

    Malfoy không đáp, cậu ta hừ nhẹ. Lycoris đáp:

    "Chúng mình không thấy con cóc nào vào đây."

    Cô bé ngại ngùng nói cảm ơn, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

    "Malfoy đừng nóng nảy như vậy, hãy bình tĩnh lại. Có vẻ như chúng ta sắp đến trường Hogwarts rồi chúng ta cần phải nhanh chóng thay đồ thôi." Blaise nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

    Khi tất cả học sinh trên chuyến tàu đã thay xong đồng phục trường Hogwarts thì có người thông báo sắp đến điểm cuối của chuyến tàu và các học sinh hãy để lại hành lý, sẽ có người mang hành lý đến trường. Lycoris đã kịp mua một đống kẹo socola ếch nhái khi có người bán hàng đi dọc tàu, cô nghĩ chắc anh Dragons chỉ đùa cô khi nói hiệu trưởng Dumbledore là người thích đồ ngọt và cô hãy mua tặng cho ông, nhưng cô vẫn mua một ít kẹo để mời mọi người.

    Crabbe và Goyle thì vô cùng vui vẻ nhận lấy kẹo và ăn một cách ngon lành. Blaise thì từ tốn hơn, cậu chỉ lấy 2 cái và cho vào túi áo. Còn Malfoy cậu từ chối đám kẹo mà cô đưa đến một cách thẳng thừng.

    "Mình không thích đồ ngọt" Malfoy nhăn mày lại, cậu khó chịu đẩy lưỡi đáp.

    "Draco, chiếc răng của cậu vẫn chưa ổn sao?" Blaise cười, ánh mắt nhìn Malfoy đầy trêu trọc.

    Malfoy hai má xuất hiện hai vết đỏ ửng trên màu da nhợt nhạt, vẻ mặt vừa tức giận, vừa xấu hổ của cậu bé thật khiến người ta cảm thấy đáng yêu.

    "Im đi, Blaise."

    "Được thôi, chúng ta chuẩn bị xuống tàu nào."

    Đoàn tàu từ từ dừng lại. Mọi người thi nhau chen chúc, đùn đẩy nhau để ra khỏi tàu. Bên ngoài hiện tại đang là ban đêm, phía bên ngoài tối om. Thời tiết bên ngoài vô cùng lạnh giá, Lycoris rùng mình vội kéo áo choàng để ấm hơn, phía trước có một bóng người to lớn cầm một chiếc đèn nhỏ trên tay hét.

    "Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, khỏe không?"

    Người đó nhìn phía đám cô vừa bước và hỏi.

    "Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."

    Lúc này phía trước đám Draco có hai cậu bé, một cậu bé có mái tóc đỏ lòe, còn cậu bé kia thì nhỏ thó, gầy gò. Cậu bé hớn hở chào người khổng lồ phía trước.

    "Chào buổi tối, bác Hagrid."

    "Bác ấy thật to lớn!" Lycoris kinh ngạc mà thốt lên.

    Đúng lúc này phía sau bọn chúng vang lên một giọng nói của con gái, nghe ngọt lịm:

    "Draco, Draco đợi mình với." Một cô bé với mái tóc xoăn nhẹ, hai má ứng hồng vì chạy nhanh đang đến phía chúng.

    "Chào buổi tối, Draco." Cô bé thở gấp, có thể thấy sự vui vẻ cực kỳ khi được gặp Draco. Ồ, đây chắc hẳn là bồ của Malfoy. Lycoris nghĩ.

    "Chào." Draco nhàn nhạt đáp.

    "Ồ, Pansy cậu dường như chỉ thấy mỗi Draco thôi, còn tụi mình hình như đang vô hình" Blaise trêu trọc cô bé đó.

    Pansy hơi ngượng ngùng.

    "Chào buổi tối, Blaise, Crabbe, Goyle.. còn đây là?"

    Pansy nhìn Lycoris chăm chú.

    "Xin chào, mình là Lycoris Radiata."

    "Vậy sao. Xin chào, mình là Pansy Parkinson. Mình và Draco là bạn từ hồi còn khi nhỏ xíu." Cô bé thân mật khoác tay Malfoy.

    Parkinson, cô ấy chẳng lẽ là em gái của anh Dragons, Lycoris thầm nghĩ, cô lại liếc nhìn Pansy thêm mấy lần nữa.

    "Đi thôi!" Malfoy bỏ tay của Pansy đang khoác trên người mình ra, cậu lạnh nhạt đi lên phía trước.

    Đêm tối, bọn trẻ mò mẫm đi theo người đó xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Lúc này một cậu bé béo mập bỗng nhìn thấy một con cóc, cậu bé đuổi theo để bắt con cóc lại.

    "Ngu ngốc." Malfoy khinh bỉ khi nhìn cậu bé đó nhếch nhác bắt con cóc lại.

    Nhóm bọn họ lên thuyền ngồi, bởi vì mỗi thuyền chỉ tối đa bốn người ngồi, nên Crabbe và Goyle phải đi thuyền khác ngồi. Pansy thì bám chắc vào Draco giống như sợ cậu ấy sẽ biến mất, còn Lycoris thì ngồi bên cạnh của Blaise. Thật may mắn, cậu bé mập mạp kia đã bắt được con cóc và nhanh chóng lên thuyền. Người khổng lồ kia giới thiệu ông tên là Hagrid, là người gác cổng của trường Hogwarts. Rồi ông kêu to.

    "Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì.. tiến lên!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  6. Chương 4. Lễ phân loại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả đoàn thuyền cùng rời bến, băng ngang qua mặt hồ phẳng lặng. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên tòa lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhằm theo ánh đèn của lão Hagrid mà đi đến tòa lâu đài. Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tịm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi. Lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa tòa lâu đài ba lần.

    Cánh cửa lâu đài mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa, bà có một gương mặt nghiêm nghị.

    Lão Hagrid giới thiệu: "Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall."

    "Cảm ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."

    Bà mở cửa và dẫn bọn trẻ đi vào trong tòa lâu đài, đến một hành lang rộng lớn, bà dừng lại. Bà quay ra và nói chào mừng bọn trẻ đã đến với trường Hogwarts, bà giới thiệu sơ qua cho bọn chúng về tòa lâu đài, các sinh hoạt ở trong trường, và bà đề nghị bọn chúng hãy sửa soạn cho chỉnh tề trong khi chờ đợi chuẩn bị tham dự lễ phân loại.

    Một lúc sau, giáo sư McGonagall quay lại và dẫn bọn chúng đi theo hàng đến một căn phòng vô cùng rộng lớn. Căn phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Phía trên trần nhà giống như được thông với bầu trời bên ngoài kia.

    "Nhìn ra ngoài trời sẽ bị hôn ám đó. Trong sách lịch sử Hogwarts có ghi như vậy." Cô bé khi nãy gặp trên chuyến tàu đi bên cạnh Lycoris lẩm bẩm nói.

    Lycoris đã nhìn thấy được cái nón phân loại mà anh Dragons nhắc đến, nó được đặt trên một cái ghế trên bục cao, và nó rất bẩn, nhếch nhác, như thể được lấy ra từ trong bếp lò. Mọi người cũng đang dán mắt vào cái nón. Trong vài giây, không gian im lặng, rồi cái nón bỗng vặn vẹo, một miếng toạc gần vành mũ như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:

    Ờ này ta dẫu không xinh

    Nhưng mà chớ xét ngoại hình

    Xét về thông minh, sắc xảo

    Đố nón nào qua mặt ta

    Các người cứ đội nón hoa

    Mũ cối, mũ nồi tùy chọn

    Không sao, ta đây chấp hết

    Nón ta: Phân loại Hogwarts

    Những điều giấu chẳng nói ra

    Ta đọc được từ trong óc

    Hãy chải đầu và vuốt tóc

    Đặt lên, ta nói cho nghe

    Người nào vô Gryffindor

    Cái lò luyện trang dũng cảm

    Người nào vô Hufflepuff

    Nơi đào tạo những kẻ kiêng trung

    Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

    Đáng tin, đúng người chính trực

    Ai vào Ravenclaw được

    Nơi đào tạo luyện trí tinh nhanh?

    Vừa ham học lại chân thành

    Hoặc Slytherin cũng thế

    Dạy cho ta đa mưu túc trí

    Làm sai miễn đạt mục tiêu

    Hãy đội lên! Hãy đội nào!

    * * *

    Giáo sư McGonagall đang cầm trên tay một cuộn da dê dày cộp, đứng bên cạnh chiếc mũ.

    "Bây giờ tôi sẽ đọc tên, khi đến tên ai thì người đó hãy bước lên đây và đội chiếc nón lên đầu, chiếc mũ sẽ giúp tìm ra nhà thích hợp cho các trò."

    "Đầu tiên, Hannah Abbott."

    Một cô bé với đôi má hồng và mái tóc bím vàng hoe bước lên ngồi lên chiếc ghế và đội cái nón lên đầu. Rất nhanh chiếc nón hô lên:

    "Nhà Huflepuff."

    * * *

    "Hermione Granger."

    Là cô bé đã đứng bên cạnh Lycoris, thì ra cô bé ấy tên là Hermione Granger.

    Hermione chạy như bay lại ghế và chụp ngay cái nón lên đầu. Cái nón hô lên.

    "Nhà Gryffindor."

    "Ron Weasley". Là cậu bé tóc đỏ vừa nãy cô gặp khi xuống tàu

    "Nhà Gryffindor" Như chẳng cần suy nghĩ, ngay lập tức chiếc nón hô.

    Phía dãy nhà Gryffindor hồ hét lên. Trong đó còn có nhiều mấy người có quả đầu màu đỏ chói lọi.

    "Draco Malfoy."

    Malfoy bước lên, nước da vẫn nhợt nhạt, cậu khệnh khạng tiến tới, ngay lập tức cái nón còn chưa chạm đầu đã hô lên:

    "Nhà Slytherin."

    Malfoy cười ngạo nghễ bước về phía nhà Slytherin. Bên đó cũng rất hoan nghêng sự gia nhập của Malfoy, nhưng khác với nhà Gryffindor, Slytherin quý tộc họ chào đón Malfoy bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Một người ngồi ở chỗ huynh trưởng còn đứng lên ôm và vỗ vai cậu một cách nhiệt tình. Có thể thấy Malfoy được hoan nghênh đến mức nào. Cậu ta kiêu ngạo nhìn mọi người và ngồi xuống.

    Giáo sư McGonagall đúng lúc này đọc tiếp: "Kế tiếp, Harry Potter."

    Harry Potter bước nên chỗ cái nón, những bước chân cho thấy sự lóng ngóng, hồi hộp của cậu. Harry đội chiếc mũ lên, không giống như những lần trước, lần này cái nón phải mất nhiều thời gian hơn. Lycoris còn nhìn thấy miệng Harry đang lẩm bẩm, theo khẩu hình thì có lẽ là: "Đừng vào nhà Slytherin."

    Và như mong muốn của cậu, cái nón hô: "Nhà Gryffindor."

    Lúc này nhà Gryffindor có người gào to: "Chúng ta có Harry Potter, chúng ta có chúa cứu thế, ha ha..". Ngược lại với nhà Gryffindor, nhà Slytherin im ắng, Malfoy thì nhếch mép cười khinh bỉ.

    Giáo sư McGonagall phải mất một lúc để giữ trật tự đám đông đang náo nhiệt.

    "Giờ là, Lycoris Radiata."

    Lycoris giật mình khi nghe thấy tên của mình, rồi rất nhanh cô bình tĩnh, từ từ bước lên chỗ cái mũ, cô ngồi xuống và đội chiếc mũ lên. Lúc này bên trong chiếc mũ phát ra một giọng nói truyền đến tai cô.

    "Ồ khó đây, hôm nay thật nhiều người làm cho ta phải phân vân suy nghĩ.. một cô bé thông minh, dũng cảm, nhưng cũng rất lý trí.. ừm xem nào.. Nếu vậy thì.. Nhà Slytherin."

    Hai từ nhà Slytherin được chiếc mũ hô lên. Giáo sư McGonagall nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu cô bé. Cô vẫn ngồi sững sờ trên chiếc ghế. Giáo sư McGonagall phải nói nhỏ bên tai cô: "Hãy về chỗ ngồi của trò tại nhà Slytherin nào trò Radiata."

    Lycoris đứng dạy từ từ đi xuống. Phía bên nhà Slytherin, huynh trưởng đã đứng dậy bắt tay với cô, Malfoy thì nhìn cô chăm chú cậu cười. Bên cạnh cậu lúc này cô nhìn thấy Pansy, cô ấy vẫn giống như thường bám dính lấy Malfoy. Huynh trưởng nhà Sltytherin đưa cô về chỗ ngồi, vừa vặn chỗ đó ngồi đối diện với Malfoy và Pansy.

    Blaise ngồi cạnh cô nhìn cô với ánh mắt thú vị, cậu nói:

    "Chào mừng đến với nhà Slytherin, Radiata."

    "Cảm ơn, Blaise."

    Malfoy không nói gì, chỉ nhìn cô một chút rồi liền quay lên tiếp tục theo dõi buổi lễ.

    Đúng lúc này phía trên đã hoàn thành buổi lễ phân loại, người cuối cùng là Neville Longbottom vào nhà Gryffindor.

    Hiệu trưởng Dumbledore đứng lên phát biểu, cụ tươi cười với các học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn. Cụ nói:

    "Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

    Cụ đi về chỗ rồi ngồi xuống, mọi người vỗ tay hoan hô. Lycoris còn tưởng sẽ có một bài diễn thuyết đầy cảm động đi vào lòng người sẽ xuất hiện, nhưng không tất cả chỉ có như vậy. Cô quay sang hỏi Blaise:

    "Cụ ấy có bị mát không vậy?"

    Blaise chưa kịp nói gì, thì phía bên kia Draco Malfoy khinh khỉnh đáp:

    "Mát hả? Rất có thể. Người ta nói ông ta là một phù thủy giỏi nhất thế giới và là một vị hiệu trưởng vĩ đại nhất của trường Hogwarts. Nhưng cha tớ nói nếu như ông ta không có một vài hành động có thể là dở hơi thì còn tuyệt hơn nhiều. Còn có việc cho bọn Muggle đi học tại trường Hogwarst nữa, để cho những phù thủy thuần chủng phải ngang hàng với cái lũ máu.. Muggle đó"

    Malfoy như nhận ra bản thân sắp nói ra những từ không hay ho gì cho cam, cậu liền im lặng không nói nữa.

    Lúc này trên bàn đã xuất hiện cả một bàn đồ ăn đầy ắp, tụi học sinh thi nhau tìm và lấy đồ ăn mà mình thích vào trong đĩa của mình.

    Bỗng cánh cửa có những cái bóng trắng bay xuyên qua cánh cửa. Lycoris ngạc nhiên, trợn mắt, kinh hãi kéo tay của Blaise.

    "Đó là cái gì vậy?"

    Malfoy lại tiếp tục cướp lời của Blaise: "Con ma của các nhà, con ma nhà Slytherin là Nam Tước Đẫm Máu."

    "Ồ, cảm ơn" - Lycoris giống như hiểu ra, cô cúi đầu tiếp tục ăn.

    Blaise thì nhìn bọn họ cười khúc khích, cho đến khi bị Malfoy liếc mắt thì cậu ta mới ngậm miệng lại. Pansy thì nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ quái.

    Khi các học sinh ngừng việc ăn uống lại, các thức ăn trên bàn liền biến mất. Lúc này giáo sư Dumbledore đứng dậy, cụ thông báo về các địa điểm mà các học sinh không nên bén mảng đến như rừng cấm và hành lang tầng ba phía tay phải. Sau đó cụ cho các học sinh hát bài ca của trường. Cụ vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi ruồi đậu ở chót gậy. Và cả trường gào lên..

    Đến khi hết bài cụ vỗ tay to nhất, vừa chùi mắt cụ vừa nói:

    "Ôi! Âm nhạc. Đó là phép màu vượt xa mọi phép thuật mà chúng ta có thể làm được ở đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"

    Cụ là vị hiệu trưởng đặc biệt nhất mà Lycoris được biết từ trước đến giờ.

    Huynh trưởng của bốn nhà dẫn đầu đám học sinh năm nhất đi về nơi ở. Huynh trưởng của nhà Stytherin nói:

    "Ta là Robert Crouch, huynh trưởng nhà Slytherin. Học sinh năm nhất đi theo ta."

    Bọn chúng nhanh chóng xếp thành hai hàng và đi theo huynh trưởng trở về nhà Slytherin. Crouch mang theo nhóm học sinh đi xuyên qua các hành lang ngoằn ngoèo, hướng đến hầm đi đến. Tất cả đều im lặng đi theo huynh trưởng không dám lên tiếng.

    "Các trò cần nhanh chóng làm quen với đường đi ở đây, tôi không hi vọng sau một tuần đầu mà vẫn có người không nhớ được đường. Con ma nhà Slytherin là Nam Tước Đẫm Máu, ông ta sẽ thường xuyên lảng vảng xung quanh nhà Slytherin. Hãy cẩn thận với con yêu tinh Peeves, nó thích trêu chọc các học sinh. Tuy rằng nó rất ít khi trêu chọc học sinh nhà Slytherin, vì Nam Tước Đẫm Máu là người duy nhất có thể đánh bại được nó".

    Crouch còn nhắc nhở tụi nó về các cầu thang có thể dịch chuyển và chúng nó cần phải để ý không thì rất dễ bị lạc đường. Đến một bức tường rêu xanh phủ kín, phía trên có treo một bức tranh của ngài Nam Tước, anh ta mới dừng lại nói "Mật khẩu là.. thuần huyết". Cánh cửa từ từ mở ra. Anh ta quay lại lạnh lùng nói: "Hãy nhớ cho kỹ."

    Sau đó học sinh theo hàng từng người chui qua cánh cửa đi vào trong. Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá nhô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt.

    "Đây là phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Các trò sẽ phải trải qua bảy năm ở đây. Là một Slytherin, cần tuân thủ các quy tắc của nhà Slytherin: Cao quý, quyền lực, khát vọng, sức mạnh. Trước khi làm một điều gì đó thì hãy nhớ dùng cái đầu mà suy nghĩ không cần giống như những Gryffindor thô lỗ, thiếu suy nghĩ. Nhà Slytherin đã giữ vững chức vô địch nhà trong 6 năm qua.. Có trò có thể không chấp hành các quy định của trường, nhưng ta hy vọng các trò sẽ không phạm phải các sai lầm để bị trừ điểm." Crouch nói với một vẻ mặt lạnh lùng, rất giống một người, ừm chính là giáo sư Snape người mà hôm qua cô gặp.

    "Chủ nhiệm nhà chúng ta là giáo sư Snape. Thầy ấy sẽ dạy môn độc dược, vào ngày mai cái trò sẽ được gặp giáo sư Snape. Hãy cầm theo bản đồ, cùng với thời khóa biểu. Ngày mai đúng 6 giờ, tôi mong muốn tất cả hãy tập trung tại phòng sinh hoạt chung để đi ăn sáng và đến lớp học. Còn bây giờ nhanh chóng chở về phòng ngủ, nam trái nữ phải, đồ đạc đã chuyển đến các phòng, trên mỗi phòng có ghi tên của học sinh. Giải tán."

    Các học sinh nhanh chóng đi về phía phòng ngủ, Lycoris nhanh chóng tìm thấy phòng mình phía cuối hành lang. Vì học sinh nữ khá ít lên mỗi học sinh được phân ra một phòng riêng. Cô mở cửa phòng đi vào, bên trong căn phòng có một bàn và ghế để học tập, một cái giường được trải sẵn chăn đệm, một cái tủ, còn có một phòng tắm và nhà vệ sinh nhỏ. Rất tuyệt! Cô nghĩ.

    Lycoris đi đến đống hành lý được để gần giường. Cô mở cửa lồng cho con Mosy, con mèo chạy ra và cọ cọ cái đầu vào chân của cô nũng nịu, cô lục tìm trong rương đựng đồ tìm ra túi thức ăn cho mèo cô đổ ra bát cho Mosy ăn. Sau đó cô quay ra sắp xếp đồ đạc cho thật gọn gàng.

    Cô nhìn thời khóa biểu thì phát hiện ngày mai có 2 tiết lịch sử phép thuật và 2 tiết biến hình vào buổi sáng, sau đó là 2 tiết độc dược vào buổi chiều. Cô lấy sách ra đọc qua các nội dung của các môn để chuẩn bị cho tiết học vào ngày mai. Đến lúc cô đọc xong thì cũng đã là 11 giờ, cô nhanh chóng chuẩn bị rồi đi ngủ.

    "Ngủ ngon, Mosy." Lycoris nói với con mèo trước khi thổi tắt nến.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  7. Chương 5. Các môn học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào buổi sáng ngày hôm sau, các học sinh nhà Slytherin đã có mặt đúng thời gian quy định để huyng trưởng Crouch dẫn đến các lớp học. Hai hàng dọc thẳng và dài, bước đều đi đến nhà ăn. Khi ngồi vào bàn ăn các học sinh hầu như đều vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ, nhất là nhà Gryffindor còn có học sinh ngủ gục trên bàn ăn. Nhà Slytherin là nhà duy nhất luôn chú trọng đến hình tượng quý tộc cao quý, nên tất cả đều nghiêm chỉnh ngồi ăn uống. Huynh trưởng Crouch nói:

    "Vì mới đến nên tuần đầu tiên các trò cần dạy sớm để làm quen, còn sau tuần đầu tiên các trò có thể đi muộn hơn. Hay nhanh chóng ăn xong rồi chúng ta sẽ đi đến lớp học Lịch sử phép thuật."

    Phải nói bắt đầu vào buổi sáng mà học môn Lịch sử phép thuật thì quả thật là tra tấn con người. Giáo sư Binns đã già lắm rồi, ông cứ giảng và giảng, bọn trẻ cứ cặm cụi ghi và ghi những cái tên và những ngày tháng. Các học sinh đều gáp ngủ trước sự tẻ nhạt của tiết học. Malfoy thì vẫn thẳng lưng cố gắng ghi chép và nghe giảng, Pansy thì mệt mỏi nhưng vì giữ hình tượng quý cô nên cô bé vẫn cô gắng chăm chú nhìn Malfoy và chép bài từ những gì mà cậu bé đã viết. Lycoris cố gắng nắn nót viết và đánh dấu những điều quan trọng.

    Tiếp đến là môn học biến hình, người dạy là giáo sư McGonagall. Nhà Slytherin và nhà Gryffindor học chung với nhau trong hai tiết học này. Khi cả lớp đã học được tầm 10 phút thì bỗng cánh cửa mở ra, hai cậu bé gấp gáp chạy vào. Malfoy quay lại nhìn hai cậu bé, nhếch mép cười nhưng không nói gì. Con mèo đang ngồi trên bàn giáo viên nhìn chăm chú hai bọn nó, sau đó con mèo nhảy xuống biến thành giáo sư McGonagall. Giáo sư nghiêm khắc dạy dỗ hai đứa rồi mới để hai đứa về chỗ ngồi. Giáo sư phát cho bọn chúng mỗi đứa mấy que diêm và yêu cầu bọn chúng hãy biến que diêm thành cây kim. Hermione là người đầu tiên biến que diêm thành cây kim, sau đó là Malfoy, cậu vô cùng hãnh diện với khả năng của mình khi cây kim của cậu nhìn hoàn hảo hơn so với Hermione. Lycoris là người thứ ba, sau khi đọc kỹ cách làm và câu thuần chú thì cô cũng biến được thành công. Nhà Gryffindor và Slytherin được cộng mỗi nhà 5 điểm.

    Sau khi ăn trưa, bọn chúng ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục đến lớp học tiếp theo. Lớp học Độc dược và giáo sư dạy là giáo sư Snape, mọi người đều hồi hộp trước khi giờ học bắt đầu. Cánh cửa phòng bị đẩy ra và giáo sư Snape bước vào phòng với khuôn mặt lạnh tanh và tất cả im lặng không một tiếng động nào được phát ra. Thầy bắt đầu điểm danh học sinh, và khi đến cái tên Harry Potter phát ra từ miệng thầy, thầy ngẩng đầu nhìn thẳng vào Harry thầy nói:

    "Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang và dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

    Hermione ngồi bên cạnh Harry nhanh chóng giơ tay thật cao.

    Harry không biết nên cậu đành đáp: "Thưa thầy con không biết."

    Môi của thầy Snape cong lên đầy khinh bỉ.

    "Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!"

    Ông không đếm xỉa đến cánh tay đang cố ngắng giơ cao nhất có thể của Hermione.

    "Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"

    Hary cũng không biết đáp án của câu hỏi này, Hermione vẫn dơ cao tay, cong đám Malfoy nhìn Harry ngơ ngác mà nín cười đến mức run cả người.

    "Thưa thầy con không biết."

    Thầy Snape tiếp tục thêm một câu hỏi và Harry vẫn không trả lời được. Cậu nói "Hermione có vẻ biết đáp án sao thầy không hỏi bạn ấy thử xem?"

    Đúng lúc này bỗng một con cóc nhảy đến chỗ của Lycoris, làm cô giật cả mình hét toáng lên, Malfoy nhanh chóng cầm con cóc và vất nó xa chỗ của Lycoris.

    Thầy Snape tức giận, truy tìm chủ nhân con cóc. Cậu bé ngốc nghếch tên Neville của nhà Gryffindor run rẩy đứng dậy và nói đó là con cóc của cậu. Thầy hừ lạnh, rồi ánh mắt lạnh giá của thầy lia đến chỗ của Lycoris.

    "Trò Radiata, trò hãy nói cho ta đáp án của ba câu hỏi trên. Nhanh nào!"

    Lycoris nhanh chóng đứng dậy và trả lời:

    "Thưa thầy, lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới cái tên: Cơn đau của cái chết đang sống. Còn be-zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc, Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử." Nó cảm thấy may mắn vì hôm qua đã đọc sách trước khi lên lớp.

    Thầy Snape có vẻ khá hài lòng về câu trả lời của Lycoris, nhưng đúng theo tác phong của thầy không một lời khen nào được thốt ra, thầy cho nó ngồi xuống và lạnh lùng nói:

    "Nhà Slytherin cộng thêm 2 điểm vì có chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Còn nhà Gryffindor bị trừ 5 điểm vì tội mang thú nuôi đến lớp học độc dược và 1 điểm vì sự láo xược của mi đó, Potter!"

    Thầy liếc nhìn Harry một cái nhìn đầy ý tứ, rồi thầy quay lên chỗ ngồi và các dòng chữ bắt đầu hiện lên trên bảng:

    "Bây giờ thì nhanh chóng lấy vở ra và nhanh chóng ghi kiến thức vào lũ đần độn."

    Đến cuối giờ nhà Slytherin được cộng thêm 5 điểm vì Malfoy đã có cách hầm nhừ ốc sên có sừng một cách tuyệt vời, còn nhà Gryffindor lại bị trừ thêm 5 điểm vì Neville làm nổ cái vạc của mình, khiến khắp người nổi mụn phải đưa đi bệnh thất.

    Sau giờ học, Lycoris đi đến thư viện, cô nghĩ rằng cô lên tìm thêm những cuốn sách để mà nhanh chóng thích nghi với cái thế giới này.

    Khi đến thư viện thì không gian ở đây vô cùng yên tĩnh, Lycoris nhìn thấy cô bé Hermione mà cô đã gặp mấy lần. Cô tiến lại gần và chào hỏi.

    "Xin chào, mình là Lycoris Radiata, mình có thể ngồi đây được không?"

    Hermione ngẩng đầu nhìn cô, cô bé ngẩn người rồi nhanh chóng đáp.

    "À.. à, xin chào, mình là Hermione Granger. Bạn có thể ngồi nếu mà bạn muốn."

    "Mình biết bạn, chúng ta học cùng lớp biến hình và độc dược. Bạn thực sự rất thông minh." Lycoris ngồi xuống và bắt chuyện với Hermione.

    Hermione thẹn thùng "Ồ, không có đâu. Mình chỉ là học thuộc nhanh thôi, nói đúng ra thì mình chính là một đứa mọt sách."

    Hermione Granger là cô bé thông minh và muốn thể hiện bản thân mình tài giỏi không kém cạnh những phù thủy khác, bởi vì ba mẹ của cô ấy đều là Muggle. Cô ấy muốn tỏ ra mạnh mẽ và có hơi chút kiêu ngạo nhưng điều này lại khiến cho cô ấy bị mọi người xa lánh. Nhưng Lycoris thì lại rất thích cô.

    Lycoris và Hermione nói chuyện với nhau cực kỳ hợp, hai cô bé cùng nhau trò chuyện và chia sẻ những điều thú vị trong những cuốn sách mà họ đã đọc. Cho đến tận khi sắp đến giờ giới nghiêm và cô Hurt người trong coi thư viện đuổi thì bọn chúng mới dọn dẹp để trở về nhà của mình.

    Hôm nay là thứ năm, nhà Gryffindor và nhà Slytherin lại cùng nhau học môn Bay. Malfoy đã mong chờ từ đầu tuần đến hôm nay, cậu mong muốn thể hiện khả năng bay lượn của bản thân trước mặt mọi người và đặc biệt nhất là trước mặt Harry Potter. Việc này đã được cậu nhắc đi nhắc lại trong giờ ăn hoặc khi cả đám túm tụm nói chuyện với nhau trong phòng sinh hoạt chung.

    "Tao thật tò mò không biết khuôn mặt của thằng mặt sẹo đó khi ngã từ trên chổi xuống đất sẽ như thế nào?" Malfoy đắc ý nói.

    Crabbe và Goyle hùa theo miêu tả khuôn mặt đầy khổ sở của Harry khi cậu bị ngã, Pansy thì liên tục khen Malfoy làm cho cậu kiêu ngạo đến phồng cả mũi.

    Lycoris thấy Malfoy là một thằng bé kiêu ngạo, thông minh, tài giỏi trong các môn học. Cậu có vẻ ngoài đẹp trai khiến cho nhiều cô bé yêu thích. Ví dụ điển hình nhất là như Pansy, cô bé luôn bám theo Malfoy như hình với bóng. Malfoy cũng là một người bạn tốt, cậu luôn giúp đỡ và bao che cho những người mà cậu coi là bạn. Lycoris từ sau khi đến trường luôn được cậu kéo đi cùng trong nhóm và nhờ vậy không có ai dám khinh nhờn, hay bắt nạt cô.

    Nhưng cậu cũng là người thù lâu nhớ dai, và có một vài hành động trẻ con, nhất là khi đối mặt với Harry. Cậu thường xuyên buông lời trêu trọc Ron thằng bé hay đi cùng Harry là đứa nghèo mạt rệt, rằng cậu không có tiền để mua một cây đũa mới, và phải dùng sách cũ để học. Hoặc khiêu khích Harry để cậu ấy phạm lỗi, và khi không đạt được mục đích thì cậu lại tức điên lên.

    * * *

    Bầu trời ngày hôm nay trong xanh, gió nhẹ, bọn trẻ bước qua sân đi đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất những cây chổi được xếp ngay ngắn thành hai hàng. Giáo sư môn Bay, Bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như chim ưng.

    Bà quát: "Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"

    Bọn trẻ nhanh chóng ra đứng bên cạnh những cây chổi.

    Bà Hooch ra lệnh:

    "Tay phải dơ ra và hô lên"

    Bọn trẻ gào: "LÊN"

    Harry và Malfoy là hai người đầu tiên khiến cây chổi bay lên, hai thằng bé nhìn nhau với ánh mắt đầy khiêu khích. Cây chổi của Lycoris chỉ hơi lay nhẹ sau câu hô đầu tiên, cô tập trung hô lên một lần nữa và cây chổi cũng bay lên và cô nắm chắc lấy nó.

    Mất một lúc sau, thì tất cả các cây chổi cũng bay lên và được bọn trẻ nắm chắc trong tay. Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cho cách điều khiển cây chổi bay.

    "Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút, chú ý tiếng còi. Ba.. hai..

    Neville hấp tấp và đã đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch.

    Bà quát:" Trò kia, quay lại ngay! "

    Nhưng Neville không thể điều khiển được cây chổi, cậu ta bị đưa lên cao và rồi bị tuột tay khỏi cán chổi. Cậu rơi xuống và bị mắc trên cái cây sắt chống sét, và rồi" Xoẹt "cái áo bị rách và cậu ta bị rớt xuống đất cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy rắc rắc.

    Bà Hooch chạy đến kiểm tra, xác nhận cậu đã bị gãy tay, bà an ủi cậu bé rồi đỡ cậu đứng lên. Bà quay lại nói với cả lớp:

    " Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh thất thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống đất, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. "

    Cả hai vừa đi khỏi thì Malfoy phá lên cười:

    " Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không? "

    Những đứa trẻ nhà Slytherin cười vang hưởng ứng. Còn Lycoris thì nhíu mày, cô không thích việc cười trước lỗi đau của người khác này một chút nào.

    Chợt Malfoy kêu to:" Nhìn nè! "

    Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy, là quà mà bà Neville gửi cho cậu bé trong bữa ăn sáng nay. Harry điềm tĩnh nói:

    " Đưa nó đây, Malfoy! "

    Malfoy cười nhăn nhở:

    " Không, phải dấu đi cho nó tìm chứ. Chỗ nào để thằng ngốc đó dễ tìm nhỉ. Trên ngọn cây kia được không. "

    Harry hét lên:

    " Đưa nó đây! "

    Nhưng Malfoy đã nhảy lên cán chổi và bay vút lên. Khả năng bay của Malfoy rất tuyệt, cậu bay và lượn xung quanh cái cây một cách điêu luyện, làm cho bọn trẻ bên dưới phải vỗ tay tán dương.

    Malfoy gọi vọng xuống:

    " Lên đây mà lấy nè, Potter! "

    Harry túm lấy chổi. Hermione ngăn cản:

    " Đừng! Bà Hooch đã bảo không được tự ý dùng chổi bay. Bạn không nhớ sao? Hơn nữa bạn cũng đâu có biết bay "

    Harry không đếm xỉa đến lời mà cô bé nói. Cậu trèo lên chổi và đạp mạnh phóng vụt lên chỗ Malfoy. Harry đối diện Malfoy, mặt của Malfoy cau lại. Harry hét:

    " Đưa nó đây. Nếu không tao sẽ đấm mày văng khỏi cán chổi đó "

    Malfoy nhếch mép cười, trong đầu nó lóe sáng. Nó hét to:

    " Ngon thì chụp lấy đi, Potter! "

    Cậu quăng mạnh trái cầu lên trời rồi hạ xuống dưới mặt đất.

    Harry nhìn theo trái cầu và rồi cậu điều khiển cây chổi phóng nhanh và chụp lấy nó, rồi kịp điều khiển chổi để nó quay trở lại tránh đâm vào tường.

    Nhà Gryffindor kêu gào ngưỡng mộ Harry, cậu từ từ đáp xuống đất. Đúng lúc này một tiếng quát phát ra.

    " HARRY POTTER! "

    Giáo sư McGonagall hối hả chạy tới. Bà tức giận gọi Harry Potter đi khỏi lớp học đi theo bà. Malfoy cực kỳ đắc ý vì đã thành công khiến Harry phạm lỗi.

    Nhưng sau đó, tin tức mà cậu nhận được khiến cậu giận run cả người.

    " Thật không thể nào tin được, thằng đó nó không những không bị phạt mà còn được trở thành tầm thủ của nhà Gryffindor. Tao phải nói với ba tao về việc này, ông ấy nhất định sẽ có cách cho tao làm tầm thủ của nhà Slytherin "

    Kết quả là cha Malfoy không giúp cậu vì hơn hết mẹ của Malfoy cho rằng cậu còn nhỏ và bà sợ rằng cậu sẽ bị thương khi tham gia thi đấu Quidditch.

    * * *

    Vào tiết học Bùa chú, Ron bị Hermione bắt bẻ khi cậu đọc sai câu thần chú. Điều đó khiến cho cậu tức tím người.

    " Bạn đọc sai rồi. Phải đọc là Wing-gar-dium Levi-o-sa, kéo dài chữ "gar" một cách duyên dáng. "

    Ron quạu:

    " Bạn giỏi thì sao không làm đi? "

    Hermione nổi nóng, cô bé xắn tay áo, cầm đũa, rồi đọc cây thần chú và cái lông chim trên bàn chập chờn lơ lửng bay lên.

    Giáo sư Flitwick vỗ tay, khen ngợi sự thành công của Hermione.

    Sau lớp học, khi mọi người cùng nhau chuẩn bị rời đi. Ron lẩm bẩm nói với Harry trên đường về nhà chung.

    " Thiệt tình tính cách của nhỏ đó khiến mình không thể chịu nổi. Bảo sao mà không có ai thèm chơi với nó. Nó là con quái vật. "

    Hermione đi từ phía dưới lên, cô lướt qua hai đứa bọn chúng đi thật nhanh. Hai vành mắt của cô đã đỏ ửng lên.

    Lycoris nhìn cảnh này mà khó chịu, cô tiến đến và nói với Ron:

    " Weasley, sao cậu có thể nói những lời tổn thương như vậy về một cô gái cơ chứ? "

    Ron cũng nhìn thấy Hermione vừa đi ngang qua, nó cũng cảm thấy bản thân mình hơi quá đáng rồi. Nhưng mà một con bé nhà Slytherin chạy ra chất vấn nó, khiến nó nổi xung lên.

    " Thì sao? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Có ai thèm chơi với con bé đó đâu. Cô là bạn của nó sao? Hay thật một Slytherin lại chơi với một Gryffindor. "

    Harry đứng bên cạnh khẽ kéo tay Ron.

    Malfoy thấy như vậy liền cũng đi đến, cậu chắn trước Lycoris nhìn Ron và Harry đầy châm chọc:

    " Weasley, một quý ông sẽ không bao giờ nói như vậy về một cô gái. Từ bao giờ mà mày chở lên lèm bèm thích nói xấu con gái vậy? Tao cảm thấy xấu hổ khi họ Weasley lại có trong danh sách các dòng họ phù thủy quý tộc. Nói thẳng ra là khả năng của mày chẳng bằng người ta, nên mày cảm thấy xấu hổ chứ gì? "

    Harry cố giữ Ron để tránh cậu ta nổi xung lên. Harry quát.

    " Im đi, Malfoy! "

    Malfoy lườm Harry và Ron, sau đó cậu hừ nhẹ một tiếng. Cậu xoay người cầm lấy tay của Lycoris lôi kéo cô đi nhanh về phía nhà Slytherin.

    Đến một hành lang vắng người Malfoy mới đứng lại, cậu bỏ tay cô ra, xoay người lại cậu tức giận đến mức lông mày dựng ngược lên, cậu ngắt ngỏng:

    " Radiata, trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Cậu vừa có hành động bảo vệ một người nhà Gryffindor đó, lại còn là một Muggle nữa chứ. "

    Lycoris có chút run sợ trước lửa giận của cậu, giọng điệu của cậu bây giờ khác hẳn cái người vừa đứng ra bảo vệ cô.

    " Tớ xin lỗi, Malfoy. Tớ chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Hermione thôi. Cô ấy bị đám đó cô lập. "

    Malfoy nhướng mày, nhưng giọng điệu cũng hạ xuống một chút:

    " Vậy thì sao chứ? Phải công nhận con bé đó rất thông minh, nhưng nó là một Muggle và nó là người nhà Gryffindor không liên quan đến chúng ta. Cậu tốt hơn hết đừng có dây dưa với bọn đó. Cái thằng Weasley đó vốn chẳng có tài cán gì, suốt ngày đi theo thằng Harry Potter, ỷ mình là bạn của chúa cứu thế để lên mặt. Một đám Gryffindor đần độn. "

    Malfoy nhìn Lycoris vẫn đang ngây ngốc, cậu quát:

    " Cậu đã hiểu những gì mình nói chưa, quý cô Radiata "

    Lycoris vội đáp:" Đã hiểu, thưa ngài Malfoy"

    Đến lúc này, Malfoy mới vừa lòng, phứt tay áo khệnh khạng đi về nhà Slytherin. Giống như một ông cụ non.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  8. Chương 6. Lễ hội ma

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những tiết học của buổi chiều hôm đó cũng không thấy Hermione đến, điều này thật kỳ lạ đối với một học sinh chăm học như Hermione. Lycoris cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô cứ nhấp nhổm không yên, nhưng cô cũng không thể chạy đi để tìm Hermione vì Malfoy luôn để mắt đến hành động của cô. Đến mức khiến Pansy phải ghen tức mà liếc xéo cô mấy lần.

    Đến buổi tối, Lycoris cùng đám Malfoy đi dự buổi tiệc lễ Hội Ma. Ngồi ở bàn tiệc cô khẽ nhìn về phía bàn nhà Gryffindor, nhưng mãi cô không tìm được hình dáng của Hermione trong đám đông đó. Cô nhíu mày, nhìn đám đồ ăn trước mắt mà cô không hề có cảm giác thèm ăn, cứ ngồi chọc đĩa pít tết khiến Malfoy phải nhíu mày nói với cô:

    "Quý cô Radiata, miếng bít-tết của cậu đã bị cậu đâm nát giống như bị xe lửa nghiến qua rồi đó."

    Lycoris cũng không có tâm trạng mà phản bác lại lời cậu. Malfoy hết cách đành lấy cho cô một đĩa khoai tây nướng thay cho cái đĩa bít-tết đã bị cô đâm nát bét. "

    Đúng lúc này, giáo sư Quirrell-giáo sư dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, người mà khi dạy khắp người đều là mùi tỏi. Nghe nói là thầy bị ám ảnh với đám ma cà rồng trong chuyến công tác vừa rồi. Thầy chạy nhanh đến bến ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:

    " Quỷ.. quỷ khổng lồ.. sổ hầm ngục.. ta nghĩ ngài nên biết.. "

    Nói hết câu, thầy ấy đã ngã xuống sàn ngất luôn.

    Đám đông nhốn nháo, Pansy nghe vậy thì sợ hãi túm lấy Malfoy, cứ làm như Malfoy có thể đánh bại được con quỷ khổng lồ đó vậy.

    Cụ Dumbledore phải dùng đũa thần vẩy ra một trào pháo bông để ổn định đám đông. Cụ ra lệnh:

    " Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngay lập tức. "

    Huynh trưởng Crouch nhanh chóng dẫn học sinh nhà Slytherin đi khỏi Đại sảnh.

    Đang lúc đi qua khúc rẽ, Lycoris bỗng nghe thấy Harry và Ron nói:

    " Hermione cậu ấy vẫn ở nhà vệ sinh dưới tầng hầm, và cô ấy không hề hay biết về con quỷ khổng lồ. "

    Lycoris nghe vậy thì thoát khỏi hàng của nhà Slytherin, chạy về phía họ:

    " Hermione vẫn đang ở trong nhà vệ sinh dưới tầng hầm ư? "

    Hai cậu bé gật đầu. Lycoris nghe vậy thì nhanh chóng hướng nhà vệ sinh dưới tầng hầm mà chạy xuống. Hai cậu bé thấy vậy thì liền chạy theo.

    Lúc này Malfoy bị Pansy đang sợ hãi nắm chặt cánh tay, cậu nhìn xung quanh nhưng mãi vẫn không tìm ra Lycoris đâu trong đám đông. Chết tiệt! Con nhóc này lại chạy đi đâu rồi. Cậu rủa thầm trong lòng, lo lắng nhìn trong đám đông tìm cô.

    * * *

    Vừa xuống đến tầng hầm, bọn chúng đã nghe thấy một tiếng la hét sợ hãi của Hermione, cả ba đứa nhanh chóng chạy vào. Trước mắt bọn chúng là con quỷ cao lớn gấp 5 lần lão Hagrid, đầu của nó gần như sắp chạm trần nhà, con quỷ ngu ngốc đó đang bước đi chậm rãi, và nó đang tiến gần về phía Hermione đang núp dưới bồn rửa tay.

    Harry ngay lập tức chạy leo lên đầu con quỷ tìm cách giữ nó để nó không bước đến chỗ Hermione, nhưng đầu nó cứ lắc qua lắc lại và làm cậu chỉ có thể bám vào tai nó để giữ thăng bằng. Harry đang định giơ cây đữa phép để đọc thần chú thì con quỷ lại ngửa đầu lên và cái đũa đâm thẳng vào mũi nó khiến nó đau đớn và lấy gậy đập khắp mọi nơi.

    Lycoris nhanh chóng dơ đũa nhằm hướng con quỷ mà hét:

    " Deprimo "(bùa hố sụt)

    Ngay lập tức, chỗ con quái vật bị sụt xuống hố khiến nó bị mắc kẹt và không thể động đậy. Ron bên cạnh được Hermione nhắc nhở cũng chỉ đũa vào cái gậy của con quỷ khổng lồ, Ron hét:

    " Wing-gar-dium Levi-o-sa "

    Lần này bùa chú của cậu bé thành công, cây gậy bay lên khiến con quỷ ngây người ngẩng đầu lên nhìn và rồi cây gậy rơi xuống đầu con quỷ rồi ngất nằm đổ sụp ra đất.

    " Nó chết rồi sao ". Ron hỏi

    " Có lẽ nó chỉ bị ngất thôi "Lycoris đáp

    Harry rút chiếc đũa ra khỏi mũi nó. Rồi bốn đứa nhìn nhau cười sau khi vừa trải qua một pha thập tử nhất sinh.

    Có tiếng bước chân chạy đến, đó là giáo sư McGonagall, giáo sư Snape và giáo sư đầy mùi tỏi Quirrell. Ba giáo sư nhìn chúng nó, rồi nhìn con quỷ đang nằm ở đó, giáo sư McGonagall lên tiếng hỏi:

    " Các trò làm gì ở đây? "Giọng bà lạnh băng" May là các trò chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ? "

    Thầy Snape nhìn Harry bằng ánh mắt dữ tợn, rôi thầy lại quay qua liếc Lycoris với cái ánh mắt còn đáng sợ hơn.

    Hermione lúc này nhỏ giọng nói:

    " Thưa cô McGonagall, làm ơn đùng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi. "

    " Phải Hermione không? "

    " Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ.. bởi vì.. con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó.. con.. cô cũng biết mà.. con đã đọ hết các sách về quỷ.. Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Lúc mấy bạn ấy chạy đến là lúc con quỷ đang sắp giết con. Harry thọc cây đũa vô mũi con quỷ, còn Lycoris đã làm cho con quỷ sụt xuống hố, Ron thì phang con quỷ bằng chính khúc cây của quỷ. "

    Giáo sư McGonagall nhìn chăm chú bọn trẻ và cô ra quyết định:

    " Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất 5 điểm. Ta rất thất vọng vì con. Còn ba đứa các con.. "cô quay ra nhìn bọn chúng

    " Nhà Gryffindor được cộng 10 điểm và nhà Slytherin được cộng 5 điểm, vì ít có học sinh năm nhất nào có thể đánh bại con quỷ khổng lồ. Ta sẽ báo lại cho giáo sư Dumbledor. Các con đi được rồi, bữa tiệc đang được diễn ra tại phòng sinh hoạt chung của mỗi nhà. "

    Bốn đứa chung nó nhìn nhau cười.

    Thấy Snape bỗng lên tiếng:" Trò Radiata, trò hãy đi theo ta, ngay bây giờ. "

    Thầy nhìn cô bé với một ánh mắt nguy hiểm.

    Lycoris run rẩy đi theo thầy, ba đứa còn lại nhìn theo mà lo lắng cho cô.

    * * *

    Thầy Snape đi rất nhanh, Lycoris phải chạy lẽo đẽo theo thầy đi qua nhiều dãy hành lang, rồi bỗng nhiên thầy dừng lại. Lycoris không kịp đứng lại liền đâm sầm vào lưng thầy, nó ngã lăn ra đất.

    Lycoris xoa cái mũi bị đập mạnh, nó ngẩng đầu lên nhìn thầy. Thầy Snape cúi đầu, nhìn nó, ánh mắt thầy như xuyên thẳng qua người nó. Lycoris run rẩy đứng dậy. Thầy Snape lạnh lùng nói:

    " Trò Radiata, ta không nghĩ rằng một Slytherin lại mạo hiểm làm trái luật để cùng với hai Gryffindor đi giải cứu một Gryffidor khác là một chuyện thông minh đâu. "

    " Em xin lỗi, thưa giáo sư "Lycoris cúi thấp đầu, run rẩy đáp.

    " Trò bị phạt cấm túc. Ngay ngày mai, đúng 6 giờ sau bữa tối trò cần có mặt tại văn phòng ta để thực hiện hình phạt, trò Radiata. Còn bây giờ, trò hãy đi về nhà Slytherin ngay cho ta và đừng có mà lang thang để tìm một con quái vật nào nữa. "Thầy Snape dứt khoát nói.

    " Dạ, thưa thầy "Lycoris ỉu xìu đáp

    Cái bóng của thầy Snape đã đi xa thì nó mới dám ngẩng đầu lên. Bây giờ nó mới phát hiện, nó đang đứng ngay trước cửa của nhà Slytherin, thì ra thầy đã đưa nó về tận đây, mà nó không hề hay biết.

    " Thuần huyết "

    Cánh cửa mở ra. Lycoris bước vào bên trong, mọi người vẫn đang tụ tập ở phòng sinh hoạt chung đều ngẩng đầu lên nhìn nó.

    Malfoy ngồi ở góc phòng thấy nó liền nhanh chóng đứng lên và đi về phía nó. Cậu nhìn từ đầu xuống dưới chân nó. Thấy nó không bị sao thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh lại chuyển thành tức giận, Malfoy kéo tay áo Lycoris đi vào góc phòng ấn nó ngồi xuống ghế ngồi và vặn hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra.

    Mọi người cũng rất nhanh tiến lại gần để nghe chuyện, khi nghe được ba bọn nó tận tay tiêu diệt con quy khổng lồ thì mọi người đều kêu lên đầy khâm phục. Vì đúng như cô McGonagall nói, không phải bất cứ học sinh năm nhất nào cũng có thể tiêu diệt được con quỷ đó.

    Chỉ có mình Malfoy nghe xong thì không hề vui vẻ, cậu đứng dạy phất tay áo rồi bỏ đi. Mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng tản ra, còn Lycoris thì đi thẳng về phòng. Cô giờ chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi, con quỷ đó thực sự rất là hôi.

    Lycoris đẩy cửa phòng bước vào bên trong, cô chợt thấy có 3 hộp quà nhỏ được đặt trên giường của cô. Cô bước đến kiểm tra, tiện tay cô lấy hộp màu đỏ cầm lên, cô bóc hộp quà ra. Phía bên trong là một chiếc áo len cao cổ màu xám mềm mại, bên cạnh nó còn có tấm thiệp nhỏ. Trên thiệp viết.

    " Chúc mừng sinh nhật tròn 10 tuổi, Lycoris. Anh xin lỗi, vì đã không cùng em đón sinh nhật. Hãy vui lên nhé, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, bé cưng. Ký tên: Dragons Parkinson. "

    Hôm nay là ngày 31 tháng 10, là sinh nhật của cô mà cô lại quên béng mất. Trời ạ.

    Lycoris đặt chiếc áo len xuống, cô mở tiếp hợp quà màu xanh trời và in hình những ngôi sao nhỏ trên đó, bên trong đó là một bó hoa bỉ ngạn tươi mới được ngắt và phù phép cho tồn tại lâu hơn. Cô rất ngạc nhiên vì loài hoa này rất hiếm gặp. Cô vui vẻ cắm nó vào trong lọ hoa phía bên cạnh giường. Ngắm nghía mãi rồi cô chợt nhớ ra không biết ai tặng cho mình món quà này. Hộp quà không có tấm thiệp nào bên trong, nhưng nhìn vỏ bọc bên ngoài không biết sao nó lại làm cô nhớ đến một người thích mặc chiếc áo rộng, dài và in hình những ngôi sao bên trên, cụ Dumbledore.

    Lycoris lưu luyến bó hoa một lúc rồi mới để ý đến còn một hộp quà màu xanh và ruy băng màu bạc. Cô bóc hộp quà ra, một chiếc mũ lông màu đen nhìn cực kỳ ấm áp. Bên trong chiếc mũ có một tấm thiệp, Lycoris lấy nó ra đọc.

    " Sinh nhật vui vẻ, quý cô Radiata. Ký tên: Draco Malfoy"

    Là quà của Malfoy tặng cô, nhìn những nét chữ ngay ngắn, với phong thái phóng khoáng. Lycoris chợt liên tưởng đến khuôn mặt quau có của Malfoy vừa rồi, nó làm cô phải bật cười khanh khách. Không ngờ là cậu ấy lại biết sinh nhật của cô.

    * * *

    Ngày hôm sau, trên đường tan học đi về, Lycoris tiến đến gần Malfoy để nói lời cảm ơn về món quà. Malfoy mặt đầy kiêu ngạo, mày cũng dựng đứng lên không thèm quan tâm đến cô, hai bước thành ba bước, nhanh chóng đi khỏi. Có vẻ cậu ấy vẫn còn giận chuyện tối qua, thật đúng là cái đồ nhỏ mọn mà. Sau đó, Lycoris phải mất hơn ba ngày, mặt dày bám theo đuôi cậu mới khiến chàng Malfoy nào đó nguôi giận.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2021
  9. Chương 7. Trận đấu Quidditch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng 11 đã tới, thời tiết trở lên lạnh buốt. Trang phục của học sinh trường Hogwarts giờ có thêm một cái khăn choàng. Khăn choàng của nhà Slytherin có hai màu xanh và bạc đan xem nhau.

    Lycoris vốn rất sợ lạnh, cô mặc áo ấm rồi khoác bên ngoài đồng phục trường Hogwarts, đi bốt cao cổ da rắn để giữ ấm, cho chân, trên cổ quấn khăn khín chỉ còn lộ ra hai con mắt sáng long lanh, nhưng mà cô vẫn cẩm thấy rất lạnh.

    Malfoy thì nhìn vẫn cao quý và kiêu ngạo như ngày thường, dường như người cậu vốn đã lạnh rồi lên nhiệt độ ngoài trời không hề ảnh hưởng đến cậu. Nên khi nhìn thấy Lycoris mặc đồ chỉ còn lộ ra có hai cái con mắt, thì cậu vô cùng ghét bỏ mà nói này nói nọ. Lycoris thì mặc xác để cậu muốn nói gì thì nói.

    Giống như mọi lần, sau khi tan học Lycoris đến thư viện để đọc sách, và cũng là để tránh những lời lảm nhảm của Malfoy. Khi vừa vào thư viện, cô liền nhìn thấy Hermione nhưng lần này cô bé không ngồi một mình mà bên cạnh cô bé là Harry Potter và Ron Weasley. Hermione nhìn thấy cô đi vào của thì liền vẫy tay ra hiệu gọi cô lại. Harry và Ron cũng nhìn về hướng này, khi nhìn thấy là Lycoris thì măt Ron hơi khó chịu nhưng vì có Hermione nên cậu cũng không dám ho he.

    "Xin chào, mình không làm phiền mấy bạn chứ?" Lycoris lại gần và lên tiếng.

    "Không sao, bạn mau ngồi đi" Harry mời Lycoris ngồi xuống.

    Không khí ban đầu quả thật có chút ngượng ngùng. Hermione nhỏ giọng lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt này.

    "Radiata, hôm đó giáo sư Snape có làm gì cậu không."

    "Cũng không có gì, thầy chỉ cấm túc tớ hai tuần đến văn phòng thầy cắt da rắn và chiết nhớt sên thôi." Lycoris bình tĩnh trả lời.

    "Thật tội cho cậu, giáo sư Snape đúng là rất khó tính." Harry tội nghiệp nói.

    "Bảo sao lâu như vậy mà không gặp lại cậu ở thư viện." Hermione khuôn mặt sáng tỏ. Sau đó cô quay ra giới thiệu: "Đây là Lycoris Radiata, cô ấy là người bạn đầu tiên của mình ở Hogwarts. Còn đây thì chắc hẳn cậu cũng biết, Harry Potter người đã đánh bại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy khi chỉ mới một tuổi, đây là Ron Weasley. Chúng tớ đã chính thức kết bạn sau buổi tối hôm đó."

    Harry Potter thì đương nhiên ai cũng biết, nhất là khi bên cạnh cô kẻ không đội trời chung với Harry Potter- Draco Malfoy. Một ngày cậu ta ít nhất cũng phải nhắc đến Harry 1 lần. Còn Ron Weasley, hai người đã cùng nhau tranh cãi một lần, nên đương nhiên có ấn tượng.

    Ron ngại ngùng hướng Lycoris nói "Xin lỗi cậu vì những hành động không mấy đẹp của mình vào ngày đó."

    "Ồ, không sao đâu. Dù sao thì chỉ cần Hermione có thể tha lỗi cho cậu thì tớ cũng không có gì phản nàn cả."

    Thư viện đã trở thành nơi mà bọn chúng gặp và nói chuyện với nhau, dù hầu hết là Harry và Ron chỉ ngồi ngẩn người với mấy cuốn sách mà mãi chưa đọc xong. Còn Lycoris và Hermione tiếp tục cùng nhau nói về những câu thần chú mới mẻ và trao đổi về bài tập mà các giáo sư giao.

    * * *

    Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ bảy này là trận đấu giữa nhà Gryffindor và nhà Slytherin. Vì việc này mà Harry gần như vắt kiệt sức trong các cuộc huấn luyện.

    Lúc này Lycoris đang ngồi bên phía khán đài nhà Slytherin và đối diện phía bên kia là nhà Gryffindor. Người chơi của mỗi nhà đã ra bên ngoài sân thi đấu, sau khi hai đội bắt tay nhau thì bà Hooch thổi còi, trận đầu chính thức bắt đầu.

    Vừa vào trận nhà Gryffindor đã nhanh chóng ghi hai bàn thắng và dẫn trước slytherin 20 điểm. Malfoy tức giận đến suýt nữa vứt cái ống nhòm mới toanh mà cậu được cha cậu mua tặng. Nhưng một lúc sau tình hình thay đổi, đội trưởng của Gryffindor bị đội trưởng nhà Slytherin làm cho trọng thương rơi tư trên cao xuống và ngất đi. Sau đó thì nhà Slytherin liên tục ghi điểm, Malfoy lấy lại tinh thần tiếp tục theo dõi trận đấu. Lycoris bên cạnh Malfoy bị khung cảnh ồn ào khiến cho có chút nhức đầu, có vẻ như thời tiết này khiến cô có chút cảm rồi.

    Harry đã nhìn thấy trái banh snitch, cậu tăng tốc trên cây nimbus 2000 đuổi theo nó, bỗng nhiên cây chổi chở nên khó ưa và nó giống như muốn hất tung cậu ra. Harry bị rơi khỏi chổi cà cậu đang treo lơ lửng giữa khung trung, một tay cậu nắm chặt lấy cán chổi, cậu đung đưa qua lại.

    Lycoris bỗng cảm thấy người nóng rực, cô cảm thấy trước mắt quay cuồng, mọi thứ xung quanh mờ ảo và rồi cô ngã chúi xuống. Malfoy bên cạnh cũng bị bất ngờ, cậu đã kịp đưa tay giữ cô lại để cô không rơi khỏi khán đài, chiếc ống nhòm trên tay bị cậu làm rơi xuống dưới sân vỡ tan tành nhưng cậu cũng không để ý.

    Malfoy nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy, khi đưa tay sờ trán của cô thì cậu nhanh chóng rút tay lại, quá nóng. Cậu đang định đưa cô về bệnh thất thì một người xuất hiện phía trước. Malfoy ngẩng đầu nên nhìn người phía trước, là anh Dragons Parkinson.

    "Con bé bị sao vậy?" Dragons hơi thở hổn hển hỏi Malfoy.

    "Em không rõ, hình như đang sốt rất cao, cô ấy ngất đi rồi" Malfoy lo lắng đáp.

    "Được rồi, để anh đưa con bé đi bệnh thất." Anh Dragons nhanh chóng đỡ Lycoris từ tay Malfoy, anh bế cô lách khỏi đám đông để dời khán đài. Malfoy cũng không còn tâm trạng theo dõi trận đấu, cậu nhanh chóng đuổi theo anh Dragons.

    Còn ở kia Harry đã làm chủ được cây chổi, nó đã không còn ương ngạnh như vừa nãy, và cậu nhanh chóng cùng tầm thủ nhà Slytherin truy đuổi quả banh snitch. Trái snitch bay thẳng xuống dưới sân đấu, hai người họ lao theo, mắt thấy sắp đụng mặt đất tầm thủ như Slytherin đành phải chuyển hướng để tránh va trạm. Harry nhanh chóng điều chỉnh chổi bay gần sát mặt đất, cậu đứng lên cán chổi, nhẹ nhàng với tới trái snitch. Ào một cái, Harry lộn nhào 3 vòng rồi đứng dậy, câu ôm bụng giống như muốn nôn. Trái snitch bay từ miệng cậu ra, và nhà Gryffindor thắng cuộc.

    * * *

    Lycoris được đưa tới bệnh thất trong tình trạng đã ngất xỉu, cô mơ thấy mình đang ở giữa một rừng hoa, mà hoa ở đây đều là hoa bỉ ngạn, màu đỏ của hoa rất đẹp nhưng cũng rất tang thương. Một giọng nói bỗng vang lên:

    "Con bé là một đóa hoa bỉ ngạn hóa kiếp, nó được sinh ra vào cái thời khắc mà kẻ đó chết đi. Và chính nó sẽ là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất để tiêu diệt kẻ muốn làm chủ cái chết.."

    Câu nói giống như vang vọng bên tai, lặp đi lặp lại nhiều lần..

    Cho đến khi có một giọng nói chen ngang vào:

    "Lycoris.. Lycoris mau tỉnh lại.. Lycoris đó chỉ là ác mộng thôi.. mau tỉnh lại.."

    Có ai đó đang gọi cô, nhưng mà cô không thể mở nổi mắt, cô cảm thấy rất mệt mỏi, người nóng như đang thiêu đốt, cô một lần nữa lại chìm trong hư ảo.

    * * *

    Khi mà Lycoris tỉnh lại thì cũng đã qua 1 ngày 1 đêm, bên cạnh cô lúc này là cụ Dumbledore. Thấy cô tỉnh cụ liền hỏi:

    "Lycoris, con đã tỉnh rồi sao? Thật đáng tiếc! Anh Dragons của con vừa nhận được thông báo của bộ phép thuật nên không thể ở lại chăm sóc con. Nó nhờ ta để ý đến con giúp nó."

    "Chào giáo sư Dumbledore, con đã bị làm sao thế ạ?" Lycoris yếu ớt hỏi.

    "Ta nghĩ con cần uống chút nước, họng của con hẳn là khát khô rồi." Cụ lấy nước ấm đưa cho nó uống rồi cụ mới nói.

    "Con bị bạo động ma lực, pháp lực của con quá mạnh khiến cho thân thể con không thể chịu nổi. Đây chính là một trong những lý do mà ta cho con nhập học sớm hơn những học sinh khác." Cụ ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Con hẳn nên biết bản thân vô cùng đặc biệt chứ, Lycoris?"

    Cụ chăm chú nhìn Lycoris đợi câu trả lời từ con bé:

    "Con không rõ nữa, thưa giáo sư Dumbledore." Lycoris yếu ớt đáp.

    "Ồ, để xem. Lúc con hôn mê con liên tục nói đến tên của mình. À không chính xác thì đó là một loài hoa, con biết đấy" Hoa Bỉ Ngạn ". Một loài hoa xinh đẹp, nó đẹp giống như con vậy, Lycoris." Cụ nhìn nó với một ánh mắt như xoáy sâu vào tâm trí nó. "Con có thể nói cho ta những gì con nhìn và nghe thấy trong mộng không, Lycoris."

    "Con thấy mình đang đi trong một rừng hoa bỉ ngạn, nó rộng mênh mông và những đóa hoa thì rất đẹp. Và con nghe thấy có người nói bên tai mình nhưng con không nhìn thấy ai cả, giọng nói ấy rất đáng sợ, rất rợn người. Người đó nói rằng:" Con bé là một đóa hoa bỉ ngạn hóa kiếp, nó được sinh ra vào cái thời khắc mà kẻ đó chết đi. Và chính nó sẽ là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất để tiêu diệt kẻ muốn làm chủ cái chết.. ". Con rất sợ, thưa giáo sư Dumbledore." Lycoris chậm rãi kể lại giấc mơ.

    Cụ Dumbledore thở dài cụ nói:

    "Chắc hẳn con đã biết về kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chứ, Lycoris?"

    Cô bé kinh ngạc gật đầu. Cụ nói tiếp:

    "Vào ngày 31 tháng 10 năm 1981, ngày đó là ngày mà kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bị tiêu dệt bởi Harry Potter và đó cũng là ngày mà ba mẹ cậu bé qua đời. Lycoris, giáo sư Sybill Patricia Trelawney dạy môn tiên tri của trường chúng ta, trong buổi phỏng vấn xin việc cô ấy đã tiên đoán sẽ có một cậu bé được sinh ra vào cuối tháng 7, người đó sẽ giết chết chúa tể hắc ám và Harry là cậu bé đó. Nhưng lời tiên tri chưa dừng lại ở đấy, chúa tể hắc ám sẽ trở lại một lần nữa, mạnh mẽ và độc ác hơn bao giờ hết. Và cậu bé được chọn đó sẽ một lần nữa đối đầu với chúa tể hắc ám, nhưng lần này cậu bé ngoài sự dũng cảm, kiên cường, sự giúp đỡ của tình yêu và tình bạn thì nó còn cần một thứ vũ khí bí mật khác nữa. Đó chính là con, Lycoris à. Con được sinh ra vào đúng cái thời điểm mà hắn biến mất. Sức mạnh của con quá lớn, nó khiến vợ chồng nhận nuôi con phải sợ hãi mà đưa con đến cô nhi viện vào năm con 5 tuổi. Sau đó sức mạnh của con càng ngày càng lớn mạnh hơn, ta phải phái Dragons lúc đó tròn 18 tuổi đến nhận con về để chăm sóc, bảo vệ con. Nhưng đến khi con tròn 9 tuổi thì sức mạng đó càng lớn hơn, thằng bé báo lại cho ta. Và sớm hơn hẳn những đứa trẻ khác, con cần nhập học sớm để có thể biết cách khống chế sức mạnh của bản thân. Lycoris, Harry là kẻ được chọn để tiêu diệt chúa tể hắc ám, còn con sẽ là người giúp nó làm điều đó bằng một cách nào đấy. Nhưng đây là điều bí mật mà chỉ ta và con biết thôi nhé."

    * * *

    Lần bạo động ma lực này làm cho Lycoris phải nằm trong bệnh thất mất một tuần. Malfoy đến bệnh thất, cậu mang cho cô sách vở để cô ghi chép lại bài học mà khi cô không đến lớp học, cậu còn mang theo một túi kẹo socola do chính tay phu nhân Malfoy làm đưa đến cho cô. Lycoris nhớ đến con mèo Mosy vẫn ở trong phòng mình đã hai ngày chưa có ai cho ăn, cô liền nhờ Malfoy chăm sóc cho nó. Malfoy khuôn mặt hơi cáu khỉnh, miễn cưỡng đồng ý sẽ chăm sóc con Mosy.

    Đám Harry, Hermione và Ron cũng đến sau giờ học, Hermione định đưa vở cho Lycoris thì cô từ chối và chỉ ra đống sách vở mà Malfoy mang đến.

    Hermione có hơi chút kinh ngạc: "Tên đại thiếu gia ý không ngờ cũng là người biết quan tâm đến người khác đến như vậy."

    "Malfoy, cậu ấy luôn quan tâm đến bạn của mình." Lycoris cười đáp.

    Trong đám không ai nói gì về Malfoy nữa, bọn chúng bắt đầu kể về phần cuối của trận Quidditch, cách mà Harry đã bắt được trái snitch và khiến nhà Gryffindor đã chiến thắng như thế nào. Sau đó Hermione nói chính thầy Snape là người đã yểm bùa cây chổi của Harry.

    "Chính mắt mình đã nhìn thấy, thầy Snape nhìn chăm chú Harry và miệng thầy ấy đang lẩm bẩm đọc thần chú."

    "Thầy Snape ư? Sao thầy ấy phải làm như vậy?" Lycoris không tin hỏi.

    "Có thể lão ta muốn không muốn Harry bắt được trái snitch, lão ta ghét Harry đến vậy mà." Ron không suy nghĩ đáp.

    Bọn chúng lại im lặng. Quả thật thầy Snape rất khó tính, nhất là khi có Harry Potter ở đó. Nhưng Lycoris cũng không cho là chỉ vì ghét Harry và muốn nhà Slytherin thắng mà thầy ấy phải làm vậy. Nhà Slytherin luôn coi trọng sự cao quý sẽ tuyệt đối không làm trò dơ bẩn ấy, nhất là thày Snape còn là giáo viên chủ nhiệm nhà Slytherin, tuy rằng cách chơi của nhà Slytherin đúng là có phần hơi thô bạo. Vì không muốn không khí trở lên khó xử nên chúng nó tiếp tục chuyển sang chủ đề các câu chuyện trong các lớp học cho đến khi phu nhân Pomfrey đuổi chúng ra khỏi bệnh thất vì đã hết giờ thăm bệnh và đến giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  10. Chương 8. Con Bạch Kỳ Mã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày cuối cùng mà Lycoris phải đến bệnh thất, bây giờ cô đang trên đường trở về nhà Slytherin sau khi đến bệnh thất lấy thuốc từ phu nhân Pomfrey. Lycoris nhìn thấy Malfoy đang đứng nấp sau khúc quanh của hành lang. Cô nhẹ nhàng tiến đến rồi vỗ vai của cậu và giả giọng thầy giám thị Filch:

    "Trò Malfoy, trò đang lén lút gì làm gì ở đây hả?"

    Malfoy sợ đến run người, cậu xoay người nhỏ giọng nói "Con chỉ đang.."

    Khi cậu quay lại phát hiện người tới là Lycoris thì cậu nhướng mày lườm cô. Sao cô dám giả giọng thầy Filch để dọa cậu cơ chứ, thật là to gan. Lycoris nhìn biểu hiện cậu đang định cười thì bị Malfoy bịt miệng ngăn lại, cậu ấn cô vào tường và ra dấu im lặng. Lycoris trừng đôi mắt to tròn nhìn cậu, cô gật đầu ra hiệu mình đã hiểu. Malfoy lúc này mới để ý hành động của mình hơi chút khiếm nhã liền có hai vệt hồng xuất hiện trên tai cậu. Malfoy buông tay sau đó ngó ra nhìn tiếp về phía đám Harry đang đi đằng kia, bọn họ không hề phát hiện ra động tĩnh phía bên này.

    Lycoris nhìn theo cậu, sau đó cô nhẹ giọng hỏi:

    "Malfoy, cậu đang định làm gì thế hả?"

    Cậu lườm cô, sau đó giọng khó chịu nói: "Tớ phải bắt quả tang lũ nhà Gryffindor kia để báo cho giáo viên, để bọn chúng bị phạt. Thằng Harry đó, nó sẽ phải hối hận khi đã xỉ nhục một Malfoy."

    Sao người này thù lâu quá vậy. Lycoris nghĩ trong đầu.

    Bỗng lúc này nhóm Harry bắt đầu đi ra khỏi tòa lâu đài và hình như tiến về căn chòi của lão Hagrid. Malfoy kéo tay của Lycoris đi théo đám Harry một cách vô thức, còn Lycoris tội nghiệp chưa hiểu gì liền bị lôi đi theo. Bọn chúng cẩn thận đi theo sau, đám Harry đã vào căn chòi. Malfoy kéo cô chạy nhanh đến cửa sổ kính để nhòm vào bên trong.

    Lúc này phía bên trong căn chòi, lão Hagrid lôi một quả trứng to như một quả bóng rổ đặt trên bàn, quả trứng từ từ nứt ra, một con vật giống như rồng trong quả trứng chui ra khỏi vỏ trứng. Chính xác thì nó chính là một con rồng con. Lycoris kinh hãi khi cô chắc chắn đó là rồng, vì nó vừa phun ra lửa bằng cái miệng nhỏ xíu của mình.

    Malfoy bên cạnh thì có vẻ mặt khoái trí. Đúng lúc này, Harry nhìn ra cửa sổ và cậu bé đã nhìn thấy Malfoy ở bên ngoài. Cậu bé quát: "Malfoy! Là thằng Malfoy."

    Malfoy biết mình bị lộ lên nhanh chóng kéo tay Lycoris chạy về phái tòa lâu đài, sau đó chạy thẳng về văn phòng giáo sư. Lycoris đột ngột đứng lại, cô hỏi:

    "Malfoy, cậu định làm gì?"

    Malfoy nhíu mày, cậu quát: "Phải đi báo cho giáo sư ngay lập tức chứ sao. Một con rồng, lão Hagrid sẽ vì nó mà sẽ biến khỏi trường, còn thằng Potter và đám kia cũng sẽ giống y như lão."

    "Không được, cậu không thể làm như.." Lycoris muốn ngăn cản Malfoy trước hành động ngu ngốc của cậu.

    Đúng lúc này, giáo sư McGonagall xuất hiện từ phía cuối hành lang, bà quát:

    "Trò Malfoy, trò Radiata các trò đang làm gì ở đây?"

    Malfoy quay đầu nhìn giáo sư đang đi đến, cậu nhanh chóng tiến lên và kể về mọi chuyện, cả chiếc áo khoác tàng hình của Harry cùng với con rồng cho giáo sư McGonagall nghe.

    Thôi xong! Lycoris thầm than.

    * * *

    Một lúc sau, cánh cửa lâu đài mở ra, nhưng không hề có ai bước vào trong cả. Và rồi giáo sư McGonagall xuất hiện phía cuối hành lang cùng với thầy giám thị Filch trên tay thầy là con mèo của thầy, bà Norris.

    Giáo sư McGonagall quát:

    "Trò Harry, trò Hermione, trò Ron, ra đây"

    Phía dưới nền nhà ở đoạn cửa ra vào được rắc bột mì trắng xóa, và ở chỗ giữ lối đi có những vết chân chồng chéo lên nhau. Chúng nó đã bị bắt tại trận.

    Giáo sư McGonagall đưa chúng đến văn phòng của bà. Phía bên trong đã có hai bóng hình ngồi ở đó, là Malfoy và Lycoris. Malfoy thì trên mặt hiện rõ nét cười đắc ý.

    Giáo sư McGonagall nhìn bọn chúng và chì chiết:

    "Kinh hoàng! Năm học sinh trốn ngủ trong một đêm! Trước giờ ta chưa từng thấy! Hermione, ta cứ tưởng con là người có ý thức nhất chứ? Còn Harry, ta cũng tưởng con là đứa biết coi trọng danh dự nhà Gryffindor hơn những trò nhảm nhí này chứ! Cả năm đứa sẽ bị cấm túc và nhà Gryffindor sẽ bị trừ 50 điểm."

    Harry há hốc mồm: "50 điểm?"

    "Phải, mỗi đứa bị trừ 50 điểm"

    Giáo sư McGonagall thở nặng nhọc nói.

    "Thưa cô, xin cô đừng.." chúng nó cầu xin.

    Malfoy lúc này mới ý thức có gì đó không đúng.

    "Thưa giáo sư, sao lại là năm người? Em có nghe lầm không?"

    Giáo sư McGonagall nhìn Malfoy, bà nói:

    "Malfoy, em đã rất tốt khi thông báo tin tức. Nhưng hai đứa cũng đều đã trốn ngủ để ra ngoài vào giờ giới nghiêm. Ta sẽ thông báo cho giáo sư Snape về việc trừ điểm nhà Slytherin. Còn giờ thì các trò mau trở về giường. Ngay lập tức!"

    Malfoy tiu nghỉu. Lycoris thì thở dài, cô biết mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy nhưng không kịp ngăn cản Malfoy.

    * * *

    Vào ngày hôm sau chúng nó được thông báo tối nay sẽ phải đến căn chòi của lão Hagrid để thực thi hình phạt. Thầy Snape sau khi biết việc cũng vô cùng tức giận, thầy trừ điểm hai đứa mỗi đứa 30 điểm. Malfoy khi biết tin càng buồn hơn nữa. Con rồng của lão Hagrid đã bị tịch thu và được đưa đến chỗ mà nó lên ở.

    Đêm đó, lúc 11 giờ khuya, cả đám bị thầy Filch đưa đến căn chòi của lão Hagrid. Lão Hagrid từ trong bóng tối đi đến, bước lại gần, theo chân là con Fang, con chó săn to đùng. Lão mang theo một cây cung lớn và đeo một cái giỏ tên vắt vẻo trên vai. Thầy giám thị nói:

    "Được rồi, nghe cho kỹ đây: Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong có một tuần. Hôm thứ tư vừa rồi đã phát hiện ra một con bị chết. Các người sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp ấy."

    Malfoy đứng chết lặng:

    "Vô rừng hả?"

    Malfoy lập lại, giọng nghe không còn chút hách dịch như mọi khi.

    "Không thể vô rừng vào ban đêm được.. Có đủ thứ ở trong đó.. tôi nghe nói, có người sói.."

    Thầy Filch giọng đắc thắng nói:

    "Đó là lỗi của các trò, đúng không? Sao cái hồi quậy phá các trog không nghĩ đến đám người sói? Bây giờ thì mau đi đi, sáng mai tôi sẽ quay lại lãnh thi thể các trò." Nói rồi thầy quay lưng đi về phía tòa lâu đài.

    Malfoy quay sang nói với lão Hagrid:

    "Tôi không đi vào khu rừng đó đâu!"

    Lão Hagrid nói:

    "Nếu trò còn muốn tiếp tục học ở trường Hogwarts thì trò phải đi. Trò đã quấy rối thì trò phải trả giá."

    Lycoris kéo áo choàng của Malfoy, ý bảo cậu đừng tranh cãi nữa.

    Malfoy im lặng, nhìn lão Hagrid một cách tức tối, nhưng rồi vội cụp mặt xuống.

    Lão Hagrid nói:

    "Bây giờ chúng ta sẽ lần theo vết máu để tìm con bạch kỳ mã. Mong rằng sẽ tìm thấy nó và giúp nó thoát khỏi số phận khốn khổ."

    Malfoy hỏi lại: "Nhưng lỡ cái đã làm con bạch kỳ mã đó bị thương tấn công chúng ta trước thì sao?"

    Lão Hagrid đáp:

    "Nếu trò đi theo ta, hay có con Fang bên cạnh, thì không có con vật nào trong rừng hại được trò. Và đừng đi ra khỏi lối mòn. Bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm và đi theo hai hướng ngược nhau. Chỗ nào cũng có vết máu, chắc là con vật lê lết quanh đây, ít nhất là từ đêm qua đến giờ."

    Malfoy nhìn hàm răng trắng sắc nhọn của con Fang, nói nhanh:

    "Tôi đi với con Fang."

    "Được thôi, nhưng ta báo trước, nó là đồ chết nhát. Vậy thì ta, Hermione, Ron sẽ đi theo một hướng; còn Harry, Malfoy, Lycoris và Fang đi theo hướng khác. Nếu ai tìm ra con bạch kỳ mã trước sẽ phát ra tia sáng xanh để báo tin, được không? Còn nếu bị tai nạn hay rắc rối gì thì phóng tia sáng đỏ, tất cả chúng ta sẽ chạy đến giúp.. cẩn thận đó.. giờ thì đi thôi!"

    Khu rừng đen thui và im ắng. Nhóm của Malfoy đi theo lối rẽ phía bên phải, còn nhóm lão Hagrid đi về phía bên trái.

    Malfoy tay dắt theo con Fang đi theo lối mòn tiến vào rừng, bên cạnh là Lycoris và Harry. Malfoy tức tối lẩm bẩm:

    "Đây là công việc của đầy tớ chứ không phải của học sinh. Nếu cha mà biết việc này thì họ tiêu."

    "Đừng tỏ vẻ anh hùng nữa Malfoy, rõ ràng mày đang sợ mà." Harry ngắt lời lảm nhảm của Malfoy

    "Có mày mới sợ đó." Malfoy cãi lại.

    Lycoris kẹt giữa hai người đang tranh cãi nhau khiến cô phải ngao ngán.

    Một tiếng sói ở đâu đó tru lên, ba đứa chúng nó run rẩy sợ hãi.

    "Đi mau Fang, ghê thiệt đó." Malfoy kéo con Fang đang sợ hãi rúc ở góc. Cậu đang thấy dần hối hận khi dắt theo con chó nhát gan này.

    Bọn chúng cứ đi mãi, càng lúc càng tiến sâu vào phía bên trong rừng cây.

    Lycoris bỗng thấy vị tanh của máu trong không khí ngày càng nồng đậm hơn. Con Fang đứng khựng lại, nó hít hít dưới đất.

    "Mày sao vậy Fang?" Harry hỏi.

    Con Fang gầm gừ nhìn về phía trước.

    Có cái gì trắng sáng nằm trên mặt đất. Bọn chúng tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. Đó là một con bạch kỳ mã.

    Lycoris tiến đến và sờ vào động mạch con bạch kỳ mã, cô nói "Nó chết rồi, người còn hơi ấm, chắc mới chết."

    Đúng lúc này một tiếng động vang lên ở phía bụi cây gần đó. Lycoris đứng dậy, Malfoy tiến nhanh đến kéo cô lùi khỏi chỗ con bạch kỹ mã, bọn chúng lùi dần lại. Một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi. Bọn chúng đứng ngây ra nhìn cái bóng đó bò tới xác con bạch kỳ mã, nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú và bắt đầu hút máu.

    Con Fang sợ hãi rên ư ử, nó vùng vằng làm dây trói tuột khỏi tay Malfoy, rồi chạy thoát. Malfoy hét lên "Chạy mau", cái tay vừa nắm tay của Lycoris nắm chặt hơn kéo cô chạy. Được một đoạn, Lycoris chợt tỉnh sau cái chết đứng khi nhìn thấy thứ tà ác đó, cô nhận ra Harry không có chạy theo bọn chúng. Cô vội kéo tay Malfoy.

    "Chạy nhanh, Radiata, nó sẽ giết chúng ta đó" Malfoy không quay đầu, cậu nói với Lycoris.

    "Khoan đã Malfoy, Potter.. Potter, cậu ấy vẫn còn ở đó."

    Malfoy dừng lại, quay đầu lại nhìn phía sau bọn chúng, cậu rủa thầm "Chết tiệt!"

    Cậu lấy đũa phép ra, nhanh chóng bắn một tia sáng đỏ để báo cho đám lão Hagrid. Sau đó hai đứa lại quay lại chỗ cũ để tìm Harry.

    Vừa đến nơi, trước mắt chúng cái bóng kia đang đứng dậy, bước về phía Harry. Malfoy hướng đũa phép về cái bóng đó, cậu hét:

    "Stupefy" (bùa choáng)

    Cái bóng đen bị trúng một bùa phép nhanh chóng lùi lại, sau đó tan thành một ngọn khói đen rồi bay mất.

    "Potter, cậu không sao chứ?" Lycoris chạy đến chỗ Potter đang đứng như trời trồng.

    "Mình không sao, nhưng đó là cái gì thế?" Harry vẫn còn nét kinh sợ trên mặt nói

    Malfoy cũng lại gần chỗ chúng nó, cậu nhìn Harry đầy tức tối.

    "Potter, mày sao lại đứng ngốc ra đấy như thế hả? Tao đã bảo chạy rồi mà."

    "Thôi nào, Malfoy. Cậu ấy vẫn còn đang rất sợ hãi." Lycoris ngăn Malfoy lại trước khi cậu lại thốt ra những lời mỉa mai.

    Malfoy hừ một tiếng bày tỏ sự khó chịu. Lúc này, có tiếng con Fang kêu lên:

    "Gâu, gâu"

    "Con chó chết nhát đó còn dám quay lại sao. Hừ!" Malfoy cau mày nhìn về phía âm thanh con chó phát ra.

    Âm thanh bước chân của một đám người tiến lại gần bọn chúng. Giọng của lão Hagrid truyền đến:

    "Harry, Harry.. cháu không bị sao chứ?"

    "Bác Hagrid, cháu ở đây, cháu không sao." Harry hét to về hướng đó.

    Đã tìm được con bạch kỳ mã, nhưng đáng tiếc nó đã chết. Bác Hagrid đào một cái hố để chôn nó xuống, tránh bị động vật khác ăn mất xác của con vật đáng thương đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2021
  11. Chương 9. Nicolas Flamel & Hòn đá phù thủy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau vụ việc trong rừng cấm, Malfoy liền ngoan ngoãn hơn hẳn, lý do là vì thầy Snape đã viết một bức thư tố cáo tội trạng của Malfoy đến người cha mà cậu luôn kính trọng- ngài Lucius Malfoy. Ngay lập tức Malfoy nhận được một bức thư từ cha, đương nhiên là sẽ không có đến người thứ ba biết bức thư có viết gì trong đó. Nhưng biểu hiện chăm chú học hành và không đi gây chuyện nữa của Malfoy thì chắc hẳn bức thư đó không có điều gì hay ho cả.

    Sắp đến giáng sinh, anh Dragons gửi cho Lycoris một bức thư kèm với quà giáng sinh của anh tặng cô. Trong thư anh nói, giáng sinh này anh có một chuyến công tác ở Châu Âu, và khuyên cô lên ở lại Hogwarts đón giáng sinh. Đám Malfoy thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên tàu vào chiều tối nay để về nhà đón giáng sinh cùng gia đình.

    Malfoy thấy cô là người duy nhất trong danh sách những học sinh ở lại của nhà Slytherin, cậu nên tiếng mời cô về nhà cậu.

    "Hay cậu về đón giáng sinh ở trang viên Malfoy cùng với gia đình tớ."

    "Cảm ơn vì lời mời của cậu, Malfoy. Nhưng không cần đâu, đón giáng sinh ở Hogwarts cũng rất tuyệt mà, tớ nghĩ sẽ rất thú vị. Hơn nữa anh Dragons cũng bảo mình hãy ở lại đây. Biết đâu sau khi kết thúc công việc anh ấy sẽ đến đây thăm mình." Lycoris khéo léo từ chối.

    "Tùy cậu vậy." Malfoy đáp.

    Pansy thì đương nhiên về đón giáng sinh cùng với gia đình Parkinson. Tới giờ Lycoris mới rõ, anh Dragons không phải là anh trai ruột của Pansy, anh ấy chỉ là một con trai của một chi khác trong dòng họ quý tộc Parkinson, Pansy chỉ là em gái họ hàng xa của anh. Hai người rất ít khi gặp mặt, và không mấy thân quen. Nhưng anh Dragons rất tài giỏi và nổi tiếng. Đến Draco Malfoy- một kẻ kiêu ngạo, cũng phải nói lời tán thưởng anh nhiều lần. Và hơn hết anh ấy còn là học trò cưng của cụ Dumbledore, vì vậy cụ mới giao cho anh trách nhiệm chăm sóc cô.

    Vì mọi người đều đang chuẩn bị đồ để về nhà nên chỉ có mình Lycoris rảnh rỗi. Cô đành đến thư viện để đọc sách giết thời gian. Thư viện bình thường không có đông người đến thì giờ số người trong đó cũng ít đến đáng thương, chỉ có tầm ba bốn người. Lycoris chợt nhìn thấy Harry và Ron đang đánh cờ. Cô đi lại chỗ hai người.

    "Xin chào, hai cậu không chuẩn bị đồ để về nhà đón giáng sinh cùng gia đình sao?" Cô lên tiếng chào hỏi.

    Lúc này Harry điều khiển quân cờ của mình xong mới ngẩng đầu lên và nói:

    "Chào, Radiata. Tớ sẽ đón giáng sinh tại trường Hogwarts cùng với Ron. Dì và dượng của mình sẽ cảm thấy vui hơn khi tớ không có ở đó và tớ cũng vậy." Harry đáp.

    Ron lúc này cũng đi xong nước cờ: "Ba mẹ mình muốn đi thăm anh mình ở Rumany, nên họ để mình và các anh đón giáng sinh ở Hogwarts. Còn cậu thì sao, Radiata."

    "Anh Dragons phải đi công tác, anh ấy nói mình hãy đón giáng sinh ở đây." Lycoris đáp.

    Quần cờ trắng cuối cùng của Harry bị chém vỡ nát, ván cờ kết thúc. Hai đứa cũng chán nản, không muốn chơi cờ nữa, nên bắt đầu thu dọn bàn cờ.

    "Tuyệt chúng ta có thêm một người nữa giúp đỡ" Harry vui mừng nói.

    Ron chợt nói: "Harry, chúng ta không phải nói vụ này là tuyệt mật sao."

    "Radiata đã cứu tớ hai lần, tớ tin tưởng cậu ấy sẽ không tiết lộ đâu." Harry cả quyết nói.

    "Giúp đỡ? Các cậu cần mình giúp đỡ cái gì?" Radiata nghi hoặc nhìn hai đứa nói qua nói lại.

    Đúng lúc này Hermione không biết từ đâu xuất hiện, trên tay là chiếc vali. Cô cất tiếng:

    "Tớ đã đi tìm các cậu suốt, thì ra mấy cậu ở đây. Tớ đến để nói lời tạm biệt, bây giờ tớ cần lên tàu để về nhà đây. Chúc các cậu giáng sinh vui vẻ, đừng quên nhiệm vụ. Tớ đi đây."

    Hermione nói nhỏ rồi vẫy tay với bọn chúng rồi kéo vali nhanh chóng chạy đi.

    "Bây giờ thì mấy bạn có thể cho mình biết các bạn muốn mình giúp cái gì không?" Lycoris không kìm được tò mò, ngay lúc Hermione khuất bóng cô liền hỏi.

    "Đợt trước ngân hàng phù thủy Gringotts bị đột nhập, cậu biết chứ, Radiata?" Harry bắt đầu nghiêm túc nói.

    Cái này thì cô có nghe Malfoy nói qua, Malfoy rất thích đọc báo. Sáng nào cậu cũng ôm một tờ báo và ngồi nhâm nhi một ly trà. Nhìn cậu lúc đó giống y như một ông cụ non vậy.

    "Tớ biết. Nhưng việc này thì liên quan gì đến chúng ta."

    "Tớ và bác Hagrid từng đến căn hầm đó trước khi nó bị đột nhập và đã lấy món đồ trong đó đi. Tớ cũng không biết trong cái bọc đó là thứ gì. Bác Hagrid thì nhất quyết không chịu tiết lộ. Trong trận thi đấu quidditch bọn mình tình cờ nghe được trường Hogwarst đang trông giữ một đồ vật gì đó liên quan đến người tên là Nicolas Flamel" Harry dáng vẻ thần bí, nói nhỏ cho chúng nó nghe.

    "Nicolas Flamel?" Lycoris lặp lại một lần nữa.

    "Đúng, Nicolas Flamel. Bọn mình đã lục tung cả thư viện để tìm về người tên vậy, nhưng đã nhiều ngày qua không hề có kết quả." Harry chán nản nói.

    "Nhưng vì sao các cậu muốn biết vật được cất dấu đó là gì? Nó có vấn đề gì sao?" Lycoris hỏi.

    Harry dáng vẻ thần bí nói: "Tụi mình nghĩ rằng, thầy Snape đang tìm cách lấy cắp nó."

    "Thầy Snape ư? Tại sao?" Lycoris kinh ngạc hỏi.

    "Radiata, tụi mình không rõ lý do. Nhưng tớ chắc chắn rằng thầy Snape đã cố vượt qua con chó ba đầu ở khu vực cấm tầng ba để lấy vật đó, nhưng thầy đã thất bại. Tớ đã nhìn thấy vết thương ở chân của thầy vào cái đêm mà chúng ta đối đầu với con quỷ khổng lồ." Harry nói.

    Lycoris nhớ lại ngày đó, khi ấy cô luôn cúi đầu chạy theo thầy Snape, cô cũng có cảm giác rằng chân thầy có chút kỳ lạ, nhưng thầy đi rất nhanh, để kịp theo thầy cô đương nhiên không có thời gian suy nghĩ lung tung. Giờ nghe thấy lời của Harry khiến cô cũng có chút nghi ngờ. Cô đáp:

    "Tớ cũng không nghĩ được thầy muốn lấy vật đó làm gì. Nhưng mà, tớ biết Nicolas Flamel là ai."

    Thầy Dumbledore đã nói cô sinh ra có chút liên quan đến kẻ được chọn, mà người đó chính là Harry Potter. Vậy thì có lẽ cô nên giúp đỡ cậu ấy trong khả năng của mình. Lycoris đứng dậy đến dãy sách của thư việc, cô lục tìm một hồi và cũng tìm được một cuốn sách. Cô khệ nệ cầm cuốn sách to đùng đó ra, đặt trước mặt Harry và Ron.

    "Tớ đã từng đọc được tên ông ấy trong cuốn sách này. Khi đó mình và Hermione chỉ là tìm sách đọc để giải trí thôi, có lẽ vì vậy nên cô ấy cũng không nhớ lắm." Lycoris vừa dở sách vừa nói.

    "Đọc sách này để giải trí sao? Cách giải trí của hai người thật dị." Ron nhìn cuốn sách to đùng trước mặt mà thấy ớn.

    Lycoris lườm cậu ta một cái, rồi lại tiếp tục dở sách.

    "Đây, chính nó. Nicolas Flamel một nhà giả kim cổ điển, ông đã nghiên cứu thành công về Hòn đá phù thủy. Hòn đá có thể đổi bắt cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc Trường sinh làm cho người uống bất tử. Hòn đá phù thủy đang còn tồn tại hiện nay thuộc về cụ Nicolas Flamel. Cụ vừa đón sinh nhật thứ 665 của mình và hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ mình là Perenelle cụ bà 658 tuổi." Lycoris đọc những dòng chữ nói về Nicolas Flamel.

    Ron nói: "Một hòn đã làm ra vàng và khiến người ta bất tử. Hèn gì thầy Snape muốn chiếm nó. Ai tất cũng muốn có nó."

    Nhưng Lycoris thấy mặt Harry nhợt nhạt hẳn, cô lay người cậu:

    "Potter, cậu sao vậy? Cậu không khỏe sao?"

    Harry chợt thức tỉnh, cậu đứng bật dậy chạy ra ngoài. Ron và Lycoris không hiểu gì, hai đứa dùng đũa phép để cất đồ về chỗ cũ rồi nhanh chóng đuổi theo Harry.

    "Harry.. Harry, cậu làm sao vậy?" Ron thở hồng hộc hỏi.

    "Lão Snape không phải muốn lấy Hòn đá phù thủy đó cho lão, mà cho Voldermort." Harry yếu ớt nói.

    "Cái gì?" Ron và Lycoris kinh hãi nói.

    "Radiata, cậu còn nhớ cái bóng đen tối hôm đó chứ? Đó chính là Voldermort, hắn đã phải uống máu của con bạch kỳ mã đó để duy trì sự sống. Máu của bạch kỳ lân có thể giúp người ta giữ được mạng sống, dù cho kẻ đó có đang cận kề cái chết. Nhưng việc giết hại một con vật tinh khiết không có khả năng tự vệ, chỉ để giữ lấy mạng sống của mình, nhưng hắn cũng chỉ có thể sống dở- một kiếp sống bị nguyền rủa. Còn có ai tuyệt vọng như vậy ngoài Voldermort chứ." Harry từ từ nói ra những suy luận của mình.

    "Gì cơ, nhưng mà vì sao cậu biết điều này vậy, Harry?" Ron

    "Anh Firenze- một nhân mã. Anh ấy là bạn của bác Hagrid. Nếu vậy thì rõ ràng rằng: Voldermort đang ở trong rừng chờ lão Snape trộm hòn đá phù thủy để cứu sống hắn." Ron run rẩy khi mỗi lần nghe đến Voldermort.

    "Vậy giờ chúng ta phải làm gì?" Ron hỏi.

    "Chúng ta cần báo cho cô McGonagall biết, để cô báo cho cụ Dumbledore." Harry đáp.

    Lycoris nãy giờ lặng im đi bên cạnh hai người giờ bỗng lên tiếng:

    "Khoan đã, chúng ta không thể báo cho giáo sư McGonagall biết chuyện này."

    "Tại sao? Chẳng lẽ lại báo cho lão Snape. Radiata, cậu nếu sợ thì mau tránh ra để mình và Harry báo cho cô McGonagall biết. Đi thôi Harry." Ron ngắt ngỏng nói.

    Harry thì đứng sững lại nhìn Lycoris, cậu muốn nghe cái điều mà cô muốn nói.

    Lycoris hít sâu một hơi, cô bình tĩnh giải thích:

    "Hãy nghe đây, không phải tớ sợ hãi hay có ý bênh vực thầy Snape. Nhưng mà chúng ta không hề có chứng cứ, giáo sư McGonagall sẽ không tin chúng ta, một đám nhóc và đi nghi ngờ một giáo sư cả. Cậu nói có một con chó ba đầu ở lầu ba khu vực cấm, con vật đó đang bảo vệ hòn đá phù thủy. Nếu quả thực như vậy thì theo tớ suy đoán, cụ Dumbledore đã có tính toán trong việc bảo vệ hòn đá. Potter, có một phù thủy mạnh nhất, người mà Voldermort hay thầy Snape đều phải kiêng dè. Người đó chính là cụ Dumbledore. Một khi mà cụ vẫn ở Hogwarts thì hòn đá sẽ vẫn được an toàn. Hãy tin tưởng cụ, Potter à."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...