Ngôn Tình Vì ai mà đến - Trần tử nhã

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trần Tử Nhã Bỉ Ngạn, 7 Tháng chín 2021.

  1. Chương 10. Giáng sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lời khuyên của Lycoris, Harry cũng bình tĩnh hơn một chút. Bọn chúng tạm thời quên đi chuyện đó và cùng chuẩn bị chào đón giáng sinh. Vào buổi sáng ngày đầu năm mới, Lycoris phát hiện rất nhiều món quà được gửi đến cho cô, nó được đặt ở ngay phía cuối giường. Lycoris bắt đầu công cuộc bóc quà. Một hộp quà to nhất, nó được gói bên ngoài bằng giấy bọc màu xanh và ruy băng màu bạc. Phía bên trong là một con chó Husky bằng bông trông rất đáng yêu, bên cạnh là một túi kẹo socola và một tấm thiệp với dòng chữ với phong cách quen thuộc mà cô đã từng đọc.

    "Giáng sinh vui vẻ, Lycoris Radita. Hi vọng cậu sẽ không cảm thấy hối hận vì đã từ chối lời mời về trang viên Malfoy đón giáng sinh. Đừng dành suốt thời gian để vùi đầu trong thư viện. Ký tên Draco Malfoy."

    Lycoris vui vẻ ôm con chó bông Hysky trên tay, nhìn cái mặt ngạo mạn của nó bỗng làm cô nhớ đến khuôn mặt của Malfoy mỗi lần mà cậu tức giận. Thật là đáng yêu mà.

    Còn có rất nhiều người khác gửi quà cho cô, hầu như bên trong là bánh kẹo. Đến Pansy cô nàng kiêu căng đó cũng miễn cưỡng gửi cho cô một túi kẹo socola ếch nhái nhiều vị. Cụ Dumbledore lần này cũng gửi đến một bó hoa bỉ ngạn giống món quà sinh nhật lần trước. Hermione thì gửi cho cô một quyển sách tự truyện của một vị phù thủy tên Gilderoy Lockhart kể về quá trình đối đầu giữa ông và người sói. "Giáng sinh vui vẻ, Lycoris Radiata. Hãy thưởng thức cuốn sách này nhé, mong là nó sẽ thú vị đối với cậu. Ký tên Hermione Granger." Bìa ngoài cuốn sách là một người điển trai với mái tóc vàng dợn sóng cùng nụ cười sáng loáng. Người này là thần tượng của Hermione. Mỗi lần họ đọc sách là Hermione đều có nhắc đến người này, về vẻ ngoài điển trai và khả năng phép thuật tuyệt vời của ông. Lycoris nhìn cuốn sách và cô để cuốn sách lên đống sách của cô.

    Ngày nghỉ lễ cuối cùng cũng kết thúc, học sinh sẽ chở về trường trong buổi tối hôm nay để chuẩn bị cho buổi học vào sáng ngày mai. Lycoris đang ở phòng thực hành, cô vùi đầu trong các cuốn sách của môn Độc dược, nó thật sự khiến cô đau đầu mà. Về mặt lý thuyết thì cô có thể thuộc rất nhanh, nhưng về phần thực hành thì rất khó để hoàn hảo. Trong lớp học cũng rất ít người có thể làm tốt được việc này, ngoại trừ Draco Malfoy. Giáo sư Snape chỉ giành lời khen ít ỏi của mình cho một mình cậu trong các buổi thực hành.

    "Lycoris."

    Có người gọi Lycoris, khiến cô giật mình và thả nguyên nắm da rắn vào cái vạc và rồi "BÙM". Một tiếng nổ vang lên, chiếc vạc bắn xuống đất. Quần áo cùng mái tóc của Lycoris dính đầy dung dịch màu xanh.

    "Trời ơi! Lycoris cậu có làm sao không?" Hermione cùng Harry và Ron chạy vào trong.

    "Ờ, ừm, mình ổn mà. Chào mừng cậu chở lại Hogwarts, Hermione à." Lycoris vẻ mặt ngây ngốc.

    Hermione lắc đầu, cô cầm đũa phép và đọc thần chú, mọi thứ được lau dọn sạch sẽ, bao gồm cả Lycoris.

    "Chúng tớ đã đến thư viện tìm cậu nhưng không có, nên tớ nghĩ rằng cậu đang ở đây." Hermione cất đũa phép vào túi.

    Harry kể lại tất cả những gì chúng nó biết được cho Hermione, cô bé nhíu mày rồi nghiêm túc nói:

    "Tớ ủng hộ hành động của Lycoris. Cậu ấy nói đúng, chúng ta không có bằng chứng, và ít nhất khi cụ Dumbledore vẫn ở đây thì sẽ không ai lấy được viên đá đó cả."

    * * *

    Buổi tiệc chào đón học sinh sau kì nghỉ lễ giáng sinh chuẩn bị diễn ra, bọn chúng nhanh chóng về Đại sảnh để dự tiệc. Khi chúng đến Đại sảnh thì hầu như các học sinh của bốn nhà đều đã có mặt đông đủ. Đám Harry thì đi về dãy nhà Gryffindor, còn Lycoris thì đi đến nhà Slytherin, đến chỗ ngồi của mình cùng với đám Malfoy.

    "Chào buổi tối, Radiata. Giáng sinh vui vẻ chứ?" Blaise với khuôn mặt cợt nhả hỏi. Đúng chất của một chàng lãng tử.

    "Chào buổi tối, Zabini. Mọi thứ đều ổn, ừm, ý tớ là đón giáng sinh ở Hogwarts cũng rất thú vị." Lycoris nhún vai đáp.

    Malfoy thì chỉ nói chào buổi tối với Lycoris, rồi cậu không nói gì thêm nữa. Pansy ngồi bên cạnh Malfoy thì sôi nổi kể về chuyến du lịch của cô đến nhà cậu của cô ở Châu Mĩ.

    "Tớ đã cưỡi trên một con ngựa trắng muốt, xinh đẹp để đi thăm quan xung quanh trang viện của nhà cậu tớ. Ôi! Cảm giác đó, nó mới tuyệt làm sao!" Pansy khoa tay múa chân nói.

    Malfoy thì có thái độ dửng dưng trước câu chuyện của Pansy, có vẻ như đối với cậu cô chỉ đang kể về một món ăn mà ngày nào cậu cũng ăn vậy, chán ngắt. Nhưng bạn thân của Pansy- Daphne Greengrass thì ngược lại, cô vô cùng hứng thú về chuyến đi đó. Hai người bọn họ trò chuyện với nhau một cách say sưa.

    "Cậu nhận được quà giáng sinh tớ gửi cho cậu chứ, Malfoy?" Lycoris nhìn Malfoy nhẹ nhàng hỏi.

    Malfoy lúc này đang cắt miếng khoai tây, cậu nhíu mày nói: "Nhận được rồi."

    Có vẻ như Malfoy khá khó chịu với sự ồn ào ở bên cạnh.

    "Cậu thích nó chứ?"

    "Cũng được, hơi trẻ con."

    Nghe cậu trả lời của Malfoy, Lycoris bĩu môi nghĩ: Làm như cậu là người lớn vậy. Quà giáng sinh mà Lycoris tặng cho Malfoy là một cái gối ôm hình mèo rất dễ thương, màu xanh của nền gối và con mèo trắng giống Mosy. Cô đã phải mất một ngày để lựa chọn nó tặng cho Malfoy, vậy mà cậu ta lại làm ra cái dáng vẻ muốn ăn đòn này. Thật là đồ thiếu gia chán ngắt.

    Pansy đã để ý đến cuộc đối thoại bên này, cô cười tươi nhìn Lycoris:

    "Thích kẹo mà tớ gửi cho cậu chứ, Radiata?"

    "Ừm, cảm ơn về túi kẹo của cậu, nó rất ngon." Lycoris khách sáo đáp.

    "Đương nhiên, đó là kẹo mẹ tớ đã mua ở nhà hàng phù thủy đó, nó rất đắt và giới hạn. Mẹ tớ đã phải đặt trước cho tớ để làm quà gửi cho các bạn." Pansy khoe khoang.

    "Ồ, ra vậy." Lycoris ngượng cười đáp. Cô thừa nhận kẹo đó ngon hơn so với kẹo bán ở ngoài, anh Dragons cũng có vài lần mua cho cô làm quà sau những chuyến công tác. Nhưng mà cô thấy kẹo nhà Malfoy thì có chút đặc biệt và ngon hơn nhiều so với kẹo đó.

    * * *

    Giáng sinh kết thúc, sắp đến là ngày lễ tình nhân. Lycoris đặt một đống đồ làm kẹo socola về và bắt đầu công cuộc làm socola. Mỗi năm cô đều dành thời gian để làm socola để tặng cho anh Dragons, để tránh việc anh suốt ngày kêu ca việc bản thân không có ai tặng anh socola cả. Năm nay vì không ở nhà nên cô đã làm sớm và gửi cho anh trước lễ tình nhân hai ngày. Sau đó cô chia socola ra các túi gói quà để tặng socola tình bạn cho đám Malfoy và Harry.

    Trong bữa ăn trưa, những con cú bay ào ào vào trong Đại sảnh để đưa những món quà cho các học sinh. Các học sinh nam thì nhận được túi kẹo socola, còn những cô gái thì nhận được những bó hoa tươi.

    Malfoy khó chịu nhìn đống cú cứ lần lượt bay đến và thả trước mặt cậu những túi kẹo socola. Điều này cho thấy, sự kiêu ngạo của Malfoy cũng không thể nào khiến các cô gái từ bỏ sự đẹp trai của cậu. Một con cú đáp thẳng xuống trên đầu cậu bé, nó bị mái tóc bóng lưỡng chải ra sau đầu của cậu làm trượt rồi rơi xuống đứng trước mặt cậu. Blaise cười phá lên khi nhìn khung cảnh đó. Malfoy tức điên người, cậu dơ tay cầm con cú lên định ném thẳng nó đi. Lycoris chợt nhận thấy cái túi được buộc trên chân con cú. Trời ạ! Đó là túi socola mà cô tặng cho Malfoy.

    "Chờ đã! Đừng ném nó đi!" Lycoris đứng bật dậy đoạt lại con cú trong tay Malfoy.

    Đến lúc Lycoris nhận ra mình vừa làm điều gì thì đã muộn, cô gượng ngùng nói:

    "Nó chỉ mang quà đến cho cậu thôi mà, Malfoy."

    Con cú ngu ngốc này. Lycoris chỉ ước mình có thể nhổ chụi lông của nó luôn. Con cú chẳng hiểu được suy nghĩ của Lycoris, nó còn dụi dụi đầu của mình vào tay của Lycoris với điệu bộ cực kỳ đáng thương.

    Hai tai của cậu ửng hồng, cậu cầm lấy con cú, rồi nhanh chóng lấy gói quà xuống rồi thả con cú đi.

    Blaise cười phá lên: "Draco, cậu được nhiều nữ sinh yêu thích thật, nhìn xem con cú không còn chỗ để đáp xuống, lên chỉ có thể đáp trên đầu cậu. Đừng tức giận, nó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi."

    Lycoris ngồi bên cạnh Blaise, tay của cô nắm chặt, chân của cô dẫm mạnh lên chân của Blaise.

    "Á, Radiata, sao cậu lại dẫm lên chân mình." Blaise đau đớn kêu gào.

    "Ôi, xin lỗi nha, Zabini. Tớ vô ý thôi." Lycoris với vẻ mặt vô số tội nói.

    Một con cú từ đâu bay đến đáp thẳng xuống đầu của Blaise, nó nhả bó hoa xuống, bó hoa rơi trúng tay của Lycoris. Một bó hoa hồng đỏ xinh đẹp, Lycoris cầm bó hoa lên xem, trên đó có một tấm thiệp. "Cảm ơn socola của em, Lycoris. Ký tên: Dragons Parkinson."

    "Oa, bó hoa hồng thật đẹp. Ai tặng vậy, Lycoris." Greengrass nói.

    "Là anh Dragons tặng mình." Lycoris cười, cô cúi đầu hít hương thơm của bó hoa hồng.

    "Này, Radiata.." Blaise đang muốn nói cái gì đó thì một con cú lại lao đến và đáp thẳng xuống vai cậu, nó lại thả một bó hoa xuống rồi bay đi. Lần này thì là một bó hoa bỉ ngạn. Lycoris cầm lấy bó hoa lên, một tấm thiệp được dắt trên các cành hoa. "Kẹo rất ngon, cảm ơn." Lycoris nhìn tấm thiệp mỉm cười.

    "Bó hoa này là của ai tặng nữa vậy?" Lần này là Pansy hỏi.

    Lycoris cất tấm thiệp đi, cô nháy mắt tinh nghịch nói: "Bí mật."

    Blaise khó chịu nói: "Trời ạ! Radiata, cậu có thể bảo những con cú đừng có đậu trên người mình nữa được không."

    Lycoris còn chưa kịp đáp thì lại có một con cú bay đến, và nó thả túi socola trúng ngay mặt của Blaise. Túi quà này cũng màu vàng giống như túi kẹo vừa này của Malfoy. Sau đó lần lượt Crabbe, Goyle cũng nhận được túi socola giống y như vậy. Hai đứa nó vui vẻ mở túi lấy socola ra ăn.

    Blaise thì tức điên lên, cậu thề sẽ cạo chụi lông đám cú đó. Lycoris ngồi bên cạnh cười nghiêng ngả nhìn Blaise đang tức điên lên. Malfoy ở đối diện nhìn chằm chằm bó hoa bỉ ngạn và ba túi socola màu vàng kia, cậu nắm chặt túi socola trong tay của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  2. Chương 11. Các cuộc thi ở Hogwarts

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lễ tình nhân, bọn chúng lại phải đâm đầu vào để làm hết núi bài tập mà thầy cô đã giao. Chẳng còn có bao lâu nữa, chúng nó sẽ đối mặt với kỳ thi. Đối với Lycoris, các môn lý thuyết thì cô đã nắm chắc nhưng còn các môn có phần thực hành thì vẫn khiến cô lo lắng vô cùng, nhất là môn Bay và môn Độc dược.

    Lycoris ngồi trên ghế trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, con mèo Mosy nằm trong lòng cô, một tay cô thì vuốt ve lông nó, còn tay kia thì cầm quyển sách mượn ở thư viện có tựa đề Quidditch qua các thời đại.

    "Radiata, đọc sách không khiến cậu bay được đâu." Malfoy ngồi đối diện nói.

    "Tớ hết cách rồi, cái chổi đó không hề nghe theo lời tớ gì cả." Lycoris chán nản.

    Con Mosy không chịu nằm yên trong lòng Lycoris nữa, nó nhảy thẳng sang ghế của Malfoy, nó đi đến đùi của cậu tự nhiên nằm xuống và dụi người vào tay của cậu. Malfoy không nổi đóa, cậu rất tự nhiên mà vuốt ve con Mosy.

    "Mosy có vẻ rất thích cậu." Lycoris ngạc nhiên.

    "Ừm, nó rất ngoan." Malfoy cúi đầu nhìn Mosy, con mèo như biết mình đang được khen, nó kêu meo meo hai tiếng rồi dụi đầu vào tay của Malfoy mà làm nũng.

    Lycoris nhìn Mosy rồi lại nhìn Malfoy, một ý nghĩ lóe sáng trong đầu cô.

    "Malfoy, cậu có thể dạy tớ." Lycoris hét lên.

    "Cái gì?" Malfoy giật mình dời mắt khỏi con Mosy, cậu nhìn Lycoris một cách khó hiểu. Hai mắt của Lycoris sáng rực nhìn Malfoy, cô nói:

    "Cậu có thể dạy tớ chứ, Malfoy?"

    * * *

    "Nắm cán chổi cho chặt, Radiata. Bây giờ thì hãy đạp mạnh chân xuống đất." Malfoy đứng bên cạnh Lycoris, cậu đang chỉ cho cô cách để bay.

    Lycoris đạp chân xuống đất và rồi cây chổi bay vụt lên:

    "A.. a.. a.. cứu tớ với, Ôi chúa ơi! Thánh thần ơi!.. a.. a.." Cây chổi của Lycoris cứ lắc qua, rồi lắc lại, Lycoris không biết làm gì ngoài việc nắm chặt cán chổi, cô kêu la om xòm.

    Malfoy nhìn tình huống không mấy khả thi, cậu liền lấy chổi rồi bay lên chỗ Lycoris.

    "Bình tĩnh nào, Radiata. Hãy giữ chắc nó.."

    "Tớ không thể, Malfoy cứu tớ, nó không chịu nghe tớ.. Á.." Lycoris sợ hãi nói

    Đúng lúc này cây chổi lộn ngược một vòng, Lycoris buông lỏng cánh tay và rơi xuống. Malfoy thấy vậy thì nhanh chóng bay đến, cậu đỡ được Lycoris, hai người cùng ngồi trên cây chổi. Lycoris ôm lấy trái tim suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.

    "Tớ từ bỏ thôi, trời ạ, suýt nữa thì tớ ngã vỡ đầu." Lycoris tội nghiệp nói.

    "Đó là do cậu quá ngốc mà thôi." Malfoy buông lời mỉa mai.

    "Tớ không có ngốc, là tại cây chổi cứng đầu đó."

    Malfoy ngồi sau thở dài, cậu nói: "Nghe đây, quý cô Radiata. Cậu cần phải thuần phục nó, hãy cho nó thấy rằng nếu nó không nghe lời thì cậu sẽ cho nó vào lò sưởi và đốt nó thành tro. Rõ chưa."

    Cây chổi hai đứa đang cưỡi bỗng run run sau khi nghe lời Malfoy nói.

    "Malfoy, hình như chúng ta đang bay rất cao đó. Mau hạ thấp xuống đi Malfoy, tớ có chút sợ độ cao." Lycoris run rẩy bám chặt tay của Malfoy.

    "Quý cô à, cậu cần phải quen với nó."

    Nói rồi Malfoy cho cây chổi bay vọt lên cao hơn.

    "Chúa ơi!.. a.. a.. a" Lycoris kêu, cô khóc không ra nước mắt.

    Lúc xuống đến mặt đất thì hai chân của Lycoris đã không thể đứng vững được nữa. Malfoy đỡ Lycoris đứng dậy, vẻ mặt miễn cưỡng:

    "Buổi hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục."

    "Tớ sắp ngất rồi Malfoy."

    "Đi thôi." Malfoy không thèm để ý đến lời than vãn của Lycoris, cậu kéo cô đi khỏi sân tập bay.

    "Đi đâu cơ" Lycoris ngẩn ngơ hỏi.

    "Radiata, chúng ta còn các món độc dược mà cậu cần nắm bắt được trong ngày hôm nay." Malfoy không quay đầu, cậu kéo cô đi qua các dãy hành lang để đến phòng thực hành.

    * * *

    Sau một tháng được Malfoy phụ đạo, Lycoris đã trở lên tự tin để bay trên cây chổi bay hơn. Nhưng mà cô không dám di chuyển lên quá cao, hay bay quá nhanh. Malfoy luôn trêu đùa nói cô là chin non mới học bay, Lycoris thì không thèm để ý đến mấy cái lời chế nhạo đó. Hiện tại cả môn độc dược và môn bay cô đã yên tâm để hoàn thành tốt trong bài thi. Malfoy cũng coi như vừa lòng với khả năng của cô hiện tại, cậu đã thôi không đốc thúc cô trong việc luyện tập các môn, giờ người cậu cần chú ý là Crabbe và Goyle. Nếu không có ai kèm cặp hai tên ngốc đó thì chắc chắn bọn chúng sẽ trượt trong cuộc thi sắp tới. Pansy khi biết Malfoy đích thân dạy môn bay cho Lycoris, nó cũng mè nheo rằng bản thân bay cũng không tốt và muốn cậu phụ đạo. Malfoy thẳng thừng từ chối, cậu còn rất không khách khí nói: "Thưa quý cô Pansy, nếu khả năng bay của cô không ổn thì tôi thực không biết trong 11 năm qua cây chổi của nhà Parkinson chẳng lẽ chỉ để quét bụi. Nếu vậy thực thì hãy nhờ Blaise, tớ còn phải kèm Crabbe và Goyle." Rồi cậu đi thẳng không thèm ngoái đầu lại, Pansy thì tức đến hậm hực dậm chân cũng không thể phản bác.

    Malfoy bận rộn với bài tập của cậu và Crabbe với Goyle, thế nên Lycoris đã có thể vui vẻ quay trở lại với cái ổ của cô tại thư viện. Đám Harry nhìn thấy cô thì chố mắt kinh ngạc:

    "Sao vậy? Sao mọi người nhìn thấy tớ lại có thái độ như nhìn thấy quái vật vậy?" Lycoris đi đến chỗ bọn chúng ngồi xuống, nhìn bọn chúng nhíu mày, cô cầm chai nước đem theo uống một ngụm.

    "Lycoris, cậu đó, cả tháng bọn mình không thể nào gặp riêng cậu. Nếu bên cạnh cậu không phải là Crabbe với Goyle, thì cũng là cái tên Malfoy khó ưa đó." Hermione giải thích. "Đến cả thư viện cậu cũng không đến nữa, cứ hết giờ học thì cậu và Malfoy lại cùng nhau đi mất. Nói thật đi, Lycoris, cậu và tên Malfoy đó đang hẹn hò sao?"

    Lycoris trợn tròn mắt, nước vừa uống vào chưa kịp nuốt xuống thì cô đã phun sạch vào thẳng mặt của Harry.

    "Ôi, xin lỗi cậu, Potter" Lycoris nhanh chóng lấy khăn tay ra lau vết nước trên mặt của Harry, cậu ngại ngùng nói không sao rồi tự cậu cầm lấy khăn tay lau hết nước trên mặt và áo. Lycoris mới quay qua nói với Hermione:

    "Hẹn hò, tớ và Malfoy? Các cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy? Cái lý do vớ vẩn đó mà cũng nghĩ ra được."

    Giọng nói của cô hơi to, khiến mọi người xung quanh chú ý đến. Cô trông coi thư viện, cô Biner quát. "Mấy trò kia, nếu mấy trò không thể giữ im lặng thì hãy ra khỏi đây, ngay lập tức!"

    "Em xin lỗi thưa cô, chúng em sẽ nói nhỏ lại." Lycoris cúi đầu xin lỗi, cô Biner lườm bọn chúng một cái thật là lạnh rồi mới quay đi làm việc khác.

    Hermione đợi một lúc mới nhỏ giọng nói: "Lycoris, không phải chỉ bọn mình, chỉ cần có người biết Malfoy thì đều tưởng cậu và cậu ta là người yêu. Mà cậu cũng biết danh tiếng nhà Malfoy rồi đó, hầu như những người có xuất thân từ gia đình phù thủy thuần chủng hoặc có dòng máu phù thủy thì đều biết đến cậu ta, độ nổi tiếng của cậu ta so với Harry không kém hơn bao nhiêu đâu, Lycoris à. Vì vậy gần như cả trường đều đang đồn hai người đang hẹn hò."

    Lycoris chán nản nói: "Tớ chỉ là nhờ Malfoy giúp phụ đạo môn bay và môn độc dược. Sắp đến kỳ thi rồi, mà cậu cũng biết khả năng bay của tớ rồi mà, Hermione. Nó rất tệ."

    "Bảo sao có người nói nhìn thấy hai người thân mật cưỡi cùng một cây chổi ngắm cảnh. Thì ra là đang tập bay." Ron nói.

    "Thân mật, ngắm cảnh sao? Hừ, tớ còn tưởng mình sắp chết trên cây chổi bay rồi đó." Lycoris nghĩ đến khung cảnh mình đang ngồi trên cây chổi cố gắng thuần phục cây chổi khó ưa, Malfoy bên cạnh thì không ngừng nói lời chê trách, chế nhạo sự yếu kém của cô. Trời ạ! Sao họ có thể tưởng tượng đó là khung cảnh hẹn hò cơ chứ.

    * * *

    Mùa hè đang đến, thời tiết cũng bắt đầu nóng nực oi bức hơn bao giờ hết, bọn chúng đang ở trong phòng học lớn để làm bài thi. Bọn học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt, đã được ếm bùa Chống gian lận thi cử. Học sinh cũng phải thi thực hành, giáo sư Flitwick gọi từng đứa vào lớp để xem chúng có thể làm một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không. Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hợp đựng thuốc lá. Điểm được cho theo tùy thuộc vào hộp đẹp hay xấu, hộp nào có đuôi thì bị loại. Giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng khiến chúng nó hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú. Môn bay của giáo sư Hooch bắt chúng nó phải bay lên cao và vượt qua các vật mà cô đã sắp đặt sẵn.

    Thật may, Lycoris đã hoàn thành tất cả các bài thi một cách hoàn hảo mà cô mong muốn. Giờ cô muốn đến thư viện để kiếm vài cuốn sách để đọc giải trí. Trên đường đi, Lycoris chợt thấy đám Harry vẻ mặt hối hả chạy ra khỏi văn phòng của giáo sư McGonagall. Lycoris đứng lại, cô xoay người đi đến chỗ bọn chúng.

    "Có chuyện gì mà bọn cậu gấp gáp vậy?" Lycoris chặn đường đám Harry lại, cô hỏi

    "Radiata, lão Snape đã biết cách để vượt qua con chó ba đầu và cụ Dumbledore hiện tại lại không có ở trong trường. Đây chính là cơ hội tốt để lão Snape đánh cắp hòn đá phù thủy cho Voldemort. Chúng ta cần làm gì đó để ngăn chặn lão lại." Harry hổn hển, gấp gáp.

    "Vậy chúng ta cần phải làm gì?" Lycoris hỏi.

    Harry suy nghĩ một lúc, cậu cả quyết nói: "Tối nay chúng ta sẽ đến hành lang bị cấm ở tầng ba, chúng ta sẽ ngăn chặn lão Snape không để lão lấy được hòn đá."

    Lycoris đang định nói, dựa vào đâu mà bốn đứa học sinh năm nhất có thể ngăn chặn một giáo sư như thầy Snape, thì thầy Snape bỗng từ đâu đó bất chợt xuất hiện phía sau bọn chúng.

    "Ba học sinh Gryffindor và một Slytherin đang ở đây bàn chuyện gì trong một ngày đẹp trời này, hả?" Thầy Snape âm trầm nói.

    "Thưa thầy, bọn em chỉ.." Hermione đang tìm cách giải thích thì thầy Snape nhanh chóng ngắt lời cô, thầy nói:

    "Nghe đây, đừng có mà có cái suy nghĩ vớ vẩn gì nữa. Không có con quái vật ngu ngốc nào để các trò đánh bại nữa đâu. Giờ thì nhanh chóng về nhà của các trò ngay lập tức, trước khi giờ giới nghiêm đến." Nói xong thầy quay người đi thẳng, áo choàng của thầy bay phấp phới theo bước chân của thầy.

    Cả bốn đứa mặt đanh lại nhìn bóng thầy Snape khuất sau hành lang. Sau đó cả đám thống nhất 12 giờ đêm nay sẽ gặp nhau ở hành lang cấm tầng ba.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2021
  3. Chương 12. Hòn đá phù thủy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà Gryffindor, ba đứa khi biết chắc các bạn trong phòng đã ngủ say thì chúng mới rời giường và đi xuống dưới phòng sinh hoạt chung để thực hiện kế hoạch đã định buổi chiều nay. Phòng sinh hoạt chung bây giờ tối om, Harry lấy chiếc áo tàng hình ra để chuẩn bị ra khỏi nhà Gryffindor.

    "Các bạn đang làm gì đó?"

    Một giọng nói vang ra từ góc phòng, và Neville xuất hiện từ đằng sau một cái ghế bành, tay giữ chặt con cóc Trevor. Harry vội vàng giấu chiếc áo khoác ra sau lưng: "Đâu có làm gì đâu, Neville!". Nhưng Neville lại nhìn chăm chăm vào gương mặt tội lỗi đầy ngờ vực.

    "Các bạn lại trốn ngủ nữa hả?"

    Hermione vội xua tay lắc đầu:

    "Đâu có! Đâu có! Tụi này hổng dám vậy đâu. Sao bạn không đi ngủ đi Neville?"

    Harry nhìn chiếc đồng gỗ xị đại đang dựng ở gần cửa, có lẽ giờ này thầy Snape đang ru con Fluffy ngủ, ba đứa nó chẳng có thì giờ để lãng phí nữa đâu, vậy mà Neville cứ cù nhây ở đó:

    "Các bạn không được đi ra ngoài. Vì các bạn mà nhà Gryffindor đã bị trừ sạch điểm rồi."

    Harry cố giải thích:

    "Bạn không hiểu đâu Neville, chuyện này quan trọng lắm."

    Hermione bước lên nói: "Xin lỗi, Neville, nhưng mình cần phải làm điều này, chuyện bọn mình đang làm nó rất quan trọng." Hermione rút cây đũa phép ra và chĩa nó về hướng Neville, cô nói:

    "Petrificus Totalus."

    Cả người Neville cứng đờ, cậu ta ngã sầm xuống chiếc thảm, nằm cứng đơ trên sàn. Harry thì thầm:

    "Bạn làm gì Neville vậy?

    Hermione đáp:" Phép trói thân tuyệt đối. Xin lỗi nha, Neville. "

    Rồi bọn chúng nhanh chóng chui ra khỏi cái lỗ chân dung bà béo. Harry lấy tấm áo tàn hình ra và choàng lên che kín bọn chúng. Sau đó cả ba đứa nhanh chóng đi đến hành lang cấm tầng ba. Giữa đường, bọn chúng đụng độ với con yêu tinh Peeves, nó cảm nhận có cái gì đó mà nó không nhìn thấy đang đi lại ở chỗ này. Harry cuối cùng phải giả giọng của Nam Tước Đẫm Máu để dọa nó biến khỏi hành lang cấm tầng ba.

    Đến trước cửa phòng, nơi nhốt con chó ba đầu bọn chúng mới dám bỏ tấm áo choàng tàng hình ra.

    " Lycoris vẫn chưa tới. "Hermione nhìn xung quanh và nói.

    " Hay cô ta sợ rồi, không dám tới đây. "Ron nói.

    " Ron, Lycoris không phải người nhát gan. Có thể cô ấy đã gặp rắc rối? "Hermione cãi lại.

    Harry nhìn xung quanh một lúc rồi cậu nói:" Chúng ta không thể đợi bạn ấy nữa, có thể lão Snape đã sắp lấy được hòn đá rồi. Chúng ta phải vào thôi. "

    Rồi ba đứa chúng nó mở cửa đi vào, quả đúng như Harry đoán. Con Fluffy bên trong đã bị một hộp nhạc ru ngủ ngon lành, đúng lúc bọn chúng đi vào thì hộp nhạc bị tắt. Con Fluffy ngẩng đầu lên và nhìn chúng nó, Harry đành phải lấy cây sáo ra thổi để ru nó ngủ. Ba đứa nhân lúc đó chui xuống hầm..

    * * *

    11 giờ 30 phút tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

    Lycoris đang nhẹ nhàng từng bước từ phòng cô đi ra phòng sinh hoạt chung, cô bỗng phát hiện ra Malfoy vẫn đang ngồi đó, cậu mặc đồ ngủ, trên tay cậu là một quyển sách về bùa chú. Nghe thấy tiếng động, Malfoy dời mắt khỏi quyển sách, cậu ngẩng đầu và bắt gặp cô đang rón rén bước ra.

    " Lycoris, cậu đang định đi đâu đó? "Malfoy lên tiếng hỏi.

    " Tớ.. tớ ra đây phòng sinh hoạt chung để đọc sách. Sao giờ này cậu vẫn chưa ngủ thế, Malfoy? "Lycoris cười giả đò nói

    Malfoy nheo mắt nhìn cô đầy ngờ vực, cậu dơ cuốn sách trên tay nói:" Đọc sách, trong phòng ngủ Blaise quá ồn ào. Còn cậu, Lycoris, cậu ra đây để đọc sách mà sao không cầm lấy quyển sách nào? Mà giờ này sao cậu vẫn mặc đồng phục thế kia? "

    Lycoris ảo não, sao lại để cho ông cụ non này bắt gặp cơ chứ, cô cũng quá đen rồi đi. Lycoris gãi đầu nói:" À, ừm, mình quên mất. Giờ mình quay lại lấy sách ngay. "

    Sau đó cô nhanh chóng xoay người chạy về phòng, cô thay đồng phục ra mặc đồ ngủ vào, rồi cầm đại một cuốn sách quay lại phòng sinh hoạt chung. Malfoy vẫn ngồi đó, Lycoris đành cầm cuốn sách đến ghế sofa ngồi xuống đối diện cậu. Malfoy liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục đọc sách. Lycoris làm gì có tâm trạng đọc sách, cô cứ ngó cuốn sách rồi lại ngó chiếc đồng hồ được treo trên tường đằng sau chỗ Malfoy ngồi, xong lại nhìn Malfoy với ánh mắt căm hận. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ đúng, nhưng mà cái người trước mặt vẫn không hề có ý định đi về ngủ. Có lẽ vì ánh mắt của Lycoris quá mạnh mẽ khiến Malfoy chú ý, cậu khó chịu dời ánh mắt từ cuốn sách nhìn về phía cô. Hai ánh mắt bất chợt chạm nhau, Lycoris xấu hổ tiếp tục cúi đầu đọc sách.

    " Radiata, một cô gái nhìn chằm chằm một chàng trai, không phải là hành động tốt mà một quý cô nên có đâu? "Malfoy gấp cuốn sách lại, cậu nhìn cô với ánh mắt giống ý như một người cha đang dạy dỗ con gái của mình.

    Lycoris xấu hổ, ngượng đỏ cả người:

    " Xin lỗi, tớ làm cậu mất tập trung rồi. Nhưng cũng muộn rồi cậu không đi nghỉ ngơi sao? "

    Malfoy quay đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần một giờ sáng. Cậu liền cúi đầu thu dọn sách vở trên bàn, lúc này cậu mới để ý thấy bìa ngoài của cuốn sách mà Lycoris đang đọc.

    Bìa sách bên ngoài là một nam phù thủy với vẻ ngoài điển trai, mái tóc vàng dợn sóng cùng nụ cười sáng loáng. Cậu biết người này, phù thủy Gilderoy Lockhart. Cha của cậu từng gặp ông ta một vài lần, ông nói hắn ta ngoài vẻ ngoài điển trai ra thì trông giống y một kẻ ngu dốt, thích khoe mẽ. Nhưng có rất nhiều người thích cái mã ngoài của ông ta, và ông ta còn viết rất nhiều sách để nói về thành tích tiêu diệt những sinh vật bí ẩn nguy hiểm. Phu nhân Malfoy mẹ của cậu cũng rất hay mua sách của ông ta về đọc, bà còn sưu tập những bức hình có chữ ký của ông ta làm thành một quyển album về Gilderoy Lockhart. Cha của cậu rất ghét ông ta, và cậu cũng vậy.

    " Cậu hâm mộ ông ta sao? "Malfoy ngẩng đầu nhìn Lycoris hỏi

    " Hả? Ai cơ? "Lycoris nhìn thấy Malfoy thu dọn đồ đạc thì vui mừng thầm trong lòng, nên cô chẳng để ý đến câu hỏi của Malfoy.

    " Gilderoy Lockhart. "Malfoy khó chịu nói cái tên ra, cậu còn chỉ vào cuốn sách mà cô đang cầm trong tay.

    Lycoris mới tập trung lại, cô gấp cuốn sách nhìn bìa sách. Cô thế nào lại cầm cuốn sách mà Hermione tặng ra đây đọc. Cô cũng chả biết Gilderoy Lockhart là người như thế nào, nhưng Hermione suốt ngày kêu bên tai cô về vẻ đẹp trai, lịch lãm, tài hoa và sự dũng cảm của ông ta. Nghĩ vậy cô bèn đáp cho có lệ:

    " À.. ừm, ông ấy rất đẹp trai, sách của ông ấy cũng rất hay và thú vị. "

    Malfoy mặt xụ lại, cậu hừ nhẹ một tiếng, cầm hết sách lên rồi đi thẳng về phòng ngủ của nam sinh, cậu bỏ lại một câu cho Lycoris:" Mau đi ngủ đi, quý cô Radiata. Biết đâu đó cậu sẽ gặp ông ta trong giấc mơ. "

    Lycoris thấy Malfoy cuối cùng cũng về phòng ngủ, cô cũng không thèm để ý đến câu nói có phần châm biếm kia của cậu, cô hớn hở nói:" Ngủ ngon, Malfoy. Chúc cậu có giấc mơ đẹp. "Malfoy nghe thấy cô nói vậy thì đứng khựng lại, cậu quay lại lườm cô một cái đầy ghét bỏ, sau đó quay đầu đi thẳng về phòng. Làm cô chẳng hiểu gì cả.

    Lycoris vì an toàn, cô đợi cho tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, thì cô mới bắt đầu ra khỏi phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Trong bóng tối, cô bước đi nhẹ nhàng, nhanh chóng đến hành lang cấm tầng ba. Trong đầu thì thầm lo lắng không biết đám Harry ra sao rồi, cô đã chễ hẹn hơn một tiếng đồng hồ, khả năng cao là họ đã vào trong đó trước rồi. Thật may cho Lycoris, trong suốt đoạn đường cô đã không bị thầy giám thị Filch hay bất cứ ai bắt gặp.

    Cánh cửa ở hành lang cấm tầng ba vẫn đang đóng, Lycrois đọc thần chú mở cửa ra, rồi cô nhẹ nhàng bước vào trong. Vừa vào bên trong, đập vào mắt cô là con chó ba đầu mà đám Harry đã từng kể. Nghe thấy tiếng động, con chó mở mắt ra và đứng dậy nhìn cô, nó gầm gừ chỉ trực xô đến xơi tái cô. Lycoris nhớ đến lời mà Harry từng nói:" Bác Hagrid nói rằng con Fluffy chỉ cần nghe tiếng nhạc thì nó sẽ lăn ra và ngủ như chết. "Lycoris thấy có hộp nhạc đặt dưới mắt đất, cách đó không xa có một cái hầm. Cô từ từ tiến lại nhặt chiếc hộp nhạc lên, Lycoris vặn cót hơn mười vòng rồi mới thả ra, cô đặt nó xuống dưới đất. Con Fluffy nghe thấy tiếng nhạc liền mơ màng, lim dim nằm xuống ngủ. Chộp lấy thời cơ, Lycoris nhảy luôn xuống cái hầm phía dưới chân con Fluffy, cô rơi thẳng xuống một đống gì đó mềm mềm. Cô mở mắt ra nhìn thì biết đó là một tấm lưới xa tăng khổng lồ, nhưng nó đã bị hỏng, vì cô thấy có một cái lỗ lớn ở cách đó không xa. Lycoris đi đến chỗ đó rồi tụt xuống dưới, chân vừa chạm đến mặt đất, phía sau có tiếng người nói.

    " Lycoris, sao giờ cậu mới tới? "Là Hermione, bên cạnh cô là Ron đang ngất xỉu, cả người đều dựa vào Hermione.

    " Hermione, tớ bị Malfoy giữ chân lại, bây giờ mới trốn ra được. Weasley? Cậu ấy bị sao vậy? Còn Potter nữa, cậu ấy đâu rồi? "

    Hermione nghe vậy thì gấp gáp nói:" Harry đang ở trong tiếp tục tìm hòn đá phù thủy, Ron vừa bị một thanh kiếm đánh trúng đầu khi chơi một bàn cờ phù thủy khổng lồ. Bây giờ tớ phải nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh thất. Lycoris, Harry đành nhờ cả vào cậu rồi, cậu hãy vào đó giúp đỡ Harry. "

    Lycoris nghe vậy liền không chút do dự đáp ứng, cô nhanh chóng đi sâu vào phía trong. Cô thấy một cánh cửa đã được mở sẵn, trong căn phòng có vô số bức tượng đá bị đánh đổ vỡ trên nền gạch ô vuông, đây chắc hẳn là bàn cờ phù thủy mà Hermione đã nói. Nhưng cô không thấy Harry đâu cả, cô đành tiếp tục đi dọc theo hành lang tối tăm tiến vào trong. Đi một lúc cô mới thấy có chút ánh sáng ở phía trước hành lang tối. Cô chạy thẳng tới nơi phát ra ánh sáng đó.

    Khung cảnh trước mắt Lycoris là một căn phòng được thắp sáng bằng nhiều ngọn đuốc, trong căn phòng có một cái gương lớn, và cô nhìn thấy Harry đang bị một người bóp cổ. Người đó không phải là thầy Snape mà là thầy Quirrell giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Lycoris sợ hãi nhìn phía trong gương, đằng sau đầu của ông ta còn có một khuôn mặt khác nữa. Cái mặt đó đang mở miệng khó khăn nói:

    " Giết nó đi. "Âm thanh mà cái mặt đó phát ra vang vọng, ma mị, và hơi yếu ớt, giống như nó phải cố gắng lắm mới có thể gằn ra được ba từ đó.

    Lão Quirell nghe vậy liền bóp cổ Harry chặt hơn. Harry vùng vẫy, bàn tay của cậu bấm chặt vào tay của lão Quirrell. Lycoris lấy đũa phép ra cô hét:

    " Petrificus Totalus "(Phép trói thân tuyệt đối)

    Lão Quirrell phát hiện ra, ngay lập tức lão buông Harry và nhảy ra xa để tránh khỏi phép trói. Nhưng chân phải của lão vẫn bị trúng phép, lão ngã lăn ra đất. Lycoris chạy nhanh đến đỡ Harry dạy.

    " Potter, cậu có bị sao không? "Cô lay lay người Harry, Harry mặt đỏ tím vì ghẹt thở, cậu thở hổn hển.

    Lão Quirrell bỗng vùng thoát khỏi bùa phép, lão đứng dậy. Cái mặt đằng sau đầu lão lại phát ra âm thanh." Đồ ngu ngốc, mau lấy hòn đá "

    Lão Quirrell tiến về phía chúng, Lycoris nhìn theo ánh mắt của lão, cô nhìn thấy một viên đá ở gần đằng sau cô và Harry, cô liền cầm nó quăng mạnh ra xa. Lão Quirrell gầm lên:" Con nhỏ chết tiệt! Tao giết mày! ". Lão đi thẳng đến túm lấy cổ Lycoris đang định bóp chết cô thì Harry bật dậy, bàn tay cậu bấu chắt lấy tay lão mạnh đến mức chảy máu. Bàn tay lão bỗng biến thành đá rồi rơi xuống từng mảnh. Lão hét lên đầy đau đớn. Cái mặt ở phía sau lại hét:" Đồ ngu, mau đi viên đá, nhanh lên! ". Lão Quirrell đau đớn nhưng lão cố gắng bước đến nơi mà viên đá bị quăng.

    Harry thấy vậy thì kinh ngạc, cậu sững người nhìn hai bàn tay của mình, rồi cậu nhanh chóng chạy về chỗ lão Quirrell. Dùng sức cậu bấu mạnh vào mặt lão. Lão Quirrell hét lên đầy đau đớn, từ mặt rồi lan ra toàn than hắn biến thành đá rồi ngã sầm xuống, nát vụn. Lycoris gắng gượng đứng dậy tiến lại phía đó, Harry cũng đang đứng nhìn chăm chú vào cái đống phía trước. Hai đứa nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn cái đống đá vụn phía trước.

    Rồi bỗng một làn khói đen từ trong cái đống đó thoát ra bay lên không trung, Lycoris nhận thấy sự nguy hiểm, cô chạy tới chỗ Harry và hét lên." Cẩn thận!"

    Làn khói lao thẳng đến chỗ Harry cũng là lúc mà Lycoris đứng chắn trước người cậu, làn khói đen đập thẳng vào người Lycoris rồi bị một sức mạnh nào đó hất văng ra và tan biến. Lycoris bỗng thấy cả người bị chấn động, cô mơ màng nhắm mắt lại mất đi ý thức. Harry chạy đến để đỡ cô, nhưng cậu cũng ngất đi do kiệt sức sau trận đánh vừa rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười 2021
  4. Chương 13. Cúp liên nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi hai đứa tỉnh lại thì cũng đã là ba ngày sau.

    Harry là người tỉnh lại đầu tiên, trước mặt cậu là gương mặt tươi cười của cụ Albus Dumbledore:

    "Chào con, Harry!"

    Harry nhìn cụ đăm đăm, rồi cậu sực nhớ ra:

    "Thưa thầy! Chính thầy Quirrell! Thầy ấy đã đánh cắp hòn đá! Radiata, cậu ấy và con bị thầy tấn công, thầy phải mau.."

    Cụ Dumbledore bình tĩnh nói:

    "Bình tĩnh nào, con trai ta, con hơi lạc hậu tình hình rồi. Quirrell không hề lấy được hòn đá."

    "Vậy thì ai? Thưa thầy, con.."

    "Harry, con cần thư giãn một chút, nếu không bà Pomfrey sẽ quẳng thầy ra khỏi đây."

    Harry bình tĩnh lại, cậu nhìn quanh mình. Cậu nhận ra mình đang nằm trong bệnh thất. Cậu được nằm trên giường bệnh trải trắng tinh và giường kế bên cậu là Radiata, cô ấy vẫn đang nhắm mắt nằm đó.

    "Radiata, cậu ấy.."

    "Con bé không sao, nó chỉ bị bạo động ma lực một chút lên ngất đi thôi. Con bé sẽ sớm tỉnh lại." Cụ Dombledore nhìn Lycoris giải thích.

    Rồi cụ lại rạng rỡ, cụ chỉ vào cái bàn đặt ở phía cuối giường:

    "Đây là quà của những người hâm mộ và bạn bè tặng cho con và Lycoris. Những chuyện xảy ra giữa con và giáo sư Quirrell dưới hầm là chuyện hoàn toàn bí mật, cho nên đương nhiên là cả trường đều biết hết! Thầy tin cái bồn cầu tiêu chính là của hai người bạn Fred và George Weasley bạn của con ưu ái gửi tặng, Nhất định chúng nghĩ con khoái lắm. Tuy nhiên, bà Pomfrey cảm thấy không được hợp vệ sinh, nên bà tịch thu mất rồi."

    "Con đã nằm đây bao lâu rồi thầy?"

    "Ba ngày. Ron và Hermione chắc là sẽ nhẹ người nếu biết rằng con đã tỉnh, hai đứa nó vô cùng lo lắng."

    "Ron và Hermione, hai cậu ấy.."

    "Khỏe, hai đứa nó đều rất khỏe."

    "Viên đá thì sao ạ?"

    "Thư giãn đi cậu bé. Viên đá đã bị hủy. Ông bạn Nicolas và thầy đã có cuộc trao đổi nhỏ.. và thống nhất đó là cách tốt nhất."

    "Nhưng vậy thì ngài Flamel sẽ chết, phải không ạ?"

    "Ông ấy có đủ thuốc trường sinh để sắp xếp công việc đâu vào đấy. Nhưng đúng, ông ấy sẽ chết."

    "Vậy sao con có thể lấy được viên đá đó ạ? Con chỉ mới nhìn vào tấm gương rồi sau đó.."

    "Con thấy đấy, chỉ có ai muốn tìm thấy nó, chỉ tìm thấy mà không sử dụng nó thì sẽ có nó. Đó là ý tưởng thông minh của thầy, và đó là bí mật giữa con và thầy." Cụ Dombledore nhỏ giọng nói vào tai Harry.

    "Vậy có nghĩa là Voldemort sẽ không thể trở lại nữa ạ?"

    Cụ trầm ngâm, rồi cụ nói: : "Thầy e rằng, sẽ có nhiều cách để cho hắn có thể quay lại. Harry, con có biết vì sao thầy Quirrell không thể chạm vào con không?"

    Harry lắc đầu, cụ nói tiếp: "Đó là bởi vì mẹ con, mẹ con đã hy sinh bản thân để cứu con và hành động đó đã để lại một dấu vết, không phải là vết sẹo hay thứ gì có thể nhìn thấy bằng mắt. Nó tồn tại trong da thịt con."

    "Là gì ạ?" Harry hỏi.

    "Tình yêu, Harry. Đó là tình yêu." Rồi cụ đưa tay xoa đầu cậu bé một cách trìu mến.

    "À, Harry, ta nghĩ con bé sẽ tỉnh lại trong ngày hôm nay. Vì vậy khi con bé tỉnh lại, con hãy an ủi con bé dùm ta nhé. Giờ thì ta phải đi xử lý một đống công việc cuối năm. Ôi trời ạ! Thật là nhiều việc, ta muốn vứt quách đống công việc đi. Tạm biệt con, Harry."

    * * *

    Khi Lycoris tỉnh lại thì đã là chiều tối, đúng lúc Hermione cùng với Ron đến thăm.

    "Cậu tỉnh rồi, Lycoris." Tiếng của Hermione truyền đến bên tai.

    "Hermione.." Lycoris thì thầm nói, giọng cô khàn khàn

    "Bồ ngủ ghê thật đó, đến bà Pomfrey cũng phải trào thua khả năng ngủ của bồ." Hermione cười nói.

    Lycoris cũng cười nhẹ, có lẽ đây là giấc ngủ dài nhất của cô sau cuộc thi vừa rồi.

    "Potter, cậu ấy sao rồi?" chợt nhớ đến trước khi cô ngất đi thì cái bóng đen đó đang có ý định tấn công Harry.

    "Harry, cậu ấy ổn, cậu ấy đang nằm giường bên cạnh cậu nè." Hermione ngồi dịch ra một chút, phía bên kia giường Harry cũng đang ngóc đầu lên nhìn sang phía bên này.

    "Chào buổi tối, Radiata. Thật vui vì cậu đã tỉnh lại đúng giờ ăn tối, nếu không tớ sẽ phải ăn tối một mình buồn chết mất."

    Đúng lúc này bà Pomfrey đấy cửa đi vào, bà quát:

    "Hết giờ thăm bệnh, các trò đã lê la ở đây hơn chục phút rồi đó. Giờ thì đi về nào, để cho bạn con ăn tối rồi nghỉ ngơi. A.. Radiata, con tỉnh rồi sao?"

    Bà Pomfrey vui mừng đi đến giường của Radiata: "Ôi, con yêu, con ngủ lâu quá, làm ta lo muốn chết. Đợi một chút rồi chúng ta sẽ dùng bữa tối. Còn giờ thì, hai trò Granger và Weasley các trò hãy về dùng bữa tối ở Đại sảnh đi nào."

    Hermione và Ron đành đứng vậy ra về.

    Sau đó bà Pomfrey lấy đĩa đồ ăn đầy ắp và ép chúng nó phải ăn nhiều vào nhanh khỏe lại. Bà lấy thuốc cho chúng nó uống, khi chắc rằng cả hai đứa đã uống xong cái thứ thuốc đen xì, tanh như nước công kia thì bà mới yên tâm dặn dò chúng nó hãy nghỉ ngơi đi.

    "Potter, thầy Quirrell.."

    "Cậu có thể gọi tớ là Harry, nếu cậu muốn. Tớ có thể gọi cậu là Lycoris chứ?"

    "À, ừm, được chứ Harry."

    "Thầy Quirrell đã chết, thầy ấy đã theo phe Voldemort. Vào ngày chơi Quidditch đó, chính lão đã yểm bùa cây chổi bay của tớ, còn thầy Snape thì đã cố giải nó. Vậy mà tớ cứ nghĩ là thầy Snape mới là người có ý định lấy cắp hòn đá." Harry chậm rãi nói. "Có một lần tớ dùng áo tàng hình để đi vao khu giới hạn của thư viện để tìm hiểu về ngài Nicolas, tớ đã tình cờ phát hiện thầy Snape đang đe dọa thầy Quirrell. Bọn tớ còn nghĩ thầy Quirrell đang bị uy hiếp, và thầy ấy đang cố gắng trông cự lại thầy Snape để bảo vệ hòn đá."

    "Có lẽ do tính cách thầy Snape, nên khó có người tin thầy là người tốt." Lycoris đáp.

    "Đúng vậy, cho đến giờ tớ vẫn không tin được thầy ấy đã cố gắng giúp mình thoát chết." Harry áy náy nói.

    "Nhưng mà tớ vẫn không hiểu được, lão Quirrell nói thầy Snape ghét tớ vì ghét ba tớ. Tớ đã hỏi cụ Dumbledore, cụ bảo rằng ba tớ và thầy Snape ghét cay ghét đắng nhau, không khác gì tớ và Malfoy bây giờ. Rồi cụ bảo ba tớ đã làm một điều mà khiến thầy ấy không thể tha thứ được."

    "Đó là điều gì?" Lycoris tò mò hỏi.

    "Tớ cũng hỏi giống y như cậu, và cụ nói rằng ba mình đã cứu thầy."

    "Cứu thầy Snape? Vậy sao lại không thể tha thứ?" Lycoris không hiểu.

    "Cụ nói là giáo sư Snape không thể chịu nổi ý nghĩ là ông ấy mắc nợ ba mình.. Và lý do ông ấy bảo vệ mình là để san bằng tỷ số với ba mình. Để sau đó thầy có thể tiếp tục căm ghét ba mình trong thanh thản.." Harry nhún vai nói.

    "Rất hợp lý, tớ nghĩ một người như thầy Snape sẽ luôn có những suy nghĩ khác thường, Harry à."

    "Có lẽ vậy." Harry thở dài đáp.

    * * *

    Tối ngày hôm sau là bữa tiệc bế giảng cuối năm học. Bà Pomfrey, sau khi giữ chúng lại để làm kiểm tra sức khỏe lần cuối rồi mới chịu thả hai đứa đi. Ở phía bên ngoài, Hermione cùng Ron đã ở sẵn bên ngoài đợi chúng, và còn có cả Malfoy. Lycoris vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây.

    "Đi thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi." Malfoy nhàn nhạt nói.

    "Sao cậu lại đến đây vậy?" Lycoris thắc mắc hỏi.

    "Huynh trưởng Crouch bảo tớ đến đây đón cậu."

    "Ồ, ra vậy."

    Malfoy và Harry lại có dịp mắt qua mày lại với nhau, một cách đắm đuối. Bọn chúng cùng nhau đi đến Đại sảnh để tham dự bữa tiệc cuối năm, khi tới nơi thì Đại sảnh đã đầy nhóc người. Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin- màu xanh lá và màu bạc- để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn dành cho giáo viên.

    Khi bọn nó bước vào thì bỗng có tiếng suỵt, rồi sau đó lại hết sức ồn ào. Malfoy nhếch mép một cái rồi đi thẳng về dãy nhà Slytherin, Lycoris thì cũng lẽo đẽo đi theo cậu về chỗ ngồi. Mọi người trong nhà Slytherin đều đang nâng ly chúc mừng vì đã thắng cúp liên nhà, thấy cô thì mọi người đều sững lại nhìn chằm chằm, rồi lại quay đi như không có chuyện gì.

    "Radiata, cậu nổi tiếng rồi đó. Giờ thì ai cũng biết cậu quen thân với Harry Potter, và cùng tham gia trận chiến đêm đó. Cậu có thể kể chi tiết lại cuộc chiến đêm đó cho mình nghe được không?" Blaise vẻ mặt hết sức ngứa đòn nói. Cả bàn ăn cũng im phăng phắc để hóng câu chuyện.

    "Khi tớ đến thì các cậu ấy đã làm xong hết mọi thứ rồi, tớ là sợ quá mà ngất đi thôi." Lycoris nhún vai nói. "Vì vậy, xin lỗi nhé. Tớ không biết gì để kể cho cậu nghe cả."

    Blaise vẻ mặt tiếc nuối, mọi người thấy vậy thì cũng chán nản quay đi tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Malfoy thì nhàn nhạt liếc cô một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu dùng bữa.

    Một lát sau, Cụ Dumbledore bước vào đại sảnh, cụ phấn khởi nói:

    "Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già. Một năm học qua tuyệt đến biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý.. Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học mới bắt đầu.. Bây giờ, theo như tôi biết, thì đã tới giờ trao Cúp Nhà và điểm số là như thế này: Hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; hạng ba là Hufflepeff, 352 điểm; Ravenclaw được 412 điểm; Và Slytherin được 472 điểm.

    Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn nhà Slytherin. Malfoy đang gõ cái cốc của cậu với vẻ đắc thắng.

    Cụ nói tiếp:

    " Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy.

    Nghe tới đó, cả Đại sảnh đường bỗng im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi chút.

    "E hèm! Có mấy điểm giờ chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi.. Trước tiên là điểm cho Ron Weasley vì đã chơi ván cờ hay nhất trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."

    Học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cái trần nhà. Đâu đó còn có tiếng huynh trưởng Percy nói với những huynh trưởng khác: "Đó là em út của tôi đó! Nó thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall."

    Sau cùng trật tự được lập lại, sảnh đường lặn như tờ.

    "Thứ hai, điểm cho Hermione Granger vì đã dùng đầu óc nhanh nhạy để đối phó với tấm lưới Sa tăng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm,"

    Hermione dụi đầu vào hau cánh tay, cô òa lên khóc.

    "Thứ ba, điểm cho Harry Potter.. vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm."

    Lúc này phía bên nhà Gryffindor vô cùng náo nhiệt, tiếng reo hò ầm ĩ khắp sảnh đường. Những người đang reo hò và tiếng thét biết rằng nhà Gryffindor giờ đây đã có 472 điểm bằng số điểm nhà Slytherin. Còn nhà Slytherin thì lặng ngắt như tờ.

    Cụ Dumbledore lại nói tiếp:

    "Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm."

    Cơn bão nhà Gryffindor dâng trào đến mức khiến cho người khác tưởng ở đây đang có một vụ nổ xảy ra. Mặt Malfoy bây giờ vô cùng khó miêu tả khi đón nhận kết quả nhà Slytherin thua nhà Gryffindor.

    Nhưng cụ Dumbledore bỗng dơ tay, mọi người đều im lặng chờ đợi, vẫn còn điểm cộng cho nhà Gryffindor nữa ư?

    Cụ đợi tất cả im lặng rồi mới nói:

    "Để có được chiến thắng ngày hôm nay, còn có một người nữa xứng đáng nhận được điểm thưởng. Người đó đã bỏ qua tất cả các khuất mắc và tranh đấu giữa hai nhà, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè thoát khỏi hiểm cảnh. Vì vậy, điểm thưởng thứ năm trong buổi tối ngày hôm nay là dành cho.. Lycoris Radiata, nhà Slytherin được thưởng thêm 10 điểm."

    Nhà Slytherin nghe vậy thì òa lên, mọi người đều nhìn Lycoris với ánh mắt khen ngợi. Ít nhất nhà Slytherin bây giờ cũng đã bằng điểm nhà Gryffindor.

    Cụ Dumbledor phải cao giọng trấn áp cơn bão hoan hô, bởi vì cả bốn nhà đang hò reo ầm ĩ.

    "Như vậy, năm nay chúng ta sẽ có hai nhà đồng hạng trong cuộc tranh giành cúp. Chúng ta cần thay đổi cách trang trí một chút nhỉ."

    Cụ vỗ tay. Trong nháy mắt, những giải trang trí được thay đổi, một nửa là màu xanh lá và màu bạc, còn một nửa là màu tím và vàng. Con trăn khổng lồ biểu tượng cho nhà Slytherin và song song là con sư tử của nhà Gryffindor. Thầy Snape thì đang bắt tay với giáo sư McGonagall với một nụ cười khủng khiếp nhất mà thầy cố vặn ra.

    Hai nhà Slytherin và Gryffindor đã cùng nhau giành được chiếc cúp. Lycoris ngẩng đầu nhìn lá cờ với hai màu khác nhau nhưng lại vô cùng hòa hợp, cô mỉm cười. Chợt cô bắt gặp ánh mắt của cụ Dumbledore ở phía trên, cụ đang mỉm cười nâng ly nhìn cô, Lycoris cũng vội nâng ly lên hướng cụ chúc mừng. Một năm có nhiều điều đáng nhớ đây.

    * * *

    Lycoris cuối cùng cũng nhận được phiếu điểm của mình. Năm nay người đứng nhất khối là Hermione Granger cùng Draco Malfoy, người đứng thứ hai chính là cô, kém họ ba điểm môn Độc dược. Đồ đạc của bọn chúng đã được thu dọn xong hết, hiện tại là 11 giờ, đợi đến 12 giờ thì chúng nó sẽ lên tàu. Lycoris cầm hộp quà trong tay, cô vuốt cho thẳng sợi ruy băng buộc quà. Đây là quà sinh nhật của Draco Malfoy, vào hôm sinh nhật cậu thì cô đang nằm trên giường hôn mê, không biết trời chăng mây gió gì cả. Lycoris nhét hộp quà vào túi nhỏ khoác bên người, cô đi khỏi phòng ngủ ra phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Malfoy đang ngồi một mình trên ghế sofa, trong tay cậu là tờ báo tuần san phù thủy mới nhất. Đám Crabbe và Goyle thì mải mê với đống đồ ăn của bữa tiệc chia tay. Pansy thì đang ôm bạn khóc nức nở, vì phải chia xa gần ba tháng. Blaise ở bên cạnh vỗ về cô ấy.

    Lycoris đi đến chỗ Malfoy, cô lấy món quà đưa cho cậu. Cô nói:

    "Quà sinh nhật cậu, hơi muộn. Mong là cậu sẽ thích."

    Malfoy nhìn hộp quà, cậu đưa tay ra nhận lấy nó, khẽ nói: "Cảm ơn."
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười 2021
  5. Chương 14. Năm thứ hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm nay Lycoris lại có một kỳ nghỉ hè tẻ nhạt như mọi năm. Mỗi ngày việc cô thường là làm bài tập mà các giáo sư giao cho cô, ngồi ngây người với một đống sách lịch sử thế giới Muggle ở một thư viện lớn của thành phố London. Anh Dragons sau khi đón cô về từ hồi kết thúc năm học thứ nhất, anh chỉ ở nhà được có một tuần với cô và rồi lại lên đường sang Châu Mĩ. Công việc mới của anh ở Bộ phép thuật là làm việc tại văn phòng Giao lưu liên kết giữa các phù thủy ở khắp nơi trên thế giới. Vì vậy thời gian của anh sẽ hầu hết là đi qua đi lại giữa các nước, gặp gỡ và giao lưu kết bạn. Trước khi dời nhà đi công tác, anh Dragons đã dặn dò cô hãy ngoan ngoãn ở nhà, không được sử dụng phép thuật bên ngoài trường học và anh hứa sẽ quay về trước khi cô vào học năm hai.

    Nhưng đặc biệt hơn mọi năm là năm nay cô có một người để nói chuyện qua điện thoại. Khi tạm biệt nhau ở sân ga 93/4 thì Lycoris cùng Hermione sẽ trao đổi số điện thoại cho nhau. Bọn cô đã thường xuyên liên lạc để cùng nhau nói chuyện về đống bài tập mà các giáo sư giao cho làm trong đợt nghỉ hè. Gần đây Hermione hay than thở về Harry, cô bé nói bản thân đã quên không xin số điện thoại nhà Harry, và giờ thì cả Ron và cô bé đều không thể liên lạc với cậu. Ron và Hermione đã gửi rất nhiều thư cú hay thư bưu điện cho Harry, nhưng không hề nhận được bất cứ hồi đáp nào. Hai đứa đang rất lo lắng cho Harry, lo lắng rằng cậu lại bị hai người dì và dượng Dursley đó hành hạ. Cuối cùng Ron đã gửi cho Hermione một bức thư cú và hai ngày trước, trong thư nói rằng nếu đến cuối tháng bảy mà cậu không nhận được thư hồi đáp của Harry thì cậu và hai anh trai của cậu, anh Fred và George sẽ đến nhà Harry để tìm cậu. Hermione vô cùng lo lắng nói ở phía bên kia điện thoại:

    "Tớ thật lo lắng, không biết ba người họ có gây thêm rắc rối gì nữa không. Harry đã bị Bộ phép thuật cảnh cáo một lần vào hồi tuần trước, họ nói rằng cậu ấy đã sử dụng bùa bay trong nhà."

    "Harry đã sử dụng phép thuật sao?" Lycoris ngạc nhiên đáp.

    "Đúng vậy, đã có thư cảnh cáo của Bộ phép thuật ngay trong đêm đó. Ba của Ron đã về kể cho cậu ấy và cả nhà."

    "Được rồi, Hermione, đừng lo lắng thêm nữa, có lẽ sẽ cẩn thận để cứu Harry thôi. Chúng ta giờ chỉ có thể chờ đợi." Lycoris an ủi.

    Sau đó hai người kết thúc cuộc gọi, vì phía bên kia điện thoại có giọng của mẹ Hermione gọi cô xuống lầu để ăn tối. Lycoris cúp điện thoại và vào bếp chuẩn bị bữa tối cho mình.

    * * *

    Khoảng hơn 20 ngày sau Hermione mới gọi cho cô vào lúc 9 giờ tối. Cô ấy vui vẻ nói:

    "Lycoris, Harry đã được Ron cùng hai anh trai Fred và George giải cứu khỏi dì dượng Dursley. Ba người họ đã lái chiếc xe bay của ba Ron để đến nhà Harry để giải cứu cậu ấy. Cậu biết gì không, Lycoris? Những người đó ngay sau khi đón Harry từ sân ga về nhà, họ đã tịch thu hết đồ của Harry và khóa vào một căn phòng nhỏ dưới cầu thang, ngay cả con Hedwig cũng bị họ khóa trong lồng không cho ra ngoài vì họ sợ cậu ý sẽ liên lạc với bọn tớ."

    "Chúa ạ!"

    "Chưa hết đâu, Lycoris. Có một con gia tinh đã xuất hiện trong nhà Harry, nó bắt Harry phải hứa rằng sẽ không đến trường Hogwarts học vào năm nay. Cậu biết đấy, Harry đương nhiên là không đồng ý và con gia tinh, chính nó đã dùng bùa bay khiến cho chiếc bánh Gato rơi vào một người khách quan trọng của dượng Harry. Ông ta đã nổi khùng lên, nói rằng sẽ không bao giờ cho Harry đến cái trường điên khùng đó để học nữa. Ngay ngày hôm sau, ông ta gọi người đến đóng những chấn song sắt lên cửa sổ phòng Harry và nhốt cậu ấy vào trong phòng. Hàng ngày chỉ đưa hai chén canh loãng cho Harry qua cái lỗ nhỏ phía dưới cửa phòng. Harry đã phải chịu đựng điều đó trong gần nửa tháng qua. Quá khủng khiếp!" Hermione giọng điệu căm ghét.

    "Điều đó thật tồi tệ! Sao họ có thể đối xử với một con người như vậy cơ chứ?" Lycoris cảm thán. "Nhưng cũng may, Harry đã được cứu. Tớ thật không dám tưởng tượng cảnh cậu ấy phải chịu đựng điều đó thêm nhiều ngày nữa. Chắc khi được tìm thấy thì cậu ấy có thể đã chết vì đói và khát. Cậu ấy bây giờ sao rồi?"

    "Hiện tại thì ổn, cậu ấy đang ở nhà Ron và được mẹ của Ron chăm sóc chu đáo. Các cậu ấy bây giờ đang dành thời gian cho việc luyện tập Quidditch. Tớ đã viết thư trả lời cho Ron và hẹn sẽ cùng nhau đi mua sách vở chuẩn bị cho năm học mới vào tuần sau tại Hẻm Xéo. Còn cậu thì sao?" Hermione nói, bên đầu bên kia Lycoris còn nghe thấy tiếng mẹ Hermione gọi nhắc cô đi ngủ sớm.

    "Tớ cũng sẽ đi mua đồ vào tuần sau, lúc đấy anh Dragons sẽ kết thúc chuyến công tác ở Châu Mĩ và trở về nhà. Hẹn gặp các cậu ở Hẻm Xéo nhé. Giờ thì đi ngủ đi, Hermione, không mẹ cậu sẽ tức giận đó." Lycoris đáp.

    "Được, hẹn gặp lai ở Hẻm Xéo. Ngủ ngon, Lycoris." Hermione chúc ngủ ngon.

    "Ngủ ngon, Hermione."

    Lycoris cúp điện thoại, cô lại mở bức thư mà cú mới mang đến, người gửi là Draco Malfoy. Vài ngày trước cô có gửi thư cho Malfoy để hỏi thăm cậu về kỳ nghỉ hè và cô muốn hỏi cậu vài câu hỏi về các bước nấu độc dược trong đống bài tập mà thầy Snape giao và về thứ thuốc mà cô mới đọc được: "Thuốc đa dịch". Trong thư Malfoy viết vô cùng ngắn gọn, cậu kể về những ngày nghỉ hè của cậu tại trang viên, hầu hết thời gian là luyện kỹ thuật bay để năm sau ứng tuyển làm tầm thủ cho đội Quidditch nhà Slytherin và học độc dược. Cậu con viết thầy Snape giao cho cậu một đống bài tập nhiều gấp ba các học sinh khác và bắt cậu phải làm trong kỳ nghỉ hè này. Sau đó cậu chỉ ra những lỗi sai trong cách làm của Lycoris trong quá trình làm thuốc trong bài tập thầy Snape giao. Nhưng cậu cũng ghi lại một cách chi tiết các bước làm, những điều cần chú ý lại cho cô. Malfoy vô cùng cẩn thận, cậu còn đánh dấu những lỗi sai, những trọng điểm, các tình huống gặp phải khi làm và cách khắc phục lỗi. Nhờ vậy Lycoris có thể hoàn thành hết bài tập mà giáo sư Snape giao cho, và còn giúp Hermione giải đáp hết các thắc mắc. Lycoris sau đó có viết một bức thư cảm ơn Malfoy và tặng cho câu một túi kẹo socola do chính tay cô làm để cảm ơn.

    * * *

    Đến gần cuối tháng tám, anh Dragon kết thúc chuyến công tác của anh và trở về nhà. Lúc về anh còn tặng cho Lycoris một món quà quý giá, đó là một chiếc áo tàng hình. Anh kể rằng anh đã tình cờ cứu một phù thủy và ông ta đã tặng lại cho anh chiếc áo quý giá này. Lycoris rất thích nó, cô nhớ lại lần trước Harry dùng chiếc áo tàng hình và thuận lợi đi lại tòa lâu đài trong đêm, cô liền quyết định cất nó vào rương hành lý để mang nó đến trường Hogwarts.

    Trước ngày hẹn đến Hẻm Xéo mua đồ, Lycoris được anh Dragons dẫn đi chơi quanh London, anh dẫn cô đến sở thú, bảo tàng, khu vui chơi, đi xem phim và cả trung tâm mua sắm ở thế giới Muggle. Anh Dragons vô cùng thích thú với những thứ mà người Muggle tạo ra. Hai người đã chơi hết tất cả các trò chơi trong khu vui chơi, Lycoris còn nôn hết thức ăn vừa mới ăn tại nhà hàng sau khi chơi cái trò tàu lượn siêu tốc, anh Lycoris thì vô cùng thích thú, nhưng khi thấy Lycoris bị vậy thì anh đã vô cùng cảm thấy tội lỗi. Anh quyết định sẽ mua tặng cho cô một con cú bù đắp cho cô và cũng để cho cô dễ dàng liên lạc với anh hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  6. Chương 15. Lucius Malfoy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cửa hàng Phú quý và cơ hàn,

    Harry mặt mày nhem nhuốc vì bụi lò sưởi, nó đang bị ông Gilderoy Lockhart quàng cánh tay qua vai nó và kẹp chặt nó vào hông ông. Ông dơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng và nói to:

    "Thưa quý bà và quý ông, khoảnh khắc này thật phi thường biết bao! Đây là khoảnh khắc tuyệt hảo để tôi gửi đến quý vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay, khi cậu Harry trẻ tuổi này bước vào nhà sách Phú quý và Cơ hàn, cậu ấy chỉ muốn mua quyển sách tự truyện của tôi-quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng cậu ngay bây giờ, miễn phí.."

    Đám đông lại vỗ tay rào rào. Ông lấy chồng sách cao ngất dúi vào tay của Harry rồi quay mặt và nở nụ cười sáng chói trước ống kính máy ảnh. Harry nhận sách và léch đám đông đi ra, cậu bỏ sách vô vạc của Ginny-em gái út nhà Weasley, lầm bầm với cô bé:

    "Cho em mấy thứ này nè. Anh sẽ mua sách của anh sau."

    Đúng lúc này, một bóng người từ trên gác đi xuống cầu thang, người đó nói:

    "Chắc mày khoái lắm cái trò đó lắm hả, Potter? Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách thôi mà cũng không thể không lên trang nhật nhật báo hả!"

    Không hề khó khăn để Harry nhận ra người vừa nói là Draco Malfoy. Hai người đứng mặt đối mặt, Malfoy nở nụ cười khinh khỉnh thường lệ.

    Ginny bên cạnh nói: "Để anh ấy yên! Anh ấy không hề muốn mấy cái trò đó."

    Đây là lần đầu tiên Ginny mở miệng nói trước mặt Harry. Cô bé quắc mắt nhìn Malfoy. Malfoy kinh ngạc nhìn cô bé, cậu dài giọng lè nhè:

    "Mày mới kiếm được bồ nhỉ hả, Potter?"

    Ginny gượng chín cả người. Vừa lúc đó Ron và Hermione đã chen được lối đến bên hai đứa, trên tay hai đứa là sách của Lockhart. Ron nhìn Malfoy như thể nhìn một cái gì đó gớm lắm dính ở đế giày nó:

    "Thì ra mày! Chắc mày ngạc nhiên lắm khi thấy Harry ở đây hả?"

    Malfoy cãi lại:

    "Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện thấy mày trong nhà sách đâu Weasley. Tao đoán chừng ba má mày phải nhịn đói cả tháng mới dành dụm đủ tiền trả cho mớ sách đó."

    Ron cũng đỏ lên không kém gì Ginny. Nó định xấn vô Malfoy, nhưng Harry và Hermione đã kịp túm lưng áo khoác của nó lại.

    Lúc này, từ ngoài cửa có một người xuất hiện, khuôn mặt nhọn nhợt nhat, mái tóc dài màu vàng nhạt và đôi mắt xám lạnh lùng. Người đó quàng tay qua vai Malfoy, nụ cười khinh khỉnh trên mặt, phong cách hống hách chả khác gì Malfoy.

    "Lịch sự chút nào, Draco."

    Sau đó, ông nhìn thấy Harry, ông ra vẻ kinh ngạc nói:

    "Ồ, xem nào, Harry Potter đang có ở đây. Lucius Malfoy. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Cho tôi xin phép được làm điều này."

    Ông ta chả thèm chờ câu trả lời của Harry mà đã kéo cái đầu cậu lại gần và vén tác mái lên để nhìn vết sẹo.

    "Một vết sẹo của cậu là huyền thoại rồi. Tất nhiên, cũng như người trao nó cho cậu." Ông lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Harry mà nói.

    "Voldermort đã giết gia đình tôi. Hắn chẳng có gì khác hơn tên sát nhân." Harry cũng nhìn thẳng vào Lucius Malfoy mà gằn từng tiếng.

    Lucius hơi ngạc nhiên, nhưng ông vẫn nhìn thẳng vào Harry mà nói:

    "Cậu hẳn phải rất dũng cảm mới dám thốt lên tên ngài. Hoặc vô cùng đần độn."

    Hermione bên cạnh nghe vậy, cô cũng gằn từng tiếng đáp trả:

    "Sỡ hãi một cái tên chỉ làm ta thêm sợ hãi chính bản thân nó."

    Lucius Malfoy quay qua nhìn cô, ông nhíu mày nói: "Và cô ắt hản là quý cô Granger." Ông vừa nói vừa nhìn Malfoy. Malfoy nhìn ông, cậu gật đầu khi nghe ông nói. "Vâng, Draco có kể cho ta nghe hết về cô, và cả ba má cô nữa."

    Xong ông ta lại quay ra nhìn Ron và Ginny: "Để ta xe, tóc đỏ, đầu óc trống rỗng, xài đồ cũ. Chúng bay ắt hẳn là nhà Weasley." Ông ta lấy quyển sách trong cái vạc của Ginny xem xét rồi nói.

    Lúc này, ba của Ron ông Arthur Weasley đi đến. Ông không thèm nhìn Lucius Malfoy ông nói với bọn chúng:

    "Mấy đứa, trong này bí quá. Ra ngoài thôi nào."

    Lucius Malfoy lên tiếng: "Chà. Weasley lớn. Nghe nói dạo này Bộ bận lắm hả. Arthur, tất cả cái mớ khám xét đó? Tôi hi vọng họ có thể trả thêm tiền tăng ca.. nhưng có vẻ như là không." Ông cầm cuốn sách cũ của Ginny và lắc lắc. Rồi ông ta nghiến răng nói: "Trở thành nỗi nhục của phù thủy để làm gì nếu họ không trả lương hậu chứ?"

    Ông Weasley đáp: "Ta có cái nhìn khác nhau về việc thế nào là nôic nhục của phù thủy, Lucius à."

    "Tất nhiên rồi! Giao du với một đám Muggle."

    Sau đó, ông ta quẳng sách vào cái vạc của Ginny. Mỉm cười khinh khỉnh và nói: "Gặp ông ở Bộ." Sau đó quay lưng đi ra khỏi cửa hàng. Draco cũng cầm lấy sách và đi theo cha. Trước khi đi cậu quay lại nói với Harry: "Gặp lại mày ở trường."

    Khi Lycoris đến thì nhìn thấy Harry, Ron, Herminone đang đứng ở gần cửa ra vào của tiệm Phú quý và cơ hàn. Không khí rất trầm lặng, cô cất tiếng chào:

    "Một ngày tốt lành, tớ xin lỗi vì đến muộn."

    "Chào, Lycoris. Cậu muộn quá đó." Hermione nhìn thấy Lycoris ở ngoài cửa thì vui vẻ chạy ra đón cô.

    "Anh Dragons gặp người quen ở ngân hàng Gringotts, nên ở đó nói chuyện mất một lúc. Bây giờ mới đến đây được."

    Anh Dragons Parkinson lúc này cũng đi từ xa đến, giọng trách móc: "Em chạy nhanh quá đó, Lycoris."

    "Em nhìn thấy Hermione, nên mới vội chạy qua. À, giới thiệu với cậu, đây là anh tớ, Dragons Parkinson. Còn đây là Hermione Granger, bạn của em ở Hogwarts."

    "Em chào anh ạ." Hermione hướng Dragons chào hỏi.

    "Chào em, Hermione. Lycoris, con bé ít bạn lắm, suốt ngày chỉ lấy sách làm bạn, may mà giờ có em làm bạn thân ở Hogwarts. Làm anh cũng yên tâm phần nào." Anh Dragons vui vẻ, anh đưa tay xoa đầu Lycoris nói. Lycoris thì bướng bỉnh hất tay anh ra khỏi mái tóc sắp bị anh xoa rối tung lên.

    "Không có đâu ạ, Lycoris rất tốt với em." Hermion nghe anh Dragons nói vậy thì mặt thẹn thùng đáp.

    Ba của Ron thấy vậy cũng đi qua: "Ồ, Dragons Parkinson. Cậu đã đi công tác về rồi sao? Công việc ổn chứ."

    "Chào chú, chú Weasley. Cháu về từ tuần trước rồi. Mọi thứ đều rất tốt. Hôm nay dẫn con bé này đến đây để mua đồ chuẩn bị cho năm học mới." Anh Dragons lễ phép đáp.

    "Cháu là Lycoris Radiata sao? Thằng Ron nhà bác có nhắc đến cháu với bác, cháu là một cô bé thông minh và dũng cảm." Ông Weasley nhìn Lycoris hiền hòa nói.

    "Cháu cảm ơn ạ." Lycoris ngượng ngùng đáp.

    Cả đoàn người lại đi vào tiệm Phú quý và cơ hàn để chọn sách một lúc rồi mới tạm biệt nhau và ai về nhà đấy để chuẩn bị ngày mai đến sân ga 9¾ lên tàu tốc hành đến Hogwarts. Trong lúc trò chuyện, Hermione còn tiết lộ cho việc vừa gặp gia đình Malfoy, cô ấy kể về cái cách ông Lucius Malfoy nói cái sẹo của Harry, việc ông ta châm chọc sự nghèo đói của gia đình Weasley và xuất thân của Hermione.

    Lycoris cũng chưa từng gặp ông Lucius Malfoy, nhưng nhìn Malfoy cũng phần nào cho thấy cha cậu tuyệt đối không phải là người dễ gần. Một cậu bé lớn lên trong một gia đình có đầy đủ tiền bạc, quyền lực, gia thế. Malfoy tự hào về cha mình và cũng sợ ông ấy. Những người bạn bên cạnh cậu Crabbe, Goyle, Zabini, hay Pansy Parkinson đều là những người có gia thế vô cùng tốt, con cái nhà phù thủy quý tộc, trừ cô. Lycoris hiện tại càng rõ, Malfoy sở dĩ đối xử tốt với cô như vậy chẳng qua cậu nghĩ cô là em gái họ hàng xa của anh Parkinson và cô là một phù thủy thần chủng. Thật không dám nghĩ khi Malfoy biết rằng cô chỉ anh Dragons nhận nuôi thì sẽ ra sao.

    * * *

    Ngày hôm sau, khi vừa lên tàu thì Lycoris mới biết năm nay tàu đã được phân thành 4 toa, và mỗi toa là dành cho bốn nhà ngồi riêng chứ không ngồi chung như năm nhất. Lycoris nhanh chóng tìm thấy toa tàu của nhà Slytherin, bên ngoài cửa có tấm rèm có in hình con rắn nhà Slytherin. Khi đi vào thì Lycoris đã nhìn thấy đám Malfoy ngồi chiếm hai bàn, Malfoy, Pansy và Blaise ngồi một bên, phía bàn đối diện là Crabbe và Goyle. Balise nhìn thấy cô đầu tiên, cậu dơ tay gọi cô lại chỗ bọn họ. Lycoris kéo đồ đi đến phía họ và ngồi xuống bên cạnh Blaise. Bọn họ cùng nhau trò chuyện trên quãng đường đến Hogwarts. Điều kỳ lạ nhất là, Pansy cứ thỉnh thoảng lại ngó qua nhìn Lycoris đầy soi mói. Còn Lycoris thì vì câu chuyện cùng với Hermione ngày hôm qua, mà trở lên có chút e dè với Malfoy.
     
  7. Chương 16. Chiếc xe bay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi lễ phân loại được tổ chức vô cùng thuận lợi, mọi thứ đều diễn ra như năm ngoái Lycoris chứng kiến. Khác một điều năm nay Lycoris không phải là đứa trẻ đang lo lắng sẽ được phân vào nhà nào trong bốn nhà. Trong lúc dùng tiệc thì Lycoris bỗng để ý thấy thầy Snape tự nhiên nở một điệu cười quỷ dị, rồi thầy đứng lên và nhanh chóng dời khỏi Đại sảnh. Khi nhìn thấy nụ cười đó của thầy Snape mà Lycoris cảm thấy run rẩy hết cả người. Chắc là có ai đó sắp gặp họa đây.

    Dự đoán của Lycoris là chính xác. Vào sáng ngày hôm sau, trong lúc dùng bữa sáng thì cú nhà Malfoy đã mang cho cậu một tờ Nhật báo tiên tri đến cho cậu. Malfoy bình tĩnh mở báo ra đọc, sau đó cậu cười phá lên đầy đắc ý, cậu đưa tờ báo cho bọn nó xem, giọng đầy vui vẻ nói:

    "Tao dám chắc hai thằng Potter và Weasley đã cuốn gói rời khỏi Hogwarts ngay trong đêm ngày hôm qua."

    Tiêu đề của bài báo là Xe Ford Anglia Bay Làm Hoảng Vía Dân Muggle. Crabbe ngồi bên cạnh Malfoy cao hứng đọc to: "Hai Muggle ở Lodon khẳng định là họ đã nhìn thấy chiếc ce hơi cũ bay qua tháp Bưu điện. Vào buổi trưa ở Norfolk, bà Hetty Bayliss, trong khi phơi quàn áo.. Ông Angus Fleet, ở Peebles, đã báo cảnh sát.."

    Hai thằng Crabbe và Goyle nhanh chóng diễn một vở kịch về cảnh Harry và Ron khóc lóc thảm thiết để xin ở lại:

    "Ôi, xin hãy cho con ở lại trường đi ạ, con không còn chỗ nào để về cả. Làm ơn" Crabbe trong vai Harry mặt mày nhăn nhó nói.

    "Thưa thầy, ba mẹ con sẽ đuổi con ra khỏi nhà nếu biết chuyện, con không có nhà ngay cả căn nhà tồi tàn ở Hang Sóc.." Goyle thì nhái giọng Ron. Sau đó hai đứa chúng nó còn diễn cảnh ôm nhau khóc thút thít.

    Đáng tiếc mong muốn của đám Malfoy đã tan biến, ngay tại cái khoảnh khắc mà Harry cùng Ron bước vào Đại Sảnh để ăn bữa sáng tại dãy bàn nhà Gryffindor. Malfoy tức đến mức ném luôn chiếc dĩa xuống và không thèm ăn món tráng miệng mà cậu yêu thích. Lycoris thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

    Ron và Harry vừa ngồi vào bàn ăn, Ron đang cố dùng băng dính để sửa chữa lại cây đũa phép bị gãy của cậu, Hermione ngồi đối diện thì cầm quyển sách trên tay đọc chăm chú. Có đứa ở bàn nhà Gryffindor la lên:

    "Có thư cú kìa!"

    Một con cú bay thẳng đến nhà Gryffindor. Con cú lượn một vòng, rồi rớt tõm xuống vại sữa của Hermione, bắn tung téo vào bọn trẻ cả sữa lẫn lông.

    Ron nhìn con khẽ kêu: "Errol!". Con cú lăn đùng ra bàn bất tỉnh, chổng cẳng lên trời, mỏ ngậm một phong bì màu đỏ. Một đứa trong đám la lên: "Ron, nó nhận được một bức thư sấm nè mọi người!"

    Tất cả các nhà đều im lặng và quay qua nhìn nhà Gryffindor, đương nhiên bao gồm đám Malfoy. Dãy nhà Gryffindor, Neville nhìn bức thư trong tay Ron, sợ hãi nói: "Mau mở ra đi Ron. Có lần bà mình gửi cho mình một cái, mình kệ xác nó và.. thật khủng khiếp!"

    Ron thò bàn tay run rẩy, gỡ lá thu trong mỏ của Errol ra, bức thư đã bắt đầu xì khói, một chuỗi âm thanh ấm ầm vang khắp sảnh đường: "Lấy cắp xe, nếu con có bị đuổi cô khỏi trường thì má cũng không ngạc nhiên, con cứ chờ đến khi về đây.. chắc lúc đó con đâu có thèm chần chừ một chút nào để nghĩ xem ba má trải qua nông nỗi thế nào khi thấy cái xe biến mất hả? Ba con đang bị chất vấn ở sở làm và đó hoàn toàn là lỗi của con. Nếu con mà thò một ngón chân qua giới hạn thì má sẽ lập tức nắm đầu con lôi về nhà!"

    Giọng của bà Weasley vang lên với đầy sự tức giận, Lycoris nhớ đến người phụ nữa mập mạp và tốt bụng với giọng nói nhẹ nhàng khi nói chuyện với cô về các môn học ở trường. Cô chợt rùng mình, chỉ cần nghe giọng thôi Lycoris đã có thể tưởng tưởng rõ khung cảnh bà Weasley ở nhà, tức giận tạo ra bức thư.

    Malfoy thì nở một nụ cười khoái chí, cậu lại gần và nói với Ron: "Thật tội nghiệp! Tao cá là ba mày sẽ mất một số tiền phạt lớn cho vụ này và có thể mất luôn cái chức vụ ở Bộ pháp thuật. Khi đó thì, Weasley à, nhà mày đến sách cũ cũng không có mà sài.."

    Ron tức điên người, Harry và Hermione nhanh tay giữ cậu bé lại. Harry quát: "Im đi, Malfoy."

    Malfoy cũng không thèm đứng đó lâu, cậu cười một cách đầy khoái trá rồi dẫn đám Crabbe và Goyle nghêng nganh rời khỏi Đại sảnh.

    * * *

    Môn học đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm này là môn Thảo dược học, nhà Slytherin và Gryffindor lại học chung với nhau. Lycoris sớm đã cùng đám nhà Slytherin đến nhà lồng kính, nơi trồng các loài cây huyền bí. Còn Hermione, Ron và Harry thì mãi mới bước vào trong nhà kính. Một lúc sau, giáo sư Sprout bước vào lớp. Bà là một nữ phù thủy nhỏ tý và lùn bè bè, đội một cái nón vá víu trên mớ tóc bay phất phơ, áo quần và móng tay dính đầy đất. Bà lấy cái đũa gõ vào cái chậu cây và nói với bọn chúng:

    "Chào buổi sáng, các trò."

    "Chào buối sáng, giáo sư Sprout." Cả lớp chào lại bà.

    Bà hài lòng nói: "Chào mừng đến với nhà kính số ba, năm hai à. Quây tròn vô đây nào các trò." Sau đó bà quay lại vào ôm một chậu cây đặt lên trên bàn. "Hôm nay ta sẽ thay chậu cho Nhân sâm. Ai có thể nói về thuộc tính của rễ nhân sâm không?"

    Hermione nhanh chóng dơ tay lên, ngay sau khi bà kết thúc câu hỏi. "Vâng, trò Granger?"

    "Thưa giáo sư, Nhân sâm, hay còn gọi là Mandragora là một thảo dược có tác dụng phục hồi những người bị nguyền về hình dạng ban đầu. Nó cũng khá nguy hiểm. Tiếng khóc của Nhân sâm sẽ làm chết những ai nghe phải." Hermione chậm rãi trả lời từng câu một cách rõ ràng.

    Thấy Hermione dừng lại và không nói gì nữa, Lycoris liền dơ tay. Bà Sprout nói: "Trò Radiata, trò muốn bổ sung gì sao?"

    "Vâng, thưa giáo sư. Tiếng khóc của nhân sâm rất nguy hiểm, có thể gây chết người. Nhưng đó là tiếng khóc của cây nhân sâm đã trưởng thành, còn với những cây nhân sâm ở đây thì nó chỉ có khả năng làm bất tỉnh người nào đó trong vài giờ thôi ạ."

    Bà Sprout hô lên: "Giỏi lắm! 10 điểm cho nhà Gryffindor và nhà Slytherin."

    Hermione và Lycoris nhìn nhau cười một cái thật tươi.

    Bà Sprout nói tiếp: "Đúng như những gì trò Radiata đã nói, tiếng khóc của lũ nhân sâm con này đủ khiến cho các trò bất tỉnh trong vài giờ. Do vậy ta yêu cầu các trò hãy đeo cái bịt tai lại để bảo vệ thính giác. Các trò hãy mang lên nào. Nhanh lên!"

    Bọn chúng nhanh chóng lấy cái bịt tai đội lên đầu, bịt chặt lấy hai tai.

    "Bây giờ các trò hãy nhìn cho kĩ đây. Hãy nắm chặt, thật chắc, sau đó nhổ mạnh nó lên trên."

    Theo động tác của bà, một em bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí cực kỳ, mình mẩy bám đầy đất. Nó có nước da xanh nhợt, lốm đốm, và rõ ràng cái buổng phổi căng phập phồng kia chứng tỏ nó đang ra sức khóc rống lên. Neville ở bên nhà Gryffindor bỗng lăn đùng ra. Một cậu bé bên cạnh hét lên, "Thưa cô, Neville bạn ấy bị ngất ạ."

    Cả lớp cười ầm lên, Malfoy thì thầm: "Thằng mập ngu ngốc!" nhưng mà không có ai nghe thấy lời cậu nói.

    Bà Sprout lắc đầu: "Chắc lại không chịu bịt kín tai lại đây mà. Thôi kệ nó!"

    Sau đó bà nhét cây nhân sâm và một cái chậu to khác đặt ở bên cạnh, vùi cây trong lớp phân bón ẩm ướt tối om, cho đến khi chỉ còn thấy mấy cái lá của nó. Bà ra hiệu cho chúng tháo bịt tai ra, bà nói:

    "Các trò đã nhìn rõ rồi chứ! Giờ thì các trò hãy thực hành tương tự đối với các cây khác trước mặt. Rồi, mau làm đi!"

    Bọn chúng nhanh chóng đeo lại bịt tai, rồi bắt đầu làm như bà Sprout vừa làm. Một loạt tiếng khóc ré của cậy nhân sâm phát ra, Malfoy bên cạnh còn nghịch ngợm đưa tay vào gần miệng cây nhân sâm, và cậu bị nó cắn. May là tụi nó đã đeo găng tay, Malfoy tức giận ném cây nhân sâm vào chậu khác rồi vùi đất lên người cây nhân sâm. Lycoris nhìn cảnh đó thì không khỏi cười phì ra, Malfoy không nặng không nhẹ lườm cô một cái cháy mặt.

    Ôi! Thật là một chàng trai nóng nảy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  8. Chương 17. Gilderoy Lockhart

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều, bọn chúng lại có hai tiết môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, không hiểu vì sao mà các học sinh nữ nhà Slytherin năm nay đều có vẻ chờ mong với môn học này. Lycoris nhìn thời khóa biểu trên tay nhíu mày lại, nhà Slytherin và nhà Gryffindor lại học chung với nhau. Không phải cô không thích nhà Gryffindor, bên đó còn có hẳn ba người bạn thân của cô nữa kìa. Nhưng điều này không có nghĩa các thành viên khác trong hai nhà cũng hòa thuận như vậy. Ví dụ như chàng Malfoy đang cáu kỉnh bên cạnh:

    "Thật không hiểu ai xếp lịch học nữa? Vì sao cứ bắt nhà Slytherin học chung với đám Gryffindor thô lỗ đó." Malfoy bực tức vừa đi vừa nói.

    "Thôi nào, Draco, mau đi nhanh thôi. Tớ nghe nói năm nay chúng ta sẽ có một giáo viên dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới. Một ông thầy vô cùng điển trai." Blaise nói.

    "Là phù thủy nổi tiếng Gilderoy Lockhart đó, mọi người đều mê ổng." Greengrass hào hứng nói.

    "Gilderoy Lockhart?" Lycoris cảm thấy cái tên này có chút quen.

    "Trời ạ! Radiata, đừng nói với tớ rằng cậu không biết Gilderoy Lockhart là ai, nhá?" Greengrass nổi nóng khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lycoris. "Năm nay chúng ta đều phải mua sách của ông ấy đó? Ông ấy là một vị phù thủy đại tài, dũng cảm, đã đánh bại vô vàn con quái vật hung ác, và hơn hết là vẻ bề ngoài đẹp trai khiến người ta phải yêu thích, nhất là mỗi khi ông ấy nở nụ cười tỏa sáng.."

    Đầu của Lycoris quay vòng vòng khi nghe cô bé nói làm nhảm về Gilderoy Lockhart. Malfoy đằng trước thì khẽ hừ nhẹ với vẻ mặt đầy khó chịu.

    Suốt cả chặng đường đến lớp học, Greegrass cùng Pansy cứ không ngừng lảm nhảm bên cạnh nói về thầy giáo mới Gilderoy Lockhart. Những câu tương tự như: "Thầy ấy thật đẹp trai", "nụ cười của thầy ấy có thể khiến người chết rồi cũng phải sống lại", "má mình cũng mê thầy ấy như điếu đổ".. được lặp đi lặp lại.

    Khi cả đám bước vào lớp học phòng chống nghệ thuật hác ám, Lycoris lại nhìn thấy một đống thiếu nữ đang mơ mộng ngắm nghía những quyển sách trên tay, trong số đó có cả Hermione Granger. Cô bé đang cắm cúi đọc cuốn sách có tựa đề Lang thang với Ma cà rồng. Harry và Ron thì ngồi ở bên cạnh cô bé. Hai người đang nói chuyện gì đó. Một cậu nhóc từ bên ngoài chạy vào, trên tay là cái máy ảnh của dân Muggle, thằng nhóc đang tròn mắt nhìn Harry như thể bị thôi miên. Nó ấp úng nói với Harry:

    "Anh Harry khỏe không? Em là.. em là Colin Ceevey." Nó nói với điệu bộ dè dặt. "Em cũng ở trong nhà Gryffindor. Anh thấy.. thấy có phiền gì không nếu.. nếu em chụp hình anh?"

    Thằng nhóc giơ máy chụp ảnh lên hỏi, mặt đầy hy vọng.

    Harry lờ lững lặp lại: "Chụp hình à?"

    Colin nhích đến một chút, nó hăng hái nói tiếp: "Để chứng tỏ em đã gặp anh. Ba mẹ em đều là Muggle, họ ban đầu còn không tin về sự tồn tại của Hogwarts, nên em chụp các bức ảnh để cho họ xem. Em được biết mọi chuyện về anh, anh có vết thẹo trên trán sau khi chiến thắng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Nếu em có một tấm hình của anh thì thiệt hay.. Hay em đứng cạnh anh, nhờ bạn anh chụp dùm, rồi anh ký tên vào bức hình nha?"

    Malfoy thấy vậy thì liền đi về hướng đó, Crabbe và Goyle cũng đi theo sau lưng cậu, giọng Malfoy thô lỗ nói:

    "Ký ảnh tặng hả? Mày đang phân phát ảnh có chữ ký hả, Potter? Mọi người mau đến đây xếp hàng mau lên! Harry Potter đang phát ảnh có chữ ký đấy!"

    Harry tức giận, cậu quát:

    "Tao không có làm chuyện đó, mày im đi, Malfoy."

    Colin, nhỏ thó, cố la lên:

    "Chỉ tại anh ganh tức thôi!"

    Malfoy cười khẩy: "Ganh tức? Ganh tức cái gì? Tao đâu cần có cái thẹo giữa trán? Xin cám ơn à. Tao không nghĩ là phải chẻ đầu mình ra để tự làm cho mình đặc biệt."

    Crabbe, Goyle và mấy đứa cười phá lên.

    Ron tức giận nói:

    "Mày ăn ốc sên đi, Malfoy!"

    Malfoy càng được thế, cậu khinh khỉnh nhạo báng:

    "Coi chừng đó, Weasley! Mày đâu muốn quậy hả, kẻo má mày đích thân đến trường lôi cổ mày về."

    Crabbe ở phía sau nhạo giọng của bà Weasley: "Nếu con mà còn thò một ngón chân qua khỏi giới hạn.."

    Một đám nhà Slytherin lại cười ầm lên. Malfoy cười ngạo nghễ:

    "Thằng Weasley cũng muốn một tấm hình có chữ ký của mày đó, Potter. Tấm hình đó hẳn là đáng giá hơn cả khối nhà nó gom lại.."

    Ron rút cây đũa phép dán băng keo của nó ra, Hermione và Lycoris thấy tình hình căng thẳng vậy thì đành đi đến can ngăn.

    Hermione nói với Ron: "Coi chừng, Ron!"

    Lycoris kéo Malfoy: "Thôi đi, Malfoy! Thầy sắp đến rồi đó."

    Ron giận đến tím người, Malfoy thì vẫn cười với cái vẻ mặt khinh khỉnh.

    Đúng lúc này, có tiếng chuông vào lớp vang lên. Colin đành ngậm ngùi bước ra khỏi lớp để chạy về lớp học của nó. Malfoy cuối cùng cũng chịu quay về chỗ ngồi bên phía nhà Slytherin.

    Khi cả lớp ổn định chỗ ngồi, thầy Lockhart với bộ quần áo bóng bảy trên người bước vào. Thầy bước đến chỗ bức tường có treo khung ảnh chân dung to tướng thầy.

    "Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng NỤ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù Thủy. Nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!"

    Thầy ngừng lại để chờ cho đám học sinh cười, vài đứa bèn cười gượng gạo. Thầy bắt đầu cho bọn chúng làm bài kiểm tra trong vòng ba nươi phút. Nội dung bài kiểm tra thì chẳng có chút kiến thức nào liên quan đến bài học.

    1. Màu yêu thích nhất của thầy Gilderoy Lockhart là màu gì?

    2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

    3. Cho đến nay, theo trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Ginderoy Lockhart là gì?

    * * *

    Lycoris ngớ người nhìn nội dung bài kiểm tra, lần đầu tiên trong đời cầm bài kiểm tra trong tay mà cô chẳng hiểu nội dung đề là gì. Các học sinh cắm cúi làm bài, Lycoris đành làm vài thứ mà cô biết khi đọc qua sách vào tối ngày hôm qua. Trời ạ! Điểm không biết sẽ thấp kinh khủng như thế nào? Nhưng Lycoris không cần phải lo lắng về điều này nhiều, các học sinh khác cũng chủ yếu điền bừa. Duy nhất chỉ có Hermione là người được thầy nêu tên tán dương, vì trả lời xuất sắc hết các câu hỏi.

    Hermione run rẩy giơ tay khi được thầy đọc tên, thầy Lockhart cười dạng rỡ với cô bé:

    "Xuất sắc! Quả là xuất sắc! Mười điểm cho nhà Gryffindor! Và bây giờ.. vào công việc thôi!"

    Thầy làm ra vẻ thần bí đi lên bàn giáo viên, thầy nói tiếp:

    "Công việc của tôi là trang bị cho các trò vũ khí để chống lại những sinh vật xấu xa nhất mà thế giới phù thủy biết đến. Các trò sẽ nhận thấy mình sẽ trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất đời trong phòng này. Yên tâm là sẽ không có gì nguy hiểm cho các trò một khi tôi có mặt ở đây. Tôi phải yêu cầu các trò không được la hét. La hét có thể khiến bọn chúng kích động.."

    Cả lớp nín thở chờ đợi, thầy Lockhart giở tấm che vải ra. Những đám yêu tinh nhí màu xanh lè và cao chừng hai tấc. Chúng có những bộ mặt nhọn hoắc và giọng hét the thé. Bọn chúng thi nhau la hét, rung lắc chấn song sắt.

    Vài đứa học sinh khi nhìn thấy nó thì không nén được cười phì ra. Thầy Lockhart nhìn chúng và nói: "Yêu tinh Cornish mới được bắt ngày hôm qua. Cứ cười đi trò Crabbe, những con yêu tinh này có thể trở thành đồ quỷ sứ khó chịu lắm đấy. Nào, giờ để xem các trò làm được gì với bọn chúng nào?

    Theo lời nói, thầy từ từ mở cửa lồng sắt ra, đám yêu tinh nhanh chóng bay ra ngoài. Đám yêu tinh Cornish ùa ra dọa đám học sinh, bọn chúng bắt lấy lọ mực mà té lên người cả đám, rồi lấy sách ra xé giấy bay tứ tung khắp căn phòng. Hai con túm lấy tai của Neville nhấc bổng nó lên không trung rồi mắc nó trên cái đèn chùm. Mấy đứa con gái bị con yêu tinh túm lấy tóc giật.

    Pansy bị một con yêu tinh túm lấy tóc giật, cô la lên:" Cái đồ yêu tinh đáng ghét, mau tránh ra! "Malfoy bên cạnh cũng đang bị mấy con yêu tinh quấy nhiễu, cậu nghe thấy tiếng hét của Pansy muốn qua giúp cô thì bị đám yêu tinh kéo lại, cậu chỉ có thể lấy sách đập bọn chúng. Lycoris vừa cầm sách đánh mấy con yêu tinh đang tiến đến gần mình, cô ngồi ngay sau Pansy, cô bèn cầm quyển sách hất văng con yêu tinh khỏi người Pansy.

    Thầy Lockhart quát:" Các trò gom chúng lại! Chúng chỉ là mấy con yêu tinh nhí thôi mà! "

    Thầy xắn tay áo, vung cây đữa phép của thầy lên và rống to:" Peskipiksi Pestornomi! "Nhưng câu thần chú không có tác dụng nào hết. Một con yêu tinh còn giật được cây đũa phép, nó quăng cây đũa luôn ra khỏi cửa sổ. Cả lớp nhốn nháo, có người nghe thấy tiếng chuông reo thì nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Thầy lấy lại bình tĩnh nói với những đứa còn lại." Thầy định giao cho các trò nhiệm vụ lượm đám yêu tinh nhí còn lại bỏ vô lồng cho thầy. "Xong thầy bước nhanh ra khỏi cửa phòng. Cả đám trợn mắt nhìn theo hướng thầy đi.

    Ron bị một con yêu tinh đớp vào tai, cậu rống lên đau đớn:" Mấy bồ có tin nổi ổng không hả? "

    Hermione thì bị lũ yêu tinh túm tóc giật, nhưng cô vẫn bênh thầy Lockhart:" Chẳng qua thầy muốn chúng mình có kinh nghiệm thực tập. "

    Lycoris nhân lúc đám yêu tinh không lại gần, cô lấy được đũa của mình trong cặp ra, cô chỉ vào đám yêu tinh và hét:" Immobulus! "(đông cứng)

    Đám yêu tinh ngay lập tức bị đông cứng lững lờ trôi trên không khí. Lycoris thở ra một hơi dài, cô quay lại mệt mỏi nói với Hermione." Vậy thì nhiệm vụ còn lại của cậu là gom hết chúng và nhét vào lồng nhé, Hermione. "

    Neville bị treo trên trần nhà, cậu ta cảm thán nói:" Sao lúc nào cũng là mình chứ?"
     
  9. Chương 18. Máu bùn và sự cô lập

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, Lycoris đang cùng với Hermione và Ron ngồi phơi nắng phía ngoài sân. Harry thì đang ở trong phòng bận rộn chuẩn bị, hôm nay cậu có một tập luyện Quidditch với các thành viên trong đội. Ron đang cầm cây đũa của cậu ấy một cách buồn bã.

    "Sao cậu không viết thư về nhà để ba mẹ mua cho một chiếc khác?" Lycoris hỏi Ron.

    "Để có một bức thư sấm nữa tới và hét vào mặt mình rằng," Đó lã lỗi của con, chính con đã làm chiếc đũa gãy.. "mình sẽ không còn cái lỗ nào để chui và đâu." Ron khổ sở đáp.

    Hermione ngồi bên cạnh bỗng nói: "Có chuyện rồi!"

    Lycoris và Ron mới chú ý đến chỗ sân tập Quidditch, hai đội Quidditch nhà Gryffindor và nhà Slytherin đang đứng đó tranh cãi. Ba đứa nhanh chóng đứng dậy và chạy lại phía đó.

    Wood đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor nói: "Tụi bay đang đi đâu thế Flint?"

    Bên nhà Slytherin, Flint đáp: "Luyện tập Quidditch."

    Wood tức giận nói: "Tụi này đã đăng ký sân tập hôm nay rồi."

    "Bình tĩnh nào Wood. Tụi tao có giấy phép." Flint lấy một tờ giấy ra và đưa cho Wood.

    Wood đọc: "Tôi, Severus Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần luyện tầm thủ mới của đội. Tụi bay có tầm thủ mới? Ai thế?"

    Một người nhỏ thó đi ra từ giữa đám cầu thủ vạm vỡ nhà Slytherin. Đó là Draco Malfoy. Harry kinh ngạc nói: "Malfoy?"

    Malfoy đáp: "Chính xác! Và đấy không phải thứ duy nhất mới trong năm nay."

    Cả đám giờ mới chú ý, trên tay các thành viên nhà Slytherin đều là cây chổi Nimbus 2001.

    Ron sửng sốt: "Nimbus 2001. Sao tụi bay có được thế?"

    Malfoy nhìn về hướng Ron, cậu nhếch mép cười, rồi cậu chợt thấy Lycoris đang đứng bên cạnh Hermione, cậu hơi nhíu mày lại.

    Đội trưởng nhà Slytherin- Flint đáp: "Món quà từ ba Draco."

    Draco lại nhìn Ron, tiếp tục khiêu khích: "Mày thấy đấy, Weasley, không như một số thằng, bố tao có thể đáp ứng nhu cầu tốt nhất."

    Hermione nói lại: "Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua vị trí của họ. Họ được tuyển vào đội nhờ tài năng thuần túy."

    Lycoris nghe lời này thì thấy có chút khó chịu, cô biết rằng cả hè qua Malfoy đã giành nhiều thời gian luyện tập để được trở thành tầm thủ của nhà Slytherin. Quidditch là môn thể thao yêu thích của cậu, và khả năng chơi của cậu chẳng hề kém gì Harry.

    Cả mặt của Malfoy nhăn nhó lại, có thể thấy sự tức giận khi bị nói là hối lộ để được vào đội chơi của cậu. Cậu quay qua nhìn Hermione, gằn từng tiếng:

    "Không ai hỏi tới mày, con nhỏ nhãi ranh máu bùn bẩn thỉu."

    Máu bùn, đây hoàn toàn là một từ ngữ khiếm nhã, Hermione tức đến run người.

    Lycoris lên tiếng trách móc Malfoy: "Malfoy, cậu đang dùng một từ khiếm nhã để nói một cô gái đó."

    Malfoy cãi lại: "Radiata, cậu uống nhầm thuốc rồi hả? Cậu hiện tại là đang bênh vực nó đấy ư? Nó chính là cái đồ máu bùn."

    Malfoy vừa nói vừa sấn sổ tới trước mặt Hermione. Hermione do bất ngờ, cô lùi lại rồi vấp té, ngã nhoài xuống mặt đất. Lycoris thấy vậy liền đẩy Malfoy ra xa, cậu hơi sửng sốt bị đẩy lùi vài bước. Lycoris vội đỡ Hermione đứng dậy.

    Malfoy sau khi lấy lại bình tĩnh thì hét: "Radiata, cậu vừa mới đẩy tớ.."

    Ron hùng hổ bước đến, cậu rút đũa phép ra chĩa thẳng vào Malfoy: "Mày sẽ trả giá cho điều đó, Malfoy. Ăn ốc sên!"

    Lycoris hét lên: "Đừng Ron!"

    Nhưng cây đũa phép gãy của Ron phát ra luồng ánh sáng đánh bật lại vào người Ron. Ron bị hất ra vài mét, miệng cậu phồng to.

    Đám nhà Gryffindor nhanh chóng qua xem xét tình hình của Ron, Hermione hỏi Ron: "Cậu không sao chứ? Nói gì đi."

    Ron xoay người, nhổm dậy, một con ốc sên được cậu nôn ra.

    Cả đám khiếp đảm, nhà Slytherin thì đắc ý cười. Harry vội đỡ Ron đứng dậy, cậu nói nhanh:

    "Mau đến chỗ bác Hagrid, bác ấy hẳn là có cách trị."

    Rồi cả đám nhanh chóng bước theo, đi về phía căn chòi của lão Hagrid. Lycoris cũng lo lắng, cô định chạy đi theo xem sao, thì Malfoy ngăn lại. Cậu quát:

    "Đứng lại, Radiata. Tớ đã nói cậu rồi, không được chơi với cái đám đó."

    Lycoris chưa kịp lên tiếng phản bác thì Pansy, cô bé đi từ trong tòa lâu đài ra và nói:

    "Đương nhiên là nó thích chơi với cái đám đó rồi, Draco."

    Malfoy không hiểu, cậu nheo mắt nhìn Pansy, nghi hoặc hỏi:

    "Cậu nói vậy là ý gì?"

    Lycoris cũng không biết cô ta định nói gì. Pansy cười, nhìn Lycoris với ánh mắt khinh bỉ, tiếp tục nói:

    "Cậu chưa biết gì sao, Draco? Lycoris Radiata cũng là con của tụi Muggle, nó còn là đứa trẻ mồ côi bị người ta vứt bỏ ở cô nhi viện."

    Malfoy kinh ngạc, cậu thốt ra: "Sao có thể?"

    "Chính ba mẹ anh Dragons đã nói cho ba mẹ mình biết. Nó chính là cái đồ máu bùn. May mắn cho nó là nó được anh họ mình, anh Dragons nhận về nuôi. Draco, tớ biết là cậu vô cùng ngưỡng mộ anh Dragons nên cậu tưởng nó là em gái anh ấy lên cậu mới bảo vệ nó."

    Pansy tiến đến gần Lycoris, đẩy mạnh vào cô, Lycoris đang sợ hãi lên quên cả chống cự. Cô ngã nhoài ra, ngước đôi mắt đã hơi ửng đỏ nhìn Pansy vẫn đang tiếp tục khinh miệt cô.

    "Nhưng nó thì luôn về cùng một phe với con nhỏ Granger nhà Gryffinfor chống đối lại nhà Slytherin. Chính nó là đứa đã giúp đỡ thằng Potter bảo vệ hòn đá phù thủy, để nhà Gryffindor được cộng điểm vượt qua nhà Slytherin. Draco, cái thứ như vậy mà cậu còn muốn làm bạn cùng sao?" Pansy quay ra hỏi Malfoy.

    Malfoy không đáp, cậu nhìn Lycoris với ánh mắt không thể tin được.

    Lycoris biết bản thân không có gì để phản bác. Cô chính là trẻ mồ côi, cô không biết cha mẹ mình là ai, cô được anh Dragons theo lệnh cụ Dumbledore nhận nuôi. Cô chính là kẻ mà không ai cần đến.

    Lycoris gượng đứng dậy, cô phủi bụi quần áo, lau nước mắt trên mặt, cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp: "Đúng, không hề sai. Tôi là trẻ mồ côi. Tôi sống với người Muggle cho đến khi 6 tuổi ở cô nhi viện thì mới được anh Dragons nhận về nuôi. Chúc mừng cậu, Pansy, tất cả đều chính xác. Sao cậu không mang cái bộ dạng thông minh hiện tại mà thể hiện trên bài thi ấy?"

    Pansy quắc mắt nhìn Lycoris: "Mày! Sao mày dám nói tao?"

    Điều khiến cô ta ghen tỵ nhất với Lycoris là vẻ ngoài và sự thông minh.

    Lycoris không thèm để ý mấy người đó, cô xoay người bước đi, ban đầu là bình tĩnh bước đi, sau đó là chạy, chạy đi thật xa. Cô cứ chạy cho đến khi không có ai thấy nữa, thì cô mới ngồi thụp xuống khóc òa lên. Sự cứng cỏi vừa nãy tất cả đều là cô cố bày ra mà thôi.

    * * *

    Mọi việc rất nhanh đã được truyền đi, trên đường đi về Đại sảnh có không ít ánh mắt nhìn Lycoris, ánh mắt tội nghiệp có, tò mò có, và cả khinh miệt nữa. Lycoris coi như không nhìn thấy, cô đi thẳng về Đại sảnh. Mọi người đang dùng tiệc, khi Lycoris bước vào, tất cả đều quay ra nhìn cô. Cô đi thẳng về phía dãy bàn nhà Slytherin, và phát hiện ra chỗ ngồi của cô, đối diện Malfoy đã được thay thế bằng Greengrass. Khuôn mặt của Malfoy lạnh tanh, khi cô bước vào cậu chỉ quay ra nhìn một cái, biết là cô, cậu liền quay đi luôn. Lycoris tìm một chỗ khác xa đám Malfoy, ngồi xuống dùng bữa tối, mà mặc kệ ánh nhìn xung quanh.

    "Là cô ta sao?"

    "Chắc vậy rồi, thật đáng thương."

    "Ôi, dám lừa dối Malfoy, cô ta không muốn sống yên ở trường Hogwarts nữa rồi."

    "Đáng đời, bình thường đi cùng tụi Malfoy cứ ra vẻ ta đây."

    * * *

    Lycoris coi như không hề nghe thấy những lời đó, cô nhanh chóng dùng bữa cho xong rồi đứng dậy dời khỏi Đại sảnh.

    "Lycoris, Lycoris.. đợi mình với."

    Có tiếng gọi đằng sau. Lycoris đứng lại, quanh người nhìn thì phát hiện đó là Hermione và Ron.

    "Cậu đi nhanh quá đó." Hermione thở hổn hển nói.

    "À, tớ cảm thấy hơi mệt muốn về phòng nghỉ ngơi." Lycoris cúi đầu nói.

    Hermione e dè nói: "Mọi chuyện mọi người đang đồn là thật sao?"

    Lycoris không trả lời, cô chỉ nhẹ gật đầu một cái. Hermione cũng không biết phải nói gì: "Đừng buồn, Lycoris."

    "Tớ không sao." Lycoris cứng cỏi nói, xong cô quay ra nhìn Ron, cậu ấy đang bối rối xoa hai bàn tay với nhau. Lycoris hỏi: "Lời nguyền được giải rồi sao?"

    Vừa nghe Lycoris nói, Ron đã sợ xanh mặt, vừa cậu ấy mãi mới nhét được cơm vào miệng nhai. Cả chiều nay, cậu chỉ ngồi trong nhà bác Hagrid để nôn ra hết đống sên.

    "Cậu ấy ổn rồi, chỉ là hơi ám ảnh thôi." Hermione đáp thay Ron.

    Lycoris nhìn hai người họ, phát hiện ra Harry không có đi cùng hai người họ. "Harry, cậu ấy đâu rồi?"

    "À, Harry bị phạt cấm túc với thầy Lockhart từ hồi chiều, bọn mình đang định đi tìm cậu ấy đây."

    "Phạt cấm túc?"

    "Vì vụ chiếc xe bay đó, Harry thì bị cấm túc với thầy Lockhart, còn Ron thì huynh trưởng Percy bắt đi lau dọn phòng truyền thống." Hermione giải thích.

    "Harry kìa!" Ron nhìn thấy bóng Harry vừa chạy vọt qua, cậu nói.

    Cả ba đứa chạy về phía Harry vừa khuất bóng. Bọn chúng chợt thấy Harry đang áp sát tai vào tường giống như đang nghe ngóng gì đó.

    Ron cất tiếng hỏi: "Harry, cậu đang.."

    Harry nghe thấy tiếng Ron, cậu ra hiệu im lặng: "Nín dùm một chút.. lại chính cái giọng nói đó.."

    Cả ba đứa đều không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, chúng nó nhìn nhau rồi lại nhìn Harry. Rồi cậu chợt hét:

    "Đi lối này!"

    Ba đứa nghe vậy thì cũng chỉ biết chạy theo, lâu đài quanh co, Lycoris phát hiện chúng nó lại ở gần con đường đi đến Đại sảnh.

    Hermione thấy sốt ruột cũng lên tiếng định hỏi: "Harry! Tụi mình.."

    Harry ngắt ngay lời của Hermione: "Suỵt!" Cậu lại tấp trung lắng tai nghe, rồi cậu hét: "Hắn sắp giết ai đó!". Cả ba đứa lại càng ngơ ngác. Rồi Harry chay như bay, cậu lùng sục khắp tầng hai, cho đến tận cuối hành lang cuối cùng, vắng vẻ.

    Ron quẹt mồ hôi trán trên mặt, hỏi:

    "Harry, tất cả những chuyện này là sao? Tớ không nghe thấy cái gì cả.."

    Nhưng Hermione bỗng há hốc miệng, chỉ tay xuống cuối hành lang: "Nhìn kìa!"

    Trên bức tường trược mặt chúng có dòng chữ bằng máu đỏ được viết to rõ rãng: Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn.

    "Còn cái gì kia- cái treo lủng lẳng bên dưới?" Ron hỏi bằng giọng run run.

    Bọn chúng tiến lại gần để nhìn xem cái vật đó là gì, trên sàn nhà có một vũng nước lớn. Harry suýt nữa thì trượt ngã, may mà Ron và Hermione kịp giữ cậu lại. Cái vật bị treo lủng lẳng đí chính là bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, nó bị treo đuôi trên cán đuốc. Cả bốn đứa đứng chết chân tại đó.

    Có tiếng ầm ầm nổi lên phía Đại sảnh đường, bữa tiệc lễ hội ma đã kết thúc và cả từ hai đầu cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào hào hứng của mọi người. Chỉ một lát sau, từ cả hai đầu hành lang ùa tới vô số học sinh. Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược. Cả bốn đứa Harry, Ron, Hermione và Lycoris đứng tách biệt với đám đông ở giữa hành lang.

    Sự im lặng chợt bị một giọng nói vang lên phá vỡ:

    "Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân máu bùn!"

    Là giọng của Draco Malfoy. Cậu len theo đám đông lên phía trước, lạnh lùng liếc Hermione, rồi ánh mắt cậu và ánh mắt của Lycoris chợt chạm nhau. Lycoris có thể nhìn thấy sự lạnh lùng trong đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2021
  10. Chương 19. Hóa đá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chuyện gì vậy?"

    Tiếng la to của Malfoy đã khiến thầy giám thị Filch chú ý. Thầy lách đám đông chen tới trước. Vừa nhìn thấy bà Noris là thầy ngã ngửa ra, lảo đảo, ôm mặt kinh hoàng: "Con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra với bà Norris thế này?" Thầy rít lên, bắt gặp Harry đứng gần đó, thầy hét: "Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Tao sẽ giết mày!.."

    "Thầy Filch!"

    Cụ Dumbledore xuất hiện, theo sau thầy là các giáo viên. Cụ nhìn dòng chữ đỏ trên tường, rồi quay qua nói với đám học sinh:

    "Tất cả mọi người đi về kí túc xá ngay lập tức.. Tất cả ngoại trừ bốn đứa con." Cụ chỉ vào bốn đứa bọn chúng.

    Đám đông nhanh chóng được giải tán, trong hành lang chỉ còn bốn đứa nó, thầy Filch đang khóc trước bà Norris, cùng cụ Dumbledore và các giác sư.

    Cụ Dombledore bước đến chỗ bà Norris kiểm tra, cụ nói: "Bà Norris vẫn còn sống, bà ấy chỉ bị hóa đá thôi."

    Thầy Lockhart nói: "Thật đáng tiếc, nếu lúc đó tôi ở đây thì tôi đã có câu thần chú ngược lại để hóa giải lời nguyền."

    Thầy Filch chỉ thẳng vào Harry mà hét lên: "Chính là nó! Chính nó đã làm bà Norris hóa đá."

    Harry gấp gáp giải thích: "Không phải em, em thề! Em chưa hề chạm vào bà Norris."

    Thầy Filch tức giận hét: "Láo toét."

    Giáo sư Snape bên cạnh hiệu trưởng Dumbledore lúc này chợt lên tiếng:

    "Xin thầy hiệu trưởng cho phép. Có lẽ trò Potter đây và bạn mình có mặt không đúng lúc, không đúng chỗ.."

    Ron há hốc mồm khi thầy Snape lên tiếng bênh vực Harry. Thầy nói tiếp:

    "Nhưng dù sao, tình thế là đáng ngờ. Tôi không nhớ là đã thấy Potter vào giờ ăn tối!"

    Harry định giải thích, thì thầy Lockhart đã nói: "Đó là lỗi của tôi đấy, Severus. Harry ở trong phòng tôi để giúp tôi viết thư trả lời người hâm mộ!"

    Hermione vội tiếp lời: "Cho lên em, Lycoris và Ron đã đi tìm bạn ấy, thưa giáo sư. Chúng em vừa gặp bạn ấy thì bạn ấy nói.." Hermione ngập ngừng.

    "Cậu ấy nói gì cơ, cô Granger?"

    "Em nói là em không đói thưa thầy." Harry đáp thay.

    Thầy nheo mắt nhìn bốn đứa chúng nó, ánh mắt thầy dừng trước Lycoris: "Đúng là như vậy sao, trò Radiata?"

    Lycoris chợt rùng mình, nhưng rất nhanh, cô bình tĩnh lại đáp: "Đúng vậy, thưa.. thưa thầy."

    Cụ Dumbledore lên tiếng: "Vô tội cho đến khi có bằng chứng."

    Thầy Filch lại la hét lên đòi phải có người chịu phạt, nhưng cụ Dumbledore an ủi và nói đã có cách cứu bà Norris rồi thì thầy mới không khóc lóc nữa. Sau đó, bọn chúng bị đuổi về nhà của mình.

    Trên đường đi về nhà chung, trước đoạn rẽ giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor. Hermione quay qua hỏi Harry.

    "Thật kỳ lạ, Harry à. Cậu nghe thấy giọng nói đó. Chỉ mỗi cậu nghe thấy. Và bà Norris bị hóa đá. Thật kỳ lạ."

    "Các cậu nghĩ mình phải cho họ biết, thầy Dumbledore và các giáo sư kia?" Harry nhìn bọn chúng hỏi.

    Ron nhăn mặt: "Cậu điên rồi, Harry."

    Lycoris bên cạnh cũng nói: "Harry à, thậm chí trong giớ phù thủy, nghe được những giọng nói lạ cũng không phải là chuyện hay."

    Hermione và Ron đều gật đầu khi nghe Lycoris nói. Rồi bốn đứa im lặng một lúc, sau đó tạm biệt nhau, chia làm hai phía để về nhà mình.

    Lycoris vừa suy nghĩ vừa về nhà Slytherin dưới tầng hầm, khi vừa đi qua cánh của đá vào phòng sinh hoạt chung thì cô bắt gặp hàng loạt ánh mắt nhìn về phía cô. Pansy bước đến mỉa mai:

    "Xem kìa, bạn thân của chúa cứu thế Harry Potter đã trở về. Chúa cứu thế có ban phát phước lành cho mày không, Radiata?"

    Pansy vừa nói vừa đến gần Radiata, tay cô ta vươn đến sờ lên tóc Lycoris. Cô lùi lại, ngước mắt nhìn thẳng vào Pansy, gằn giọng:

    "Để tôi yên, không thì.. Thề có chúa, tôi sẽ cho cô nếm mùi vị được ban phước."

    Pansy bị khí thế của Lycoris đè ép, cô ta lùi lại. Lycoris nhanh như cất bước đi qua Pansy mà chở về phòng ngủ.

    * * *

    Trong những ngày sau, Lycoris để tránh phiền phức, cô thường xuyên dậy sớm để đi ăn tại Đại sảnh đường thật sớm, sau đó đi dạo đến gần giờ vào lớp thì mới về, không có lớp học thì sẽ chôn mình trong thư viện. Ăn trưa và ăn tối thì cô đợi nhóm Malfoy đi về thì mới đến ăn. Hermione thấy cô như vậy thì quá tội nghiệp, cô nói: "Hay cậu sang nhà Gryffindor dùng bữa."

    Lycoris lắc đầu từ chối: "Nếu mình sang đó thì đảm bảo còn loạn hơn."

    Mỗi ngày cô đi học sẽ ngồi một mình một bàn, vì không ai ở nhà Slytherin dám ngồi cùng cô. Nếu học cùng nhà khác thì sẽ có người ngồi cùng cô, nhưng sau đó lại chuyển đi ngay. Chỉ có học cùng nhà Gryffindor thì mới có đám Harry dám ngồi cùng với cô. Tất cả mọi người đều sợ bị Malfoy căm ghét.

    Malfoy cũng không có thời gian mà để ý đến Lycoris nhiều, cậu phải tập luyện Quidditch, sắp tới là trận thi đấu Quidditch giữa nhà Slytherin và nhà Gryffindor. Thầy Snape đã giúp bọn chúng đăng ký sân tập hầu hết những ngày nắng. Nên chỉ cần có thời gian thì sẽ phải ra sân tập luyện. Nếu đi đường, hai người có đối mặt nhau thì Malfoy nhanh chóng chuyển ánh mắt sang hướng khác rồi đi lướt qua.

    * * *

    Môn học hôm nay là môn Biến hình của giáo sư McGonagall. Bài học hôm nay là dạy cách biến một con vật thành một cái ly. Giáo sư làm mẫu trước cho bọn chúng một lần. Bà cầm chiếc đũa và vẫy ba lần trước con chim và nói: "Vera Verto!" con chim liền biến thành một cái ly thủy tinh.

    Sau đó, giáo sư yêu cầu Ron làm thử, cậu dùng cây đũa gẫy của mình, làm giống y như giáo sư McGonagall đã làm chỉ vào con chuột của cậu "Vera Verto!" Con chuột biến thành cái ly, nhưng vẫn còn nguyên bộ lông và cái đuôi của con chuột.

    Cả lớp cười òa lên. Giáo sư McGonagall nói:

    "Cây đũa phép đó phải được thay, Weasley."

    Hermione bên cạnh Lycoris bỗng dơ tay lên, cô nói:

    "Thưa giáo sư, em thắc mắc và định nhờ cô giải đáp về.. Căn phòng bí mật ạ."

    Cả lớp im lặng nhìn giáo sư. Bà đành nói:

    "Cũng được, chắc các em cũng đã biết, trường Hogwarts được thành lập hơn cả ngàn năm trước do bốn phù thủy và pháp sư giỏi nhất hồi thời ấy: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw và Salazar Slytherin. Ba trong bốn nhà sáng lập rất hòa thuận với nhau chỉ trừ một người. Salazar Slytherin muốn nghiêm ngặt hơn trong việc tuyển chọn học sinh vào trường Hogwarts. Ông tin rằng việc học pháp thuật chỉ dành riêng trong giới phù thủy. Nói cách khác là những phù thủy thần chủng. Vì không thuyết phục được ba người kia nên ông quyết định rời trường. Theo truyền thuyết kể lại, Slytherin đã xây dựng một căn phòng trong lâu đài này, nó được gọi là" Căn phòng bí mật ". Ít lâu trước khi rời trường ông niêm kín nó, cho đến ngày dòng dõi của ông trở lại trường. Chỉ kẻ thừa kế này mở cửa căn phòng và giải thoát những điều khủng khiếp bên trong. Và việc đó sẽ tẩy sạch ngôi trường này khỏi những kẻ mà theo Slytherin nói không xứng đang học phép thuật."

    Hermione khẽ nói: "Những kẻ máu bùn."

    "Đúng vậy, tất nhiên là nhà trường đã được lục soát tìm kiếm nhiều lần đã không ai thấy căn phòng đó." Bà nói xong thì quay lên bàn giáo viên, Hermione gọi bà quay lại một lần nữa:

    "Thưa giáo sư, truyền thuyết nói gì về những thứ giam trong căn phòng đó?"

    "Căn phòng đó chứa đựng một thứ khủng khiếp mà chỉ kẻ thừa kế của Slytherin mới có thể sai khiến. Nghe nói ở đó là một con quái vật."

    Khi nghe câu nói cuối cùng của bà, thì cả căn phòng trở lên tĩnh lặng. Tiếng chuông tan học reo lên, giáo sư McGonagall cho bọn chúng giải tán.

    Ngay sau đó, bọn chúng đến thư viện để bàn bạc đối sách.

    Hermione hỏi ngay khi chúng vừa ngồi xuống bàn: "Các cậu nghĩ là ai sẽ là người kế vị?"

    Ron đáp: "Còn ai thích chỉ trích máu bùn ngoài Draco Malfoy? Hãy nghe nó nói đấy: Kẻ tiếp theo sẽ là mày, quân máu bún."

    Harry tán thành: "Có khi Ron nói đúng đấy, hãy nhìn gia đình nó mà xem, họ tôn thờ nhà Slytherin cả mấy thể kỷ rồi."

    Ron tiếp: "Crabbe và Goyle phải biết rõ, ta có thể dụ chúng nói thật."

    Hermione lắc đầu: "Chúng không ngu thế đâu. Tiếc là Lycoris đã.."

    Ý thức được mình nói sai, nên Hermione ngừng ngay lại câu nói.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...