Welcome! You have been invited by Tử Phong Lan to join our community. Please click here to register.
Chương 80

[HIDE-THANKS]
"Chợ sa mạc chính là chợ đen, ở kinh thành nhiều thứ không thể bán. Vài người vì kiếm ăn nên ở sa mạc mỗi đêm đều bán không ít đồ như mê dược, thuốc kích tình, mĩ nhân, người.

Đôi khi còn buôn cả dã thú làm người giàu tiêu khiển.

Vũ khí có bán một vài, giá cả so trong thành càng cao."

"Chỉ như vậy không tính quá đặc biệt đi." Nàng không dùng được, đi xem làm gì.

Biết người thắc mắc, thời gian trước nàng tặng hắn không ít phòng hộ trang sức và quần áo. Ở nơi này tập tục tặng nam nhân mấy thứ riêng tư tương đương biểu hiện hảo cảm.

Hắn lúc đó liền nhận lời đem chính mình đại biểu thân phận ngọc bội tặng lại.

Đợi người cập kê liền thành thân, mà Tang Duy lợi dụng nắm được mấy vị quan nhân điểm yếu. Không phải mình Trúc Nham biết cốt truyện.

Khiến họ kiến nghị làm hắn sớm định ra hôn, mà Vinh tướng quân dưỡng nữ vừa hay là cái thiện lương có danh tiếng nữ tử phù hợp đại hoàng tử.

Hoàng đế muốn từ chối nhưng mà quần thần đều nói như vậy. Đại hoàng tử 19 tuổi sớm nên thành thân. Hắn kéo dài trong khi nhị hoàng tử đã có thê thiếp.

Mà để cho nữ nhi Vinh tướng quân làm thiếp càng không được. Vinh tướng quân nắm giữ 1/3 binh đâu, lúc trước thái thượng hoàng cực kì trọng dụng Vinh tướng quân ban hắn hổ phù.

Còn hạ lệnh một khi hoàng cung người cư xử không phải phép liền xử lý luôn cũng được.

Sớm từ hoàng đế coi trọng Quý Phi sau Thái thượng hoàng còn sống liền ban này lệnh, hoàng đế mới đăng cơ còn chưa nắm trong tay quyền lực chỉ có thể nghe.

Đến nay đã là bảy năm lâu, thái thượng hoàng sớm đi chu du bên ngoài hắn mới có thể tác quái.

Hoàng thượng không có cách liền ban hôn cho Xuân Thu, mọi việc khác với ban đầu làm cho Trúc Nham luống cuống.

Dù sao nàng bận nghe Tang Duy nói chuyện đâu.

"Bên trong chợ mấy thứ bên ngoài không phải thực sự mà là bọn họ buôn muối.

Sa quốc muối là từ mạch ngầm và khoáng mỏ thu thập.

Cần trải qua tinh lọc giai đoạn mới có thể dùng. Mà chợ đen người có được người ở tận Thủy Châu quốc.

Thủy Châu quốc cách chúng ta bởi Đằng La quốc, bọn họ vị trí hướng Đông gần biển. Muối được xem là nơi đó đặc sản.

Bên ngoài hạn chế số lượng ở chợ đen có tiền liền mua được. Trừ cái này ra có bán không ít đặc sản ở nước khác."

Dạo qua chợ sau Xuân Thu không khỏi cảm thán đồ vật nơi này quá tốt. Theo đoàn buôn bọn họ đất nước trước kia có thần nữ giáng xuống giáo như thế nào bảo quản đồ ăn cùng chế muối.

Thực quốc người không buôn bán vẫn là nói chuyện có đề cập.

"Khách nhân không biết Thực quốc trước kia nổi tiếng là đồ ăn, bọn họ đất bằng gieo trồng lương thực đủ cung cho các nước khác, sau lại ở thần nữ xuất hiện chịu người dân giúp đỡ đưa đồ ăn liền cảm động.

Sau đó chỉ cho thực quốc người lợi dụng núi rùng gieo trồng dược liệu.

Thần nữ còn mở trường dạy học y thuật. Sau đó người dân dần nổi lên y dược, lương thực bán, dược bán, mà trị bệnh càng nhiều."

Người bán hàng thấy cô nương tò mò liền nói cho nàng nghe.

Xuân Thu ngạc nhiên, vốn là từ tác giả bịa lại cảm giác thần nữ như người xuyên việt.

Xuất hiện thân phận không chừng, có ác người. Có tốt người, đa phần đều tốt người.

Trên đường trở về Xuân Thu mơ màng gật gù khi liền bị cánh tay kéo vào lồng ngực.

Nàng nhìn qua là chi mũi tên, sau đó là một đống hắc y nhân tấn công.

Còn may bên trong xe ngựa an toàn, nàng liền vào trong không gây phiền.

Tay sớm triệu hồi ra mấy con mãnh thú hỗ trợ.

"Chết tiệt, mấy con thú này từ đâu ra."

"A! Đừng lại đây." Một tên khác không phòng ngừa bị hổ nhảy tới xé xác.

Tang Duy nhìn xe ngựa cười, Nhị đệ thật là không lượng sức.

Hắn ở Nhị hoàng tử sai người sớm sưu tầm chứng cứ.

Đợi không bao lâu liền đem này đưa cho hắn phụ hoàng xem.

Trừ vai tên quá yếu còn lại đều bị bắt sống, muốn tự sát lại bị nhét miếng vải vào mồm.

"Ư ư!"

"Cứ quằn quại đi không ai cứu ngươi đâu." Xuân Thu lúc này đi ra nói chuyện như tên lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành.

Càng ở chung Tang Duy càng câm nín. Chính mình thích quỳ cũng đi xuống.

"Không sợ hãi đi."

"Không vấn đề, ta gan lớn đâu."

"Đợi lát nữa ta người đem chúng áp giải, chúng ta về thôi."

"Ừ."

Bên trong cung điện thời gian này không tốt, Quý phi gia bị bắt tội tham ô.

Trúc Nham sớm báo dời đi, Xuân Thu liền cho người tra chỗ cất giấu liền bắt được chứng cứ trình lên.

Lấy danh khác quan viên không đối phó với Quý phi gia tộc khai đao.

Hắn ở đằng sau xem là được.

Không có đằng sau hậu thuẫn, lại thêm hoàng thượng bắt đầu mê mệt vũ công mới vào cung.

Người là từ Xuân Thu tới tìm, nàng biết này nữ nhân bằng chính mình thực lực khiến cho Tam hoàng tử mê mệt một hai muốn cưới.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 81

[HIDE-THANKS]
Mà giờ Xuân Thu hứa hẹn nàng giúp Đại hoàng tử sau phục vụ là hoàng đế.

Với tâm tư thông minh người này liền đồng ý.

Lợi dụng tiệc mừng đại thọ được mời tới làm vũ công khiến hoàng thượng nhớ mãi không quên.

Không bao lâu Quý phi bị vắng vẻ, bực tức không có an ủi người trở nên không giỏi ngụy trang như trước.

Nàng ta càng lộ ra sơ hở, lợi dụng mặt nạ ngụy trang càng tiện nghe lén thông tin.

Các chứng cứ liền bị cho người của hoàng đế biết mật báo.

Nhị hoàng tử nuôi binh càng làm cho hoàng đế kiêng kị nên không dám giao nhiều công việc cho Tang Hà Bắc làm.

Mọi thứ theo kế hoạch tiến hành, Xuân Thu nhiều lần giúp nữ chủ dự hội trà, hội thơ làm người ra tẫn nổi bật.

Học được từ Xuân Thu cách trang điểm nữ chủ thành các quý nữ yêu thích, Xuân Thu thì có mĩ dung phương thuốc càng được hoan nghênh.

Trúc Nham khí vận giảm xuống thấp liền không kiêng kị phái người ám sát nàng.

Từ đây mọi thứ có thể tiến hành thuận lợi, đối đấu tới lui Xuân Thu không hiểu nhiều.

Nàng luôn lo cho bá tánh khẩu ăn, dù trong phạm vi cho phép.

Không biết từ lúc nào nàng sớm là Sa quốc xưng thần nữ.

Nàng hồ nước không nghĩ tới uống sau có chữa bệnh công năng. Càng uống người càng khỏe mạnh. Hồ nước không bao giờ cạn, ngày rước dâu nhiều người treo lụa đỏ chúc mừng.

Đến hoàng đế còn không được hoan nghênh như vậy, Xuân Thu mặc trên người vải đỏ thêu cực kì đẹp.

"Muội muội ta cõng ngươi đi."

Vinh Thái trở về nhà biết nhận nuôi muội muội sau không ý kiến. Ở chung thời gian hai năm hắn liền coi người này là người thân.

Khó khăn lắm từ quân doanh về đây tham dự.

"Cảm ơn đại ca" Xuân Thu không khách khí leo lên.

Tang Duy đợi ngày này quá lâu, hắn bận đấu với đám hoàng cung người sớm không nhiều thời gian cùng người gặp mặt.

Đợi thời gian nữa hắn lên làm thái tử liền có thể dễ làm nhiều việc.

Phụ hoàng sớm bị Hiền phi mê mẩn, hơn nữa Hiền phi mang thai quả là không tưởng.

Trươc Vinh phủ tiếng kèn trống thể hiện vui mừng, đại công tử đưa muội muội chào tạm biệt phụ mẫu liền lên kiệu.

Dọc đường đi rất náo nhiệt, đằng sau là dãy xe của hồi môn.

"Oa, của hồi môn thật nhiều a." Một người trẻ tuổi nhìn Vinh tướng phủ nâng của hồi môn sau không khỏi cảm khái.

"Đó là Vinh tướng quân dưỡng nữ, ai mà không biết Xuân Thu tiểu thư là thần nữ hạ phàm.

Bọn họ không coi trọng sao được." Một người khác nghe vậy liền nói.

"Đúng vậy!" Không ít người phụ họa, đám đông ồn ào huyên náo.

Tang Duy rước dâu xong liền xuống đá kiệu nâng người đi vào.

"Phu thê giao bái."

Hoàng thượng ngồi bên trên cùng với mấy vị phi tần.

Quý sớm hận cắn răng, ở nhiều người không thể phát tác.

"Đưa vào động phòng."

Đại hoàng tử không phải người dễ chọc, mọi người nháo động phòng một chút liền dừng.

"Nương tử nhớ ta không?" Đại khái quá vui Tang Duy uống có chút say, hắn không gấp nổi trở về hôn phòng.

Bên ngoài người sớm lui ra.

Còn chưa kịp trả lời người sớm giở khăn voan.

"Nương tử thật xinh đẹp."

Xuân Thu nhìn say khướt người nào đó xuất thần. So với lúc tỉnh càng là mê người.

Chưa kịp hoàn hồn liền bị người nào đó mổ một ngụm.

Hắn như đứa trẻ được kẹo không khỏi cười vui vẻ.

"Môi nương tử ăn ngon, ta càng muốn ăn."

Đợi thân đã sau mới nhớ tới còn chưa uống rượu hợp cẩn.

Xuân Thu đầu óc sớm không nhạy, máy móc làm theo.

Đêm hôm đó Nha hoàn phải thay nước ba lần, mặt cũng đỏ thình thịch.

"Tướng công, sớm an." Xuân Thu khó khăn lắm mới mở mắt, người nào đó cả đêm đòi lấy còn ủy khuất nói nàng không thích hắn.

Nàng bị hắn lăn lộn lợi hại còn chưa có ủy khuất đâu, vừa muốn dừng hắn liền ủy khuất ba ba.

Từ khi nào trở nên ấu trĩ như vậy không biết.

Thấy thê tử cố dụi mở mắt có chút đáng yêu, hắn bất hạnh lại ngạnh.

Bình tĩnh không thể làm thêm, thê tử sẽ tấu hắn xuống giường.

"Sớm an nương tử. Nếu buồn ngủ nghỉ thêm một chút đi." Hắn đau lòng xoa xoa nàng đầu.

"Không được chúng ta còn cần thỉnh an."

Vừa hay nha hoàn tới gõ cửa hỏi cần tắm gội không.

Hai người không cách nào chỉ có thể đứng lên, nàng sớm dùng bông làm gối kê nên ngồi xe còn tính thoải mái.

Nói ngươi không tin Sa quốc bình thường rất nóng tới ba tháng cuối năm lại đầy tuyết.

Nàng đống bông làm áo khoát và nệm. Đất trồng có cải thiện sớm gieo một ít cây lương thực và bông.

Sa Quốc người cảm kích nàng rất nhiều, dù vậy nàng rất điệu thấp.

"Hoàng nhi bái kiến phụ hoàng."

"Thần nữ bái kiến hoàng thượng."

Tuy kết hôn cũng không thể xưng là phụ hoàng.

"Bình thân."

Tiếp theo là buổi hỏi han, ăn uống tẻ nhạt. Thái thượng hoàng sớm trở về, lần này tuổi lớn không tính đi còn chuẩn bị định ra đại hoàng tử làm thái tử.

Hoàng thượng sớm bị hiền phi hấp dẫn nên đối với việc này không tính quá bài xích.
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Chương 82

[HIDE-THANKS]
Đợi Xuân Thu sinh vị hoàng tôn khi mọi người đều chúc mừng.

"Chúc mừng là tiểu béo tử." Bà đỡ hỉ khí dương dương thông báo.

Thái tử phủ đều được chia cho hồng bao, Thái tử càng là gấp không chờ nổi cùng thái tử phi gặp mặt.

Tin tức nhanh chóng được truyền ra, nhiều người muốn bái phỏng liền bị từ chối. Trừ Vinh tướng quân có thể vào ra liền ít tiếp khách.

Toàn bộ Sa quốc biết tin đều chúc mừng này nhật tử.

"Nương tử ngươi thích bánh hoa quế." Xuân Thu đang cho con bú liền thấy tướng công đi vào.

Khi có hai người bọn họ không thích dùng chức vị gọi nhau mà như phu thê bình thường.

"Cảm ơn tướng công, ngươi mệt nhọc đi." Xuân Thu đau lòng nhìn hắn, từ lúc hắn lên Thái tử công việc cần lo quá nhiều.

Nàng mang thai lại chăm sóc con không thể giúp gì cho hắn, Xuân Thu là sợ Quý phi thời gian này bí quá hóa liều luôn cố gắng tự mình làm lấy.

"Không vất vả, ngươi mới vất vả. Con có khóc không?"

Tang Duy sao không biết nương tử lo lắng, hắn không có cách nào chỉ có thể phái người canh trừng.

Thật ra trước đó ở nương tử sinh khi bị bà đỡ tính hại nàng liền bị nương tử trở một tay.

Hắn lúc đó toát mồ hôi lạnh, mãi nàng nhờ kêu khác bà đỡ sau mới an toàn sinh ra tiểu tử thúi này.

"Con rất ngoan, nhi tử giống ngươi không khóc nháo đâu." Xuân Thu biết hắn nhớ lại không vui sự kiện liền đùa một chút.

"Hừ, không ngoan tí nào." Mỗi lần hắn cùng nàng thân thiết tên nhóc con này liền khóc đòi ăn.

Đợi hắn lớn liền tống cổ qua một bên đi. Ai biết về sau càng sinh nhiều đâu. Còn may có nhũ mẫu quản.

Không qua mấy năm Thái tử làm việc xứng vị, lại là vị anh minh nhiều quần thần và bá tánh yêu quý.

Hoàng thượng cũng liền giao ngôi, trải qua nhị hoàng tử tính kế lại đối lập Hiền phi ôn nhu khuyên bảo sau hắn cảm thấy giống thái thượng hoàng đi chu du hưởng gia đình ba người không tệ.

Mẹ con quý phi chỉ có thể ở một góc, quyền lực sớm mất hết.

Muốn gây hại cho nàng cùng con trai còn khó đâu.

Đợi hắn lên ngôi hoàng đế chỉ lấy nàng làm hoàng hậu, các quần thần nào dám phản đối. Đây là thần nữ, cho đến cuối đời hồ nước do nàng tạo còn đó.

Sớm lương thực và tất cả đồ cần thiết đều để lại coi như giúp con cháu phòng thân.

Mà nàng truyền lại mây thời tiết có thể tạo mưa càng là quý hiếm đồ vật.

Mỗi người đều tìm được cho mình kết cục tốt đẹp, nàng công đức được ý chí thế giới cho khá là hào phóng.

"Hệ thống ngươi nói thứ này có tác dụng gì?" Trở lại không gian một lần nữa Quy Trang không hiểu sao trên người có công đức thứ này.

"Cái này có thể bảo vệ kí chủ bình an, nói đúng hơn là khí vận thêm thành. Tâm tưởng sự thành, người xấu khó gây hại cho ngài.

Đương nhiên là không thể lạm dụng." cái này hệ thống còn không quá rõ, biết được rất tốt là được.

"Đã hiểu" Quy Trang hoàn thành nhiệm vụ sau liền rời đi thành công có được 300 tích phân.

Nàng ở đó trở thành hoàng hậu mẫu mực, dạy dỗ hoàng tử đều dụng tâm.

Người dân ấm no, phát triển khá tốt.

Mà Tang Duy có hoàng hậu liền vui vẻ, so nguyên tác thành vương sau không có cảm tình tuyến.

Đợi cho có người thích hợp liền truyền ngôi, hắn lấy phi chỉ là duy trì cân bằng.

Còn ở cùng với Xuân Thu liền không lo, đám quan thần sợ nàng không vui cho toàn Sa quốc diệt vong. Lúc đó bọn họ chính là tội nhân thiên cổ.

Đến cuối đời các hoàng tử giống phụ thân chỉ làm hoàng đế năm năm thời gian liền truyền tiếp cho đệ đệ lên thay.

Sau đó tiêu sái ra ngoài chơi, từ trước đến nay chưa thấy nào thay đổi ngôi vị nhanh như vậy còn phân công chính xác.

Đợi hết lớn liền mấy đứa cháu lên làm, không ai ham quyền cả. Mỗi người lên quản đều phải lo quốc gia thực sự quá mệt cho nên sớm thảo luận chọn năm năm chế.

Có khi không có nam, nữ cũng bị đỉnh lên làm.

Nhớ lại không ít việc, Quy Trang lại đi nghỉ đi.

Nàng còn một cái thế giới là có thể trở về, đó là lý do nàng đưa gần hết đồ vật bao gồm không gian gieo trồng và các thứ khác. Trừ đồng hồ cát xoay ngược thời gian và hương hoàn giúp cơ thể có mùi hương ra.

Chúng nó có thể giải trừ trói định đem trao người khác dùng mà không bị thấy.

Có nó quốc gia không lo lắng quá nhiều.

"Kí chủ ngủ ngon, sau khi ngài nghỉ ngơi xong hệ thống sẽ nói về thế giới tiếp theo."

Hệ thống tri kỉ chào xong liền biến mất.

"Hệ thống lần này đi đâu?"

"Thế giới tiếp theo là ngọt văn vườn trường, nam xứng ở cuối chương không may qua đời.

Kí chủ xuyên qua là cuối cuốn sách nên chỉ cần bên cạnh nam xứng bồi một đời là được."

Không khó khăn lắm, xem ra hệ thống hứa lần trước là thật. Trải qua một đống khó khăn thế giới nàng nhận tri khó dễ sớm khác thường.
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Chương 83: Thế giới 10

[HIDE-THANKS]
Giáo bá thật đáng yêu là quyển vườn trường văn, nam chủ học tập không tính quá giỏi chỉ là tính cách thích làm việc nghĩa dễ nóng giận.

Mỗi lần bị bắt gặp là đánh người hoặc cãi nhau nên danh tiếng toàn trường là giáo bá.

Bản chất khờ ngốc tiểu tử, bị liêu liền dễ ngại ngùng.

Nữ chủ từ nhỏ là ngoan ngoãn mềm muội loại hình thật chất bản chất bên trong lại là liêu nhân tay thiện nghệ không biết.

Hai người vô tình ngồi cùng bàn, vì thành tích quá thấp thường phải nhờ nữ chủ kèm cho.

Sau đó ở nữ chủ cố ý vô tình liêu hạ phát hiện nam chủ khá tốt chơi mà dần thích lẫn nhau.

Mà nữ chủ cạnh nhà có một vị hàng xóm, không phải ôn nhu hình.

Vị này nam xứng là bác sĩ giải phẫu, học tập tài giỏi nhưng khuôn mặt lại giống kẻ sát nhân thường bị người hiểu lầm.

Nam xứng thường trực ca đêm, giấc ngủ rất khó có được nên thiếu ngủ dễ nhìn qua khó chọc.

Chỉ có nữ chủ từ nhỏ ở cùng mới biết nam xứng tính cách, nam chủ vì hai người thân thiết lại luôn lầm nam xứng là băng đảng khi gây không ít hiểu lầm.

Nam xứng so vẻ ngoài lại chững chạc hơn còn khuyên nam chủ nhiều lời khuyên.

Đợi cả hai người tốt nghiệp khi nam xứng xuống sân khấu, ở cuối cùng nam xứng là thiếu ngủ khi băng qua đường không kịp né ra tai nạn xe cộ.

Thực tế là do khuôn mặt nhiều băng đảng người hiểu lầm thường tới gây sự. Nam xứng không chấp bọn họ liền lờ đi bị ghi hận gặp phải tên điên muốn tông xe gây thương mà thôi không nghĩ tới chết người.

Nam nữ chủ vì nam xứng thành đôi, ở hai người cãi nhau khi biết tin liền cùng nhau gia nhập tìm kiếm hung thủ bắt lại.

"Còn đây thông tin về nam xứng."

Nam xứng: Đàm Thiên

Tuổi: 30 tuổi.

Chức nghiệp: Bác sĩ phẫu thuật bệnh tim chủ khoa.

Cha mẹ ở nước ngoài, bản thân không biết nấu ăn. Luôn ăn bệnh viện dùng cơm.

"Thông tin có chút ít."

"Bởi vì quyển tiểu thuyết này đề cập nam xứng không nhiều."

"Vậy ta lần này sắm vai gì?"

Nhân vật: Đường Vận

XsfFQd4.jpg


Tuổi: 22 tuổi

Bệnh nhân bệnh tim vừa phẫu thuật xong.

Từ nhỏ giỏi chứng khoáng, ở ba mẹ từ bỏ nàng li hôn sau liền tự mình dựa chứng khoáng kiếm tiền chữa bệnh.

Nguyên nhân chết là tim không thích ứng mà chết.

"Khi ngài xuyên qua hệ thống sẽ giúp cho ngài cơ thể thích ứng với tim mới, kí chủ cần cẩn thận khi hoạt động.

Ngài cơ thể này chung quy là yếu hơn so người thường."

"Ta sẽ chú ý. Lần này cho ta rút thăm toàn bộ đi."

Giữ tích phân không có dùng nên cứ rút đi.

"Ngài tích phân về linh. Chúc kí chủ may mắn."

[Chúc mừng kí chủ đạt được xe hơi bốn chỗ (hãng mercedes). ]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được hai trăm vạn tiền mặt.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được mười hộp đựng cơm trưa (giữ ấm lâu nhất). ]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được một cái ô.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được khẩu trang màu hồng (ngăn mọi mùi hương bao gồm độc khí). ]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được nước hoa vị anh đào (làm người xung quanh đối bạn hảo cảm cao hơn). ]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được đệm cứu hỏa (ném văng ra sẽ nhanh căng phồng lên đỡ người từ trên cao ngã xuống). ]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được kem đánh răng (răng bạn luôn trắng). ]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được dầu gội đầu suông mượt (đối người hói tóc càng dễ mọc). ]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được hủ thuốc trợ tim (uống vào liền có thể như người bình thường hoạt động bảy ngày). ]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được kem dưỡng trắng da.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được khăn ướt lau mọi vết bẩn.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được máy hút bụi đa năng tự động dọn dẹp.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được 10 hộp cafe.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được hai chai rượu vang.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được đèn ngủ hình mèo con (có nó bạn ngủ ngon hơn). ]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được bình giữ ấm và đun nóng nước uống.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được bộ bậc lửa đủ hình dáng.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được bộ dao rọc giấy dễ thương.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được bộ khăn tắm siêu thấm hình dâu tây.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được máy chụp hình biến thật (dùng máy đối với đồ vật trên hình ảnh tiến hành chụp sẽ cho ra đồ vật giống nhau. Không đối với vật còn sống hữu dụng. Mỗi ngày một lần). ]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được ba lô đa chiều, có thể bỏ đồ vật vào bên trong rất nhiều không tốn diện tích. Mang theo luôn thấy nhẹ.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được máy là kem (cho nguyên liệu vào sau liền có kem ăn). ]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được giường trên mây (ngủ bên trên như ở trên mây). ]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được 100 hộp cơm tiện lợi.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được kĩ năng thành thạo ngôn ngữ.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được thẻ kĩ năng động vật. Sử dụng sau có được động vật kĩ năng tương ứng thẻ bài.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được quạt mini bên ngoài siêu mát, dùng năng lượng mặt trời hoặc sạc đều được.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được nệm kê ghế bảo vệ an toàn cho mông của bạn.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được máy định vị dù là ở nơi nào chỉ dùng không gian liền có thể định vị. Nhỏ gọn ẩn giấu tính khó thấy.]

[ Chúc mừng kí chủ đạt được bình phòng lang (bảo đảm có tác dụng không tưởng). ]
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Chương 84

[HIDE-THANKS]
"Chúc kí chủ tận hưởng thời gian này." Nói xong nàng liền mất ý thức.

Tích tích tích.

Quy Trang vừa mở mắt ra nghe được tim đồ kêu âm thanh liền bừng tỉnh, thân thể này mới chết do tim thích ứng không tốt.

Lúc này là nửa đêm nàng không kịp kêu người liền như vậy ra đi.

Nhìn quanh phòng bệnh nàng liền uống một viên hỗ trợ tim thuốc. Bây giờ xem thời gian, sự việc diễn ra vào sáng mai.

Đường Vận xuống giường nhanh chóng vào phòng tắm giặt cái sạch tắm liền dùng di động báo tin rời viện cho chủ trị sau đó dùng tạp hình con mèo ra lấy được đi nhẹ nhàng vượt qua cửa sổ thông qua cành cây xuống đất.

Nàng có tiền liền nên tới thuê cái khách sạn gần nơi vị trí tai nạn.

Sáng hôm sau Đường Vận liền ở quán cafe gần đó quan sát, đợi mãi tới 9h hơn Đàm Thiên mới tan làm đang trên đường trở về.

Đường Vận nhanh chóng trả tiền nước liền đi ra ngoài, có điều lấy cớ gì tiếp cận đây?

Đang lúc xoay quanh Đường Vận nhìn thấy từ đâu một chiếc xe lao tới, vốn chạy tới muốn ngăn cản lại không kịp.

Oanh! Một tiếng va chạm vang lên.

Cô nhanh chóng lấy ra đồng hồ cát làm thời gian chảy ngược lại hai phút trước. Lúc này chỉ có Đường Vận vị trí không đổi, cô không chút do dự liền đem Đàm Thiên lôi sang một bên.

UDeIjam.jpg


Đồng thời thả ra đệm cứu hỏa giúp cản bớt lực độ va chạm của chiếc xe.

"Anh không sao chứ?" Đường Vận ôm lấy vòng eo gầy lại rắn chắc của bác sĩ Đàm.

Mọi người xung quanh lúc này mới bắt đầu báo cảnh.

Đàm Thiên vốn đang mệt mỏi sau ca phẫu thuật đến sáng, hắn sớm buồn ngủ lại không nghĩ tới từ đâu bị người đâm bay.

Mở mắt ra chỉ thấy cái gì như phao đồ vật màu cam trước mắt.

Nghe người hỏi sau hắn liền không cấm nhăn lại mi.

"Làm phiền buông tôi ra trước." Trong giọng nói có chút không vui.

Đường Vận muốn đứng lên lại không cẩn thận đụng trúng vết thương ở chân.

"Xin lỗi, có chút gấp mạo phạm anh rồi, Ai da" Cô không khỏi thương sót chính mình, chân ở lúc chạy nhanh tới quá gấp nên bị nền đất chà xát chảy máu, tay cũng không khá hơn là bao.

Nhận ra người đứng lên hắn tính thở phào nhẹ nhõm lại nghe tiếng kêu đau.

Nhìn qua Đàm Thiên càng nhíu mi, lại nhìn xung quanh mới biết được xảy ra tai nạn xe cộ.

Hắn vị trí vừa đứng là chiếc xe kia trải qua, còn cái đệm tại sao có hệ thống sẽ làm người khác cho là hợp lý đồ vật liền không ai để ý.

"Cảm ơn, cô bị thương rồi. Tôi là bác sĩ tuy là phẫu thuật nhưng băng bó vẫn là biết.

Nếu không ngại tôi mua một ít dược rồi trở lại."

Đàm Thiên có chút áy náy khi nói quá với ân nhân, nhìn qua tuổi còn trẻ lại dũng cảm như vậy.

"Không sao, cảm ơn anh. Vậy anh có thể dìu tôi tới ghế dựa gần đây được không?

Tôi cảm thấy chân nhấc lên có chút đau không dám cử động mạnh."

Đường Vận tỏ vẻ áy náy nhờ vả.

Nàng khuôn mặt này vốn thanh thuần giống tiểu bạch hoa, hằng năm bệnh tim càng nhìn qua gầy yếu dáng người.

Sợ hãi sau sắc mặt trắng bệch khiến người không nỡ từ chối huống chi là ân nhân đâu.

"Không phiền, là vì tôi cô mới bị thương. Đây là hẳn là."

Đàm Thiên đối với người bệnh liền càng kiên nhẫn, hắn dắt người đi từ từ sau đó chạy qua mua thuốc.

Trở lại chỗ Đường Vận thấy cô nương ngoan ngoãn ngồi liền an tâm.

"Cần rửa miệng vết thương trước, có chút đau nên ráng nhịn một chút." Nếu không phải biết người này là bác sĩ nhìn mặt tướng rõ hung còn tưởng là người xấu đâu.

"Ân, anh nhẹ một chút." Cô gái rất ngoan ngoãn để yên cho người đàn ông nắm lấy chân mình rửa vết thương. Tuy đau vẫn là rên nhẹ không có la toáng lên.

Đàm Thiên đã cố nhẹ hết sức nhưng sát thuốc sát trùng luôn là đau. Còn may hắn làm nhanh, chuyển qua tay làm giống nhau rồi băng bó lại.

Đường Vận không khỏi cảm thán bác sĩ băng bó đúng là đẹp hơn nhiều.

Một lát sau cảnh sát tới, người dân đưa khẩu cung đặc biệt là Đường Vận cần phải điều tra một chút.

Đàm Thiên cũng bị kêu theo nên hắn đành đi cùng. Ai nhìn vào còn tưởng du côn lo đề phòng cho đến khi thấy thẻ nhân viên là bác sĩ sau mới thở phào ra.

Hắn không bận tâm sớm thành thói quen, Đường Vận ở băng bó xong liền luôn xin lỗi mà nhờ bác sĩ Đàm dắt đi.

Chân có bong gân nhẹ, vài ngày là hết. Còn vết thương cần bôi thuốc, lúc này trời đã trưa nắng gắt.

Đàm Thiên không khỏi muốn về nhà.

"Bác sĩ Đàm có phải anh mệt lắm không? Nếu như nhà anh quá xa có thể tới tôi thuê khách sạn gần đây đăng ký mấy giờ ngủ trưa rồi hẳn trở về nhà.

Anh trông có vẻ buồn ngủ như vậy đi ra đường không an toàn lắm."

Nhìn người ở sở cảnh sát cứ gật gù Đường Vận không khỏi lo lắng, quan trọng là muốn thời gian bên nhau lâu hơn như vậy mới có thể cùng người này làm quen.
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Chương 85

[HIDE-THANKS]
Cô nàng không khỏi tâm cơ dùng hương hoàn đối với Đàm Thiên. Hắn sớm buồn ngủ lại ngửi thấy mùi hương liền càng muốn ngủ.

Đường Vận sớm tính ra cái này hương hoàn tuy làm người buồn ngủ những người tỉnh táo sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều ngược lại Đàm Thiên bị thiếu ngủ mới dễ bị nó ảnh hưởng.

"Cảm ơn, như vậy có làm phiền cô quá không?" Hắn thực sự rất mệt, nghe đề nghị cảm thấy có lý. Với hắn phản ứng thần kinh lại không nhận ra xe tới nếu bây giờ trở về bắt xe điện ngầm có nguy hiểm thật sự.

"Không có gì, lại nói anh đăng ký khác phòng nên tôi không ảnh hưởng gì cả."

Đường Vận xua tay địa đạo, hai người quyết định sau ở tìm tài xế sau hai người liền trở lại khách sạn.

Đàm Thiên liền ngủ một giấc tới chiều, trước khi đi hắn ở cửa nhìn thấy hộp cơm tiện lợi bên trên nói cô nương trở về nhà. Thấy hắn buổi trưa chưa ăn gì nên mua một chút cho hắn.

Trong khách sạn có quầy hâm nóng, hắn không khỏi cười. Bây giờ nhớ lại từ lúc gặp hắn tiểu cô nương không có tỏ ra sợ hãi thần sắc.

Nhiều người nhìn hắn cơ bắp cùng sắc bén mặt luôn là tránh né, còn cô nhóc này lại chưa từng như vậy thật làm người khó tưởng.

Về tới nhà Đường Vận nhanh chóng kiểm tra toàn bộ tài sản và căn nhà. Cô nương này thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nên chỉ thuê một phòng nhỏ có giường ngủ và cái máy tính.

Tuy có học tới tài chính, xuyên qua thời gian lâu như vậy "Đường Vận" không có dùng tới muốn nàng xem cổ phiếu gì đó có chút khó khăn.

Chưa thể cùng nam xứng bên nhau liền phải đau đầu kiếm việc làm. Trong thẻ nguyên chủ trừ đi phí phẫu thuật còn khoảng 100 vạn tiền mặt.

Nhớ tới máy ảnh vật thật Đường Vận liền đem máy tính mở ra trang hình ảnh cửa hàng trang sức bằng vàng. Kim cương quá chú mục nên cô nàng không dám thử, nếu chỉ cho bản thân đeo thì khác.

Chọn hình ảnh mấy đôi vòng tay bằng vàng nguyên chất, họa tiết không nhiều sau liền cầm máy ảnh chụp lên. Một tiếng Rắc! Mở cái nắp chứa cuộn phim ra liền rớt ra mười chiếc vòng giống như đúc trong hình.

Đường Vận nhanh chóng đem chúng nó nhặt lên, lại soi thử liền thấy thứ này là đồ thật. Nhớ tới bên đường có một tiệm vàng, tới đó nhờ họ kiểm tra thật giả lại bán đi.

Đường Vận chọn cái thô vòng tay có 99.9% vàng nguyên chất, đợi bán đi xong nàng tiền trong túi thùng thình hơn rất nhiều. Sau này có thiếu tiền dùng cách này khá tốt, có được tiền Đường Vận nghĩ tới chuyển nhà.

Tốt nhất gần nơi nam xứng ở, hắn nhà là ba mẹ mua. Không bằng nói là căn hộ, với nàng chính mình bây giờ trả tiền nhà không quá khó. Dù sao nơi đó giá nhà vốn không cao, tìm xem may mắn còn phòng trống liền đăng ký.

Trong nhà đồ vật không nhiều nên Đường Vận kêu xe taxi liền có thể đi. Đường Vận theo chủ nhà xem nhà để xác định giống như ước định trước đó không mới thuê.

"Đây là chìa khóa phòng, nơi này an ninh buổi tối còn tính không tồi. Ngài có thể yên tâm ở lại đây." Chủ đất nhiệt tình mời người vào, lâu rồi mới có người trả toàn khoảng.

Nơi này vị trí khá xa, có xe riêng đi phương tiện hơn là so đi bộ. Hoàn cảnh xung quanh còn tính an tĩnh không chịu xe cộ khói bụi.

"Cảm ơn." Đường Vận không khách sáo mở cửa xem xét căn phòng, là hai phòng một sảnh phù hợp cho người ở một mình.

Đem hết đồ vật vào mọi thứ vẫn là trống, Đường Vận không khỏi lái xe ra ngoài mua chút đồ ăn và đồ làm bếp.

Nguyên chủ bệnh tim thường ăn ở bệnh viện hoặc là cửa hàng, nấu nướng không trông cậy vào.

Chạy ước chừng 15 phút mới tới được siêu thị gần nhất, Đường Vận vốn là lấy xe đẩy liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

"Bác sĩ Đàm, sao anh lại ở đây?" Đường Vận không khỏi vui vẻ mà vẫy tay chào.

Đàm Thiên hôm nay được nghỉ một ngày, trong nhà đồ tẩy rửa đã hết liền tới siêu thị mua tiện thể đạp xe đạp luyện tập thể dục.

Đứng trên đài giải phẫu yêu cầu nhiều sức nên rảnh rỗi Đàm Thiên sẽ luyện tập thể thao duy trì chính mình thể lực.

Nghe tiếng gọi cho rằng là hắn bệnh nhân, đợi nhìn là ai sau liền có chút ngạc nhiên. Cái này không khỏi có duyên đi.

"Cô Đường, sao cô lại ở đây? Cảm ơn hộp cơm lần trước." Đàm Thiên liền băng qua chỗ Đường Vận chào hỏi.

"Không cần để ý, tại anh là bác sĩ nên tôi liền muốn đưa đồ thôi.

Nói thật còn sống đến bây giờ đều là nhờ các bác sĩ giúp đỡ. Là người khác tôi vẫn làm vậy thôi.

Thật đó."

Đường Vận sợ bản thân lòi nguyên nhân tiếp cận nên đẩy tới này lý do thượng.

Đàm Thiên nghe xong liền nhìn kỹ cô nương làn da đúng là giống người bệnh lâu năm. Hắn lúc trước chưa kịp nhìn kỹ.

"Cô Đường trước kia có bệnh sao?" Nếu như còn chưa khỏi hắn có thể giới thiệu một vài.

"Trước kia có bệnh tim, vừa phẫu thuật không lâu. Đúng rồi tôi muốn tìm nơi phúc tra xem sức khỏe bản thân như thế nào.

Lại nói người có chút dễ mệt, tôi không dám vận động quá mạnh."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 86

[HIDE-THANKS]
"Cái này thì cô không cần quá lo lắng, tôi bệnh viện là chuyên về tim mạch. Tình trạng của cô còn đang thích ứng tim mới, hơn nữa người bệnh tim vốn không thể nào khỏe mạnh như người bình thường.

Cho dù thay tim đi nữa vẫn là cần chú ý rất nhiều, nếu không ngại cô cho tôi số điện thoại.

Đợi trở về tôi sẽ gửi vài điều cần lưu ý." Đàm Thiên vốn muốn đem người tới hẳn bệnh viện, nhớ lại bọn họ mới quen biết không thể tự chủ trương.

"Được thôi, làm phiền anh quá nhiều làm tôi có chút ngại." Miệng áy náy tay rất thành thật đưa điện thoại ra.

"Đúng rồi, bác sĩ Đàm ở nơi nào? Nếu tiện chúng ta mua đồ xong tôi có thể tái anh một đoạn."

Đàm Thiên không nghĩ ngợi nhiều liền báo tên chung cư.

"Oa, chúng ta thật có duyên a! Tôi hôm nay vừa chuyển tới còn chưa quen biết ai đâu.

Tôi ở lầu 4 phòng 401, còn anh thì sao?"

Đường Vận tỏ vẻ ngạc nhiên nói.

"Thật là có chút xảo, tôi ở lầu 5 phòng 503. Nếu như cô có việc cần liền có thể tìm tôi chỉ là bình thường cần trực ở bệnh viện ít gặp." Hắn có chút áy náy, đối với ân nhân cần giúp khi sợ không làm được.

Đường Vận không thật sự muốn hắn giúp cái gì, nàng lắc đầu nói:

"Không sao với anh nghề này thật không dễ ở nhà là dễ hiểu. Lại nói tôi thời gian đều ở trong phòng rất ít ra ngoài. Trước kia do bệnh liền chỉ có thể trên mạng chơi chứng khoáng kiếm tiền.

Bây giờ bệnh hết, tiền vẫn còn đủ dùng nên tôi tính ở nhà tìm xem có công việc nào không cần đi ra ngoài hay không." Đường Vận cực kì tỏ vẻ lý giải đồng thời nói cho hắn biết nàng luôn ở nhà có thể tới tìm.

"Vậy a, cảm ơn cô hiểu cho." Có người lý giải hắn bất tiện rất ít, nhớ lại cha mẹ hay là tiểu Đào đôi khi than hắn quá bận.

"Xe để tôi đẩy giúp đi, cô muốn mua thứ gì?" Hắn biết nàng có tiền sử bệnh tim sau liền nhận việc đẩy xe mua đồ.

"Không nhiều lắm, mới chuyển tới nên muốn mua chút đồ dùng bếp. Bác sĩ Đàm anh có lời khuyên nào cho chế độ ăn uống của tôi không? Ở bệnh viện ăn lâu rồi có chút nhạt miệng muốn tự nấu lại sợ ăn không tốt."

Đường Vận cố tìm hết cách khiến người này cùng nàng nói chuyện. Hơn nữa bệnh là nguyên chủ, nàng không biết rõ bệnh tim kiêng kị thứ gì.

"Tốt nhất ăn nhiều rau xanh, trái cây có thể mua một ít. Còn có cá hoặc nấm đều là tốt lựa chọn.

Nếu như không quá thích ăn rau dưa vào buổi sáng có thể đổi thành ngũ cốc. Ăn cháo hoặc hầm canh là tốt nhất.

Nếu như không phiền lát nữa tôi sẽ chỉ cho cô thứ cần thiết mua." Hỏi tới hắn chuyên ngành Đàm Thiên liền nói rất nhiều, hắn không an tâm sợ cô gái trẻ lần đầu mua mấy thứ như thịt đỏ hoặc đồ hộp vì tiện lợi liền không tốt.

"Trông cậy vào anh bác sĩ." Cô gái không có gì không mau, có người chọn giúp khá tốt.

Hai người dạo quanh mua được kha khá liền trở về.

Đàm Thiên đi là xe đạp công cộng không cần mang về.

"Để tôi lái thay, để phụ nữ lái xe cho mình khiến tôi có chút không quá tự nhiên." Đàm Thiên không quen nói chuyện không biết dùng cách nào nói chính mình thân nam nhân để nữ sinh lái xe thay không tốt.

"Được thôi, Bác sĩ Đàm tự nhiên. Anh so với tôi quen thuộc nơi này hơn." Đường Vận không sao cả làm cho Đàm Thiên thoải mái hơn.

Về tới chung cư Đường Vận không khỏi mời:

"Dù sao cũng là nhà mới, tôi không có bạn bè nào nên bác sĩ Đàm tới ăn trưa chung xem như mừng nhà mới được không?" Đàm Thiên biết được Đường Vận hoàn cảnh lúc ở trên xe liền đồng ý.

Hắn không có nấu cơm thiên phú, trở về phòng liền chỉ có ăn cơm hộp.

"Cảm ơn đã mời, là tôi vinh hạnh."

"Có cần tôi giúp gì không?"

"Tôi tính làm cá diêu hồng hấp nấm, anh giúp tôi đem nấm ra rửa đi." Đường Vận đang bận xử lý cá.

Đợi chốc lát làm xong món thứ nhất liền chuyển sang làm thịt gà viên sốt trâu cùng với rau xào và canh khoai tây hầm liền có thể mang lên.

"Ngon thật." Đàm Thiên lâu rồi ít ăn cơm nhà.

"Nếu thích ăn bác sĩ có thể ăn nhiều hơn, một mình ăn cơm cũng chán.

Không bằng bác sĩ Đàm tới ăn cơm chung, cùng lắm anh cho tôi tiền nấu là được.

Nấu một hoặc hai người không khác lắm."

Đường Vận có chút vui vẻ nói.

Đàm Thiên suy nghĩ cái này ý kiến không tồi, cô nương ở một mình không có bạn bè muốn người ăn cùng không phải không tốt. Thay vì kiếm ai đó không đáng tin cậy, hắn làm bác sĩ còn biết người bệnh nên dùng gì khá tốt.

"Vậy cảm ơn cô, tiền ăn tôi sẽ chuyển với lại không ăn sẽ báo trước."

Hắn không biết là ở nàng dùng nước hoa khiến hắn hảo cảm dễ bị nàng lời nói thuyết phục. Một phần là người này so vẻ ngoài càng dễ mềm lòng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 87

[HIDE-THANKS]
Từ đó hai người kết bạn ăn cơm, không phải luôn luôn nhưng mà Đường Vận lấy lý do tới bệnh viện khám bệnh tiện đưa cơm trưa cho hắn.

Từ ăn chung với Đường Vận nên nhận nàng làm cơm hộp khi không nghĩ quá nhiều.

Cứ như vậy bất tri bất giác thành hắn tự chính mình mang theo cơm đi mà không nhận ra sự khác biệt.

Trong bệnh viện ai cũng cho là Đàm bác sĩ có bạn gái, người này còn không biết.

Tới sinh nhật nhau còn sẽ tặng quà, Đường Vận cho hắn cái đèn ngủ con mèo làm người này có thể ngủ ngon hơn.

"Cảm ơn bác sĩ chiếu cố, có ngài lời khuyên nên tôi sức khỏe tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Chúng ta coi như bằng hữu nên cái này là quà sinh nhật cho bác sĩ.

Nó không tốn tiền đâu."

"Cảm ơn, tôi sẽ dùng nó."

Nhìn hắn mỗi ngày trên đài phẫu thuật đều mệt bất kham nên muốn giúp hắn ngủ ngon một chút.

Đàm Thuận không nói sớm coi Đường Vận là bằng hữu, đôi khi hắn không cứu được người bất lực khi là Đường Vận tới bệnh viện đưa cơm thấy hắn sau liền an ủi.

"Bác sĩ Đàm rất tuyệt, mỗi người có chính mình số phận. Có thể cứu được đều tốt kết quả, cho dù không được anh đã cố hết sức không cần vì vậy trách móc bản thân.

Cho dù anh buồn muốn khóc cũng không sao, tôi có thể cho anh mượn vai để dựa."

Hắn đêm đó chỉ nhớ chính mình khóc trước mặt một nhóc con rồi ngủ thiếp đi.

Đợi tỉnh lại là đồng sự nói cô nhóc đưa nhờ người đưa hắn tới phòng nghỉ sau đó liền trở về rồi.

"Cảm ơn." Đàm Thiên không khỏi xấu hổ vẫn là thành thật nhắn tin cho Đường Vận.

"Không sao, trên bàn cơm có thể nguội rồi. Nhớ hâm nóng lên ăn.

Làm việc cũng cần quan tâm chính mình sức khỏe."

Hắn nhìn tin nhắn trong lòng có chút ấm áp, hắn không phải mao đầu tiểu tử. Biết được Đường Vận đối hắn có hảo cảm lại trước nay không làm gì vượt rào. Hắn không dám tin tưởng sẽ có người thích chính mình nên coi như không thấy.

Nhưng mà qua hôm nay hắn liền thay đổi ý định, có lẽ có được một người bên cạnh không phải tệ.

Luôn vùi đầu vào học tập và phẫu thuật người nào đó không biết tỏ tình cần gì. Lăng suốt một tuần mới ấp úng mở miệng.

"Có thể làm bạn gái anh không?" Hắn không dám nhìn thẳng, tay còn cầm hoa hồng đâu.

Nhìn người đàn ông trước mặt rõ ràng mặt thực hung lại có chút lúng túng đáng yêu chết đi được.

"Ừ." Nàng thật mạnh gật đầu không cẩn thận bị người nào đó quá hưng phấn bế lên xoay lòng vòng.

Quan hệ xác nhận sau Đàm Thiên đôi khi ngủ lại lầu dưới, dù sao có hai phòng.

Cả hai tuy lần thân mật hơn nhưng không khác trước kia nhiều lắm, mà ở nhà chán Đường Vận thử lên mạng làm phiên dịch, lợi dụng chính mình ngôn ngữ thiên phú còn có được công việc không tồi.

Coi như có thu nhập thêm hợp lý tránh bị người nghi ngờ.

Vừa về nhà thấy bạn gái lại vùi đầu vào gõ chữ hắn có chút bất đắc dĩ.

"Ngươi đó đừng có suốt ngày ngồi gõ chữ nhiều như vậy, nên nghỉ ngơi một chút." Hắn không khỏi bế người nào đó lên.

"Ngươi buông ta ra, cái này là bọn họ cần gấp nên ta mới làm chứ bộ. Ta ở nhà cả ngày dịch có bao nhiêu đâu, so với ngươi nhẹ nhàng hơn nhiều."

"Ngươi sức khỏe như thế nào, ta như thế nào cần so sao? Ân?" Nhìn hắn nghiêm túc khi nàng liền túng.

"Vậy ngươi cho ta làm xong đi, còn một chút thôi. Thật sự đó." Nàng túng hề hề thương lượng.

"Cho ngươi mười phút, dù xong hay không đều đi ngủ. Đã trễ thế này còn không ngủ."

Hắn bất đắc dĩ, người này mỗi lần đều là đáng thương hề hề làm hắn như người xấu.

"Yêu ngươi, ta sẽ làm nhanh thôi." Đường Vận cố gắng hoàn thành nhanh hết mức có thể liền cùng hắn trở về phòng ôm nhau ngủ.

Ban đầu quen nhau còn chia phòng, ở nàng không cẩn thận ướt mưa bệnh sau một hai muốn hắn bồi.

Đàm Thiên lúc đó bị cái giường thoải mái độ mê hồn liền ăn vạ không đi. Đường Vận có chút buồn cười chưa từng ngăn cản người này trẻ con.

Hắn làm việc mệt mỏi còn khó ngủ nên ở bên cạnh nàng làm hắn ngủ ngon đủ sức đi làm không tệ.

Quen biết nhau tận một năm thời gian, cha mẹ bên kia hỏi hắn kết hôn vấn đề sau liền nghĩ tới kết hôn với Đường Vận có tính sớm không nhưng mà trước nay hắn bạn gái là cái thông cảm người.

Đường Vận biết hảo cảm lên 100 sau liền không quá quản bạn trai công việc. Nàng đối việc này sớm quen đi, trước kia làm quân nhân hay phó căn cứ chỉ huy đều không dễ dàng gặp mặt.

Có thể mỗi lần cùng nhau trò chuyện đợi hắn tới tuổi nghỉ hưu liền cùng nhau nghĩ dưỡng.

"Nếu muốn thì chúng ta kết hôn đi. Hôn lễ không cần cầu kì, không bằng anh xin nghỉ phép vài ngày chúng ta tới nhà thờ làm tổ chức hôn lễ là được."

Biết hắn công tác không thể nghỉ quá lâu, cha mẹ không ở đây tổ chức hôn lễ quá lao lực nên làm đơn giản.
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Chương 88: Quay lại thế giới cũ

[HIDE-THANKS]
"Thiệt thòi ngươi, xin lỗi." Hắn vốn không định đưa ra kết hôn ngay sợ nàng hối hận, không nghĩ tới hắn suy nghĩ sớm bị nhìn thấu còn thông cảm hắn.

"Không có gì thiệt hay không, vốn hai người kết hôn là vì hai bên không phải vì người khác chứng kiến mới kết.

Chỉ cần ngươi luôn như vậy đối tốt với ta là được."

Hôn lễ diễn ra không nhiều người lắm, đều là bạn bè từ bệnh viện. Đàm Thiên đôi khi nhận tri sai lầm, hắn tuy mặt có chút hung lại cực đẹp trai. Chỉ cần ở chung người liền biết hắn tính cách rất dễ bị thu hút vào.

Không ít y tá nhiều lần ở nàng tới thăm bệnh viện đều nói nàng không nghề nghiệp nhưng mà khi trên người nàng mang vòng cổ kim cương và trang sức khi liền bớt nói lại.

Hơn nữa nàng còn ở nói chuyện phím với bạn của bạn trai về nàng công việc. Nàng lấy lý do tiền từ cổ phiếu có được không ít tiền đủ nàng sống thoải mái cả đời, bây giờ rảnh rỗi làm phiên dịch sách hoặc hợp đồng khi tin đồn lan toàn bộ bệnh viện.

Không ít người khen bác sĩ Đàm bạn gái là cái người tài năng, kiếm được tiền, dịu dàng còn biết nấu ăn.

Đám nam bác sĩ đều hâm mộ, riêng nữ y tá càng là tức giận.

Mấy người ngẫm lại chính mình mệt chết mệt sống, lương tuy cao còn không bằng người ta mấy lần đầu tư liền kiếm tiền.

Không tranh vẻ ngoài, tranh hiền huệ nấu ăn đưa qua đều bị từ chối. Bọn họ thử ăn rồi, tay nghề cực tốt. Tới tranh tiền bạc cùng nghề nghiệp còn bị so xuống.

Nhìn người ta gặp người nước ngoài nói chuyện lưu loát, chính mình còn đứng bên cạnh không hiểu được bao nhiêu liền càng khí.

Từ đó ít người dám tỏ vẻ nàng ăn bám Đàm Thiên, hôm nay nàng đám cưới ăn mặc lộng lẫy một chút cho đám kia người bớt dòm ngó nàng lão công.

Hôn lễ kết thúc vì suy xét nàng sức khỏe mà Đàm Thiên không yêu cầu quá nhiều. Hôn xong nàng cùng hắn ở một nhà, căn hộ kia vẫn giữ lại đợi sau này muốn để đồ gì đó cũng phương tiện.

Mỗi ngày nàng đều cùng hắn chào đón cùng nhau ăn cơm, đôi khi hắn tăng ca đều báo tin cho nàng.

"Xin lỗi hôm nay có ca phẫu thuật gấp không thể về ăn cơm."

"Không sao, ngươi cứ làm chính mình việc là được. Có muốn ta mang cơm khuya tới không?"

"Không cần đâu, quá trễ. Ngươi vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi, ta sẽ cố gắng về sớm."

"Vậy thì cố lên, ta ở nhà chờ ngươi."

Đàm Thiên thấy lão bà luôn là thông cảm sẽ vì hắn làm việc trễ tặng hắn cafe hoặc đồ ăn vặt tránh đỡ đói.

Đường Vận không khó chịu vì hắn luôn sẽ tìm cách đền bù lại cho nàng.

Thời gian nghỉ lại cùng nhau đi chơi du lịch hoặc cắm trại. Đôi lúc chỉ đơn giản ngủ nướng cùng nhau xem phim.

Cuộc sống cứ như vậy yên bình trôi qua, bọn họ cả đời có một đứa con gái liền không sinh nữa.

Đợi hắn nghỉ hưu hai vợ chồng chọn đi du lịch khắp nơi, con gái đối với đầu tư có thiên phú sớm thành lập chính mình công ty thành nữ cường.

Có thể nói thế giới này thật sự nhẹ nhàng, Đường Vận tận hưởng quãng đời còn lại.

"Chúc mừng kí chủ hoàn thành thế giới thứ mười."

Quy Trang mở mắt ra là nàng căn hộ trước kia.

"Vì kí chủ biểu hiện xuất sắc có được 200 tích phân, dụng cụ hệ thống không thể cho ngài nhưng mà tích phân có thể quy ra tiền.

Ngài tài khoảng có 2000 vạn ngạch trống, hệ thống cần tìm khác kí chủ.

Chúc kí chủ cuộc sống vui vẻ."

Sau đó Quy Trang gọi bao nhiêu lần hệ thống không đáp lại. Nhớ tới các kí ức thế giới khác khi tuy không phải toàn bộ nhưng mà Quy Trang tâm vẫn là có chút tiếc nuối.

Nàng cố gắng tìm việc để làm tránh cho chính mình suy nghĩ nhiều. Các kĩ năng cùng bản lĩnh nàng còn học được thất thất bác bác.

Mọi việc tạm thời để qua một bên, nàng lâu rồi không gặp gia đình.

Trước mắt cùng cha mẹ liên lạc lại thử tìm nhà ở mới. Có tiền cảm giác còn tính không tồi tiện để ba mẹ tới nơi ở chung luôn.

"Mẹ con đây, con vừa mới kiếm được tiền tính mua căn nhà mới. Ba mẹ cùng đệ đệ có thể chuyển tới nơi này ở.

Tiền đương nhiên là con làm việc tốt kiếm được. Mẹ đừng lo, chỉ mua căn nhà nhỏ thôi.

Được, chủ nhật này con tới đón ba người. Vừa lúc tiểu Thang chuẩn bị thi đại học."

Báo cho ba mẹ sau nàng liền thử tìm nơi ở phù hợp cho ba mẹ mà giá không quá cao tránh bọn họ lại suy nghĩ nhiều.

Mà Quy Trang không biết ở nơi ở mới nàng thành công gặp được chính mình Fans sau đó triển khai một đoạn không tồi tình yêu.

Nguyên nhân là Quy Trang vẫn tiếp tục phát sóng, ở trải qua nhiều thế giới nàng tính cách cùng nhẫn nại lực cực cao. Đối với fans càng là lóa mắt, hiểu biết rất nhiều thành công thu hút một vị đại lão.

Lúc nàng ở tiệm sách đi ngang qua âm thanh quá dễ nhận ra, hai người cứ như vậy nhận thức.

Đợi tới nhà mới biết là hàng xóm của nhau.

Từ đó cả hai ăn ý nói chuyện càng khiến cho Đông Hán ngạc nhiên trước người này. Hắn từ trước thành lập công ty từ hai bàn tay trắng, lúc không vui ở cháu gái an lợi mà theo dõi vị này chủ bá.

Đôi khi nhìn nàng có thể dễ dàng đưa ra lời khuyên khi liền thưởng thức. Gặp người sau mới biết nàng còn học tốt nghiệp cao tài sinh liền rất là ngạc nhiên.

Quy Trang không biết chính mình mị lực bắn ra bốn phía, nàng đối xử mọi người có cổ thiện vận làm người đối nàng buông phòng bị.

Sau đó Đông Hán bị thu hút mà cùng nàng tiến một đoạn theo đuổi tình yêu.

Còn khi nào hai người ở bên nhau đó là thời gian rất lâu về sau.
[/HIDE-THANKS]

Hết.
 
Last edited by a moderator:
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back