Ngôn Tình Vì ai mà đến - Trần tử nhã

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Trần Tử Nhã Bỉ Ngạn, 7 Tháng chín 2021.

  1. Chương 20. Mosy Biến Mất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một buổi tối, Lycoris từ thư viện trở về nhà Slytherin. Khi cô vừa vào phòng thì chợt nhận thấy điều kỳ lạ, con mèo Mosy của cô đã biến mất. Cô đã tìm kiếm khắp phòng và mà vẫn không tìm được nó. Lycoris sững người khi nhớ đến nụ cười quái dị của đám Pansy và Crabbe, Goyle. Cô đi thẳng ra phòng sinh hoạt chung, ba đứa đó vẫn ngồi ở sofa gần lò sưởi, chúng đang cười nói vui vẻ với nhau.

    Cô tiến thẳng về phía đó, túm thẳng lấy cổ áo Goyle, thằng nhóc này ngoại trừ to xác thì chính là nhát như thỏ. Cô trợn mắt lên nhìn thẳng vào mắt nó mà quát:

    "Bọn mày đưa con mèo của tao đi đâu?"

    Pansy thấy vậy thì hét lên: "Mày đang làm cái gì đó? Mèo của mày sao lại hỏi tụi tao."

    Lycoris không thèm để ý để ý đên cô ta, cô nhìn đăm đăm vào Goyle làm nó sợ hãi mà run rẩy. Cô một lần nữa gằn giọng nhả ra từng chữ:

    "Tao hỏi lần nữa, con mèo của tao ở đâu?"

    Pansy chạy đến chỗ cô, định giúp Goyle thoát ra, Lycoris quát: "Cút!" cô ta lại lùi lại. Crabbe thì đã sợ đứng chết chân tại chỗ.

    Lycoris một lần nữa nói: "Đừng để tao phải hỏi thêm lần nữa. Nếu không tao sẽ lột da của mày ra để làm bóng cho trận Quidditch ngày mai đó."

    Goyle run rẩy toát mồ hôi ướt hết áo, nó lắp bắp nói: "Ở.. dưới.. dưới hồ."

    Lycoris ngay lập tức buông áo nó ra, nó không còn chút sức lực ngồi thụp dưới mặt đất khóc rống lên. Lycoris mặc kệ nó kêu khóc, cô ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Nhà Slytherin là một tòa nhà ở dưới đáy hồ, bên trên nó là một cái hồ lớn. Lycoris chạy ra khỏi hầm đi thẳng về phía cái hồ. Trời mùa đông rét buốt, lại có những hạt mưa nhỏ. Lycorit lấy đũa phép ra, cô nói:

    "Phát sáng!"

    Một ánh sáng lóe ra nơi đầu đũa phép, Lycoris nắm chắc cây đũa phép, hít một hơi thật sâu cô nhảy xuống dưới hồ. Mùa đông đến, hiện tại nước chưa đóng băng nhưng cũng đủ khiến cô rét đến rét lạnh thấu da thịt. Khi biết Mosy bị bọn chúng ném ở đây Lycoris đã biết dưới cái thời tiết lạnh giá này và hơn hết nó còn chẳng biết bơi thì khả năng sống sót của nó là không. Nhưng ít nhất cô cũng muốn tìm được xác của nó, để chôn cất đoàng hoàng. Lycoris cố chịu đựng cái lạnh mà mở to mắt nhìn khắp nơi dưới đáy hồ, xung quanh cô đều là nước. Sau hơn 20 lần ngoi lên để hít không khí, sau đó lại lặn xuống tìm thì đáy lòng của Lycoris còn lạnh hơn nước trong mặt hồ khi không thể thấy được xác con Mosy.

    "Meo.. meo.."

    Lại một lần nữa ngoi lên để lấy oxi, bỗng Lycoris nghe thấy tiếng mèo kêu, chỉ hai tiếng, vô cùng nhỏ và yếu ớt. Mà cái hướng phát ra là cái cây cổ thụ mọc giữa hồ. Lycoris nhanh chóng bơi về hướng đó. Khi đến gần, cô đã gần như òa khóclên khi nhìn thấy con Mosy đang cố gắng đứng trên một đoạn gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thì ra nó đã bám được vào một mảnh gỗ rồi bị trôi ra giữa hồ và bị cái cây chặn lại. Con Mosy cả người ướt đẫm, run rẩy, nó yếu ớt, thoi thóp thở. Hai tiếng kêu vừa rồi là gần như tất cả sức lực của nó.

    Lycoris vội để nó nằm ngay ngắn trên đoạn gỗ sau đó vừa đẩy vừa bơi về phía bờ. Lúc lên đến bờ, cô vội ôm nó vào người, lấy áo choàng trên bờ gần như ướt đẫm bởi nước mưa, cô cuốn áo quanh người con Mosy. Rồi lấy đũa phép ra nói: "Sưởi ấm". Một hơi ấm nhẹ nhàng phát ra truyền đến cái ổ nhỏ trong tay cô. Sau đó cô mới bắt đầu đi về nhà Slytherin.

    Về đến gần bức tường phủ đầy rêu nhà Slytherin, Lycoris chợt thấy Malfoy, người cậu cũng ướt nhẹp vì nước mưa, cậu mới từ sân tập Quidditch trở về. Xung quanh cậu là những thành viên đội Quidditch nhà Slytherin, quần áo họ cũng ướt nhẹp giống cậu. Malfoy cũng nhìn thấy cô, hai người đứng đối diện nhau, cậu khi mới nhìn cô thì hơi sửng sốt, sau đó là nhíu mày khi thấy dáng vẻ của cô. Áo choàng thì dùng làm đồ giữ ấm cho Mosy, trên người cô chỉ có một bộ đồng phục nhà Slytherin, nó ẩm ướt dính sát vào người, chiếc váy ngắn đến gần đầu gối của cô bình thường bồng bềnh bao nhiêu thì giờ lại dính sát vào người bấy nhiêu. Giày thì đã bị cô ném ở bên bờ hồ, dưới chân cô giờ là đôi tất dài đến gần đầu gối.

    Từ sau lần tranh cãi đấy thì hai người chưa từng nhìn nhau lâu đến vậy, bình thường không phải là Malfoy lạnh lùng đi thẳng, thì cũng là Lycoris không dám nhìn thẳng cậu. Nhưng hôm nay, sau chuyện vừa xảy ra thì trong đầu của Lycoris toàn là lửa giận. Cô chợt nhớ ra, Mosy rất ít khi ra ngoài, và càng không theo người lạ, trừ cô và Malfoy ra thì không ai có thể ôm nó. Vậy chắc chắn đám Pansy đã lấy quần áo của Malfoy để làm mồi nhử Mosy. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Lycoris càng không kiêng kỵ mà trừng mắt với Malfoy.

    Cô hé miệng nói:

    "Máu rồng."

    Cánh cửa nhà Slytherin mở ra, Lycoris bước vào trong, đám Pansy vẫn đang ngồi chỗ vừa rồi. Thấy cô về, bọn họ liền quay người nhìn, Goyle sợ hãi rụt người dính sát vào ghế sofa, hận không thể nhập vào chiếc ghế luôn. Lycoris bình tĩnh đi đến chỗ lò sưởi, cô nhẹ nhàng đặt Mosy trước lò sưởi. Pansy thấy Malfoy đã về, gan cũng to hơn, cô ta đứng lên hét với Lycoris:

    "Đồ máu bùn, chính mày làm mất hết danh dự của nhà Slytherin. Bây giờ lại còn vì một con mèo mà buông lời uy hiếp bạn học. Mày là cái đồ máu bùn bẩn thỉu, thấy người có tiền, có quyền thì đeo đuổi, bám dính như.."

    Cả nhà Slytherin nghe thấy tiếng mắng chửi thì nhanh chóng đi ra hết phòng sinh hoạt chung mà xem chuyện. Lycoris bình tĩnh vuốt ve đầu của Mosy, đợi cho Pansy chửi xong xuôi, rồi mới quay lại nói với cô ta:

    "Mắng xong chưa, còn gì nữa không? Nói tiếp đi chứ, tôi ở đây cho cô mắng đó." Ánh mắt cô sắc bén như dao nhìn thẳng vào Pansy.

    Cô ta hơi rụt người lại, nhưng vẫn cố nói: "Mắng mày cũng chỉ khiến làm mất hết sự cao quý của tao."

    "Ồ, vậy sao?" Lycoris thản nhiên nói, cô nhún vai ra vẻ tiếc nuối nói: "Tiếc thật. Thì ra cô cũng chỉ có vậy. Vậy thì giờ sẽ là đến lượt tôi."

    Nói rồi cô bước nhanh đến phía Pansy, cô ta sợ quá ngồi thụp xuống ghế. Một cái tát thật đau giáng lên má phải cô ta. Tiếng "Bốp" to và lanh lảnh vang lên khắp phòng.

    "Cái thứ nhất, là vì cô dám sỉ nhục tôi."

    Một tiếng "Bốp" nữa lại vang lên. Lần này là bên má trái.

    "Cái thứ hai, là vì cô suýt chút nữa hại chết nó."

    Malfoy bất ngờ bởi tình huống trước mắt, không phải cậu chưa từng nhìn thấy con gái đánh nhau, mà bởi vì cô gái mà cậu luôn cho rằng nhỏ bé yếu đuối kia lại đang ra tay đánh người khác với khí thế hoàn toàn áp đảo đối phương.

    Blaise là người phản ứng nhanh nhất. Cậu chạy lại tách hai người ra sau cái tát thứ hai. "Dừng lại được rồi, Radiata!"

    Lycoris cũng không có ý định đánh nữa, cô lùi lại phía sau mấy bước. Pansy vùng khỏi Blaise cô ta chạy đến chỗ Malfoy, hai má đỏ ửng vì hai cái tát, nước mắt giàn giụa, khóc nức lên:

    "Draco, cô ta.. đánh tớ.. cậu.. phải giúp tớ.. huhu.."

    Lycoris cũng chẳng có tâm trạng nhìn sắc mặt Malfoy lúc này, cô lấy đũa phép ra hướng Goyle và Crabbe đang ôm chặt lấy nhau trên ghế sofa. Hai người họ run giọng nói: "Xin đừng, hãy.. hãy tha cho chúng tớ, tất.. tất cả là Pansy bảo.. bảo bọn tớ làm.."

    Malfoy bấy giờ cũng lên tiếng, giọng lạnh lùng: "Cậu định làm cái gì họ?"

    Lycoris không nhìn cậu, cô nhìn đằm đăm hai người đang run rẩy kia, bình tĩnh nói: "Còn làm cái gì nữa. Đương nhiên là cho bọn chúng biết cảm giác của tôi khi ở dưới đáy hồ tìm Mosy."

    Crabbe và Goyle nghe vậy thì run rẩy, gào khóc to hơn, cầu xin cô tha cho bọn họ. Malfoy nghe vậy thì không nói gì nữa.

    Đúng lúc, Lycoris định ra tay thì có một bàn tay khác giữ chặt lấy tay cô. Lycoris quay qua nhìn, là huynh trưởng Crouch.

    "Việc này dừng lại ở đây thôi, Lycoris! Dùng phép thuật tấn công bạn học thì đối với trò cũng không phải việc tốt đẹp gì."

    Lycoris muốn giật tay cô khỏi tay của anh. Nhưng tay anh nắm càng chặt hơn, anh nói:

    "Họ sẽ bị phạt!"

    Lúc này Lycoris mới thả lỏng, anh Crouch cũng buông tay cô ra, anh nhìn cả phòng một lượt rồi nói:

    "Tất cả hãy nghe cho rõ đây, ở Slytherin này, kẻ mạnh sẽ là kẻ có chỗ đứng. Vậy lên trước khi muốn làm điều gì đó tổn hại người nhà Slytherin thì phải suy nghĩ đến hậu quả. Crabbe, Goyle và Parkinson sẽ bị phạt cấm túc một tuần. Sau này, không có việc như vậy xảy ra một lần nữa."

    Pansy nghe vậy thì hét lên: "Cô ta tấn công bạn học. Vì sao cô ta không bị phạt?"

    Ánh mắt sắc lạnh của huynh trưởng Crouch lia đến chỗ Pansy, anh từ từ phun ra từng chữ: "Nếu có ai muốn thách thức với quyền uy một lần nữa thì ngay lập tức đến chỗ thầy Snape nhận hình phạt."

    Pansy run rẩy khi nghe thấy tên thầy chủ nhiệm nhà Slytherin. Cả đám rắn nhỏ cũng giống như hít phải khí lạnh.

    Anh nói tiếp: "Tôi không muốn nghe bất cứ cụm từ máu bùn nào được dùng để miệt thị người nhà Slytherin. Sẽ không có một máu bùn nào có thể vào được nhà Slytherin, quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai càng không. Bây giờ thì ai về phòng người đó cho tôi. Ngay lập tức!"

    Lycoris cả người run lên khi nghe huynh trưởng Crouch nói về máu bùn. Cả đám sau khi nghe được mệnh lệnh thì ngay lập tức trở về phòng của mình. Crabbe, và Goyle cũng run rẩy từ ghế sofa đứng dậy, mắt sợ hãi mà nhìn Lycoris, thấy cô không có hành động gì thì mới chạy ùa về phòng.

    Trong phòng chỉ còn lại ba người: Huynh trưởng Crouch, Lycoris và Malfoy. Pansy cũng được Blaise và Greegrass đưa về phòng.

    Malfoy cất tiếng nói, giọng cậu nhẹ nhàng: "Mau về phòng thay đồ đi, quần áo cậu vẫn còn ướt nhẹp đó."

    Lycoris thầm nghĩ: Làm như quần áo cậu thì khô.

    Nhưng cô không nói gì, quay người bế Mosy lên, nó bây giờ đã khô lông và mơ màng ngủ. Cô cất bước chuẩn đi về phòng ngủ nữ sinh. Huynh trưởng Crouch chợt giữ vai cô lại, anh nói: "Thuốc trị cảm lạnh."

    Lycoris hơi ngạc nhiên, cô cầm lấy lọ thuốc ở tay anh, nhỏ giọng nói:

    "Cảm ơn."

    Malfoy thì nhíu mày nhìn hai người đang lôi lôi kéo kéo phía đằng kia.

    * * *

    Sau sự việc tối nay, Lycoris hiểu ra một điều, tất cả việc cô bị chèn ép trong trường, huynh trưởng Crouch hay thầy Snape đều biết. Nhưng ở Slytherin tuyệt đối không có sự bảo vệ, nếu muốn sống tốt thì chính bản thân bạn phải là kẻ mạnh.

    Tất cả mọi người đều khiêng dè sự kiêu căng, ngạo mạn và gia thế của Malfoy. Draco Malfoy cậu là đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ, cậu biểu hiện sự trẻ con của cậu khi tranh đấu với Harry Potter. Nhưng là một người thừa kế của gia tộc Malfoy, cậu càng hiểu rõ bản thân cần phải làm gì để tạo ra quyền lực khiến người khác nể sợ. Lycoris từ năm nhất luôn đi cùng đám Malfoy, người khác nhìn cô thì biết cô là bạn của người thừa kế nhà Malfoy. Ngay khi họ xảy ra bất hòa, Lycoris bị cô lập, cô sẽ chở thành đối tượng bị tất cả mọi người khinh bỉ, bắt nạt. Như vừa rồi, khi cô trừng phạt đám Pansy, Crabbe và Goyle; Malfoy chỉ hỏi cô định làm gì mà không hề có ý ngăn cản, không phải cậu e dè cô, hay đồng tình với cô. Chẳng qua khi đó cậu cũng hiểu bọn họ đã làm trò gì và cậu cũng muốn trừng phạt họ khi đã lợi dụng cậu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2021
  2. Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...