Truyện Ngắn Váy Lụa Trơn - Khuynh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Khuynh181, 4 Tháng tư 2023.

  1. Khuynh181

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Tên truyện: Váy lụa trơn

    Tác giả: Khuynh

    Thể loại: Hiện đại, bách hợp


    Đúng 9 giờ, nó trở về nhà, mỉm cười, khoanh tay chào cha, chào mẹ. Bỏ dép gọn lên kệ, treo áo khoác lên, bỏ cái cặp toàn là sách vở đè nặng trên vai xuống cái ghế nhựa đỏ.

    Một ngày thứ tư mỏi mệt, với lịch học từ sáng đến tối toàn là Toán, Lý, Hóa. Sau khi kết học giờ học trên trường, nó tiếp tục đi ôn Văn và cuối cùng là trở về nhà, đúng 9 giờ.

    Thay đồ, tắm rửa, ăn cơm kế tiếp là ngồi vào bàn học, luyện viết văn, làm bài tập Toán, học trước bài của hôm sau. Và khi 1 hay 2 giờ sáng, cái đèn bàn nhỏ vụt tắt để nó thả mình lên giường nằm nghỉ ngơi.

    Thời gian nghỉ ngơi kết thúc khi chuông báo thức lúc 6 giờ sáng vang vang, nó tiếp tục vòng lặp của mình.

    Cha vừa lòng, mẹ hài lòng, gia đình đều cảm thấy nó hiện tại rất tốt, không viết vẽ linh tinh, không ru rú trong nhà với mớ sách ảnh. Nó đã trở thành đứa con mà họ mong muốn.

    Nhưng không.

    Không!

    Đó không phải là nó, đứa con ngoan, học trò giỏi, đó không phải là nó.

    Nó là một đứa trẻ ham chơi, nó không thích học hành, nó không thân thiện, nó không hòa đồng, nó thà chìm đắm trong những cuốn sách dầy cộm chứ chẳng muốn tiếp xúc với những con người kia.

    Bọn họ thật giả tạo và đáng kinh tởm, những nụ cười giả dối, những ánh mắt ghen tị, khinh thường.. Nó không thích nhân loại.

    Tuy nhiên, để mẹ không phải khóc, để những đòn roi không còn vụt lên trên da thịt, để những tiếng mắng chửi tắt đi.

    Nó từ bỏ thứ nó yêu thích, từ bỏ cọ vẽ của mình, từ bỏ những cuốn sách, từ bỏ ước mơ, và.. Cả chính mình.

    Nó học cách chưng diện, nó học cách nói chuyện, nó học cách cười, và học những thứ mà một đứa con gái cần học.

    Nhưng khi màn đêm buông xuống, nó nhìn những đứa trẻ mặc kệ mọi thứ, tung tăng chạy nhảy vui cười vang trên đường về.

    Nó đã khóc, nó thậm chí còn không có thời gian để mà khóc, vừa đi vừa khóc, nó vừa lái xe vừa chùi vội nước mắt, đường về nhà đã bao lần quen thuộc, cũng bao lần nó vội khóc cho xong.

    Nó biết, họ luôn nói tất cả là vì tốt cho nó, vì tốt cho nó họ bẻ gãy cọ vẽ, vì tốt cho nó nó vứt hết những hộp màu, vì tốt cho nó họ đốt sạch những cuốn sách.. Vì một tương lai tốt hơn cho nó, họ đem "Nó" thiêu thành tro tàn.

    Nhà của bọn họ là nơi để về, còn nhà của nó là một cái nhà tù không lối thoát.

    Nó đã nói dối.

    Nó không hề có lịch ôn vào chiều và tối ngày chủ nhật, và thời gian đó là thời gian nó vụt chạy khỏi cái lồng giam ấy để lao về phía chân trời tự do của mình.

    Nó lái xe đi thật xa, trốn vào những đám rẫy, những rừng cao su cao chót vót, nó chạy xa khỏi dòng người, tìm về chốn rừng hoang vu.

    Nó lang thang trong những cánh cao su già, tìm ra một căn nhà gỗ lớn kiểu cũ với sân lát gạch tàu phai sắc, chủ nhà là một người con gái tuổi đôi mươi.

    Cô ấy, rất đẹp, đẹp giống như nữ chính trong bộ tu tiên mà nó từng đọc, ba ngàn sợi tóc đen đổ xuống vai như thác, làn da trắng như bạch ngọc thượng hạng, môi hồng có chút tái nhợt khẽ mím.

    Nó không cô ấy tên gì, cũng chẳng biết cô ấy là ai, nhưng ngày hôm đó, nó lặng lẽ dõi theo người con gái ấy đến tối muộn mới vội vã rời đi.

    Nó cứ mãi nhớ người con gái đó, dường như trái tim nó có chút loạn nhịp, nó không biết phải làm sao nhưng nó đã từ bỏ quá nhiều điều, nó không muốn tới chút tìm cảm trong tim mình, cũng phải bị vứt bỏ.

    Chủ nhật dần trở thành thời gian nó mong chờ nhất, nó cứ mãi lén lút ngắm nhìn cô ấy từ xa, nhìn cô ấy cho gà ăn, nhìn cô ấy ngồi trên cái ghế gỗ phơi nắng ngoài hè, nhìn cô ấy ôm bầy mèo con khẽ vuốt ve.

    Nhưng bất chợt một lần, nó không thấy cô ấy đâu cả, và lũ mèo đã đánh hơi thấy nó liền nỗ lực chạy qua đòi bế.

    Nó lo sợ mấy con mèo con yếu ớt bị thương, đành phải bắt lấy từng con, nhẹ nhàng ôm vào lòng mang về lại ngoài hè nhà cho cô ấy.

    Nhìn lũ mèo nhỏ mềm mại meo meo từng tiếng, nó rụt rè xoa đầu chúng nhỏ giọng bảo:

    - Lần sau thấy tao cũng đừng bò qua, nhỡ mà cô chủ của bọn mày biết..

    Nhỡ mà cô ấy biết, nó cứ như biến thái lén lút nhìn cô ấy như vậy, chắc hẳn sẽ chán ghét nó mất.

    - Cô chủ của bọn nó biết thì sao?

    Nó hoảng hốt quay đầu, cô ấy tự lúc nào đã ở ngay sau lưng nó, đại não nó đứng hình một chặp khi thấy cô ấy lúc này.

    Trước đây nó chỉ thấy cô mặc những chiếc váy lụa trơn đơn giản, không thì là những bộ đồ giản dị, nhìn quen cô ấy một bộ dạng như trích tiên giáng thế rồi.

    Bất ngờ thấy một cô ấy tô son đỏ thắm, kẻ đuôi mắt phượng, búi tóc cài trâm, phối thêm một bộ váy đen nửa kín nửa hở ôm sát lấy cơ thể ba vòng chuẩn mực kia, khiến nó có chút không tin vào mắt mình.

    Cô ấy bước tới chỗ nó, kéo nó đứng dậy rồi cùng ngồi lên chiếc ghế gỗ mà nó đã từng thấy cô ngồi.

    Nó lùn hơn cô một khúc, cả người nhỏ nhỏ ngồi lên đùi cô ấy, người áp vào ngực cô, cô ấy tay ôm eo nó, tay kéo cằm nó nhìn thẳng vào mắt mình.

    - Em tên là gì vậy, cô bé thích nhìn lén?

    Nó hoảng hốt, không dám nhìn cô, hóa ra chị ấy biết nó nhìn lén, hóa ra người ta biết nó nhìn lén người ta, ngại ngùng và sợ rằng cô ấy ghét bỏ mình khiến nó muốn vùng chạy khỏi vòng tay kia.

    Nhưng sức nó thua xa người ấy, chỉ có thể chôn đầu trong hõm cổ, mặc đối phương trêu chọc.

    Chị biết nó rồi, nhưng không chán ghét nó, chị còn dặn nếu nó tới thì cứ chạy xe tới thẳng nhà chị, đừng lén lút chạy xe vào rồi đi bộ sang rất dễ mất xe.

    Nó nghe lời chị, cuộc sống của nó dần dần không nhàm chán nữa, điện thoại của nó cũng dần ngập tràn ảnh của chị, là ảnh chụp công khai chứ không phải kiểu chụp lén.

    Nó thích chị lắm, rất rất rất thích chị, nó thích mùi hương của chị, thích mái tóc chị, thích đôi mắt chị, thích cách chị xoa đầu nó, vuốt má nó..

    Nó thật sự rất thích chị.

    Và hình như.. Chị cũng thích nó.

    Chị thích ôm lấy nó từ phía sau, thích để nó ngồi lên đùi chị rồi vòng tay ôm lấy cổ chị, thích xoa đầu nó, vuốt má nó, đôi lúc còn dùng tay mân mê đôi môi nó.

    Nó với chị không ai nói gì cả, chỉ âm thầm để mặc đối thương cùng mình thân mật.

    Vào một chiều thứ bảy nó được rảnh, chị đã ghé nhà nó, lấy cớ dạy kèm nó học Hóa, xin phép mẹ cho nó ở lại nhà chị để chị kèm cho nó hai ngày cuối tuần.

    Biết chị không chỉ xinh đẹp còn tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, trò chuyện vài ba tiếng, mẹ nó rất hài lòng để nó qua nhà chị ở lại.

    Nó mang theo một bộ quần áo cùng sách vở rồi vội vàng leo lên xe để chị đèo về nhà.

    Tối hôm đó, khi nó đi tắm, chị cầm đi bộ đồ nó mang theo, đổi lại thành chiếc váy lụa trơn hai dây mà chị đã tỉ mỉ chọn lựa.

    Nó không từ chối, cầm lấy chiếc váy đó, tắm rửa rồi mặc vào, nó trong gương giờ đây lạ lắm, chiếc váy hai dây không ôm nhưng vừa đủ phác họa nên đường cong cơ thể của nó, nó trong gương vừa ngại ngùng lại rất kì lạ, và bất ngờ nguồn nhiệt nóng bỏng áp tới từ phía sau lưng nó.

    Chị ôm lấy nó, thì thầm tên nó, rồi nó và chị trao nhau nụ hôn đầu, quấn quýt, si mê.

    Chị khẽ đẩy, dây áo mỏng manh rơi khỏi vai gầy, chị ôm lấy nó ngã xuống chiếc giường mềm mại.

    Một đêm hoang đường trôi qua, nó ngồi dậy trên chiếc giường ấm, không thể tin được nhìn người con gái ở bên cạnh mình.

    Nó chẳng biết mình đã nghĩ gì nữa nhưng khi nhìn thấy người con gái ấy mở mắt ra, vươn tay vuốt ve đôi má nó rồi khẽ hôn lên đôi môi nó nụ hôn chào buổi sáng.

    Cái gì mà luân thường đạo lý, cái gì mà ánh mắt của người đời, nó không muốn quan tâm nữa. Thứ nó muốn bấy giờ là tình yêu của nó, là vị nữ thần đã bị nó kéo xuống khỏi thần đàn rơi vào trần gian này.

    Nó học hành chăm chỉ, nó tốt nghiệp cấp ba, thi vào đại học nó muốn sau khi cùng chị thuyết phục cha mẹ, nó rời xa gia đình để xuống thành phố học, nó báo với cha mẹ rằng không cần thuê phòng trọ, một người bạn thân thiết của nó đã đồng ý cho nó ở chung nhà.

    Mang theo hành lý, nó cố tình mặc một cái áo khoác dài để che đi tấm váy lụa mà nó đang mặc, đứng trước cửa nhà theo đúng địa chỉ được gửi, nó cởi bỏ áo khoác ngoài, rồi khẽ gõ cửa.

    Và rồi một cánh tay như ngọc thò ra kéo nó vào bên trong căn nhà:

    - Em đến rồi.

    - Ừm, em đến với chị rồi đây.

    Khổ tận cam lai, gia đình không chấp nhận một nó là chính nó, vứt bỏ nó nhưng may mắn thay, đã có một người con gái nguyện ý yêu nó, thương nó và mãi mãi bên cạnh nó.

    - End-
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...