

Review Vẫn là mùa hạ nhưng không còn chúng ta - Hiên
Trúc Châu
Trúc Châu

Quyển sách với từng câu từng chữ, chữa lành những vết thương cho tâm hồn. Lời văn tự nhiên, nhẹ nhàng như mây trời trôi lãng đãng, như gió mát buổi trưa hè, làm cho lòng mình dịu lại sao bao giông bão.
Hiên, chắc có lẽ là một cô gái, một cô gái đã trải qua rất nhiều đau đớn, đắng cay và thử thách trong đời. Một cô gái đa cảm, trí tuệ và thấu suốt nhiều khía cạnh của nhân sinh.
Những mẫu chuyện, những cảm xúc rất đời thường, rất gần gũi, rất dung dị, đọc văn mà như mình đang soi gương cho lòng mình. Có lẽ, quyển sách không dành cho những bạn đang ngập tràn trong hạnh phúc, hay đang nhìn cuộc đời này qua lăng kính màu hồng. Có thể, đọc được cũng hay, xem như là cho mình thêm yêu cuộc đời này.
Còn với mình, với những trái tim đã từng buốt giá, đã từng đớn đau, đã từng cố nén lòng mình, đã từng yêu thương ai đó nhưng không thành, không được đáp lại thì dường như quyển sách sinh ra để dành cho.
Đọc, chiêm nghiệm lại những gì đã đi qua, có những đoạn quá thấm ý mà không nhịn được mỉm một nụ cười. Và quan trọng nhất là đọc để hoàn thiện mình hơn, biết làm gì trên con đường phía trước, đọc để biết trân trọng những yêu thương trong hiện tại. Và đọc để lòng mình dịu dàng với bao cay đắng đã đi qua!
Cuộc sống hiện tại nếu quá mệt mỏi, khó khăn, buồn bã, hãy tưới mát cho tâm hồn bằng dòng suối văn chương. Có thể nó sẽ không thể giải quyết vấn đề ngay cho ta được nhưng nó sẽ khiến mình thêm có niềm tin, thêm yêu cuộc sống, khiến mình nhớ lại những gì trong trẻo tinh khôi nhất, trong vô hình chính là bạn được trở về với chính mình, kết nối lại với chính mình.
Trong cuộc đời mình có ai mà chưa từng lầm lỗi, có ai chưa từng cảm thấy hối hận vì sao mình lại hành xử như vậy, nói lời như thế, để rồi khi mọi chuyện dần trôi qua thì cũng là lúc mình dằn vặt nhiều nhất. Và xót xa hơn là niềm tin của người mình thương với mình đã không còn trọn vẹn, mình cảm giác rằng người ấy như rời xa mình hơn. Nhưng khi đọc những dòng chữ trong "Vẫn là mùa hạ nhưng không còn chúng ta" thì mỗi người chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, biết tha thứ cho chính mình để tiếp tục yêu thương, trân quý những gì còn lại và biết cách ứng xử sao cho lỗi lầm ấy không còn tái diễn nữa.
Ấn tượng với mình nhất có lẽ là những dòng chữ mang đậm nỗi lòng thương yêu và hy sinh cho người kia. Biết rằng tình cảm đó đã không thành nhưng ta vẫn thương yêu trọn vẹn, "một lần thương là mãi mãi" hay "Có những tình yêu như thế không thể hồi đáp, nhưng thật ra rất trân trọng, nếu có kiếp sau nhất định sẽ quay đầu". Yêu một người, xa một người vì lý do gì chắc hẳn chỉ có trong lòng người quyết định mới hiểu rõ nhất. Nhưng thật ấm áp làm sao cho những tình yêu đó, âm thầm, lặng lẽ mà cũng thật cô đơn.
Hiên nói rất đúng. "Tình yêu là một loại tu dưỡng" nhưng một điều quan trọng nữa đó chính là đối tượng mà ta đặt trọn niềm tin là người như thế nào nữa. Bởi nếu gặp phải một kẻ sở khanh chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian và niềm tin để vực dậy tinh thần. Nhưng nếu yêu một người trưởng thành về mặt cảm xúc hơn mình, quan tâm thật lòng đến mình, dù tình yêu đó có thành hay tan vỡ, người ấy cũng sẽ nâng đỡ cho mình dù là biểu hiện hay âm thầm. Lúc đó, chúng ta mới thật sự là tu dưỡng chính mình rốt ráo nhất.
Xung quanh các vấn đề về trái tim, về yêu thương, còn là những dòng bộc bạch về tình cảm gia đình, cái nhìn sâu sắc về xã hội hay các mối quan hệ bạn bè. Mỗi lời văn thật sự như chạm đến tâm hồn người đọc.
Gấp quyển sách lại rồi dư âm ngọt ngào của nó vẫn còn đọng lại mãi trong tâm trí. Đọc rồi bỗng thấy căng tràn sự quyết tâm: "Sau này nhất định sẽ ứng xử tốt hơn, tử tế, đàng hoàng hơn với tất cả những người mình yêu thương và tất cả những người đã từng dành tình cảm yêu thương mình".
Trên cuộc đời này, đôi lúc có những điều dễ thương như thế. Đó chính là "Vẫn là mùa hạ nhưng không còn chúng ta".