Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trong cơn đau đầu nhức nhối, cô cố gắng nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng thật sự đầu rất đau. Vừa lúc chị Ngà vào phòng cô:
- Em tỉnh rồi à? Chắc còn đau đầu nhỉ?
- Tối qua ai đưa em về vậy?
- Còn ai vào đây nữa, cậu Bảo tối qua bế em về đấy!
- Bế em á, trời ơi!
- Em say có đi nổi đâu không bế chắc để em bò đến sáng mai còn chưa lên được phòng đó, vậy dậy đánh răng đi rồi xuống ăn sáng nhé, chị có nấu canh giải rượi cho em rồi đó.
- Vâng ạ, em xuống ngay.
Xuống bếp cô đã thấy cậu ngồi sẵn ở đó, cô từ từ ngồi xuống hỏi cậu một cách cẩn thận tối qua có phải cậu đưa mình về không, cậu im lặng như một cậu trả lời, thấy vậy cô hỏi tiếp:
- Vậy hôm qua có được giải gì không?
Cậu ngước mặt lên nhìn cô cậu nghĩ xem có được không, đã không uống được rượu rồi mà còn uống. Cô cảm thấy có lỗi nghĩ rằng mình đã phá hỏng bữa tiệc nên cũng thành tâm xin lỗi mà cậu đâu dễ như vậy phải chèn ép cô đến cùng, cậu tỏ vẻ đáng thương kể lể rằng đây là lần đầu tiên mình không có giải thưởng trong cuộc thi, cậu cảm thấy bản thân thật đáng trách. Cái chiêu này thật sự đã làm cô cảm thấy vô cùng áy náy ngỏ ý sẽ đèn bù cho cậu, sẽ làm mọi việc cậu sai khiến.
- Được vậy cậu phải giúp tôi thực hiện ba điều ước, là gì thì từ từ tôi sẽ nói.
Cũng không biết cậu sẽ đưa ra những yêu cầu quá đáng nào nhưng mà cô thì cứ phải nghe theo, giờ đây cô hẳn đang rất hối hận về cái tội lỡ uống rượu của mình.
Thời gian cứ thế trôi đi cũng rất nhanh cậu cũng chưa đưa ra yêu cầu gì cho cô, cũng chỉ vỏn vẹn hai tháng trôi qua, cong hai tuần nữa sẽ đến lễ tết Nguyên Đán. Cuối cùng cô cũng sẽ được về nhà, cô đã mong chờ nó lâu lắm rồi.
Còn cậu không biết phải nghĩ cách gì để giữ cô ở lại, đối với cậu tết cũng không khác gì ngày thường thậm chí có phần nahfm chán và buồn hơn. Năm nào cùng vậy dù có là tết ông bà chủ vẫn bận bịu với công việc không có thời gian ở nhà, cậu chưa bao giờ được đón giao thừa thật ấm cúng. Càng tết cậu lại càng buồn hơn cậu chỉ muốn có bố mẹ ở bên cùng cậu còn những thứ khác cậu không cần. Chính vì thế mà cậu cũng trở nên trầm tính hơn nhưng khoảng thời gian cô đến đây cậu thấy rất vui. Cậu thấy rằng cuộc sống cũng có nhiều màu sắc hơn, cậu thấy rất vui cũng muốn cãi lộn thiệt hơn với cô. Cho nên cậu muốn cô ở lại đón tết cùng mình nhưng đó là điều không thể vì cô đã rất nhớ bố mẹ cũng như bạn bè của mình, cậu thể ích kỉ như vậy.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy rất buồn còn ra vẻ hờn dỗi đối với cô nhưng cô nào biết được tên này lại dở chứng gì đây chứ. Tối đó cô cũng sang phòng cậu học như bình thường rồi cô hỏi:
"Cậu dạo này bị sao thế, tôi làm gì sai à? Mà tôi sắp được về quê rồi cuối tuần này tôi đi luôn lần này tôi đi hơn một tuần cậu tha hồ mà vui chơi nha, tôi còn lâu mới quay lại lắm nên tận hưởng đi".
Cô vui vẻ hồn nhiên nói vậy nào đâu biết lòng cậu như lửa đốt, khuôn mặt lại càng trở nên u ám, nặng nề hơn bao giờ hết.
- Cậu.. đừng đi được không?
Cậu nói chậm rãi, cũng hơi nghẹn lại cô quay sang nhìn cậu với với ngạc nhiên cũng không biết tại sao cậu lại nói vậy rồi cô hồn nhiên nói chắc chắn không được, cô lại cứ tưởng là cậu định sai vặt mình cái gì nên nói có gì chị Ngà sẽ giúp anh. Cậu bực mình với độ ngốc của cô mà đuổi cô ra ngoài trước sự ngơ ngác của cô.
Cô cũng đã quá quên với sự vô lí của cậu rồi nên cũng mặc kệ cậu luôn. Rồi cô đi xuống để tạm biệt chị Ngà tiện hỏi chị tết mọi năm ở đây như thế nào. Lúc này cô mới biết được không khí tết ở đây cũng như ngày bình thường, thậm chí có phần ảm đạm hơn, người hầu cũng được cho về nhà hết chỉ có vài người ở lại cùng cậu chủ, năm nào cũng thấy cậu buồn lắm.
Giờ cô mới thấy cậu cũng không hề sung sướng gì mà ngược lại còn rất đáng thương nữa. Vậy thì cô sẽ giúp cậu có một cái tết ấm cũng nhất từ trước đến nay. Thế rồi cô lên phòng bận đồ rồi chạy qua phòng cậu vào kéo tay cậu.
- Cậu đứng dậy vào thay đò đi với tôi chỗ này.
Cậu lúc đầu cũng ngớ người ra nhưng rồi cũng làm theo lời cô nói.
- Cậu định đưa tôi đi đâu?
- Cứ đi theo tôi rồi biết, à nhớ mang theo tiền với.
Nói rồi cô đưa cậu xuống nhà nhờ bác tài xế chở đến
VinMart, cậu cũng không hỏi nữa để xem cô làm gì. Đến nơi cô kéo cậu vào, cô nói:
- Tôi đích thân đưa cậu đến để sắm đồ tết đó nha, đừng nói gì và cũng không cần cảm ơn tôi đâu.
Khuôn mặt cậu tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng cũng xuất hiện sự vui sướng vốn dĩ là cái tôi của cậu quá cao nên không để lộ nó ra được.
Thế rồi cô kéo cậu đi lựa bao nhiêu là đồ toàn là những thứ nhỏ xinh cô quá ưng ý, cô vừa chọn vừa nói luyên thuyên không ngừng nghỉ, cậu đẩy xe hàng phía sau lặng lẽ quan sát bóng hình nhỏ bé ấy của cô khuôn miệng bất giác cười lên. Cô cũng không quên hỏi cậu màu nào đẹp hơn nhưng nhận lại chắc chắn chính là sự im lặng đó cô chỉ bĩu môi một cái rồi tiếp tục chọn. Đi hết một buổi rồi cũng được rất nhiều thứ, cô nói:
- Cái này là cậu thanh toán nha tôi chỉ mua hộ thôi đó, tôi không có tiền đâu.
Nói rồi cô bảo cậu thanh toán rồi ra xe đợi cô trước, cũng không biết cô định làm gì. Cuối cùng cũng về đến nhà cô mỏi chân nằm ngay trên ghế ở phòng khách, chị Ngà chạy ra thấy sắm sửa rất nhiều đồ tết cũng nhanh miệng:
- Trời ơi, tết năm nay nhà ta chắc vui lắm đây, đúng là có cái Mai không khí trong nhà vui lên hẳn.
Cô nhìn qua cậu tỏ vẻ đắc chí, nghỉ ngơi một lúc cô bảo cậu xuống trang trí nhà cửa với mình. Cậu cũng không nói gì mà ngoan ngoãn làm theo, sau một hồi lâu mệt nhọc ngôi nhà rộng lớn cũng được trang trí xong.
Đến tối cô qua phòng cậu thấy cậu đang đọc sách, cô lên tiếng:
- Cậu nghỉ được rồi đấy tết ai mà học nữa lại đây phụ tôi làm cái này.
Nói rồi cô đưa ra hai dải giấy để viết câu đối nhờ cậu cùng viết với mình, cậu có vẻ từ chối nhưng nào từ chối được với vẻ mặt đáng thương đó của cô. Cứ thế lúc đầu có chíu khó chịu nhưng sau đó có lại luôn miệng nói chuyện nọ sang chuyện kia cậu lại trở nên vui vẻ, ấy rồi cô còn lấy mực quẹt lên mặt cậu, cậu cũng không chịu thua trả đũa cho cô một mặt đen thùi lùi. Cô nhìn sang mặt cậu mà không khỏi cười phá lên cậu cũng không kìm nén nữa mà cười phá lên, tiếng cười lâu lắm đã không xuất hiện trong căn nhà này.
Hôm nay là ngày cô về quê, cậu cũng biết điều đó nên cả ngày nay cậu cũng không ra khỏi phòng, không chịu ăn uống, cô đã ghép đồ xong chỉ chờ xe đến nữa là có thể đi rồi. Thấy cả ngày nay cậu cứ tránh mặt mình cô cũng thấy buồn buồn, thế rồi cô vẫn quyết định sang phòng cậu, cậu vẫn ngồi đọc sách ở đó, cô từ từ tiến lại:
- Tôi đi đây, năm mới vui vẻ nhé! Cậu đứng dậy tôi có cái này muốn nói với cậu.
Nói rồi cô lại kéo cậu đứng dậy lấy ra một chiếc từ từ quàng vào cổ cho cậu, hành động thật chậm rãi cũng khiến cho mọi thứ như dừng lại, cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa nhưng tâm trí của cậu giờ cũng rất hỗn loạn.
- Ái chà, đẹp lắm, mặc dù nó không đắt lắm nhưng đó là tấm lòng của tôi nha.
Cậu cũng không tự chủ được mà ôm lấy cô, cô quả thực rất ấm áp, đây là món quà ý nghĩa nhất mà trước nay cậu nhận được, đối với cậu nó là vô giá. Bị cái ôm của cậu làm cho bất ngờ nhưng cô cũng im lặng và chấp nhận nó.
Lát sau, xe lăn bánh và cô đã lên đường về quê còn cậu thì vẫn ngồi đó và ngắm nhìn chiếc khăn.