Ngôn Tình Vẫn Là Em - Diều Nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Diều Nhỏ, 15 Tháng mười 2021.

  1. Diều Nhỏ

    Bài viết:
    37
    Chương 10: Tỏ tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày ở quê cậu rất vui, được đón một cái tế rất ấm cúng và hạnh phúc, lần đầu tiên cậu được nấu bánh chưng, được nhận tiền lì xì với cảm giác vui mừng đến thứ. Đêm đó, cậu ngủ thằng Hoàng trước nay chỉ ngủ một mình nên dù là con trai thì cậu vẫn có chút không quen, cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Hoàng lên tiếng:

    - Anh ngủ không quen đúng không?

    - Có chút..

    - Có phải anh thích chị tôi không? Hãy đối xử với chị tôi thật tốt nhìn chị ấy có vẻ mạnh mẽ như vậy nhưng chị ấy rất dễ bị tổn thương, vẫn còn trẻ con lắm không biết yêu đương gì đâu.

    Những ngày Tết ấm cũng cứ thế trôi đi đã đến lúc cả hai lên thành phố, mặc dù chia tay họ trong sự tiếc nuối nhưng nhìn thấy những người mình yêu thương đang sống vui vẻ, hạnh phúc cô cũng thấy rất yên tâm, ngồi trên xe cô nhìn qua của kính thấy ngôi nhà của mình đang khuất dần phía xa. Rồi cô nhận ra rằng cậu đang ngồi cạnh cô, bèn lên tiếng:

    - Tại sao cậu về đây mà không nói gì với tôi?

    - Cái này gọi là đột xuất không co thời gian bẩm báo.

    - Chẳng qua là nhớ tôi nên mới tìm đến nhà tôi chứ gì, không cần cãi đâu, đừng ngại nói ra nỗi lòng của mình, tôi sẽ thông cảm cho cậu.

    Cứ ngỡ như là lời nói đùa của cô nhưng nào ngờ nó đã trúng ngay tim đen của cậu.

    Những cái nắng thật chói chang, oi bức báo hiệu cho chúng ta một mùa hè đã đến, thế là kết thúc thời học sinh. Mới đó mà cô đã sống ở đây được một năm rồi, nhanh thật, năm học này cô cũng gặt hái được kha khá thành công đối với bản thân. Có lẽ so với cậu chưa là gì nhưng những thành tích cô chưa bao giờ nghĩ đến, cô thật sự rất vui, đặc biệt là nhờ có cậu đã nghiêm khắc, kiên nhẫn dạy cô. Cô biết ơn lắm, ở với nhau một quãng thời gian như vậy cô cũng biết trái tim mình thật sự đã rung động, nhưng đó chỉ là cô, cô cũng không rõ cậu như thế nào, cô cũng không hề tự tin vào bản thân mình.

    Sắp tới cũng là sinh nhật của cô, cậu cũng định sẽ bày tỏ lòng mình, đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy rung động đối với một người.

    Nếu thằng Hoàng không nói cho cậu biết thì chắc cậu quên mất, cũng không biết phải bày tỏ ra sao, cậu còn ngây ngốc đứng trước gương mà tập thoại.

    Ngày hôm đó cậu như vờ đi sinh nhật của cô, trong lòng cô cũng buồn lắm nhưng cũng chẳng thể nói ra được chỉ biết bày ra vẻ mặt bực tức cả ngày. Tối đó cô lại sang phòng cậu học như mọi ngày, vừa vào thấy phòng tối om, cô lên tiếng:

    - Này, cậu đâu rồi, sao không bật đèn, này..

    Gọi mãi không có người trả lời, cô định quay về thì giọng hát cậu vang lên "happy birthday to you.." vừa hát trên tay cầm chiếc bánh kem tiến lại phía cô. Hành động của cậu là cho cô không khỏi bất ngờ chỉ biết sững lại, đằng sau những ánh nến lung linh đó là gương mặt rạng ngời của cậu, cậu bảo cô thổi nến. Mắt cô hơi đỏ vì vui quá cô thổi nến xong, cậu đẳ bánh kem xuống đứng trước mặt cô.

    - Mai này, tôi cũng không rõ nữa nhưng mỗi lần ở cạnh cậu tôi thấy rất vui, rất hạnh phúc, chính cậu đã thay đổi tôi rấ nhiều tôi cũng không rõ nữa, tôi nghĩ là mình đối với cậu không chỉ là bạn bè, liệu cậu.. có thể.. tiến thêm một bước nữa.. với tôi không?

    Nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thì ra cậu cũng thích cô, cô đưa tay tự véo má mình đúng là không nằm mơ, nghĩ rồi cô kiễng chân lên thơm vào má cậu như một câu trả lời rồi chạy vội về phòng.

    Lòng cậu vui sướng không tả nỗi, đưa tay lên má không tự chủ mà cười lớn, má cậu cũng đỏ ửng lên, thì ra cô cũng thích mình.

    Lát sau cậu qua gõ của phòng cô, thật sự lúc này cảm thấy rất ngại nhưng mà phải gọi cô qua ăn bánh kem, cả hai nhìn nhau lặng như tờ, mặt đỏ ửng lên. Cậu hỏi cô.

    - Vậy là cậu.. cậu cũng thích tôi phải không?

    - Cậu đừng.. nói.. nói về nó nữa, ngại chết tôi mất.

    - Vậy cậu có đồng ý không?

    Cậu nhìn cô với vẻ mặt mong chờ rồi cô gật đầu, chạy luôn về phòng.

    Sáng sớm cả hai vừa đúng lúc bước ra khỏi phòng rồi lại ngại ngùng chả biết nói gì, lần này cô quyết nhất định phải bình tĩnh, thế rôi cô nói với cậu.

    - Nhưng mà chuyện này là bí mật của chúng ta, tôi không muốn quá nhiều người biết.

    - Được thôi, nhưng với một điều kiện!

    Cô liền hỏi cái gì cậu cúi xuống đưa má về phía cô ám chỉ, cô cũng đã biết được ngại ngùng nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, rồi chạy ngay xuống bếp.

    Cứ thế cuộc tình bí mật diễn ra, cả hai đều chìm ngập trong hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua rất bình yên, nhanh chóng kì thi cũng đã cận kề, vốn dĩ cô đã gầy nay có phần lo lắng trông khá xanh xao. Cậu thấy vậy cũng rất lo lắng, bắt cô ăn thật nhiều cơm chứ cô nhỏ bé quá.

    Cử chỉ của cậu cũng đã trở nên nhẹ nhàng và ân cần, luôn nâng niu cô chứ không như hồi trước, giờ cô có mắng cũng không dám cãi lại.

    Nhưng mà việc thi đại học cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ không còn được ở đây nữa, liệu rồi mối tình đầu vừa mới chớm nở sẽ ra sao.

    Tối ấy ngồi học bài, cô hỏi cậu dự định gì trong tương lai rất nhanh cậu trả lời sẽ thi vào một trường đại học ở gần đây, cô rất ngạc nhiên biết năng lực của cậu hoàn toàn có thể phát triển tốt hơn ở nơi khác nhưng cậu đã nói rằng chính vì sẽ được gần cô hơn.

    Cô vui lắm, nhưng cũng thấy mình làm như vậy thật ích kỉ nhưng trái lại cậu lại an ủi cô hết mực. Được vậy cô sẽ cố gắng để đỗ cùng trường với cậu, chỉ cần cô có gắng nhiều hơn nữa thì chắc rằng sẽ làm được, cô nói với cậu.

    - Anh, em sẽ cố gắng đỗ cùng trường với anh.

    Cậu tròn mắt nhìn cô, vừa gọi cậu là gì cơ "anh" ư, lần đầu tiên được nghe cô gọi như vậy nhưng cậu rất thích được nước mà đòi cô gọi thêm nữa.
     
    Hạ Tiểu Anh, Thùy MinhBalabe thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2021
  2. Diều Nhỏ

    Bài viết:
    37
    Chương 11: Tạm biệt cậu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày có "người tình bí mật" tâm tình của cậu thay đổi hẳn ra, trở nên vui vẻ, yêu đời còn hay cười tủm tỉm một mình nữa. Những ngày chăm chỉ học tập miệt mài ấy rồi cũng đến, ngày mai sẽ là ngày quyết định tất cả những sự nỗ lực, cố gắng của chúng ta. Nó không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công nhưng đó chính là con đường ngắn nhất, đó là cả sự hứa hẹn của cô đối với cậu. Cảm giác ngồi ở phòng thi nó lâng lâng vậy, cô run lắm nhưng nghĩ đến những lời an ủi, động viên của cậu tối qua cô giữ bình tĩnh và tiếp tực làm bài. May mắn đề thi cũng rất vừa sức với cô, những dạng bài này cũng đã được cậu ôn luyện cho rồi. Bây giờ cô vui lắm, chắc rằng sẽ được chung tường với cậu trong những năm ở trường đại học sắp tới. Còn cậu thì đã được tuyển thẳng từ lâu nhưng không vì thế mà cậu lơ là, vẫn làm bài một cách nhanh gọn.

    Những ngày tháng nỗ lực và chăm chỉ kia cuối cùng đã qua, có lẽ tuổi học trò thật sự cũng kết thúc. Tất cả dường như chỉ còn là kỉ niệm, là những mảnh kí ức nằm lại ở trong tim. Còn đâu những đêm thao thức để giải toán để khi giải được rồi cái cảm giác nó mới vỡ òa, rồi thật sự cũng sẽ không còn thấy cậu ngồi ở bên kèm cặp cô nữa. Nhưng chúng ta ai rồi cũng phải trưởng thành và phải bước tiếp lên những bậc thang khác. Có lẽ thi xong cô sẽ về quê sau này lên nhập học cô cũng sẽ ở kí túc xá của trường. Thật sự mới ngày nào còn cái cảm giác lạ lẫm, lo sợ muốn thoát khỏi đây thật nhanh thì giờ lại chính là khó mà buông bỏ, trong lòng xuất hiện cảm giác lưu luyến không muốn rời.

    Điều gì đến thì cũng sẽ đến, biết mình sắp về quê nên cô cũng muốn ở bên cậu nhiều hơn, sau chắc phải mấy tháng nữa khi vào đại học rồi với có cơ hội gặp lại. Cậu cũng biết rõ điều đó chứ nên trong lòng cũng có chút buồn chẳng là cậu đã quá quen thuộc với hình bóng của cô rồi.

    Vẫn như mọi khi ông bà chủ vẫn đi công tác thường xuyên nay cũng chỉ có cô và cậu ăn cơm với nhau, từ lúc tỏ tình cô đến giờ quả rất vui nhưng mỗi lần đối diện với cô mặt cậu cũng cứ đỏ lên như trái cà chua vậy đó nhưng mà cậu cũng rất biết lợi dụng thời cơ để tiếp cận cô.

    Nay còn chủ động tranh việc nấu cơm của chị Ngà tự tay chuẩn bị cơm cho cô, cơ mà cậu cũng rất là biết nấu ăn chứ không phải kiểu công tử bột.

    Đang vừa nấu ăn vừa phiêu theo những dai điệu du dương của âm nhạc cậu thuật tay mà lia cho mình một đường dao sắc ngọt vào ngón tay. Cô thấy thế liền chạy lại cậu rõ tưởng rằng mình sẽ được hỏi han quan tâm ai ngờ đâu cô quăng cho một câu.

    - Ai mướn tranh công của chị Ngà ha, quả báo đến cho cậu rồi đó!

    Cậu tức lắm, nhưng rồi cậu bình tĩnh đã vậy phải giả vờ cho cô biết mặt. Thế rồi cậu cầm lấy tay kêu lên vẻ đau đớn, nhưng làm sao mà qua mắt được cô.

    - Thôi đi tôi cũng bị đứt tay nhiều rồi cậu đừng có vờ vịt nữa.

    Cô quả thật cũng cứng lắm, được vậy cậu sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.

    - Cậu mau gọi chị Ngà cho tôi nhanh lên, tôi bị ám ảnh với máu tôi sắp không xong rồi nhanh lên.

    Cô cũng nửa tin nửa không nhưng mà đúng là mấy bộ phim lãng mạn mình xem qua các anh nam chính hay bị chứng bệnh này lắm có lẽ nào là thật không, thấy cô có vẻ dao động cậu với tỏ vẻ đau đớn. Cô lúc này thì mới thật sự sa bẫy hốt hoảng hỏi han, vội đi lấy bông cầm máu giúp cậu, cuống quýt đi tìm chị Ngà cũng chẳng thấy đâu, sợ quá mà cô khóc luôn.

    Bấy giờ cậu mới cười phá lên "haha, bị lừa rồi nhá" lửa giận trong người cô như bị chọc tức lao đến đuổi đánh cậu còn người nào đó thì liên tục xin tha mạng.

    Tối nay cậu hẹn cô lên sân thượng ngắm sao, bầu trời đêm thật đẹp trăng đêm nay cũng thật sáng. Cô quay sang và hỏi cậu:

    - Tại sao cậu lại thích mình?

    Cậu nhìn lên bầu trời sao mỉm cười rồi nói:

    - Vì thích là thích thôi chẳng tại sao cả.

    - Cậu thích tớ nhiều không?

    - Tớ thích cậu nhiều hơn cậu thích tớ.

    Cô nhìn cậu, cậu cũng quay sang nhìn cô mọi thứ như dừng lại thế hồi cô nhún người lên hôn vào má cậu rồi bỏ chạy xuống nhà, còn nói thêm.

    - Chưa chắc đâu.

    Những ngày vui vẻ như thế lại tiếp tục qua đi, nay ông bà chủ trở về thấy vào phòng cậu, vừa lúc cô định sang thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện.

    - Bố mẹ đã chuẩn bị xong rồi ngày kia là con có thể bay qua đó học.

    - Tại sao bố mẹ lại tự quyết như vậy, con không muốn con muốn học ở đây với lại con đã lớn rồi xin hãy để con tự quyết định.

    - Ta chỉ nói cho con biết chứ không phải để cho con chọn, dù sao ta cũng quyết vậy rồi con cứ chuẩn bị đi.

    Đêm ấy cô cứ trằn trọc cả đêm để suy nghĩ, suy cho cùng có lẽ đây chỉ là tình cảm của những đứa trẻ thôi, chúng ta thật sự chưa trưởng thành, nếu bản thân ích kỉ mà nếu giữ chẳng phải cậu sẽ có một tương lai không tốt sao. Vốn dĩ giữa cô và cậu thật sự cũng đã có những khoảng cách nhất định là người không cùng một thế giới, có lẽ cậu cũng sẽ sớm quên được cô thôi.

    Hôm nay cô dậy sớm cô biết rằng đây chính là ngày cuối cùng rồi, ngày mai cậu bay rồi, bà chủ gọi cô vào phòng nói:

    - Mai à, cô nhờ con khuyên giúp thằng Bảo để nó đi du học giúp cô không hiểu tại sao nó lại dở chứng không chịu đi, trước nay nó có bao giờ làm trái ý cô đâu, con giúp cô nhé!

    - Vâng.. ạ!

    Cô đi vào phòng cậu rủ cậu đến khu vui chơi cậu cũng ngoan ngoãn đi theo sau cả hai chơi rất vui vẻ trò này qua trò khác.

    - Này, cậu nhìn đây cười đi.

    "Tách" tấm ảnh đầu tiên chụp chung của cô và cậu, đi chơi cả một buổi cũng đã thấm mệt, cô và cậu đi bộ về nhà lúc này cậu mới mở lời.

    - Mẹ bắt tớ đi du học.. ngày mai.. là phải bay luôn rồi.. chỉ cần cậu nói đừng đi tớ sẽ ở lại.

    Bầu không khí đột nhiên như ngừng lại, cô vẫn im lặng trái tim cô rõ ràng rất muốn cậu ở lại nhưng không thể.

    - Cậu đi đi!

    Lờt dứt cô cứ thế mà bước đi tiếp cậu thì đứng sững lại ở đó, cậu thật sự không biết phải làm gì mắt cậu cũng đỏ lên vậy, cô không dám dừng lại vì nước mắt đã rơi chỉ có thể bước đi thật nhanh khỏi cậu thấy.

    Cô vào phòng đóng cửa và cứ thế ngồi sụp xuống và khóc, cậu đập cửa thật mạnh muốn nói chuyện với cô, gạt đi những giọt nước mắt cô mở cửa ra đứng đối diện cậu, cậu nói:

    - Nếu cậu nói "đừng đi" tôi sẽ ở lại.

    Cậu nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hi vọng, cô nhìn cậu trả lời tàn nhẫn.

    - Thực ra trước giờ tôi chưa từng thích cậu, đó chỉ là sự thương hại của tôi dành cho cậu mà thôi. Chúng ta không giống nhau tôi thấy không thoải mái khi ở đây, tôi ghét đây, ghét căn nhà này và cũng ghét cậu, lâu nay phải diễn trước mặt cậu khiến tôi thật sự chán ghét.

    Nói rồi cô đi vào đóng sầm cửa lại, cô khóc nấc thành tiếng nhưng phải bịt miệng lại để cậu không gnhe thấy, còn những gì cậu vừa nghe thấy như là sét đánh ngang tai vậy, cậu cũng không biết phải làm gì nữa.

    "Tạm biệt cậu.."

    Cứ thế mà họ đã thật sự bỏ qua nhau nhiều năm, nhiều năm..
     
    BalabeCute pikachu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...