Ngôn Tình Vai Ác Tìm Đến Rồi! - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 28 Tháng năm 2021.

  1. Chương 80: Địa ngục ở đâu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông Thất ăn ở quá ác nhân thất đức, cho nên âm đức đã bị tổn hại, vì thế mà không có con trai là lẽ đương nhiên. Chỉ là, muốn ông ta thành tâm làm việc thiện, quả thật còn khó hơn lên trời. Dù có làm việc thiện mà tâm không thành thì cũng vậy. Ngặt nỗi ông ta chỉ yêu cầu có một đứa con trai để nối dõi tông đường. Nếu ma nữ làm cho ông ta có con trai thì ông ta sẽ tha cho mẹ của ma nữ và những người khác. Thậm chí sẽ cho ma nữ trở lại đúng thân phận của mình là cô Hai của nhà họ Lưu.

    Cô Hai nhà họ Lưu có gì hay ho, con gái của một kẻ ác nhân như ông ta ma nữ cũng không cần. Ma nữ chỉ cần cứu mẹ và người thân của của mẹ và cha nuôi là đủ.

    Trong sách sư phụ để lại quả thật có một loại thuật pháp có thể giúp người khác có được con trai. Có điều đó lại là một loại cấm thuật, muốn thực hiện cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ.

    Đó chính là dùng âm đức và vận khí ba đời để đổi lấy. Nếu thiếu một trong hai thì bắt buộc thay thế bằng tính mạng của tất cả người thân trong nhà.

    Mà âm đức, ông Thất hoàn toàn không có. Vận khí ba đời, đúng là nhà họ Lưu có, nếu không cũng sẽ không giàu có như vậy. Vì thế mà ông ta chấp nhận đánh đổi tất cả tính mạng của người thân để có con trai. Điều này cũng nằm trong dự kiến của ma nữ nên cô ấy cũng không ngạc nhiên. Đối với ông ta con trai còn qian trọng hơn cả tính mạng.

    Chỉ là lúc ma nữ thi triển cấm thuật đã thay đổi một ít vận số. Thay vì đứa con trai sinh ra sẽ bình thường sống đến già thì cô ấy lại cho nó bị khiếm khuyết, hơn nữa, chỉ cần nó sinh ra có dung mạo giống ma nữ cũng sẽ bị chết yểu và chết bất đắc kỳ tử. Còn nếu không có dung mạo giống thì sẽ được sống đến già, chỉ là suốt đời sẽ bị khiếm khuyết thôi. Như vậy thì tính mạng của người nhà họ Lưu và vợ con ông ta mới có thể giảm bớt. Thay vì mười phải chết hết mười thì nay chết chỉ sáu hoặc bảy phần, vẫn còn ba hoặc bốn phần. Việc ác là do ông Thất làm, những người vô tội tại sao lại phải liên lụy chứ?

    Tuy nhiên, dể thực hiện điều đó ma nữ cũng phải trả thọ mạng của mình vào. Hơn nữa, để cho đứa con trai đó chết bất đắc kỳ tử thì chính ma nữ cũng phải bắt hồn nó. Cho nên, dù ma nữ chết thì linh hồn cũng phải hóa ma để đợi đến thời điểm bắt hồn người em trai đó. Nếu không thì bản thân ma nữ cũng sẽ hồn phi phách tán.

    Mà có lẽ ông Thất quả thật quá ác cho nên lại khiến đứa trẻ sinh ra có dung mạo giống như cô ấy. Có điều, không ngờ rằng sau khi bắt hồn người em trai đó rồi mà ma nữ vẫn không hề siêu thoát. Cứ mãi quanh quẩn trong dòng tộc họ Lưu. Lâu lâu có người nhẹ bóng vía cũng có thể thấy được cô ấy. Vì thế mới bắt đầu có lời đồn đại về lời nguyền nổi lên. Vì ông Thất quá ác nên lại có người theo những việc ác ông ta đã làm mà thêu dệt lên câu chuyện ông ta cưỡng bức con gái ông thầy pháp rồi giết chết. Cộng thêm việc có người từng nhìn thấy ma nữ, lại thấy dung mạo con trai ông Thất giống hệt cô ấy. Sau khi thấy con trai ông ta chết bất đắc kỳ tử như vậy, cũng thêu dệt lên chuyện lời nguyền.

    Mà cũng không biết nguyên nhân có phải là do chuyện xảy ra thường hay theo cái miệng đời hay là gì, mà cho đến đời tiếp theo, lại thấy một đứa con trai có dung mạo giống hệt ma nữ được sinh ra và tai nạn lại tiếp tục ập lên người trong nhà họ Lưu. Ma nữ mới ngộ ra, chính là do bản thân ma nữ là con cháu nhà họ Lưu nên cấm thuật đã không thể hoàn toàn thực hiện theo ý muốn. Ma nữ đành phải tiếp tục bắt hồn đứa trẻ có dung mạo giống mình để giữ lại tính mạng của những người khác. Còn việc ông Thất hay ông cố Lưu Vương Thành phát tâm từ thiện cũng chỉ là sự trùng hợp.

    Còn Lưu Vương Thành, đúng lý nếu hắn không trở lại dung mạo thật thì ma nữ cũng sẽ không tìm hắn để bắt hồn. Thậm chí nếu như hôm nay ông Minh không kéo hắn đến từ đường thì ma nữ cũng sẽ không biết hắn đã trở lại dung mạo vốn có. Từ khi hắn sinh ra đã bệnh hoạn liên miên, liên tục khắc chết người thân trong nhà và làm nhà họ Lưu tán gia bại sản thì hắn đã được chú định là không thể sống. Cũng may, ông nội hắn thông minh tìm người biến dung mạo hắn khác đi nên mới có thể sống đến giờ.

    Tuy nhiên, nếu hắn đã biến trở lại dung mạo cũ thì ma nữ bắt buộc phải bắt hồn hắn thôi. Đâu biết hắn lại sẽ khắc chết người thân nữa không.

    Chỉ là ma nữ không ngờ, Lưu Vương Thành là đứa trẻ ma nữ dùng cấm thuật tạo thành, cho dù có vì một cơ duyên nào đó mà trở nên lợi hại đi chăng nữa thì cũng đâu thể đánh được ma nữ chứ? Nhưng sự thật rõ ràng đã bày ra trước mắt, nhìn thấy cơ thể mình đang mờ dần, ma nữ cũng không thể nào không tin.

    Thu Sương chợt nói với Lưu Vương Thành.

    - Con ma nữ này xem ra cũng đáng thương nhỉ?

    Thế nhưng, Lưu Vương Thành lại nói.

    - Kẻ đáng thương cũng có chỗ đáng giận. Nếu cô ta lợi hại như vậy thì sao năm xưa không tự tay giết chết ông Thất Đức? Như vậy chẳng những không ai phải chết mà cô ta còn làm được một việc tốt là trừ hại cho dân nữa. Mắc gì phải dùng cấm thuật này nọ để biến bản thân thành như bây giờ chứ?

    Ông Minh và ma nữ nghe Lưu Vương Thành nói mà cũng giật mình. Dù vẫn còn đang sợ nhưng ông Minh vẫn theo bản năng lên tiếng.

    - Lớn! Sao có thể nói như vậy. Con làm sao có thể giết cha được. Đó là tội bất hiếu nặng nhất, nếu không bị sét đánh thì cũng phải chịu đày xuống địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh.

    Ma nữ cũng gật đầu. Sư phụ cô ấy là nhà sư đương nhiên cũng giảng rất rõ cái đạo này cho cô ấy hiểu. Cho nên, dù rất hận người cha ấy nhưng cô ấy cũng không thể giết ông ta. Hơn nữa chiếu theo luật nhân quả thì hẳn là do kiếp trước cô ấy tạo nghiệp nên mới phải gặp người cha như vậy. Cho nên, cô ấy không thể đã biết mà vẫn phạm được.

    Thế nhưng, Lưu Vương Thành lại nói.

    - Nếu như nói giết cha sẽ bị đày xuống địa ngục thì cô xem bản thân cô bây giờ có khác gì đang ở địa ngục không? Là một con ma vĩnh viễn không thể thấy được ánh mặt trời, lại còn không biết ngày nào sẽ được siêu thoát. Vậy thì địa ngục ở đâu?

    * * *

    Địa ngục chẳng ở đâu xa

    Sống mà đau khổ thì là đó thôi

    Đâu cần cho đến chết rồi

    Mới xuống địa ngục phụng bồi quỷ vương.

    Cũng như nói đến thiên đường

    Sinh thời an lạc thiên đường là đây

    Cho nên phải biết đời này

    Sống sao cho được vui vày tâm an.
     
  2. Chương 81: Tự làm tự chịu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ma nữ nghe Lưu Vương Thành nói thì khựng lại nhưng cũng chưa nói gì.

    Lưu Vương Thành lại nói tiếp.

    - Đừng nói với tôi cô đang nghĩ đó là do nhân quả của kiếp nào đó của cô gieo nhé?

    Lưu Vương Thành đoán không sai. Đúng là ma nữ đang suy nghĩ như vậy. Cô ấy im lặng đồng nghĩa với việc đã thừa nhận.

    Lưu Vương Thành chỉ có thể nhún vai nói với Thu Sương.

    - Đấy! Em xem, anh nói có sai đâu. Đó là cô ta tự làm tự chịu chứ nào có đáng thương gì.

    Thu Sương cũng chỉ có thể lắc đầu, nói với ma nữ.

    - Lưu Vương Thành nói không sai. Cô tuy đáng thương nhưng đúng là cũng có chỗ đáng giận. Cô hy sinh bản thân mình chẳng những không cứu được ai mà còn làm hại thêm rất nhiều người nữa. Cho nên cô mới phải hóa ma. Chẳng lẽ điều này mà cô lại không nhìn ra sao?

    Ma nữ mở to mắt khó có thể tin nhìn vào Thu Sương.

    Lưu Vương Thành sẽ không bao giờ giải thích bất kỳ điều gì với ai nhưng Thu Sương thì sẽ. Dù sao cô cũng không có vô tình như Lưu Vương Thành.

    Thu Sương lại nói tiếp.

    - Nếu cô giết chết ông ta thì chẳng những người nhà họ Lưu sẽ không ai bị chết mà ông ta cũng sẽ không còn tiếp tục tạo ác nghiệp được nữa. Thậm chí cô còn giúp ông ta trả được một nghiệp đó là bị chính con mình giết. Cô cũng là đang cứu ông ta. Chẳng những thế cô còn được ca ngợi là đại nghĩa diệt thân. Cho dù cô có bị đày xuống địa ngục thì đó là cho đến khi cô hưởng hết thọ mạng mà chết cơ. Còn khi đó không phải cô và mẹ mình, cha nuôi mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc sao?

    Mà nếu như trong khoảng thời gian còn tại thế ma nữ lại làm nhiều việc công đức, như vậy không lẽ không đủ để bù tội hay sao? Cho dù có bị đày xuống địa ngục cũng chỉ chịu tội một thời gian ngắn để trả nghiệp, sau đó, kiếp sau lại đầu thai để hưởng phước báo. Như vậy thì có hơn giống như bây giờ, sắp sửa phải hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh không?

    Còn nữa, việc ma nữ hy sinh bản thân mình như vậy cũng đã làm cho mẹ và cha nuôi cô ấy đau lòng. Họ hy sinh nhiều như vậy để cho cô ấy được sống, vậy mà cuối cùng cô ấy lại tự mình chịu chết. Nếu biết vậy thì họ để cô ấy bị chôn sống cho rồi, có phải đỡ đau lòng hơn không? Thậm chí người thân của họ cũng sẽ không bị liên lụy. Rồi sư phụ của ma nữ, hẳn ông ấy phải kỳ vọng rất nhiều vào cô ấy để cứu nhân độ thế. Ấy thế mà, cô ấy lại vì một người cha không đáng mà phụ sự kỳ vọng của sư phụ, bỏ qua biết bao hoàn cảnh đáng thương mà cô ấy có thể cứu giúp. Cộng các tội này lại, đúng là còn nặng hơn tội giết cha nhiều. Mà người cha ấy lại đáng chết nữa nên tội này của ma nữ lại thêm chồng chất. Vì thế, cô ấy bị hóa ma và hôm nay bị Lưu Vương Thành đánh cho sắp sửa hồn phi phách tán, cũng là đáng tội.

    Thu Sương đã giải thích rất cặn kẽ. Lúc này mà ma nữ còn không ngộ ra cái sai của mình nữa thì thôi cô cũng đành bó tay.

    Ma nữ dĩ nhiên là đã nhận ra cái sai của mình. Nhưng tiếc rằng đã quá muộn, cơ thể cô ấy đã rất mờ rồi, chuẩn bị tan biến vào hư không. Chỉ là cô ấy vẫn còn thắc mắc.

    - Lưu Vương Thành. Cậu là đứa trẻ tôi dùng cấm thuật tạo thành, vậy tại sao cậu có thể đánh được tôi?

    Lưu Vương Thành không đáp nhưng trên vai hắn lại xuất hiện một con cún con màu trắng, lông xù. Đó chính là chú cún "hệ thống kiến thức" vẫn luôn đi theo hắn. Chỉ là dạo trước nó rảnh rỗi quá nên ngủ quên thôi. Nay bỗng nhiên được Lưu Vương Thành gọi, nó đương nhiên phải lập tức tỉnh lại ngay.

    Kỳ thật sau khi biết mọi chuyện về ma nữ, Lưu Vương Thành cũng không muốn cô ấy bị hồn phi phách tán nhưng đáng tiếc, ly nước đã đổ rồi thì sao có thể hốt lại được. Ngoại trừ có kỳ tích xuất hiện hoặc là một hệ thống ước nguyện nào đó. Nhắc tới hệ thống, Lưu Vương Thành mới chợt nhớ đến hắn cũng có một hệ thống. Tuy rằng hệ thống của hắn chỉ là hệ thống kiến thức kinh tế. Nhưng biết đâu nó giúp được thì sao. Nếu không được thì xem như là vận số của ma nữ vậy.

    Thế là Lưu Vương Thành mới gọi nó dậy và hỏi có cách nào để cứu ma nữ không?

    Chú Cún hệ thống mới trả lời.

    - Quả thật tôi cũng không có cách nào nhưng mà..

    Thấy chú Cún hệ thống ngập ngừng, Lưu Vương Thành liền lên tiếng.

    - Có gì nói mau.

    Chú Cún bèn đáp.

    - Nếu ma nữ khế ước với tôi thì có thể giữ được một tia linh hồn. Sau đó mở khóa làm nhiệm vụ đặc biệt, nếu hoàn thành thì không chừng còn sẽ được trở lại làm người nữa.

    Lưu Vương Thành thắc mắc.

    - Hả nhiệm vụ đặc biệt gì sao ta không có?

    Chú Cún hệ thống: "..."

    Nó có thể nói là do Lưu Vương Thành có bao giờ sử dụng đến nó nhiều đâu mà bảo kích hoạt được nhiệm vụ đặc biệt. Từ lúc ký khế ước với hắn tới nay, nó chủ yếu là ngủ và ngủ. Hắn chỉ hỏi nó có một lần duy nhất khi đến thế giới này thôi. Mà muốn kích hoạt được nhiệm vụ thì ít nhất hắn phải sử dụng nó 10 lần. Cho nên nó chỉ có thể trả lời Lưu Vương Thành rằng.

    - Do cấp của chủ nhân chưa đủ.

    Lưu Vương Thành chỉ hỏi vậy thôi chứ hắn cũng không muốn làm nhiệm vụ đặc biệt gì đó. Hắn không thích bị một hệ thống điều khiển. Vì vậy, Lưu Vương Thành nói với chú Cún.

    - Vậy ngươi hãy khế ước với ma nữ đi.

    Chú Cún cũng không ngạc nhiên lắm khi hắn nói như vậy. Chỉ là nó nói.

    - Như vậy thì tôi và chủ nhân phải giải trừ khế ước đấy.

    Nó nói như vậy chủ yếu muốn xem Lưu Vương Thành có luyến tiếc nó không. Nhưng nào ngờ..

    - Giải thì giải có gì đâu.

    Chú Cún khóc thành một dòng sông. Đây là vị chủ nhân vô tình nhất nó từng khế ước. Đau lòng quá! Nhưng thôi, biết đâu ma nữ kia sẽ là một ký chủ tuyệt vời thì sao. Sẽ giúp nó mau thăng cấp.

    Nghĩ vậy chú Cún liền nói.

    - Được rồi! Nhưng khi giải trừ khế ước chủ nhân sẽ bị kiệt sức một vài giờ đấy. Chủ nhân đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

    Lưu Vương Thành lạnh lùng.

    - Hành động mau đi. Nói dong dài.

    Hắn cũng đã thấy ma nữ sắp không xong rồi. Nếu chậm trễ e là thần tiên cũng không thể cứu.

    Vì thế, khi ma nữ dùng khí lực cuối cùng của mình để hỏi Lưu Vương Thành thì đột nhiên liền thấy một con chó con xuất hiện trên vai Lưu Vương Thành. Ma nữ chưa kịp phản ứng thì đã thấy một vầng sáng lóe lên. Khi ma nữ mở mắt ra thì đã thấy bản thân ở một nơi kỳ lạ và trước mặt xuất hiện chú chó con ban nãy. Nó nói với ma nữ.

    - Chào mừng ký chủ đến với thế giới hệ thống kiến thức kinh tế..

    * * *

    Đời người ngắn lắm ai ơi

    Sống sao cho vẹn nghĩa nhân con người

    Dù chết vẫn còn cái tiếng

    Con cháu sau này nó hưởng chứ ai.
     
  3. Chương 82: Nó là Lưu Vương Thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Vương Thành vừa giải trừ khế ước với hệ thống xong. Thì cả người đột nhiên mất hết sức lực ngã khụy xuống.

    Nhưng trong mắt Thu Sương và ông Minh, đó chính là ma nữ vừa dứt lời và biến mất thì Lưu Vương Thành cũng ngã xuống. Hai người đều hoảng sợ hô lên cùng một lúc.

    - Lưu Vương Thành.

    - Lớn..

    Thu Sương đứng bên cạnh lập tức vươn tay đỡ lấy Lưu Vương Thành. Ông Minh cũng bỏ hai mẹ con bà Lanh và Lưu Kiều Thư còn đang ngất xỉu nằm đó, chạy lại xem Lưu Vương Thành.

    Lưu Vương Thành cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị mất sức nhưng hắn không ngờ lại mất sức đến trình độ mở miệng nói chuyện cũng không nổi. Cho nên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thu Sương và ông Minh lo lắng mà từ từ thiếp đi.

    Đến khi ý thức dần tỉnh lại, Lưu Vương Thành chợt cảm thấy sau lưng mình hình như có một luồng khí ấm áp truyền vào.

    Từ từ mở ra đôi mắt, nhìn xung quanh thì thấy mình đang ngồi xếp bằng trong từ đường. Sau lưng thì có một đôi bàn tay đang truyền nội lực vào cho mình. Khỏi hỏi cũng biết là Thu Sương chứ ai.

    Thu Sương cảm giác được động tĩnh của Lưu Vương Thành, liền vui mừng mở miệng.

    - Anh tỉnh rồi!

    Nhưng nội lực truyền vào người hắn cũng không hề dừng lại.

    Lưu Vương Thành cũng đã lấy lại chút sức lực nên mở miệng nói.

    - Em thu nội lực lại đi. Anh không sao. Lát nữa sẽ khôi phục thôi.

    Thế nhưng, Thu Sương có thể nào yên tâm cho được. Hắn đột nhiên ngất xỉu đã khiến cô hoảng sợ không thôi. Sợ hắn sẽ xảy ra chuyện.

    Thấy Thu Sương vẫn chưa dừng lại, Lưu Vương Thành đành phải nói.

    - Anh chỉ giải trừ khế ước nên mới bị mất sức chút thôi, lát nữa sẽ tự động khôi phục.

    Thu Sương nghe hắn nói như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Liền thu tay về, điều chỉnh lại nội lực trong cơ thể cho bình ổn. Rồi mới hỏi.

    - Anh khế ước với ai mà giải trừ?

    Lưu Vương Thành đáp.

    - Là một hệ thống kiến thức kinh tế. Nó đã theo anh từ kiếp trước rồi nhưng khi đến thế giới này anh mới sử dụng đến nó để học cách làm giàu nhanh chóng thôi.

    Nghe giọng điệu của Lưu Vương Thành thì có vẽ cái hệ thống đó chỉ cung cấp kiến thức thôi, cũng chẳng có lợi hại như hệ thống ước nguyện. Bởi vì kiến thức thì có thể học mà, đâu cần hệ thống đó làm chi. Lưu Vương Thành không cần nó cũng phải. Chỉ là, sao sớm không giải, muộn không giải mà giải ngay lúc ma nữ vừa biến mất chứ. Đã thế trước đó còn không nói cho cô biết, làm Thu Sương một phen lo lắng, còn tốn nội lực cho hắn nữa. Tên Lưu Vương Thành này đúng là đáng ghét mà.

    Thấy Thu Sương phùng má giận dỗi, Lưu Vương Thành ngược lại cảm thấy cô rất đáng yêu. Không tự chủ được vươn tay ôm cô vào lòng, hôn lên má một cái. Chưa chờ Thu Sương phản ứng, hắn đã nói.

    - Ngay cả anh cũng không ngờ lại như vậy thì sao có thể nói trước cho em đây.

    Thu Sương ngạc nhiên.

    - Hả? Anh cũng không biết mình sẽ phải giải trừ khế ước sao?

    Lưu Vương Thành lắc đầu rồi đem mọi chuyện nói cặn kẽ cho Thu Sương hiểu. Sau đó mới nói.

    - Đó chính là cách duy nhất để cứu lấy ma nữ. Bởi vì Mèo con của anh không nỡ nhìn thấy cô ta bị hồn phi phách tán mà. Cho nên anh phải hy sinh bản thân thôi.

    Thu Sương: "..."

    Hắn nói cứ y như là vì cô nên mới làm như thế không bằng. Còn bản thân hắn thì cho dù ma nữ có bị làm sao cũng không quan tâm. Đúng là một tên tâm nghỉ một đằng, miệng nói một nẻo mà. Nếu ai không hiểu hắn, đương nhiên, sẽ vô cùng ghét hắn. Đẩy chuyện tốt cho kẻ khác, chuyện xấu tự mình ôm. Có điều, Lưu Vương Thành như vậy cũng rất đáng yêu.

    Thu Sương bèn vươn tay ôm lại Lưu Vương Thành. Mỉm cười nói đùa.

    - Được! Vậy có muốn em lấy thân báo đáp không?

    Lưu Vương Thành cũng biết cô nói đùa. Nhưng hắn cũng thật lòng nói.

    - Muốn! Đương nhiên muốn, nằm mơ anh cũng muốn có được em.

    Nói rồi, Lưu Vương Thành cúi đầu xuống định hôn lên đôi môi mềm mại của Thu Sương.

    Tuy nhiên, vừa sắp chạm tới thì cửa từ đường đột nhiên mở ra.

    Lưu Vương Thành và Thu Sương đều giật mình nhìn ra thì thấy ba người ông Minh, bà Lanh và Lưu Kiều Thư đang trố mắt nhìn họ.

    Lúc Thu Sương truyền nội lực cho Lưu Vương Thành cần phải yên tĩnh, cho nên ông Minh đã ở bên ngoài canh giữ, đồng thời cũng trông chừng bà Lanh và Lưu Kiều Thư luôn. Để khi họ tỉnh lại sẽ không làm ồn việc Thu Sương cứu Lưu Vương Thành. Lúc nghe thấy bên trong có động tĩnh thì ông Minh mới thử mở cửa ra, xem Lưu Vương Thành đã tỉnh chưa. Nào ngờ, vừa mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng Lưu Vương Thành và Thu Sương đang ôm nhau tình chàng ý thiếp.

    Tuy rằng nhìn hai đứa rất xứng lứa vừa đôi, nhưng mà, đây là từ đường nha. Có muốn ôm nhau hay làm gì thì cũng nên đi chỗ khác chứ.

    Ông Minh bèn khụ một tiếng, mới nói.

    - Được rồi! Có ôm nhau thì về nhà mà ôm, ở đây là từ đường.

    Lúc này, Lưu Vương Thành và Thu Sương mới bỏ ra. Nhìn về phía ông Minh nở nụ cười. Sau đó thì cùng nắm tay nhau bước ra khỏi từ đường.

    Chỉ là, vừa bước ra ngoài thì Lưu Vương Thành đã nói với ông Minh.

    - Cha đưa mẹ và con Thư về nhà trước. Con đưa Mèo con trở về rồi về sau.

    Ông Minh gật đầu. Vừa định mở miệng nói gì đó thì đã thấy Lưu Vương Thành bế Thu Sương lên, rồi nhún chân một cái bay lên bầu trời. Thân ảnh của hai người không khác gì thần tiên đang bay lên và dần dần biến mất trong ánh trăng sáng vằn vặt của đêm rằm.

    Ông Minh không khỏi cảm thán một câu.

    - Có đứa con như vậy cũng xem như kiếp trước có tu.

    Thế nhưng, bà Lanh lại lên tiếng hỏi.

    - Nó có đúng là thằng Lớn con mình không?

    Ông Minh trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi mới đáp.

    - Nó là Lưu Vương Thành.

    Đúng vậy! Ông Minh cho rằng, dù Lưu Vương Thành có thay đổi thế nào đi nữa. Nhưng, chỉ cần hắn vẫn nhớ hắn tên là Lưu Vương Thành thì hắn vĩnh viễn sẽ là con cháu của nhà họ Lưu, là con trai của ông.

    Còn Lưu Kiều Thư thì lại nói.

    - Giá như con được như con Sương, được một người đẹp như anh hai bế bay lên thì hay quá.

    Lưu Kiều Thư không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng ra liền làm không khí đang lãng mạn đột nhiên nháy mắt biến thành lãng xẹt.

    Ông Minh và bà Lanh đều không hẹn mà cùng nhau nhìn vào Lưu Kiều Thư đánh giá từ trên xuống dưới. Rồi lại tưởng tượng cảnh Lưu Vương Thành bế Lưu Kiều Thư bay lên mà không khỏi rùng mình. Bởi vì, họ có thể tưởng tượng cảnh sau khi Lưu Vương Thành vừa bế Lưu Kiều Thư bay lên thì lập tức thả tay, nện Kiều Thư xuống mặt đất, tạo nên một trận động đất kinh thiên động địa.

    Ông Minh không khỏi mở miệng nói.

    - Mày nhìn lại thân hình mày đi. Nếu mày muốn vậy thì mày đẹp như con Sương đi rồi hãy mơ.

    Nói rồi ông Minh nhấc chân lên đi trở về nhà, nhưng cũng không quên nói với bà Lanh và Lưu Kiều Thư.

    - Đi về!

    * * *

    Xung quanh mình có hàng vạn người ta

    Nhưng trong anh em vẫn là duy nhất

    Tình yêu anh dành cho em chân thật

    Mãi muôn đời bất diệt với thời gian.
     
  4. Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2022
  5. Chương 84: Hỏi vợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông Minh thấy Lưu Vương Thành bóp nát cái điện thoại mà rùng mình. Tuy ông không biết Thu Sương đã trả lời như thế nào mà làm hắn giận đến thế, nhưng ông khẳng định, là hắn bị từ chối.

    Ai đời, muốn cầu hôn người ta mà nhắn qua điện thoại chứ? Ông thấy Lưu Vương Thành tuy đã thay đổi rất nhiều nhưng mà về mặt tình cảm nam nữ, hắn vẫn là đứa khờ. Thôi thì để người cha như ông giúp hắn vậy.

    Ông Minh lắc đầu cười cười rồi đi vào giường ngủ.

    Còn Lưu Vương Thành đêm nay chắc chắn là sẽ ngủ không yên giấc.

    * * *

    Hôm sau.

    Lưu Vương Thành không bị ai làm phiền nên ngủ đến trưa trời trưa trật mới dậy. Nhưng vừa mở mắt ra thì ông Minh đã đứng trước mặt hắn nói.

    - Nay mày khoan hãy lên thành phố.

    Lưu Vương Thành ngáp ngắn ngáp dài thắc mắc hỏi.

    - Có chuyện gì vậy cha?

    Ông Minh không đáp mà nói.

    - Coi dậy ăn uống, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc lịch sự rồi đi theo tao.

    Lưu Vương Thành: "?"

    Đi đâu thế nhỉ?

    Có điều Lưu Vương Thành vẫn nghe lời ông Minh. Bởi vì, ông Minh là một người cha tốt.

    Thấy ông Minh ăn mặc cũng lịch sự còn xách theo cặp rượu, Lưu Vương Thành nghĩ chắc là ông đi đám giỗ. Nhưng mà đi đám thì mắc gì phải dẫn hắn theo làm gì?

    Như biết thắc mắc của hắn, ông Minh liền nói.

    - Mày đi theo tao rồi biết. Đừng ở đó mà vuốt cằm suy nghĩ. Yên tâm! Tao không có đem bán mày đâu.

    Lưu Vương Thành: "..."

    Đâu biết được?

    Nhưng khi Lưu Vương Thành theo ông Minh đến nhà của Thu Sương thì hắn rất ngạc nhiên. Không những thế, cả nhà của Thu Sương đều có mặt đầy đủ, kể cả Thu Ba. Nay là chủ nhật, Thu Ba về hồi tối hôm qua cũng không có gì làm lạ. Chỉ có bà Ngọc Loan, bình thường đã ít khi có mặt ở nhà, chứ đừng nói chi là ngày cuối tuần như chủ nhật khách thường đông.

    Tuy thắc mắc nhưng Lưu Vương Thành vẫn theo ông Minh bước vào lịch sự chào hỏi.

    Có điều Thu Ba thấy hắn thì giật mình. Bởi vì hắn không phải nói là anh em tốt của anh hai Lớn sao? Sao bây giờ lại thành anh hai Lớn rồi?

    Biết thắc mắc của chị Thu Ba, Thu Sương bèn kéo Thu Ba ra sau nhà giải thích.

    - Anh ấy mới đúng là anh hai Lớn. Còn người chị thấy là anh hai Lớn thật ra.. à.. là một người khác giả dạng thôi.

    Thu Sương cũng không thể nói là Lưu Vương Thành đã dùng con rối được. Bởi vì cô cũng có dùng con rồi mà. Chuyện này vẫn không nên để lộ thì hơn. Đồng thời, Thu Sương cũng kể tóm lược chuyện lời nguyền gì đó của nhà họ Lưu cho Thu Ba nghe.

    Còn Lưu Vương Thành đến giờ này mới biết, hóa ra ông Minh dẫn hắn tới đây là để hỏi vợ.

    Đêm qua, ông Minh đã thao thức cả đêm để xem cách nào có thể cưới được Thu Sương về cho hắn. Kết quả, mới tờ mờ sáng ông đã tranh thủ chạy sang nhà bà Ngọc Loan, nhân lúc bà Loan chưa ra tiệm mà nói đại khái chuyện tình cảm của hai đứa. Hai người như anh em trong nhà nên cũng dễ nói chuyện.

    Bà Loan cũng khá ngạc nhiên, trước nay bà cũng tưởng Lưu Vương Thành thích Thu Ba, nhưng không ngờ người hắn thích lại là Thu Sương. Mà theo như lời ông Minh thì hình như hai đứa đã yêu nhau lâu rồi.

    Tính cách của Thu Ba lạnh lùng, một lòng chỉ suy nghĩ đến tương lai sau này. Cho nên, tuy được nhiều người theo đuổi nhưng Thu Ba vẫn không để ai trong mắt, dĩ nhiên là Lưu Vương Thành cũng không ngoại lệ. Cho dù bây giờ hắn có trở nên xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành đi chăng nữa.

    Nhưng Thu Sương thì khác, Thu Sương ở nhà chính là một người không màn thế sự, chỉ muốn sống một cuộc sống bình an của hiện tại. Có nhiều lúc bà Loan cảm thấy giống như cô đã trải qua một kiếp người vậy, tuy không phải chán đời nhưng giống như cô đã nhìn thấu vô thường của thế gian. Mọi chuyện dù lớn hay nhỏ trên đời cũng không làm cô để tâm, không vui, không buồn, không oán, không ghét. Cô cứ như là một người "thân ở tại thế gian mà tâm đã rời thế tục" vậy. Bà Loan cứ ngỡ Thu Sương cũng sẽ không bao giờ yêu ai, nhưng không ngờ, cô lại yêu Lưu Vương Thành.

    Mà Lưu Vương Thành, chắn cũng đã không còn là thằng Chó Lớn mà bà biết nữa. Thậm chí, trên người hắn còn phát ra một khí chất lạnh lùng nhưng lại cao quý phi phàm. Làm người không thể với tới cũng không dám chạm vào, nhưng mà, cũng không thể dời mắt được. Một đứa cao ngạo lạnh lùng còn một đứa không màn thế sự. Vậy mà lại yêu nhau? Chỉ là, chẳng hiểu sao ngay cả bà Loan cũng cảm thấy hai đứa cứ như là sinh ra để dành cho nhau vậy.

    Vì thế mà chuyện ông Minh muốn cưới Thu Sương cho Lưu Vương Thành, bà Loan cũng đồng ý. Có điều, phải hỏi ý kiến Thu Sương nữa. Bà tuy là mẹ cũng không thể quyết định chuyện này. Còn chuyện Thu Sương còn đi học cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nếu cô đồng ý thì có thể đính hôn trước. Chờ hết cấp ba, đủ 18 tuổi rồi cưới cũng không muộn, mà cũng đâu còn bao lâu nữa đâu. Nếu cô không đồng ý thì chuyện này cũng phải đành thuận theo tự nhiên thôi.

    Ông Minh cũng không thể nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có cơ hội là ông đã mừng rồi. Lập tức trở về gọi Lưu Vương Thành dậy mà đi sang nhà bà Loan, thưa chuyện với bà ngoại Thu Sương cho rõ ràng. Đồng thời, trước mặt người lớn cũng hỏi ý kiến Thu Sương luôn. Chỉ cần cô không từ chối thì việc đính hôn là đã định. Chừng nào cưới thì việc đó tính sau. Miễn là Lưu Vương Thành cảm thấy vui vẻ là ông đã mừng.

    Lúc trước hắn không đẹp cho lắm, lại lù khù, đã vậy còn luôn đi chung với Phi Long. Bị Phi Long chiếm hết nổi bật nên cũng chẳng cô gái nào thèm để mắt. Nay hắn tuy rất đẹp nhưng cái đẹp đó lại mang theo sự chết chóc và tàn nhẫn, chỉ cần ai dám lại gần không chết cũng bị thương. Cho nên, dù cho có nhiều cô gái si mê hắn nhưng cũng chẳng ai dám lại gần. Duy chỉ có Thu Sương là khác biệt. Ông Minh có thể thấy được Lưu Vương Thành đối với Thu Sương như thế nào. Điển hình là lúc ma nữ giả dạng Thu Sương muốn bắt hồn hắn, bị hắn một chưởng đánh cho hồn phi phách tán. Như vậy cũng đủ biết hắn yêu Thu Sương ra sao. Chỉ có yêu đến sâu đậm mới có thể không chấp nhận được bất kỳ ai giả dạng người mình yêu mà tiếp cận mình. Mà Thu Sương cũng thế, chỉ cần thấy sự lo lắng của Thu Sương cho Lưu Vương Thành lúc hắn đột nhiên ngất đi thì ông đã biết.

    Hai người đều yêu nhau như vậy thì sao lại không đồng ý đến với nhau được chứ?

    * * *

    Yêu nhiều lắm hỡi tình nhân bé nhỏ

    Muốn chạm vào nơi sâu thẩm trái tim

    Muốn được nghe tiếng nhịp đập thì thầm

    Muốn hòa làm một cho tình yêu khoe sắc.
     
  6. Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2022
  7. Chương 86: Cảm ơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Lưu Vương Thành và ông Minh rời khỏi nhà Thu Sương. Trên đường về, Lưu Vương Thành chợt gọi ông Minh.

    - Cha!

    Ông Minh đang đi phía trước liền dừng lại, quay đầu lại hỏi.

    - Gì đó?

    Lưu Vương Thành mỉm cười, rồi nói.

    - Cảm ơn!

    Đây là lần đầu tiên ông Minh thấy hắn nở một nụ cười thật sự chân thành, trong sáng, không có lẫn chút tạp chất nào, kể từ khi hắn bắt đầu giàu có đến nay. Điều đó làm ông Minh rất vui mừng, chứng tỏ hắn đã không còn trách ông nữa. Cũng biết hắn cảm ơn ông vì điều gì. Bèn cười nói.

    - Ơn nghĩa gì! Tao là cha mày, hôn nhân của con cái tất nhiên tao phải lo.

    Lưu Vương Thành đột nhiên tiến lại gần đưa tay ôm choàng lấy ông. Rồi nói.

    - Con không cảm ơn vì điều đó. Mà con cảm ơn kiếp này đã cho con có một người cha như cha.

    Ông Minh bị hắn ôm cũng có chút bất ngờ. Không phải là do xưa nay ông chưa từng bị con ôm đâu. Mà là..

    - Sao mày lại xài nước hoa mùi bông lài, đây là mùi con gái mà.

    Lưu Vương Thành vội vàng buông ông Minh ra, lập tức đứng cách xa ông ba bước. Rồi đỏ mặt nói.

    - Không phải nước hoa đâu. Là mùi mồ hôi đó cha..

    Ông Minh: "..."

    - Nhưng tao nhớ trước kia mày đâu có.

    Lưu Vương Thành cũng không biết tại sao. Bởi vì mùi hương này của hắn là từ kiếp trước đã có rồi. Cũng không biết tại sao nó lại theo hắn đến kiếp này. Nhưng cũng may là nó rất nhạt, nếu không đến quá gần sẽ không ngửi ra. Cũng vì thế mà hắn luôn đứng cách người khác ba bước là thế. Hôm nay đột nhiên có chút xúc động ôm lấy ông Minh làm ông ngửi ra rồi, thấy ngại ghê. Nhưng hắn cũng chỉ có thể đành nói.

    - Con không biết nữa. Từ lúc trở lại hình dạng này thì nó vậy rồi!

    Ông Minh: "..."

    - Thảo nào con Sương không chịu mày, con trai gì đâu mà..

    Ông cũng cạn lời luôn rồi. Dung mạo xinh đẹp không nói, bây giờ cả mùi mồ hôi cũng thơm như con gái. Trời ơi! Ông tạo nghiệp gì mà phải có đứa con trai như vậy chứ? Đã vậy, lúc này nhìn mà xem, hắn còn đỏ mặt nữa kìa. Nếu hắn không mặc đồ nam và người nào đó mà nhìn thấy không chịu mở to mắt ra nhìn cho kỹ, thì đảm bảo, sẽ nói ông đang chọc ghẹo con gái giữa đường, làm cho con gái người ta đỏ mặt. Ông không bị đánh sấp mặt mới là lạ.

    Tuy nhiên, dường như nghe thấu tiếng lòng của ông. Đột nhiên, phía sau ông có hai thanh niên hô lên.

    - Ê! Ông già không nên nết kia! Ban ngày ban mặt mà dám dê con gái người ta giữa đường hả?

    Ông Minh quay phắt lại thì thấy là thằng Út và thằng Tư trong xóm. Mặt già đỏ lên, đang muốn phát hỏa thì hai thanh niên vọi bất ngờ hô lên.

    - Ủa! Chú ba Minh. Sao lại là chú?

    - Sao hôm nay chú nổi hứng ghẹo gái vậy chú?

    Ông Minh: "..."

    - Ghẹo gái cái đầu tụi bây đó..

    "Gái" trong miệng của hai người họ dĩ nhiên là Lưu Vương Thành. Tuy hắn mặc đồ nam, tướng cũng cao ráo nhưng nhìn khuôn mặt kia họ liền biết là con gái. Con trai nào ai có khuôn mặt đẹp đến như vậy. Hơn nữa, cũng đâu hiếm con gái thích mặc đồ như con trai đâu. Với lại nhìn cũng rất lạ mặt, hẳn không phải là người ở đây.

    Hai người họ còn chưa kịp chờ ông Minh nói hết câu thì đã vội quay sang Lưu Vương Thành cười tươi rói, trưng ra bộ mặt được coi là đẹp trai nhất.

    - Em gái xinh đẹp này ở đâu đến đây vậy?

    - Hay là em từ thành phố xuống chơi rồi bị lạc đường hả? Nhà em ở đâu, để anh đưa về cho.

    Lưu Vương Thành mặt đã đen như đáy nồi, siết chặt nắm tay chuẩn bị đá bay hai tên này. Thì ông Minh chợt tức giận, dơ tay cú vào đầu hai thanh niên đó, đồng thời hét lên.

    - Em gái thằng cha hai thằng bây đó. Mở to hai con mắt của của tụi bây ra mà nhìn cho kỹ đi. Nó là thằng Lớn con trai tao chứ em gái nào.

    Nói rồi ông Minh lập tức vươn tay nắm bàn tay đang siết chặt của Lưu Vương Thành mà kéo đi.

    - Về thôi Lớn! Kệ hai thằng khùng này đi.

    Cũng không quên để lại cho hai người thanh niên kia một câu.

    - Lần sau nhìn cho kỹ trước khi làm anh hùng nghe chưa! Hứ..

    Hai người thanh niên ôm đầu nhìn nhau. Quả thật khó có thể tin. Chỉ là chợt nghe Lưu Vương Thành mở miệng.

    - Coi như hai người hôm nay gặp may. Hừ..

    Nghe giọng và tiếng hừ lạnh đến thấu xương kia thì quả thật là nam rồi. Hai người thanh niên cũng sượng chín mặt. Tưởng anh hùng cứu mỹ nhân ai dè.. nhưng mà cũng là mỹ nam nha. Chỉ là họ thắc mắc sao thằng Lớn lại biến thành xinh đẹp như vậy chứ? Nghe nói là hắn lên thành phố đã trở thành đại gia rồi. Không lẽ đi sửa sắc đẹp sao? Thẩm mỹ viện nào mà sửa hay vậy. Họ cũng muốn đi nha! Nhưng chắc mắc tiền lắm. Thôi! Trời cho sao để vậy đi. Ít ra cũng không bị nhìn lầm là con gái.

    Thật ra ông Minh vừa thấy sắc mặt Lưu Vương Thành thay đổi là ông chắc chắn có chuyện không hay. Bây giờ bản lĩnh hắn rất cao cường, ngay cả cá sấu hắn còn một tay bắt được, thậm chí ma nữ mà hắn còn đánh cho hồn phi phách tán được thì huống hồ chi hai thanh niên vừa rồi. Hắn chỉ cần một ngón tay cũng đủ để nghiền chết họ. Thế cho nên, ông mới mở miệng mắng họ và kéo hắn đi. Dù sao cũng là hiểu lầm, cái gì bỏ qua được thì cứ bỏ.

    Có điều, ông vẫn không ngừng kêu rên.

    - Đó mày thấy chưa! Tao nói có sai đâu. Mày như vầy con gái nào chịu. Mong năm năm qua cho lẹ lẹ để con Sương nó hốt mày đi cho rồi.

    Lưu Vương Thành nghe ông kêu rên mà cũng phì cười, mọi tức giận lúc nãy cũng đều tan biến. Ừ! Thì ông nói cũng đúng. Nhan sắc hắn như vậy bị người ta hiểu lầm cũng đâu có sai. Có trách thì trách ai bảo hắn đẹp quá làm chi. Mặc dù rõ ràng là mặc đồ nam cũng bị nói là con gái. Nhưng mà nếu không có nhan sắc này thì sao có thể bắt được Mèo con đây?

    Năm năm sao? Kỳ thực hắn chờ cũng không nỗi đâu.

    Trong mắt Lưu Vương Thành chợt xẹt qua một tia gian trá.

    * * *

    Trong một nơi nào đó, có một chú cún con màu trắng lông xù và một người con gái xinh đẹp có dung mạo tựa như Lưu Vương Thành đang nhìn vào hình ảnh của Lưu Vương Thành thông qua một màng hình tinh thể lỏng.

    Cô gái khẽ hỏi chú cún con.

    - Hắn rốt cuộc là ai?

    Chú cún đáp.

    - Ngài ấy không phải là người.

    * * *

    Anh là ai giữa chốn nhân gian

    Khiến bao cô gái si mê tràn lòng

    Em là ai nơi chốn non bồng

    Để anh lưu luyến tình nồng khó phai.
     
  8. Chương 87: Tôi không thích nuôi heo

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Chương 88: Bế quan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Lưu Vương Thành trở lên thành phố thì vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường của hắn. Chỉ là, hắn không còn thường xuyên nhắn tin cho Thu Sương như lúc trước nữa. Thay vào đó, tập trung thời gian ngồi tu luyện nội công. Mặc dù thế giới này võ công cao cường cũng chẳng có tác dụng gì, lỡ mà có đánh nhau, đối thủ có súng thì võ có cao cách mấy cũng đâu thể chống lại súng đạn. Nhưng ít ra nó có thể khiến cho cơ thể khỏe mạnh.

    Nói thế thôi, chứ kỳ thực hắn đang giận Thu Sương đó mà. Cô nói cô yêu hắn, vậy mà cô lại từ chối lời cầu hôn của hắn. Nếu hắn không làm ra cái vẻ cao thượng đó thì chưa chắc đã có được cái ước hẹn năm năm sau của cô.

    Năm năm ư? Cảm giác thật là dài đăng đẳng.

    Nhưng cũng đành chịu chứ biết sao bây giờ. Ai bảo hắn yêu cô làm chi. Hơn nữa, thế giới này, người duy nhất cho hắn cảm giác thân thiết và ấm áp cũng chỉ có cô mà thôi. Gia đình ông Minh, nói thật, hắn cũng hoàn toàn không có chút cảm giác thân thiết nào. Có lẽ, bởi vì hắn cũng đâu phải thật sự là Chó Lớn, con của họ.

    Thậm chí, cả kiếp trước cũng thế, sinh ra trong gia đình đế vương, cho dù là cha ruột, anh em ruột thì cũng chẳng có tình cảm gì. Chỉ đến lúc gặp được sư phụ mới có chút ấm áp nhưng cũng đơn giản chỉ là một chút. Duy chỉ có Thu Sương, lần đầu gặp mặt dù cô lạnh lùng nhưng lại làm cho hắn có cảm giác như đã thân quen từ lâu. Bên cạnh cô, hắn có một cảm giác ấm áp và an tâm đến lạ thường. Phải chăng ở một kiếp nào đó, cô mới chính là người thân của hắn nhỉ?

    Thôi! Không nghĩ nữa. Càng nghĩ lại càng nhớ cô hơn thôi! Hắn cần phải tập trung tu luyện nội lực để quên đi cô đã làm hắn buồn giận thế nào cái đã.

    Thế là Lưu Vương Thành ở trong phòng khóa trái cửa, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Tất nhiên, là cũng dặn dò cả nhà, cho dù trời có sập xuống cũng không ai được kêu hắn. Trong lúc tu luyện mà phân tâm thì dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm. Dĩ nhiên là mọi người trong nhà đều biết điều này nên cũng chẳng ai dám làm phiền, cho dù mấy bữa liên tục hắn không ăn cơm. Với lại trong phòng hắn cũng có tủ lạnh cũng đâu cần lo hắn sẽ bị đói chứ.

    Có điều, ở một nơi khác lại có người đứng ngồi không yên.

    Đó không ai khác chính là Thu Sương.

    Bình thường Lưu Vương Thành sáng trưa chiều tối đều không gọi điện thì cũng nhắn tin cho cô. Ấy thế mà, từ cái ngày đó, sau khi hắn gọi cho cô cuộc gọi, nói là hắn đã lên thành phố rồi thì không còn điện thoại hay nhắn tin cho cô gì nữa. Cũng đã hơn một tuần rồi còn gì.

    Cô gọi điện hỏi Kiều Thi thì Kiều Thi nói hắn ở trong phòng luyện nội công. Khi khổng khi không hắn luyện nội công làm cái quái gì? Cô lại gọi hỏi chú Thiên Vương là có ai đến khiêu khích hay kiếm chuyện với hắn gì không thì chú Thiên Vương cũng bảo là không có, mọi chuyện vẫn rất bình yên. Thế cho nên lại càng làm Thu Sương khó hiểu.

    Cho nên cô nghĩ, chỉ có khả năng duy nhất là Lưu Vương Thành đã bị nội thương.

    Lần đó hắn đột nhiên mất sức ngất xỉu cô đã thấy nghi ngờ rồi. Thế mà hắn bảo không sao?

    Thu Sương không khỏi tức giận mắn.

    - Cái tên này, cái gì cũng không chịu nói. Bị thương cũng không cho biết. Đúng là tức chết mà!

    Thế là, Thu Sương để lại con rối thay thế mình ở nhà và một mình chạy lên thành phố tìm gặp Lưu Vương Thành.

    Thu Sương đi lén, dĩ nhiên là sẽ không đi bằng cổng chính, mà là trực tiếp bay lên ban công phòng của hắn mở cửa bước vào trong.

    Lưu Vương Thành cũng không có đóng cửa ban công, chủ yếu để không khí lưu thông, như vậy tốt cho việc hít thở hơn.

    Thu Sương bước vào trong thì thấy hắn đúng là đang ngồi xếp bằng trên giường, hai bàn tay đặt hai bên đùi, hít thở đều đều, đúng là đang luyện công thật. Cô cũng không dám làm kinh động đến hắn. Nhẹ nhàng ngồi xuống một cái ghế bên cạnh nhìn hắn đang tu luyện.

    Mà cô phải công nhận rằng, khuôn mặt Lưu Vương Thành quả thật quá xinh đẹp.

    Đúng vậy! Chính là xinh đẹp chứ không phải là đẹp trai.

    Nước da trắng như tuyết, đôi môi mềm mại hồng nhuận, cái mũi cao thẳng nhưng lại cho người ta cảm giác mềm mại chứ không cứng cáp như mũi của một người đàn ông bình thường, nhìn vào chỉ muốn véo một cái cho thỏa dạ. Chân mày tuy rặm nhưng lại không thô, ngược lại, có chút uyển chuyển nhẹ nhàng như chiếc lá liễu. Nhưng một khi ánh mắt kia mở ra thì hai chiếc lá liễn kia sẽ biến thành hai thanh kiếm, vừa đẹp nhưng cũng vừa sắc bén. Và cuối cùng là đôi lông mi dài cong vút kia. Lúc này mắt hắn đang nhắm nghiền nên hai hàng lông mi ấy lại càng hiện lên rõ nét. Nó vừa dài vừa cong vừa sống động, phụ nữ đi nối mi cũng chưa chắc đẹp được như vậy.

    Thu Sương không khỏi thầm mắn trong lòng.

    "Hừ.. Con trai gì đâu mà đẹp thấy sợ. Đáng ghét! Đúng là làm người ta phải ganh tỵ mà."

    Tuy nhiên, mặt thì đẹp rồi, còn cơ thể.. ừm.. lần đó hắn có chụp nửa người trên của hắn gửi cho cô, thấy cũng soái lắm. Có điều cũng chỉ là hình chụp, ở ngoài cô vẫn chưa tận mắt nhìn thấy cơ thể của hắn mà. Đặc biệt là chỗ..

    Thu Sương chợt đưa ánh mắt tò mò nhìn vào nơi nào đó giữa hai chân của Lưu Vương Thành. Trong đầu cũng hiện lên ý nghĩ đen tối. Không biết chỗ đó của hắn như thế nào nhỉ?

    Nhưng rồi, mặt của Thu Sương bỗng nhiên đỏ lên. Lập tức lắc lắc đầu, cố gắng ném ra mấy ý nghĩ đen tối đó. Cô đúng là bậy bạ quá rồi. Không được! Phải lập tức đàng hoàng lại thôi.

    Thu Sương nhắm mắt lại cố gắng hít thở vài hơi cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn xạ.

    Nhưng lúc này, Lưu Vương Thành đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt xẹt qua một tia gian trá.

    * * *

    Em như là tia nắng

    Xua tan băng giá mùa đông

    Là cơn mưa mát mẻ

    Làm dịu cái nóng mùa hè

    Là ánh sáng soi đường

    Cho anh đi trong bóng tối

    Để anh không lạc hướng

    Đi tìm đến trái tim em.
     
  10. Chương 89: Nhìn lén

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...