Ngôn Tình Vai Ác Tìm Đến Rồi! - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 28 Tháng năm 2021.

  1. Chương 60: Kẻ thần bí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nói như vậy là bây giờ không đưa cho ông Dương viên đá này?

    Thiên Vương thắc mắc hỏi.

    Thu Sương lắc đầu.

    - Không! Chúng ta cũng sẽ đưa chỉ là không phải viên đá này.

    Thiên Vương: "?"

    Người duy nhất hiểu cũng chỉ có Lưu Vương Thành.

    Tuy rằng bọn họ không nhìn ra viên đá này có điểm gì đặc biệt nhưng đâu đại diện nó sẽ không có tác dụng gì. Nếu mục đích của kẻ thần bí kia đúng là muốn tìm viên đá thì chắc chắn kẻ đó sẽ phải tìm mọi cách tìm ra cho bằng được. Đến lúc đó, họ tự nhiên sẽ biết kẻ đó là ai và tác dụng của viên đá.

    Thu Sương và Lưu Vương Thành ăn ý, bốn mắt nhìn nhau mỉm cười.

    Thiên Vương ngó vào Thu Sương rồi lại nhìn sang Lưu Vương Thành, cảm thấy bản thân mình giống bóng đèn ghê.

    Thiên Vương tuy là thành viên cấp cao của Hội quán Linh Miêu nhưng đồng thời cũng làm việc cho Lưu Vương Thành, có thể gọi là bộ hạ của hắn. Ban đầu, do Thiên Vương đánh thua nên miễn cưỡng phải thực hiện lời đã hứa. Tuy nhiên, sau khi đi theo Lưu Vương Thành một thời gian, chứng kiến trí tuệ và bản lĩnh của hắn, Thiên Vương đã hoàn toàn bị thu phục.

    Còn về việc Thiên Vương biết được hình dạng thật của Lưu Vương Thành, cũng là do Lưu Vương Thành cố ý để cho biết mà thôi. Đã làm việc cho hắn thì phải biết hình dạng thật của hắn chứ, nếu không rủi hôm nào lại hiểu lầm đánh nhau nữa thì mệt lắm.

    Thiên Vương càng bất ngờ hơn là Thu Sương và Lưu Vương Thành lại biết nhau và còn có quan hệ thân thiết như vậy. Điều này làm cho Thiên Vương vô cùng vui mừng. Bởi vì không còn phải lo một ngày nào đó Tu La Vương sẽ ra tay với Hội quán Linh Miêu. Tu La Vương luôn âm thầm bành trướng thế lực của mình, hiện tại cũng không kém Hội quán Linh Miêu. Thiên Vương từng sợ Lưu Vương Thành sẽ ra tay với Hội quán, nên cũng chưa bao giờ nói ra mình là thành viên, cũng là quản lý cấp cao trong Hội quán. Sợ Lưu Vương Thành biết sẽ bắt hắn làm những việc bất lợi với Hội quán. Nhưng nay thấy hai người quan hệ thế này, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng đã được thả xuống.

    Thiên Vương đang định đi ra ngoài để không làm bóng đèn thì bất chợt Lưu Vương Thành liền bảo.

    - Thiên Vương! Anh đi tìm mua một viên đá khác có kích cỡ và hình dạng y như viên đá này, càng nhanh càng tốt.

    Thiên Vương khựng lại vài giây rồi gật đầu.

    - Được!

    Hắn lấy điện thoại ra chụp lại viên đá rồi lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Chưa được nửa ngày, Thiên Vương đã mang về một viên đá gần giống với viên đá đó trên tay.

    * * *

    Bảy ngày sau, tại biệt thự của ông Dương.

    - Ba à! Đây có phải là vật ba cần tìm không?

    Con rối Lưu Vương Thành mở một chiếc hộp gỗ ra, bên trong có một viên đá nằm lặng lẽ trong đó.

    Ông Dương vừa nhìn thấy viên đá đã vui mừng khôn xiết, đây đúng là viên đá năm xưa ông đã đem đi chôn. Ông không khỏi vui mừng nói.

    - Đúng là nó rồi!

    Hôm nay cũng đã đến thời hạn, những tưởng đã phải thảm hại rồi nhưng thật không ngờ phút chót Lưu Vương Thành lại mang tới. Hắn đúng là cứu tinh của ông. Tuy nhiên, ông cũng không khỏi thắc mắc là vì sao hắn có thể tìm được. Bởi ông cũng không có nói vật ông muốn tìm là một viên đá mà. Nghĩ sao thì nói vậy, ông Dương cũng liền lên tiếng hỏi.

    Con rối dưới sự điều khiển của Lưu Vương Thành cũng trả lời là do có quen thành viên cấp cao trong Hội quán. Rồi đương nhiên, cũng là theo sự thật mà Thu Sương đã tìm ra viên đá đem thuật lại. Ông Dương cũng không nghi ngờ viên đá này là giả. Bởi vì đúng là năm xưa ông đã bọc rất nhiều lớp bao nilon. Bao nilon khó phân hủy nên dù đã hơn hai mươi năm vẫn còn nguyên là chuyện bình thường.

    Tuy nhiên, ông Dương chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Bên ngoài cửa sổ bất chợt có những tia chớp ầm đùng, gió mạnh rít gào từng cơn. Đèn điện trong nhà cũng bất ngờ vụt tắt. Trông giống như một màn trong phim kinh dị.

    Lưu Vương Thành và Thu Sương đang ẩn mình ở một nơi khuất gần đó, cũng cảm nhận được hình như có điều gì đó sắp xảy ra. Thông qua con rối, Lưu Vương Thành có thể thấy được ông Dương lúc này đang run rẩy. Ông đứt quãng nói.

    - Kẻ.. kẻ đó.. đã tới..

    Ha ha ha..

    Một tiếng cười âm u vang lên, tiếp theo là một giọng nói khàn khàn không nghe ra là nam hay nữ truyền đến.

    - Thời hạn bảy ngày đã hết. Thế nào? Vật đó ông đã tìm ra chưa hả?

    Ông Dương run giọng hô.

    - Thưa.. thưa ngài.. nó.. nó đang ở đây..

    Ông Dương cầm viên đá trên tay run rẩy đưa lên.

    - Ha ha ha..

    Thân ảnh của người đó đột nhiên xuất hiện trước mặt ông, rồi nhanh chóng chụp lấy viên đá biến mất trong nháy mắt. Chỉ để lại một tiếng cười âm u vang dội.

    Khi tiếng cười biến mất, điện trong nhà cũng đã sáng lên, gió bên ngoài cũng ngừng thổi, những tia chớp cũng không còn. Bầu trời lại trở nên yên ả như chưa có điều gì xảy ra. Ông Dương ngồi phệch xuống ghế thở ra một hơi, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán túa ra như mưa.

    - Thật đáng sợ!

    Tuy nhiên, kẻ thần bí đó không ngờ rằng, ngay khi vừa rời khỏi biệt thự của ông Dương, đã có hai bóng người lén bám theo. Người bình thường có lẽ không nhìn thấy thân ảnh của kẻ đó đến và đi như thế nào. Nhưng đâu đại diện là Thu Sương và Lưu Vương Thành sẽ không nhìn thấy.

    Tuy không thấy người đó vào bằng cách nào, nhưng cả hai đều nhìn thấy một bóng đen bay vụt ra khỏi nhà ông Dương rất nhanh. Xem ra khinh công người này vô cùng lợi hại. Nhưng như vậy thì đã sao, vẫn bị Lưu Vương Thành và Thu Sương bám theo sau mà không hề hay biết.

    Cả hai đuổi theo đến một khu nghĩa địa hoang vu, bất chợt kẻ đó dừng lại trước một ngôi kim tĩnh rất sang trọng. Được xây bằng đá cẩm thạch, bốn cây cột đều có cẩn rồng, hai bên cầu thang lối đi lên còn đặt hai con sư tử đá. Nếu không có ngôi mộ bên trong, người ta còn cho rằng đó là một ngôi đền.

    Kẻ thần bí đó bước lên trên kim tĩnh, đứng trước ngôi mộ duy nhất trong đó. Ngôi mộ cũng sang trọng không kém, hai bên mộ bia cũng có hai con rồng. Tuy nhiên, hai cái đầu rồng lại hướng vào nhau và chúng đều há miệng giống như đang muốn nuốt quả cầu màu đỏ ở giữa ấy. Không! Đó vốn không phải là một quả cầu mà là một cái lỗ to. Mà cái lỗ ấy có độ rộng và chiều sâu hình như.. vừa vặn với viên đá.

    Thu Sương và Lưu Vương Thành đồng thời nhìn nhau một cái. Họ đoán không sai, quả nhiên, kẻ thần bí đó đã lấy viên đá ra và đặt lên trên cái lỗ đó.

    * * *

    Hạnh phúc nào khi được ở bên anh

    Được ôm ấp trong vòng tay rắn chắc

    Được tựa đầu vào bờ vai che chở

    Trước cuộc đời đầy bão táp mưa sa.
     
    Tiên Nhi, Nana268, Minh Dạ53 người khác thích bài này.
  2. Chương 61: Báu vật

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem


    Đăng Ký
     
    Tiên Nhi, Nana268, Minh Dạ49 người khác thích bài này.
  3. Chương 62: Bất ngờ

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Tiên Nhi, Nana268, Minh Dạ48 người khác thích bài này.
  4. Chương 63: Đa nhân cách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kẻ thần bí đó hừ lạnh một tiếng.

    - Tôi không phải tên Phi Long vô dụng đó.

    Lưu Vương Thành và Thu Sương lại kinh ngạc nhìn nhau. Theo như lời hắn nói thì hắn không phải Phi Long nhưng hình như cũng biết Phi Long. Nhưng theo hai người biết thì Phi Long không có anh em song sinh nha. Vậy thì tại sao tên này lại giống Phi Long y như đúc như vậy chứ?

    Lưu Vương Thành cũng hỏi ra thắc mắc của mình. Dưới sự khống chế của Thu Sương và Lưu Vương Thành thì hắn cũng không thể nào không nói thật. Ai bảo hai người này quá vô sỉ làm chi.

    - Thật ra tôi và hắn tuy hai mà một, tuy một mà hai.

    Lưu Vương Thành và Thiên Vương vô cùng khó hiểu, cái gì mà hai mà một, một mà hai? Ngay khi Lưu Vương Thành nghĩ chắc chắn tên này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vừa tính ra tay bẽ dò hắn. Bất chợt Thu Sương hô lên.

    - Không lẽ.. chính là đa nhân cách?

    Đa nhân cách? Lưu Vương Thành hình như cũng đã có nghe qua cụm từ này. Nó có thể hiểu là trong một người có thể tồn tại hai hoặc nhiều nhân cách khác nhau. Giải thích theo cách khoa học thì nó chính là một loại bệnh lý.

    "Bệnh đa nhân cách (rối loạn nhân cách) là một chứng bệnh tâm lý ảnh hưởng đến hành vi và thái độ của người bệnh. Lúc này, bệnh nhân sẽ tồn tại nhiều hơn hai nhân cách. Trong đó có một nhân cách bình thường và các nhân cách về bệnh lý. Cụ thể:

    Nhân cách bình thường: Thể hiện ở sự tuân thủ các chuẩn mực đạo đức của xã hội, các thể chế xã hội hiện hành.

    Nhân cách bệnh lý: Thể hiện ở cách sống, cách cư xử và những phản ứng hoàn toàn khác biệt với người bình thường.

    Thông thường, khi một nhân cách nào đó đang ngự trị, người bệnh sẽ không nhớ được mình đã làm gì khi ở nhân cách cũ. Vì thế mà người ta nói bệnh đa nhân cách thường đi kèm với chứng mất trí nhớ. Người bệnh thường cho rằng mình đã đi ngủ trong khoảng thời gian đó."

    Nhưng giải thích theo cách tâm linh, thật ra chỉ đơn giản là do một nguyên nhân nào đó mà trong cơ thể một người sẽ tồn tại hai hoặc nhiều linh hồn khác nhau thôi. Cũng có thể giống như Lưu Vương Thành, linh hồn sẽ xuyên vào thân xác Hai Lớn. Giả sử Hai Lớn không chết thì có lẽ hai người sẽ cùng tồn tại trong một thân xác. Như vậy cũng chính là đã trở thành một người đa nhân cách rồi còn gì.

    Tên đó bèn gật đầu.

    - Cũng có thể xem là như vậy.

    Lưu Vương Thành liền hỏi.

    - Vậy ngươi có mặt trong cơ thể của Phi Long từ khi nào?

    Hắn đáp.

    - Tôi vẫn luôn tồn tại đó thôi, chỉ là do hắn từ trước tới nay luôn lạc quan, không màn hơn thua nên tôi mới không thể xuất hiện.

    Đây đúng là tính tình của Phi Long, dù có chuyện gì đi nữa cũng vô cùng lạc quan, không thích hơn thua tranh đấu với ai.

    Cho nên Lưu Vương Thành càng thắc mắc.

    - Nêu nói như vậy thì nguyên nhân nào khiến cho Phi Long để ngươi có được cơ hội xuất hiện?

    Hắn đáp.

    - Chính là do một cô gái.

    Phi Long yêu thầm người con gái đó rất lâu rồi nhưng không dám tỏ bày, bởi vì e ngại, người ta là tiểu thư nhà giàu có, học thức cao, còn hắn cũng chỉ là một thằng công nhân nghèo với hai bàn tay trắng, làm sao mà xứng cho được. Thế cho nên, Phi Long cứ lặng thinh ôm mối tình đơn phương, len lén nhìn theo bóng dáng của người ta thôi. Tuy nhiên, khi người bạn thân nhất của hắn bỗng nhiên trở nên giàu có, mặc dù mừng cho người bạn ấy nhưng sâu trong lòng lại rất lo sợ, do bởi người bạn ấy cũng yêu thầm cô gái kia như hắn. Có điều như thế cũng chưa đủ để khiến Phi Long cho tên này xuất hiện.

    Cho đến một đêm nọ, Phi Long tình cờ nhìn thấy cô gái đó bị đám lưu manh chặn đường trêu ghẹo. Phi Long không nghĩ ngợi gì, lập tức lao vào bảo vệ cô gái ấy, không ngờ không những không bảo vệ được mà còn hại cô gái suýt nữa vì hắn mà bị đám lưu manh làm hại. Cô gái ấy vốn dĩ có võ công, nếu như một mình tuy không thể đánh lại nhưng bỏ chạy vẫn dư sức. Thế nhưng, Phi Long từ đâu xuất hiện đưa đầu vô cho chúng đánh, đã thế còn bị chúng bắt để uy hiếp cô gái. Cô gái vì không muốn nhìn thấy Phi Long bị thương nên chỉ có thể đứng yên đó, mặc chúng muốn làm gì thì làm.

    Phi Long nhìn thấy bàn tay dơ bẩn của bọn chúng đang từ từ tới gần cô gái. Trong lòng liền hận đến cùng cực, hận đán lưu manh nhưng càng hận bản thân vô dụng. Trong nháy mắt, Phi Long liền có ý nghĩ giá như hắn thật mạnh mẽ thì đã không như thế này. Phi Long rất muốn tự tay giết hết bọn chúng. Mà khi ý nghĩ này đạt đến độ cực điểm thì lập tức tên đang bị Thu Sương và Lưu Vương Thành tóm cổ này đã xuất hiện.

    - Sau đó thì thế nào?

    Thu Sương đột nhiên lạnh lùng hỏi.

    Hàn khí trên người cô tỏa ra khiến hắn cũng không rét mà run. Bèn thành thật trả lời.

    - Sau đó tôi và hắn đã thỏa thuận ban ngày là hắn, ban đêm sẽ là tôi..

    Thu Sương cắt lời.

    - Tôi không hỏi cái đó. Tôi muốn biết sau khi ngươi xuất hiện thì có cứu cô gái đó không?

    Cô gái đó, Thu Sương đoán có lẽ chính là chị Thu Ba. Cho nên tâm trạng cô mới đột ngột thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lùng sắc bén. Bà ngoại, mẹ, chị Thu Ba chính là vảy ngược của Thu Sương, nếu như kẻ nào dám động tới hộ, cô nhất định khiến kẻ đó phải trả giá đại giới.

    Lưu Vương Thành thấy cô như vậy, chợt nhớ tới lúc hắn gặp cô, sau khi hay tin sư phụ chết. Lúc đó, cô cũng lạnh lùng và sắc bén hỏi hắn có phải hắn giết sư phụ hay không? Đó cũng là lần đầu tiên Lưu Vương Thành nhìn thấy thái độ của cô như vậy. Hắn từng nghĩ, một người luôn thờ ơ với mọi chuyện như cô liệu sẽ để tâm đến điều gì. Và rốt cuộc hắn đã biết.

    Tính ra cô và hắn vô cùng giống nhau, có thể thờ ơ với cả thiên hạ nhưng người mình yêu nhất sẽ đặt ở trên đầu quả tim. Mà hắn, chính là cô. Vậy còn cô thì sao, liệu trong tim cô có vị trí của hắn không? Hắn rất muốn biết.

    Suy nghĩ của Lưu Vương Thành bị kéo lại khi nghe cái tên nhân cách thứ hai của Phi Long trả lời.

    - Đương nhiên là có. Hừ.. cái đám lưu manh ấy là cái thá gì, chỉ cần một đầu ngón tay thôi cũng đủ giết chết chúng. Nếu không bị cô gái đó cản lại thì tôi cho chúng đi chầu ông bà hết rồi.

    Thu Sương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sự lạnh lẽo trên người cũng thu lại đôi chút. Rồi lại hỏi.

    - Sau đó ngươi có đưa cô gái đó về nhà không?

    Hắn ta nghênh mặt đáp.

    - Tất nhiên là có, tôi không những đưa cô ấy an toàn về nhà mà còn ngủ lại một đêm nữa kìa, ngon như vậy không ăn thật uổng..

    Bốp..

    Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên bị Thu Sương cho một nắm đấm vô trong mặt. Chưa kịp phục hồi tinh thần thì tiếp tục bị cô dùng liên hoàn cước đánh liên tục không biết đường đỡ. Trong miệng cô còn mắn.

    - Ăn ăn ăn nè.. ta cho ngươi ăn nè..

    Tên đó chỉ có thể kêu lên thảm thiết.

    - A.. đừng đánh nữa.. cứu..

    Lưu Vương Thành và Thiên Vương không hẹn mà có chung một lời nói.

    - Con gái lúc giận lên thật đáng sợ.

    * * *

    Nhiều lần muốn ngỏ lời thương em

    Nhưng không dám sợ em từ chối

    Anh biết anh phận nghèo tay trắng

    Nên dám đâu mơ ước quá cao vời.
     
    Tiên Nhi, Nana268, Minh Dạ49 người khác thích bài này.
  5. Chương 64: "Ăn"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy Thu Sương đã đánh hắn thành đầu heo, Lưu Vương Thành lúc này mới tiến lên nắm lại tay của Thu Sương.

    - Đừng đánh nữa Mèo con, dù sao hắn cũng là Phi Long.

    Nghe Lưu Vương Thành nói, Thu Sương mới tạm thời buông xuống nắm đấm. Tên đó được cứu, ôm mặt sưng mếu máo nói.

    - Tôi đã làm gì mà đánh tôi..

    Thu Sương hừ lạnh.

    - Hừ.. ngươi còn hỏi sao. Không phải vừa rồi ngươi nói "ăn" cô gái kia còn gì.

    Thu Sương nhấn mạnh từ "ăn" gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Dĩ nhiên là Lưu Vương Thành cũng hiểu từ "ăn" đó nghĩa là gì. Nhưng mà cái tên nhân cách thứ hai của Phi Long kia lại nghĩ rằng Thu Sương đang hiểu lầm hắn ăn thịt người, liền vội vàng giải thích.

    - Không không không. Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải nói tôi ăn thịt cô gái đó. Tôi không có ăn thịt người.

    Thu Sương: "..."

    Cô cũng đâu nói hắn ăn thịt người.

    Hình như là có gì đó sai sai thì phải.

    Thu Sương chợt hỏi lại lần nữa.

    - Vậy vừa rồi ngươi nói, ngon như vậy không ăn thì thật uổng là ý gì hả?

    Nhìn thấy ánh mắt của cô như có hai ngọn lửa đang bùng cháy, linh cảm cho hắn biết nếu không nói cho rõ ràng đảm bảo hắn sẽ khó toàn mạng. Sao hôm nay hắn lại xui xẻo thế không biết, gặp toàn cái gì đâu không.

    Hắn bèn một lần nữa giải thích.

    - Ý của tôi là cô ấy mời tôi ăn cơm, mà cô ấy làm ngon như vậy không ăn thì uổng lắm.

    Lưu Vương Thành và Thu Sương: "..."

    - Ngươi nói thật? Ngươi không làm gì cô gái đó?

    Thu Sương lạnh lùng dùng ánh mắt sắc như dao, nhọn như mũi chỉa hỏi lại một lần nữa. Hắn run sợ co rúm người lại gật đầu lia lịa.

    - Tôi xin thề, tôi không đụng vào một sợi tóc của cô ấy. Tôi đưa cô ấy về nhà, thì trời bất chợt đổ mưa. Cô ấy bèn giữ tôi ở lại, dù sao nhà cũng còn phòng. Sau đó cô ấy xuống bếp nấu cơm tối và mời tôi ăn. Mặc dù không đói nhưng từ chối thì không nỡ nên tôi mới ăn.

    Cả ba người Lưu Vương Thành, Thu Sương và Thiên Vương đều vô ngữ. Vậy tại sao lại không nói là "cô gái đó còn mời tôi ăn cơm, cô ấy nấu ngon như vậy không ăn thì thật uổng", cớ chi ngắt bỏ tùm lum làm người ta suy ra cái nghĩa khác. Lưu Vương Thành cũng không khỏi thắc mắc mà hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hắn liền đáp.

    - Tôi nghĩ là chỉ nói ra từ "ăn" thì các người phải hiểu chứ. Chỉ có ăn cơm, ăn đồ ăn.. nào ngờ các người lại nghĩ là tôi là yêu quái ăn thịt người. Coi như là tôi sai được chưa, sau này tôi sẽ nói rõ ràng hơn chút.

    Cả ba người Lưu Vương Thành: "..."

    Họ cũng không nói hắn là yêu quái ăn thịt người có được không?

    Bây giờ tuy cũng đã biết tên này là ai nhưng Lưu Vương Thành vẫn còn thắc mắc, tại sao tên này lại biết được chuyện xưa của ông Dương. Hơn nữa, còn biết cách mở ra "bảo vật" của ngôi mộ này. Theo Lưu Vương Thành biết thì Phi Long hình như không có quen biết với nhân vật lớn nào nha.

    Tuy nhiên, tên đó lại phì cười.

    - Ha ha ha.. Phi Long không biết nhưng đâu đại diện Kim Long tôi đây không biết chứ.

    Lưu Vương Thành và Thu Sương đồng thời nhìn nhau một cái. Sau đó lại dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn chầm chầm vào Kim Long, ý nói "khôn hồn thì mau nói, nếu không đừng trách". Kim Long liền ngoan ngoãn đem mọi việc kể tỉ mỉ.

    Nói thật ra thì Kim Long hắn cũng không phải là nhân cách thứ hai gì đâu. Hắn vốn là con cháu của gia tộc Hoàng Kim, một gia tộc có truyền thống cổ võ lâu đời. Nói về gia tộc lớn thì chắc cũng không ai xa lạ gì, về mấy cái sự việc tranh đấu này kia kia nọ.

    Nhưng hắn thì ngoại lệ, cho dù có tranh đấu cũng chẳng có được lợi lộc gì. Do cha hắn ở rể nên theo quy định của gia tộc Hoàng Kim, hắn phải theo họ mẹ là họ Hoàng Kim. Chứ thật ra thì một nhà hắn là ra rìa rồi. Không có cửa tranh vị trí tộc trưởng đâu. Thế cho nên, hắn vẫn luôn an phận thủ thường. Ấy thế mà, xui xẻo cứ đổ xuống trên đầu hắn. Vốn dĩ ai đó muốn ám sát con trai của tộc trưởng, cài bom nổ chậm trên xe của con trai tộc trưởng. Nhưng cái kẻ gài bom ấy lại không cập nhật thông tin là chiếc xe ấy con trai của tộc trưởng đã bán lại cho hắn để đổi chiếc khác xịn sò hơn. Thế là, hắn chưa kịp lái đi khoe với bạn bè thì đã bị nổ tan xác ngay khi lên ga.

    Tưởng là đã xuống gặp Diêm Vương nhưng không ngờ khi mở mắt ra lại thấy mình lại ở trong thân xác một người khác. Tuy nhiên, linh hồn người này vẫn còn tồn tại và cũng rất mạnh mẽ, thế cho nên hắn cũng chỉ có thể đành hòa bình ở chung, một xác hai hồn. Mà có vẻ hắn vẫn bị lép vế hơn nên chỉ khi nào linh hồn kia kêu gọi hắn, hắn mới có thể thay thế được. Tính ra cũng đúng thôi, dù sao hắn cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu mà.

    Còn về việc hắn biết chuyện xưa của ông Dương. Đó là do được người lớn trong tộc kể lại. Năm đó, ông ngoại hắn, cũng là tộc trưởng đời thứ 9 vì muốn tránh cho con cháu tranh đấu giành địa vị mà ra một trò chơi "tìm báu vật". Ông xây cho mình một kim tĩnh, làm một cái hầm bí mật để giấu báu vật trong đó, chỉ cần ai tìm được thì sẽ trở thành tộc trưởng đời tiếp theo. Ông bèn tìm một người chạy xe ôm nào đó, đưa chìa khóa cho người đó cất giấu. Rồi thản nhiên trở về nói với con cháu, bắt chúng đi tìm.

    Có lẽ việc này khá hoang đường nên chẳng con cháu nào chịu đi tìm. Thay vào đó họ lại hợp sức lại chọc cho ông lên tim tức chết. Và đương nhiên kẻ nào thông minh và thủ đoạn hơn sẽ ngồi vào vị trí tộc trưởng, không có gì phải bàn cãi. Trực tiếp trở thành tộc trưởng như vậy thì so với đi tìm cái báu vật gì đó nhanh hơn nhiều.

    Kim Long vốn cũng không muốn đi tìm cái "báu vật" này nhưng mà hiện tại hắn và Phi Long cũng đã là một. Hắn không thể ủy khuất bản thân sống cuộc sống đạm bạc của Phi Long được, dù trước kia hắn không bằng ai nhưng ít ra cũng thuộc hạng giàu sang. Từ nghèo lên giàu thì dễ sống chứ từ giàu xuống nghèo.. nói thật.. vô cùng khó chịu. Thế cho nên, hắn mới bắt đầu đi tìm "báu vật" của ông ngoại để lại. Tuy rằng đã trải qua hơn 20 năm nhưng theo những từ khóa ông ngoại để lại, cũng không khó để tìm người giữ chìa khóa năm xưa. Khi tìm được rồi, hắn mới cải trang theo hình dáng năm xưa của ông ngoại mà hù dọa ông Dương, để ông ta giao ra chìa khóa. Nhưng không nghĩ tới cái "báu vật" đó lại là một trò đùa. Đúng là tức chết mà! Nói ra thì bất kính nhưng mà không nói thì thật ấm ức a.

    - Ông bị con cháu chọc cho lên tim tức chết là vừa lắm!

    * * *

    Từ nghèo lên giàu dễ sống

    Từ giàu xuống nghèo khổ lắm ai ơi.

    Khi xưa ăn uống khen chê

    Giờ đây ăn uống có ăn là mừng

    Khi xưa kẻ bóc người tâng

    Giờ đây kẻ nhục người khi chê cười.
     
    Tiên Nhi, Nana268, Minh Dạ43 người khác thích bài này.
  6. Chương 65: Bà Lanh bị bệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ ai đặt vào vị trí của Kim Long lúc này cũng sẽ rất tức giận. Tốn bao công sức cuối cùng lại chỉ nhận được một tờ giấy. Nhưng nếu như ngẫm kỹ lại, sẽ thấy tờ giấy ấy có ý nghĩa to lớn như thế nào. "Báu vật chính là bản lĩnh của người đọc được dòng chữ này". Đúng là như vậy! Cũng đã trải qua hơn 20 năm rồi, nếu như Kim Long không có bản lĩnh thì làm sao có thể tìm ra được nó chứ. Mà một khi đã có bản lĩnh thì lo gì cuộc sống cơm áo gạo tiền tầm thường ấy. Chỉ là lúc này, Kim Long không có tâm trạng để suy ngẫm mà thôi.

    Trời cũng đã gần sáng, cũng đã tới lúc Kim Long phải trả lại thân thể này cho Phi Long. Khi Phi Long thức tỉnh, thấy bản thân ở một nơi xa lạ thì vô cùng hoảng hốt. Anh cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, anh nhớ rõ ràng là mình đang ngủ trong phòng trọ mà. Chẳng những thế, cả cơ thể đều đau nhức vô cùng, cứ như là vừa bị đánh bầm dập vậy.

    "Thì đúng là như vậy mà!"

    Nhưng câu này ba người Lưu Vương Thành chỉ có thể nói ở trong lòng. Bề ngoài thì chỉ có thể nói Phi Long đã bị mộng du, ba người họ tình cờ thấy anh đi lang thang, sợ xảy ra chuyện nên mới đi theo. Phi Long vô cùng cảm ơn ba người Lưu Vương Thành, định trở về phòng trọ của mình nhưng Lưu Vương Thành vội lên tiếng.

    - Hay cậu dọn về nhà tôi ở đi.

    Nếu Phi Long dọn về ở chung thì Lưu Vương Thành cũng có thể dễ dàng khống chế Kim Long, không cho hắn làm xằng làm bậy. Ai biết cái tên đó lại sẽ gây ra sóng gió gì nữa.

    Thu Sương cũng ủng hộ ý của Lưu Vương Thành, cho nên cũng khuyên nhủ Phi Long.

    - Đúng rồi đó. Anh không biết sẽ bị mộng du lúc nào, nếu như anh dọn về ở chung với sư huynh như vậy sẽ tốt hơn. Hơn nữa ở đó còn có anh Hai Lớn còn có bé Thi, đều là thân quen cả nên càng đỡ lo hơn.

    Sau khi phân vân một hồi, Phi Long mới gật đầu đồng ý. Mặc dù phải đi làm xa một chút nhưng dù sao có người quen ở chung cũng an tâm hơn.

    - Haiii.. sao khi khổng khi không tôi lại mắc cái chứng mộng du này chứ, thật là đau lòng quá đi.

    Nghe Phi Long than phiền mà Lưu Vương Thành và Thu Sương chỉ có thể nhìn nhau lắc đầu. Nếu Phi Long biết trong cơ thể mình còn có một linh hồn khác tồn tại, biến anh trở thành một người đa nhân cách thì không biết anh sẽ phản ứng ra sao nữa. Nhưng mà có lẽ sớm muộn gì Phi Long cũng sẽ tự biết thôi. Dù sao Kim Long bây giờ cũng coi như là nhân cách thứ hai của Phi Long mà.

    Mà tên Kim Long đó đúng là cũng không phải hạn vừa gì. Chỉ cần có cơ hội thì hắn sẽ lập tức thay thế Phi Long ngay. Cũng may là bị Lưu Vương Thành nhìn chầm chầm nên hắn cũng không còn gây ra tai họa gì to tác nữa. Lưu Vương Thành cũng không có cho ông Dương biết chuyện ông chỉ là bị hù dọa. Cứ để ông tin vào điều đó như thế cũng tốt. Hiện tại ông Dương đã sang nước ngoài trốn, tiện thể cũng trị bệnh cho Thiên Kiều.

    Ông ta nói, sang nước ngoài thì chắc chắn kẻ thần bí đó sẽ không tìm được ông. Mặc dù ông không biết kẻ thần bí đó là con người hay thứ gì khác nhưng ông nghĩ, kẻ đó chắc chắn cũng không thần thông quảng đại đến mức sang nước ngoài trừng phạt mình. Vì nếu hắn thần thông quảng đại thì đâu cần tìm đến ông bắt ông tìm lại viên đá chứ. Cho nên, ông chắc chắc hắn cũng có những điều hạn chế. Hắn có thể tung hoành trong nước chứ sang nước ngoài sẽ không thể làm gì được. Ồ.. tuy rằng ông Dương hơi mê tín nhưng tính ra ông suy nghĩ cũng thấu đáo đấy chứ. Lưu Vương Thành cũng tiện thể triệu hồi mấy con ma theo Thiên Kiều về, để cho cô ta hết bệnh, lại càng khiến cho ông Dương tin rằng quyết định của mình là sáng suốt. Có lẽ ông Dương sẽ định cư ở nước ngoài luôn cũng không chừng.

    Việc này xem như đã giải quyết xong. Tuy nhiên, Lưu Vương Thành còn chưa ngã xuống giường thì điện thoại chợt reo lên. Đó không ai khác chính là ông Minh. Hắn nghĩ, chắc ông lại muốn hỏi về việc học tập của Kiều Thi. Nhưng khi bắt máy lên thì ông Minh lại nói.

    - Mẹ bây bị bệnh rồi, hai anh em bây về thăm bả đi.

    Bà Lanh bị bệnh? Đúng là một chuyện đáng ngạc nhiên. Có điều, nếu ngẫm lại cũng không có gì lấy làm lạ.

    Lúc trước mọi công việc trong nhà đều do Kiều Thi cáng đáng. Từ lúc Kiều Thi đi thì đúng lý còn lại đứa con gái duy nhất trong nhà là Kiều Thư lo liệu. Nhưng mà, Kiều Thư xưa nay vốn đã lười biếng thành tánh, làm sao có thể chịu cực khổ được chứ. Thế cho nên, sẽ tìm đủ mọi cách để tránh việc. Vì vậy, tự nhiên bà Lanh sẽ là người gánh vác hết mọi việc. Vừa ra ngoài làm kiếm tiền, về nhà lại phải nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo đủ thứ chuyện, thức khuya dậy sớm mệt phờ cả ra, lấy đâu không sinh bệnh.

    Ông Minh cũng cố tình để bà chịu cực khổ như vậy, để cho bà sáng con mắt. Bỏ cái thói con cái mà đứa thương đứa ghét. Rồi bây giờ bị bệnh nằm đó coi cái đứa bà đội trên đầu xưa nay có chăm sóc bà không thì biết. Dĩ nhiên là Lưu Kiều Thư và Lưu Vương Tuấn sẽ không chăm sóc rồi, thậm chí ngay cả ly nước còn không rót nữa chứ đừng nói tới cái gì.

    Bà Lanh khát khô cả cổ mới nói.

    - Tao mang nặng đẻ đau đẻ hai đứa bây ra nuôi lớn tới chừng này, giờ ngay cả ly nước mà cũng không rót được cho tao nữa hả.

    Lưu Vương Tuấn đang cầm điện thoại chơi game đáp.

    - Con vô trận rồi, không có rảnh.

    Lưu Kiều Thư thì nói.

    - Con mắc làm bài tập rồi, bỏ đi rót nước lỡ quên cách làm thì sao.

    Nhưng thực tế thì cô ta cũng có làm bài tập bài tiết gì đâu. Cũng là cầm điện thoại chít chát đó chứ.

    Còn ba thằng cu Tý, cu Tèo và Chó nhỏ thì chỉ lo chơi, nhưng thằng cu Tý lớn nhất lại nói.

    - Mẹ hay nói chị ba, anh tư mới là con của mẹ, tụi con đều là quỷ đầu thai lên báo. Ảnh chỉ đòi cái gì mẹ dù mượn nợ cũng mua cho ảnh chỉ, còn tụi con không có cái gì hết. Vậy thì kêu ảnh chỉ rót đi.

    Nghe lời nói của trẻ dại, bà Lanh cảm giác tim mình như bị ai đó dùng dao thọc vào tim một cái, đau đớn vô cùng. Có lẽ bà thật sự đã sai rồi.

    * * *

    Con mình mang nặng đẻ đau

    Cớ sao lại nỡ thương yêu không đồng

    Đến khi sinh bệnh nằm rồi

    Đứa nào nó sẽ chăm mình thuốc thang.
     
    Tiên Nhi, Nana268, Minh Dạ45 người khác thích bài này.
  7. Chương 66: Trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay khi bà Lanh cố gắng lồm cồm bò dậy, định đi tới bàn tự rót cho mình ly nước. Bất chợt Kiều Thi bước vào, vội hô lên.

    - Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy?

    Bà Lanh nhìn thấy Kiều Thi, ánh mắt lộ vẻ vui mừng rõ rệt. Muốn nói gì đó nhưng tiếc là cổ họng khô quá không phát ra tiếng được. Kiều Thi vốn là một cô bé tinh ý, nhìn thấy môi bà khô quắt, liền vội vàng chạy lại rót cho bà ly nước mang tới.

    - Chắc mẹ khát nước lắm hả. Con rót cho mẹ nè mẹ uống đi mẹ.

    Bà Lanh rưng rưng nước mắt tiếp nhận ly nước từ tay Kiều Thi, uống một hơi cạn sạch.

    Thấy Kiều Thi, Kiều Thư bèn sâm sâm lại chống nạnh, chỉ vào mặt Kiều Thi lớn tiếng.

    - Con nhỏ này còn biết vác mặt về à. Sao không chết luôn trên đó đi. Cũng tại mày đi không ai làm việc nhà nên mẹ mới bị bệnh đó.

    Nếu là trước kia, có lẽ Kiều Thi đã sợ hãi co rút lại mặc cho Kiều Thư đánh mắn. Nhưng bây giờ Kiều Thi đã trải qua môi trường sống và học tập trên thành phố, thấy nhiều, gặp nhiều và cũng hiểu nhiều hơn. Cô bé đã rút ra một điều, nếu mình nhịn hoài thì nhất định cứ bị ức hiếp hoài. Dù cho đó có là chị ruột nhưng bản thân mình không làm sai thì mắc gì phải sợ chứ.

    Kiều Thi liền đứng dậy, sau khi lên thành phố ở chung với Lưu Vương Thành, Kiều Thi được ăn uống đầy đủ, nghỉ ngủ thoải mái nên cơ thể cũng đã phát triển rất nhiều, lúc này đứng lên gần như đã bằng với Kiều Thư. Kiều Thi nhìn thẳng vào Kiều Thư nói.

    - Vậy còn chị? Chị cũng xem như là chị lớn trong nhà vì sao không làm phụ mẹ? Trước khi nói em chị hãy nên xem lại bản thân mình đã làm tròn trách nhiệm một người con, một người chị chưa đã.

    - Mày..

    Kiều Thư rất bất ngờ trước phản ứng của Kiều Thi, nhưng cũng lại càng tức giận, theo bản năng dơ tay lên muốn tát vào mặt Kiều Thi. Tuy nhiên, cánh tay vừa dơ lên đã bị Kiều Thi dễ dàng chụp lại. Kiều Thi lúc mới vào lớp học mới trên thành phố, cũng bị ức hiếp đôi chút nên Lưu Vương Thành đã cho cô bé đi học võ, lâu lâu hắn cũng sẽ tự mình chỉ điểm cô vài chiêu. Không ai có thể bảo vệ mình tốt nhất bằng chính bản thân mình. Cho nên, Kiều Thi vừa chụp lấy cổ tay của Kiều Thư liền lập tức bóp mạnh.

    - A.. a.. đau.. đau.. đau..

    Kiều Thư không khỏi la lên.

    Kiều Thi bèn hất Kiều Thư ra thật mạnh.

    - Nếu chị không phải chị của tôi thì tôi đã bẻ gãy cánh tay đó rồi.

    Kiều Thư ôm cổ tay bị đau, theo bản năng nhìn về phía bà Lanh mét.

    - Mẹ.. mẹ coi nó đó..

    Nhưng bà Lanh chợt quay mặt đi xem như không nghe không thấy. Kiều Thư thấy vậy liền hoảng hốt, đối mặt ánh mắt lạnh băng của Kiều Thi, những tiếng cười khoái chí của mấy thằng Chó nhỏ, càng thêm sợ hãi. Lập tức khóc òa lên, ôm cổ tay chạy ra ngoài. Tuy nhiên, vừa ra cửa đã thấy ông Minh và Lưu Vương Thành không biết đã đứng đó tự bao giờ. Vẻ mặt của ông Minh thì vẫn cứ nghiêm túc như thường khi nhưng Lưu Vương Thành lai dơ lên trái dừa tươi đang cầm trên tay về phía Kiều Thư. Dĩ nhiên là Kiều Thư biết hắn không có lòng tốt mà mời cô ta uống rồi. Đơn giản chính là dùng trái dừa thay cho câu "Dừa" lắm! (Đáng đời).

    Lưu Vương Thành lúc này đã dịch dung, biến mình trở thành hình dạng của Hai Lớn. Có điều cô ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Lưu Vương Thành cũng chỉ là tiện tay cầm trái dừa lên để uống thôi. Đối với hạng như Kiều Thư, hắn còn không có thèm để trong mắt đâu.

    Kiều Thư chỉ có biết khóc nức nở mà chạy ra ngoài. Mà cho dù cô ta có chạy đi đâu thì bây giờ cũng chẳng ai thèm quan tâm. Ai cũng thừa biết, dù cô ta có đi đâu thì khi đói bụng cũng sẽ trồi đầu về nhà thôi.

    Còn Lưu Vương Tuấn thấy tình cảnh Kiều Thư như vậy cũng nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng dù sao hắn cũng là con trai, có lẽ chỉ cần hắn không động vào Lưu Vương Thành thì chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.

    Tuy nhiên, hắn đã mừng quá sớm rồi. Sau khi cả nhà ăn cơm trưa xong. Thì bất chợt có một người đàn ông cũng khoản bằng tuổi ông Minh, trên người mặc áo tràng của thầy tu, trên đầu cũng cạo trọc, trên tay xách theo một giỏ đệm đi vào. Vừa nhìn là biết "thầy chùa đi bán nhang". Mà ở dưới quê người ta hễ thấy thầy đi bán nhang, dù không biết là thầy chùa giả hay thật gì cũng đều rất cung kính. Ông Minh và bà Lanh cũng không ngoại lệ. Bà Lanh dù đang bị bệnh nằm trên giường cũng ráng ngồi dậy chào thầy một cái.

    Ông thầy ấy mỉm cười hiền từ nhìn một lượt qua mấy đứa con của ông Minh và bà Lanh. Chợt chỉ vào Lưu Vương Thành và Lưu Kiều Thi và bảo.

    - Cậu này và cô bé này mặt mày sáng sủa, ánh mắt thanh triệt, khí chất hơn người. Sau này nhất định sẽ làm nên sự nghiệp, có của ăn của để, cha mẹ anh em đều sẽ nhờ cả hai mà hưởng phúc.

    Bà Lanh kinh ngạc hỏi.

    - Thầy biết coi bói hả thầy?

    Bà Lanh rất mê tín nên hễ ai biết coi bói thì mắt bà lập tức sáng lên. Tuy nhiên, ông ấy lại lắc đầu.

    - Bói toán chỉ là mê tín dị đoan, đa phần nhìn mặt mà nói theo ý người muốn nghe mà thôi. Thực tế số mỗi người là do tự bản thân họ quyết định không có trời đất nào đặt để. Nhưng mà người xưa thường có câu "tâm sinh tướng, tướng sinh tài, tài sinh của". Cho nên nhiều khi số người đó là giàu sang phú quý nhưng tính tình xấu xa, bất hiếu cha mẹ, anh em không xem ra gì, lười biếng không lo học hành làm việc thì ngay cả cơm còn không có mà ăn chứ đừng nói là giàu sang phú quý gì.

    Nghe ông nói, mà cả nhà bất giác nhìn vào hai người Kiều Thư và Vương Tuấn. Nếu là bình thường thì hai người này đã nhảy cỡn lên rồi nhưng nay có Lưu Vương Thành ở đây, có cho mười lá gan họ cũng không dám. Hơn nữa bà Lanh cũng đã không còn bênh vực họ nữa, còn dám lên mặt như mọi khi thì coi chừng ra đường ở.

    Bà Lanh nghe từng lời ông thầy nói dường như cũng ngộ ra điều gì đó. Bất tri bất giác bà cúi đầu xuống, che đi ánh mắt hổ thẹn.

    Ông thầy ấy đúng là đi bán nhang cho chùa nhưng không phải bán giá trên trời như mấy ông thầy chùa giả, một bó có mấy chục cây mà tới cả trăm ngàn. Ông bán còn rẻ hơn cả tiệm tạp hóa ấy chứ. Nhưng nếu ai có lòng cho thêm thì cũng xin nhận. Vậy chắc cũng không phải thầy chùa giả rồi.

    Khi ông ấy đi khỏi, Kiều Thi chợt nói khẽ vào tai Lưu Vương Thành.

    - Ông thầy đó là anh hai mướn hả?

    Lưu Vương Thành nhướng mày.

    - Mướn? Anh hai em rảnh vậy sao?

    Kiều Thi cười hì hì.

    - Vậy mà em cứ tưởng..

    Lưu Vương Thành nghiêm túc nói.

    - Nếu em có bản lĩnh, dù người thân không thương thì đã làm sao. Họ cần ta chứ không phải ta cần họ.

    * * *

    Tình thân ơi! Sao mi gần mà lại xa xôi quá

    Lúc ta cần mi, sao mi chẳng đối hoài

    Ta chỉ có thể dựa vào lòng bản lĩnh

    Ấy vậy mà mi lại quay lại tìm ta.
     
    Tiên Nhi, Nana268, Minh Dạ40 người khác thích bài này.
  8. Chương 67: Từ đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nếu em có bản lĩnh, dù người thân không thương thì đã làm sao. Họ cần ta chứ không phải ta cần họ.

    Nhưng dường như nghĩ lại điều gì hắn lại bổ sung thêm.

    - Chỉ cần người mình để ý quan tâm mình vậy là đủ rồi.

    Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh của Thu Sương.

    Kiều Thi chợt khựng lại. Lưu Vương Thành nói không sai, nếu bản thân có bản lĩnh thì dù người thân có thương mình hay không cũng đâu quan trọng. Nhưng chỉ cần người mình để ý quan tâm mình thế là đủ, để mình biết bản thân mình không hề cô đơn trên cõi đời này.

    Có sự trở về của Lưu Vương Thành, bà Lanh cũng nhanh chóng hết bệnh. Đơn giản là hắn đem bà ra bệnh viện cho bác sĩ truyền mấy chai nước biển là xong. Trở về lại sinh long hoạt hổ như bình thường. Thật ra ông Minh cũng không phải là không muốn đưa bà đi bệnh viện, nhưng mà ông muốn để bà như vậy để cho bà biết đứa nào mới thật sự có hiếu. Cho bà bỏ cái thói mê tín dị đoan.

    Ông thầy bán nhang ấy cũng là do ông Minh nhờ vả. Ông ấy chính là bạn thân của ông Minh từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa. Hai người tình cờ gặp lại nhau khi ông Minh được người ta mướn đi sửa lại ngôi chùa ở bên kia sông. Vậy là ông tiện thể nhờ người bạn thân này giúp đỡ một phen. Nhưng mà thật ra ông thầy ấy cũng không hề nói dối. Ngay cả người ngoài nhìn vào cũng đều sẽ thấy Lưu Vương Thành và Lưu Kiều Thi mới là có tương lai nhất mà. Chỉ có bà Lanh bị sự mê tín che mờ con mắt mới đi đội hai đứa làm biếng nhớt thây trong nhà lên đầu thôi.

    Sẵn tiện Lưu Vương Thành trở về, ông Minh bèn dắt hắn đến ngôi nhà thờ tổ của dòng họ Lưu trong khu đất chôn cất dòng họ. Ngôi nhà được xây bằng gạch nung, trên mái lợp ngói âm dương, dưới đất lót gạch tàu, nhìn sơ qua cũng biết tuổi thọ đã mấy chục năm. Ngôi nhà này cũng chỉ chuyên dùng để thờ ông bà tổ tiên, có thể gọi là một từ đường. Ngày thường ông Minh luôn vào quét dọn, lau chùi và thắp nhang, cho nên cũng không mấy lạnh lẽo. Trong ký ức của nguyên chủ, ngày xưa khi còn ở nhà, nguyên chủ cũng hay thay cha vào đây để thắp nhang quét dọn.

    Ông Minh từng kể, nơi này khi xưa cũng không phải là khu đất chôn cất dòng họ, mà chính là một ngôi nhà lớn nhiều thế hệ sinh sống. Do trải qua nhiều biến cố nên nó mới trở thành nơi chôn cất dòng họ, còn ngôi nhà thì cũng phải phá bỏ. Tuy nhiên, vì để tưởng niệm nên mới xây một từ đường ở đây. Coi như mỗi khi đám giỗ hay quét mộ, thanh mình gì đó, con cháu sẽ chỉ tập trung ở đây, vừa cúng kiến, vừa viếng mộ luôn thể. Ông bà nhìn thấy cũng vui.

    Ông Minh là huyết mạch còn sót lại của dòng chính nên chịu trách nhiệm coi sóc nơi này. Sau này, nếu ông trăm tuổi già rồi thì sẽ đến đời con ông, nhưng là đứa nào thì còn chưa biết. Mà theo phong tục thì sẽ là đứa con trai út trong nhà, thường nói "giàu út ăn, nghèo út chịu" mà. Tuy nhiên, với thời buổi hiện đại như bây giờ thì điều đó cũng không còn nhất định nữa.

    Trở lại chủ đề chính, hôm nay ông Minh sở dĩ dẫn Lưu Vương Thành đến đây là vì để báo tin mừng với tổ tiên. Nhờ có Lưu Vương Thành mà ông Minh đã có thể chuộc lại ruộng đất năm xưa hết rồi. Xem như đã có thể hoàn thành tâm nguyện của ông nội Lưu Vương Thành. Không hổ thẹn với ông bà tổ tiên.

    Lưu Vương Thành cấm mấy nén nhang lên lư hương, bỗng nhiên phát hiện một bức ảnh chân dung trắng đen của ông nào đó được đặt trên bàn thờ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây là người này không những còn rất trẻ mà còn có khuôn mặt giống hệt với hắn. Chính là khuôn mặt yêu nghiệt phi giới tính ấy. Mặc dù là ảnh trắng đen, người trong ảnh tóc cũng cắt ngắn chứ không đẻ dài như hắn, cho nên sẽ không hoàn toàn giống như đúc nhưng cũng giống sáu bảy phần.

    Lưu Vương Thành thắc mắc hỏi ông Minh.

    - Cha à! Người này là ai sao nhìn hình còn trẻ vậy?

    Ông Minh theo ngón tay hắn chỉ nhìn vào, liền nói.

    - Đó là ông Hai của mày, tức là anh của ông nội. Nghe ông nội mày kể là ổng mất lúc đó mới có 16 tuổi nên mới nhìn trẻ vậy.

    Lưu Vương Thành lại hỏi.

    - Sao lại chết trẻ vậy hả cha?

    Ông Minh chợt nhìn kỹ vào di ảnh, một hồi lâu mới đáp.

    - Tao cũng không biết.

    Lưu Vương Thành: "..."

    Vậy tại sao lại nhìn lâu như là đang nhớ lại dĩ vãng vậy? Làm cho hắn ngóng cổ chờ.

    Tuy nhiên, ông Minh lại nói thêm.

    - Nhưng tao có nghe ông nội mày kể nhưng cũng không biết là ổng nói thật hay nói chơi nữa.

    Lưu Vương Thành tiếp tục vô ngữ nhưng cũng cố ngoảnh lỗ tai nghe ông Minh nói tiếp.

    - Ổng nói là do ông Hai sinh ra quá đẹp, một vẻ đẹp quá yêu nghiệt, nam nữ đều mê nên chết sớm.

    Lưu Vương Thành lại vô ngữ lần ba "Đẹp và chết sớm thì có liên quan gì?"

    Ông Minh lại nói tiếp.

    - Thật ra nghe có vẻ rất vô lý nhưng mà cũng không phải là không có khả năng.

    Bỗng nhiên ông Minh lại nhìn chầm chầm vào hắn một cách kỳ lạ, khiến cho Lưu Vương Thành cảm thấy khó hiểu. Không lẽ ông Minh đã phát hiện ra hình dạng thật của hắn sao? Nhưng mà hắn đã hóa trang rất kỹ mà. Mặt nạ da người này là hàng chất lượng đó nha, không khác gì da thật cả. Hắn không tin ông Minh lại có thể phát hiện ra cái gì.

    Lưu Vương Thành mở miệng hỏi.

    - Sao cha nhìn con kỳ lạ vậy?

    Ông Minh nghiêm túc nói.

    - Thật ra hồi nhỏ lúc mày sinh ra cũng đẹp lắm trông rất giống ông Hai mày.

    Trong lòng Lưu Vương Thành lộp bộp một chút, cảm thấy có gì đó bất ổn, bèn kinh ngạc hỏi.

    - Hả? Thật hả cha? Con đẹp như thế sao? Nhưng sao giờ nhìn xấu vậy?

    Ông Minh không khỏi cảm thấy áy náy nói.

    - Hồi nhỏ mày bệnh dữ lắm, sợ cũng sẽ chết sớm giống ông Hai của mày nên ông nội mày mới tìm thầy làm cho khuôn mặt mày xấu đi. Cũng không biết ông thầy đó là cách gì mà chỉ sờ vào một cái thì mặt mày đã thay đổi, nếu tao không tận mắt chứng kiến cũng không thể nào tin, còn sẽ cho rằng ông ta đã đổi một đứa bé khác.

    Lưu Vương Thành trợn mắt há hốc mồm, không thể nào tin được. Nhưng ông Minh cũng không thể nào nói dối. Không lẽ trên đời có tồn tại thuật đổi mặt hả?

    Ông Minh lại nói tiếp.

    - Nhưng mà quả thật sau khi khuôn mặt mày thay đổi thì quả nhiên là không còn bệnh nữa. Cứ như vậy mà khỏe mạnh lớn tới bây giờ.

    Ông bèn vỗ vỗ vai hắn, cười hà hà.

    - Cho nên đẹp xấu gì không quan trọng con, quan trọng là khỏe mạnh bình an là được. Với lại, mày cũng đâu có xấu đâu, chỉ là không được đẹp thôi. Con trai mà nhằm nhò gì.

    Lưu Vương Thành trợn trắng mắt nhưng ông Minh nói cũng không có sai. Cái thân thể này cũng không có xấu mà chỉ không được đẹp thôi. Có điều hắn cũng rất tò mò ông thầy đã thay đổi khuôn mặt của hắn là vị cao nhân ra sao, rất muốn gặp một lần.

    - Cha à. Vậy ông thầy đã thay đổi khuôn mặt của con giờ ở đâu vậy?

    * * *

    Sinh ra ai muốn mình lại xấu

    Nhưng tạo hóa cho mình đành chịu thôi

    Miễn tính tình đẹp, tâm hồn đẹp

    Thì ngại gì không kẻ đón người đưa.
     
    Tiên Nhi, Nana268, Minh Dạ41 người khác thích bài này.
  9. Chương 68: Đi sai một nước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông Minh không cần suy nghĩ liền đáp.

    - Ổng chết rồi!

    Lưu Vương Thành khá là tiếc nuối nhưng chợt nghĩ, biết đâu ông ta sẽ còn con cháu hay truyền nhân gì đó, nên liền hỏi.

    - Vậy ông ấy còn con cháu hay đệ tử gì không cha?

    Ông Minh lắc đầu.

    - Không! Ổng là một nhà sư thì làm gì có con cháu, còn đệ tử thì càng không.

    Lưu Vương Thành: "?"

    Ông Minh cười nói.

    - Người trên đời chỉ muốn đẹp chứ ai lại muốn xấu bao giờ. Mà ổng chỉ biết làm người ta xấu đi chứ không thể làm người ta đẹp lên thì thử hỏi ai dám học cái phép của ổng chứ.

    Thế là, xem như hoàn toàn không có gì cả. Nhưng mà, cũng không hẳn đâu nha! Qua chuyện này đã làm cho Lưu Vương Thành phát hiện ra một vấn đề hết sức quan trọng, đó chính là dung mạo của Hai Lớn hoàn toàn giống hắn y như đúc. Chỉ là do ông thầy kia đã dùng thuật gì đó để che lại hoặc thay đổi nó thôi, nguyên bản nó vẫn không hề thay đổi. Thảo nào mà khi Thu Sương ước nguyện với cái "hệ thống ước nguyện" lại trao đổi đơn giản như vậy. Chỉ là một nụ hôn bất ngờ! Có lẽ "nụ hôn bất ngờ" chính là cách để giải thuật pháp thay đổi mặt đó cũng nên.

    Hắn đem chuyện này kể lại với Thu Sương, khiến cô cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ ở trên đời này còn có thuật che mắt như vậy. Đúng là thế giới bao la không chuyện lạ gì mà không thể xảy ra. Cho dù ở thế giới này người ta cũng sắp sửa đặt chân lên sao hỏa.

    - Vậy bây giờ anh định như thế nào? - Thu Sương hỏi.

    Lưu Vương Thành chưa hiểu ý cô lắm.

    - Định cái gì cơ?

    - Sẽ ở hình dạng thật đối mặt với gia đình hay sẽ ở cái hình dạng trước đó?

    Lưu Vương Thành không cần suy nghĩ liền đáp.

    - Tất nhiên là sẽ là chính mình rồi. Chứ dùng con rối hoặc phải dịch dung thì mệt quá.

    Thu Sương nghĩ cũng có lý, nhưng mà cô lại không mấy vui mừng. Nếu như hắn dùng hình dạng thật của mình mà đối mặt với gia đình thì với tính tình nhìn lên cao của bà Lanh, sẽ dễ dàng để cho hắn qua lại với cô sao. Tuy rằng ở vùng này, nhà cô cũng thuộc hàng khá giả nhưng cũng không thể so với mấy nhà buôn bán kinh doanh ngoài chợ được. Bà Lanh nhất định sẽ tìm một con dâu vừa giàu sang vừa xinh đẹp cho tương xứng hắn. Dù sao thì hắn cũng đã đến tuổi cưới vợ, hơn nữa băy giờ còn là tỷ phú, chỉ cần hé răng, ai mà lại không muốn. Còn cô hiện tại bất quá cũng chỉ là một học sinh lớp 11. Cho dù có đem thân phận Quán chủ hội quán Linh Miêu ra thì cũng chẳng ai tin.

    Thấy Thu Sương có vẻ không được vui, Lưu Vương Thành thắc mắc hỏi.

    - Em sao vậy? Không muốn anh dùng hình dạng thật của mình để sống chung với gia đình à?

    Thu Sương giật mình, vội vàng lắc đầu.

    - Dĩ nhiên không phải. Chỉ là..

    - Chỉ là sao?

    Thu Sương ngập ngừng một lúc, mới mở miệng hỏi.

    - Nếu.. nếu như anh trở về hình dạng thật, cha mẹ anh bắt anh cưới vợ thì sao?

    Mà người đó lại không phải là cô. Chỉ là điều này cô cũng chỉ có thể nói ở trong lòng. Tuy nhiên, Lưu Vương Thành làm sao không nhìn ra được suy nghĩ của cô. Cô nói mà trong ánh mắt lại hiện lên sự lo lắng, trong giọng nói có chút nghẹn ngào, hắn lại là người tinh ý, sao có thể không nhìn ra. Cho nên, trong lòng hắn không khỏi vui mừng. Nhưng mà, hắn lại cố tình muốn trêu chọc cô để xem cô phản ứng thế nào. Hắn cong cong mi mắt, vui vẻ nói.

    - Thì cưới chứ sao!

    Thu Sương khựng lại, nhưng lại hỏi thêm.

    - Vậy nếu người đó anh không quen biết thì sao?

    Lưu Vương Thành lại nở nụ cười.

    - Cũng đâu có gì. Về ở chung nhà thì cũng sẽ quen thôi.

    Thấy hắn thản nhiên như vậy, Thu Sương cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Tuy rằng bên ngoài cô luôn tỏ ra hờ hững với mọi chuyện nhưng trên thực tế thì cô vốn là người rất nhạy cảm. Lưu Vương Thành nói vậy, chứng tỏ trong lòng hắn không hề có cô. Nếu đã vậy, cô hơi đâu mà để hắn trong lòng nữa. Cô là người đã sống qua ba kiếp, không phải là một thiếu nữ chưa trải sự đời, cho nên cô sẽ không giận dỗi, buồn rầu, suy nghĩ lung tung rồi khóc thầm. Cô đã từng hứa với bản thân, kiếp này phải sống cho thật tốt, thật vui vẻ; vì vậy, nếu người ta không yêu mình thì hơi sức đâu mình để người ta trong lòng làm gì. Dù đó có là Lưu Vương Thành, sư huynh cũng là người cô đã yêu kiếp trước.

    Thế là, Thu Sương nhắm mắt lại rồi hít sâu một hơi. Sau khi mở mắt ra thì sự lo lắng, bất an vừa rồi đã biến mất. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Cô nhìn thẳng vào Lưu Vương Thành, nở nụ cười bình thản.

    - Cũng có lý. Vậy em cũng hi vọng đến lúc đó anh sẽ được hạnh phúc.

    Trái tim Lưu Vương Thành bất chợt nhảy lên thật mạnh. Thôi xong! Hắn đã đi sai một nước rồi. Hắn quên mất Thu Sương không phải là một thiếu nữ bình thường, mà là người đã trải qua ba kiếp. Một người như vậy dễ dàng bị tình cảm lay động hay sao? Nếu dễ thì kiếp trước hắn đã lay động được cô rồi, đâu phải đến kiếp này chứ. Một bước sai lầm ngàn năm hối hận, khó khăn lắm hắn mới có thể mở được chìa khóa của trái tim cô, vậy mà chỉ có một phút nông nổi đã bị cô đá ra ngoài rồi. Lưu Vương Thành tự trách sao bản thân mình ngu quá đỗi, muốn mở miệng giải thích nhưng Thu Sương đã lên tiếng trước.

    - Cũng đã khuya rồi! Em phải ngủ sáng mai còn đi học. Anh cũng trở về đi.

    Nói rồi, cô cũng ngáp một cái, giống như thật sự là cô cũng rất buồn ngủ. Rất bình bình thường thường mà vào trong phòng đóng cửa lại. Cô cũng hành động rất nhanh, Lưu Vương Thành còn không kịp nói được cái gì thì đã bị nhốt ở ngoài ban công đứng đó mà gọi.

    - Mèo con..

    Cô không giận hắn nhưng hắn còn khó chịu hơn là cô giận nữa. Trong phòng đèn cũng đã tắt, chỉ còn lại một màn tối tăm. Lưu Vương Thành cũng không có rời khỏi mà đứng đó nói một câu.

    - Trên đời này người duy nhất anh yêu chỉ có mình em.

    Không biết cô có nghe hay không mà bên trong cũng không có bát kỳ động tĩnh nào. Hắn chỉ có thể thở dài, đành phải rời đi.

    Lưu Vương Thành không biết rằng, hắn vừa khuất bóng thì Thu Sương đã mở cửa ra và đứng nhìn theo hướng hắn rời đi. Trong ánh mắt bình thản của cô, ánh lên một tia gợn sóng. Một hồi lâu, cô mới mở miệng lẩm bẩm.

    - Có thật không..

    * * *

    Vẫn cho rằng mình đã hiểu hết lẫn nhau

    Nhưng tại sao hôm nay lại đau lòng quá

    Lời vô tình, lời đùa cợt hay lời cố ý

    Chúng mình nói với nhau để đối phương ưu sầu.
     
    Tiên Nhi, Nana268, Minh Dạ32 người khác thích bài này.
  10. Chương 69: Cắt tóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, Thu Sương cứ như bình thường mà đến trường. Tuy nhiên, cô không hề biết rằng, đằng sau có một người đang âm thầm đi theo sau cô.

    Thu Sương vừa đến cổng trường, chợt có một người con trai từ đâu nhảy ra "hù" cô một cái. Thu Sương nở nụ cười thật tươi, ngạc nhiên hỏi.

    - Sao nay Gấu không mặc áo dài vậy? Suýt nữa tưởng thằng nào chán sống rồi chứ.

    Đó chính là cô bạn thân của cô, do thân hình khá tròn trịa nên cô luôn gọi là Gấu. Hôm nay không biết vì lý do gì mà cô bé lại không mặc đồng phục áo dài nữ, mà lại mặc áo sơ mi trắng và quần tây xanh, đã thế mái tóc cũng kiểu con trai. Nếu là đứng từ xa mà nhìn thì ai cũng sẽ tưởng cô bé là con trai.

    Cô bé cặp cổ Thu Sương cười hì hì nói.

    - Tui mở nhiều mặc nó mệt quá nên mặc đồng phục nam cho thoải mái chút. He he

    Thu Sương nhún vai, không có ý kiến. Rồi cũng ôm eo của cô bé kia, hai người cười cười nói nói vui vẻ bước vào trường.

    Lưu Vương Thành đứng ở đằng xa, trong mắt hiện lên tia lửa nóng rực như muốn thiêu đốt mọi thứ. Hắn cũng tưởng cô bé kia là con trai, lúc thấy "hắn" nhảy ra hù Thu Sương, Lưu Vương Thành rất muốn chạy đến đá bay "tên đó" ra. Chỉ là, lại thấy Thu Sương thân mật với "hắn" như vậy nên Lưu Vương Thành mới kiềm chế lại cảm xúc. Nhưng trong tim hắn lại rất đau đớn.

    - Thì ra cô ấy đã có người mình thích.

    Hắn nặng nề quay bước đi, cũng không biết sẽ phải đi đâu. Trong lòng hắn lúc này vô cùng trống rỗng. Dường như mọi thứ trên đời này không còn ý nghĩa gì với hắn nữa. Hắn cảm thấy rất cô đơn, mà đúng là hắn thật sự rất cô đơn. Kiếp trước mồ côi mẹ từ khi sinh ra, có cha cũng như không, kiếp này tưởng rằng sẽ trời cao thương xót cho có một gia đình đúng nghĩa nhưng kết quả thà không có còn tốt hơn.

    Kiếp trước, hắn đem Ngọc Sương sư muội để trong lòng nhưng nàng lại vô tâm. Kiếp này, cũng tưởng rằng cuối cùng cũng có thể được như nguyện, bước vào trái tim của nàng, thế nhưng, hóa ra cũng chỉ có mình hắn đơn phương.

    Hắn tự hỏi, rốt cuộc hắn tồn tại trên đời để làm gì chứ?

    Lưu Vương Thành cứ đi lang thang ngoài đường như người mất hồn, cũng không biết là đã đi bao lâu và đi đến chỗ nào. Cũng may đường ở quê ít xe, nếu như thành phố chắc hắn đã vô bệnh viện nằm rồi. Mãi cho đến khi hắn cảm thấy chân hơi mỏi mới dừng lại. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt lại là tấm bảng hiệu "Tiệm uốn tóc Ngọc Loan". Hóa ra bất tri bất giác hắn đã đi đến tiệm uốn tóc của mẹ Thu Sương rồi.

    Tiệm bà Loan hôm nay cũng vắng khách, nên vừa thấy có người đứng ở phía trước nhìn vào, bà Loan theo bản năng tươi cười bước ra.

    - Chào..

    Nhưng vừa thấy Lưu Vương Thành, bà đã không khỏi ngẩng ra, lời nói đến bên miệng cũng khựng lại. Khuôn mặt và mái tóc dài óng mượt như thác nước này là của con gái nhưng thân hình và trang phục lại là của con trai. Bà cũng chưa từng nhìn thấy người con trai nào lại xinh đẹp như vậy, có chăng chính là mấy chị bong bóng. Nhưng mà mấy bê đê thường rất là yểu điệu, ăn mặc cũng là theo phong cách của phụ nữ nhìn là biết ngay. Còn người thanh niên này, bà nhìn thế nào cũng không giống, hơn nữa dường như còn phảng phất một chút khí thế mạnh mẽ, oai phong của đàn ông. Trong lúc nhất thời bà cũng không biết nên xưng hô là cậu hay là em.

    Lưu Vương Thành cũng nhìn thẳng vào bà, trong ánh mắt được dấu dưới bờ mi dài cong vút kia cũng không hề có một tia cảm xúc. Bởi vì hắn biết, bà đã không phải là sư phụ của hắn nữa rồi. Sư phụ của hắn đã không còn tồn tại nữa, bà cũng chỉ là một tia thần thức còn sót lại chuyển kiếp mà thành. Bây giờ, bà là mẹ của Thu Sương, với hắn cũng không có chút quan hệ. Hắn tự giễu cợt bản thân mình, vì sao hắn lại cô đơn quá đỗi, bên cạnh hắn ngay cả một người thân yêu cũng không có.

    Hai người cứ đứng nhìn nhau như vầy thấy cũng không được tự nhiên. Bà Loan dù sao cũng đã làm nghề này mấy chục năm, dạng người nào mà chưa gặp. Bà nhìn mặt đoán ý, liền mở miệng.

    - Cậu muốn vào gội đầu hay cắt tóc?

    Lưu Vương Thành ngơ ngác, ma xui quỷ khiến gì mà nói ra hai chữ.

    - Cắt tóc..

    Thế là, bà Loan nở nụ cười thật tươi, dắt Lưu Vương Thành đang bị bay mất hồn phách đi vào tiệm.

    Vài phút sau, người con trai xinh đẹp với mái tóc dài óng ả đã biến thành một chàng trai anh tuấn không gì sánh được, với vẻ đẹp nam tính lịch lãm. Làm cho bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng phải rớt tim, đàn ông nhìn vào đều phải ghen tỵ. Mái tóc dài đã không còn, thay vào đó là mái tóc ngắn hợp thời. Ngay cả Lưu Vương Thành cũng phải hoàn hồn, hồi tỉnh. Đây là hắn sao?

    Bà Loan cười nói.

    - Đây mới đúng chuẩn thanh niên chứ? Con anh tuấn như vầy phải cắt kiểu này mới hợp. Mái tóc dài của con tuy rất đẹp nhưng mà người khác nhìn vào sẽ cho rằng con là con gái đấy.

    Lưu Vương Thành lại khựng lại.

    - Con gái..

    Đúng là như vậy, với khuôn mặt này thì ai mới nhìn vào cũng sẽ cho là hắn là con gái. Thu Sương cũng hay gọi hắn là yêu nghiệt, phải chăng vì điều đó nên cô mới không thích hắn? Nhưng mà nếu vậy vì sao cô lại ước nguyện hắn trở về hình dạng thật? Phải chăng là vì cô cũng không thích hắn để tóc dài phải không?

    Kiếp trước, ở thế giới cổ đại mái tóc rất được xem trọng, không thể tùy tiện cắt. Nhưng, kiếp này đến thế giới này thì khác rồi, muốn cắt hay làm gì tùy ý không ai nói. Hơn nữa, con trai mà cắt tóc ngắn lại càng khiến người khác có cảm tình hơn. Có điều, Lưu Vương Thành nhớ lại hình ảnh của Thu Sương và người con trai khác trước cổng trường lúc sáng, trong lòng lại đau nhói. Chỉ là không biết hắn đã bỏ đi mái tóc dài rồi thì liệu có đổi lại được trái tim cô không?

    Bất chợt có một thanh âm quen thuộc vang lên.

    - Lưu Vương Thành?

    * * *

    Ta muốn biết mình sinh ra để làm chi

    Cớ làm sao lại cho ta cô đơn đến thế

    Cứ thả mình theo dòng đời xuôi chảy

    Mặc cuộc đời cứ đưa đẩy ta đến đâu.
     
    Tiên Nhi, Nana268, Minh Dạ27 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...