Chương 10: Thần y
Đi được trăm mét, xác định không bị đuổi theo, Tuyết Anh hạ xuống, lại tiếp tục đi bộ. Nàng thích cảm giác thong thả đi như thế này, có thể nhìn thấy cảnh vật tươi đẹp nơi đây, nếu có điện thoại chụp lại thì tốt biết mấy, ở hiện đại, có thể tùy ý lưu lại những cảnh sắc thiên nhiên, nhưng ở đây lại không được a. Thôi thì khi rảnh phát họa lưu lại cũng là điểm hay. Đi được một đoạn, nhìn thấy phía trước có một ông lão đang cặm cụi nhặt củi khô, bên cạnh đã chất một bó củi lớn. Có lẽ là mang ra chợ bán lấy ít đồng sống qua ngày. Tuy nhìn có vẻ lớn tuổi, nhưng tay chân rắn chắc khỏe mạnh, động tác nhanh nhẹn, vừa nhìn là biết người tập qua võ. Nơi vùng núi này gặp một lão nhân như vậy cũng không dễ gì, có lẽ ông ấy sẽ biết phía trước dẫn đến thôn xã gì. Đi đến gần lão nhân cung kính chào hỏi:
"Đại thúc, tiểu nữ muốn xin chỉ đường, người có thể giúp được không?"
"Ồ. Cô nương nghe giọng hình như không phải người vùng này, là muốn đến đâu sao?"
Giọng nói ôn tồn, có chút khàn khàn, nhưng chung quy lại khiến người nghe thấy dễ chịu và ấm áp. Thật là một lão nhân tốt bụng.
"Tiểu nữ mới xuống núi, muốn đến Kinh Thành An Lang thì đi thế nào?"
Tuyết Anh theo trí nhớ của nguyên chủ biết được nàng ở thành An Lang, có vẻ từ đây đến đó còn rất xa, cứ hỏi trước xem sao đã.
"Tiểu cô nương ngươi muốn đến kinh thành sao? Rất xa đó. Qua khỏi khu rừng này là đến thôn Như Lang, đi về phía Nam cưỡi ngựa chừng năm ngày đường sẽ đến rừng Nguyên Lang, xuyên qua nó mới đến được kinh thành. Một tiểu cô nương như ngươi lại đi một mình sao. Vậy thì rất nguy hiểm đó, trên đường đến rừng Nguyên Lang hay có cướp, phải cẩn thận, trong rừng cũng nhiều thú dữ. Hay cô nương trước hết nghỉ ngơi ở thôn Như Lang đi, sau đó thuê một đội Lính đánh thuê đưa cô đến kinh thành?"
"Cảm ơn ý tốt của đại thúc, tiểu nữ sẽ cẩn thận. Người hình như biết rất rõ huyện Như Lang này?"
"Haha, ta tuy sống trong núi, nhưng ngày nào cũng lên núi nhặt củi xuống thị trấn bán, ở chợ thì rất nhiều chuyện để nói, nghe lâu cũng biết được ít nhiều. Cô nương muốn hỏi gì sao?"
"À, tiểu nữ lần đầu xuống núi, muốn đi tìm một vị bằng hữu, nhưng lại lạ đất người, cũng may gặp tiền bối, không biết người gần đây có nghe nói gì về nhà họ Liễu ở kinh thành không?"
"Nhà họ Liễu a. Ta cũng không nghe nói gì nhiều, chỉ biết dạo này nhà đó đang tìm kiếm ai đó, nghe nói rất gấp gáp, cả đứa con thứ hai quanh năm lăn lộn trên chốn giang hồ cũng quay về nhờ bằng hữu gần xa tìm kiếm. Nhưng lại không biết tìm ai. Tiểu cô nương hỏi vậy chắc cũng đang tìm kiếm người đó sao?"
"Ta có bằng hữu nhờ giúp đỡ, vì không biết tình hình hiện tại nên mới hỏi. Cảm ơn thúc đã nói cho ta biết. Vậy tiểu nữ không làm phiền nữa."
Nói rồi nàng gật đầu cảm tạ vị lão nhân nọ, xoay người đi thẳng về hướng Thôn Như Lang. Chuyện mình mất tích có lẽ làm cha mẹ và các vị ca ca rất lo lắng, nên mau chóng trở về a. Nhưng trước hết nên vào thôn nghỉ chân trước đã, sắp xếp một chút sẵn tiện nghe ngóng tình hình rồi lên đường cũng không muộn. Theo lời vị đại thúc đó thì nếu đi bộ phải mất hơn mười ngày, đến lúc đó vận khinh công có lẽ sẽ đến sớm hơn dự đoán. Sắc trời đã về chiều, đang đi chợt nghe cách đó không xa có người kêu cứu, bước nhanh về phía vách núi phát ra tiếng cầu cứu, bên dưới là một người trung niên khoảng ba mươi tuổi, một tay bám lấy vách núi, tay còn lại nắm chặt lấy một cành cây mỏng manh, sắc mặt trắng bệt, có chút tuyệt vọng khàn giọng cầu cứu, vì hái cây thuốc này mà hắn trượt chân ngã xuống, biết sẽ có chuyện như vậy nhưng thảo dược này rất quan trọng đối với hắn, rất khó tìm kiếm, đã đi mấy ngày rồi mới tìm ra nó, hắn không thể không hái. Hắn biết nơi này rất ít người qua lại, nên việc có ai phát hiện ra hắn là điều rất xa vời, nhưng vì chút hi vọng nhỏ nhoi mà cố gắng kêu cứu, mong gặp được người cứu giúp. Hắn còn phải quay trở về đưa thảo dược cho y sư cứu chữa phụ thân hắn a. Thân thể mệt mỏi, tay chân mất sức, gần như không thể bám giữ được nữa, trong giây phút buông tay, có một bàn tay nhỏ nhắn chụp lấy, như bắt được cọng rơm, hắn nhìn về phía người đang nắm lấy tay hắn nói:
"Vị bằng hữu này cảm ơn đã giúp ta, ân này ta xin ghi nhớ, dù có chết cũng sẽ báo đáp."
Tuyết Anh dở khóc dở cười, sao hôm qua giờ chỉ tiện tay cứu người hai lần mà ai cũng muốn có chết cũng phải báo đáp vậy.. Nàng không nói gì, vận lực kéo người đàn ông này lên.
"Ta chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, không cần phải báo đáp. Đã không có gì thì ta đi đây."
Vừa định quay đi lại nhìn thấy ngọn cỏ trong tay người đàn ông này. "Là Ngọc Nữ thảo. Ngài bị trúng độc sao? Không phải, nhìn vẫn khỏe mạnh bình thường mà."
Nghe tiểu cô nương này nói, hắn nhất thời hai mắt sáng lên, cô nương này biết loại thảo dược này sao, hắn được đưa cho bản vẽ chứ không biết tên gọi là gì, chỉ biết nó là nguyên liệu quan trọng để chế giải dược thôi.
"Nghe vậy chắc cô nương cũng biết y thuật đúng không? Thật ra phụ thân của ta bị trúng loại độc rất kỳ lạ, hình như là Trầm hương độc gì đó, y sư bảo ta tìm loại dược này, có lẽ sẽ cứu được người. Y nói tuy không thể giải được hoàn toàn độc tố nhưng có thể kéo dài mạng sống. Nếu cô nương biết loại dược này có lẽ cũng biết cách giải, ta mạo muội cầu xin cô giúp ta cứu phụ thân ta có được không, ân này có chết cũng không bao giờ quên."
Nói xong lại muốn quỳ xuống, Tuyết Anh bất đắc dĩ đưa tay đỡ lấy.
"Đúng là ta biết cách giải độc, nhưng ta không cần báo đáp gì hết, ta chỉ cần biết chút tin tức. Trước tiên đưa ta về xem phụ thân ngài, độc này không thể để quá lâu."
Tuyết Anh nàng giúp cứu chữa cũng có lý do, vì muốn tìm chút thông tin có lợi cho mình, việc trú lại một nhà nào đó nhờ họ tìm kiếm cái mình muốn cũng là một ý hay.
"Được, mời cô nương theo ta."
Hắn không hỏi tên tuổi, cũng không thắc mắc cô tuổi nhỏ mà biết y thuật như vậy, hắn chỉ suy nghĩ muốn mau chóng giúp phụ thân giải độc, ai cũng được, miễn có hy vọng hắn sẽ bất chấp tất cả.
"Phụ thân ngài trúng độc bao lâu rồi."
"Đã được ba ngày rồi."
"Ba ngày thì không vấn đề gì, nếu không có chuyện ngoài ý muốn sẽ khỏi thôi."
"À.. Ta tên Vương Ngũ, không biết cô nương xưng hô thế nào?"
"Ta tên Tuyết Anh. Y sư đang chữa trị cho phụ thân ngài có vẻ cũng khá giỏi, người nhận ra loại độc này cũng không có mấy ai."
"Thật không dám giấu, vị đó là một y sư trẻ tuổi, cũng được mệnh danh là thần y, tuổi trẻ tài cao, thường hay đi đây đó cứu chữa cho những người khó khăn, nhưng để gặp được y cũng không phải dễ, y không ở một nơi cố định, nên được y biết và cứu chữa cũng là may mắn của chúng tôi."
"Vậy phải cảm tạ vị thần y trẻ tuổi đó rồi, độc mà gia phụ trúng phải nếu không có thuốc dẫn ngăn trở độc phát, có lẽ đã chết hai ngày trước rồi. Có lẽ hắn chưa tường tận được loại độc này nên mới không biết cách giải, nhưng cố gắng giúp người như vậy cũng là người tốt a."
Vương Ngũ cũng cho là vậy. Hai người rất nhanh đã đến đầu thôn, không ngừng lại, vội vàng chạy nhanh về phía nhà Vương Ngũ. Phía trước có một đoàn người ngựa đang hướng nơi này chạy tới, nhìn qua rất giống lính đánh thuê. Người dân hai bên đường tản ra, có lẽ đã quen việc này nên không ai nói gì cả. Nhưng bất ngờ có một cậu nhóc chạy qua con đường của đoàn người, vì hoảng sợ nên đã vấp ngã, người cầm đầu không dừng lại kịp vội la lên: "Mau tránh ra!" Một cơn gió lướt qua. Đoàn người vội vã dừng lại, đứa bé đã không thấy đâu, quay qua lại thấy nó được một người y phục trắng ôm trong lòng. Vương Ngũ quay qua không thấy Tuyết Anh cô nương đâu, ngạc nhiên tự hỏi vị cô nương này cứu đứa nhóc đó lúc nào vậy. Đi nhanh đến bên cạnh. Tuyết Anh ngẩng đầu nhìn đoàn người nọ, vị nữ cường dẫn đội gật đầu với nàng ý bảo cảm ơn, sau đó lại vội vã dắt đoàn người phi ngựa chạy đi. Đứa bé trong ngực bây giờ mới được buông ra, cậu nhóc mặt tái nhợt vì sợ hãi, nhưng lại không khóc, phụ thân nó nói nam nhi đại trượng phu không được rơi lệ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kìm nén không khóc, nhìn vị tỷ tỷ báo trắng đã cứu mình, cuối đầu cảm ơn. Nó ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ người nàng, có chút yêu thích không muốn buông, vừa định hỏi tên lại nghe thấy âm thanh lo lắng cùng giận dữ truyền đến:
"Ngôn Ngôn, phụ thân bảo con phải ở trong nhà, sao lại chạy ra đây, suýt chút nữa là bị tông rồi, con có biết như vậy rất nguy hiểm không hả, lát về nhà phạt con chép một trăm lần bản gia giáo."
Đây là con trai hắn Vương Ngôn, năm tuổi, không biết gia nhân trong nhà chăm nom thế nào lại để nó ra ngoài như vậy. Nếu không được Tuyết Anh cô nương cứu kịp thời đã mất mạng rồi. Có chút tức giận nhìn đứa con đang nép sau lưng Tuyết Anh.
"Phụ thân, con xin lỗi người, tại vì đã mấy ngày không thấy người quay về, con lo lắng nên muốn ra ngoài tìm, lúc nãy con bị xô ngã ra giữa đường, con thật sự không phải trốn nhà đi chơi."
Nó mếu máo nhìn phụ thân đang lửa giận bừng bừng, nắm chặt tay áo vị tỷ tỷ này, có chút không biết làm sao. Nó không cố ý thật mà. Tuyết Anh thấy vậy cũng nói:
"Chuyện này để sau đi, nó cũng không có việc gì, cứu người quan trọng hơn."
Nghe vậy Vương Ngũ cũng không nói nữa, vội đưa cả hai về nhà. Ngôn Ngôn đi sau vẫn nắm lấy tay áo của nàng, ánh mắt cảm kích nhìn bạch y tỷ tỷ, cũng không biết phụ thân ở đâu tìm ra mà mang về, hình như là đến chữa trị cho gia gia. Vừa nghĩ vừa đi theo phụ thân về.
"Đại thúc, tiểu nữ muốn xin chỉ đường, người có thể giúp được không?"
"Ồ. Cô nương nghe giọng hình như không phải người vùng này, là muốn đến đâu sao?"
Giọng nói ôn tồn, có chút khàn khàn, nhưng chung quy lại khiến người nghe thấy dễ chịu và ấm áp. Thật là một lão nhân tốt bụng.
"Tiểu nữ mới xuống núi, muốn đến Kinh Thành An Lang thì đi thế nào?"
Tuyết Anh theo trí nhớ của nguyên chủ biết được nàng ở thành An Lang, có vẻ từ đây đến đó còn rất xa, cứ hỏi trước xem sao đã.
"Tiểu cô nương ngươi muốn đến kinh thành sao? Rất xa đó. Qua khỏi khu rừng này là đến thôn Như Lang, đi về phía Nam cưỡi ngựa chừng năm ngày đường sẽ đến rừng Nguyên Lang, xuyên qua nó mới đến được kinh thành. Một tiểu cô nương như ngươi lại đi một mình sao. Vậy thì rất nguy hiểm đó, trên đường đến rừng Nguyên Lang hay có cướp, phải cẩn thận, trong rừng cũng nhiều thú dữ. Hay cô nương trước hết nghỉ ngơi ở thôn Như Lang đi, sau đó thuê một đội Lính đánh thuê đưa cô đến kinh thành?"
"Cảm ơn ý tốt của đại thúc, tiểu nữ sẽ cẩn thận. Người hình như biết rất rõ huyện Như Lang này?"
"Haha, ta tuy sống trong núi, nhưng ngày nào cũng lên núi nhặt củi xuống thị trấn bán, ở chợ thì rất nhiều chuyện để nói, nghe lâu cũng biết được ít nhiều. Cô nương muốn hỏi gì sao?"
"À, tiểu nữ lần đầu xuống núi, muốn đi tìm một vị bằng hữu, nhưng lại lạ đất người, cũng may gặp tiền bối, không biết người gần đây có nghe nói gì về nhà họ Liễu ở kinh thành không?"
"Nhà họ Liễu a. Ta cũng không nghe nói gì nhiều, chỉ biết dạo này nhà đó đang tìm kiếm ai đó, nghe nói rất gấp gáp, cả đứa con thứ hai quanh năm lăn lộn trên chốn giang hồ cũng quay về nhờ bằng hữu gần xa tìm kiếm. Nhưng lại không biết tìm ai. Tiểu cô nương hỏi vậy chắc cũng đang tìm kiếm người đó sao?"
"Ta có bằng hữu nhờ giúp đỡ, vì không biết tình hình hiện tại nên mới hỏi. Cảm ơn thúc đã nói cho ta biết. Vậy tiểu nữ không làm phiền nữa."
Nói rồi nàng gật đầu cảm tạ vị lão nhân nọ, xoay người đi thẳng về hướng Thôn Như Lang. Chuyện mình mất tích có lẽ làm cha mẹ và các vị ca ca rất lo lắng, nên mau chóng trở về a. Nhưng trước hết nên vào thôn nghỉ chân trước đã, sắp xếp một chút sẵn tiện nghe ngóng tình hình rồi lên đường cũng không muộn. Theo lời vị đại thúc đó thì nếu đi bộ phải mất hơn mười ngày, đến lúc đó vận khinh công có lẽ sẽ đến sớm hơn dự đoán. Sắc trời đã về chiều, đang đi chợt nghe cách đó không xa có người kêu cứu, bước nhanh về phía vách núi phát ra tiếng cầu cứu, bên dưới là một người trung niên khoảng ba mươi tuổi, một tay bám lấy vách núi, tay còn lại nắm chặt lấy một cành cây mỏng manh, sắc mặt trắng bệt, có chút tuyệt vọng khàn giọng cầu cứu, vì hái cây thuốc này mà hắn trượt chân ngã xuống, biết sẽ có chuyện như vậy nhưng thảo dược này rất quan trọng đối với hắn, rất khó tìm kiếm, đã đi mấy ngày rồi mới tìm ra nó, hắn không thể không hái. Hắn biết nơi này rất ít người qua lại, nên việc có ai phát hiện ra hắn là điều rất xa vời, nhưng vì chút hi vọng nhỏ nhoi mà cố gắng kêu cứu, mong gặp được người cứu giúp. Hắn còn phải quay trở về đưa thảo dược cho y sư cứu chữa phụ thân hắn a. Thân thể mệt mỏi, tay chân mất sức, gần như không thể bám giữ được nữa, trong giây phút buông tay, có một bàn tay nhỏ nhắn chụp lấy, như bắt được cọng rơm, hắn nhìn về phía người đang nắm lấy tay hắn nói:
"Vị bằng hữu này cảm ơn đã giúp ta, ân này ta xin ghi nhớ, dù có chết cũng sẽ báo đáp."
Tuyết Anh dở khóc dở cười, sao hôm qua giờ chỉ tiện tay cứu người hai lần mà ai cũng muốn có chết cũng phải báo đáp vậy.. Nàng không nói gì, vận lực kéo người đàn ông này lên.
"Ta chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, không cần phải báo đáp. Đã không có gì thì ta đi đây."
Vừa định quay đi lại nhìn thấy ngọn cỏ trong tay người đàn ông này. "Là Ngọc Nữ thảo. Ngài bị trúng độc sao? Không phải, nhìn vẫn khỏe mạnh bình thường mà."
Nghe tiểu cô nương này nói, hắn nhất thời hai mắt sáng lên, cô nương này biết loại thảo dược này sao, hắn được đưa cho bản vẽ chứ không biết tên gọi là gì, chỉ biết nó là nguyên liệu quan trọng để chế giải dược thôi.
"Nghe vậy chắc cô nương cũng biết y thuật đúng không? Thật ra phụ thân của ta bị trúng loại độc rất kỳ lạ, hình như là Trầm hương độc gì đó, y sư bảo ta tìm loại dược này, có lẽ sẽ cứu được người. Y nói tuy không thể giải được hoàn toàn độc tố nhưng có thể kéo dài mạng sống. Nếu cô nương biết loại dược này có lẽ cũng biết cách giải, ta mạo muội cầu xin cô giúp ta cứu phụ thân ta có được không, ân này có chết cũng không bao giờ quên."
Nói xong lại muốn quỳ xuống, Tuyết Anh bất đắc dĩ đưa tay đỡ lấy.
"Đúng là ta biết cách giải độc, nhưng ta không cần báo đáp gì hết, ta chỉ cần biết chút tin tức. Trước tiên đưa ta về xem phụ thân ngài, độc này không thể để quá lâu."
Tuyết Anh nàng giúp cứu chữa cũng có lý do, vì muốn tìm chút thông tin có lợi cho mình, việc trú lại một nhà nào đó nhờ họ tìm kiếm cái mình muốn cũng là một ý hay.
"Được, mời cô nương theo ta."
Hắn không hỏi tên tuổi, cũng không thắc mắc cô tuổi nhỏ mà biết y thuật như vậy, hắn chỉ suy nghĩ muốn mau chóng giúp phụ thân giải độc, ai cũng được, miễn có hy vọng hắn sẽ bất chấp tất cả.
"Phụ thân ngài trúng độc bao lâu rồi."
"Đã được ba ngày rồi."
"Ba ngày thì không vấn đề gì, nếu không có chuyện ngoài ý muốn sẽ khỏi thôi."
"À.. Ta tên Vương Ngũ, không biết cô nương xưng hô thế nào?"
"Ta tên Tuyết Anh. Y sư đang chữa trị cho phụ thân ngài có vẻ cũng khá giỏi, người nhận ra loại độc này cũng không có mấy ai."
"Thật không dám giấu, vị đó là một y sư trẻ tuổi, cũng được mệnh danh là thần y, tuổi trẻ tài cao, thường hay đi đây đó cứu chữa cho những người khó khăn, nhưng để gặp được y cũng không phải dễ, y không ở một nơi cố định, nên được y biết và cứu chữa cũng là may mắn của chúng tôi."
"Vậy phải cảm tạ vị thần y trẻ tuổi đó rồi, độc mà gia phụ trúng phải nếu không có thuốc dẫn ngăn trở độc phát, có lẽ đã chết hai ngày trước rồi. Có lẽ hắn chưa tường tận được loại độc này nên mới không biết cách giải, nhưng cố gắng giúp người như vậy cũng là người tốt a."
Vương Ngũ cũng cho là vậy. Hai người rất nhanh đã đến đầu thôn, không ngừng lại, vội vàng chạy nhanh về phía nhà Vương Ngũ. Phía trước có một đoàn người ngựa đang hướng nơi này chạy tới, nhìn qua rất giống lính đánh thuê. Người dân hai bên đường tản ra, có lẽ đã quen việc này nên không ai nói gì cả. Nhưng bất ngờ có một cậu nhóc chạy qua con đường của đoàn người, vì hoảng sợ nên đã vấp ngã, người cầm đầu không dừng lại kịp vội la lên: "Mau tránh ra!" Một cơn gió lướt qua. Đoàn người vội vã dừng lại, đứa bé đã không thấy đâu, quay qua lại thấy nó được một người y phục trắng ôm trong lòng. Vương Ngũ quay qua không thấy Tuyết Anh cô nương đâu, ngạc nhiên tự hỏi vị cô nương này cứu đứa nhóc đó lúc nào vậy. Đi nhanh đến bên cạnh. Tuyết Anh ngẩng đầu nhìn đoàn người nọ, vị nữ cường dẫn đội gật đầu với nàng ý bảo cảm ơn, sau đó lại vội vã dắt đoàn người phi ngựa chạy đi. Đứa bé trong ngực bây giờ mới được buông ra, cậu nhóc mặt tái nhợt vì sợ hãi, nhưng lại không khóc, phụ thân nó nói nam nhi đại trượng phu không được rơi lệ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kìm nén không khóc, nhìn vị tỷ tỷ báo trắng đã cứu mình, cuối đầu cảm ơn. Nó ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ người nàng, có chút yêu thích không muốn buông, vừa định hỏi tên lại nghe thấy âm thanh lo lắng cùng giận dữ truyền đến:
"Ngôn Ngôn, phụ thân bảo con phải ở trong nhà, sao lại chạy ra đây, suýt chút nữa là bị tông rồi, con có biết như vậy rất nguy hiểm không hả, lát về nhà phạt con chép một trăm lần bản gia giáo."
Đây là con trai hắn Vương Ngôn, năm tuổi, không biết gia nhân trong nhà chăm nom thế nào lại để nó ra ngoài như vậy. Nếu không được Tuyết Anh cô nương cứu kịp thời đã mất mạng rồi. Có chút tức giận nhìn đứa con đang nép sau lưng Tuyết Anh.
"Phụ thân, con xin lỗi người, tại vì đã mấy ngày không thấy người quay về, con lo lắng nên muốn ra ngoài tìm, lúc nãy con bị xô ngã ra giữa đường, con thật sự không phải trốn nhà đi chơi."
Nó mếu máo nhìn phụ thân đang lửa giận bừng bừng, nắm chặt tay áo vị tỷ tỷ này, có chút không biết làm sao. Nó không cố ý thật mà. Tuyết Anh thấy vậy cũng nói:
"Chuyện này để sau đi, nó cũng không có việc gì, cứu người quan trọng hơn."
Nghe vậy Vương Ngũ cũng không nói nữa, vội đưa cả hai về nhà. Ngôn Ngôn đi sau vẫn nắm lấy tay áo của nàng, ánh mắt cảm kích nhìn bạch y tỷ tỷ, cũng không biết phụ thân ở đâu tìm ra mà mang về, hình như là đến chữa trị cho gia gia. Vừa nghĩ vừa đi theo phụ thân về.
Last edited by a moderator: