Bài viết: 190 

_Chương 49_
Ánh mắt Lam Tư Truy tan rã, hai tay ôm ngực khó khăn thở dốc. Kim Lăng kinh sợ nhìn người trước mặt, muốn tiến lên nhưng hắn càng tiến lên, Lam Tư Truy càng như phát điên đẩy hắn ra. Cho đến khi huyền thiết đến cực hạn, cả người không thể di chuyển về phía trước nữa mới dừng lại, bất lực nhìn người trước mắt.
Cổ họng đau rát phát ra từng tiếng gầm gừ như dã thú, đồng tử hồng nhuận chuyển sang đỏ sẫm, đục ngầu, mơ hồ hiện lên hai tròng mắt đang lồng vào nhau. Kim Lăng sững người, run rẩy bước lui một bước. Đột nhiên Lam Tư Truy cười lớn, nháy mắt đã biến đến trước mặt Kim Lăng, bàn tay vững vàng bóp lấy cổ họng hắn.
Kim Lăng bị bóp cổ đến đau, khó chịu rên rỉ thành tiếng, lồng ngực thiếu dưỡng khí mà phập phồng kịch liệt: "Lam... Tư... Tư Truy... Lam... a..."
Tây hơi dùng sức, cơ thể thon dài kia cứng lại, giãy giụa kịch liệt, ánh mắt hiện lên sợ hãi tuyệt vọng khiến Lam Tư Truy bỗng thanh tỉnh. Bàn tay cứ như bị rút đi sức lực mà buông lỏng ra. Kim Lăng theo bản năng trượt xuống, ôm cổ ho khan, trong mắt ánh lên thủy quang yếu ớt.
Không khí im lặng đến quỷ dị, Lam Tư Truy ngẩn người, đồng tử đỏ như máu sớm đã hợp nhất thành một, run rẩy ngồi xổm xuống, bàn tay sờ lêm mái tóc mềm mượt nhẹ nhàng hẳn, khàn khàn đứt quãng gọi: "A... a Lăng..."
Khó khăn lắm mới khiến cổ họng bớt đau rát, Kim Lăng nâng mắt, đối mặt với huyết mâu mà đau lòng, mím môi không nói. Đột nhiên cơ thể bị một lực lớn kéo đến, hậu tri hậu giác nằng trong lồng ngực lạnh lẽo. Không biết qua bao lâu, Kim Lăng mới thật cẩn thận ôm lại người đang run rẩy kia, nước mắt không nhịn được rơi xuống, thấm ướt một mảng bạch y trắng muốt.
Một cái ôm này, hắn đợi biết bao lâu rồi?
"A Lăng... A Lăng... xin lỗi.", trong không gian trống vắng vang lên thanh âm khàn khàn run rẩy, không biết vì sao lại nhiễm lên một mạt bi thương tuyệt vọng. Lúc này, Lam Tư Truy cường ngạnh ôm lấy người vào trong lòng, như chợt tỉnh ra khỏi một giấc mộng dài. Lúc trước cứ mơ mơ hồ hồ, đến khi lại nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng ẩn chứa sợ hãi này, dã thú dưới đáy lòng y mới điên cuồng tỉnh dậy, một lần lại một lần công phá vòng vây trong đan điền. Rốt cuộc thanh tỉnh.
Khí huyết tùy thời đều muốn dâng trào, nhưng Lam Tư Truy cái gì cũng không để ý, chỉ có thân thể trong lòng này mới khiến y bận tâm. Nhìn từng vết thương trên người đối phương, Lam Tư Truy hối hận cực kì, chỉ muốn ngay lập tức giết chết chính mình, vì vậy mới luôn không ngừng nói lời xin lỗi: "A Lăng... xin lỗi... xin lỗi..."
Kim Lăng chỉ im lặng không nói, trái tim đã từng chua xót đến tê dại, vậy mà lúc này lại không cảm nhận được bất kì một tia cảm xúc nào. Có lẽ ngay cả nước mắt cũng là theo bản năng mà rơi xuống. Hắn nhắm mắt, thanh âm so với Lam Tư Truy càng thêm phần trầm, không biết tại làm sao mà hỏi ra một câu hỏi ngớ ngẩn: "Ngươi yêu ta sao?"
Lam Tư Truy toàn thân chân động, không hiểu vì sao Kim Lăng lại hỏi một câu này, chỉ thấy trái tim như bị đục ra một lỗ, rướm đầy máu tươi, đau đến mức khó thở. Cánh tay y càng siết càng chặt, tựa hồ muốn khảm người vào sâu trong lòng mình: "A Lăng... ngươi muốn nói cái gì."
Kim Lăng căn răng, quát lớn: "Ta hỏi rằng ngươi có hay không yêu ta."
Lam Tư Truy bị khí thế này của Kim Lăng dọa sợ, hoảng hốt nhìn vào gương mặt tái nhợt nhiễm đầy thủy quang kia, không ngừng hỏi lại: "Ngươi... A Lăng... ngươi muốn hỏi cái gì?"
"Lam Tư Truy, ngươi mau nói a. Trả lời ta, ngươi yêu ta không?"
"Yêu...", Lam Tư Truy yếu nhợt trả lời, một tiếng nói ra chính là dùng hết khí lực của y, nhưng có yếu ớt cũng đủ chọc cho Kim Lăng cười thành tiếng, đáy mắt dâng lên đắc ý thỏa mãn: "Như vậy là đủ rồi."
Lam Tư Truy còn muốn nói tiếp, nhưng ngay lúc này, cửa đá rầm một tiếng nữa mở ra. Y nhanh chóng bảo hộ người này ở phía sau, huyết mâu cuồn cuộn căm phẫn và thù hận nhìn về phía trước, một tay khác âm thầm vận linh lực bẻ gãy huyền thiết lạnh lẽo giam giữ đối phương.
Có thể tự do ra vào khắp cả Hàn Sơn, chỉ có duy nhất một người. Tiếng giày chạm trên nền đá lạnh lẽo phát ra từng tiếng lộp cộp, nữ nhân dừng lại ở vị trí cách hai người tầm ba thước, lạnh lẽo nói: "Kim tông chủ, ta thật coi thường ngươi rồi. Năm lần bảy lượt có thể khiến y thoát khỏi tầm kiểm soát của ta. Ngươi quả nhiên không đơn giản."
Kim Lăng không nói gì, đầu mày nhướn lên, nhưng lại không phải kiêu ngạo vẫn thường thấy trên khuôn mặt nam tử. Trong bóng tối vô hạn, tiếng nước từng giọt rơi xuống, hòa lẫn trong thanh âm lãnh đạm của hắn: "Thứ ngươi cầu cả đời cũng không có được."
Chỉ thấy hắc y nữ tử hơi nghiêng đầu, nàng cười một tiếng, khẽ than: "Vậy sao? Có lẽ số mệnh ta không tốt đi.", dứt lời liền phi thân mà đến.
Lam Tư Truy lợi dụng linh lực của bán Thiên Ma, cùng nàng ta giao chiến hơn trăm chiêu, khiến hang đá sụp đổ, lộ ra một khoảng không rực nắng cao ngất. Kim Lăng cố gắng di chuyển lên trên mặt đất, từ một vị trí an toàn cách nơi hai người giao đấu không quá xa mà quan sát. Hồi lâu, Lam Tư Truy dần bị đẩy về thế hạ phong, Kim Lăng cắn răn, bức đan điền một lần nữa cháy lên, linh lực ấm áp chảy trong kinh mạch bao trọn lấy trái tim đang hữu lực đập từng nhịp từng nhịp. Nam nhân nâng tay, từ mu bàn tay chảy một đường đỏ, thoáng chốc đã đến cổ tay trắng nõn. Không biết từ đâu, Tuế Hoa đã an vị nằm trong tay hắn. Kim Lăng vuốt ve thân kiếm một chút, mỉm cười nhảy vào vòng chiến.
Linh lực cường đại đối đầu khiến bầu trời Hàn Sơn như muốn nứt ra, khắp nơi dâng lên khói bụi mịt mờ, dư âm của sấm sét cũng khiến cho cây cỏ đổ nghiêng đổ ngả.
Là dấu hiệu khiến tiên môn thế gia cùng xuất kích. Một lần nữa trùng kích Hàn Sơn. Đường mòn sẵn lối, tu sĩ đi đến đâu, linh thảo liền lùi lại mở đường đến đó. Cứ như đã từng rất quen thuộc.
Khắp nơi bắt đầu xuất hiện giông bão, có lẽ chỉ có Phượng Linh Cung mọi thứ vẫn còn an ổn.
Sâu vào trong hầm băng lạnh lẽo, một bóng thanh y chậm lướt. Người tới là Liễu Vân, đáng ra trong tình cảnh này, nàng hẳn phải đang trên đường đến Hàn Sơn cùng huyền môn thế gia. Nhưng Liễu Vân lại xuất hiện ở ngay trên hầm băng ngàn năm của Phượng Linh Cung.
Không gian tràn ngập tử khí mờ mịt, Liễu Vân bước giữa lối đi nhỏ, sắc xanh thuần của băng tuyết khiến nàng cảm thấy lạnh run, nhưng bước chân vẫn vững vàng.
Xuyên qua tường băng, Liễu Vân dừng trước một hăng động nhỏ. Bên trong cũng được phủ lên một tầng băng sương, khí vị lạnh lẽo so với Thiên Sơn cũng chẳng kém là bao. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, giữa phòng đặt một quan tài thủy tinh được chạm khắc cẩn thận, xung quanh thành quan tài là những đóa mẫu đơn đỏ nhạt, trông vô cùng hoàn mĩ. Mà nằm trobg quan tài ấy là một nam nhân dung mạo tuyệt sắc, y phục như huyết lấn át cả mẫu đơn bên ngoài.
Liễu Vân phất tay, nắp quan tài biến mất, từng đợt hơi lạnh khuyếch tán trong không khí, tan vào khoảng không vô định. Nàng nhìn Âu Dương Tử Chân một chút, trong lòng bỗng dâng lên một chút đồng cảm, bi thương không rõ nét: "Thiên ý khó dò a."
Theo một tràng cười thê lương, cánh tay trắng như ngọc của nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một vật nhỏ, chính là ngọc bội mẫu đơn màu huyết mà Kim Lăng vẫn mang trong người trước đây. Liễu Vân nhớ lại, ngay khi huyết cầu chạm tay nàng, một thứ gì đó nhanh chóng ẩn vào trong túi trữ vật của mình, trong đầu cũng vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm thấp khiến trái tim nàng thắt lại: "Miên Miên, cầu ngươi cứu hắn."
Liễu Vân thở dài, cẩn thật đặt ngọc bội lên trên ngực Âu Dương Tử Chân, lại biến ra một thanh chùy thủ trong suốt, mặt không đổi sắc cắt một đường trong lòng bàn tay của chính mình. Nhưng, ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo mang theo hoảng hốt vang lên: "Miên Miên, ngươi muốn làm cái gì?", lời vừa dứt, chủy thủ trên tay nàng cũng bị một đạo hỏa diễm đánh vỡ.
Liễu Vân ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đến, Lam Vũ Linh gương mặt có chút trắng, vội vàng đến đẩy nàng ra, bản thân lại đứng chắn giữa nàng và quan tài, nhíu mày hỏi: "Miên Miên, ngươi muốn làm gì?"
Nhìn gương mặt người trước mắt, trái tim Liễu Vân lại bắt đầu nhói, chỉ là lần này nàng che giấu thật tốt, kết giới lục sắc mang người trói lại một bên, lạnh giọng: "Ta muốn làm cái gì thì can hệ gì đến ngươi."
Dứt lời, nàng lại tụ linh khí trên đầu ngón tay, trực tiếp đâm vào lòng bàn tay của chính mình, mặc kệ người kia kêu gào mà đem máu tươi nóng hổi rưới lên ngọc bội mẫu đơn. Một khắc sau, Liễu Vân lại dùng máu của mình vẽ một pháp trận đơn giản xung quanh quan tài, bắt đầu đọc chú quyết.
Lục sắc hòa lẫn trong huyết quang, ép ngọc bội mẫu đơn vỡ thành mảnh vụn. Từ trong bột mịn, một đốm sáng bay lên, nhiễm vào linh quang màu vàng rực rỡ, từ từ dung nhập vào trong cơ thể nam tử bất động giữa băng đá lạnh lẽo.
Không biết qua bao lâu, đến mức Lam Vũ Linh cũng ngừng động, trơ trơ bất lực nhìn thanh y nữ tử tự mình băng bó vết thương, cứ như đã quá quen với loại việc này, lòng nàng vô cớ xót thương. Lúc này, Âu Dương Tử Chân khẽ động, đầu tiên là ngón tay, đến lông mi dài rậm run rẩy, cuối cùng là đôi mắt màu máu mở ra.
Âu Dương Tử Chân mơ màng nhìn băng đá trước mặt, tựa hồ đã ngủ rất lâu, tất cả mọi chuyện diễn ra cứ như là mơ, đáy lòng cũng vẫn đang không ngừng run rẩy. Cho đến khi thấy thân ảnh hai nữ tử bên cạnh, cảm giác chân thực mới ép hắn về đến hiện tại, nam nhân mệt mỏi xoa mi tâm, khàn khàn hỏi: "Tại sao các ngươi lại ở đây?"
Ánh mắt Lam Tư Truy tan rã, hai tay ôm ngực khó khăn thở dốc. Kim Lăng kinh sợ nhìn người trước mặt, muốn tiến lên nhưng hắn càng tiến lên, Lam Tư Truy càng như phát điên đẩy hắn ra. Cho đến khi huyền thiết đến cực hạn, cả người không thể di chuyển về phía trước nữa mới dừng lại, bất lực nhìn người trước mắt.
Cổ họng đau rát phát ra từng tiếng gầm gừ như dã thú, đồng tử hồng nhuận chuyển sang đỏ sẫm, đục ngầu, mơ hồ hiện lên hai tròng mắt đang lồng vào nhau. Kim Lăng sững người, run rẩy bước lui một bước. Đột nhiên Lam Tư Truy cười lớn, nháy mắt đã biến đến trước mặt Kim Lăng, bàn tay vững vàng bóp lấy cổ họng hắn.
Kim Lăng bị bóp cổ đến đau, khó chịu rên rỉ thành tiếng, lồng ngực thiếu dưỡng khí mà phập phồng kịch liệt: "Lam... Tư... Tư Truy... Lam... a..."
Tây hơi dùng sức, cơ thể thon dài kia cứng lại, giãy giụa kịch liệt, ánh mắt hiện lên sợ hãi tuyệt vọng khiến Lam Tư Truy bỗng thanh tỉnh. Bàn tay cứ như bị rút đi sức lực mà buông lỏng ra. Kim Lăng theo bản năng trượt xuống, ôm cổ ho khan, trong mắt ánh lên thủy quang yếu ớt.
Không khí im lặng đến quỷ dị, Lam Tư Truy ngẩn người, đồng tử đỏ như máu sớm đã hợp nhất thành một, run rẩy ngồi xổm xuống, bàn tay sờ lêm mái tóc mềm mượt nhẹ nhàng hẳn, khàn khàn đứt quãng gọi: "A... a Lăng..."
Khó khăn lắm mới khiến cổ họng bớt đau rát, Kim Lăng nâng mắt, đối mặt với huyết mâu mà đau lòng, mím môi không nói. Đột nhiên cơ thể bị một lực lớn kéo đến, hậu tri hậu giác nằng trong lồng ngực lạnh lẽo. Không biết qua bao lâu, Kim Lăng mới thật cẩn thận ôm lại người đang run rẩy kia, nước mắt không nhịn được rơi xuống, thấm ướt một mảng bạch y trắng muốt.
Một cái ôm này, hắn đợi biết bao lâu rồi?
"A Lăng... A Lăng... xin lỗi.", trong không gian trống vắng vang lên thanh âm khàn khàn run rẩy, không biết vì sao lại nhiễm lên một mạt bi thương tuyệt vọng. Lúc này, Lam Tư Truy cường ngạnh ôm lấy người vào trong lòng, như chợt tỉnh ra khỏi một giấc mộng dài. Lúc trước cứ mơ mơ hồ hồ, đến khi lại nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng ẩn chứa sợ hãi này, dã thú dưới đáy lòng y mới điên cuồng tỉnh dậy, một lần lại một lần công phá vòng vây trong đan điền. Rốt cuộc thanh tỉnh.
Khí huyết tùy thời đều muốn dâng trào, nhưng Lam Tư Truy cái gì cũng không để ý, chỉ có thân thể trong lòng này mới khiến y bận tâm. Nhìn từng vết thương trên người đối phương, Lam Tư Truy hối hận cực kì, chỉ muốn ngay lập tức giết chết chính mình, vì vậy mới luôn không ngừng nói lời xin lỗi: "A Lăng... xin lỗi... xin lỗi..."
Kim Lăng chỉ im lặng không nói, trái tim đã từng chua xót đến tê dại, vậy mà lúc này lại không cảm nhận được bất kì một tia cảm xúc nào. Có lẽ ngay cả nước mắt cũng là theo bản năng mà rơi xuống. Hắn nhắm mắt, thanh âm so với Lam Tư Truy càng thêm phần trầm, không biết tại làm sao mà hỏi ra một câu hỏi ngớ ngẩn: "Ngươi yêu ta sao?"
Lam Tư Truy toàn thân chân động, không hiểu vì sao Kim Lăng lại hỏi một câu này, chỉ thấy trái tim như bị đục ra một lỗ, rướm đầy máu tươi, đau đến mức khó thở. Cánh tay y càng siết càng chặt, tựa hồ muốn khảm người vào sâu trong lòng mình: "A Lăng... ngươi muốn nói cái gì."
Kim Lăng căn răng, quát lớn: "Ta hỏi rằng ngươi có hay không yêu ta."
Lam Tư Truy bị khí thế này của Kim Lăng dọa sợ, hoảng hốt nhìn vào gương mặt tái nhợt nhiễm đầy thủy quang kia, không ngừng hỏi lại: "Ngươi... A Lăng... ngươi muốn hỏi cái gì?"
"Lam Tư Truy, ngươi mau nói a. Trả lời ta, ngươi yêu ta không?"
"Yêu...", Lam Tư Truy yếu nhợt trả lời, một tiếng nói ra chính là dùng hết khí lực của y, nhưng có yếu ớt cũng đủ chọc cho Kim Lăng cười thành tiếng, đáy mắt dâng lên đắc ý thỏa mãn: "Như vậy là đủ rồi."
Lam Tư Truy còn muốn nói tiếp, nhưng ngay lúc này, cửa đá rầm một tiếng nữa mở ra. Y nhanh chóng bảo hộ người này ở phía sau, huyết mâu cuồn cuộn căm phẫn và thù hận nhìn về phía trước, một tay khác âm thầm vận linh lực bẻ gãy huyền thiết lạnh lẽo giam giữ đối phương.
Có thể tự do ra vào khắp cả Hàn Sơn, chỉ có duy nhất một người. Tiếng giày chạm trên nền đá lạnh lẽo phát ra từng tiếng lộp cộp, nữ nhân dừng lại ở vị trí cách hai người tầm ba thước, lạnh lẽo nói: "Kim tông chủ, ta thật coi thường ngươi rồi. Năm lần bảy lượt có thể khiến y thoát khỏi tầm kiểm soát của ta. Ngươi quả nhiên không đơn giản."
Kim Lăng không nói gì, đầu mày nhướn lên, nhưng lại không phải kiêu ngạo vẫn thường thấy trên khuôn mặt nam tử. Trong bóng tối vô hạn, tiếng nước từng giọt rơi xuống, hòa lẫn trong thanh âm lãnh đạm của hắn: "Thứ ngươi cầu cả đời cũng không có được."
Chỉ thấy hắc y nữ tử hơi nghiêng đầu, nàng cười một tiếng, khẽ than: "Vậy sao? Có lẽ số mệnh ta không tốt đi.", dứt lời liền phi thân mà đến.
Lam Tư Truy lợi dụng linh lực của bán Thiên Ma, cùng nàng ta giao chiến hơn trăm chiêu, khiến hang đá sụp đổ, lộ ra một khoảng không rực nắng cao ngất. Kim Lăng cố gắng di chuyển lên trên mặt đất, từ một vị trí an toàn cách nơi hai người giao đấu không quá xa mà quan sát. Hồi lâu, Lam Tư Truy dần bị đẩy về thế hạ phong, Kim Lăng cắn răn, bức đan điền một lần nữa cháy lên, linh lực ấm áp chảy trong kinh mạch bao trọn lấy trái tim đang hữu lực đập từng nhịp từng nhịp. Nam nhân nâng tay, từ mu bàn tay chảy một đường đỏ, thoáng chốc đã đến cổ tay trắng nõn. Không biết từ đâu, Tuế Hoa đã an vị nằm trong tay hắn. Kim Lăng vuốt ve thân kiếm một chút, mỉm cười nhảy vào vòng chiến.
Linh lực cường đại đối đầu khiến bầu trời Hàn Sơn như muốn nứt ra, khắp nơi dâng lên khói bụi mịt mờ, dư âm của sấm sét cũng khiến cho cây cỏ đổ nghiêng đổ ngả.
Là dấu hiệu khiến tiên môn thế gia cùng xuất kích. Một lần nữa trùng kích Hàn Sơn. Đường mòn sẵn lối, tu sĩ đi đến đâu, linh thảo liền lùi lại mở đường đến đó. Cứ như đã từng rất quen thuộc.
Khắp nơi bắt đầu xuất hiện giông bão, có lẽ chỉ có Phượng Linh Cung mọi thứ vẫn còn an ổn.
Sâu vào trong hầm băng lạnh lẽo, một bóng thanh y chậm lướt. Người tới là Liễu Vân, đáng ra trong tình cảnh này, nàng hẳn phải đang trên đường đến Hàn Sơn cùng huyền môn thế gia. Nhưng Liễu Vân lại xuất hiện ở ngay trên hầm băng ngàn năm của Phượng Linh Cung.
Không gian tràn ngập tử khí mờ mịt, Liễu Vân bước giữa lối đi nhỏ, sắc xanh thuần của băng tuyết khiến nàng cảm thấy lạnh run, nhưng bước chân vẫn vững vàng.
Xuyên qua tường băng, Liễu Vân dừng trước một hăng động nhỏ. Bên trong cũng được phủ lên một tầng băng sương, khí vị lạnh lẽo so với Thiên Sơn cũng chẳng kém là bao. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, giữa phòng đặt một quan tài thủy tinh được chạm khắc cẩn thận, xung quanh thành quan tài là những đóa mẫu đơn đỏ nhạt, trông vô cùng hoàn mĩ. Mà nằm trobg quan tài ấy là một nam nhân dung mạo tuyệt sắc, y phục như huyết lấn át cả mẫu đơn bên ngoài.
Liễu Vân phất tay, nắp quan tài biến mất, từng đợt hơi lạnh khuyếch tán trong không khí, tan vào khoảng không vô định. Nàng nhìn Âu Dương Tử Chân một chút, trong lòng bỗng dâng lên một chút đồng cảm, bi thương không rõ nét: "Thiên ý khó dò a."
Theo một tràng cười thê lương, cánh tay trắng như ngọc của nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một vật nhỏ, chính là ngọc bội mẫu đơn màu huyết mà Kim Lăng vẫn mang trong người trước đây. Liễu Vân nhớ lại, ngay khi huyết cầu chạm tay nàng, một thứ gì đó nhanh chóng ẩn vào trong túi trữ vật của mình, trong đầu cũng vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm thấp khiến trái tim nàng thắt lại: "Miên Miên, cầu ngươi cứu hắn."
Liễu Vân thở dài, cẩn thật đặt ngọc bội lên trên ngực Âu Dương Tử Chân, lại biến ra một thanh chùy thủ trong suốt, mặt không đổi sắc cắt một đường trong lòng bàn tay của chính mình. Nhưng, ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo mang theo hoảng hốt vang lên: "Miên Miên, ngươi muốn làm cái gì?", lời vừa dứt, chủy thủ trên tay nàng cũng bị một đạo hỏa diễm đánh vỡ.
Liễu Vân ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đến, Lam Vũ Linh gương mặt có chút trắng, vội vàng đến đẩy nàng ra, bản thân lại đứng chắn giữa nàng và quan tài, nhíu mày hỏi: "Miên Miên, ngươi muốn làm gì?"
Nhìn gương mặt người trước mắt, trái tim Liễu Vân lại bắt đầu nhói, chỉ là lần này nàng che giấu thật tốt, kết giới lục sắc mang người trói lại một bên, lạnh giọng: "Ta muốn làm cái gì thì can hệ gì đến ngươi."
Dứt lời, nàng lại tụ linh khí trên đầu ngón tay, trực tiếp đâm vào lòng bàn tay của chính mình, mặc kệ người kia kêu gào mà đem máu tươi nóng hổi rưới lên ngọc bội mẫu đơn. Một khắc sau, Liễu Vân lại dùng máu của mình vẽ một pháp trận đơn giản xung quanh quan tài, bắt đầu đọc chú quyết.
Lục sắc hòa lẫn trong huyết quang, ép ngọc bội mẫu đơn vỡ thành mảnh vụn. Từ trong bột mịn, một đốm sáng bay lên, nhiễm vào linh quang màu vàng rực rỡ, từ từ dung nhập vào trong cơ thể nam tử bất động giữa băng đá lạnh lẽo.
Không biết qua bao lâu, đến mức Lam Vũ Linh cũng ngừng động, trơ trơ bất lực nhìn thanh y nữ tử tự mình băng bó vết thương, cứ như đã quá quen với loại việc này, lòng nàng vô cớ xót thương. Lúc này, Âu Dương Tử Chân khẽ động, đầu tiên là ngón tay, đến lông mi dài rậm run rẩy, cuối cùng là đôi mắt màu máu mở ra.
Âu Dương Tử Chân mơ màng nhìn băng đá trước mặt, tựa hồ đã ngủ rất lâu, tất cả mọi chuyện diễn ra cứ như là mơ, đáy lòng cũng vẫn đang không ngừng run rẩy. Cho đến khi thấy thân ảnh hai nữ tử bên cạnh, cảm giác chân thực mới ép hắn về đến hiện tại, nam nhân mệt mỏi xoa mi tâm, khàn khàn hỏi: "Tại sao các ngươi lại ở đây?"