16 ❤︎ Bài viết: 246 Tìm chủ đề
77 0
Kiếm tiền
Yingying Le đã kiếm được 770 đ
Tên truyện: Tương lai khép lại

Tác giả: Ying Ying

54817245684_1546ac7245_o.png

Mùa hè năm ấy đến và đi, mang theo cả những giọt nước mắt uất ức và sự cam chịu, một sự uất ức cam chịu đến mãn đời.

Tháng bảy trời nóng như đổ lửa, ai cũng ngại ra đường. Đi khắp xóm, thứ mà Như Ý nghe thấy nhiều nhất là tiếng máy lạnh kêu ù ù, những tiếng thở than hòa cùng tiếng quạt tay chốc chốc lại đập vào đùi mấy bà cô vài tiếng rõ kêu. Đám trẻ con không còn ra đầu ngõ nô đùa la hét, cái oi ả của tiết trời đã nhốt chúng trong nhà, dán mặt vào màn hình điện thoại, chốc chốc lại hét lên đầy thích thú hoặc thốt lên vài câu chửi thề.

Nhưng với nó, tháng bảy là khoảng thời gian nó sống trong nỗi hân hoan và niềm hạnh phúc mãnh liệt nhất suốt bao nhiêu năm qua.

Những con số hiện rõ ràng trên màn hình máy tính. Toán và Tiếng Anh 8.75 điểm, Văn 8, Hóa 9.5, đầu nó như lâng lâng, mơ về hình ảnh chính mình khoác chiếc áo đồng phục của ngồi trường nó hằng mong ước, cùng bạn bè thảo luận về chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, nó đã tưởng tượng được bản thân sẽ làm gì, sẽ như thế nào trong những năm đại học sắp tới. Những nỗ lực đến mức điên cuồng của nó giờ đây đã được đền đáp, tương lai của nó như đã hiện sẵn lên, chỉ chờ nó bước vào và đón nhận.

Tháng tám trời đổ mưa, những cơn mưa liên miên chẳng dứt.

Nó ngồi trong phòng, chẳng thiết tha gì nữa.

Nó đã luôn sống trong cái ảo tưởng của chính mình. So với những đứa con gái bỏ học từ cấp 1, cấp 2, nó được đi học mà không trải qua bất kì trở ngại nào, được theo đuổi đam mê, được ba mẹ nó cho tiền đăng kí lớp học thêm tiếng anh trên phố, được mua máy tính phục vụ việc học. Ba mẹ nó không giống những người khác, ba mẹ nó chưa bao giờ bảo "con gái thì học ít thôi", "con gái học nhiều làm gì rồi cũng về lấy chồng". Vậy nên suốt bao nhiêu năm nay, nó vẫn sống trong ảo tưởng của chính mình, vô tư nghĩ rằng mình vẫn sẽ được phép tiếp tục học đại học, được lên phố..

Và sự ngây thơ ấy giờ đây đã bị dập tắt khi ba mẹ nó nhận thông báo em trai nó trượt trường công.

Cả ngày nay nó chẳng thiết gì ăn uống nữa. Trên tường dán tờ ghi chú ghi rõ những nguyện vọng của nó, tờ ghi chú mang theo những ước mơ đổi đời, mang theo cái khát khao của nó với chốn thành thị phồn hoa tráng lệ. Nó lặng lẽ đứng dậy gỡ tờ ghi chú ra, vò nát.

Và giờ đây, khi em trai nó không đủ điểm để đỗ trường công, khi ba mẹ nó cần tiền cho em nó học trường tư, nhiệm vụ của nó là gác lại tương lai, ở lại huyện lấy chồng, và rồi chôn cái tương lai của nó lại nơi đây, vĩnh viễn sống một cuộc đời buồn tẻ giống như mẹ nó đang làm.

Ngày nó lên xe hoa là ngày trường công bố điểm chuẩn. Nó như cái xác không hồn, thẫn thờ làm theo mọi thứ nó được hướng dẫn trong đám cưới của chính mình, chân nó chỉ biết bước theo chồng nó, vô định.

Anh là con trai của bí thư huyện ủy, con người đẹp trai, kiêu hãnh vừa tốt nghiệp đại học và trở về từ Sài Gòn. Anh và gia đình không cần một nàng dâu có gia thế, họ cần hơn một nàng dâu là thủ khoa huyện. Cả huyện này, Ý là đứa con gái duy nhất xứng với anh. Ba mẹ nó lấy làm tự hào lắm. Họ còn hân hoan và vui mừng hơn cả khi mà nhận được tin báo nó trở thành thủ khoa huyện.

Chỉ là cái "xứng đôi" ấy, đã hủy hoại cả cuộc đời nó.

Ở huyện này, không có chuyện một đứa con gái đã lấy chồng được phép tiếp tục đi học.

Chồng nó tốt với nó lắm. Anh giống hệt như tiểu thuyết mô tả về những chàng trai thành thị. Ở cái nơi mà đàn ông chỉ cần không đánh vợ và không ngoại tình đã được xem là "đàn ông tốt", thì gia đình chồng của nó vượt trên cả hoàn hảo. Việc nhà có người giúp việc lo, ba mẹ chồng nó dễ tính, thân thiết với nó, chồng nó tinh tế, thấu hiểu luôn quan tâm nó, luôn sẵn sàng làm chỗ dựa cho vợ..

Nhưng vì sao nó vẫn thường hay ủ rũ như thế? Phải chăng bởi vì mỗi lần nó nhắc khéo anh về chuyện ôn thi lại, anh lại lảng đi, hoặc là ôm nó vào lòng, thủ thỉ xin lỗi nó, rằng anh sợ người trong huyện không chấp nhận được một người đã có chồng thi đại học, huống hồ gì là con dâu của bí thư huyện..

Anh thương nó là thật, nhưng sao mà anh sĩ diện đến thế? Sao anh lại lau nước mắt cho nó, rồi lại chính tay khiến nó hằng đêm rấm rứt khóc một mình?

*​

Ba mẹ nó cuối cùng cũng có tiền đóng học cho thằng quý tử. Ba nó đổi từ chiếc xe số sang chiếc Vision mới toanh, để hằng ngày vượt 12 km đưa đón em nó đi học. Ngày ông chở thằng con đi khai giảng về có ghé qua nhà hai vợ chồng nó, cho vợ chồng nó hai chục trứng gà mua được trên chợ phố. Nó chỉ nhìn chiếc xe tay ga mới của ba nó rồi nhanh chóng dời tầm mắt. Nắng quái phủ lên đôi vai gầy guộc của ba nó, len lỏi trong mái tóc đen óng ả của nó, nhưng vì sao tuyệt nhiên không chạm đến được thân hình béo mập của thằng bé em?

- hết -​
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back