

Tuổi trẻ vội vã
Các bạn có bao giờ tự hỏi tại sao ba mẹ lại già nhanh như vậy. Trong khi bản thân chưa có gì trong tay thì những nếp nhăn nơi khoé mắt, trên trán ba mẹ cứ mỗi ngày một nhiều hơn. Hồi bé muốn trưởng thành thật nhanh. Ra đời rồi mới biết quay trở lại thời tấm bé thật khó biết bao. Có những thứ trôi qua rồi không thể quay lại cũng không thể nắm giữ.
Tôi đã từng trải qua những năm tháng miệt mài bên sách vở với ước muốn duy nhất là đỗ đại học. Sau khi ra trường kiếm một công việc ổn định rồi lập một gia đình nhỏ không cần nhiều, chỉ cần hạnh phúc mà thôi. Nhưng ai mà biết được cuộc đời xô mình theo con đường nào đúng không? Đôi khi không phải mình muốn mà được, mỗi con đường chúng ta đi qua đều là những con đường chúng ta phải đi và phải học. Những con người lướt qua cuộc đời chúng ta dù tốt dù xấu cũng là cái duyên giữa hàng tỉ con người. Gặp được người tốt thì là may mắn, nhưng ngộ nhỡ gặp phải người xấu âu cũng là cái nợ. Hãy lạc quan lên và tin rằng còn nhiều điều tốt đẹp, còn nhiều những người tốt và chân thành sẽ đến.
Con người lớn lên trưởng thành ai cũng có những ước mơ, hoài bão mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc hơn. Người nghèo chỉ ước ngày mai có đủ cơm ăn áo mặc. Người giàu thì lại càng muốn mình giàu hơn. Có một điều họ đều không biết bao nhiêu mới là đủ.
Tôi đã từng chứng kiến những con người tha phương cầu thực nơi đất khách quê người. Có người chọn con đường đi học nhưng lại có những người chọn con đường đi làm để đổi đời. Hầu hết đều là những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi vừa bước vào ngưỡng cửa đẹp nhất của thanh xuân. Một thân một mình non nớt đến đất nước xa lạ học tập và làm việc. Có những người gia đình vay nợ ngân hàng chỉ để đưa con sang đây kiếm tiền. Áp lực tiền bạc đè nặng lên đôi vai những con người nhỏ bé ấy. Các em vừa học vừa làm kiếm tiền học, kiếm tiền trả nợ. Sáng ra khỏi nhà từ lúc mặt trời chưa mọc, khi về đã quá nửa đêm. Có những bữa ăn vội miếng bánh, nắm cơm cho kịp chuyến xe đi học, đi làm.
Có lần tôi hỏi một người em: "Sao em phải liều mạng đi làm như vậy?". Cô bé mét năm mươi, thân hình nhỏ nhắn vừa mới tan làm, nét mặt phờ phạc nở nụ cười nói với tôi: "Ba mẹ em đều làm nông, mở trang trại nuôi cá năm nay dịch nên mất hết, nhà còn hai đứa em gái đang đi học. Chị nói xem, không cố sao được." Hai chị em bước ra khỏi quán làm thêm thì điện thoại của em bỗng đổ chuông. Nghe nói chuyện một hồi có lẽ là mẹ em gọi, chỉ thấy em nói: "Cuối tháng này lấy lương con gửi tiền về". Cảm xúc trong tôi lúc đấy thật khó tả, tôi nhớ đến lúc em ngất đi trong lúc làm việc, vậy mà mỗi lần gọi điện về không một câu than thở.
Cũng tại nơi đất khách quê người đã biết bao nhiêu lần nghe và đọc những mẩu tin tức về kiều bào bên nước ngoài đột quỵ và ra đi vì làm quá sức. Lúc đó người thân, bạn bè chỉ còn cách kêu gọi mọi người ủng hộ, giúp đỡ để có thể đưa được thi thể về với gia đình, về với quê nhà. Thật sự rất xót xa. Cũng cùng một cảnh xa nhà sao nhiều người khổ quá. Những con người mình không quen, không biết mãi mãi đi xa, điều cuối cùng tôi và rất nhiều người khác có thể giúp họ là ủng hộ phần nào để họ có thể về với gia đình. Không cần lời cảm ơn, cũng không cần biết người nhà họ biết mình là ai hay không. Chỉ cần là đồng hương thì đều có thể đồng cảm.
Vậy đấy, cuộc sống xa nhà nhiều khi khiến con người ta thấy thật cô đơn và lạc lõng. Cuộc sống xa nhà là mỗi khi Tết đến xuân về nhớ nhà da diết, nhìn mâm cơm đầy cả nhà quây quần bên nhau chỉ dám len lén lau nước mắt sau màn hình điện thoại. Những lời hỏi thăm vội vã không thể gửi gắm hết tình cảm. Nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rằng cho dù có khó khăn, vất vả bao nhiêu thì gia đình sẽ mãi luôn là điểm tựa vững chắc và cuối cùng. Tuổi trẻ chỉ có một lần. Hãy cứ bước đi, rời khỏi vòng tay của ba mẹ để biết tự đứng trên đôi chân của mình, để biết mình có thể đi được bao xa và làm những gì.
Ton chan