Tử Ngục Tình - Quyetzzxx

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Quyetzzxx, 3 Tháng ba 2019.

  1. Quyetzzxx Cảm xúc ngẹn ngào

    Bài viết:
    9
    Chương 10: Sợ hãi sẽ là động lực để ta vượt qua chính nó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong thầm nguyền rủa lão thiên:

    "Ặc! Thế mà ra oai gê thật."

    Tinh tử cầu không hiện lên bất cứ cái gì chứng minh rằng có hai kết quả, một là bên trong cơ thể không có nguyên tố. Hai là trong đó chính là nguyên tố trong truyền thuyết nguyên tố đặc biệt. Phong không cảm thấy gì là buồn nữa lặng lẽ bước đi nói nhỏ: "Ừm."

    Một tiếng rồi lặng lẽ bước đi, đang đi thì có tiếng nói ngọt ngào thổi ra.

    "Xin mời ngươi đã qua vòng, xin mời đến tháp điện báo danh để tham gia".

    Phong đang mải mẫn xuy nghĩ không biết phải làm sao thì lại có tiếng âm thanh máy móc phát ra:

    Ting!

    Nhiệm vụ: Báo danh, đánh bại đối thủ để lọt qua vòng 1.

    Phần thưởng: Không.

    Đột nhiên có cánh tay mền mại bấu lấy, một vòng tay ôm sát người phong lại rất chặt.. Tuy chặt đến nỗi phong cảm thấy ngặt thở nhưng phong lại mơ hồ thấy hóa ra mẫu thân đang ôm lấy mình.

    Chỉ thấy ngọc thủy nói: Biến!

    Lập tức phong đến một chỗ góc nhỏ trong thị trấn của thành.

    Ngọc thủy nhìn phong bằng con mắt khác thường nói ra:

    "Hài nhi bây giờ con nên biết mình phải làm gì rồi chứ".

    Ặc! Thưa mẫu thân con vẫn chưa hiểu. Phong trả lời một cách rất tự nhiên, ngây thơ.

    "Vậy ngươi biết lễ hội này người ta kéo đến đây đông để làm gì không".

    "Ừ! Hài nhi không hiểu người đang muốn nói cái gì"

    Ngọc thủy thấy con chỉ biểu hiện như vậy, thở một hơi dài:

    "Haizzz! Đúng là còn ngây thơ thật."

    Sao vậy mẫu thân con làm gì sai sao. Phong thấy mẹ cứ lạ vậy nên hỏi.

    - "Ài! Không có gì đâu. Thôi bỏ đi!"

    Ngọc thủy nói vậy làm phong càng tò mò nên cố tỏ vẻ ra, nũng nĩu mẫu thân bằng cách cứ cầm lấy bàn tay mẫu thân lắc lư, đung đưa qua lại. Ánh mắt thì lấp lánh nhìn lên trên, chớp chớp đôi mắt mà nhìn trông thật đáng yêu.

    Ngọc thủy cảm thấy khó chịu nên quyết định nói:

    - "Hài nhi à, lễ hội này thực chất là một trò chơi tử thần khảo sát."

    "Cho những người sau có nguyên tố hay không? Hơn nữa đây còn là cuộc thi đấu sức mạnh và thi trí tuệ."

    "Ừm. Hóa ra là thế, vậy tại sao mẫu thân nói là: Bỏ đi vậy. Người nói cho hài nhi hiểu rõ được không ạ."

    - "Ừ! Thực chất ở chỗ đại lục này lấy thực lực vi tôn làm nhất, kẻ mạnh có thể sai khiến tất cả. Những thanh thiếu niên nếu lúc đầu khảo sát mà có nguyên tố mạnh, tư chất tốt thì sẽ được cho vào các học viện, môn phái để bồi dưỡng. Nhưng đồng nghĩa với nó là hài nhi sẽ gặp nguy hiểm rất lớn có thể chết bất cứ lúc nào nếu không bảo vệ cho mình cẩn thận."

    "Hài nhi à còn nhiều điều con còn chưa biết. Đó chính là chúng ta có rất nhiều kẻ thù."

    Đang định nói tiếp thì phong cắt đứt ngay lời mẹ nói:

    "Khoan. Vậy mẫu thân cho hài nhi biết rằng cái thứ gì đó người đi chính là ngự phi kiếm phải không người. Mẫu thân người cũng có nguyên tố sức mạnh. Nếu hài nhi đoán không lầm thì nguyên tố mà người nắm giữ không phải là nguyên tố bình thường mà là nguyên tố dị biến. Băng.

    Phải không thưa mẫu thân."

    Nghe con nói vậy thủy hơi bất ngờ vì đứa con của mình bình thường nó ngây thơ như vậy nhưng không ngờ hôm nay nó thông minh như vậy. Nhưng thủy cũng chỉ mở hé miệng nói nhẹ. "Ừ, đúng vậy."

    "Vậy hài nhi xin hỏi tiếp người nói rằng là chúng ta có rất nhiều kẻ thù vậy chẳng lẽ cả cuộc đời cứ phải lẩn trốn như vậy sao?"

    "Sống rất hạnh phúc nhưng thứ con sợ nhất trên đời chính là mất đi người con thương yêu nhất." Vừa nói phong vừa nhớ lại quá khứ ngày xưa, một giọt nước mắt nhỏ nhoi chảy xuống qua mi mắt đến má.

    Nhìn con mình khóc thủy cũng thấy thương cho đứa nhỏ của mình, nó vô tội, nó không đáng phải ghánh chịu những khó khăn này. Thủy không biết nói gì hơn chỉ biết nói:

    - "Mẫu thân xin lỗi con, mẹ đã làm hại đến hài nhi rồi".

    Hiện tại khi nghe những lời nói đó phong man mác buồn, tâm trạng như vỡ lẽ ra.

    Phong không bao giờ muốn quá khứ đó xảy ra một lần nào nữa đến với mình. Vậy nên để cố gắng bảo vệ người thân của mình, phong nghĩ mình phải mạnh mẽ, kiên cường, bỏ qua nỗi sợ hãi vượt lên chính mình.

    "Mẫu thân người đừng buồn nữa con sẽ cố gắng mạnh lên thưa người. Bằng mọi cách chúng ta sẽ phải sống tiếp không được quá bi quan, đi qua tất cả để tìm niềm vui".

    Thủy nghẹn ngào cảm xúc khi nghĩ hài nhi mình đã trưởng thành hơn, chính chắn hơn rồi. Có lẽ nó đã biết lo cho chính bản thân mình rồi.

    "Ừm! Vậy bây giờ ý hài nhi lạ là gì. Thủy nắm hai tay con hỏi hai con mắt nhìn vào đứa con."

    Mẫu thân đương nhiên là chúng ta sẽ đi kiểm tra sức mạnh của con rồi. Phong cũng nhìn mẹ trả lời:

    "Ừm! Đi thôi. Nên chú ý một điều là khi lên khán đài đừng đi đến vòng cuối nếu không sẽ con sẽ chẳng bao giờ được thấy mẫu thân nữa đâu. Vòng cuối nó như là vòng lấy đi mạng sống của bất cứ ai, rất nhiều người đã hi sinh ở đó rồi. Thủy thả hai tay con chậm từng giây qua từng lời nói.."

    Hai mẹ con đều nhìn về phía chân trời xa, có một con chim bồ câu đang bay trên bầu trời xanh thẳm
     
    Hải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2019
  2. Quyetzzxx Cảm xúc ngẹn ngào

    Bài viết:
    9
    Chương 11: Thử thách đầu tiên trên con đường đi tìm thiên thần hay đi tìm ác ma

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốp bốp.. Bing Bing!

    "Gục!"

    Thiên ưng thắng trận này, loạt qua vòng một.

    Tiếng vỗ tay của các khán đài ngân vang lên.

    Bốp bốp!

    Ở một góc nào đó sau khi xem được năm trận đấu liên tiếp thì phong nhận xét là quá bình thường so với những gì phong đã trải qua. Ở trận đầu tiên các thí sinh sẽ dùng nắm đấm của mình để đánh bại kẻ thù tuyệt đối không được dùng vũ khí. Nếu dùng sẽ bị trái luật và bị tước quyền thi đấu. Có thể nói trận đầu tiên quá bình thường.. đó là còn vì nguyên nhân do độ tuổi không quá giới hạn mười bảy tuổi..

    Trên khán đài người MC nói to lên một tiếng rất lớn.

    - "Trận tiếp theo:

    Tần phong gặp vũ bố"

    Phong: "Ặc! Sao mình nhanh thế

    Haizzzzz! Đúng là trò trẻ con mà"

    Phong để hai tay ra đằng sau vừa đi vừa nhìn lên sân khấu. Còn bên kia vũ bố ở cái thành này trẻ con ai cũng biết hắn là một tên chuyên bắt nạt người, một tên thái biến, một kẻ lúc nào cũng coi trời bằng vung tất cả là do cơ thể hắn to lớn béo phị, chạy rất nhanh, rất khỏe, có nguyên tố lửa bên trong cơ thể. Phong nhìn thấy người đang bước lên khán đài, hắn đi hai tay gác sau gáy vừa đi thậm chí hắn còn vừa cho tay vào mũi để gãi. Thấy vậy phong cũng im lặng không nói gì thêm chỉ gật đầu nhẹ thể hiện một sự kính trọng. Ở dưới khán giả bàn tán với nhau về người sẽ thắng trong trận đấu này.

    "Ngươi nghĩ ai sẽ thắng. Ta nghĩ không cần phải suy nghĩ gì đâu vũ bố chắc chắn sẽ thắng ngươi nhìn lại xem người bên kia thân hinh trắng, cơ thể nhỏ con làm sao đánh bại được. Với lại vũ bố hắn là kẻ đã đánh bao nhiêu đứa gãy chân, gãy tay rồi, thân thể lại là con nhà quan."

    Người bên kia chỉ nở một nụ cười: "Chưa chắc"

    Cảm thấy lạ người kia bèn hỏi: "Vậy là sao"

    "Xem rồi sẽ biết. Chiến thắng hay không chỉ khi đấu rồi sẽ biết." Bên kia hờ hững mà đáp nhẹ.

    Đốp đốp!

    Tiếng đặt cọc, cá độ vang lên trên khắp các mặt bàn. _ "Ta đoán vũ bố sẽ thắng, ta cũng vậy. Cho ta 500 kim tệ tân phong thắng.."

    Trở lại với sàn đấu nơi đang diễn ra cuộc chiến của nhân vật chính.

    Phong dùng một tay kẹp bụng, một tay thả lỏng tự do, cúi đầu xuống. (Nghi thức chào hỏi của người phương tây)

    Vũ bố thì mặt vênh ra gật đầu nhẹ.

    Tiếng hô MC vang lên: 1 2 3, trận đấu bắt đầu.

    Vừa hô xong vũ bố lao ra với vận tốc cực nhanh. Với vận tốc đó so với những gì phong đã nếm trải thì là một điều gì đó quá bình thường nhưng với thân thể nhỏ hiện tại thì để dành chiến thắng là một cái gì đó rất khó. Loay hoay suy nghĩ phong cũng ra được đáp án. Một nụ cười tỏa ra vũ bố cảm thấy có gì đó nguy hiểm nhưng vẫn dùng bàn tay phải lao ra đấm vào cổ phong, một chiêu chí mạng. Nhưng đúng lúc cái bàn tay gần đến thì chỉ thấy phong giơ tay mình ra chụp lấy tay vũ bố sau đó bẻ tay lên trên và một tiếng.

    Cạch, cạch!

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

    Tiếng xương tay vỡ ra, vũ bố khuỵu xuông ôm tay mà khóc, rất đau, tiếng gào của đứa trẻ mới mười sáu tuổi vang vọng lên. Khắp khán đài chỗ nào, chỗ nấy cũng đều im lặng chỉ há hốc mồm ra, mắt chữ o mồm chữ u. Họ không thể tin vào chính mình, một chiêu hạ gục đối thủ chỉ với một tay. Mà thậm chí còn làm gãy tay đối thủ nữa chứ. Thật đáng sợ.

    Ở dưới khán đài là vậy, vậy còn người trong trận họ nghĩ ra sao?

    Phong đi đến bên cạnh vũ bố nói một tiếng: "Xin lỗi, ngươi sao không", "nếu ngươi không hay bắt nạt hay khinh thường, cậy mạnh hiếp yếu kẻ khác chắc ta sẽ không như vậy đâu" Phải nói là điều này phong nghe được ở dưới khán đài nơi những người bàn luận.

    Phong từ trong túi áo lấy ra một hộp thuốc đưa vào tay vũ bố nói: "Cầm lấy nè đây là phương thuốc ra truyền nhà ta đó. Ta khuyên ngươi một câu hãy cẩn trọng khi đánh giá đối thủ"

    Vũ bố cứ đứng đó nhìn phong đi xuống sàn đấu, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thất bại mà còn là thất bại thảm hai. Thất bại chỉ trong một chiêu thức.

    "Thiếu gia ngài sao không?".

    Vũ bố được người hầu rắt xuống tay vẫn đau nhưng cố chịu.. Mắt vẫn không rời tên thiếu niên mà đã đánh bại hắn. Có cái gì đó trong hắn như mơ hồ thức tỉnh ra.

    MC công bố kết quả trận đấu:

    "Trận 108 tân phong thắng vũ bố chỉ một chiêu chớp nhoáng trước đối thủ vượt qua vòng 1, vòng hai sẽ diễn ra vào ngày mai.."

    Phong lặng thầm bước chân xuống nhìn mẫu thân
     
    Hải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2019
  3. Quyetzzxx Cảm xúc ngẹn ngào

    Bài viết:
    9
    Chương 12: Tỉ thí người đẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Haizzz!

    "Sao hài nhi ra tay nặng vậy". Ngọc thủy dắt tay con vừa đi vừa nói chuyện.

    "Dạ! Thưa mẫu thân đó không phải là điều mà con muốn chẳng qua là nếu như đánh thật với kẻ đó thì không đáng thưa mẫu thân". Phong đi bình tĩnh, tự nhiên trả lời

    "Vậy sao"? Thủy hơi bất ngờ vì câu nói của hài nhi

    "Thưa mẫu thân đo là do kẻ đó chỉ biết dựa dẫm vào thân thế con quan bắt nạn người dân nghèo, lấy tiền của họ, ỷ mình mạnh hiếp yếu. Với lại hắn cũng đã từng hại rất nhiều người gãy tay, gãy chân rồi còn gì nữa thưa mẫu thân." Phong nhìn vào hai con mắt mẹ thản thắn nói

    Ồ! Vậy sao con còn đưa thuốc cho người ta, lai còn hỏi: "Ngươi có sao không", thậm chí cúi người khuỵu chân xuống để hỏi.

    "Hi hi! Tưởng cái gì chứ còn cái đó là do con muốn có ý định sẵn rồi". Phong nhìn người mẹ yêu dấu cười tít mắt lại.

    "Ý định gì vậy!" Thủy hỏi con

    "Đương nhiên là thức tỉnh rồi. Dạy cho hắn ta một bài học, rằng núi cao còn có núi cao hơn."

    "Ừ hóa ra là vậy". Thủy đi tiếp rồi nói.

    "À! Ngày mai con chuẩn bị gì chưa vậy?"

    "Dạ chưa ạ! Con đang định thử nghiệm sức mạnh của mình đây" Phong mỉm cười nói

    "Ai làm vật thi nghiệm vậy hài nhi'

    Hiiiii? Một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt phong. Nói vậy thôi chứ phong biết mình không phải là đối thủ của mẹ mẫu thân mình rồi, chỉ cần mẫu thân ra tay nặng là mình sẽ đi ngay vì ngay lúc này tiếng hệ thống phát ra.

    Ting!

    Hệ thống giao nhiệm vụ

    Phần thưởng tăng sức mạnh linh hồn lên 0.5%

    Tỉ thí ngọc thủy

    Thông tin chi tiết:

    Ngọc thủy

    Tuổi: 200

    Nguyên tố: Băng

    Huyền khí: Linh vương

    Ác! Phong thầm nghĩ tuy chưa biết linh vương là cái gì, nhưng có lẽ nó rất mạnh.

    Thấy con mình hôm nay khác lạ thủy đến gần sờ trán con nói:

    " Ơ! Nó đâu có bị sốt "

    Phong gạt tay mẹ xuống nói:

    " Mẫu thân hài nhi nói thật con không đùa "

    " Ừ! Được rồi tùy ý ngươi vậy. Vậy bao giờ bắt đầu ". Thủy không còn gì để nói nên chấp nhận lời tỉ thí

    Chưa kịp nói phong trả lời vội vã: Dạ! Ngay bây giờ.

    Thủy?

    Phong nhìn mẹ hình như đang suy nghĩ điều gì đó, mà sự thật mình cũng hơi có lỗi, phong muốn thử xem sức mạnh của mình ở quá khứ và hiện tại ra sao mà thôi. Để xem những kĩ năng ra sao đã nhiều tuần không dùng. Lúc trước ở quá khứ ngày nào cũng như ngày nào cứ chém chém giết giết! Cuộc sống vây quanh chỉ làm nhiệm vụ ám sát.. Tóm lại phải có máu để sống qua ngày.

    Sau khi suy nghĩ xong thủy hỏi lại:

    " Hài nhi con chắc chứ "

    Vâng! Phong đáp

    " Nên nhớ kĩ nếu không chịu được nữa thì nhớ nói. Thủy thương xot sợ nó đau nên căn rặn "

    " Mẫu thân yên tâm hài nhi sẽ tốt mà. Người đừng quá lo lắng. Vì sống con sẽ cố gắng hết sức. "

    Phong chớp thời cơ lúc đang nói lao đến tấn công mẹ. Từ trong người rút ra một cây kiếm, đâm thẳng.

    Thủy vẫn đứng đó nhìn lắc đầu rồi chỉ thấy thủy biến mất ra đằng sau con dùng bàn tay đánh vào lưng.

    Bằng cảm giác phong biết nguy hiểm đang đến với mình nên quay người lại hô:

    " Tuyệt kĩ ALPLAF "

    Thủy bất ngờ vì tốc độ của một đứa trẻ, trong đầu đang nghĩ làm sao nó lại nhanh như vậy, với một đứa trẻ với mười bốn tuổi nhỏ nhoi. Thủy vẫn bình tĩnh đợi con lao đến.

    Phong vẽ da năm đường chém rất nhanh trên bầu trời vào buổi tối. Ánh sáng của nó thật lung linh, sáng chói. Một đường thẳng, một đường ngang, hai đường chéo và một đường sau lưng. Nhưng tất cả đều vô dụng khi chỉ chém vào không khí.

    Thủy từ xa nhìn đứa con thi triển suy nghĩ:" Mẹ, nó học mấy cái đó từ đâu vậy, nhanh thật toàn chiêu chí mạng "

    Hiiiii! Một nụ cười tỏa ra thật đẹp trên khuôn mặt thủy. Nụ cười đó như đang thống trị, nắm lấy mọi thứ phải phục tùng theo nếu ở đây ai nhìn thấy được điều đó. Thủy hô biến cái thân hình thay đổi đẹp tỏa sáng, còn phía phong.

    " Ơ đây là đâu, rõ ràng mình đang đánh với mẹ mình mà sao lại bước vào đây "

    Phong thấy run sợ, giống như lúc trận cuối cùng hắn đi khỏi địa cầu vậy.

    Phong nhìn thấy xung quanh trắng tinh. Phong cảm thấy mơ hồ, choáng váng.

    Vù vù!

    Tiếng gió thổi đến kèm theo một nữ tử tuyệt trần, phong nhìn theo đôi mắt híp lại, tiếng gọi mê hoặc tràn vào, mùi hương thơm ngào ngạt, phong có cảm giác tê tái, mọi bộ phận đều đóng băng lại, mọi giác quan biến mất chỉ còn nhìn thấy một cảnh động lòng người. Phong thấy một vị thần tiên bước ra từ cánh cổng, y phục để hở nửa ra trắng tinh nõn nà, không có gì để tả sự quyến rũ này. Ngây ngất trước thứ đó phong như không kiểm soát được mình đi từng bước từng bước, như một người bị ma gọi. Gần nữa là tới nơi phong lúc phong định chặm vào hai trái mật ngọt đó thì con mắt xanh" tử ngục "hiện ra. Phong tỉnh giấc lùi lại cầm thanh kiếm lùi lại nói:

    " Ngươi là ai "

    Phong chưa kịp để đối thủ trả lời chỉ thấy phong lao đến chớp chớp chớp khắp nơi và tấn công. Hô:" Dấu ấn tử thần"
     
    Hải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng ba 2019
  4. Quyetzzxx Cảm xúc ngẹn ngào

    Bài viết:
    9
    Chương 13: Run sợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một hóa thành bốn người mỗi bên bốn góc. Từ trên không phong nhìn vào người nữ tử đó có cảm giác gì quen thuộc. Nhưng tâm chí vẫn quyết định. Phong nắm chặt lấy kiếm phi thẳng.

    Vèo vèo!

    Thủy từ đằng xa nhìn những cảnh tượng trên, trong lòng thấy hoảng sợ miệng run run nói nhỏ: "Con mắt gì kia vậy, thật quỷ dị". Và một câu hỏi trong đầu ngọc thủy đó là tại sao có thể chống lại sức mạnh quyến rũ đó, tại sao? Trước giờ những kẻ có thể chống lại trừ khi người đó có huyền khí mạnh hơn hoặc kẻ đó không phải là người, ặc còn một trường hợp đặc biệt là kẻ đó bị liệt cái đó.

    Thủy ngẫm nghĩ lại: "Chẳng lẽ hài nhi mình bị liệt cái đó ư, nếu vậy nguy to rồi. Thôi từ tí nữa kiểm chứng xem sao"

    Thủy ngẩn đầu lên nhìn chiếc bóng mà mình tạo ra bị chém khắp nơi.

    Haizzz!

    Biến! Giọng nói thủy vang lên

    Phong sau khi chém xuống quay lại nhìn thì thấy một điều kì lạ. Trong thầm rủa: "Cái gì vậy, người đâu rồi, người đâu rồi"

    Thủy bay xuống đến bên cạnh hài nhi nhưng chưa kịp đến gần đã có một kiếm từ đằng sau tiến đến. Thấy vậy thủy tức giận nói: "Được rồi"

    Thủy chỉ vẫy tay cái phong đã thấy phong nằm ngay gốc cây.

    Phong tỉnh lại sau năm phút hôn mê, chỉ nhớ mang máng hình ảnh người nữ tử đó và nhận xét: "Quỷ, đúng là quỷ" "mặt sau của thiên thần chính là một ác ma, nó giống như LICIAFE. Một vị thần bị đẩy xuống địa ngục tội lỗi"

    Mở mắt ra người đầu tiên phong cảm nhận chính là mẫu thân mình. Phong thấy lạ những cảnh vừa nãy, vẫn chưa hiểu mọi chuyện. Gãi đầu một cách dễ thương, nở một nụ cười tỏa nắng hỏi:

    "Mẫu thân cho hài nhi hỏi truyện vừa nãy là sao vậy ạ!"

    Ngọc thủy hờ hững đáp, tỏ ra thái độ lạnh nhạt: "Ta đang cần hỏi ngươi đây, nếu ngươi trả lời đúng thì ta sẽ nói"

    Cảm giác trong phong lúc này là sự cô độc đang trở về với mình, phong thấy mẫu thân mình lạnh hơn, tỏ ra xa lánh. Phong vẫn bình tĩnh trả lời:

    "Vậy! Có truyện gì vậy thưa mẫu thân"

    "Được, hay lắm cho ta hỏi sức mạnh đó mà ngươi dùng có ở đâu, chiêu thức đó ngươi học được từ ai? , ai đã dạy ngươi vậy. Đặc biệt làm dao ngươi có thể khổng chế khả năng mê hoặc đó. Nói"

    Thủy tức giận cầm thanh kiếm lên chuẩn bị đối kháng.

    Giờ phong đã hiểu ra tất mọi chuyện, hóa ra ảo ảnh là do mẫu thân hắn tạo ra, cái vị nữ tử đó thực chất là mẫu thân mình.

    Ôi! Mẹ ơi lúc nãy lúc mình chuẩn bị chạm vào hai trái mật ngọt đó mình đã tháo cái đó xuống. Nhìn lại túi áo mình phong lấy ra chiếc áo con. Phong "ặc"

    Thủy từ trên không nhìn thấy thứ đó, sờ lại mình thì biết có điều gì đã xảy ra với mình rồi thảo nào cứ cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Thủy đỏ mặt như trái gấc nhìn phong hai con mắt đỏ lên. Phong lùi lại vài bước nhìn mẫu thân run run sợ sợ lời nói ngập quãng: "Xin lỗi con.. Con.. On. Ong lố lí"

    "Không sao đâu! Lại đây nào hài nhi"

    Thủy lại biến thành nữ tử đó, giọng nói ngọt ngào, sâu lắng. Trong tâm chí phong đang nghĩ nếu mình không đến thì chắc chắn mẫu thân sẽ nghi ngay, sẽ bỏ rơi mình nếu biết mình không phải là đứa con hằng mong của nàng ấy. Không! Tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa, không thể. Mình không muốn mất tiếp hạnh phúc lần nữa, ta sợ lắm. Ting!

    "Có cần hệ thống phong thiên trợ giúp hay không thưa bạn" Tiếng vang lên bất ngờ làm phong hơi giật mình nhưng phong vẫn cố tỏ ra bình thường nếu không muốn bị phát hiện ra. Phong trả lời một cách lịch sự: "Cảm ơn nhé! Nhưng ta không cần nữa đâu, chuyện này hãy để ta lo"

    Ting!

    "Chấp nhận"

    Ting!

    Phần thưởng nhiệm vụ của bạn là:

    Lên cấp huyền khí: Luyện khí tầng 1

    Phong bước đến gần người mẹ.

    Khi đứa con mình sắp đến thủy thổi một hơi thở vào phong.

    Trong suy nghĩ theo như hệ thống nói là đây là thôi miên phải khống chế được chính bản thân mình nếu không muốn mọi việc bại lộ.

    Sau khi xong thủy hỏi: "Ngươi là ai, ngươi tên gì"

    Phong bị quấn hút nhưng vẫn cố kiềm chế kiểm soát chính mình nói: "Tôi tên là tần phong sống ở tối thượng đại lục, tôi có người mẹ yêu dấu cả đời tôi mãi không quên. Có lẽ người mẹ chính là người quan tâm tôi nhất, luôn luôn ân cần dạy dỗ những điều tốt đẹp, không để hài nhi phải chịu uất ức, đau đớn.. Thật sự đó là người phụ nữ đẹp nhất trong đời tôi từng gặp và mãi mãi sau này."

    "Ừ! Vậy cho ta hỏi ngươi học được chiêu thức từ đâu, sức mạnh đó làm sao mà ngươi có". Thủy thấy an tâm khi mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp hơn

    Bao giờ hết.

    Phong nhận câu hỏi mà đầu cứ như bị ai đó moi ra tin tức, khoét từng lỗ một, đau đớn khi chống lại. Nhưng phong hắn là ai cơ chứ, chuyện này chỉ là những trò chơi bình thường trong con mắt của hắn ta so với những gì hắn ta đã từng trải. Phong lãnh đạm nói:

    "Chiêu thức đó là khi tôi ngủ mơ thấy một người tên là ngọc hoàng đã dạy cho tôi"

    "Vậy ta hỏi tiếp tại sao ngươi không bị mê hoặc bởi thứ sắc đẹp đó" lời nói của thủy càng lúc càng lạnh hơn

    "Điều đó là đương nhiên tuy nó đẹp thật nhưng người phụ nữ trên đời này có khả năng kiểm soát ta chỉ có một người duy nhất trên thế gian này"

    Thủy càng thấy tò mò thích thú muốn biết xem người nào có khả năng xoay chuyển đứa con mình mà còn lại là người phụ nữ nữa chứ: "Đó là ai, nói nếu không.. ngươi tự hiểu"

    Hư hư! Phong cười khinh bỉ

    "Đó chính là mẫu thân.."

    Chưa kịp nói phong đã tỉnh giấc sau lời thôi miên đó.

    Thủy chạy đến hôn vào má đứa con mình, nước mắt tình thương mẫu tử cứ ứa ra ngoài. Phong lặng im nhìn người mẹ đang ôm mình trong vòng tay làm cho phong thấy bớt căng thẳng hơn. Phong như vừa qua được cánh cửa địa ngục.
     
    Hải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng ba 2019
  5. Quyetzzxx Cảm xúc ngẹn ngào

    Bài viết:
    9
    Chương 14: Trận chiến thứ hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hài nhi! Hài nhi. Mẫu thân xin lỗi con nhiều lắm, hãy tha thứ cho người mẹ này nhé" Giọt nước mắt chảy trên má của mẹ phong, phong thấy ân hận tội lỗi, nhận ra một điều rằng hãy mạnh mẽ vượt qua tất cả, sống vì người mình thương, người mình yêu. Phong xiết chặt bàn tay ôm mạnh bụng mẫu thân giọng khàn khàn nước mắt:

    "Không sao đâu mẫu thân, người là người tốt nhất trong cuộc đời hài nhi mà?"

    Ting!

    Tiêng nói máy móc vô cả rung lên:

    Bạn hoàn thành nhiệm vụ: "Tỉ thí ngọc thủy thành công"

    Ban thưởng: "Kĩ năng cảm nhận gió bàng giác quan"

    Phong không hiểu rõ hỏi lại: "Ặc! Vậy là sao hả hệ thống, ta chưa hiểu"

    Ting!

    "Thưa bạn đo chính là bạn có khả năng biết được vật trước mình ở một khoảng cách xa, đoán được đối thủ ở đâu bằng sức mạnh của gió."

    "Ừ! Ta hiểu rồi." phong đáp lại

    Ting!

    "Hệ thống yêu cầu nâng cấp xin bạn ngủ trong giây lát"

    Bụp!

    Phong ngã ngửa luôn xuống mặt đất. Thủy hốt hoảng lao đến ôm con vào lòng: "Hài nhi con sao vậy, sao vậy hài nhi". Giọt nước mắt rơi một giọi tràn vào trong con mắt đứa con mình thủy mang đứa trẻ lên giường. Sờ trán lên thấy nó ốm thủy bất ngờ, lạ lùng. "Sao nó nóng vậy, nó bị ốm cũng chẳng báo một với người ta một tiếng". Thủy bước nhanh ra ngoài lấy chậu nước dung khăn lau chăm soc cho đứa con mình. ỞTrong mơ cũng như ngoài thực vậy, phong mơ thấy có một người phụ nữ nào đó dùng khăn lau hạ sốt cho mình, dùng nguyên tố băng làm hạ sốt.

    Oooooooo!

    Tiếng gà trống liên hồi không vang lên báo hiệu một buổi bình minh, yên bình đẹp đẽ.

    - Ê! Phong mày có dậy đi học không vậy. Muộn giờ rồi, mày định ngủ nướng đấy à.

    Phong tỉnh lại tiếng nói đầu tiên là tiếng chửi mắng dậy. Phong bất ngờ khi nhìn thấy người đầu tiên mình thức dậy không phải là mẫu thân của hắn mà là một người quá xa lạ.

    - Ê! Bạn là ai vậy

    - Ặc! Mày rơi xuống nước xong mất trí luôn à. Thiên, người bạn thân thiết nhất của phong nghiêng mình nhìn phong nói. Ting!

    Tên: Trịnh đình thiên

    Tuổi: 15

    Huyền khí cấp 6

    - Mẹ! Lão thiên trêu ngươi à. Ta mới chỉ là huyền khí cấp 1 mà bạn ta tận huyền khí cấp 6. Nghịch thiên, nghịch thiên, đúng là vô lí. Phong trong đầu thầm chửi rủa.

    - Phong! Mày biết tao là ai không. Thấy phong có biểu hiện kì lạ thiên vỗ vai phong vừa hỏi.

    - Ặc! Mẹ mày đương nhiên là tao biết rồi Thiên. À mà này mẫu thân của ta đâu rồi. Phong đứng dậy khỏi giường vươn vai nói.

    - Mẫu thân mày từ sáng đã không thấy rồi. Thiên gãi đầu thích thú nói.

    Ừ! Mà thôi đợi tao tí, tao vệ sinh cá nhân đã xong tao đi. Phong vừa đi vừa nói bước ra khỏi cánh cổng mở ra ánh Mặt Trời chiếu vào. Phong nhìn lên bầu trời xanh, nhiều mây thầm suy nghĩ

    - Ta đã đến đây được 1 tuần rồi, không biết sau này cuộc sống sẽ ra sao. Haizzz

    Thở dài phong lặng câm bước đi vệ sinh cá nhân.

    Tiêng thiên giục hối tấp vang lên.

    - Ê! Phong mày lâu thế đi thôi

    - Ừ! Đợi tao tí tao sắp xong rồi. Phong chạy thật nhanh bước ra khỏi cánh cổng nhà đơn sơ giản dị.

    Phong dắt tay thiên hai người vừa đi vừa nói chuyện, ý nghĩ trong phong lúc này nổi lên. Phong nở một nụ cười không biết là nụ cười đó có ý nghĩa gì. Thiên thấy tự nhiên phong cười nghĩ thầm.

    - Thằng này nó bị điên hay bị dở vậy từ lúc nó ngã xuống hồ nó trở lên khác người hơn.

    - Ê! Phong sao mày cứ cười một mình vậy có chuyện gì sao!

    - Ặc! Không có gì đâu.

    Thực chất là có phong nghĩ về những người bạn thân ngày xưa của hắn, nhớ về quá khứ một thời có bạn, kỉ niệm ngọt ngào mãi chẳng quên.

    Không hỏi nữa thiên và phong bước đi đếm ngôi trường, hôm nay là ngày cận kề thi cuối cấp, vậy mà phong chưa biết chuyện gì.

    Đến ngôi trường một khung cảnh đẹp đẽ tráng lệ, một màu đỏ, xanh phủ kín trường bởi những tòa tháp chọc trời cao vút, ở đâu cũng có hoa. Sân trường rộng thênh thang, thiên cùng phong vào lớp. Đặc biệt lớp này có tên gọi là tiêu quái, một biệt danh khá chất chơi.

    Vèo vèo!

    Những chiếc bút bay qua trước mắt phong, phong né sang bên cạnh. Thấy vậy các bạn trong lớp ai cũng ồ ra. Miệng đều há hốc, vì thằng phong nó còn chưa bước vào luyện khí cơ mà. Mà nếu bước vào rồi thì trong cả cái học viện sơ cấp này có ai có thể né được chiếc bút mà cô giáo phi đâu chứ. Không chỉ tất cả các sinh viên ở đây ngạc nhiên mà đến cả người bạn thân nhất thiên cũng há miệng ra nhìn bạn mình, cô trâm cô cũng nhăn trán ra mín môi lại xoa xoa con mắt trong đầu nghĩ. _không thể nào, không thể nào làm sao có thể cơ chứ"
     
    Hải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng ba 2019
  6. Quyetzzxx Cảm xúc ngẹn ngào

    Bài viết:
    9
    Chương 15: Ôn thi tư chất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong không thấy có gì đó lạ vẫn cứ tự nhiên bước vào lớp. Thiên đi theo sau phong xoa xoa con mắt rồi thậm chí tự vả mặt mình trong đầu suy nghĩ:

    - Thằng phong làm sao nó mạnh dữ vậy, nó bước vào luyện khí từ bao giờ. Rất nhiều câu hỏi trong đầu thiên vẫn chưa có lời giải đáp, thực sự thiên rất muốn biết điều kì diệu về bạn mình.

    Phong ngồi vào bàn cầm bút lên hỏi:

    - Sao mọi người cứ nhìn mình hoài vậy, mình có điểm gì lạ hay sao?

    Phong vừa nói xong cả lớp ai cũng đồng thanh lên đáp kể cả cô giáo:

    - "Khác! Rất khác, quá thể khác."

    - "Ặc! Phong vẫn chưa hiểu mọi chuyện."

    Phong em cho cô hỏi: _Em bước vào luyện khí từ khi nào vậy!

    - Ặc! Khoan trước khi em trả lời câu hỏi của cô em có một vấn đề cần phải hỏi. Phong đứng dậy hai tay để xuống bàn.

    - Ừ có chuyện gì vậy. Giảng viên trả lời một cách lạnh lẽo khô khăn.

    Phong không để ý điều đó cho lắm nên hỏi luôn vào vấn đề chính.

    - Thưa cô. Tại sao cô lại phi bút vào mặt em vậy.

    Hahahihihih!

    Cả lớp ai cũng cười lên. Cô giáo lắc đầu nói:

    - Do quy tắc em đi học muộn

    Phong gật đầu nhẹ, lịch sự hỏi tiếp:

    - Vậy thưa cô tại sao em bị phạt mà bạn thiên không bị vậy.

    - Hiiii. Chỉ thấy cô giáo che miệng lại cười hi hí. Cả lớp si cũng cười vì câu nói của phong. Còn thiên nhìn phong tức giận, bàn tay nắm chặt lại, khuôn mặt trông đỏ ửng lên tiếng hơi thở gấp rút. Trong miệng nói thầm: _Con mẹ ngươi troll người đấy à, ra chơi ta sẽ tính sổ với ngươi sau.

    Trở lại với cuộc nói chuyện giữa phong và cô giáo.

    Đương nhiên không phải vậy! Bạn thiên vẫn bị phạt chẳng qua là.. Một nụ cười bí hiểm toát lên khuôn mặt. Phong lại suy nghĩ sâu về vấn đề: _ Tại sao ở đây toàn mĩ nhân hút hồn không à, đồng thời lúc nào cũng cười một cách thần thần bí bí.

    Haizz! Cuộc sống mà. Nhưng ta vẫn chưa thấy ai có vẻ đẹp xinh như mẫu thân của mình.

    Phong coi như đã hiểu toàn bộ mọi chuyện, lắc đầu ngao ngán nói:

    - Thưa cô và các bạn bây giờ em với là luyện khí tầng 1 bước vào luyện khí từ hai hôm trước. Người dạy em là mẫu thân của em.

    Cảm giác có gì đó thú vị Trâm hỏi tiếp:

    - Vậy mẫu thân em là ai vậy? Nguyên tố gì?

    Huyền khí thuộc loại gì vậy?

    Phong gãi đầu trả lời một cách ngây ngô nhưng thực chất trong cái não lại nghĩ khác. _ Bố ranh! Con mẹ nhà ngươi ta không phải là đứa trẻ con mới lên ba. Không dễ bị lừa như vậy đâu. Phong an toàn không nói vì theo thủy kể rằng chúng ta có rất nhiều kẻ thù nên phải đề phòng tuyệt đối không được tiết lộ ra. Hãy giữ kín bí mật đó mãi mãi.

    - Thưa cô em thật sự không biết ạ.

    - Có phải vậy không hả em. Bằng mọi cách moi ra được thông tin Trâm vừa nói chuyện đồng thời cho từng ngón tay lên đôi môi cười vuốt nhẹ.

    - Ực! Ực. Ở dưới lớp những ai là nam nhi đều có hành động là nuốt một ngụm nước bọt, thiên cũng vậy thậm chí có người thì chảy cả máu mũi ra, có người chảy hết nước dãi, có người thì cho lưỡi vòng qua môi mà nếm.. Đủ các thể loại khác nhau. Trừ phong, nhìn những tiếng âm thanh hình ảnh đó làm phong thấy buồn nôn. Phong nhìn vào hẳn mặt cô đôi mắt lộ ra không cảm xúc nói: _Vâng! Thưa cô những lời em nói đều là sự thật.

    Trâm im nín trong nội tâm gào thét lên:

    - Tại sao, cái tên này có còn là con người không vậy. Hít một hơi thật sâu Trâm trả lời: _ừ được rồi ngồi đi em.

    Nói vậy thôi chứ thực ra Trâm muốn hỏi thêm một điều nữa là. _ Làm sao luyện khí tầng một có thể tránh được một tốc độ ném nhanh như vậy
     
    Hải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...