Tác phẩm: Tư Mộ Tác giả: Tiểu Đan Thể loại: Ngôn tình cổ đại, ngược tâm. Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan "Trái tim thiên tử, vốn là thứ khó lường nhất trên đời! Người là thiên hạ chi chủ, là nam nhân lạnh lùng nhất thế gian, người vĩnh viễn không thể trở thành phu quân thực sự của một ai. Cho dù được yêu thương, nuông chiều, được người sủng ái tới đâu, cuối cùng cũng chỉ giống như hạt cát giữa sa mạc, dễ dàng bị gió thổi bay đi. Có lẽ do thiếp quá mong chờ, quá hi vọng.. hi vọng rằng có một ngày sẽ chiếm được trái tim của người. Là thiếp đã sai, sai ngay từ đầu, chỉ vì một ánh mắt của người mà lưu luyến tới cuối đời, để rồi tới khi nhắm mắt, chàng thiếu niên năm xưa cũng chẳng quay lại nhìn thiếp lần cuối!" "Hoàng cung lạnh lẽo, đàn một khúc nhạc bi, cũng chẳng ai đoái hoài!" Có lẽ cả đời này của ta chẳng qua cũng chỉ như một giấc mộng dài, một đẹp vì người, mộng tàn.. cũng vì người! "Chàng thiếu niên của ta, sao chàng vẫn chưa tới?" Ta mơ hồ nhìn sang, chỉ thấy vỏn vẹn một bức hồng tường. Bốn bức tường giam lỏng một nữ nhân, trong Tử Cấm Thành này, có ai mà không khổ, không sầu? Tuyết rơi trắng xóa, ta bỗng thấy hình bóng của chính mình. Một bông tuyết tinh khôi trong sáng năm mười sáu tuổi, không u không sầu, chỉ ngây thơ bước vào nơi cấm cung rộng lớn này mà chẳng hay rằng, cuộc đời mình đã chính thức khép lại, nếu không bị giam chân nơi bốn bức tường thì cũng u uất trong căn phòng kín, cô độc tới chết. Lệ ướt gối, nhìn bức tường phía trước chỉ thấy ngột ngạt nhói lòng, ánh mắt trông chờ hình bóng một người, nhưng chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng chỉ dám đau đớn nhìn lại, chờ tới giây phút khép lại cuộc đời. Tiếng bước chân văng vẳng bên tai.. "một"... " Hai"... " Ba".. "Lương Phi của trẫm hôm nay thật lộng lẫy, nào.. mau đàn cho trẫm nghe!" "Hoàng thượng, người ôm thần thiếp như vậy, lỡ ai nhìn thấy sẽ nói không phải phép đâu." "Nàng là người trẫm thương nhất, ân sủng này, chỉ có Lương Phi nàng mới có được thôi! Nào, mau đàn đi!" Ta mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi lại, vừa đàn vừa ngắm nhìn hoàng thượng, ngắm nhìn nam nhân trong lòng ta. Ta vẫn nhớ, hôm ấy người mặc một chiếc áo màu xanh, khuôn mặt người tuấn tú khôi ngô biết bao, người khiến Lương Dung không thể rời mắt nổi. Ánh mắt của người, nụ cười của người, Lương Dung đều có thể cảm nhận được, người thường hay tới cung của thiếp, những thứ quý hiếm người đều nghĩ tới thiếp đầu tiên, thiếp đều biết hết. Trong cung này, một nữ nhân được sủng ái quá lâu hẳn sẽ trở thành cái gai lớn trong mắt người khác, có ngàn vạn tin đồn không hay về thiếp, thiếp đều biết cả, nhưng trong lòng thiếp chỉ có người, thiếp không quan tâm bất cứ lời nào, vì thiếp tin, tin tình cảm giữa hoàng thượng và thiếp có thể xua tan mọi thứ. Lương Dung cả đời này chỉ dành trọn trái tim cho một nam nhân, chính là người. Thiếp tưởng chừng như mình ích kỉ, chỉ vì giữ người quá lâu ở bên cạnh, nhưng thiếp lại sợ, sợ rằng nếu như hoàng thượng thật sự rời đi, hoặc là say mê một phi tần nào đó, người sẽ quên mất, Lương Dung còn tồn tại. Phi vị, đã là ân sủng quá lớn của người, chỉ cần được ở bên người, thiếp không sợ gì hết. Nhớ năm ấy, tuyết rơi nhiều, người tự tay hái một nhánh đào tặng thiếp, cùng thiếp đi dạo trong vườn hoa nở rộ giữa trời, thật đẹp biết bao! Người nói, ở bên thiếp yên tĩnh, có thể trút bỏ mệt mỏi sau một ngày dài, vì nơi này có thiếp, có một người am hiểu hoàng thượng. Ngày thiếp mang thai nhi tử, cũng là lần đầu thiếp được chứng kiến nước mắt thiên tử là như thế nào. Người ôm chặt lấy thiếp, vui mừng tới rơi lệ, người nói, dù là trai hay gái, người đều thích. Cứ ngỡ rằng niềm vui sẽ tới nhanh với thiếp và người, nhưng không, con của chúng ta còn không thể chào đời, ngày thiếp mất con, thiếp chỉ lặng người nhìn sắc mặt bần thần đau đớn của hoàng thượng, một chữ cũng không thể thốt lên nổi. Thái y chẩn đoán, có thể từ nay về sau, thiếp sẽ không thể mang thai được nữa. Từ ấy, người không lui tới cung của thần thiếp, có hôm, người ở bên cạnh Dung tần, có hôm lại cùng Nghi phi chơi cờ tới nửa đêm, cung của thần thiếp, đã dần lạnh lẽo hoang vu như một lãnh cung. Cảm giác bị nam nhân mình yêu vứt bỏ, đó là nỗi đau đớn không thể vượt qua. Tới khi ta phát hiện mình mắc một căn bệnh không thể chữa, nằm liệt giường được hai tháng, lúc này người mới xuất hiện. Ta cảm nhận được luồng gió lạnh, cả tiếng lá bay ngoài kia, một nữ nhân thất sủng, cho dù có bị nô tài đối xử tệ bạc cũng chẳng ai để mắt tới. Người từ từ bước vào, dáng vẻ này, cả đôi mắt ấy, vốn đã không còn thuộc về Lương Dung nữa rồi. Không! Không phải! Lương Dung chưa bao giờ có được người, chỉ là thần thiếp.. tự mình đa tình mà thôi. Người đã tới, sao có thể nhìn thiếp lạnh lùng như vậy? Người có biết, ánh mắt cạn tình của người, còn khiến thiếp cảm thấy đau hơn cả căn bệnh quái ác này không? Người nhẹ ngồi bên cạnh, hỏi thiếp: "Bệnh của nàng thế nào rồi?" Ta chỉ lắc đầu, lực bất tòng tâm, không ai có thể cứu chữa. Trong đầu bỗng nảy ra một câu hỏi, một băn khoăn liều lĩnh, có thể khiến hoàng thượng nổi giận, nhưng tới giờ phút này, cho dù biết được hay không, chung quy vẫn là ôm xuống dưới suối vàng, từ từ tận hưởng. Một đáp án phũ phàng những vẫn muốn nghe từ chính miệng người, ta gắng chút sức lực cuối cùng, nhìn người đau đớn rồi thốt lên: "Hoàng thượng, người có từng.. yêu Lương Dung không?" Người không đáp ngay, chỉ nhìn ra ngoài, thở dài một tiếng. Người đứng bật dậy, trả lời ta: "Trẫm là thiên tử, không thể yêu! Nàng mau dưỡng bệnh cho khỏi đi!" "Hoàng thượng, đã lâu lắm rồi người không gọi thiếp là Dung Nhi nữa, người có thể gọi lại một lần, được không?" "Dung Nhi, bảo trọng!" Bóng người xa dần, xa dần, xa tới nỗi ta không thể nhìn rõ được nữa. Ta chợt nhớ tới lời của tỷ tỷ: "Nữ nhân trong Tử Cấm Thành, nếu quá thật lòng, trừ đau khổ ra, chẳng được thứ gì hết!" Kiếp này được cùng người ở bên, được người yêu thương, tuy rằng chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng Lương Dung vô cùng trân trọng. Mắt ta nhắm lại, bóng của hoàng thượng đã biến mất. Trước mắt ta chỉ là một chàng thiếu niên tuấn tú, đang mỉm cười với ta. Có lẽ cả đời này, tới khi thực sự nhắm mắt, ta mới có thể tìm kiếm được hạnh phúc thực sự. Nam nhân ấy yêu ta say đắm, người không phải hoàng thượng nữa, người nắm lấy tay ta, dẫn ta chạy khắp nơi, bỏ xa nơi lạnh lẽo u tối này. Tuyết rơi trắng xóa cả một trời, bỏ mạng trong căn phòng tối, tới chết vẫn không thể nhìn thấy người ở bên cạnh. Thôi thì từ giã cõi đời, mong rằng kiếp sau được làm một người bình thường, đường đường chính chính gọi người một tiếng "phu quân". * END*
Cả đời này của nàng, chung quy cũng chỉ hướng tới một người. Người ấy không phải là một người bình thường, người là thiên hạ chi chủ, là phu quân của hàng ngàn nữ nhân. Nhưng chấp niệm quá lớn, hi vọng quá nhiều, nàng chỉ mong người ấy trở thành phu quân duy nhất của mình, nhưng lòng người khó đoán, tới cuối cùng, kẻ đa tình lại chính là kẻ đau khổ. Tới khi buông xuôi từ giã cõi đời, nàng cũng chẳng thể gặp được hình bóng năm xưa, không thể nhìn ngắm chàng thiếu niên của nàng lần cuối. Tấm bi kịch này, chung quy cũng chỉ vì chữ tình mà thôi, nhưng nàng lại quên mất rằng, cấm cung rộng lớn, đâu tồn tại thứ gọi là thật lòng!