Truyện: Thiên sơn một tuyết Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn Thể loại: Hiện đại đô thị, ngôn tình, SE. Ngoại truyện HE Dài: 25 chương + 4 phiên ngoại. Tình trạng: Đã xuất bản, đã chuyển thể thành phim. Nếu nói đến truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn, chúng ta chắc hẳn sẽ tưởng tượng ra cả một bầu trời ngược tâm. Nếu Đông cung là nơi sa mạc có cô gái mặc hồng y rực rỡ đứng chờ người mà nàng đang trông ngóng, thì Thiên sơn mộ tuyết – nơi nào đó có nghìn ngọn núi cao, trắng xóa màu tuyết chiều. Tuyết chiều là tuyết muộn, màu trắng của nó không đơn thuần là trắng mà còn nhuốm màu hoàng hôn, chực chờ bóng tối. Thiên sơn mộ tuyết – thuở xưa từng có ai đó chia tay nhau trong khung cảnh thế này, non cao thấm màu sầu bi, tuyết lạnh phủ đầy ly biệt.. Xuyên suốt toàn bộ tác phẩm là câu chuyện tình đầy ngang trái và trắc trở của bốn con người Mặc Thiệu Khiêm - Mộ Vịnh Phi - Tiêu Sơn - Đồng Tuyết. Họ đều là những nạn nhân của số phận, có chăng chỉ là trách tạo hóa trêu ngươi mà thôi. Nam chính Mặc Thiệu Khiêm - anh là người khiến người đọc cảm thấy thương cảm và đau xót nhất khi cuốn sách được khép lại. Anh lý trí, anh lạnh lùng, anh mâu thuẫn nhưng trái tim anh lại đầy nhiệt huyết và nóng bỏng, nó được trao trọn về Đồng Tuyết dù anh biết cô sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến nó đâu. Anh đem tất cả những bí mật ẩn sâu trong tâm hồn mình gửi gắm vào đó, kể cả tình yêu với cô và khóa thật chặt. Tuy vậy, anh cũng là một con người đầy mâu thuẫn và ngay từ đầu anh đã biết điều này. Anh yêu cô hơn bản thân mình nhưng lai đối xử với cô không hề tốt, anh biết rõ là không nên yêu nhưng vẫn cứ lao vào như một con thiêu thân mà không thể ngăn cản nổi, anh lấy lý do trả thù để phủ nhận tất cả mọi tình cảm của mình, để cho mình một lý do biến thành loài "ma quỷ" yêu không được mà hận cũng không xong. Sau mỗi lần hành hạ cô, thứ anh còn lại chỉ có tuyệt vọng và đau đớn, chỉ tự mình có thể gặm nhấm và xoa dịu vế thương vẫn đang chảy máu. Đồng Tuyết - một cô sinh viên đang còn quá trẻ và ngây thơ. Cô đã mất cha mẹ từ khi nhỏ, được cậu nuôi dưỡng. Cuộc đời bất hạn chưa dừng lại tại đó khi mà để bảo vệ những người thân cuối cùng của mình, cô đã chấp nhận làm tình nhân của Mạc Thiệu Khiêm, chịu gắn mình với cái danh xưng bị người đời phỉ báng. Trong suốt câu chuyện, dường như cô luôn phải chịu đựng sự dày vò đến tàn khốc đến từ Mặc Thiệu Khiêm, cô sợ hãi nhưng cũng căm hận đến tột cùng. Căm hận anh đã phá hoại cuộc sống của cô, đã lấy mất sự tự do cô phải có và cũng căm hận anh hết lần này đến lần khác đã nhẫn tâm đày đọa cô. Người con gái ấy có những suy nghĩ trĩu nặng những tâm sự, cố nuốt xuống đau thương và nước mắt và rỏi lại trở thành một con người mạnh mẽ, lạc quan bởi suy nghĩ của chính mình. Liệu rồi, khi tất cả những khúc mắc được giải quyết, khi sự thật được phơi bày, cô có còn hận Mặc Thiệu Khiêm như xưa? Liệu rằng, những tình cảm ấy sẽ trôi về đâu? Cùng đọc truyện và khám phá nhé! *Nội dung Nhân vật chính là Đồng Tuyết, bố mẹ cô mất sớm trong một vụ tai nạn năm cô 11 tuổi. Từ một đứa bé được sống trong tình yêu thương đầy đủ của bố mẹ – cả về vật chất lẫn tinh thần, cô trở thành một đứa trẻ mồ côi, phải đi ở nhờ nhà cậu. Hoàn cảnh đặc biệt như vậy ảnh hưởng đến tính cách của cô, càng làm cô sống rụt rè với bạn bè, và những người xung quanh, giống nỗi đau khổ cho riêng mình, nhưng tính cách ấy đã thu hút Tiêu Sơn, anh chàng hot boy bạn cùng lớp với cô. Những tưởng hạnh phúc rồi xảy ra hiểu lầm, rồi sẽ gặp lại nhau.. Nhưng bạn nên biết, truyện má Phỉ không bao giờ có kết thúc nhạt như vậy. Không phải ân oán tình thù, đời cha ăn mặn đời con khát nước như Gấm Rách, thì cũng bệnh qua đời như truyệnGiai kỳ như mộng . Vì cha mẹ Tiêu Sơn không có quen biết gì với cái chết của bố Đồng Tuyết nên anh chỉ dừng lại ở nhân vật nam phụ ngôn tình thôi. Sau khi chia tay thì nam chính xuất hiện, đó là Mạc Thiệu Khiêm – con trai của người bị bố cô hại chết. Hại anh phải kết hôn với người vợ mình không hề yêu thương, hy sinh bản thân để cứu lấy sản nghiệp của bố. Và tất nhiên với tính cách này thì anh phải đi tìm nữ chính để báo thù. Anh uy hiếp cậu ruột cô, bắt cô phải làm tình nhân cho anh trong 3 năm đại học. Trong từng ấy thời gian, cô từng bị giày vò đến nỗi phải tìm cách tự tử nhưng không thành, rồi chỉ mong một ngày anh chán cô, có thể buông tha cho cô để cô tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình. Ngày Mạc Thiệu Khiêm chán cô chưa đến thì ngày cô gặp lại mối tình đầu ngọt ngào của mình lại đến trước. Cô gặp lại Tiêu Sơn. Những tưởng bọn họ sẽ quay lại với nhau, nhưng định mệnh thật trớ trêu thay, má Phỉ không cho quay lại. Người con gái thầm thích anh ba năm qua cố gắng ngăn cản hai người đến với nhau nên bảo có bầu với anh. Trong khi đó việc cô là tình nhân cho đại gia có vợ bị mọi người phát hiện và từ đây mở ra những khúc mắc, những bí mật bị che giấu phía sau.. Và cô phải làm gì để vượt qua được? Nếu muốn biết thì đừng do dự nữa, hãy đọc truyện để biết được chi tiết những tình tiết mà má Phỉ sắp xếp một cách chu toàn nhé! Truyện cũng được chuyển thể thành phim do Lưu Khải Uy và Dĩnh Nhi đóng, cũng không kém phần kịch tính đâu. Đồng Tuyết, cô cho chúng ta một cảm giác rất mơ hồ. Tựa như từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ yêu Mạc Thiệu Khiêm, tình cảm của cô đối với anh quá hời hợt. Tác giả để Đồng Tuyết dần yêu anh khi phát hiện ra chiếc điện thoại với hai tấm hình của cô trong đấy, lúc đó tôi đã nghĩ liệu cô có thực sự yêu anh, hay vốn chỉ là do cảm động? Hoặc có lẽ do Tiêu Sơn cho cô một First Love quá đẹp, quá hoàn hảo nên cô nguyện ngủ mãi trong giấc mộng quá khứ đó? Chiếc điện thoại lẽ ra mãi mãi là bí mật, tình yêu lẽ ra mãi mãi là đơn phương. Nếu không vì vận mệnh có lẽ nó sẽ bị bụi thời gian vùi lấp, tựa như chưa từng có, chưa từng tồn tại.. Sẽ như thế nào nếu như Đồng Tuyết không phát hiện ra chiếc điện thoại được Mạc Thiệu Khiêm giấu kín dưới đáy va li, có phải cô vẫn sẽ quay đầu ra đi? Có phải cô vĩnh viễn cũng không biết được có một người ở gần đó đang vì cô âm thầm rơi lệ? Nhưng bởi cuộc đời không có hai từ "nếu như", cũng như thế giới này vĩnh viễn không có "vĩnh viễn".. nên họ cứ giày vò nhau trong vòng luẩn quẩn đó chẳng biết điểm nào là điểm kết thúc, chẳng biết nơi nào là lối thoát cho hai người! Mạc Thiệu Khiêm – Tiêu Sơn – Mộ Vịnh Phi – Đồng Tuyết, bốn con người đã tạo nên một "thiên sơn mộ tuyết" sừng sững giữa cuộc đời, họ đều là nạn nhân của vận mệnh, đều giống lũ cá nhỏ trên đại dương, bị cuốn theo dòng biển chảy khi nóng khi lạnh, không hề biết mình sẽ bơi đến châu lục nào, đi đâu về đâu.. Khi Đồng Tuyết vỡ òa khóc ở sân bay, khi những sự thật được phơi bày trong ánh sáng, khi ba chữ "Anh yêu em" sau bao gian khó, khổ đau, sau khi vượt qua thiên sơn mộ tuyết cuối cùng cũng đến bên cô.. Câu chuyện xin hãy dừng lại ở đây, không cần thêm gì nữa, đây chính là cái kết đẹp nhất, ấn tượng nhất và sẽ làm tôi ghi nhớ nhất. Bởi vì Đồng Tuyết đã hiểu rồi: Mạc Thiệu Khiêm yêu cô. Những quá khứ, những máu và nước mắt đều có một lý do để thứ tha và tương lai cũng có lý do để bước tiếp.. Là bởi.. "anh yêu em".. Với tình tiết nhân vật hợp lý, gay cấn với những tình tiết làm cho độc giả một phen thót tim. Truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn chưa bao giờ làm cho độc giả thất vọng cả, bạn có thể đọc tiểu thuyết nổi tiếng nhất mang tên Đông Cung và đã chuyển thể thành bộ phim làm mưa làm gió suốt một thời vì sự ngược tâm của nó. Thậm chí, nữ chính Tiểu Phong còn được mệnh danh là nữ chính thảm nhất trong lịch sử. Nàng từ cô gái trong sáng thuần khiết, cuối cùng lại bị đẩy vào cuộc tranh chấp, trở thành con cờ của hai nước. Bị chính người mình yêu giết ông ngoại, bức chết cha mẹ, cuối cùng nàng chỉ còn cách kết liễu đời mình để giải thoát.