Chương 10: Tặng quà
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày 14-2 hay còn gọi là valentin, hồi đó tôi chỉ biết đó là ngày dành cho mấy người yêu nhau để họ tặng quà, nói những lời yêu thương thôi, tôi cũng có ý định mua cái gì đó để tặng nàng, nhưng nàng với tôi đâu phải là một cặp đâu tự nhiên tặng quà, nếu mà nàng nhận thì còn đỡ, nàng mà từ chối thì thôi rồi đấy, nhưng trong ngày 14-2 này có một điều đã làm cuộc sống của tôi bị đảo lộn..
Giờ truy bài đầu tiết, tôi bị đứa cùng bàn tra tấn bằng một mớ câu hỏi hóc búa để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, thì thằng Việt Vẹo ngồi bàn đầu gọi tôi (tôi ngồi gần cuối) :
- Xi Sờn (đọc ngược của Sơn Xì á = =) có ai tìm gặp mày ngoài cửa sổ kìa!
- Ai thế hả Việt Vẹo?
- Hỏi nhiều, ra nhanh lên người ta đang đợi kìa! - nó gắt lên
- Đc rồi đợi tao một tí, làm gì mà gắt gỏng thế!
May quá tôi đã thoát khỏi cái đứa ngồi cùng bàn mắc dịch, hỏi gì mà hỏi lắm thế không biết, mà không biết ai tìm tôi giờ này nhỉ, hay là thằng Cường Béo nhỉ? Nhưng lâu lắm rồi nó có sờ đến tôi đâu! Thôi kệ cứ ra xem ai đã, vừa ra đến cửa lớp tôi bất ngờ bởi một dáng người quen thuộc, bất giác tôi kêu lên:
- A.. a.. Ngọc Hiếu sao bạn lại sang lớp mình vậy?
- Mình.. mình lâu không sang lớp bạn nên thấy nhớ nhớ! - Nàng đỏ mặt
- Ngọc Hiếu nhớ nhớ gì vậy, lớp mình có gì để nhớ đâu, hay Ngọc Hiếu nhớ cái bình nước, cái chậu hoa lớp tớ hả?
- Mình.. mình.. không biết!
- Sơn à bạn có biết hum nay là ngày gì không?
- Hình như hôm nay là 14-2 là ngày lễ tình yêu thì phải, mình nhớ mang máng!
- Thế bạn đã tặng quà ai chưa?
- Trời.. mình làm gì có người yêu mà tặng híc.. híc..
- Sơn.. nè!
- Gì vậy Ngọc Hiếu?
- Tặng bạn nè! - vừa nói nàng vừa đưa món quà trước mặt tôi, mặt nàng đỏ như gấc
- Sao.. sao Ngọc Hiếu lại tặng quà mình làm gì? - tôi ngạc nhiên, mồm há hốc ra
- Sơn.. xì.. bạn.. ngốc.. lắm! - nói xong nàng dúi hộp quà vào người tôi và chạy mất hút.
Lại chuyện gì xảy ra với tôi nữa đây, nàng tặng quà tôi, vậy như nàng thích tôi ư.. không, không thể nào được nàng làm sao thích tôi được chứ! Cầm hộp quà của nàng trên tay tôi phải dấu ở sau lưng vì nếu bọn trong lớp mà biết chắc tôi chết mất, các bạn không biết hồi đó mà có người yêu thì hay bị trêu lắm, không như bây giờ đâu. Tôi vừa vào lớp thì thấy lớp nhốn nháo hết cả lên, có mấy đứa thấy tôi bước vào lớp là chạy về chỗ cũ trong đó có cả lớp trưởng, lớp phó học tập, bí thư nói chung toàn là thành phần tiêu biểu của lớp, tôi mới ngờ ngợ ra là bọn này nghe trộm tôi với nàng nói chuyện với nhau. Tôi vờ như không biết gì dấu món quà và đi về chỗ ngồi, nhưng thằng bạn thân nó đã phản bội tôi, nó nhân cơ hội lúc tôi không cảnh giác nó giật mất hộp quà của nàng từ tay tôi và nói to: "Chúng mày ơi! Tao lấy được rồi" Tôi cú lắm cố gắng đuổi nó để lấy lại hộp quà, nhưng tôi bị mấy thằng giữ lại.
Thằng Tân nó cầm hộp quà của nàng tặng tôi đứng trên bục giảng và nó đã tự tay xé hộp quà đó ra trước bao nhiêu ánh mắt tò mò của tất cả mọi người trong lớp và có cả tôi nữa. Tôi cũng hồi hộp lắm không biết bên trong có gì vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được một người con gái tặng quà, bóc hộp quà ra đến đâu là cả lớp lại mở to mắt ra đến đó, cuối cùng được sự cổ vũ của mọi người trong lớp thằng Tân cũng mở được hộp quà, bên trong là một cái đồng hồ hình trái tim, màu xanh lá mạ. Cả lớp "Ồ.. ồ" lên một tiếng rồi thằng Tân nó cầm đồng hồ xuống chỗ tôi:
- Trả mày nè, tưởng cái gì ăn được cơ, hóa ra là cái đồng hồ!
- Mày được lắm thằng chó, giám phản bội anh em!
- Chú em đừng nóng, anh được sự ủy nhiệm của lớp trưởng đề làm việc này có gì thắc mắc cứ đến mà hỏi lớp trưởng!
Nó nói thế thì tôi chịu rồi, ở lớp tôi sợ lớp trưởng 1 vành vì lớp trưởng đanh đá kinh khủng, y như pà chằn ấy!
- Sơn xì này! - thằng Tân lên tiếng
- Gì vậy, mày trêu tao còn chưa đủ sao? - giọng tôi buồn buồn
- Tao nghĩ Ngọc Hiếu thích mày đấy, nó không thích mày thì không tặng quà như vậy đâu, mấy đứa ngồi gần cũng hùa theo: "Thằng Tân nói chí phải"
- Chúng mày có im đi không để tao yên đi!
- Thôi mấy anh em để nó yên, thằng này đang shock tình đấy, nó mà điên lên nó cân cả mấy thằng mình đấy!
Bọn nó đi rồi tôi mới bỏ cái đồng hồ ra để ngắm nghía. Ôi chao cái đồng hồ thật là đẹp nó không to lắm chỉ vừa bằng bàn tay tôi, nó có hình trái tim màu anh lá mạ, xung quanh được trang trí hết sức bắt mắt, đúng là người đẹp ngay cả chọn đồ cũng đẹp lun.
Cả ngày tôi như thằng mất hồn chả làm được gì cả, ngay cả đến bữa ăn trưa tôi cứ mơ mơ tỉnh tỉnh đến nỗi mẹ phải nhắc tôi là ăn cơm không gắp thức ăn thì tôi mới tỉnh ra. Tôi thấy trong góc nhà có một bó hoa cúc tôi nảy ra ý tưởng đó là vặt cánh hoa cúc để xem nàng có thích tôi thật không, mỗi cánh hoa là từ "thích" cánh hoa tiếp theo là "không thích" bó hoa có 4 bông thì 2 bông là thích, 2 bông là không thích ông trời cũng khéo trêu ngươi tôi. Mẹ nhìn thấy tôi nghịc hoa, tôi bị mắng té tát, hóa ra hoa đó để thắp hương cho ngày rằm.. híc.. híc..
Buổi tối sau khi đã ăn com xong tôi tắm rửa sạch sẽ và không thèm học bài, tôi quyết định sẽ mua quà tặng nàng, tôi sẽ nói với nàng là tôi đã mến nàng từ lâu rồi, nếu không thích tôi thì coi như món quà đó tôi trả nợ nàng vì cái đồng hồ kia cũng được. Valentin năm đó là sau tết khoảng 1 tuần, tiền của tôi đã bị Gấu trấn lột hết chả còn xu nào, tôi cố gắng lục tung tủ quần áo, móc hết túi này đến túi kia, cũng chỉ được có 20 ngàn, tôi nghĩ từng ấy đủ cho một món quà. Tôi dắt xe ra ngoài cửa và lấy lý do là đi đến nhà bạn mượn sách, bố mẹ tôi nghe thấy vậy nên cũng không tra khảo gì thêm. Tôi thấy đi một mình không ổn cho lắm, nên tôi quyết định rủ thằng Tân đi cùng cho chắc ăn, có gì nó quân sư cho tôi.
- Tân.. ơi.. tân. Ơi! - tôi đứng ở cổng nhà nó và gọi với vào.
Nghe thấy tôi gọi nó chạy ra ngay, tai thằng này thính thật ke.. ke..
- Gọi tao có việc gì thế?
- Đi với tao một tí đi!
- Đi đâu thế?
- Nhanh lên, tí rồi mày sẽ biết!
- Đ. C rồi mày tránh ra đi để tao "bật tường" cái, cổng bị khóa mất rồi!
"Hây.. a.. phịch" ok đi thôi!
Suốt dọc đường nó cứ hỏi tôi là đi đâu, tôi mặc kệ không trả lời nó. Tôi đạp xe thật nhanh đến cửa hàng quà lưu niệm gần nhất.
- Kít.. kít.. xuống xe tới nơi rồi!
- Vào cửa hàng lưu niệm làm gì hả mày?
- Hỏi nhiều, có đi vào không hay ở ngoài trông xe?
- Ngu gì không vào!
"Hai em mua gì" - tiếng cô chủ tiệm vang lên
"Chị cứ để bọn em tự nhiên chọn ạ!"
- Ko biết con gái quà gì mày nhỉ?
- Á.. à.. định tặng quà cho em nào hả? A tao biết rồi Ngọc Hiếu hả? , thằng này trông cứt cứt mà lãng mạn gớm nhỉ.. ha.. ha
- Cứt cứt cái đầu mày ấy, nàng tặng quà tao mà tao không tặng lại còn ra cái gì nữa!
- Đúng rồi, mày mà không tặng thì mày là đàn bà he.. he..
- Nín.. chọn quà giúp tao đi
Chọn quà cho con gái thật là khó chả biết bọn họ thích cái gì nữa cơ, tôi với thằng Tân chọn mà chả được cái nào ra hồn, cái mà tôi thích thì nó không thích và ngược lại cái tôi thích thì nó lại chê.
- Khó chọn nhể mày!
- Ừ.. khó thiệt! - tôi đồng tình với ý kiến của nó
- Ôi sao tao với mày ngu thế nhỉ hôm nay là valentin mua sô-cô-la là hay nhất, bọn con gái thích thứ đắng đắng ngọt ngọt này lắm!
- Ý kiến hay, quyết định vậy đi, mày trông bẩn bẩn mà thông minh nhể!
- Chuyện! Tao mà lại - vừa nói nó vừa cho tay lên vuốt tóc, chuối cả nải = =!
"Chị ơi. Hộp Sô-cô-la kia bao nhiêu xiền ạ!"
"20 ngàn em à!"
".. chị gói cho em đi, bọc đẹp vào chị nhé"
"Tặng người yêu hả em?"
"Dạ không bạn thôi ạ"
"..."
"Của em xong rồi đây, thấy cu em có vẻ xinh trai chỉ giảm giá cho 500vnd"
"Úi.. chị làm vậy em ngại lắm, em cám ơn chị"
- Mày ơi chị chủ quán trông thế mà háo sắc thế nhỉ? - tôi hỏi thằng Tân
- Ờ.. tao ở ngoài xem mà tao thấy bà ấy nhìn mày chảy cả nước mũi ra ha.. ha..
- Khiếp quá.. đi thôi kẻo muộn!
Cũng may là tôi biết nhà nàng vì hôm nọ sau khi ăn chè xong tôi nai nàng về.
- Sắp tới chưa mày, sao đi hoài không dừng vậy!
- Mày cứ sồn sồn thế nhỉ, sắp tới rồi!
Tôi dừng lại ở một ngôi nhà 3 tầng khá đẹp.
- Tới rồi xuống xe đi!
- Woa.. woa.. nhà Ngọc Hiếu đây á, nhà gì mà to thế - nó sít xoa
- Ừ.. nhà nàng đấy - tôi khẳng định
- À mà này làm sao mày biết là Ngọc Hiếu hả?
Tôi lúng túng:
- Thì tao hỏi mấy đứa lớp nàng thì biết chứ sao!
- Đéo tin, cái loại nhát như mày mà dám hỏi cơ. Có gì thì khai thật đi!
- Thì tao nao nàng về thì biết chứ sao - tôi buột miệng
- Gớm.. tình cảm quá nhỉ, nai nhau về cơ đấy, sao mày lại nai Ngọc Hiếu về?
- Cái này thì tao không nói được!
- Ko nói chứ gì, thế thì mày ở lại mà tặng nhé tao đi về đây.
Nghe nó dọa tôi cũng thấy sợ, nó về mất tôi biết làm thế nào. Buộc tôi đành kể hết cho nó:
- Thì lần trc\' tao có kể vs mày là nàng rủ tao đi ăn chè đấy, hôm thứ 5 vừa rồi tao với nàng đi.
- Đ. M đánh lẻ hả, có cái ăn mà không rủ tao, mày nhớ mặt tao đấy! - nó xị mặt quay đi, y như trẻ con đấy
- Nàng hẹn tao chứ có hẹn mày đâu, mà cho mày đi chỉ tổ phá đám chứ được cái bộ gì.
- Câm ngay.. tặng quà đi rồi còn về!
Bọn tôi nấp sau bụi cây cách nhà nàng không xa, có thể nhìn thấy mọi hoạt động của nhà nàng, bỗng nhiên cửa nhà nàng mở ra và có một người phụ nữ đi ra.
- Ô.. hô. Có người ra rồi kìa, hình như là ô-sin nhà Ngọc Hiếu hay sao ấy - Thằng tân nó phát biểu
- Ô-sin cái đầu mày ấy, nhìn ăn mặc thế kia mà bảo là ô-sin à, chắc là mẹ nàng ấy!
Nhưng mẹ nàng cứ đứng trc\' cửa nhà mà không chịu đi đâu, cứ đứng ở trc\' cửa làm gì đó, hình như là gọi điện thoại thì phải. 10\'\' rồi 20\' qua đi mẹ nàng cứ đứng ở đấy mà không chịu đi, thằng tân nó không chịu đựng được nữa nó giục tôi:
- Mày ra mà tặng đi, đứng ở đây muỗi cắn sưng chân tao rồi
- Nhưng mà tao sợ lắm, mẹ nàng cứ đứng kia ai mà dám
- Úi xời sợ cái gì cứ ra đi rồi bảo là: "Bác cho cháu gặp bạn Ngọc Hiếu có tí việc"
- Thôi tao sợ lắm, hay mày ra tặng hộ tao nhé!
- Mày có bị ấm đầu không, quà là của mày mà chứ có phải của tao đâu, tao tặng quà nóa yêu tao thì sao, mày dám ko
* * *
- Mày có định tặng không thì bảo tao!
- Tao.. ngại.. lắm
- Rách việc với mày quá, như thế này thì làm sao có bạn gái được, k tặng thì đi về
- Ừ.. đi về đi.. híc.. híc..
Cả đêm 14-2 tôi thức trắng, tôi không thể chợp mắt được tôi chỉ nghỉ tới nàng, nghĩ lại những việc đã xảy ra với nàng, mới đây thôi nàng còn tặng quà tôi, còn tôi thì sao chỉ vì tôi quá nhát gan không giám vượt qua rào cản đó là mẹ của nàng, để tặng quà nàng, liệu tôi có phải là con trai nữa không, con trai thì sao nhỉ? Con trai khi đã được 1 người con gái tặng quà đã là một điều không bình thường rồi, thường thì con trai hay tặng quà con gái trước, còn tôi không đủ can đảm để làm điều đó. Liệu tối hôm 14-2 nàng có thức như tôi không, nàng có oán hận tôi vì đã không tặng quà nàng không?
Nếu ai đã từng như tôi thì hãy đồng cảm cùng tôi, còn nếu ai đọc đến đây thấy gét tôi, muốn chửi tôi là thằng điên, thằng nhát chết thì các bạn cứ chửi đi, tôi không có ý kiến gì đâu, nhưng các bạn đừng có ai thương hại tôi, tôi không thích sự thương hại..
Giờ truy bài đầu tiết, tôi bị đứa cùng bàn tra tấn bằng một mớ câu hỏi hóc búa để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, thì thằng Việt Vẹo ngồi bàn đầu gọi tôi (tôi ngồi gần cuối) :
- Xi Sờn (đọc ngược của Sơn Xì á = =) có ai tìm gặp mày ngoài cửa sổ kìa!
- Ai thế hả Việt Vẹo?
- Hỏi nhiều, ra nhanh lên người ta đang đợi kìa! - nó gắt lên
- Đc rồi đợi tao một tí, làm gì mà gắt gỏng thế!
May quá tôi đã thoát khỏi cái đứa ngồi cùng bàn mắc dịch, hỏi gì mà hỏi lắm thế không biết, mà không biết ai tìm tôi giờ này nhỉ, hay là thằng Cường Béo nhỉ? Nhưng lâu lắm rồi nó có sờ đến tôi đâu! Thôi kệ cứ ra xem ai đã, vừa ra đến cửa lớp tôi bất ngờ bởi một dáng người quen thuộc, bất giác tôi kêu lên:
- A.. a.. Ngọc Hiếu sao bạn lại sang lớp mình vậy?
- Mình.. mình lâu không sang lớp bạn nên thấy nhớ nhớ! - Nàng đỏ mặt
- Ngọc Hiếu nhớ nhớ gì vậy, lớp mình có gì để nhớ đâu, hay Ngọc Hiếu nhớ cái bình nước, cái chậu hoa lớp tớ hả?
- Mình.. mình.. không biết!
- Sơn à bạn có biết hum nay là ngày gì không?
- Hình như hôm nay là 14-2 là ngày lễ tình yêu thì phải, mình nhớ mang máng!
- Thế bạn đã tặng quà ai chưa?
- Trời.. mình làm gì có người yêu mà tặng híc.. híc..
- Sơn.. nè!
- Gì vậy Ngọc Hiếu?
- Tặng bạn nè! - vừa nói nàng vừa đưa món quà trước mặt tôi, mặt nàng đỏ như gấc
- Sao.. sao Ngọc Hiếu lại tặng quà mình làm gì? - tôi ngạc nhiên, mồm há hốc ra
- Sơn.. xì.. bạn.. ngốc.. lắm! - nói xong nàng dúi hộp quà vào người tôi và chạy mất hút.
Lại chuyện gì xảy ra với tôi nữa đây, nàng tặng quà tôi, vậy như nàng thích tôi ư.. không, không thể nào được nàng làm sao thích tôi được chứ! Cầm hộp quà của nàng trên tay tôi phải dấu ở sau lưng vì nếu bọn trong lớp mà biết chắc tôi chết mất, các bạn không biết hồi đó mà có người yêu thì hay bị trêu lắm, không như bây giờ đâu. Tôi vừa vào lớp thì thấy lớp nhốn nháo hết cả lên, có mấy đứa thấy tôi bước vào lớp là chạy về chỗ cũ trong đó có cả lớp trưởng, lớp phó học tập, bí thư nói chung toàn là thành phần tiêu biểu của lớp, tôi mới ngờ ngợ ra là bọn này nghe trộm tôi với nàng nói chuyện với nhau. Tôi vờ như không biết gì dấu món quà và đi về chỗ ngồi, nhưng thằng bạn thân nó đã phản bội tôi, nó nhân cơ hội lúc tôi không cảnh giác nó giật mất hộp quà của nàng từ tay tôi và nói to: "Chúng mày ơi! Tao lấy được rồi" Tôi cú lắm cố gắng đuổi nó để lấy lại hộp quà, nhưng tôi bị mấy thằng giữ lại.
Thằng Tân nó cầm hộp quà của nàng tặng tôi đứng trên bục giảng và nó đã tự tay xé hộp quà đó ra trước bao nhiêu ánh mắt tò mò của tất cả mọi người trong lớp và có cả tôi nữa. Tôi cũng hồi hộp lắm không biết bên trong có gì vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được một người con gái tặng quà, bóc hộp quà ra đến đâu là cả lớp lại mở to mắt ra đến đó, cuối cùng được sự cổ vũ của mọi người trong lớp thằng Tân cũng mở được hộp quà, bên trong là một cái đồng hồ hình trái tim, màu xanh lá mạ. Cả lớp "Ồ.. ồ" lên một tiếng rồi thằng Tân nó cầm đồng hồ xuống chỗ tôi:
- Trả mày nè, tưởng cái gì ăn được cơ, hóa ra là cái đồng hồ!
- Mày được lắm thằng chó, giám phản bội anh em!
- Chú em đừng nóng, anh được sự ủy nhiệm của lớp trưởng đề làm việc này có gì thắc mắc cứ đến mà hỏi lớp trưởng!
Nó nói thế thì tôi chịu rồi, ở lớp tôi sợ lớp trưởng 1 vành vì lớp trưởng đanh đá kinh khủng, y như pà chằn ấy!
- Sơn xì này! - thằng Tân lên tiếng
- Gì vậy, mày trêu tao còn chưa đủ sao? - giọng tôi buồn buồn
- Tao nghĩ Ngọc Hiếu thích mày đấy, nó không thích mày thì không tặng quà như vậy đâu, mấy đứa ngồi gần cũng hùa theo: "Thằng Tân nói chí phải"
- Chúng mày có im đi không để tao yên đi!
- Thôi mấy anh em để nó yên, thằng này đang shock tình đấy, nó mà điên lên nó cân cả mấy thằng mình đấy!
Bọn nó đi rồi tôi mới bỏ cái đồng hồ ra để ngắm nghía. Ôi chao cái đồng hồ thật là đẹp nó không to lắm chỉ vừa bằng bàn tay tôi, nó có hình trái tim màu anh lá mạ, xung quanh được trang trí hết sức bắt mắt, đúng là người đẹp ngay cả chọn đồ cũng đẹp lun.
Cả ngày tôi như thằng mất hồn chả làm được gì cả, ngay cả đến bữa ăn trưa tôi cứ mơ mơ tỉnh tỉnh đến nỗi mẹ phải nhắc tôi là ăn cơm không gắp thức ăn thì tôi mới tỉnh ra. Tôi thấy trong góc nhà có một bó hoa cúc tôi nảy ra ý tưởng đó là vặt cánh hoa cúc để xem nàng có thích tôi thật không, mỗi cánh hoa là từ "thích" cánh hoa tiếp theo là "không thích" bó hoa có 4 bông thì 2 bông là thích, 2 bông là không thích ông trời cũng khéo trêu ngươi tôi. Mẹ nhìn thấy tôi nghịc hoa, tôi bị mắng té tát, hóa ra hoa đó để thắp hương cho ngày rằm.. híc.. híc..
Buổi tối sau khi đã ăn com xong tôi tắm rửa sạch sẽ và không thèm học bài, tôi quyết định sẽ mua quà tặng nàng, tôi sẽ nói với nàng là tôi đã mến nàng từ lâu rồi, nếu không thích tôi thì coi như món quà đó tôi trả nợ nàng vì cái đồng hồ kia cũng được. Valentin năm đó là sau tết khoảng 1 tuần, tiền của tôi đã bị Gấu trấn lột hết chả còn xu nào, tôi cố gắng lục tung tủ quần áo, móc hết túi này đến túi kia, cũng chỉ được có 20 ngàn, tôi nghĩ từng ấy đủ cho một món quà. Tôi dắt xe ra ngoài cửa và lấy lý do là đi đến nhà bạn mượn sách, bố mẹ tôi nghe thấy vậy nên cũng không tra khảo gì thêm. Tôi thấy đi một mình không ổn cho lắm, nên tôi quyết định rủ thằng Tân đi cùng cho chắc ăn, có gì nó quân sư cho tôi.
- Tân.. ơi.. tân. Ơi! - tôi đứng ở cổng nhà nó và gọi với vào.
Nghe thấy tôi gọi nó chạy ra ngay, tai thằng này thính thật ke.. ke..
- Gọi tao có việc gì thế?
- Đi với tao một tí đi!
- Đi đâu thế?
- Nhanh lên, tí rồi mày sẽ biết!
- Đ. C rồi mày tránh ra đi để tao "bật tường" cái, cổng bị khóa mất rồi!
"Hây.. a.. phịch" ok đi thôi!
Suốt dọc đường nó cứ hỏi tôi là đi đâu, tôi mặc kệ không trả lời nó. Tôi đạp xe thật nhanh đến cửa hàng quà lưu niệm gần nhất.
- Kít.. kít.. xuống xe tới nơi rồi!
- Vào cửa hàng lưu niệm làm gì hả mày?
- Hỏi nhiều, có đi vào không hay ở ngoài trông xe?
- Ngu gì không vào!
"Hai em mua gì" - tiếng cô chủ tiệm vang lên
"Chị cứ để bọn em tự nhiên chọn ạ!"
- Ko biết con gái quà gì mày nhỉ?
- Á.. à.. định tặng quà cho em nào hả? A tao biết rồi Ngọc Hiếu hả? , thằng này trông cứt cứt mà lãng mạn gớm nhỉ.. ha.. ha
- Cứt cứt cái đầu mày ấy, nàng tặng quà tao mà tao không tặng lại còn ra cái gì nữa!
- Đúng rồi, mày mà không tặng thì mày là đàn bà he.. he..
- Nín.. chọn quà giúp tao đi
Chọn quà cho con gái thật là khó chả biết bọn họ thích cái gì nữa cơ, tôi với thằng Tân chọn mà chả được cái nào ra hồn, cái mà tôi thích thì nó không thích và ngược lại cái tôi thích thì nó lại chê.
- Khó chọn nhể mày!
- Ừ.. khó thiệt! - tôi đồng tình với ý kiến của nó
- Ôi sao tao với mày ngu thế nhỉ hôm nay là valentin mua sô-cô-la là hay nhất, bọn con gái thích thứ đắng đắng ngọt ngọt này lắm!
- Ý kiến hay, quyết định vậy đi, mày trông bẩn bẩn mà thông minh nhể!
- Chuyện! Tao mà lại - vừa nói nó vừa cho tay lên vuốt tóc, chuối cả nải = =!
"Chị ơi. Hộp Sô-cô-la kia bao nhiêu xiền ạ!"
"20 ngàn em à!"
".. chị gói cho em đi, bọc đẹp vào chị nhé"
"Tặng người yêu hả em?"
"Dạ không bạn thôi ạ"
"..."
"Của em xong rồi đây, thấy cu em có vẻ xinh trai chỉ giảm giá cho 500vnd"
"Úi.. chị làm vậy em ngại lắm, em cám ơn chị"
- Mày ơi chị chủ quán trông thế mà háo sắc thế nhỉ? - tôi hỏi thằng Tân
- Ờ.. tao ở ngoài xem mà tao thấy bà ấy nhìn mày chảy cả nước mũi ra ha.. ha..
- Khiếp quá.. đi thôi kẻo muộn!
Cũng may là tôi biết nhà nàng vì hôm nọ sau khi ăn chè xong tôi nai nàng về.
- Sắp tới chưa mày, sao đi hoài không dừng vậy!
- Mày cứ sồn sồn thế nhỉ, sắp tới rồi!
Tôi dừng lại ở một ngôi nhà 3 tầng khá đẹp.
- Tới rồi xuống xe đi!
- Woa.. woa.. nhà Ngọc Hiếu đây á, nhà gì mà to thế - nó sít xoa
- Ừ.. nhà nàng đấy - tôi khẳng định
- À mà này làm sao mày biết là Ngọc Hiếu hả?
Tôi lúng túng:
- Thì tao hỏi mấy đứa lớp nàng thì biết chứ sao!
- Đéo tin, cái loại nhát như mày mà dám hỏi cơ. Có gì thì khai thật đi!
- Thì tao nao nàng về thì biết chứ sao - tôi buột miệng
- Gớm.. tình cảm quá nhỉ, nai nhau về cơ đấy, sao mày lại nai Ngọc Hiếu về?
- Cái này thì tao không nói được!
- Ko nói chứ gì, thế thì mày ở lại mà tặng nhé tao đi về đây.
Nghe nó dọa tôi cũng thấy sợ, nó về mất tôi biết làm thế nào. Buộc tôi đành kể hết cho nó:
- Thì lần trc\' tao có kể vs mày là nàng rủ tao đi ăn chè đấy, hôm thứ 5 vừa rồi tao với nàng đi.
- Đ. M đánh lẻ hả, có cái ăn mà không rủ tao, mày nhớ mặt tao đấy! - nó xị mặt quay đi, y như trẻ con đấy
- Nàng hẹn tao chứ có hẹn mày đâu, mà cho mày đi chỉ tổ phá đám chứ được cái bộ gì.
- Câm ngay.. tặng quà đi rồi còn về!
Bọn tôi nấp sau bụi cây cách nhà nàng không xa, có thể nhìn thấy mọi hoạt động của nhà nàng, bỗng nhiên cửa nhà nàng mở ra và có một người phụ nữ đi ra.
- Ô.. hô. Có người ra rồi kìa, hình như là ô-sin nhà Ngọc Hiếu hay sao ấy - Thằng tân nó phát biểu
- Ô-sin cái đầu mày ấy, nhìn ăn mặc thế kia mà bảo là ô-sin à, chắc là mẹ nàng ấy!
Nhưng mẹ nàng cứ đứng trc\' cửa nhà mà không chịu đi đâu, cứ đứng ở trc\' cửa làm gì đó, hình như là gọi điện thoại thì phải. 10\'\' rồi 20\' qua đi mẹ nàng cứ đứng ở đấy mà không chịu đi, thằng tân nó không chịu đựng được nữa nó giục tôi:
- Mày ra mà tặng đi, đứng ở đây muỗi cắn sưng chân tao rồi
- Nhưng mà tao sợ lắm, mẹ nàng cứ đứng kia ai mà dám
- Úi xời sợ cái gì cứ ra đi rồi bảo là: "Bác cho cháu gặp bạn Ngọc Hiếu có tí việc"
- Thôi tao sợ lắm, hay mày ra tặng hộ tao nhé!
- Mày có bị ấm đầu không, quà là của mày mà chứ có phải của tao đâu, tao tặng quà nóa yêu tao thì sao, mày dám ko
* * *
- Mày có định tặng không thì bảo tao!
- Tao.. ngại.. lắm
- Rách việc với mày quá, như thế này thì làm sao có bạn gái được, k tặng thì đi về
- Ừ.. đi về đi.. híc.. híc..
Cả đêm 14-2 tôi thức trắng, tôi không thể chợp mắt được tôi chỉ nghỉ tới nàng, nghĩ lại những việc đã xảy ra với nàng, mới đây thôi nàng còn tặng quà tôi, còn tôi thì sao chỉ vì tôi quá nhát gan không giám vượt qua rào cản đó là mẹ của nàng, để tặng quà nàng, liệu tôi có phải là con trai nữa không, con trai thì sao nhỉ? Con trai khi đã được 1 người con gái tặng quà đã là một điều không bình thường rồi, thường thì con trai hay tặng quà con gái trước, còn tôi không đủ can đảm để làm điều đó. Liệu tối hôm 14-2 nàng có thức như tôi không, nàng có oán hận tôi vì đã không tặng quà nàng không?
Nếu ai đã từng như tôi thì hãy đồng cảm cùng tôi, còn nếu ai đọc đến đây thấy gét tôi, muốn chửi tôi là thằng điên, thằng nhát chết thì các bạn cứ chửi đi, tôi không có ý kiến gì đâu, nhưng các bạn đừng có ai thương hại tôi, tôi không thích sự thương hại..
Chỉnh sửa cuối: