Truyện Ngắn Tổng Hợp Truyện Ngắn Thần Gió Voz

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi uptruyenvoz, 25 Tháng mười 2021.

  1. uptruyenvoz

    Bài viết:
    25
    [Truyện rất ngắn]: Đêm Paris

    He he chào các bạn, mình hiện đang là du học sinh xa nhà, hôm nay rảnh rỗi viết vài dòng về 1 câu chuyện mình đã trải qua cùng 1 cô bạn.

    ĐÊM PARIS

    Người ta nói Paris mang một vẻ đẹp hoa lệ của kinh đô ánh sáng, nhưng đối với tôi Paris chỉ thực sự đẹp trong những góc khuất của thành phố. Đã nhiều đêm tôi thức muộn và đi tản bộ vào những con phố nhỏ, không gian u tối đến mức ta phải dựa vào thứ ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường yếu ớt để tìm đường đi.

    Đêm nay cũng vậy, khác một điều tôi không đi dạo một mình mà có em bên cạnh. Tôi với em cùng làm chung trong một cửa hiệu McDo, nhãn hiệu đồ ăn nhanh rất thịnh hành ở Pháp. Lúc 2 đứa vừa ra khỏi cửa hiệu tôi ngỏ ý muốn đưa em về, lấy lý do đã quá muộn và không yên tâm để em về một mình.

    2 người lững thững đi dọc phố Monmartre rồi rẽ vào con phố nhỏ hơn, phố Mandar. Những ngôi nhà xung quanh mang đậm đặc trưng của lối kiến trúc Pháp cổ, hoàn hảo trong thẩm mỹ, cân đối trong tỷ lệ, tinh tế trong xử lý không gian các khối nhà, đặc biệt tỉ mỉ trong lối khắc họa các họa tiết trang trí và hài hòa về màu sắc. Cái không khí tĩnh mịch lúc này thật hiếm có được khi bạn sống ở Paris, nơi mà nhịp sống hối hả dường như đã ăn vào máu của người dân bản địa, chỉ còn đâu đó quanh đây tiếng xe taxi đêm, thỉnh thoảng lại có tiếng nói chuyện lảm nhảm của mấy gã vô gia cư say rượu. Chúng tôi không muốn phá hỏng cái cảm giác hiếm hoi này, chỉ tập trung bước đi và thả hồn vào những suy nghĩ của riêng mình.

    - Anh này, mình đừng về nhà vội nhé? – em phá vỡ sự yên lặng.

    - Sao thế em? Muộn rồi mà. Em muốn đi đâu?

    - Muộn rồi thì đừng về nữa, hôm nay mình đi luôn đến sáng được không?

    Không đợi tôi trả lời em nắm lấy tay tôi và kéo đi, không, phải nói là chạy thì đúng hơn. Cứ thế em kéo tôi chạy qua hết các con phố rồi ngõ nhỏ. Được một lúc bỗng em níu tôi dừng lại, lúc này đây chúng tôi đang đứng trong một con hẻm, vắng lặng, rất u tối. Vẫn không buông tay tôi ra, em thì thầm:

    - Anh có nghe thấy gì không?

    Từ trên một căn gác nhỏ, tiếng violon thánh thót vọng xuống như một làn suối mát xoa dịu con hẻm, nó cuốn tôi và em trôi theo từng giai điệu, dẫn chúng tôi đi từ hết cung bậc này đến cung bậc kia của cảm xúc. Khi nhẹ nhàng êm ái, lúc lại vồn vã ào ạt, bất chợt lại tĩnh lặng sâu lắng để làm đà cho một giai điệu khác mãnh liệt hơn.. Cứ thế, tôi và em ngồi trên bậc hè phố, tay trong tay, thả hồn theo bản nhạc.

    - Anh biết không, lần nào có chuyện buồn, buổi đêm em vẫn đến con hẻm này ngồi nghe nhạc. Người ta nói người nghệ sỹ chơi violon đó bị mù, căn bệnh không cho chị ta tiến xa hơn trong con đường nghệ thuật.

    * * * Thế hôm nay em có chuyện gì buồn à?

    - Không, hôm nay khác

    - Khác thế nào? *vno 78*

    * * * hôm nay em muốn thay đổi, có anh ở bên, em muốn thử cảm nhận tiếng nhạc trong tâm trạng hạnh phúc.

    Chúng tôi ngồi đó trong tiếng nhạc, chờ trời sáng.. Tôi đảm bảo với bạn Kinh Đô Ánh Sáng đẹp hơn rất nhiều trong những góc tối.

    * * *

    Cre: Windlord from voz
     
    Cô Chủ Nhỏ. thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...