Truyện Ngắn Tổng Hợp Truyện Ngắn Thần Gió Voz

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi uptruyenvoz, 25 Tháng mười 2021.

  1. uptruyenvoz

    Bài viết:
    25
    [Kịch bản quảng cáo]

    - -windlord--

    Một ng đàn ông bước vào quán rượu, nhận ra cậu bạn cũ lâu năm không gặp đang đứng ở góc quán, vài chai rượu vứt ngổn ngang trên bàn, nét mặt đau khổ. Anh ta tiến lại gần:

    - Chào cậu, lâu lắm không gặp, thế có chuyện gì thế này?

    - Uh tớ vừa gặp 1 chuyện rất tồi tệ

    - Thế có gì cứ ngồi xuống rồi tâm sự tớ nghe nào, sao phải đứng thế?

    - Thôi cậu cứ ngồi xuống, tớ kể luôn cho mà nghe: Chuyện là tối qua tớ với cô ngừoi yêu đi dạo ở trong công viên, đến một chỗ tối và vắng vẻ thì gặp một nhóm 10 thằng rất du côn, hung hãn chặn đường bọn tớ..

    - Ôi thôi thế là bị cướp của rồi, thôi ngồi xuống đi tớ uống chia buồn cùng cậu vài li

    - Không, đó chưa phải là tồi tệ nhất. Lúc tớ lôi hết điện thoại tiền bạc ra đưa thì chúng bảo.. chúng không cần tiền bạc của cải, cô bạn gái tớ nghe thế khóc rống lên..

    - Ôi ôi thế là.. tớ hiểu rồi, lũ khốn nạn mà, khổ thân cô bạn gái của cậu, thôi ngồi xuống đi đã, tớ uống với cậu 1 li.

    - Không, đó chưa phải là tồi tệ nhất, đúng lúc tớ quyết định giao cô bạn gái tớ cho chúng để cứu mạng sống của cả 2 thì.. chúng bảo là chúng không có hứng với con gái.. Đó, giờ thì cậu hiểu vì sao tớ không thể ngồi xuống ghế rồi chứ?

    Người bạn suy nghĩ một lúc rồi lấy từ trong cặp ra một chai dầu ăn Tường An rồi nói lớn:

    "Dầu Ăn Tường An

    Xóa bỏ khô khan

    Hạnh phúc ngập tràn"

    Cậu bạn bất hạnh cảm động đón nhận chai dầu, rồi cả 2 cùng nhìn vào máy quay và nói to:

    "Cảm xúc thăng hoa

    Giới tính xóa nhòa" *vno 78*

    Cre: Windlord from voz
     
  2. Đăng ký Binance
  3. uptruyenvoz

    Bài viết:
    25
    [Truyện kể đêm khuya]: Việc làm thêm

    Chào các bạn, hôm nay ngồi đây bình tâm lại tôi mới đủ can đảm để kể lại cho các bạn nghe câu chuyện tôi vừa gặp phải, thật sự đó là 1 cú sốc trong đời mà có lẽ đến mãi mãi về sau tôi cũng không thể quên được. Câu chuyện cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả các anh em sinh viên đang cần tìm việc làm thêm.

    Chuyện xảy ra cách đây 1 năm rồi, vào thời điểm đó tôi vừa tốt nghiệp ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp HN, cũng như bao sinh viên khác, tốt nghiệp ra trường hồ hởi với nhiều hoài bão lớn lao, cầm tấm bằng đi xin việc khắp nơi nhưng không đâu nhận, lý do cũng loanh quanh chỉ bởi "thiếu kinh nghiệm", mà muốn có kinh nghiệm thì phải có việc, mà muốn có việc thì phải có kinh nghiệm.. cái vòng luẩn quẩn quen thuộc "gà và trứng cái nào có trước" đó đã đẩy bao anh em sinh viên ra trường vào bế tắc.

    Tối đó tôi đang ngồi ôm bát mỳ ăn liền, nghe vài bản nhạc Trịnh, ngoài trời xầm xì sao ảo não thế. Nhìn lên quyển lịch, hôm nay đã mùng 8 rồi mà bố mẹ ở quê vẫn chưa gửi tiền lên, chả biết phải ăn mỳ cầm hơi đến bao giờ nữa, tiền thuê nhà thì đã chậm hơn 1 tuần, ông chủ nhà thỉnh thoảng gọi điện đòi suốt. Đang chán nản, tôi ngồi lướt web vào trang tìm việc quen thuộc. Đọc lướt lướt qua vài mẩu tin không phù hợp, tôi dừng lại ở một bài:

    "Cần tìm người trông người già.

    Yêu cầu: Nam thanh niên, có sức khoẻ.

    Thời gian làm việc: 20h-24h hàng ngày

    Lương thỏa thuận.

    Liên hệ: 09xxxxxxx"

    Hồi nhỏ ở nhà tôi cũng hay phải trông ông nội, kinh nghiệm cũng có. Không suy nghĩ thêm, tôi nhấc máy gọi theo số máy được cho. Một người phụ nữ trả lời, bà hẹn tôi sáng mai đến gặp để trao đổi trực tiếp, nếu được thì làm luôn tối mai. Tôi vui quá, dù sao cũng kiếm được một việc làm tạm, có chút thu nhập để đi tìm việc tiếp.

    Người phụ nữ hẹn 9h nhưng 6h tôi đã dậy, tâm trạng khấp khởi vì công việc sắp nhận được. Chỉ nghĩ tới việc sắp có chút thu nhập là tôi đã thấy vui rồi.

    Địa chỉ được cho nằm trong ngõ 20 Trương Định. Nếu ai đã có dịp vào ngõ này thì chắc hẳn sẽ choáng ngợp trước các biệt thự xa hoa giàu có, trước cửa nhà nào cũng có 1-2 chiếc ô tô hạng sang. Lần mò mãi tôi mới đến được đúng nhà. Ra mở cửa là người một phụ nữ tầm tuổi hơn 40, dáng vẻ to béo phốp pháp, bà chào đón tôi với một nụ cười thân thiện và mời tôi vào. Vào đến nơi tôi thật sự bị choáng ngợp bởi nội thất của căn nhà. Tất cả trang thiết bị ở đây đều thuộc loại đắt tiền. Căn phòng toát lên một vẻ hiện đại, sang trọng. Bà chủ nhà mời tôi ngồi uống nước phòng khách, một ngừoi đàn ông mà tôi đoán là chồng bà đang ngồi đó. Sau khi nghe tôi tự giới thiệu về mình, 2 vợ chồng cũng đi thẳng luôn vào vấn đề. Như đã đăng trên mạng, họ muôn thuê tôi trông bố của người đàn ông này, mà theo như lời 2 vợ chồng thì ông già đã có tuổi và khá "lẩm cẩm", họ không yên tam khi để bố ở nhà một mình, vì 2 người mỗi tối phải đi làm đúng giờ đó, họ từ chối cho tôi biết công việc cụ thể của họ là gì. Họ nói nhiệm vụ của tôi chỉ là mỗi tối có mặt đúng 20h, ngồi trong phòng khách, và trông không cho ông già đi xuống nhà, họ nói thường giờ đó ông già cũng ngủ rồi và sẽ không gây ra điều gì phiền toái cả. Vì vậy nhìn chung tôi chỉ phải đến và ngồi không ở đó, có thể làm việc riêng tuỳ thích. Và vấn đề mà tôi quan tâm nhất là tiền lương thì thật sự tôi như không tin vào tai mình lúc đó, họ trả tôi mỗi tối ngồi không 4 tiếng như thế 300k đồng. Dĩ nhiên là tôi nhận ngay. Nhưng có một điều tôi hơi băn khoăn, khi tôi tỏ ý muốn lên gác gặp ông già thì họ không đồng ý, và họ dăn là các buổi tối tôi đến làm cũng tuyệt đối không được tự ý lên gác tìm ông già. Lúc đó tôi cũng không quan tâm nhiều nữa, một công việc nhẹ nhàng, lương cao như vậy đối với một SV mới ra trường như tôi thì còn mong gì hơn. Nhưng tôi đâu ngờ rằng quyết định nhận công việc đó là sai lầm lớn nhất trong đời mình..

    Tối hôm đó đúng 20h tôi có mặt trước cổng ngồi nhà, mở di động ra để lấy code mở cửa mà bà chủ nhà đã nhắn tôi từ trưa. Vào nhà, hệ thống đèn trong nhà tự bật lên. Phòng khách lúc này rực rỡ hơn cả ban sáng tôi nhìn thấy, có lẽ nhờ hệ thống đèn và cách bố trí màu sắc hài hòa của nội thất căn phòng. Khi biết trước công việc chỉ là ngồi phòng khách để trông ông già ở tầng trên. Tôi đã mang theo laptop và vài quyển truyện. Bật laptop lên, tôi thấy gấu đang online và tôi gọi chat luôn. À quên chưa kể, gấu của tôi đang du học ở Singapore, 2 đứa vẫn liên lạc qua skype. Chúng tôi bật webcam lên chat video, tôi kể qua qua cho gấu nghe về công việc ngon ăn mà tôi mới tìm được, gấu vui lắm, em bảo muốn cho nhìn quanh phòng. Tôi cầm laptop quay 1 vòng cho gấu xem, gấu đòi quay 1 vòng nữa, tôi thấy là lạ nhưng vẫn cầm máy quay 1 vòng cho gấu xem căn phòng hoành tráng mà tôi đang được ngồi. Gấu nói:

    - Em thấy căn phòng có gì là lạ anh ạ.

    - Sao lại lạ, có gì mà lạ?

    - Thật đấy, em không thể hiểu tại sao nhưng rõ ràng có vấn đề gì đó.

    Lúc đó tôi gạt đi vì nghĩ gấu nhìn qua webcam thì nhìn không chính xác, chúng tôi lại buôn chuyện với nhau. Đang nói chuyện say sưa thì gấu bảo gấu buồn ngủ và muốn đi ngủ. Còn lại một mình, lúc này tôi mới để ý các nhà xung quanh hình như đã đi ngủ hết, không khí thật yên ắng, thỉnh thoảng đâu đó có tiếng chó nhà ai tru lên từng hồi. Những cơn gió đầu thu làm hàng cây bên đường xào xạc. Khung cảnh lúc đó làm tôi thấy rờn rợn. Tôi cũng là thằng nhát gan và rất sợ ma.

    - "Cộc cộc cộc"

    Tiếng động phát ra từ tầng trên làm tôi giật thót mình, định thần lại thì tôi nghĩ có thể là ông già đã tỉnh giấc. Theo tôi được biết người già thường ngủ không say, họ ngủ những giấc ngắn và hay tỉnh dậy vào nửa đêm. Nhìn đồng hồ lúc này là khoảng 22h, còn những 2 tiếng nữa tôi mới được về. Ngồi đợt một lúc không thấy tiếng động đó nữa, bỗng.. "Rầm rầm", tiếng cửa sổ bị gió thổi và vào bản lề làm tôi giật mình. Tôi vội vã đi ra chốt cửa sổ lại, đúng lúc đang chuẩn bị đóng thì tôi nhìn sang bên đường thấy có bóng ai đó đứng nhìn vào khung cửa sổ tầng 2 (phòng ông già), thoáng thấy tôi thì người đó bỏ đi luôn vào ngõ tối.

    Tôi quay vào phòng khách, lúc này trong tôi có 2 luồng ý nghĩ trái chiều. Một mặt trí tò mò thôi thúc tôi lên tầng 2 để xem xét và gặp ông già, nhưng một mặt thì tôi cũng thấy rờn rợn, hơn nữa 2 ông bà chủ đã dặn tôi tuyệt đối không tự ý lên tầng trên. Suy nghĩ một lúc tôi lại ngồi xuống, lướt vài trang báo mạng đọc để quên đi nỗi sợ nhưng không thể nào tập trung được, bỗng nhiên lại có tiếng động LỤC CỤC LỤC CỤC phát ra ở tầng trên. Tôi thấy lạnh hết sống lưng, một loạt viễn cảnh tưởng tượng hiện ra trong đầu tôi lúc đó..

    Cre: Windlord from voz
     
  4. uptruyenvoz

    Bài viết:
    25
    Cơn gió lạnh cùng tiếng cửa sổ va vào tường đánh thức Hải dậy giữa đêm. Tiếng chó nhà ai hú lên từng hồi man dại cùng tiếng lá cây xào xạc như cào xước không khí tĩnh mịch ban đêm ở xóm trọ. Mơ màng nhìn lên đồng hồ mới có 2h sáng, Hải nhăn nhó đứng dậy cài chốt cửa sổ. Anh bỗng giật mình khi thấy có 2 bóng trắng mờ ảo phía ngoài. Một phụ nữ dắt tay một đứa trẻ đang đứng giữa sân nhìn về phía Hải chăm chăm. Lạ ghê, khuya thế này còn ai đến chơi nữa nhỉ. Nam Định bắt đầu vào thu, ban ngày thì mát nhưng đến đêm cũng rất lạnh. Anh không nỡ để mặc họ đứng ngoài, biết đâu họ có việc gì nguy cấp cần mình. Vội vã ra mở cửa chính, anh nhìn kỹ hơn thì thấy khuôn mặt người phụ nữ quen quen. Thôi đúng rồi, chính là cô ta, Hải mừng rỡ gọi lớn:

    - Dớ! Phải em đấy không Dớ? Vào nhà đi, sao lại đứng ngoài sân thế này.

    Người phụ nữ khẽ mỉm cười, cô dắt đứa trẻ vào nhà. Đến lúc này Hải mới để ý thấy trang phục họ trắng muốt từ đầu đến chân. Dớ mặc một bộ váy trắng mỏng tang, đeo găng tay trắng, giầy trắng, nhưng đồ lót lại 7 màu rực rỡ, rất bắt mắt. Khép cửa vào, Hải đang định bật đèn phòng khách thì Dớ can:

    - Đừng bật đèn anh, trăng đêm nay cũng sáng mà.

    Lúc này Hải mới nhớ ra đêm nay là Trung Thu, mặt trăng tròn trịa như một chiếc đĩa soi sáng cả một góc sân. Ánh trăng tràn qua ô cửa sổ chiếu sáng một góc phòng khách. Dớ ngồi xuống một chiếc ghế ở góc tối nhất, bế con đặt lên đùi. Hải rót nước mời cô:

    - Uống trà đi cho ấm em.

    Lúc này đây Hải mới để ý kỹ, Dớ có thay đổi nhiều. Khuôn mặt đẹp như thiên thần của cô hồi lớp 12 đã từng làm mê đắm trái tim anh, nay đôi gò má nhô cao hơn, làn da sạm đi nhiều tố cáo một cuộc sống khắc khổ. Mái tóc không còn dài óng ả như dạo đó, nó đã bị cắt ngắn ngang vai, xơ xác hơn nhiều. Nhìn sang đứa trẻ, Hải thót giật mình khi thấy nó có quá nhiều nét giống anh: Bộ răng vẩu, môi trề, cái mũi tẹt cùng đôi mắt híp một mí, thật giống anh như 2 giọt nước. Anh với cô ngồi tâm sự qua qua về cuộc sống kể từ khi Hải bỏ Dớ mà đi không một lời từ biệt.

    - Nó là con anh đấy

    - Uhm, mới nhìn anh cũng đoán là vậy. Em đặt tên con là gì? – Hải nghẹn ngào hỏi.

    - Chơi Xong Giông.

    Hải biết Dớ mê phim Hàn, nên việc đặt tên con theo tên các diễn viên không có gì là lạ. Bỗng đứa trẻ nhảy ra khỏi lòng Dớ chạy lung tung khắp phòng, nó hét lên giọng the thé:

    - Giông muốn chơi trốn tìm cơ, chơi trốn tìm cơ.

    Nói rồi nó chạy vụt vào phòng trong. Hải vừa cười vừa nói:

    - Con hiếu động quá em nhỉ?

    Nhìn sang anh giật mình vì Dớ đã đi mất từ lúc nào. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Hải thầy rờn rợn. Cô cũng đã bỏ anh mà đi không một lời từ biệt, như trước kia anh đã từng làm với cô. Hải vội vã nhấc máy bàn bấm số gọi về nhà cô:

    - Alo, bác cho cháu hỏi có phải nhà Dớ đấy không ạ.

    - Ai đấy? – tiếng người đàn ông ở đầu dây hỏi lại thận trọng.

    - Dạ cháu là Hải bạn của Dớ hồi cấp 3 đây bác ạ. Cháu muốn nhờ bác nhắn Dớ cho cháu là bao giờ về nhà thì gọi luôn cho cháu bác nhé.

    - Ơ.. ơ.. cậu là bạn nó mà không biết gì à? Con Dớ nó mất cách đây 4 năm cùng đứa bé trong bụng, chết trong khi sinh..

    "Cộp", Hải đánh rơi điện thoại xuống đất từ lúc nào, vậy là 2 mẹ con đã hiện hồn về gặp anh, họ tìm anh vì anh đã từng bỏ rơi họ khi họ cần anh nhất. Hải thấy nghẹn trong cổ. Những giọt nước mắt vừa lăn trên má thì anh bỗng nghe thấy tiếng vọng từ phòng trong, vẫn cái giọng the thé trẻ con đó:

    - "5, 10, 15, 20.. Giông muốn chơi trốn tìm, chơi trốn tìm cơ"

    * * *

    Cre: Windlord from voz
     
  5. uptruyenvoz

    Bài viết:
    25
    Lân là con trai độc nhất của gia đình. Bố anh tự hào lắm, ông muốn anh lớn lên phải thật mãnh mẽ và kiên cường. Phải cái từ nhỏ Lân đã thấy mình khác với những cậu bạn cùng lứa, anh chỉ thích chơi nhảy dây, búp bê, đồ hàng.. đặc biệt anh rất nhát và hay khóc nhè. Càng lớn anh càng bị tách biệt khỏi đám con trai xung quanh vì anh thật sự khác họ. Nhiều kẻ ác ý gọi anh là "Pê Đê". Lớn lên, Lân nghiên cứu tài liệu sách vở và hiểu rằng mình là người đồng tính, thân thể đàn ông nhưng bên trong lại là phụ nữ. Biết chuyện, bố mẹ anh buồn lắm. Thương con, lại là nhà giàu, 2 ông bà quyết định cho Lân sang Thái phẫu thuật chuyển giới. Kết thúc cuộc phẫu thuật, bác sỹ dặn Lân:

    - "Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp, cơ thể bạn giờ đây hoàn toàn như 1 người phụ nữ, có thể làm mọi việc của đàn bà, kể cả giao hợp và đẻ con. Duy có điều, dây thanh quản chúng tôi đã phẫu thuật kéo căng giúp bạn có thể nói giọng trong và cao như con gái, vấn đề là khi quan hệ tình dục với bạn trai, một loại hooc-môn sinh lý sẽ tiết ra và dễ làm trùng lại dây thanh quản, nguy cơ cao là bạn sẽ lại bị nói giọng ồm như trước đây. Để tránh hiện tượng này, khi quan hệ bạn nhớ hét to lên để giữ độ căng dây thanh quản nhé".

    Ngày về nước, Lân đổi tên thành Lan, giờ đây "cậu" đã như một người con gái thực thụ với dáng vẻ yêu kiều, nét mặt thanh tú xinh đẹp. Lan đem lòng yêu Tuấn, một cậu bạn cùng lớp ĐH, 2 người đã về ở chung góp gạo thổi cơm chung, hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Có điều thi thoảng Tuấn vẫn trách cứ Lan hay kêu to khi quan hệ chăn gối, mỗi lần thế Lan lại khẽ cười bẽn lẽn..

    * * *

    Cre: Windlord from voz
     
  6. uptruyenvoz

    Bài viết:
    25
    [Tâm sự] Tôi đã cứu vãn cuộc hôn nhân như thế nào

    Bữa rồi tôi vừa gặp một vụ thoát hiểm trong gang tấc, nay lên đây tâm sự cùng anh em. Trước khi kể tôi giới thiệu qua qua chút, tôi vừa ra trường và cưới vợ, vẫn trong giai đoạn đi kiếm việc. Vợ tôi thì công tác cho một cty lớn.

    Chuyện bắt đầu từ buổi sáng hôm đó khi vợ tôi vừa đi làm, tôi ở nhà chán quá, nhàn cư vi bất thiện bèn nhắn tin với một em hàng rất hot mới quen được trong 1 lần đi bar với hội bạn. Em này thì có vẻ cũng kết kết cái vẻ đẹp trai lãng tử của tôi nên chỉ sau vài tin nhắn đong đưa e đã qua nhà tôi ngay. Chúng tôi xếp hình vui vẻ ngay trên chiếc giường hạnh phúc của tôi và vợ.

    Chiều tối đó vợ đi làm về, tôi vẫn vui vẻ như không có việc gì xảy ra, lăng xăng ra dắt xe cho vợ cùng với những lời hỏi han ân cần nhất. Sau khi vợ lên tầng khoảng 5 phút thì mình bỗng nghe thấy tiếng gào rú khóc lóc ầm ĩ của nàng, vội vã chạy lên thì tôi sững người khi nhìn thấy cô ấy đứng cạnh chiếc giường ngủ, mắt long sòng sọc, miệng gào thét chu chéo, trên tay cầm chiếc.. cooc-xê màu hồng nhỏ tí mà tôi đoán chắc là của con hàng sáng nay, không biết là do cô ta vô tình quên hay cố ý phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Tôi cứ đứng đó chết trân ra, họng cứng lại, viễn cảnh bị vợ bỏ đang sờ sờ rõ rệt trước mắt như có thể chạm tay vào được. Người vợ bị phản bội lúc này vừa khóc vừa lúi húi dọn đồ trong tủ để chuẩn bị bỏ đi. Hít một hơi dài bình tĩnh, tôi nhẹ nhàng tiến đến và ôm vợ từ phía sau:

    - Em yêu à

    - ANH CÚT RA, TRÁNH XA TÔI RA, TÔI GHÊ TỞM ANH

    - Em bình tĩnh nghe anh nói này

    - ANH IM ĐI

    - Anh giữ cái áo ngực đó để minh chứng tình yêu của anh dành cho em đó

    - ANH NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ?

    - Em ngồi xuống đây bình tĩnh nghe anh nói đã.

    Vợ tôi lúc này cũng đã nín khóc, cô ta im lặng, thỉnh thoảng nấc nấc lên vài tiếng, đôi mắt vẫn ánh lên sự căm hờn thất vọng nhưng xen lẫn với một hy vọng chờ nghe tôi giải thích. Tôi biết em vẫn còn yêu tôi lắm, nếu lời giải thích của tôi không thỏa đáng thì chắc chắn tôi sẽ mất em mãi mãi. Tôi hắng giọng, hít một hơi dài và bắt đầu kể:

    "Em biết không, sáng nay lúc em vừa đi làm, anh đã lấy xe phóng vi vu ra đường dạo mát. Khi đi đến một con phố nhỏ, đám đông túm tụm chỉ chỏ lên cao đã thu hút sự chú ý của anh. Hỏi ra thì anh biết có một cô gái trẻ trên tầng 7 của một tòa nhà tập thể đang muốn nhảy lầu tự tử. Em biết đấy, anh là một con người nhân ái và hiệp nghĩa, thấy việc bất bình không thể làm ngơ. Anh bèn lao ngay lên căn phòng đó, lúc này cô ta đang ngồi khom khom trên bậu cửa sổ chỉ chực nhảy xuống. Cô ta có khuôn mặt rất xinh đẹp dù cho đôi mắt có thâm quầng, hậu quả sau nhiều đêm mất ngủ, mái tóc lù xù lâu ngày không được chăm sóc. Căn phòng cô ta sực mùi rượu, chai rượu lổn ngổn khắp nơi, không cần hỏi cũng biết cô gái vừa trải qua những ngày tháng chán đời đến cùng cực. Giờ đây cô ta chỉ mong lấy cái chết để tự giải thoát chính bản thân mình.

    - Chào cô

    - Anh đi ra ngay không tôi nhảy xuống ngay bây giờ

    Lúc này anh chợt nhớ lại mấy bộ phim Mỹ từng xem, những chuyên gia tâm lý hoặc cảnh sát phải dùng đủ mọi cách để thuyết phục nạn nhân từ bỏ ý định tự tử.

    - Cô à, cô hãy bình tĩnh được không?

    - Tôi không muốn sống nữa, cứ để tôi chết

    - Này cô, cô hãy nhìn ra ngoài kia, mưa gió bão tố dù dài và khủng khiếp đến đâu cũng đã kết thúc rồi, màn đêm đã nhường chỗ cho những tia nắng mặt trời ấm áp, bình minh đang cựa mình thức giấc cùng những chú chim non bay lượn hót ca, những nụ hoa e ấp khoe sắc hương với đất trời.. – vừa nói anh vừa tranh thủ tiến thêm vài bước để đến gần bậu cửa sổ.

    - Anh im đi đừng nói lảm nhảm nữa, tất cả đối với tôi lúc này chỉ là một màu đen của chết chóc, của sự thất vọng. ĐÀN ÔNG CÁC ANH LÀ MỘT LŨ KHỐN VÀ ĐỂU GIẢ.

    Nghe đến đây anh hiểu cô này vừa bị thất tình, có thể là bị người yêu bỏ. Em à, nhiều lúc anh cũng ước đàn ông trên đời này ai cũng chung thủy và yêu thương vợ hết mực như anh thì sẽ không bao giờ có những cuộc chia tay, ly dị trong nước mắt, sẽ không có những cô gái bất hạnh phải tự tử vì tình như cô gái đang đứng trước mặt anh lúc này. Tiếp đó anh cố gặng hỏi thêm thì đúng như dự đoán, người yêu vừa bỏ cô ta theo 1 người đàn bà khác, cô ta nói không thiết sống nữa. Đúng lúc anh đang bí quá không biết thuyết phục thế nào thì cô ta gieo mình nhảy xuống, chỉ trong tích tắc anh phản xạ rất nhanh đã lao ra để mong túm cô ta lại nhưng rất tiếc anh chỉ kịp nắm lấy cái cooc-xê của cô ta làm nó tuột ra, và ngay thời điểm đó có vẻ cô gái cũng thoáng ân hận về việc tử tự này khi nắm lấy 1 đầu còn lại của chiếc cooc-xê. Toán người dưới đường ồ lên kinh sợ, cảnh tượng lúc này ảo như trong phim, anh và cô ta mỗi người nắm một đầu của cái cooc-xê hồng, 2 người níu kéo một chiếc cooc-xê mong manh như chính mạng sống của cô gái tội nghiệp.

    - Cô ơi, tôi sẽ kéo cô lên

    - Đừng, tôi chỉ muốn hỏi anh 1 câu thôi

    - Cô hỏi đi

    - Tôi thấy anh cũng khá đẹp trai, vậy.. hãy làm người yêu tôi được không? Hãy cho tôi tình yêu, tôi cần tình yêu để tự tin tiếp tục sống.

    Em biết không, cái bản năng chung thủy của anh khiến anh nói mà không cần suy nghĩ:

    - Xin lỗi cô, tôi rất muốn cứu cô nhưng không phải theo cách đó, vì tôi đã có một người vợ mà tôi vô cùng yêu thương rồi.

    Anh vừa nói hết câu thì cô ta nở một nụ cười đau đớn rồi buông tay rơi xuống..

    Đấy, chuyện là thế đấy em ạ, anh không muốn để lại tang chứng vì cái cooc-xê đã in dấu vân tay anh nên anh mang nó về nhà, mà cũng để chứng mình cho em thấy anh chung thủy và yêu em biết chừng nào."

    Tôi kết thúc câu chuyện của mình cũng là lúc vợ tôi khóc òa lên, những giọt ngắn đuổi giọt dài lăn trên đôi má lúc này đã ửng hồng vì hạnh phúc. Cô ta ôm chầm lấy tôi và thủ thỉ: "Em yêu anh"

    * * *

    Cre: Windlord from voz
     
  7. uptruyenvoz

    Bài viết:
    25
    Tư vấn cho chủ thớt bằng 1 truyện ngắn, tạm lấy tên "You are the apple of my eyes"

    Vậy là cuối cùng H cũng nhận lời đi chơi với lão già 84, cô nhận cho phải phép vì dù sao lão cũng là bạn của anh họ cô. Lúc này là khoảng 10h tối, trời đã tối đen như mực, lão đang đèo cô bằng chiếc xe Dylan màu mận chín đi qua 1 con hẻm vắng, bất ngờ từ đâu lao ra 4 tên bịt mặt cưỡi 4 chiếc xe đạp điện màu sắc rực rỡ chặn xe 2 người lại. 1 tên có dáng vẻ đại ca thét lớn:

    - XUỐNG XE.

    Lão và H ngoan ngoãn xuống xe:

    - Các anh muốn gì? – lão ngập ngừng hỏi

    - Thằng già này lấy hết tiền ra để lại rồi phắn, con nhỏ này cởi hết quần áo ra bọn tao hiếp.

    Lão quay sang đã thấy H vừa khóc thút thít nhưng vẫn rất nhanh nhẹn cởi quần áo rồi nằm xuống run run dang chân ra, trên người cô chỉ còn độc chiếc quần lót đỏ có thêu chữ: "Fire in the hole", 1 câu nói nổi tiếng trong trò Halflife mà cô rất thích chơi. Lão mạnh mẽ nói:

    - H ơi, e cứ bình tĩnh, bọn này để anh.

    Nói rồi lão nở 1 nụ cười tự tin, mở cốp xe lấy ra một sợi xích sắt dài mà lão đã cất trong đó đề phòng những trường hợp thế này. Lão cúi xuống lúi húi vòng sợi xích vào bánh xe và cột điện gần đó rồi khóa lại, lão nhủ thầm:

    - Có thế này mới yên tâm được.

    Lão lạnh lùng tiến thẳng đến 4 tên bịt mặt. H vì quá sợ hãi đã nhắm tịt mắt lại, cô chỉ nghe thấy 4 tiếng "BỘP BỘP BỘP BỘP", mở mắt ra đã thấy 4 tên nằm sõng soài dưới đất, lão già 84 tay phủi phủi cúi xuống đỡ cô lên. Tối đó 2 người đã trao nhau nụ hôn đầu tiên, cô thủ thỉ vào tai lão: "Em có cảm giác được che chở khi ở bên cạnh anh, người hùng của em ạ"..

    Sáng hôm sau đài báo loan tin tìm thấy 4 thanh niên bị hãm hại trong 1 ngõ hẻm, chỉ 1 người sống sót, là Tuấn. Lão già 84 nhanh chóng bị bắt và xử tử vì tội giết người.

    Dự đám ma 3 cậu bạn K lùn, G và D silent, H thủ thỉ hỏi Tuấn:

    - Anh giải thích cho e vụ đó được không?

    - Thì em biết rồi đấy, 4 thằng bọn anh đều yêu em, tối đó thấy e đi chơi với lão già 84 nên đã hẹn nhau chặn đánh để làm nhục lão trước mặt em, ai dè lão có võ và ra tay tàn độc quá.. – Tuấn nói nghẹn ngào trong nước mắt.

    Từ đó chỉ còn Tuấn là ngừoi duy nhất theo đuổi H, vài tháng sau, trong 1 khách sạn hạng sang, H thật lỗng lẫy trong bộ váy cứoi hồng quyến rũ, đứng cạnh Tuấn lúc này đây đang vô cùng hạnh phúc vì đã lấy được người mình yêu thương. Khi họ trao nhau nụ hôn trước mặt quan khách, bỗng Tuấn hét lên 1 tiếng thất thanh rồi ngã ngồi xuống, giật lùi về phía sau, mắt trợn tròn, tay run run chỉ về phía góc phòng:

    - Sao thế anh? – H hoảng hốt hỏi.

    - Em không.. không nhìn thấy gì sao? - Tuấn vừa nói vừa nhìn chăm chăm về góc phòng.

    - Không, em chả thấy gì cả, thế a thấy gì?

    - K lùn, G, D silent.. cả lão già 84 nữa – Tuấn vừa nói vừa run rẩy.

    Nói rồi Tuấn hoảng loạn chạy thẳng ra cổng, bất ngờ đúng lúc này có 1 toán cảnh sát ập vào, đi đầu là 1 cô gái trẻ với đôi mắt sáng đầy thông minh, cô nói:

    - Anh Tuấn, anh đã bị bắt vì tội giết người!

    Tuấn phủ phục xuống, từng giọt nước mắt đã lăn trên má anh, anh nhanh chóng bị giải đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của quan khách trong đám cưới.

    * * *

    Cuối cùng thì H cũng đã hẹn gặp được cô gái đứng đầu nhóm cảnh sát đến bắt Tuấn để hỏi rõ mọi chuyện:

    - Chào chị, tôi là H vợ của Tuấn, chị có thể giải thích cho tôi mọi chuyện được không? À mà chị tên gì?

    - Tôi tên Lan, thám tử Cô-Lan.

    - Chị Lan có thể giải thích cho tôi mọi chuyện được không?

    - Vâng, chuyện là thế này, chị có nhớ buổi đi chơi với lão 84 và bị 4 cậu bạn bịt mặt chặn không?

    - Vâng

    - Sự thật thì.. trước khi đi chơi với chị, lão già 84 đã thuê 4 cậu đó giả vờ chặn đánh để làm anh hùng trong mắt chị.

    H quá ngạc nhiên trước những gì thám tử Cô-Lan vừa nói. Cô hỏi tiếp:

    - Vậy sao 4 bọn họ lại bị đánh thật, và 3 người kia bị chết, mỗi Tuấn còn sống sót?

    - Vâng bước ngoặt của vụ án là ở đó, Tuấn đã tương kế tựu kế, trong lúc chị và lão kia vừa di khỏi, hắn đã vùng dậy, lợi dụng lúc 3 cậu kia đang nằm bất động giả vờ ngất, Tuấn bất ngờ đánh chết 3 cậu bạn kia với hung khí là 1 tuýt sắt chúng tôi đã tìm được ở gần hiện trường với đầy đủ dấu vân tay của Tuấn. Hắn cũng không quên tự đánh mình và gây ra 1 số thương tích không đáng kể. Với cách làm đó, cậu ta đã loại được hết những tình địch của mình và dễ dàng tiến đến với cô hơn..

    H thấy cổ họng mình nghẹn lại, cô đã từng rất tự hào khi được cả 5 người đàn ông theo đuổi, nhưng đâu có ngờ lại có kết cục như ngày hôm nay..

    * * *

    Cre: Windlord from voz
     
  8. uptruyenvoz

    Bài viết:
    25
    - Em yêu à, cho a đi chơi với thằng bạn 1 lát thôi, 2 tiếng thôi, nhá? – Tuấn ngọt ngào xin xỏ vừa ôm chặt Lan từ đằng sau.

    - Lại đi chơi, anh hứa gì với em rồi?

    - Uh, anh hứa chăm học rồi, nhưng hôm nay thằng Tùng nhờ sửa cái máy tính. Cho a đi với nó, 2 tiếng thôi, đi mà – Tuấn thơm nhẹ và vỗ nhẹ vào mông Lan.

    - Rồi, chỉ thế là giỏi thôi, bây giờ là 2h, vậy 4h là về hả?

    - Uh, a hứa! – Tuấn cười toe toét.

    Tuấn và Lan đã dọn về ở với nhau, theo cái cách mà xã hội gọi là "sống thử". 2 đứa yêu nhau từ thời còn dưới quê, lên HN học ĐH vì điều kiện kinh tế khó khăn, Tuấn đã ngỏ ý 2 đứa góp gạo thổi cơm chung, lúc đầu Lan không đồng ý nhưng sau một thời gian dài được anh thuyết phục, cô đã bằng lòng. Thoáng cái đã 2 năm họ sống với nhau như vợ chồng trong một căn nhà trọ thuê trong một khu ổ chuột giá rẻ.

    Tuấn cùng cậu bạn vừa đi khuất ngoài ngõ, Lan với tay lấy di động, phía bên kia một giọng đàn ông khàn khàn trả lời:

    - Bồ câu bé nhỏ của anh, anh nhớ em muốn chết đây

    - Thôi đi chỉ trêu người ta là giỏi – Lan nũng nịu nói một giọng thỏ thẻ.

    - Thế lại rảnh hả?

    - Uh qua nhanh lên đi, 4h nó về đấy.

    Độ 15 phút sau Cường đỗ xịch con SH đen bóng loáng trước cổng phòng trọ, mắt ngó trước ngó sau lão lẩn luôn vào, họ như 2 con thú lao vào nhau trong điên dại..

    Lan quen Cường cách đây vài tháng trong một lần đi ăn sinh nhật bạn, cô thực sự ấn tượng một chàng trai cao ráo với khuôn mặt điển trai và rắn rỏi, đặc biệt anh ta nổi tiếng giàu có nhất hội. 2 người đã trao cho nhau những ánh mắt tình tứ. Cứ thế, Lan lén lút gặp Cường vài lần một tuần, những cuộc giao hoan chóng vánh khi Tuấn đi học trên giảng đường. Đã nhiều lần Cường đề nghị ra nhà nghỉ nhưng Lan nói cô không thích những chốn nhơ nhuốc đó, vì vậy họ luôn phải tranh thủ những lúc Tuấn đi học. Dạo gần đây Tuấn hay lười bỏ học ở nhà ngồi chơi games, Lan khó chịu lắm, vì như thế cô ít có cơ hội gặp người tình bí mật của mình. Chính vì vậy cô đã bắt Tuấn phải chăm chỉ đi học trên giảng đường hơn, nếu không cô sẽ hết yêu anh, vì cô biết Tuấn yêu cô lắm.

    - Ư.. Ư.. ra.. ra đi anh, 4h kém 10 rồi, làm gì mà như trâu thế?

    - Hừ hừ hừ.. uh, mới được có gần 2 tiếng, chán thế, lần sau e bảo nó đi lâu hơn nhá.

    Tiếng kẽo kẹt của chiếc giường tăng nhanh dồn dập hòa trong tiếng rên rỉ man dại, họ như hòa vào nhau trong một thứ khoái cảm tội lỗi dâng trào. Một tiếng hét lớn của Cường kết thúc màn truy hoan, anh nằm vật ra bên cạnh Lan lúc này đang thở hồng hộc, nhìn đồng hồ đã 4h kém 5, Cường nhanh chóng mặc quần áo, không quên trao vội cho Lan một cái hôn nồng cháy rồi phóng xe về thẳng.

    Lan tắm rửa, mặc quần áo, ngồi lướt net tới tận 5h mà chưa thấy bóng dáng Tuấn đâu. Phải đến tận 5h30 mới thấy anh hớt hải về:

    - Hi, anh về rồi nè.

    - 2 tiếng của anh đó sao?

    Mặc cho Tuấn giải thích lằng nhằng, lúc này trong Lan một cơn bực tức dâng cao, biêt thế này cô đã không giục Cường xuất sớm.. Cô quyết định sẽ giận dỗi Tuấn để trừng phạt anh..

    * * *

    Cre: Windlord from voz
     
  9. uptruyenvoz

    Bài viết:
    25
    Chào các bác, vì điều kiện không online được, chủ thớt post thiếu đoạn kết nên đã gửi cho mình nhờ mình post hộ:

    (tiếp)

    Gấu chẳng nói gì, chỉ khẽ vòng 2 tay ôm chặt lấy e, 1 nụ hôn vội vàng giữa chiều mưa. Đang say đắm hôn nhau lãng mạn bỗng Gấu cắn e 1 phát vào môi, em lấy tay vả một cái vào mặt gấu rồi nói:

    - Cắn đau thế? Đồ ngốc

    - Ngốc nên mới yêu anh. Đỡ đòn này đồ ngốc

    Nói rồi gấu lấy cái ghế gỗ phang cho em 1 phát vào đầu chảy be bét máu. E loạng choạng đứng dậy nói:

    - Ngốc nên mới yêu em. Mà chảy máu rồi đây này đồ ngốc.

    E vớ ngay cái tuýp nước sắt ở góc phòng phang thẳng tay vào đầu Gấu. Gấu lúc này nằm gục ra sàn trong vũng máu, cố thoi thóp nói với e câu cuối:

    - Ngốc nên mới yêu anh.

    * * *

    Chuyện thế đến nay cũng 1 năm rồi, sau sang chấn bởi cú phang bằng ghế của Gấu, bây giờ e đang ở trong Trâu Quỳ rồi các bác ạ, chả còn nhớ gì hết, trong đầu thỉnh thoảng vẫn văng vẳng câu nói của Gấu: "Ngốc nên mới yêu anh".

    Thôi đến giờ e đi uống thuốc rồi, chào các bác.

    * * *

    Cre: Windlord from voz
     
  10. uptruyenvoz

    Bài viết:
    25
    Re: [Nhờ tư vấn tình cảm] Cô bạn gái mới quen ở bến bus

    * * *

    NỤ CƯỜI

    Nó gồng mình bóp chặt 2 tay để phun thứ dịch trắng lên mặt con bé, vương cả ra chiếc ga trải giường được thêu hoa văn khá tỉ mỉ. Đôi tay co bóp nhanh dần, Hơi thở càng lúc càng dồn dập và hằn gắt hơn. Khi nó đã cố hết sức mà không thể phun ra được chút gì nữa thì cũng là lúc nó kiệt sức. Nó nằm lăn ra giường vất chiếc bút xóa vào góc nhà cầm chiếc ảnh của một cô gái mà khuôn mặt đã được che phủ bởi lớp mực xóa dày cộp. Nó muốn xóa đi khuôn mặt ấy, nó muốn xóa đi nụ cười ấy.. Kỷ niệm ùa về, nó đã cố không muốn nhớ nữa nhưng chính cố gắng ấy lại ép cho dòng lệ tuôn trào nơi khóe mắt.

    Lần đầu tiên nó gặp em là ở một bến xe buýt gần nhà nó. Em ngồi một mình tại ghế chờ để tránh cái nắng đầu hè nhưng không kém phần oi ả. Một cô gái xinh đẹp dễ thương nhưng nét mặt vương một chút buồn khó hiểu.

    - Anh ngồi cạnh em được không.

    - Dạ! Vâng ạ!

    Giọng nói ngọt ngào khiến nó bối rối, thẹn thùng hơn. Có thể nó đã nhận ra em là người con gái mà nó đã từng vẽ ra trong mộng. Một cô gái đẹp với giọng nói ngọt ngào..

    - Bằng cách nào anh có thể biết được tên của em.

    - Dạ! Em tên Hiền ạ.

    Em cười chỉ hơi hé môi thôi nhưng nụ cười đó là đủ để làm tan cái nóng của mùa hè và thắp lên 1 tình yêu nhỏ bé - Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên,

    - Giọng nói em dễ thương quá à, nhưng có vẻ em không phải người ở đây đúng không?

    - Dạ vâng! Quê em ở Hải Phòng anh ạ!

    - Ồ! Thế là anh đúng khi đoán em ở Hải Phòng.

    - Hì! Sao anh lại đoán như vậy!

    - Thì em tên Hiền mà.

    - Có liên quan gì đến quê em đâu.

    - Thì em chịu khó để ý mà xem, cứ ai tên Hiền, buổi trưa ngồi chờ xe buýt và ngồi cạnh một thằng đẹp trai thì ở Hải Phòng.

    Lần thứ 2 nó thấy em cười, nụ cười thắp lên sự quyết tâm và niềm tin trong nó. Nó lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:

    - Tạo hóa mà em! Tất cả đều diễn ra tự nhiên như đã được sắp đặt từ trước.

    - Anh nói khó hiểu quá.

    - Thế nên em mới không có khả năng như anh.

    - Hì! Thế anh ở đâu.

    - Ở đâu còn lâu mới nói.

    - Cái anh này! Mà anh tên gì nhỉ [] .

    - Anh cũng tên Hiền.

    - Hì! Tên gì mà nghe như con gái vậy, ngộ ghê! Thế mà tính nết chẳng giống tên tẹo nào cả.

    Em bĩu môi, không hiểu sao nó nhìn bình yên thế, đáng yêu thế, nó muốn được hôn lên đôi môi ấy, những thước phim hàn hiện lên trong não nó.. nó khẽ mỉm cười, nụ cười có pha chút dâm đãng

    - Đùa thôi anh tên Hòa, Hòa trong từ Hòa Bình em ạ.

    - Thế không phải trong từ Hiền Hòa hả anh.

    Em cười phá lên vì phát hiện của mình.

    - Ừ nhỉ? Lần đầu tiên anh tin vào duyên số, ôi tạo hóa có những thứ thành đôi thành cặp hoàn hảo đến như vậy. Giàng ơi! Tạ ơn Chúa. Anh yêu em mất rồi Hiền ạ.

    - Đừng trêu em thế mà.

    Em thẹn thùng, mặt ửng đỏ, 2 bàn tay lúng túng bấu vào nhau.

    Nó cười òa lên vì nó đã chiến thắng em, em cũng đang mỉm cười, nó biết mà, ánh mắt của con gái khó giấu được điều gì lắm, em cũng thích nó rồi còn đâu, nhưng mới chỉ là thích thôi, từ thích đến yêu còn xa lắm. Nó không cười được lâu vì nó chợt nhận ra có nhiều ánh mắt nhìn nó khó hiểu, trong đó có cả bà hàng xóm nổi tiếng buôn dưa lê của ngõ. 2 đứa ngồi nói chuyện linh tinh 1 lúc rồi nó chào em lên xe buýt tới công ty nhưng không quên xin số điện thoại của em.

    1 tháng là đủ để 1 thằng lãng tử hào hoa như nó chinh phục trái tim người đẹp, dù có những lúc hờn dỗi vu vơ, có những lúc tưởng như dừng bước, nhưng cuối cùng mộng uyên ương cũng dệt lên hạnh phúc. Vòng tay mát lạnh nó đã được cảm nhận, nụ hôn ngọt ngào không làm nó tò mò mỗi đêm, chỉ có duy nhất "chuyện đó" nó vẫn tò mò, không biết em có đồng ý không, không biết em chấp nhận không, không biết cảm xúc lúc ấy như thế nào, không biết.. nhiều cái không biết lắm. Nhưng nó biết 50 ngày kỉ niệm gặp nhau nó sẽ làm "chuyện đó".

    Còn 2 ngày nữa thì đến ngày trọng đại ấy, nó nhắn tin cho em 1 tin nhắn đầy yêu thương: "Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là kỉ niệm 50 ngày anh và em tìm thấy nhau trên biển tình rộng lớn, anh sẽ mãi yêu em dù thế nào đi nữa, anh sẽ mãi bên em dù trời đổi nắng mưa. Thức dậy và nhắn tin với anh để anh biết em vừa mới rời khỏi giấc mơ của anh và vẫn chưa đi đâu xa quá"

    "Xin lỗi anh hôm nay em phải về quê, bố em vừa cho người gọi bảo nhà có việc em phải về gấp, em đang chuẩn bị hành lý về quê, sợ anh đang ngủ không dám nhắn tin cho anh". Tin nhắn của em đến làm nó trùng xuống, mọi kế hoạch trong nó sụp đổ, nhưng thôi thế cũng được nó sẽ về quê cùng em, nó muốn tiện thể chính thức công bố mối quan hệ với gia đình em. Dù đã được em nhắc nhở về ông bố vợ tương lai khá khó tính nhưng sau khi làm xong ca tối nó vẫn quyết định đưa em về.

    Kết thúc chặng đường dài gần 3 tiếng đồng hồ mệt mỏi, nó và em cũng về được tới nhà, nhà em khá đông đúc người ra kẻ vào tấp nập, em bảo nó đợi ngoài ngõ để đi vào nói chuyện trước với bố trước. 1 lúc sau:

    - Con mất dạy này, nhà có việc bảo mày về mà mày đàn đúm trai gái giờ mới về à.

    - Không! Con lỡ xe nên giờ mới về được tới nhà.

    - Mày ngậm cái mồm lại đi! Cái loại mất dạy.

    Không thể để em chịu đòn 1 mình như vậy, nó lao vào trong nhà để chống đỡ cùng em.

    - Cháu chào bác ạ, thôi nhà đang có việc có gì bác để lúc khác nói chuyện đi bác.

    - Đi xuống bếp phụ mẹ, mời anh ngồi uống nước, anh về chơi với Hiền à.

    Giọng ông bố vợ tương lai dịu xuống nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ bực dọc.

    - Dạ vâng! Cháu là người yêu của Hiền nhà mình ạ.

    Ông lão ngạc nhiên:

    - Tưởng anh là bạn của nó, thế 2 anh chị quen nhau như thế nào.

    Nó ngồi tóm tắt tình yêu của chúng nó từ ngày đầu gặp nhau cho đến ngày hôm nay chỉ lược bỏ 1 số đoạn nhạy cảm không cần thiết. Mặt ông lão biến sắc:

    - Con Hiền mà cháu kể nó chết vì tai nạn giao thông ngay tai bền chờ xe buýt đấy. Hôm nay là 49 ngày của nó, đứa vừa nãy chú mắng không pải là Hiền mà là Lan em song sinh của nó. Cái Hiền tính nó hiền lành lắm, sao ông trời lỡ bắt nó đi.. sao kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh..

    Ông bố òa khóc, bó hương nghi ngút trên bàn thờ tự nhiên bùng cháy, nó giật mình ngước nhìn lên, ảnh của Hiền, đây mới chính là Hiền tình yêu của nó, em nhìn chằm chằm vào nó và dần bước ra khỏi bức ảnh thờ ngồi lên đùi nó choàng 2 tay ôm gáy nó lạnh toát..

    Nó lao như điên ra ngoài phóng xe 1 mạch về Hà Nội.. lục tung đống ảnh của em rồi cầm cây bút xóa..

    * * * Ngày hôm sau nó chết, nó chết trong tư thế khỏa thân bên cạnh chiếc điện thoại với những tin nhắn 1 chiều nhưng logic đến khó hiểu. Nó đã chết! Và thế là bà hàng xóm chưa kịp hỏi tại sao nó thường ra ghế chờ xe buýt cười nói một mình giữa trưa nắng hè oi ả như thế. Chẳng ai hiểu cái chết của nó. Chỉ có Hiền mới hiểu, em đã giúp nó thực hiện ước nguyện đúng vào cái hôm kỷ niệm 50 ngày bên nhau, 2 đứa đã thuộc về nhau trong cái ngày linh thiêng đó. Em ngồi bên giường nhìn nó, chải mái tóc thơm mùi nhang khói xõa sang 2 bên vai, khóe miệng ứa máu nhưng vẫn còn đọng những ngọt ngào nồng cháy, đôi bàn tay trầy xước vì cọ xuống lòng đường nay chẳng còn thấy đau.. Nó chết nhưng nụ cười vẫn còn đó.. nụ cười mãn nguyện!

    Cre: Windlord from voz
     
  11. uptruyenvoz

    Bài viết:
    25
    Tư vấn cho chủ thớt bằng 1 truyện siêu ngắn

    [​IMG]:

    "Cạch"

    Tiếng khóa cửa lạnh lùng vang lên, nhìn đồng hồ lúc này đã là 10h, ông Tân đi qua khoảng sân chung với cái kiểu bước khệnh khạng tạo ra những tiếng luết quết của đôi dép lê quen thuộc. Ông liếc mắt nhìn vào căn phòng trọ, đèn vẫn sáng, 5 chị e nó giờ này vẫn chưa ngủ, bất giác nghĩ lại chuyện hôm nọ mà ông lại mỉm cười..

    Ông Tân nổi tiếng khó tính từ hồi trẻ, đó cũng là lý do khiến đến giờ này ông vẫn phòng đơn gối chiếc. Sự cô đơn tuổi già lại càng làm ông thêm ghen ghét những cảnh tình tự, vui đùa của lũ trai gái thời nay. Mới cách đây vài hôm thôi, Lan, một trong 5 chị em thuê phòng đã rủ một cậu bạn trai, tên Dũng, về ăn cơm rồi ngồi trò chuyện ầm ĩ khiến ông Tân khó chịu vô cùng. Mãi gần 10h Lan và Huệ mới tiễn thằng bạn trai về. Chỉ rình có thế ông lao ra khóa ngay cổng sắt lại rồi quay vào phòng tắt đèn giả vờ ngủ. Những tiếng gọi cửa ý ới của 2 đứa con gái khi tiễn bạn về không vào được nhà làm ông khoái chí lắm, miệng cười thầm nhưng ông vẫn giả vờ như ngủ say và không ra mở, bắt chúng phải trèo tường vào. Hôm sau bố Lan lên chơi ông đã lén mách lại, dĩ nhiên là thêm nhiều mắm muối làm con bé bị ăn mấy cái bạt tai. Nghĩ đến đây ông không kiềm nổi một nụ cười thỏa thuê đầy hiểm ác..

    Đang hỉ hả sung sường thì bỗng ông giật mình với tiếng thét của 5 chị em:

    - CHÁY.. CHÁY.. CHÁY

    Đồng thời cửa phòng trọ bật mở, 5 đứa con gái lao ra kêu gào hoảng hốt, khói từ trong bốc ra nghi ngút, nhìn qua tấm rèm cửa sổ ông thấy ảnh lửa phập phùng. Lúc đó tay chân ông run lên như chỉ muốn ngã quỵ xuống. Khu trọ rất bé, chỉ có phòng ông và phòng trọ cho thuê, lối thoát ra ngoài duy nhất là cánh cửa sắt mà ông vừa khóa.

    - Bác Tân ơi.. cháy.. cháy rồi, bác mau mở cửa để chạy bác ơi – Lan hốt hoảng vừa nói vừa lay tay ông giục.

    Ông Tân lúc này khá hoảng loạn, luống cuống chạy lại cánh cổng sắt mò mẫm tìm chìa khóa để mở, nhưng lạ quá ông không sao đút được chiếc chìa vào ổ. Tiếng gào thét của 5 chị em gái càng làm ông thêm cuống, nếu không mở nhanh cháy lan ra có khi 6 người cháy thành than mất. Vừa lúc này Dũng qua chơi, nhìn ánh mắt cầu khẩn của 6 người đang tắc kẹt ở trong, cậu dũng cảm trèo tường vào, rồi vô cùng bình tĩnh, Dũng lao thẳng vào phòng trọ. Chỉ nghe qua vài tiếng nước dội, ngọn lửa tắt ngấm, Dũng bước ra trong ánh mắt thán phục của 5 chị em gái và dĩ nhiên cả của ông Tân.

    * * *

    Mấy hôm sau:

    - Hihi công nhận kế hoạch của anh hay thật đấy, từ hôm đó ông Tân không bao giờ khóa cửa sắt buổi tối nữa, lại còn cứ nhờ em cảm ơn anh mãi. Hôm đó nhìn bản mặt xanh lét sợ sệt của lão mà chị em em không nhịn nổi cười – Lan nũng nịu nói trong vòng tay Dũng.

    - Uh, ông ý làm sao tưởng tượng nổi đám cháy giả do em tự đốt một cái ghế gỗ và việc anh lén đút mẩu sắt vào lỗ khóa sau khi ông khóa cổng khiến ông ta không thể mở nổi sau đó, rồi xong xuôi anh lại lén rút ra. Có lẽ ông chỉ nghĩ lúc đó không mở được do mất bình tĩnh, e nhỉ - Tuấn vừa nói vừa khẽ hôn lên trán Lan.

    * * *

    Cre: Windlord from voz
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...