Truyện Ma Truyền Thuyết Về Ma Cà Rồng - Tieuai2023

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Độc Chước, 16 Tháng sáu 2023.

  1. Độc Chước Tiểu Ái

    Bài viết:
    11
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trăng càng lên cao thì toàn thân Dư càng ngứa ngáy bấy nhiêu, tay bắt đầu mọc lông lá đen, chân cũng mọc lông đen, miệng há ra khó ngậm lại hơn, răng với lưỡi cũng càng ngày càng ngứa, có lẽ sắp đến thời khắc đó, đầu óc choáng váng, Dư cố gắng nhanh nhất có thể trong lúc còn tỉnh táo, kéo sợi dây lên buộc chặt mình với thân cây, quấn thật nhiều vòng buộc bụng với chân mình chặt vào thân cây sau đó tháo ghim băng trong túi áo mở ra một gói thuốc nhỏ bọc bằng lá cây, dốc lên đổ hết vào miệng ngậm và từ từ chìm vào giấc ngủ.

    Đôi mắt hé mở, Dư choàng tỉnh dậy, đã bước sang ngày thứ hai ở trên cây gạo, mặt trời đã lên cao từ bao giờ, khẽ co người trở dậy, Dư tỏ vẻ lạ lùng, ngạc nhiên, hoàn toàn khác hôm qua, Dư nhìn lại quanh mình, sợi dây đã bị tháo ra từ lúc nào, cũng không nằm ở vị trí hôm qua nữa mà là đang nằm ở một vị trí khác hẳn, hôm qua rõ ràng là tự trói mình ở thân cây còn giờ lại là đang nằm ở chính giữa nhánh cây lớn nhất của cây gạo, Dư bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, ngồi im nhìn ra phía xa xăm hoàn hồn lại. Một thứ trơn trượt từ từ lướt trên cẳng chân, Dư nhận ra khác lạ liền ngồi im không động tĩnh chờ thời cơ vội vung tay hất con rắn ra phía xa, con rắn vừa văng xa Dư lùi lại tay vịn ra phía sau bỗng bị hẫng thêm một nhịp làm Dư suýt trượt ngã may mà tay còn lại vịn lại kịp.

    Dư vén đám dây leo ra, một cảnh tượng đáng kinh ngạc, bên dưới đen ngòm, hóa ra giữa thân cây là rỗng, Dư đã ngồi ngay sát mép khoảng rỗng đó, ngồi ngay ngắn lại với lấy một cành gạo khô gần đó, Dư cầm cành gạo gạt ra xem, miệng khoảng rỗng giữa thân cây to đến mức như một miệng giếng trên cao. Bên dưới tối đen như mực, sâu thẳm.

    Một dọng nói vang lên:

    - Dậy rồi đó hả?

    Dư ngạc nhiên quay người lại cũng là lúc một bàn tay đẩy ngược cậu ngã ngửa xuống xuống miệng hố đó. Dù rất nhanh nhưng Dư cũng kịp nhìn lại khuân mặt người đó. Khuân mặt đang cười bí hiểm.

    - Cậu Tiếp?

    Một màu đen bao trùm, va đập liên tục, xây xát, đau đớn, Dư ngã xuống khoảng đen đó một hồi lâu, va đập vào thành hô, may sao gần đến điểm tiếp đất thì là một đoạn trượt dài nên không còn quá đau nữa.

    Cuối cùng cũng dừng lại, đầu óc đau đớn, choáng váng, xung quanh tối thui. Trong một màu đen kịt, Dư mò mẫm trong người lấy ra hộp diêm cũ, mở hộp diêm lấy que quẹt, quẹt lên một cây diêm.

    - - -

    Phía trên ngọn cây, cậu Tiếp nhìn xuống hố sâu, quay người nhìn về phía bản làng rồi men theo thân cây bám xuống.

    Trong ngôi nhà sàn, tất cả mọi người đầu đi vắng, chỉ có hai đứa trẻ cu Hùng và cún Hồng ở nhà chơi với nhau, đang quay con xúc xắc bỗng tiếng xột xoạt trong lùm cây làm cu Hùng chú ý, nó đặt con xúc xắc xuống rồi khẽ ra hiệu cho cún Hồng yên lặng, hai đứa dắt tay nhau nhón chân chạy vào gian buồng lấy chăn chùm kín lại nghe ngóng.

    Trong chiếc chăn chùm kín, hai đứa trẻ nhìn nhau vẻ mặt căng thẳng sợ hãi, chúng ghé sát mặt xuống sàn nhà, dòm con mắt nhìn qua những nan tre sàn nhà xuống dưới. Tiếng bạch bạch ngày càng lại gần hơn, hai đứa tim đập thình thịch, một con vật nửa người nửa vật chạy dưới sàn nhà, cún Hồng ngạc nhiên sợ hãi lấy tay bịt miệng, cu Hùng vẫn chăm chú nhìn theo con vật, nhìn theo từng cử chỉ bước chân của nó, cầu nguyện nó không leo lên thang gỗ, cầu nguyện nó không lên tầng hai. Con quỷ kia vừa chạy vừa ngửi ngửi hít hít bộ dạng đang tìm kiếm thứ gì đó, nó đi quanh sân dưới sàn tìm kiếm, vừa bước chân bạch bạch vừa thở phì phò phì phò.

    - - -

    Dư quẹt đến cây diêm thứ ba thì lửa cháy lên, ánh sáng bắt đầu mở ra, đầu tiên ánh sáng soi dưới nền đá, toàn là xương trắng, xương trắng lẫn với xương thú, Dư sợ hãi thấy mình đang ngồi trên một đống xương trắng, tiếp tục đưa que diêm cháy đưa lên soi trên đầu, Dư ngước nhìn theo phía ánh sáng dọi, là một hang động, Dư đã ngã xuống một hang động, thì ra bên trong thân cây rỗng sẽ dẫn xuống một cái hang động, dưới hang động lạnh toát, dư ôm vai rồi đứng dậy bước đi, tiếng phì phò ngày một rõ ràng có lúc lại như đang thở ngay bên tai, Dư vừa bước đi suy nghĩ vừa đầy sự hỗn độn, hàng loạt câu hỏi về sự hỗn độn, kì quái hiện ra:

    - Còn chưa kịp tìm loài cây kia nữa!.. Tại sao lại là cậu Tiếp? Tại sao lại làm như vậy? Trong này rốt cục là có cái gì?

    Ngọn lửa phụt tắt. Lần đốt diêm thứ hai, que diêm sáng lên cũng là lúc Dư vô cùng kinh ngạc bởi khung cảnh trước mắt. Một con trâu trắng rất to trước mắt, nó đang nằm trong góc hang toàn thân dần phát sáng, con trâu trắng cử động lắc lư chiếc đầu, cặp tai đôi lúc phe phẩy, nó quay cái đầu ra nhìn Dư đang đứng yên lặng. Xung quanh Dư bao trùm một màu đen, những con mắt đỏ lòm trong bóng đêm dần hiện ra nhìn chằm chằm vào Dư.

    - - -

    Dưới bản làng lúc này, ngay tại giữa sân chính mọi người đang đứng rải rác vây quanh nhìn cụ mo Tín đang tiến hành một nghi thức dành cho lễ cúng bái. Xung quanh cài cắm đầy cỏ lúc lác. Cờ xanh đỏ, bùa chú. Bà cụ Giỏng nhìn về phía cây gạo nhớ lại.

    Ký ức cụ Giỏng cách đây năm mươi năm:

    Cụ Giỏng lúc này còn là một cô gái trẻ xinh đẹp quỳ trước con trâu trắng trong hang tối sợ hãi quỳ lại chắp tay:

    - Xin tha cho tôi, tha cho tôi, cần làm gì tôi cũng làm cho các ngài.

    Con trâu trắng quay lại nhìn bà rồi cất lời, dọng nói trầm như của một người phụ nữ đã già cả ngàn tuổi chậm rãi:

    - Tao sẽ tha cho mày với một điều kiện.

    Giỏng sợ quá cúi úp mặt xuống không dám ngẩng lên.

    - Cứ cách mười năm, mày phải kiếm về đây cho bọn tao một người thì chúng tao sẽ ở yên không vào làng tìm người nữa.

    - Đưa.. đưa.. vào đây.. vào.. vào trong hang.. này ạ? - Giỏng lắp bắp hỏi lại.

    - Đúng vậy, đưa kẻ đó vào đây. - Nói xong con trâu trắng nhìn quanh hang, nhìn những con mắt đỏ lòm háu đói đang nhìn chằm chằm Giỏng như muốn ngấu nghiến chỉ chờ có một cái gật đầu.

    Quay trở lại hiện tại. Cụ Giỏng lúc này ngồi trước hiên ủy ban xã, vẫn nhìn về phía gây gạo cao lớn phía đằng xa, ngồi bên cạnh là cu Hùng và cún Hồng đang chăm chú lắng nghe, bà kể tiếp:

    - Sau cùng, để cuộc sống yên ổn, tất phải có kẻ hy sinh.

    Cu Hùng nhìn theo bà cụ ra phía cây gạo rồi quay lại hỏi cụ:

    - Sau này sau khi có người vào đó rồi sao nữa hả cụ?

    - Sau đó cứ mười năm một sau khi có người tự nguyện đi vào cái hang đó về sau đều sẽ không trở ra nữa, quanh vùng hồ này cũng không xuất hiện quỷ ma cà rồng về đêm nữa, chúng vẫn còn đó, chỉ là xuất hiện với hình thái khác, ban ngày sẽ biến thành những cô gái chàng trai xinh đẹp, chúng nó đẹp lắm, da trắng, tóc đen, môi đỏ thắm, ai gặp cũng yêu, nhưng ban đêm những hôm có trăng thì linh hồn sẽ đều thoát ra ngoài đi quanh bản làng.

    Đến lượt cún Hồng hỏi lại:

    - Thế nếu không có người đi vào đó nữa thì sao ạ cụ?

    - Những kẻ xinh đẹp đó về đêm sẽ không biến thành linh hồn nữa mà biến thành quỷ.. Một con quỷ ma cà rồng thực sự.. Toàn thân nó xù xì lông lá, tay chân dài ngoằng, mắt đỏ răng dài, lưỡi dài quấn cổ.. Chúng lang thang khắp nơi về đêm tìm kiếm nội tạng của kẻ sống để ăn. Cứ thế chúng lẫn vào cuộc sống của con người, sinh con đẻ cái qua bao nhiêu đời..

    Cún Hồng và cu Hùng sợ hãi bám chặt tay cụ Giỏng đang nhìn về phía xa cây gạo vẫn sừng sững ở đó qua qua bao nhiêu năm tháng, phía sau đó chỉ còn hình ảnh những tia sáng đỏ le lói qua tán cây, mặt trời đang dần lặn xuống khuất dần sau triền núi.

    Hết
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...