Bài viết: 107 

Truyền thuyết về cung Bảo Bình (Người mang nước)
Cung thứ mười một của vòng hoàng đạo có biểu tượng là người mang nước, một người mang theo bên mình một cái bình và đổ nước từ trong đó ra một dòng suối.
Biểu tượng người mang nước bắt nguồn từ cả tôn giáo Ai Cập lẫn Babylon. Ở Ai Cập, người mang nước chính là thần Hạp – hiện thân của sông Nile. Hap mang theo 2 bình nước tượng trưng cho Nam và Bắc sông Nile và được xem là vị thần duy trì sự sống. Tất cả những sinh vật sống đều sẽ chết nếu không có nguồn nước của thần Hap.
Trong văn học Hy Lạp, chòm sao Bảo Bình được gọi là người đổ nước và đôi khi người ta còn cho rằng nó tượng trưng cho thần Jupiter - người chỉ cần hô một tiếng là bao nhiêu nước sẽ đổ từ trên trời xuống. Nó cũng tưởng nhớ Deucalion người phàm trần duy nhất vượt qua được trận Đại hồng thủy mà còn sống sót.
Vào thời gian đầu của quá trình tạo hóa, các vị thần và người phàm đều sống hòa thuận với nhau trong một kỷ nguyên gọi là Thời Đại Hoàng Kim. Đất tự sinh ra thức ăn mà không cần con người cày cấy, trồng trọt; trong các dòng nước thì lại chảy ra rượu và mật ong. Thế rồi Pandora mở chiếc hộp đẩy tai ương của mình ra và biết bao bệnh tật, ốm đau trong tâm trí lẫn cơ thể đều được thả ra trên Trái Đất.
Thần Jupiter nhìn xuống, thấy cảnh tượng này và quyết định loại bỏ thế giới con người và tạo ra một loài khác xứng đáng với sự sống hơn. Nhờ sự giúp đỡ của người anh là thần biển Neptune, Jupiter đã làm ngập cả Trái Đất. Chỉ có 2 người được cứu thoát là Deucalion và người vợ Pyrrha, những người xứng đáng, sùng đạo và trung thành tôn thờ các vị thần. Họ trú ngụ trên núi Parnassus, và khi Jupiter nhìn thấy họ, ông ấy nhớ về cách sống đáng khen ngợi của 2 người nên đã cho rút nước và để cho Trái Đất được khô ráo. Jupiter sau đó ra lệnh cho Deucalion và Pyrrha "quẳng xương của mẹ họ" ra sau lưng. Deucalion hiểu ý nghĩa của mệnh lệnh này là quẳng đất đá ra phía sau, nên chàng và Pyrrha bắt đầu nhặt lấy đất đá và vừa đi vừa quẳng chúng ra sau lưng. Những hòn đá này dần biến thành con người; những hòn do Deucalion ném biến thành dàn ông, còn những hòn do Pyrrha ném thì biến thành phụ nữ. Vì vậy mà Deucalion đã trở thành cha đẻ của một nhân loại mới.
Cung thứ mười một của vòng hoàng đạo có biểu tượng là người mang nước, một người mang theo bên mình một cái bình và đổ nước từ trong đó ra một dòng suối.
Biểu tượng người mang nước bắt nguồn từ cả tôn giáo Ai Cập lẫn Babylon. Ở Ai Cập, người mang nước chính là thần Hạp – hiện thân của sông Nile. Hap mang theo 2 bình nước tượng trưng cho Nam và Bắc sông Nile và được xem là vị thần duy trì sự sống. Tất cả những sinh vật sống đều sẽ chết nếu không có nguồn nước của thần Hap.
Trong văn học Hy Lạp, chòm sao Bảo Bình được gọi là người đổ nước và đôi khi người ta còn cho rằng nó tượng trưng cho thần Jupiter - người chỉ cần hô một tiếng là bao nhiêu nước sẽ đổ từ trên trời xuống. Nó cũng tưởng nhớ Deucalion người phàm trần duy nhất vượt qua được trận Đại hồng thủy mà còn sống sót.
Vào thời gian đầu của quá trình tạo hóa, các vị thần và người phàm đều sống hòa thuận với nhau trong một kỷ nguyên gọi là Thời Đại Hoàng Kim. Đất tự sinh ra thức ăn mà không cần con người cày cấy, trồng trọt; trong các dòng nước thì lại chảy ra rượu và mật ong. Thế rồi Pandora mở chiếc hộp đẩy tai ương của mình ra và biết bao bệnh tật, ốm đau trong tâm trí lẫn cơ thể đều được thả ra trên Trái Đất.
Thần Jupiter nhìn xuống, thấy cảnh tượng này và quyết định loại bỏ thế giới con người và tạo ra một loài khác xứng đáng với sự sống hơn. Nhờ sự giúp đỡ của người anh là thần biển Neptune, Jupiter đã làm ngập cả Trái Đất. Chỉ có 2 người được cứu thoát là Deucalion và người vợ Pyrrha, những người xứng đáng, sùng đạo và trung thành tôn thờ các vị thần. Họ trú ngụ trên núi Parnassus, và khi Jupiter nhìn thấy họ, ông ấy nhớ về cách sống đáng khen ngợi của 2 người nên đã cho rút nước và để cho Trái Đất được khô ráo. Jupiter sau đó ra lệnh cho Deucalion và Pyrrha "quẳng xương của mẹ họ" ra sau lưng. Deucalion hiểu ý nghĩa của mệnh lệnh này là quẳng đất đá ra phía sau, nên chàng và Pyrrha bắt đầu nhặt lấy đất đá và vừa đi vừa quẳng chúng ra sau lưng. Những hòn đá này dần biến thành con người; những hòn do Deucalion ném biến thành dàn ông, còn những hòn do Pyrrha ném thì biến thành phụ nữ. Vì vậy mà Deucalion đã trở thành cha đẻ của một nhân loại mới.