6 ❤︎ Bài viết: 10 Tìm chủ đề
1154 3
Truyện: Thu Thiên Dạ Tâm Minh​

Thể loại: Tiểu thuyết, truyện ngắn

Tác giả: Dạ Vũ Dư

Dẫn truyện: Mùa thu hoa rụng tựa, ly trà nguội lạnh lạnh, Đêm sáng, tâm cũng sáng, người trí tuệ do lối sống, cách ăn ở, thơ còn hay mất? Người tri kỉ có phải là dễ hiểu? Bạn bè? Có quan trọng? Hay đã thành người dưng nước lã?

Cô Diện Trang liệu có tri kỷ, là một người như thế nào?

Huệ Lê Hường có phải là một người nữ có tính cách mạnh dạn?

Vũ Thịnh Hà là một người cô độc? Là một người có thực lực hay không?

Vũ Thịnh Hà, Trần Võ Nam có phải là bạn tốt thật sự?

 
Chỉnh sửa cuối:
6 ❤︎ Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Chương 1: Lớp Học vẽ phong cảnh, cây cọ với bình nước.

À phải rồi, chậu cây hoa cẩm chướng, rồi chậu cây lá lưỡi hổ, rồi thì hoa viên có hoa màu vàng, nghe đâu là hoa gì đó, mà tôi cũng không rõ, à có quả thông nhỏ rơi, rồi lầu hai tầng, phòng chú bảo vệ, cầu thang, phòng ban giám hiệu, chỗ bồn rửa tay, chỗ uống nước, máy làm nước lạnh uống nước lạnh, máy làm nước nóng ở phòng giáo viên để nấu mì ăn liền, cơ sở hạ tầng, thường thì khuôn viên và hoa viên ở trường học sẽ có những thứ như vậy, để tạo phong cảnh, rồi thì nào là lớp học mỹ thuật, Cô Diện Trang Diệu.

Cô Trang Diệu năm hay nghe nói là ba mươi chín tuổi, có người nói cô vốn ba mươi bảy cái xuân xanh,

Mặc áo khoác quần dài màu hoa mai đơn giản, cô mang dép lào xỏ quai, đang cầm cọ quét màu tranh sơn màu nước. Chắc cô đang trong mùa xuân.

Dưới là đám sinh viên vận đồng phục xanh lam, trắng đen, ủi phẳng, chất liệu katê hay cotton gì đó, bận vẽ tranh tĩnh vật, nào là bình đựng thời gì đó, một kiểu phương Tây ngoại lai, nghe đâu là thời Phục Hưng, trước công nguyên, rồi có cả tranh vẽ táo, vẽ quýt, bưởi gì đó,

Nếu tôi không lầm sau khi kể lại mấy năm

À, Tôi tên Thịnh Vũ Hà, tôi mười bảy tuổi.

Tôi thường được gọi là Thịnh non tay.

Rồi cô Trang thao thao:

- Ngày xuân thì vẽ mâm ngũ quả với áo dài, sẽ đúng hơn.

Bạn sinh viên tên Huệ Lê Hường nói:

- Vẽ học sinh săn tay áo, rồi vẽ thêm một bạn mặc bộ áo vest được không cô?

Huệ Lê Hường mặt hơi ngâm, tóc dài đen, mũi cao, thân hình là mặc váy, áo sơ mi, mang giày sandal nếu không lầm,

Một cái tật mà Hường mắc phải là bị bệnh ghẻ ở chân, nên Hường hay mang chai thuốc đông y để thoa xức trị khi đang ngồi ở lớp.

Được nguồn tin từ ông Trần Tuyền Hiền, bảo Huệ Lê Hường hay nghe nhạc của nhóm ZCX.. Một thể loại nhạc dễ nghe, kèm theo mấy điệu nhảy, ca sĩ thì nhuộm đầu trắng vàng đỏ tùm lum la, rồi mang quần áo vải dày, mang giày thể thao luôn hay sao đó, nghe đâu có cả bóng bầu dục, đường ray.

Bạn học Huệ Lê Hường nói:

- Vẽ học sinh nữ sinh săn tay áo, rồi vẽ thêm một bạn mặc bộ áo vest được không cô?

Cô Diện Trang Diệu đáp:

- Đều được.

- Tiết này vẽ gì cũng được, thoải mái vẽ.

Vũ Hà nói:

- Mình thì vẽ sân bóng rổ.

Huệ Hường nói:

- Quá được bạn.

Vũ Hà nói:

- Tôi vẽ sân bóng rổ, cảnh thanh niên mặc áo ba lỗ, màu cam, trắng, đen, nâu, có viền, còn có số in đậm nét, cảnh thanh niên ném bóng vào rổ, một cú ném xa khi đứng từ khung rổ đối diện sân.

Thịnh non tay tiếp:

- Mà tôi cũng không rõ liệu mình có thật sự theo đuổi cái gì đó đam mê như bóng đá hay không, tuy nhiên tôi vẫn vẽ.

Vũ Hà tức Thịnh non tay một đoạn nam nhân chân mày rồng mắt hổ (chân mày đậm mắt sắc). Mũi cao dọc từ trán xuống. Mặc đồng phục áo sơ mi, quần dài, dép tổ ong màu trắng, loại người ở phố hay mang.

Bỗng tiếng, ông bạn bàn bên nói.

Tức bạn tên Trần Võ Nam nói:

- Cậu vẫn chưa thể nào trở thành một cái tôi "Ego" thuộc loại thuần thiện được, tuy vậy, nỗ lực đáng khen ngợi.

Bạn Nam nói.

"Trần Võ Nam" một cái thanh niên năm mười tám tuổi, mắt phụng mày cung. Cằm nhọn mặt ốm, thân hình gầy, một nhân cao thủ đánh cầu lông. Mặc đồng phục học sinh áo sơ mi quần dài, mang dép tổ ong màu xanh mạ, loại người già hay mang.

Vũ Thịnh non tay nói:

"Mặc dù rất đổ vỡ, rất mỏi mệt, rất tâm trạng đi xuống, tuy nhiên tôi nghĩ viết tiếp sẽ tốt hơn, tôi đã hiểu vì sao mình khó mà viết tiếp, tuy nhiên tôi vẫn nỗ lực,"

"

Tôi cúi đầu xin lỗi người, gập người, tôi đã cố gắng quá nhiều, để rồi tôi muốn ngủ một giấc, à, không thật ra tôi không muốn ngủ nữa.

Nó đâu mất rồi, mấy cái ý tưởng, đoạn ký ức hồi trước, tôi nhớ là mình có nhiều cái để nói để cho cuộc đời thêm lý thú, song là tôi cũng không nhớ nổi nữa, tôi nghĩ đây là tác hại của lối sống sai, tác tại của tứ đổ tường, nói nôm na, tôi bị mất trí nhớ rồi, tác hại của rượu, tôi quên hẳn trí tuệ hồi trước mà tôi giữ lấy. Có thể là do tôi uống nhiều thuốc panadol, hay thuốc sổ mũi, hay thuốc gì đó, thuốc xổ chẳng hạn, hoặc do tâm dâm từ ngũ dục làm trí tuệ muội lược, hay do gì đó, do chết đi sống lại một hai lần,"

"À cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chuyện tôi bị té sông, rồi tôi thấy có đầy người té biển ngoài tàu ra, té cầu gần sông, thì có gì mà tôi bỡ ngỡ?

Tuy vậy tôi chỉ nói tai nạn nước có thật sự làm người ta quên đi ký ức sau khi chết đi sống lại hay không?"

Thịnh một cái về nhà căn phòng khu chung cư gần nhà dưới phố kế bên toàn nhà trát vữa, nói nôm na là nhà phố, một cái y mở cửa phòng 2957, cậu không rõ có nhầm hay không, có rơi hay thêm hay bớt một số sát na hay không? Một cái khoảnh khắc cất dép tổ ong lên kệ, rồi đi vào phòng.

Thịnh non tay cầm đồng hồ xài phép, một cái quay ngược thời gian về mấy năm quá khứ.

Vũ Thịnh non tay một cái lấy nước từ vòi nước nóng đổ vào ly mỳ ăn liền, đắc ý cầm đũa gắp mì, đắc ý uống một ly trà đá, trà hoa lài. Mà quên, cậu đang ở trường.

Huệ Lê Hường bụng đói tỏ ý muốn xin ngâm ca:

~Cậu cho mình ăn chung mì ly với được không?

Vũ Thịnh nói:

- Được bạn, vì thế Thịnh đưa ly mì, Huệ Lê Hường vì vậy một nĩa nhựa đắc ý gắp một sợi mì hai sợi ăn.

Xong Thịnh lấy một gói mì từ hộc bàn bên phải gửi. Mà không, có khi là lấy từ tập tép (một loại giỏ đeo).

- Bạn cứ giữ lấy mì, mình cho bạn, ăn để chống đói.

Huệ Lê Hường không rõ nhận mì ăn liền hay không?

Theo lời bạn học khác có người nói: "Có", có bạn thì nói "không thể nào."

Sau đó Thịnh về nhà, phòng 2957,

Phòng 2957 cứ ngỡ phòng khách sạn, ai ngờ chỉ là căn nhà phố phòng bình dân.

"Không thêm không bớt, bất tăng bất giảm."

Thịnh một cái khăn tay lau trán suy tưởng nghĩa lý của sách.

Xong Vũ Thịnh mở TV xem đài tin tức về mấy vụ như bán đất công giá rẻ, rồi mở đài hài kịch chú hề mũi tròn trông nom trẻ mẫu giáo lớp một, rồi chương trình chung sức, rồi đài chú hề mũi tròn tóc xanh lá ném bóng chuyền, rồi thì nào là chuyện ông Hổ Hiển Bài mặc vest đen, cầm điện thoại bàn..

Song Thịnh ngồi ghế mặc áo ba lỗ, quần đùi, uống ly cà phê.

Chân lắc lư mang dép tổ ong.

Truyện ngắn: Vượt qua ách nạn, cậu Trần chuyển khác.

Ngày hè mà hoa đào rụng, cây lá xum xuê, xa xa, gần đồn công an kế khu cơm tù, gần nhà đá, xa xa, ấy, cách đó vài dãy nhà cao tầng, dưới sân, gần một tòa nhà nọ, tức là chỗ này cũng khá xa, tại lớp học bơi.

Trần Tuyền Huyền hay có sở thích ra net chơi, cậu hay chơi game đấu trường thú, Liên Minh, 3q củ hành, rồi còn khu vườn nuôi thỏ gì đó.

Cậu hay rủ Lê Bảo và Vũ Thịnh cùng cày game, một khoảng thời gian cả ba người khá thân, cùng nhau ăn trưa, cơm sườn, mì, uống sting, nước ngọt chung.

Rồi cùng học chung tờ đề cương Lịch Sử là học ba tờ.

Trần Tuyền Huyền cũng mười bảy tuổi, răng hơi sún, mặt trắng, dáng cao ốm, mặc áo sơ mi quần dài katê đồng phục học sinh,

Bữa đó cũng sáng, cậu Tuyền Huyền, cậu chuẩn bị, một cái phi nhanh xuống hồ, hồ bơi mà có tấm ván,

Xa xa có những bạn như:

"Bạn Huệ, bạn Mai, bạn Vũ Phong, bạn Thanh Phong, bạn Minh, rồi bạn Lê Bống, tức là hôm nay không có Thiện Lê Bảo.

Lạ là Vũ Thịnh Thì ở gần bạn Trần Tuyền Huyền hơn, vậy là, thấy bạn mình nằm sấp, trôi trên hồ khoảng ba giây hơn, bạn Vũ Thịnh kéo tay bạn cố đem lên bờ, rồi cậu niệm Phật, cậu dùng hai tay đẩy ngực ép ra vào.

" Để coi bạn tỉnh chưa? "Thịnh một tư tưởng sát na nghĩ.

Sau đó bạn Tuyền Huyền nằm im, bị ói ra một đoạn thổ huyết.

Vì vậy mà thầy Trần Vân Trương xuống xe chạy vô mang giày thể thao, ý là thầy chạy nhanh vào rồi thầy đi chầm chậm.

Thầy Trương nhìn người nằm bất động nói:

" Không kịp, chết rồi. "

Vũ Thịnh vì vậy mà nói:

" Nếu như con chịu bỏ cái tánh ngại đi, thử hô hấp nhân tạo, thổi hơi sinh khí vào miệng, hay con cứu nhanh hơn, hay đưa ra chỗ thầy thuốc, bệnh viện, nhanh hơn thì có lẽ biết đâu đã cứu được bạn đó. "

Thầy Trần Vân Trương buồn bã, mắt nhìn cảnh xung quanh với vẻ xa xăm mắt đượm buồn.

Vũ Thịnh cũng chỉ biết khóc, y khóc, vì y bất tài, không đủ đạo lực.

Sau đó Vũ Thịnh mặt buồn, khóc, sau đó, có lẽ là một ngày không ổn,

Vũ Thịnh nghĩ:

" Cô chú cho con xin lỗi, phụ huynh của bạn Tuyền Huyền, con không thể cứu được bạn Tuyền Huyền, con có lỗi, mà nếu con không có lỗi thì, ý là nếu con đủ thông minh, đủ nhanh thì biết đâu cứu được bạn đó kịp."

Tuy vậy Vũ Thịnh không đủ duyên gặp hai cô chú phụ huynh.

Thầy Trần Vân Trương vì vậy mà lên xe du lịch về, cùng các bạn học sinh, nhà trường tiếp tục công chuyện, bận rộn là cái mà nhiều người mắc phải, công việc, học tập.

Tôi quên nói trên xe có cô gái đẹp tóc nâu. Mà, có cả ông Lê Bảy Tương, nghe nói ông làm nghề gì mà, mà thôi, tôi nghĩ mình không nên bàn quá kỹ về người khác.

Hoa đào cánh hoa rơi rụng, thị phi chuyện xưa đã qua, tình nghĩa cũ, ông Bảy Tương đội mũ bán cá viên chiên.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back