Vài truyện ngắn đáng yêu 1, Có một bông bồ công anh mọc ven đường. Lúc đầu nó chỉ là một hạt mầm bé nhỏ mọc vào đầu hạ, giờ đã trở thành một cây hoa bung nở rực rỡ. Nhưng mùa hè năm nay nóng quá, nó mọc ven đường, không có nước, trời cũng chẳng mưa. Chỉ mỗi khi trời tối không khí mới mát mẻ lên đôi chút, bồ công anh không muốn trời sáng nữa. Nhưng mà, nếu trời không nắng, những bông hoa nhỏ của nó không thể khô và bay đi được, vậy chúng cả đời chỉ có thể mọc ven đường như nó. Sau đó mỗi buổi trưa nắng gắt, nó đều vươn mình nên khỏi đám cỏ dại, phơi mình dưới trời nắng chói chang. Dần dần, thân cây bồ công anh nhỏ khô héo do thiếu nước, những chiếc lá xinh xắn cũng úa vàng. Tuy nhiên, trên đầu nó, những bông nhỏ trắng trắng bung nở càng thêm mạnh mẽ. Rồi cuối cùng, đến một ngày, mây đen kéo tới báo hiệu cơn giông, bồ công anh nhỏ cũng kiệt sức rũ rượi trong gió mạnh. Những bông hoa trắng nhẹ nhàng bứt khỏi nó, bay theo làn gió. Bồ công anh nhỏ nhìn bông hoa cuối cùng bay đi, cuối cùng cũng ngã xuống, cuối cùng cũng không thể chờ được hạt mưa đầu tiên của mùa hạ. Nhưng những bông hoa kia bay thật xa theo gió, sau khi tiếp đất lại được nước mưa tưới ướt, tiếp tục một vòng đời mới. Cây bồ công anh nhỏ kia đã thành công rải các hạt giống đi khắp nơi, nếu nó không phơi mình dưới ánh nắng mà lẩn tránh đợi cơn mưa, vậy thì những hạt mầm không thể nảy rồi! 2, Đằng sau nhà tôi có một khu rừng nhỏ, để phòng trộm nên nhà tôi có lắp camera. Một hôm, tôi thấy trên chân chú chó trong nhà có vết như bị thú dữ cắn, tôi liền mở camera sau nhà lên để xem. Và, sau đó tôi thấy một cảnh tượng làm tôi thực sự cảm động. Trong camera, chú mèo con màu vàng nhà hàng xóm chạy qua sau nhà thì bị một con chó sói lao đến ngậm lấy rồi chạy ra xa. Chú chó nhà tôi nghe tiếng kêu liền vọt tới, gầm gừ với kẻ lạ mặt. Con sói kia nhả con mồi ra rồi đè xuống chân, hằm hè nhìn lại. Có lẽ chó nhà tôi cũng sợ hãi, lùi lại rồi chạy về, vì con sói kia to gần như gấp đôi nó. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng kêu rên của mèo con, nó lại chạy trở lại sủa ầm ĩ. Hai con vật lao vào đánh nhau, chó nhỏ bị con sói cắn vào chân, nó vẫn không yếu thế mà sủa liên tục vào mặt con sói. Tiếng sủa kéo theo một con chó khác chạy lại, con sói thấy vậy liền bỏ đi. Mèo nhỏ màu vàng rụt rè lại gần chú chó nhà tôi, liếm lên vết thương của nó, sau đó còn cọ đầu vào người no tỏ ý thân mật. Tôi bỗng nhận ra, thực ra loài vật sống tình nghĩa hơn con người rất nhiều. 3, Bigi là một chú chó nhỏ bị chính chủ nhân của mình bỏ rơi. Tôi thường thấy nó được chủ cũ của mình dắt đi dạo ngoài công viên, khi ấy nó vẫn còn là một chú chó nhà xinh đẹp khỏe mạnh. Từ khi nó bị tai nạn xe, gãy mất một chân, nó bị chủ nhân bỏ rơi rồi. Tôi nghĩ nó cũng hiểu được hoàn cảnh của mình, khuôn mặt nó đượm buồn nhìn ngó xung quanh, cố nép mình lại xó nhỏ của nó. Nó bị thương không quá nặng, nhưng một chân sau đã bị gãy, đi lại rất khó khăn. Bộ lông vàng óng ả trước đây giờ bẩn thỉu đen đúa, không còn nhìn thấy vẻ đẹp ban đầu. Nó khập khiễng đi lục lọi những thùng rác trên phố, có khi sẽ bị người ta đánh, có lúc được người tốt nào đó cho chút đồ ăn. Chiều hôm đó tôi dắt con gái ra công viên, do không chú ý, đứa con gái bé bỏng của tôi đi lạc. Khi tôi hốt hoảng tìm được con, tôi thấy nó đang ngồi bên bãi cỏ, Bigi đang ngồi cạnh cô bé, khi có người lạ tới gần, Bigi sẽ gầm gừ. Thấy tôi tới, con gái nắm tay tôi dẫn tới ngồi trước mặt Bigi, bảo với tôi, con bé muốn nuôi nó. Tôi thấy ánh mắt Bigi nhìn chúng tôi, dường như nó đã nghĩ đứa bé này cũng giống như nó, cũng bị bỏ rơi, vì vậy nó muốn bảo vệ con bé. Tôi gật đầu, đồng ý với con gái. Từ đó, Bigi đã có gia đình.
Hay quá đi! Đọc xong Cụp cảm thấy vừa buồn vừa vui. Buồn vì luyến tiếc, vui vì có thể thở phào mà buông bỏ..