Bài viết: 1 



Không Là Gì Đối Với Anh
Tác giả: Dâu Tây Chan
Thể loại: Truyện ngắn, đam
Tác giả: Dâu Tây Chan
Thể loại: Truyện ngắn, đam

Anh yêu thầm cậu năm 18 tuổi, năm 19 tuổi anh công khai theo đuổi cậu. Cậu thấy anh phiền phức dính người nhưng lâu dần lại không bận tâm.
Năm 20 tuổi, cậu đáp lại lời tỏ tình của anh. Họ cùng nhau lập nghiệp từ một công ty nhỏ bé, không có chút tiếng tăm giờ đã trở thành công ty lớn nhất thành phố A này.
Cậu vì anh mà lăn lội, vì anh mà từ bỏ ước mơ của mình, vì anh mà từ mặt với ba mẹ để rồi không thể gặp mặt họ lần cuối.
Cuối cùng thì cậu.. đổi lại được gì? Ha, một tình yêu vĩnh cửu. Anh ngoại tình, cậu biết. Anh có vô số tình nhân, cậu biết. Chỉ là, cậu thực sự không biết rốt cục thì anh.. có yêu cậu không? Liệu tình yêu đó vẫn còn hay đã từng, thậm chí là.. chưa từng?
Anh chưa từng nói về bản thân của mình. Chưa từng nhắc về cha mẹ, người thân của mình. Chưa từng nói một chút về quá khứ của bản thân. Trong khi cậu kể với anh tất cả về bản thân mình. Cậu nhận ra rằng mình.. gần như không biết một chút gì về anh cả.
Có lẽ với anh, sự tồn tại của cậu đã không còn quan trọng nữa. Thật cay đắng, thật xót xa. Cậu không là gì đối với anh.
- Sao đây ta?
Ngồi dựa vào cửa kính hướng ra phố đêm yên lặng và tự hỏi bản thân mình. Cậu.. nên làm gì.
12 giờ đêm
Anh hứa sẽ về nhà để ăn tối cùng cậu.. Gì chứ. Cậu rõ ràng biết là không nên hi vọng mà.
Những lúc ngồi cúi mặt xuống mà co chân lại, bạn rất dễ cảm thấy cô đơn. Trước đây cậu không có thói quen này. Chỉ là gần đây, ngồi như vậy thấy rất thoải mái.
- Cạch
Cửa mở, anh bước vào phòng với bộ quần áo xộc xệch, cơ thể có chút mùi rượu, nhưng toàn mùi nước hoa phụ nữ. Cậu đứng dậy, dường như không quan tâm đến điều đó, đưa cho anh nước giải rượu và mỉm cười.
- Anh về rồi a. Anh đã ăn cơm chưa, cơm em còn để trên bàn đó. Anh có muốn ăn luôn không, em hâm nóng lại?
Cậu nghiêng đầu
- Không cần đâu, tôi mệt
- Ừm, vậy.. để em dọn
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì anh đã sớm đi làm rồi. Ngồi ngoài hành lang đầy nắng, không khí có hương thơm lạ lùng, rất ấm, dịu dàng.. có phần giống anh ngày xưa vậy.
Gió vờn mái tóc của cậu nhẹ nhàng, dưới nắng cậu trông đẹp hơn bao giờ hết. Đôi mắt phượng xinh đẹp, hàng mi cong nhè nhẹ, sống mũi cao, lông mày khẽ nhếch, đôi môi đỏ hồng với làn da trắng mướt. Cậu có một vẻ đẹp khiến hàng vạn cô gái phải ghen tỵ và hàng vạn chàng trai phải ngoái lại nhìn.
Lười biếng nhìn đồng hồ, cũng đã gần trưa rồi, chắc anh cũng không về nhà đâu ha. Cũng lâu rồi kể từ lần cuối cậu đến công ty. Thực ra, trong công ty, cậu giữ cương vị là Phó giám đốc nhưng anh nói là cậu có thể làm việc ơi nhà được.
Cậu lái xe đến công ty. Đại khái là gần như không có ai biết cậu là Phó giám đốc cả nhưng cuối cùng cậu vẫn lên đến được phòng làm việc của anh.
Đến gần cửa và chuẩn bị bước vào cậu nghe thấy âm thanh của đôi cẩu nam cẩu nữ trong phòng (chắc không cần miêu tả đâu ha

Về nhà, ngồi gần khung cửa sổ, cậu lật tìm lại những trang nhật kí mình từng viết, cũng để tìm lại lí do mình yêu anh.
Ngày 11 tháng 2 năm XXXX
Valentines chắc sắp đến rồi, chắc hôm đó ở nhà.
Ngày 12 tháng 2
Có một tên hâm đứng dưới tuyết tỏ tình với mình. Trông rất ngốc.
Ngày 14 tháng 2
Hắn cứ bám theo mình, thật phiền, nhưng chỗ hắn dẫn mình tới cũng rất đẹp. Valentines năm nay cũng không tệ
Ngày 20 tháng 2
Hắn vì mình mà đánh nhau với mấy tên du côn rồi bị thương, trông có vẻ rất đau.
Ngày 2 tháng 3
Có lẽ mình nên thử..
Ngày 10 tháng 3
Tên ngốc ấy khá đáng yêu.
Ngày 18 tháng 3
Cảm giác khi được yêu cũng không tệ
Ngày 25 tháng 3
Anh tổ chức sinh nhật cho tôi, anh ấy nhớ? Thậm chí tôi gần như chưa bao giờ tổ chức và ngay cả ba mẹ tôi cũng quên ngày này. Anh nói anh yêu tôi rất nhiều, anh muốn cùng tôi thực hiện ước mơ, muốn kết hôn với tôi và trao cho tôi hạnh phúc.. Anh đã nói rất nhiều và tôi.. đã đồng ý.
Có lẽ tôi đã yêu anh?
Nhưng tại sao những trang kia lại bị xé mất và sau đó cậu cũng không viết nhật kí nữa?
A, phải rồi. Sau khi cậu đáp lại anh thì cả hai đã cùng nhau làm rất nhiều việc, đã cùng nhau thực hiện ước mơ nhưng thực tế thì ước mơ của cậu khác anh. Cậu chỉ muốn có một công việc, một niềm vui, hạnh phúc giản dị. Muốn trải qua những ngày bình yên với anh. Muốn cùng anh ăn chuẩn bị bữa tối, cùng anh nằm ngắm những đám mây bồng bềnh nhẹ trôi, cùng anh thưởng gió mùa hạ trên những cánh đồng hay ngồi trong lòng anh ngắm tuyết rơi vào mùa đông. Nhưng ước mơ đó vẫn chưa thực hiện được. Anh.. bận, cậu cũng vậy.
Rồi ngày tháng qua đi, trải qua nhiều sóng gió, qua nhiều cố gắng, nỗ lực, cuối cùng anh và cậu cũng thành công. Cậu đã vui, rất vui nhưng cũng chẳng được bao lâu cho đến khi cậu biết anh ngoại tình. Cậu nghe thấy, thậm chí là tận mắt chứng kiến.
Cậu cố chấp, cậu không tin. Cậu.. tự lừa dối bản thân mình, hết lần này đến lần khác. Nỗi đau và sự mất mát đục khoét con tim của cậu. Cậu.. trống rỗng. Dần dần cậu đánh mất chính cảm xúc của mình. Cậu không còn cảm thấy đau, không còn thấy hạnh phúc.
Đứng ngoài ban công, cậu khẽ nhắm mắt lại, trọng tâm cứ thế dồn về phía trước.
Có lẽ.. ngay từ đầu cậu không nên tin tưởng anh, càng không nên.. yêu anh.. nhiều như vậy..
(Hết truyện)
Chỉnh sửa cuối: