Cổ Đại Truyện Ngắn Không Tên - Lethaoquyen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lethaoquyen10, 16 Tháng mười hai 2018.

  1. Lethaoquyen10

    Bài viết:
    2
    Truyện ngắn không tên

    Tác giả: Lethaoquyen

    Thể loại: Cổ đại​

    Khi ta yêu chàng thì chàng không yêu ta.

    Đến khi chàng yêu ta thì ta đã không còn yêu chàng nữa rồi.

    Chàng là nhị hoàng tử cao cao tại thượng, lạnh lùng băng giá, chiến công vang dội.

    Còn ta là thất công chúa của nước láng giềng, từ nhỏ đã ngang bướng, nghịch ngợm, được phụ hoàng yêu thương sủng ái.

    Nhân dân nói chàng rất anh dũng, tuấn tú, văn võ song toàn. Nhưng ta không nghĩ thế, ta cho rằng, trên đời này làm gì có người hoàn hảo đến thế.

    Cho đến khi ta gặp chàng, đó là hôm phụ hoàng đến nước chàng tham gia yến tiệc, ta nghịch ngợm đòi theo.

    Lần đầu tiên ta gặp chàng là ở hậu hoa viên, chàng mặc trên người bộ áo giáp, trên tay cầm một thanh kiếm, phía sau là đoàn tùy tùng. Ta đã phải lòng chàng từ đó.

    Lần đầu tiên ta biết yêu là gì, ta muốn nhìn thấy chàng, muốn trò chuyện cùng chàng, muốn bên chàng trọn đời trọn kiếp.

    Ta cầu xin phụ hoàng ban hôn cho ta và chàng, nhưng người không đồng ý, người cho rằng chàng là kẻ mưu mô, sau này sẽ mối họa cho đất nước, nhưng ta không tin, ta không tin chàng sẽ làm thế. Đến khi ta dọa chết người mới đồng ý gả ta cho chàng.

    Đêm tân hôn chỉ có mình ta, chàng đang ở đâu? Phải chăng chàng đang ở bên nàng ta?

    Lúc trước cho người điều tra chàng, ta phát hiện bên cạnh chàng có một nử tử, chàng yêu nàng ta, ai cũng nói thế. Chàng có biết không nàng ta xuất thân từ kĩ viện, bị người ta mua rồi vứt bỏ.

    Đêm nay lạnh quá, ta không dám vén khăn che mặt lên, không dám nằm, chờ đến khi ngủ gật cũng không thấy chàng đâu.

    Chàng chưa bao giờ nhìn ta dù chỉ một lần, chàng luôn cảm thấy phiền phức, khó chịu khi ở bên cạnh ta. Chàng trách ta bám lấy chàng, trách ta làm nàng ta bị thương. Nhưng ta không có làm, là nàng ta tự đả thương mình rồi còn trách ta, ta thật sự thật sự không làm gì nàng ta.

    Ta bị chàng đánh đập, hành hạ, vũ nhục cả tinh thần lẫn thể xác. Lần đầu tiên đau đớn đến thấu xương, làm ta ám ảnh cả một thời gian dài.

    Cuộc sống này là do ta lựa chọn, ta không trách ai, có trách phải trách bản thân lại yêu mù quáng. Ta nhớ phụ hoàng mẫu hậu, ta muốn về thăm họ, nhưng sao chàng lại nhốt ta? Sao chàng không cho ta về nhà của ta?

    Nàng ta đến gặp ta, nàng ta nói chàng đang dẫn binh chinh phạt nước ta. Ta không tin, làm sao có thể? 不能! Không thể nào! Chàng sẽ không làm thế đâu, cho dù chàng có ghét ta!

    Nàng ta giúp ta ra ngoài, đưa ta trở về quê hương. Đây.. là đất nước của ta sao? Sao nó hoang tàn thế kia? Không thể nào lại như nàng ta nói được, ta sẽ không tin nàng ta.

    Nhưng ta đã tận mắt chứng kiến phụ hoàng, mẫu hậu bị chàng giết chết, khoảnh khắc thanh kiếm của chàng đâm vào người họ, ta đã hoàn toàn dứt tình với chàng, kiếm của chàng dính đầy máu tươi, đó là máu của phụ hoàng, mẫu hậu, của người dân vô tội trải khắp cả một vùng. Chàng thật đáng sợ, thật tàn nhẫn, ta hận chàng, ta vĩnh viễn không tha thứ cho chàng.

    Vội vàng chạy lại bên cạnh phụ hoành mẫu hậu, khóc lóc là điều duy nhất ta có thể làm bây giờ, hài nhi bất hiếu, không thể trả ơn công lao dưỡng dục, hẹn người kiếp sau, hài nhi trả gấp đôi.. không gấp ba.. gấp bốn..

    Ta nhìn chàng, nhìn ánh mắt vô tình đó một lần nữa, ta muốn chính tay chàng giết ta, để kết thúc mối nghiệt duyên này.

    Ta ngất đi, đến khi tỉnh dậy ta thấy chàng ngồi ở bên cạnh, còn nắm lấy tay ta. Nhưng ta không thấy vui gì hết, ta thấy sợ hãi, ta vội thu tay lại, nép người vào một góc giường, nam nhân ta yêu, chính là người đã giết gia đình ta, các thần dân của ta. Chàng nói ta đã có thai, có.. thai. Chàng nói đó là con của chàng, nói ta không được làm hại nó. Chàng còn nói.. chàng.. yêu.. ta.

    Sao bây giờ.. bây giờ chàng mới nói, nếu là trước đây, ta sẽ rất vui mừng ôm lấy chàng và nói ta cũng yêu chàng. Nhưng bây giờ.. bây giờ không thể.. bây giờ ta đã không còn yêu chàng nữa.

    Chàng là vì tội lỗi ư? Vì muốn chuộc tội lỗi mà miễn cưỡng nói yêu ta? Ta không cần, ta vĩnh viễn sẽ không yêu chàng nữa, càng không để thứ nghiệt chủng này ra đời.

    Chàng lại nhốt ta, chàng sợ gì chứ? Sợ ta tự sát ư? Ta còn lí do gì để sống? Còn chàng ư? Nhưng chính chàng đã khiến ta không còn yêu chàng nữa!

    Lại phải cảm ơn nàng ta một lần nữa, là nàng ta giúp ta thoát khỏi nơi địa ngục này. Nàng ta cứu ta ra khỏi nơi giam cầm, nhưng đổi lại nàng ta muốn hài nhi của ta, tốt thôi, ta cũng chẳng muốn giữ lại thứ nghiệt chủng này.

    Đau quá! Một dòng máu nóng chảy từ hạ thân xuống, ta thật sự mất con rồi, ngay lúc này chàng xuất hiện, ta thấy chàng tát nàng ta? Không phải chàng yêu nàng ta sao? Chàng.. thật khó hiểu.

    Ta nhìn thấy một thanh kiếm, ta cố gắng gượng dậy, với lấy thanh kiếm, kề cận cổ:

    - Âu Dương Thành, ta một đời một kiếp yêu ngươi, chỉ yêu một mình ngươi, ta biết ngươi chưa hề yêu ta, nhưng tại sao? Sao ngươi phải giết cả nhà ta? Giết thần dân của ta? Ta hận ngươi, tại sao ta lại yêu ngươi? Sao ta lại không nghe lời phụ hoàng, một mực đòi gả cho ngươi? Là ta, là ta đã hại chết mọi người, bây giờ ta sẽ đi chuộc tội với mọi người. Âu Dương Thành, 我不原谅你!

    Vĩnh biệt chàng, người ta đã từng thương!

    Yêu, hận, tình, si, một vòng luẩn quẩn, đâu mới là kết thúc? Có chắc đã nói hết yêu là không còn yêu nữa? Có chắc nói không yêu là thật sự không yêu?

    * * *Hết___
     
    mibongie thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2020
  2. mibongie

    Bài viết:
    17
    May mà tui biết vài chữ hán tự không là không hiểu nàng viết gì khúc đó rồi! :))

    Cần lắm 1 lý do, liệu Âu Dương Thành có hiểu lầm gì không ạ? ^^

    Tại sao lại giết cả nhà người ta rồi lại nói yêu người ta?
     
    Lethaoquyen10 thích bài này.
  3. Lethaoquyen10

    Bài viết:
    2
    Đoản sau mình sẽ giải thích lí do nhé!
     
    mibongie thích bài này.
  4. mibongie

    Bài viết:
    17
    Yay! Hóng ạ! <3
     
    Lethaoquyen10 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...