7 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
1038 3
Truyện: Cảnh Chính Khí, Phố Nguyệt Hạ

Tác Giả: Dạ Vũ Dư

Thể loại: Tiểu thuyết, truyện ngắn

Dẫn truyện: Phố Nguyệt Hạ là nơi giữ sự cân bằng, ngắm cảnh là có thể, lòng người cũng đổi thay, thật sự, tuy nhiên điều đáng nói là thuần thiện tốt nhất.

 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 1: Phố Nguyệt Hạ, bình phong

Một khoảng thời gian ở nơi nọ, đêm tối, bên ngoài cây cổ thụ hàng cây rời rạc,

Bình phong mã là một trận có thể nói là tạm chấp nhận được.

Tại lớp học, Vũ Thiện Hà là một nam sinh tại sân bóng rổ, độ tuổi khoảng mười bảy, là một nam sinh, vận áo sơ mi xanh, quần đậm màu, mang giày thể thao, do bởi mang chữ Thiện trong họ tên nên Hà không thể phạm lỗi dù nhỏ hay lớn,

Cậu Hà để tóc bảy ba tỉa. Tóc đen vừa.

Đường Sương Thu là một người nam sinh cũng nhỏ hơn một tuổi, đôi mắt đượm buồn, chân mày ngắn, tóc tỉa so le, tóc ngắn, Thu thấy bông hoa xanh lam, sợi lục đậm, mang dáng vẻ thiên nhiên, hoa giống hoa hồng nên gọi là hoa tường sắc lam, hoa mọc đơn chiếc hoa ở trong sân trường, ngoài rừng trên núi cách xa vài cây cũng có, hoa chỉ mọc lẻ tẻ.

Vài ngày sau Thu mới biết, hoa đó độc như một giấc mơ xanh, gây ảo giác và tử vong chảy nước miếng, sùi bọt máu, Thu cảm thấy rất may mắn là mình còn sống. Dù tin tức TV bảo hoa này nghe nói làm người ta bị đau tim rồi qua đời.

Cậu Sương Thu ngây thơ như người mới trải đời, đã vột lấy hoa, lá đốt ngửi hay tán ra rồi uống thuốc viên mà không ngờ đan dược này là chất độc gây ảo giác.

Tuy không chết nhưng ít nhất cậu bị tai họa và gặp nguy hại sau đó

Chợt cậu ngủ thì luôn gặp ác mộng, Sương Thu bị bệnh rồi quằn quại suốt tháng, bị đau như kiến cắn toàn thân, đau tim dữ dội.

Chợt Vũ Thiện Hà biết bạn mình gặp nguy, liền mua thuốc an thần, thuốc bệnh cảm, thảo dược đông y mua ở cửa hàng ông Năm.

Sau đó Sương Thu nằm bệnh châm điếu thuốc lá hút giải sầu.

- Cậu đã chọn sai, nay hãy nên uống thuốc, có thể cai nghiện, dứt bệnh, làm người ta hoàn lương.

Tức thời Sương Thu không hút thuốc, lấy thuốc đan dược uống cả ba loại thuốc.

- Cám ơn ân nhân, Thu nói.

- Không gì, chỉ là tôi cố sống thiện thôi. Hà đáp.

Thần Shiva tạo ra hay do hoa tự có? Cũng không rõ.

Vũ Hà một tay đưa tờ giấy biên câu thần chú mượn của vị thân xanh trời nọ bạn của một ông bạn, của ông Trời xanh xanh mặc áo da thú, quần dài, nói nôm na là đồ mượn xài thử, cũng không rõ là trong đạo hay ngoại đạo, mà nghe nói tuy hai vị khác nhau mà là một, có chăng là ở xứ Ấn Độ ra cả thôi.

Thần chú đọc xong trị các mộng dữ, trị đau tim, trị kiến cắn là quá tốt.

Vũ Thiện Hà tuy nhớ không rõ nhưng vẫn thao thao bất tuyệt, câu cuối là svaha hay ta bà ha, thần chú viết:

"Thoại Thoại Vi Vi Gấp, gập, tỳ ri tỳ ri, thương thương phong hàn, khứ khứ lai dương ti, thoại thoại ta bà ha."

Sương Thu vì vậy tự đọc tự nghiệm để vào cảnh giới tâm linh.

Sau một tháng đọc thần chú luyện, vẽ bùa, Sương Thu đã khoẻ mạnh và có thể đi chơi bóng rổ lại được, học sinh khá, giáo viên khen ngợi là thầy Trần Vân Trương.

Thầy Trương tóc mái năm năm, chân phương hai tầng, bốn mươi tuổi, sống ở gần nhà ông thợ rèn cơ khí Shinpei kế quán thịt heo của ông Hàn Giang Tử. Hôm thầy còn nhờ ông thợ Shinpei sửa dùm cái máy cạo râu rồi vội Thầy Trương mặc vest đi dạy học.

Thầy Trương nói:

- Học sinh ngoan dù có lỗi mà biết quay đầu.

Thầy cho hẳn mười điểm.

Hà và Thu là đôi bạn thân cùng nhau học chung trường cùng chơi bóng rổ, một người sống thiện tích đức, còn một bạn Sương Thu sa cơ lỡ vận sống lỗi mà không hay biết.

Song nghe nói có lò luyện chuyên luyện tâm rèn đúc khiến người ác quay lại thành người thiện do vị Trời tên Thái Sư Thượng Quân, lò luyện đan khắc nghiệt.

Thái Sư dọa nói:

- Đây là nơi trị những kẻ sống sai, khoảng bảy lần bảy buốn mươi tám ngày bị quăng vào rồi trở ra thần thức sẽ trở thành người thuần trong sáng, cho học lớp một làm lại từ đầu.

Do nhờ thần chú và sức tu luyện nên Sương Thu bị rơi vào nước, chết đi sống lại một lần, sau khi Thái Sư mở lò luyện đan bên trong kinh ngạc chỉ toàn nước muối biển mặn.

Sương Thu về căn nhà sau giờ học tập vất cả, đổi áo ba lỗ nâu trắng bóng rổ thay vào đó là áo phông quần dài vừa màu nâu đơn giản. Vì vậy y.

Sau khi nghe tin tức vụ bán đất, hay chuyện oan gia trái chủ giặc tên Lee Shoshui, là một tay thỏa thuận gian dối môi giới bất động sản. Nghe bảo giặc đã phá người họ tổ, hàng xóm, phong thủy đất đai, vài đời trước nên Sương Thu thấy khó chịu cái Bát Khổ của cõi này, thù ghét mà lại gặp nhau. Nghe bảo quân nước C phá quân nước D, mà trùng hợp là cậu là người của nước nạn nhân.

Sương Thu tự lan man rồi suy tư nói:

- Kỳ thực chỉ là hàng xóm, nhưng tôi thấy buồn thay, thật ra tôi chỉ mong hàng xóm bình yên an lạc, dù là ở làng hay phố khác.

- Lừa đảo môi giới bất động sản, nhà cao tầng, chung cư hai tầng, tội này tương đối là thất đức.

- Tuy nhiên tôi mệt nên kệ vậy, để bên công tố viên lo.

Sương Thu lại gần hoa viên ngồi ghế uống cốc nước đá thuỷ tinh. Đứng cầm bình tưới hay vòi, tưới cây hoa bỉ ngạn gần cây hoa màu vàng, là hoa cẩm tú gần hoa tường vy. -À phải rồi.

Sau đó.

Sương Thu nghỉ, tắt TV, ăn mì ăn liền, sau đó uống trà rồi đọc tờ báo.

Vũ Thiện Hà mặt ốm tóc kiểu bảy ba, vận bộ đồ học sinh áo sơ mi trắng xanh, quần katê, mắt sắc. Chân mày mảnh vòng cung

Vũ Thiện Hà ngồi lớp học buổi sáng chống cằm nói:

- Tôi định sống độc thân

Sau đó một tay chỉnh mắt kính cận.

Quỳnh là một nữ sinh mặc váy áo sơ mi. Mi thanh mục tú, mắt có thần.

Bạn học gần đó, bạn Diệp Diệu Quỳnh tóc vàng khoảng mười sáu tuổi nói:

- Bạn à, đã quên rồi, dù tôi khóc vì bạn, tuy nhiên chúng ta bây giờ là gì?

Dòng thời gian khác này, tương ưng với tâm của con người.

Vũ Thiện Hà đáp:

- Vẫn vậy, tôi vẫn thương bạn, tôi vẫn cố trong sáng, như gương chiếu lại cánh hoa bạch hạc với cây lá lưỡi hổ.

Phố Nguyệt Hạ là nơi giữ sự cân bằng, khi tâm đã quá xa Minh Nguyệt, Thì Nguyệt Hạ Dương Hiển Bày, ban ngày, tuy là nơi phố xá có nhiều người tấp nập vất vả làm việc, như là cảnh sát, hình sự, nhân luật, thợ rèn, thầy thuốc.

Nói tóm lại. Bình Phong là cái rất cần thiết để sống.

Giống như người không có mà cố làm thành có, thành ra vất vả sự nghiệp là vậy.

* Tác giả muốn nói nhân vật trong đây trên hành trình cai nghiện ma tuý và bỏ hoa độc cũng như không cổ xuý hành vi sử dụng ma tuý phạm pháp, theo luật.
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 2: Chuyện ngày thu, Nguyệt Thu.

Truyện ngắn: Mũi tên mùa thu, lá hoa.

Vẫn là một loại chấp niệm, vì vậy tôi vẫn muốn nói Thái Sử Từ bị mũi tên đâm xuyên qua ngực, do binh lính ở tòa thành, binh khí là nỏ hay cung? Dù sao thì vẫn nên ôn tập vụ Thái Sử Từ chết vì bị nhiều mũi tên đâm xuyên qua ngực, tôi xin chia buồn.

À còn vụ Chu Công thực chất là một người nước nào đó vốn tên khác, à tôi quên, tôi nghĩ không nên bàn quá sâu về Chu Công.

Tôi cứ tưởng mình leo lên tòa tháp, nhặt được viên ngọc rất quý trong rương, vậy mà lại hóa ra tôi chỉ đang vui trên cơn thua, tức là tôi thất bại mà tưởng mình thành công, thành ra tan nát mà không hay.

Nhân tiện: -Tôi tên là Võ Mạc Nam.

Tôi nhận ra lòng thương người là một cái cần thiết để làm người.

Vốn định sáng thơ ngâm

Kiệt tác đã bỏ mất,

Giấy vò nát phiền não

Nên giờ tầm thường thôi.

Tôi cũng thương cô harpy màu xanh lá cây tay chân như kim sĩ điểu, mặt như cô Ayane MiYui, cơn gió nào thổi cô đến đây, tôi không định vào thế giới gương đâu, cười. Chúc cô hạnh phúc.

Đợt đấy Mạc Nam cố tìm hiểu quy luật thế giới gương nhưng do sợ chảy máu mũi, xuất huyết với bị lạc nên không dám nghĩ bàn tới.

Bỗng có một người đàn ông hiện ra, mặc bộ đồ vest lái xe mô tô phân khối lớn, dùng màu xanh lá cây, hào quang xanh lá, đưa tôi quyển sách xanh lá. Yggrasill. Tạm gọi là ông Kin Ryunomi.

Ông bảo:

- Con hãy sống thiện và trở thành người tốt, ổn định cuộc sống.

Mạc Nam xem thử mà không biết cách mở sách đọc.

Mạc Nam nói:

- Xin lỗi sensei đáng lẽ ra con nên sống thuần thiện, sao con lại phạm sai lầm, thật là tệ, con xin lỗi. Sensei là một người đàn ông tương đối mặc vest đen, an toàn hay nguy hiểm? Nếu như tôi nghe lời ông rồi sống tốt sớm hơn mọi thứ có lẽ đã tốt đẹp hơn bây giờ.

Hết chuyện.

Cạn ý tưởng ngâm thơ, tôi cũng không nghĩ ra được mình sẽ đọc quyển sách nào, bỗng nhớ lại cảnh biển, tôi có thể tiếp tục viết bản thảo, à phải rồi.

Mùa thua năm về trước, tôi được cha dẫn đi du lịch, sau khi trải qua vô số chuyến xe du lịch, loại giống xe buýt, đi cùng với một chị gái, rồi thêm bà phụ huynh, tôi tự nhủ bà này nhìn mặt tròn với tầm thường như vậy sao lại có cô con gái trẻ mà mặt trái xoan, thân tướng như phước người thiện lành như thế. Mãi mà tôi không nghĩ ra.

Cha tôi tên Nguyễn Đình Tiêu. Nghe đâu mấy cô chú hay gọi ông là "Thầy"

"Thầy ơi", mặc dù cha tôi bán quán cà phê, và cha tôi có dạy học cho ai không thì tôi nghĩ là không rõ.

Tiếng gọi "Thầy" nghe rất dân dã.

Chợt cha tôi dẫn tôi tới thăm bà nội, là một bà tay xăm hình mặc đồ theo lối như yakuza, tức giống hắc đạo, bà vận áo khoác da, quần dài, mặt nhăn nheo, tóc đen xoăn.

Cha nói:

- Ông nội con còn sống con à, chưa chết đâu.

Cậu Nam nói:

- À ra vậy, con cũng nghĩ tôn trọng người già hợp thiên đạo hơn.

- Tôi cung kính chắp tay cúi lạy bà chín mươi độ.

Tôi cũng không rõ là ông nội tôi có phải hắc đạo không hay là danh môn chính phái.

Dù sao lúc đó tôi cũng kiểu trong sáng như giấy trắng kẻ ca rô sọc. Lúc đó tôi chỉ lo học thôi, thời trung học.

Tôi nghĩ ai sống bên nội quả là may mắn, chứ tôi được bên bói bảo là cả đời sống xứ ngoài.

Đến nơi tôi nhận ra là một khu núi có cầu thang, biển, vài ba mỏm đá, cao cao, gió thổi, biển này ở gần bờ thì cạn.

Tôi cùng chị và cha, dì, vài ba huynh đệ, chú Tay to, (vì trông chú có vẻ dạng cao thủ sống khoẻ, sống nhanh), rồi cùng nhóm người cùng đứng trên tảng đá ngắm biển, nhảy qua lại, chậm rãi hồn nhiên.

Nghe bảo chỗ đó tên núi Cú Mèo, hay "Chánh" Pháp Cú gì đó, hẳn là lánh xa chữ "Tà". Hoặc ai đó quá khắt khe.

Lạ là đông quá nên

Chị gái đi theo tôi

Nghe bảo chị đó tên Hoài Thương Hương.

Tôi được nghe lệnh cha tôi với bà dì bảo chị Hương với tôi đi đốt nhang Phật đi.

Cảnh nhiều người lạy Phật, quỳ lại,

Lạ là lúc đó tôi cũng không kịp ngắm Phật, vậy là lần du lịch ngắm cảnh ấn tượng nhất là, gái, biển, núi, đá. Chỉ vậy.

Chị Hương bảo:

- Em với chị mua trà sữa thôi, không đốt nhang được đâu

Mạc Nam cười khổ:

- Thiệt là, đông thật, đành vậy. Nhỉ chị?

Chùa, tượng Phật trên khu gần biển gần núi thấp, mà có cả khu đốt nhang, tuy vậy quá đông nên con chưa đủ duyên đốt nhang Đức Phật, con thật sự lúc đó quá vô minh, cười.

Chị Hương mắt hai mí hơi sắc và đằm thắm, mày cung, mặt trắng, mặt trái xoan, mũi dọc cao, tóc dài dịu dàng. Mặt hiền hòa, khuôn mặt, dáng cao ấy.

Ấn tượng thì tôi không rõ, tuy nhiên chị Hương nợ tôi vài trăm đồng tiền chưa trả, tôi thì cũng không rõ đây có phải là loại người khó hiểu hay không, tôi chúc chị bị ho khi uống trà, cười.

Tuy nhiên tôi cũng có một khoảng thời gian ở chung nhà, tôi cũng xin cám ơn vì được ở trọ tạm nhà Dì phụ huynh của Chị Hương, à, đấy là nếu chị tha thứ cho lỗi lầm của tôi,

Chị Hương mặc bộ đồ ngủ, hình vịt hay gì đó, cũng dễ thương ấy.

Nghe đâu bà Dì bắt lỗi bảo cha tôi không tôn trọng Dì, tuy nhiên tôi cũng không quan tâm lắm, suýt thì tôi tưởng cha tôi là nhà tư bản khét lẹt.

Nói vậy là có lý của nó.

Do có đợt cha tôi đãi tôi món mì hay gì đó, mà Cha tôi chỉ cần nói thì thào gì đó là anh chị thu tiền mặt hiền hớn hở quay lưng ngồi lại quầy nhâm nhi trà chanh, họ còn đưa tiền hẳn cho Cha tôi, tôi thậm chí không cần trả tiền, gần như đợt ăn cơm xào chua ngọt với rau củ, là cha tôi trả tiền, cha tôi đãi.

Tuy nhiên sau khi nhận ra cha cũng nỗ lực tuổi trung niên đến già nuôi con trai thì tôi nghĩ cha tôi tốt thật, thôi tôi chúc cha nên nghỉ ngơi uống trà nhàn hạ.

Nghe đâu chị Hương là kiểu được đồn là hoa có chậu, nên tôi đoán chị có hôn ước với anh trai nào đó, mong là đừng vướng phải thằng nghiện.

Do huynh trưởng đây làm con kết nghĩa, con của Cha, Cha tôi hẳn thương anh, Cha quen hẳn một băng nhóm, ngồi nhậu, còn có gì khác hay buôn thuốc thảo dược cỏ hay không thì tôi không rõ. Khi không tôi có thêm anh trai, lạ.

"Tôi thì cũng kiểu hơi khó chịu chút, tuy nhiên tôi cũng coi chị là bạn bè hay người dưng nước lã thôi, chứ chả có ý gì khác." Mạc Nam nói.

Về sau tôi bắt gặp một chị nào đó trên SNS, khuôn mặt y chang chị Hương tuy vậy mà là chị này xài hẳn tiếng Nhật N5, N3 luôn. Chuẩn Nihongo.

Điều mà tôi ấn tượng cha Nguyễn Đình Tiêu của tôi là, cha có hai bà vợ, hai đời vợ, giờ cha tôi đang ở bên bà Dì, tức bà đó là mẹ thứ hai của tôi, họ có con trai và con gái, cha tôi ở đâu đó rất xa, thôi con chúc cha sống khoẻ và an lạc, phù.

Tôi hổ thẹn, tuy nhiên tôi cũng xin cám ơn đàn anh, đàn chị, các ông bà giúp đỡ tôi trên sự nghiệp, hẳn các vị là Người tốt. Chúc các vị khoẻ mạnh bình yên.

Tôi cảm thấy mình không đủ tư cách, tuy nhiên tôi vẫn muốn nỗ lực cho cái gọi là sự nghiệp.

À tôi còn một người mẹ nữa, người đó có chân mày cung, con cám ơn mẹ Độ, chắc vậy. Mong mẹ bình yên anh lành, hạnh phúc ở đâu đó, à còn có một cô đội mão khuôn mặt trắng đen hào quang xám, con xin cám ơn người. Tức ơn trên.
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương ba: Muối bỏ biển, nguồn, sống biết ơn, xuân thu, cậu ba.

Ông Hàn Giang Tử biết thời vận chưa tới, nên vẫn bán thịt heo, một tay giở quyển sách dạy học.

Sách ghi "Thời vận chưa tới, mưu cầu vô ích".

Sau tiếng đổ chuông điện thoại bài "Real Life" của nghệ sĩ Nguyễn Võ Nam, tiếng piano với guitar thùng.

Đường Sương Thu ngồi lớp học bàn ghế gỗ, quạt máy bên tường mở xoay xoay,

Họ Đường dùng tay mở điện thoại nắp gập, hiệu Sony, điện thoại hàng hiếm giá trị liên thành, vì vậy y mở lên đặt tai nghe, sau tiếng kêu.

Nhậm Viên Viên nói:

- Cỗ máy thời gian đã làm xong chưa?

Sương Thu đáp:

"Xong, đi phi thuyền xuyên không, đĩa bay, du hành vũ trụ còn được."

Đường Sương Thu bỗng nghe tiếng mưa, trong lòng bỗng biết ơn mưa, ngày này mà uống cà phê rồi nghỉ thì còn gì bằng.

Cậu ba vì vậy mà dạy cách nấu món cháo gà, công thức gồm: Gạo lứt số chín.

2H2 + 02= H20, cân bằng phương trình, cách lọc C6H6 với nước, loại bỏ tạp chất,

Sương Thu bỗng mừng nhẹ, hóa ra là thầy đùa.

Thôi thì, bạn ăn pizza thì mình cũng ăn pizza, công bằng.

Sau đó Sương Thu nấu cháo thêm mực với trứng gà vô.

Dùng kèm pizza mảnh nhỏ.

Vũ Thiện Hà vì vậy mà ngắm cảnh mưa ở sân trường, có cây hoa phượng, rồi hoa màu xanh, lá màu lục.

Chợt Sương Thu chống cằm ngồi bàn nhìn xa.

Sương Thu bỗng nhớ lại không rõ vì sao y không kiểm soát được, tự hôn vào mặt nhỏ bạn học ngồi gần ghế bên phải. Khuôn mặt cô trắng, tóc ngang vai, áo sơ mi, sau đó..

Bạn học gần đó vì vậy mà vẫn ngủ tiếp, tóc ngang vai mặt trắng hồng nhạt.

Bạn nữ tên K.

Sau đó thầy Trương lấy phấn ném vào mặt cậu Sương Thu, thế là cậu tỉnh lại quay trở lại thực tại.

Cái mặt Sương Thu ốm, cằm v line.

Vũ Thiện Hà vì vậy lắc đầu tay giở sách ra trang nói về, hôm nay cung Bảo Bình không may mắn, là một ngày xui xẻo tiếp. Vật phẩm phong thuỷ giải trừ gợi ý "Đồng hồ bạc hiệu Reil" giá khoảng hai trăm đồng, "áo khoác da hiệu Adidas", giá khoảng năm trăm đồng. "Nhẫn thép gai giá" ba trăm đồng bạc.

Vũ Thiện Hà mặt ốm góc cạnh, chân mày phủ xuống.

Sau đó cậu vuốt nhẹ mái tóc sidepart, rồi cậu đóng sách.

Vũ Thiện Hà nói:

- Thật ra chuyện trai cưới gái quán rượu ở quá khứ đã xảy ra rồi.

- Ờ đệ cũng nghĩ vậy. Cậu Sương Thu đáp.

Ông Hàn Giang Tử có đứa con trai tên Trương Khiếu Phiên, Trương Khiếu Phiên chuẩn bị lấy vợ, Trương Khiếu Phiên bị tai nạn qua đời, cho nên vợ Trương Khiến Phiên lấy chồng là người khác, cho nên không thể gọi là vợ Trương Khiếu Phiên mà gọi là Vợ người ta.

Cậu Phiên khuôn mặt trái xoan chân mày cung, cằm chẻ, mũi dọc từ sơn căn, mắt dài, thần quang ẩn tàng.

Rất may cậu Phiên có làm phước từ thiện nên kiếp sau cậu chuyển kiếp cưới con của ông chủ quán rượu, mặc dù là quán rượu, nhưng mà họ có phóng sinh cá, cho nên họ vẫn có thể hoàn lương lại, cậu Trương Khiếu Phiên tuy là con nuôi nhưng mà lại là có tật hay uống bia ôm, xong người ta không ngờ cậu lại làm thêm ở quán rượu để kiếm tiền nuôi ông nội già bệnh ở nhà, sau nhiều biến cố cậu cũng lấy được vợ là gái quán bia ôm. Nghe nói họ làm đám cưới, vợ Cậu tên Nguyễn Thổ Phượng, kinh ngạc là vợ cậu có nguyện sống chung thuỷ trước tượng Tiên Trời râu tóc bạc phơ là Thương Nguyệt Tiên Sinh cậu cũng an tâm.

Cô Thổ Phượng chân mày trăng bán nguyệt, mắt dài ngang mũi dọc dừa, tóc dài đen nhánh, mặt ốm cằm v line. Mặc đồ cô dâu.

Cậu Phiên mặc vest bộ Ka tê.

Phiên Thiếu Gia không sợ bị ngoại tình, chỉ sợ thiếu ghế sa lông.

Vì vậy mà ông của Khiếu Phiên là ông Trương Dịch Niên, vận áo ba lỗ đi dép lào, đầu hơi hói, nhưng mà tuy vậy cũng có hút thuốc, nhưng mà ông có tính hay nhặt rác, còn có bảo vệ môi trường, thương con cháu, đủ biết ông đức cao trọng vọng.

Ông Hàn Giang Tử nghe tin con trai thi đậu đại học, ông mừng nên chuyển sang bán rau, đổi nghề sống. Cậu Phiên tình cờ cũng mở công ty kinh doanh phát đạt, có đồng hồ Rolex, ông Hàn Giang Tử rất tự hào về con trai mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 4: Phục hồi, Thời Quang Tâm Kiên, Lãng Tương Tư Yên.

Mùa hè hoa phượng rơi, lá diệp lục, kẹp vào quyển vở, rồi cây cổ thụ gần cổng bác bảo vệ, bác bảo vệ hút điếu thuốc, đọc tờ báo xem TV, đánh cờ với phụ huynh.

Dẫu vậy cậu Sương Thu được một ông lão tóc bạc tên T dẫn đi trại cai nghiện, sau một tháng cậu đã khoẻ lại và được phép xuất viện.

Khoảng thời gian khó khăn đã qua, nghe nói cậu chết đi sống lại, trở thành người khác hoàn toàn.

Ông lão tóc bạc thần bí tên T, vận bộ đồ áo lam nâu, tay cầm cây dò đường, nghe nói lão bảy mươi chín tuổi, tóc bạc râu dài, râu cằm dài, mắt thần quang ẩn tàng, mãi sau mới nghe hay lão tên Tận Hàn Tàng. Người kể là lời kể từ Chú Ba dạy giáo án môn lịch sử.

Tàng lão Nhân là người sống tại một khu đô thị con đường nhựa, nghe nói lão bị mù hai mắt, cầm cây, mặc quần dài đơn giản, mang dép lào, chân mang vớ.

Sau đó Tàng Lão mất hút về bên kia ánh đèn đường gần khu công viên, sau đó không ai nghe tin tức gì..

Xin lỗi lại là tôi, Vũ Thiện Hà nói..

Vũ Thiện Hà ngồi lớp học đọc sách ngữ văn, chuyên phân tích văn nghị luận, giải tác phẩm, tác giả, sau đó Hà đóng sách lại, ngẫm lại những chuyện đã đọc từ nhiều nguồn.

Song kế bên là bạn Lê Mão Tướng

Lê Mão Tướng là một nam sinh mặc áo sơ mi, quần đồng phục trung học, thân hình hơi tròn, mặt hai cằm, mắt hai mí, tóc đen.

Cậu Lê Tướng ngoài có sở thích hay nói với hát nhảm ra, thì học lực là học sinh giỏi, kèm tài trêu gẹo gái,

Tôi vẫn nhớ như in cách cậu Lê Mão Tướng nói xấu bạn Bùi Thiên Nhược, song vẫn thấy cậu hay hát mấy bài về thiệp cưới, chuyện thanh niên thất tình, tuy vậy cậu học Toán, Lý, Hóa, tuyệt nhiên là giỏi, đáng khâm phục, cậu cũng hay tâm sự với bạn Nguyễn Quân Linh gì đó như tư vấn chuyện nam nữ một cách tự nhiên, cho tới món canh cá hải sản kèm cà chua, cậu cũng biết, món đó Linh cũng khá tâm huyết, cứ ớt chuông phối với cà chua, củ hành, thêm tỏi nấu với cá, là thành cực phẩm.

Linh nói:

"Đại khái là cá thì lựa cá biển, mần thì giữ đầu với thân, đem

Xào hành, tỏi, với cá, lửa nhỏ, đảo, sau đó thêm cà chua thái bổ múi cau, hoặc dùng cà chua đóng hộp, hoặc thái cà chua hạt lựu đều được, hành tây thái hạt lựu hoặc thái nhỏ theo sợi, thêm cá, thêm nước, nêm nếm một muỗng muối, hoặc hai muỗng tuỳ ý, hoặc thêm bột ngọt vào". "Hoặc không bột ngọt". "Có thể thêm sả thái nhỏ". Sau mở lửa lớn, đậy nắp khoảng năm phút, xog mở nắm lấy bày ra là xong.

"Công thức này tôi tâm huyết lắm giờ chia sẻ lại cho ai cần theo nghề bếp, hay luyện tập kỹ năng sống cũng được, dù trên tàu hay trên mặt bằng xe honda, dream mạ, suzuki, đều có thể thử, tuy nhiên nếu thêm gì đó, à, sả thì thành món Đông Nam Á ngay.

Bùi Thiên Nhược là nữ nhân tóc cột mặt da hơi ngâm, tuổi khoảng mười tám, tuy vậy học giỏi, dù mang bệnh, mắt hai mí, ngoài ra Nhược dễ khóc nếu bị ai đó nói xấu, dù sao đi nữa, chỉ là bạn bè học chung lớp với cậu Linh và cậu Mão. Tuy Nhược thân với bạn nào đó, ví dụ bạn Trâm Ngân hơn.

Vũ Thiện Hà không có bạn thân, Hà nghĩ tới bạn khác lớp.

Hà lưu lại kỷ niệm ký ức quá khứ với bạn Giản Tiểu Thuý, và cô nương tên Lãng Yên Nhược.

Song Giản Tiểu Thuý dẫn Thiện Hà vào lớp học mỹ thuật, tuy khác lớp, cả hai có cùng sở thích vẽ tranh, trùng hợp thay Mạc Nam cũng được mời vào lớp vẽ, lớp vẽ khoảng ba mươi người, cùng giáo viên và dàn tranh và dụng cụ vẽ.

Mạc Nam chủ trương theo đuổi trường phái duy mỹ, phóng khoáng, chủ yếu là muốn vẽ cảnh tĩnh vật, tiên cá, vẽ bàn làm việc văn phòng luật sư, chủ yếu là sách và tài liệu làm việc, bên trong cũng có hồ sơ pháp y.

Thiện Hà chủ trương vẽ cảnh con phố về đêm, vẽ tĩnh vật bình uống nước thuỷ tinh, vẽ trang phục, thiết kế thời trang, trường phái không rõ ràng.

Giản Tiểu Thuý thiên về tâm linh, chủ yếu là áo dài gì đó, rồi còn vẽ Cô Thượng Ngàn, thiên về luyện linh căn, rồi vẽ thêm cả gương, chủ yếu là canvas, nghe đâu Thuý vẽ cả voi, nghe đâu Thuý muốn làm nữ anh hùng, rồi còn cầm gươm phạt cướp.

Giản Tiểu Thuý sẽ biết Thiện Hà vốn là người từ trong một nơi khác bước ra, không phải là người của quá khứ, giống như sự tưởng tượng, là một mẫu người hoàn hảo. Vì vậy..

Lãng Yên Nhược mười bảy tuổi, năm sau là mười tám tuổi, tóc dài mắt hai mí có thần, tính cách tất dễ thương, học rất giỏi, da trắng, mi mảnh dáng mảnh khảnh, mặc đồng phục nữ sinh.

Tôi vẫn là Mạc Nam, họ Võ, tôi chỉ nhớ là tôi, sự thật là một cuộc đời sai lầm, tôi xin lỗi.

Lãng Yên Nhược vì vậy là hàn băng thủy linh căn, tóc tím, một cái con cháu thế gia, nghe đâu là thiên tài luyện đan.

Cậu Sương Thu vì vậy bị người trên đường lừa mất năm mươi đồng, sau khi giao dịch, đem lòng tin nhầm, với một người tên Tằm Tàn Chỉ. Tằm Tàn Chỉ khoảng hai mươi chín tuổi.

Một kiểu lừa đảo tiền nhanh gọn dứt khoát, Sương Thu quá khứ cũng từng bị lừa tiền bởi hội Hồ Ly,

Hồ Ly hội là một tổ chức tạo một khu chợ giả nhằm lừa mất tài khoản người khác, cốt là lừa đảo tiền, lấy trên danh dự, lấy trên sự tin tưởng, một cái lạnh lẽo, nhất là nạn nhân bị lừa bởi hội Hồ Ly khoảng mười người, phần lớn mất tiền và mất tài khoản cá nhân.

Cậu Thu tâm sự với cậu Nam,

Mạc Nam nghe xong cảm thấy thông cảm:

- Thôi cậu ráng bỏ qua, không sao, thiệt thòi là phước.

Sương Thu nói:

- À, mình nghĩ là cám ơn bạn đã không bỏ rơi mình.

Sau đó Mạc Nam mua một ly nước cam ép, lá bạc hà trên bàn kèm lát chanh. Sương Thu vì vậy mà uống.

- Cậu cứ uống đi tôi đãi. Nam nói.

Sương Thu đáp:

- Cảm tạ, tôi mang ơn ông.

Mạc Nam ngồi ghế uống ly nước khoáng muối.

Cả hai ngồi ghế, bàn thuỷ tinh tại quán cà phê, chủ quán là ông Trương Dịch Niên.

Sau đó Mạc Nam.. Về phòng 2957. Dãy số in trên cửa, phòng này đại khái là thuê, tiền bỏ ra cũng có, ở tạm vài ngày, à không, có khi đây là nhà của Mạc Nam cũng nên, mà có khi đây cũng không phải là nhà, thật ra cái gọi là trần gian quán trọ là có cơ sở lý luận.

Tuy vậy tôi nghĩ, món Phở mà tôi từng ăn, có rau quế rồi gì đó, mùi thơm, tôi nghĩ món phở vẫn tốt hơn, đợt đó tôi ăn thử sau khi được người nhà mua về từ quán ăn, đánh giá thịt bò dày tươi mỏng, nhìn mà tôi tưởng miếng thịt bò đó là thịt bò A5 cao cấp, sợi phở màu tốt, tôi thật sự biết ơn người nấu lẫn người mua.

Sau đó tôi nảy ra ý tưởng, hoặc tôi thiên tài, hoặc tôi khùng, tôi quyết định lấy thạch cao, đá, vật liệu, bút vẽ, sơn màu, đủ loại, có cả bình sơn loại mà dùng để sơn xe mô tô hay sơn bàn ghế nội thất, sơn tường, rồi còn sắt, thép, dây chỉ, gỗ, tôi nỗ lực đi ra mộ, nơi một người bạn đã chết, cô Liễu Hàn Hạ.

Tôi ra khu phòng riêng ở công ty tự mở, tự nỗ lực.

Tôi cố nhớ mà làm hẳn một bức tượng, rồi một con búp bê, loại khá to, tôi cố nhớ cái dáng vẻ cao ráo, da trắng, tóc dài, học giỏi, mặt có nét buồn, chân mày lá liễu, cằm ốm, rồi mắt hai mí, tôi cố gắng làm như thể mình hồi sinh một người đã chết, hẳn là bức tượng một mỹ nữ mang giày san đan, có quai, khuồn mặt buồn bã khi tôi vô tình giẫm lên giày sau đợt tôi vừa tỉnh ngủ, rồi tôi khóc quá nhiều khi nghe cô Hạ qua đời do bệnh nan y.

Tôi dự đám tang, tuy nhiên cái tang môn nó, tôi đang ở vài chục năm sau, sau khi làm xong bức tượng và búp bê lớn đó, mang dáng vẻ mặc đồng phục nữ sinh, tượng cô Liễu Hàn Hạ, tôi đều nhìn ngắm và gieo tình thương hàng ngày, thậm chí là tôi mong bạn Hạ hạnh phúc, an lạc ở đâu đó.

Tôi thi thoảng còn nghe tiếng kêu

Tiếng kêu từ bức tượng nữ nhân, là câu nói:

" Mùa xuân thật sự đẹp "," Mùa đông thật đẹp "," tuyết rơi rồi. "

" Ổn rồi không sao cả."

Thi thoảng tôi dùng tâm để gửi hoa cúng, chủ yếu là hoa bỉ ngạn, hoa vạn thọ, mai, hoa màu xanh, hoa loa kèn vàng.

Tôi cố gắng hết sức để gảy đàn, với đôi tay run vì lao lực, đôi tay rỉ máu, đôi chân rỉ máu, đầy vết thương lòng, song tôi nghĩ, ít nhất mình nên nghĩ là máu như lưu ly, cái gọi là cuộc đời, thành bại được mất. À mà thôi tạm biệt.
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 5: Tài Đức Nên Vẹn Toàn

Truyện ngắn: Thiên tài hay không phải thiên tài.

Nhân từ có câu, có tài mà cậy chi tài, nghĩ, nếu có tài mà sanh ra tự mãn rồi tự phụ rồi tạo ra tác hại, như vậy thà đừng có tài, song đức lại là cái cần thiết để sống hơn.

Trên giảng đường đại học, thầy giáo đứng một bên là Thầy Trương, dưới là vài chục sinh viên nam nữ, độ tuổi và khuôn mặt trưởng thành.

Cùng lúc đó có mặt của cô Thiên Phủ, chú Thiên Việt, mặc đồ quan nghiêm nghị.

Thiên Phủ là vị quan chuyên trị tội nhân phạm tội, ví như cây rìu bén được chạm khắc hình rồng, mà lưỡi thì chớp ánh sáng bạc. Nó ở yên để đợi người phạm mà trị tội. Ngọc nữ vì vậy muốn dùng rìu phạt người phạm tội bất hiếu, người tội tự thấy mình bị tan nát mất cánh tay.

Thiên Việt vì vậy ông chú cầm sổ nghiêm nghị ghi lại việc làm của người khác, ngay cả khi người đó ngủ, ăn uống ra sao cũng ghi lại. Ngay cả lối sống Nhân, Nghĩa, cũng ghi lại, hay cả Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bội Tín cũng ghi lại. Để sau xử tội.

Sau đó sinh viên tên Trần Phàm Duy, Duy vì vậy mà nói, mình có thể từ bức tranh tòa nhà cao tầng chung cư, vẽ ra hẳn một tranh con rồng băng, rồi vẽ ra cả bức tranh một người nữ, vì vậy mà y cầm cọ vẽ mà vẽ ra màu lạnh sáng xanh.

Thầy Trương đắc ý khen:

- Hay, thiên tài..

Hôm đó trời mưa, tôi ngủ một giấc, sáng chiều, mưa rơi nặng hạt, mưa rơi rì rào, lá cây xào xạc, hoa quỳnh rụng, hoa đỗ quyên rụng.

Tuy vậy tôi không hẳn là muốn nói về hoa, tôi muốn nói về mưa hơn, à mà..

Hôm đó cúp điện nên tôi dùng đèn dầu, loại đèn sợi vải, thân lưu ly với sắt vật chất, lấy bật lửa đốt, kỳ thực là đèn này tôi mượn bàn thờ ông Ngoại,

Tôi tự nhủ nếu tôi cứ ở mãi trong ngày đó, ngủ rồi nằm võng đưa, không đi ra khỏi nhà, thì tôi không làm được bất cứ việc nào có lỗi hay không có lỗi.

Lạ là khi tôi tĩnh tọa, tưởng tượng nước, xong nhắm mắt thiu thiu nằm ngủ, bỗng thấy một Phi Nhân mặc giáp thân cường tráng ngang Thiên Tướng, cầm hẳn cây đuốc, song sau khi nhìn tôi hơi sợ vì thân vị này to, và lại gần thì thấy nóng, cảm được có gì đó sai sai thì tôi mở mắt, sợ quá nên tôi cố xuất thiền, à, hít sâu bằng mũi rồi khà ra hơi miệng một cái là xong, tuy nhiên sau khi nghe Thượng Sư dạy Chúng sanh không thể nghĩ bàn, nếu cố nghĩ sẽ dẫn đến loạn trí và xuất huyết mũi não thì tôi buộc phải thức và đọc vài ba mẫu truyện cổ kể về nhà thơ nào đó ngắm cảnh chợ chiều dòng người qua lại.

Hôm đó cúp điện nên tôi dùng đèn dầu, loại đèn sợi vải, thân lưu ly với sắt vật chất, lấy bật lửa đốt, kỳ thực là đèn này tôi mượn bàn thờ ông Ngoại,

Tôi tự nhủ nếu tôi cứ ở mãi trong ngày đó, ngủ rồi nằm võng đưa, không đi ra khỏi nhà, thì tôi không làm được bất cứ việc nào có lỗi hay không có lỗi.

Cô bán rau má khóc rồi sau đó giận tôi, Duy vì vậy buồn mà rời đi.

Một cõi lòng tan nát, một tâm tư hổ thẹn, một người nam đọa lạc, lạc lối giữa chốn nhân sương.

Hết chuyện ngắn.

Ông ngoại tôi họ Nguyễn tên Thước Bình.

Ông tôi lúc sống thường hay uống rượu, mặt ông có vẻ trẻ và hiền, ông tuổi Tân Dậu, nghe bảo ông hay nhậu rượu gạo, nhắm với xoài. Chừng như là ông thích Canh chua cá lá me. Tôi hổ thẹn khi nhắc đến ông, tôi còn không chắc liệu mình có xứng khi nhắc lại, tuy nhiên con muốn nói là cám ơn ông vì tất cả, con xin lỗi, dù sao Chúc ông yên nghỉ trên trời, ngắm bạch hạc với cây lưỡi hổ, dùng tay sờ lưng con sư tử, sư tử thuần hóa nên nó rất hiền, răng không nhọn, móng cũng có lông, mà, đuôi nó xoay xoay.

Bỗng lúc đó tôi tỉnh tại, tôi không rõ mình còn nơi nào để được Dung.

Bỗng lúc đó trên núi Phổ Đà Nam Hải có hoa sen xa lánh, hoa sen vàng, ánh sáng vàng.

Lạ là trên tay Mạc Nam cũng có hoa sen, tuy đang ở Nhân Giới, Cõi Ta Bà, hoa sen hồng mọc lá xanh xao, từ búp mở ra hoa, từ chân cũng có đài sen, được một ngày mở rồi từ đó, hoa đóng lại, Mạc Nam cũng không thấy hoa sen hay đài sen nữa, mà chỉ là Mạc Nam cây khô cá chết, cành cây héo, thiếu sức sống, bỗng trên sa mạc có kim loại ẩn giấu một cây ngân châm, sau đó con đường ghế đá gần khu công viên, ngoài ánh đèn neon rực rỡ, tiếng đồng hồ không thực phát ra. Hôm nay ngày sáng có cây bần trôi sông.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back