Trưởng thành Tác giả: Linh_tohe Thể loại: Truyện ngắn, tản văn "Cậu thay đổi rồi" "Thay đổi để trưởng thành, có gì không tốt sao" Phải rồi. Ai cũng phải trưởng thành thôi. Kể cũng lạ nha, những người bạn lúc trước không thích tôi, nói xấu sau lưng tôi, dè bỉu, khinh bỉ tôi giờ lại là người đầu tiên nói với tôi câu này. Hài thật đấy. Tôi có một tuổi thanh xuân ngồi trên ghế nhà trường không mấy tốt đẹp. Tôi bị cô lập đi. Vì sao ư? Chỉ vì một thằng con trai. Một thằng con trai chả mấy tốt đẹp gì. Tôi và thằng con trai ấy lần đầu gặp nhau cũng không tốt đẹp gì. Tôi bắt gặp cậu ta đang hôn một cô bé lớp bên cạnh. Lúc đấy khá là bất ngờ vì họ hôn nhau ở góc khuất cầu thang mà tôi vừa vặn đi ngang qua. Tôi với thằng oắt đó mắt đối mắt mà vấn đề là nó vẫn còn hôn say đắm nhỏ kia. Lần đầu gặp gỡ không thể nào tệ hơn được. Và lần thứ hai thứ ba cũng không khá khẩm gì. Lần thứ hai tôi và cậu ta gặp nhau trong một vụ ẩu đả, mọi người ngồi chờ phụ huynh lên giải quyết thôi. Lần ba cũng là ẩu đả nhưng lần này cậu ta đang bảo vệ tôi trước mấy tên khôn nạn ở ngõ nhỏ phía Tây kia. Sau vài lần hoạn nạn có nhau, tôi và thằng nhóc ấy cũng coi như là bạn bè. Và chuỗi ngày bi kịch ở giảng đường cũng dần bắt đầu. Đầu tiên là nợ đào hoa của cậu ta, hết dọa nạt rồi đến bày trò hãm hại. Nhưng mà may mắn thay, ai làm người đấy chịu, thằng oắt con đấy cũng giải quyết giùm tôi. Vài cuộc hẹn đi chơi, vài ván đấu pubg thằng oắt con đấy tỏ tình tôi. Thú thật, tôi từ nhỏ có thể gọi là lãnh cảm cũng không yêu gì thằng nhóc đấy cho cam. Nhưng mà, học sinh thực sự quá nhàm chán rồi. Dù sao thì nó cũng không phải loại tốt đẹp gì cho cam. Qua tháng ngày yêu đương êm đềm, nhà tôi xảy ra chút biến cố. Bố tôi- người cả năm tôi không muốn nói chuyện một lần, mang về cho tôi một đứa em gái kém tôi 2 tuổi và một bà dì mang mùi nước hoa rẻ tiền. Chà, hay ghê á. Nhìn ông bố mái tóc đã bạc hai mái đầu tôi có chút không nỡ nói lời nặng nề. Nhưng mà việc gì ra việc đấy, nhà tôi cũng được gọi là có chút tài sản. Ông bố hải vương nhờ vào nhà mẹ đẻ số khổ của tôi mà giờ gây dựng cũng có chút danh tiếng. Mẹ tôi mất cũng rất lâu rồi. Lâu đến nỗi tôi chỉ có thể nhìn dáng mẹ thông qua những bức ảnh. Kí ức về mẹ dường như chỉ còn cái bóng loáng thoáng. Tài sản mà gia đình này có được đều nhờ mẹ tôi hết. Vì vậy, khi còn khá nhỏ, mẹ mất tôi cũng được thừa hưởng khối tài sản khủng này. Ông bố trong ánh mắt áy náy ngồi đối diện tôi. Tôi cũng không có điều kiện gì cho cam. Năm nay, tôi lớp 12 và vừa hay tháng trước cũng đủ 18 tuổi. Muốn để 2 người phụ nữ kia vào cũng được, điều kiện của tôi là tất cả tài sản và cổ phần của công ty cũng như cổ phần của ông đều phải đưa cho tôi. Đơn giản, chính ông cũng nói tất cả những gì ông có đều sẽ đưa cho tôi. Giờ đây, tôi chỉ lấy chúng trước thời hạn thôi. À còn một điều kiện khác là không được nói việc này cho hai mẹ con kia biết. Lúc đấy ông cũng ngạc nhiên đồng ý, còn nói hai mẹ con họ không để ý việc này. Tôi cũng cười nói đùa "Dù sao bố cũng mang danh giám đốc uy tín một phương. Giờ còn chỉ giữ cổ phần công ty vẫn phải nhờ bố. Không cần thiết phải nói ra đâu bố." Ông cười ha hả bước ra ngoài. Ngoài sảnh, hai mẹ con kia vẫn e thẹn, mang dáng vẻ tò mò nhìn xung quanh. Chà, nếu không nhìn được mặt dơ bẩn của hai mẹ con họ thì ai cũng bị lừa bởi dáng vẻ này mất. Sự tồn tại của hai mẹ con họ vì sao tôi biết ư. Năm đó, mẹ tôi mất một phần cũng do bị kích thích bởi người đàn bà trước mặt này. Bất quá, cô con gái nhỏ kia cũng góp phần không kém. À, thỉnh thoảng, hai mẹ con họ cũng thương nhớ tôi lắm. Đến gần trường, lén la lén lút ngắm tôi nữa chứ. Tôi từng nghĩ lần đầu tôi và họ gặp nhau phải oanh oanh liệt liệt lắm chứ. Không ngờ lại gặp nhau trong trường hợp này. Con người tôi có lẽ bởi mang dòng máu của người đàn ông bạc tình đằng sau lưng tôi kia. Ở trong văn phòng, tôi từng nói với bố rằng "Có lẽ bố không tin, nhưng mẹ ra đi thế nào con cũng đều biết đến đấy. Bao năm qua để hai mẹ con họ như vậy che che dấu dấu bố cũng rất khổ tâm đấy. Lần này bố quyết định cho họ về đây thì bố cũng hẳn nghĩ đến sẽ không có đứa con gái này nữa rồi. Chiều nay, luật sư sẽ đến tìm bố bàn chuyện di chúc cũng như chuyển nhượng cổ phần. Chúc bố và họ hạnh phúc nhé. Con đi trước đây." Ông bố già của tôi hoảng hốt, lúng túng nhìn tôi. Một câu xin lỗi cũng không thể thốt ra được. "À phải rồi. Bố không cần nói chuyện hôm nay cho 2 người kia biết đâu. Dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi. Không phải sao." Bố già của tôi đang đắm chìm trong hồi ức bởi lời nói của tôi thôi. Tôi quả thật không tốt đẹp gì thật. Người đàn ông bạc nhược trước mặt trong hôn lễ của vợ mình nằm trong vòng tay của người phụ nữ khác để được dỗ dành an ủi này. Đáng khinh thật đấy. Đúng kiểu tra nam tiện nữ. Chỉ có những linh hồn ti tiện, dơ bẩn như bọn họ mới có thể đeo lên lớp mặt nạ cao quý, hiền dịu nhìn nhau cười hòa ái như một gia đình hòa thuận. Tôi cảm giác nếu ở cùng hộ lâu dài chắc tôi mắc bệnh nan y mất. Nói đến thằng oắt con, người yêu của tôi, thực ra thằng này với em gái nửa dòng máu kia của tôi là thanh mai trúc mã. Gia đình thằng này gặp vài biến cố cũng là do ông bố già của tôi gây ra. Chúng tôi gặp nhau có thể do trùng hợp, nhưng yêu nhau đảm bảo có sự sắp đặt của thằng nhóc kia. Tình yêu học đường của tôi kết thúc khi tôi từ chính thất trở thành tiểu tam cướp người yêu của em gái hờ, ghen ghét em gái hờ kia. Rồi nhờ sức ảnh hưởng của thằng nhóc kia tôi chính thức bị cô lập vào năm cuối cấp. Tôi cũng không nghĩ nhiều vì dù sao 3 năm tôi cũng đâu có nhiều bạn bè. Thoáng chút tôi cũng quên là bản thân mình bị cô lập. Tham gia thi đấu cả về nghệ thuật và học thuật, có thể nói cuộc đời tôi ngoài chuyện tình cảm gia đình ra thì tất cả đều rực rỡ chói lóa khiến người khác phải ganh tỵ. Tôi có quyền được phách lối, ngang ngược trước mặt bố già của tôi cũng 1 phần vì tôi là đứa con ưu tú nhất của ông. Hồi ức trở lại cũng phải 6 năm rồi đấy. Thằng oắt con kia giờ cũng thành một tổng tài lừng lẫy một phương, cô em gái hờ kia của tôi cũng ở cạnh hắn từng ấy năm không rời. Cũng có thể coi là thâm tình không rời đi. Còn tôi, cuộc sống vẫn khiến người ngưỡng mộ như xưa. Công ty của bố già lúc ấy cũng chuyển giao cho cậu tôi tiếp quản. Tôi sau khi thi xong thì cũng ra nước ngoài du học. Thỉnh thoảng về thăm ông bà người thân. Nay gặp lại mọi người thời cấp 3, bỏ đi vẻ ngây ngô ai giờ cũng thận trọng, khiêm nhường. Chà, có vài người còn đến nói với tôi lời xin lỗi. Ai rồi cũng trưởng thành, biết nhận và sửa ra lỗi sai của mình. Tôi cũng vui vẻ đáp lại dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi trách họ làm gì nữa. Thay vì để tâm trạng của mọi nười buồn chi bằng hay để họ vui lên đi. Kia là thằng oắt con và cô em gái hờ của tôi kìa. Đúng thâm tình phết, đi đâu cũng thấy dẫn nhau đi. Ô! Ánh mắt kia là sao? Thằng oắt con kia đừng nói vẫn thích tôi nhá. Đột nhiên tôi lại thấy buồn cười ghê. Dù sao tuổi còn non nớt, nếu thằng oắt con kia không thích tôi sao lại ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái chứ. Tình huống giờ khá là cẩu huyết nha. Ánh mắt thằng kia không lừa được tôi vậy cô em gái hờ của tôi đóng vai trò gì trong chuyện này đây. Thôi vậy, dù sao cũng không phải việc của tôi. Khóe môi cong lên, tôi nhấp một hớp rượu trắng. Cay thật đấy! Do men rượu hay do tâm tình đều được, tôi nghĩ lại lời cô bạn kia nói. Trưởng thành sao? Tôi trưởng thành từ bao giờ nhỉ? Lúc mẹ tôi qua đời, hay lúc biết được sự hiện diện của đôi mẹ con kia, hay lúc nhìn thấy khung cảnh 3 người một nhà êm ấm hòa thuận mà người đàn ông kia là người ba duy nhất của một mình tôi. Không biết nữa. Cũng có thể là sớm hơn đi. Hình ảnh người mẹ mờ mờ ảo ảo đang ôm tôi lau nước mắt thoáng hiện lên trong đầu. -HẾT-