Kinh thành Trường An, năm Vĩnh Lạc thứ mười lăm.
Tiết trời tháng Chạp, tuyết rơi phủ trắng xóa lên những mái ngói cong vút của Tử Cấm Thành và những con phố ngang dọc như bàn cờ. Đêm đã về khuya, tiếng chuông từ tháp chuông vang lên trầm mặc, len lỏi qua từng kẽ lá trúc xào xạc trong gió lạnh. Tại ngự uyển phía Đông thành, rừng trúc xanh mướt thường ngày nay bị bao trùm bởi một bầu không khí u uất, quỷ dị. Ánh đuốc của lính canh Đại Lý Tự chập chờn, rọi lên một bóng người đang lơ lửng giữa không trung.
Đó là Lễ bộ Thị lang Vương Hoài Thân. Ông ta không chết trên giường ấm nệm êm, mà bị treo ngược lên một cành trúc già bằng một dải lụa trắng. Đầu chúc xuống đất, đôi mắt trợn ngược trắng dã, miệng há hốc như muốn kêu cứu nhưng hơi thở đã tắt lịm từ lâu. Dưới chân ông ta, tuyết trắng bị nhuộm đỏ bởi một vệt máu dài chảy ra từ hốc mắt. Ai nhìn vào cũng phải nổi da gà vì sự tàn bạo của hung thủ.
"Lùi lại! Tất cả lùi lại!"
Một giọng nữ thanh lãnh, dứt khoát vang lên. Đám lính canh dạt sang hai bên, nhường đường cho một nữ tử vận nam phục màu xanh thẫm. Nàng búi tóc cao, thắt lưng giắt một túi da nhỏ chứa dao mổ và kim châm. Đó chính là Lục Tuyết Anh, nữ pháp y duy nhất của Đại Lý Tự, người mà cả kinh thành vừa nể sợ vừa kiêng dè vì đôi tay chuyên "nói chuyện với người chết".
Lục Tuyết Anh tiến lại gần cái xác, hơi thở nàng hóa thành làn khói trắng trong không khí lạnh buốt. Nàng không chút sợ hãi, bình thản quan sát tư thế chết kỳ dị của Vương đại nhân.
"Treo ngược, máu tụ ở đỉnh đầu, nhãn cầu xuất huyết."
Tuyết Anh lẩm bẩm, bàn tay đeo găng lụa mỏng khẽ chạm vào cổ nạn nhân. "Xác chưa cứng hẳn, thời gian tử vong khoảng hai canh giờ trước."
Ngay lúc đó, từ trong túi áo của Vương Hoài Thân, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống, nằm lặng lẽ trên nền tuyết. Tuyết Anh nhặt lên. Trên mặt giấy, một hình vẽ bằng mực đỏ sẫm hiện ra: "Ngôi sao Tử vi với giọt lệ máu chảy dài."
Nàng khựng lại. Đây đã là người thứ ba. Cùng lúc đó, tại cổng thành phía Tây, một cỗ xe ngựa cũ kỹ, bạc màu hành trình đang chậm rãi tiến vào thành. Phu xe là một gã cao lớn, trầm mặc, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng.
Bên trong xe, một nam tử vận thanh y đơn bạc đang ngồi tựa lưng vào thành xe, trên tay cầm một cuốn sách cũ. Gương mặt hắn thanh tú nhưng xanh xao, đôi mắt u sầu chứa đựng sự thâm trầm của kẻ đã nếm trải đủ đắng cay của nhân gian. Hắn chính là Thẩm Dịch. Ba năm trước, hắn là ngự sử trẻ tuổi nhất triều đình, vì một tờ sớ can gián việc xây dựng cung điện tốn kém mà bị gán tội khi quân, lưu đày tới vùng biên viễn khắc nghiệt. Ai cũng nghĩ Thẩm Dịch sẽ bỏ xác nơi quan ải, nhưng hôm nay, hắn đã trở lại.
"Chủ tử, chúng ta vào đến Trường An rồi."
Phu xe A Thất lên tiếng.
Thẩm Dịch khẽ vén rèm xe, nhìn ra ngoài. Tuyết vẫn rơi. Trường An vẫn phồn hoa như thế, nhưng trong gió lại thoang thoảng mùi vị của sự mục nát.
"Trường An.." Thẩm Dịch khẽ ho khan, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang vài phần giễu cợt.
"Nơi này chưa bao giờ chào đón ta.."
Xe ngựa dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ hẻm. Một bóng người áo đen đã đợi sẵn ở đó. Đó là thuộc hạ thân tín của Thủ phụ đại thần, người đã bí mật dùng lệnh bài của Hoàng thượng để triệu hồi Thẩm Dịch trở về.
"Thẩm đại nhân, ngài cuối cùng đã tới."
Người áo đen cung kính cúi đầu.
"Vụ án Ngôi sao Tử Vi đã khiến kinh thành đại loạn. Ba vị đại thần đã chết, người tiếp theo có thể là bất cứ ai. Thủ phụ đại nhân nói, chỉ có nhãn quan của ngài mới nhìn thấu được ván cờ này."
Thẩm Dịch bước xuống xe, bước chân hắn hơi khập khiễng do vết thương cũ từ thời lưu đày. Hắn nhìn lên bầu trời tối đen, nơi ngôi sao Tử Vi vốn dĩ phải tỏa sáng rực rỡ nhất nay lại bị mây mù che khuất.
"Pháp y của Đại Lý Tự có tin tức gì không?"
Thẩm Dịch hỏi.
"Lục cô nương đang ở hiện trường vụ thứ ba tại rừng trúc phía Đông. Cô ấy.. Đang gặp rắc rối với đám quan lại địa phương."
Thẩm Dịch nhếch môi cười nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Đi thôi. Đã đến lúc gặp lại người quen cũ."
Tại rừng trúc, không khí đang trở nên căng thẳng. Đại Lý Tự Khanh Triệu Hoàn, một kẻ hám danh lợi, đang quát tháo Lục Tuyết Anh.
"Lục Tuyết Anh! Ngươi chỉ là một nữ tử, bảo ngươi khám nghiệm tử thi chứ không bảo ngươi can thiệp vào việc điều tra! Ngươi nói đây là án mạng, nhưng rõ ràng Vương đại nhân là tự sát vì u uất! Ngươi muốn làm loạn triều đình sao?"
Lục Tuyết Anh đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định:
"Tự sát? Triệu đại nhân, có kẻ tự sát nào lại tự trói tay chân mình bằng nút thắt chuyên dụng của thợ săn, rồi tự treo ngược mình lên cành trúc cao ba trượng không? Nếu ngài không thấy được sự vô lý đó, có lẽ chức vị của ngài nên nhường cho kẻ khác."
"Ngươi.. Ngươi láo xược!"
Triệu Hoàn giơ tay định tát nàng.
"Cánh tay đó nếu hạ xuống, e rằng ngày mai Triệu đại nhân sẽ không còn tay để cầm hốt bản lên triều đâu."
Một giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy uy lực vang lên từ bóng tối. Thẩm Dịch bước ra, áo choàng thanh y bay trong gió tuyết, tư thái ung dung như đang dạo chơi giữa ngự uyển chứ không phải hiện trường vụ án mạng. Triệu Hoàn sững sờ, lắp bắp:
"Thẩm.. Thẩm Dịch? Ngươi chẳng phải đang ở nơi thâm sơn cùng cốc sao? Sao ngươi dám.."
Thẩm Dịch không thèm liếc nhìn lão, hắn tiến thẳng tới chỗ Lục Tuyết Anh. Nàng nhìn hắn, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Nàng đã nghe danh Thẩm Dịch, vị ngự sử có nhãn quan thấu thị nhân tâm, nhưng không ngờ lại gặp hắn trong hoàn cảnh này. Thẩm Dịch nhìn vào xác chết treo ngược, rồi nhìn mảnh giấy Ngôi sao Tử Vi trong tay Tuyết Anh.
"Tử Vi rơi lệ, thiên hạ đại loạn."
Thẩm Dịch trầm ngâm.
"Vương đại nhân là người coi trọng lễ tiết, cả đời chỉnh tề. Kẻ giết ông ta không chỉ muốn lấy mạng, mà còn muốn sỉ nhục ông ta. Treo ngược là tư thế của kẻ phản bội trong cổ thư."
Hắn quay sang Tuyết Anh:
"Lục cô nương, cô có tìm thấy gì trong miệng nạn nhân không?"
Tuyết Anh hơi ngạc nhiên vì sự nhạy bén của hắn. Nàng dùng kẹp mở miệng Vương Hoài Thân ra. Bên trong, một hạt ngọc trai đen lấp lánh hiện ra, bị kẹt sâu trong cổ họng.
"Ngọc trai đen của vùng Nam Hải."
Tuyết Anh thốt lên.
"Thứ này chỉ có tiến cống cho cung đình."
Thẩm Dịch gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo:
"Đây không phải là một vụ án báo thù thông thường. Đây là một lời tuyên chiến. Và kẻ đứng sau ván cờ này đang ngồi trong bức tường thành cao nhất kia, quan sát chúng ta."
Tuyết rơi mỗi lúc một nặng hạt, che mờ đi những dấu chân trên mặt đất. Thẩm Dịch và Lục Tuyết Anh đứng đối diện nhau giữa rừng trúc xào xạc. Một người nhìn vào trái tim kẻ sống, một người mổ xẻ sự thật từ kẻ chết. Hai con người, hai số phận, từ khoảnh khắc này chính thức bị cuốn vào vòng xoáy của
Trường An Quyết.
"Thẩm đại nhân,"
Tuyết Anh lên tiếng, giọng nàng dịu lại nhưng vẫn sắc sảo.
"Hợp tác chứ?"
Thẩm Dịch nhìn nàng, khẽ mỉm cười.
"Rất vinh hạnh, Lục cô nương."