Tết Trung Thu Năm Xưa Thể Loại: Truyện Ngắn Tác Giả: Lưu Dịch Quang Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của lưu dịch quang Giới Thiệu: Có lẽ.. càng lớn dần thời gian cũng dần vội vã mà gấp rút hơn nhiều nên tôi chẳng còn để ý tới mọi thứ xung quanh mình. Hôm nay, trong giờ ăn tôi nhìn sang bố mẹ, nết nhăn tều tụy của hai người càng lộ rõ nét trên khuôn mặt vất vả ấy theo năm tháng.. * * * Thời mà bố mẹ tôi còn nhỏ, có lẽ Tết Trung Thu là một ngày lễ rất xa xỉ, mọi người có vẻ rất vui và hứng thú khi đón Trung Thu vào thời ấy. Còn tôi, năm nào cũng vậy, Tết Trung lại đến rồi lại đi, cứ mỗi năm ngày lễ này xuất hiện, chúng tôi đều chỉ chán nản cầm chiếc điện thoại thời 4.0 trên tay mà lướt xem Facebook. Bên ngoài sân là những đứa trẻ tầm tiểu học, mấy đứa nhỏ rất thích ngày Trung Thu, trên tay.. đứa nào cũng xách một chiếc lồng đèn giấy mà vui vẻ cười khúc khích. Ngọn đèn sáng hiu hiu trong chiếc lồng đèn làm tôi nhớ lại những năm tháng mình còn là học sinh tiểu học cùng đám bạn đi rước đèn xung quanh khu phố, tung tăng cười đùa, thật hoài niệm làm sao! Đang mãi nhìn bọn trẻ bên ngoài khiến lồng tôi cứ nôn nào, nhớ tiếc, bên dưới nhà bố tôi vọng lên: - Nam ơi! Xuống ăn cơm nào con, em đã về rồi, xuống nó tắm xong là ăn cơm liền. Tôi đáp lại: - Vâng! Con sẽ xuống liền. Có lẽ càng lớn dần thời gian cũng dần vội vã mà gấp rút hơn nhiều nên tôi chẳng còn để ý tới mọi thứ xung quanh mình. Hôm nay, trong giờ ăn tôi nhìn sang bố mẹ, nết nhăn tều tụy của hai người càng lộ rõ nét trên khuôn mặt vất vả ấy theo năm tháng. Vậy mà, thường ngày tôi chẳng để ý kỹ, chỉ khua khua vài chén cơm xong lại lên phòng của mình, mặc cả bố mẹ tôi chẳng hỏi lấy một lời "thật nhẫn tâm". Càng nhìn rõ hơn, trong lòng tôi cảm thấy sót xa vô cùng. Tôi quay sang nhìn đứa em gái nhỏ tên là Nữ, con bé tính cách rất ngoan ngoãn lúc nào cũng làm bố mẹ vui, giá như trước kia tôi cũng ngoan ngoãn như con bé thì chẳng làm bố mẹ phải phiền lòng. Bố bắt gặp tôi đang nhìn con bé chằm chằm, chẳng để ý tới chén cơm của mình, bèn nói: - Sao thế Nam? Cơm khô à? Để bố bảo mẹ chang canh cho con. Hôm nay nghe bố nói nhẹ nhàng quan tâm tôi như thế làm tôi lại cảm thấy tội lỗi hơn, có lẽ ngày nào bố cũng hỏi mà tôi chẳng quan tâm chỉ biết mặc cả bố mẹ ăn cơm xong lại biến mất tiêu. Tôi bèn đáp lại: - Không không, con chỉ suy nghĩ cái này chút thôi! Bố cứ ăn cơm tiếp đi ạ. Bố tôi lại hỏi tiếp: - Thế con suy nghĩ gì thế? Nói cho bố nghe được không? Đang nói, bố ho sặc sụa, hình như là nghẹn cơm, tôi vội đứng dậy rót lấy cho bố một ly nước, bố uống vào sự thật trước mắt hiện lên tâm trí tôi "có lẽ vì do tuổi già nên sức khỏe, chú ý ăn uống đúng cách của bố dần dần biến mất từ từ." Lòng tôi thẹn thào tiếc nuối về những ngày tháng trước đó.. Bàn ăn lại trật tự và ảm đảm như trước, tôi trả lời câu hỏi lúc nãy của bố: - Lúc nãy bố có hỏi con, nhưng suy nghĩ chính là thứ bí mật của một con người vào lúc nào đó nó sẽ được tiết lộ. Mọi người quay lại chén cơm đang dang dở của mình mà ăn vội vàng, tôi gắp lấy miếng thịt đằng xa bỏ vào chén cơm của mẹ, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận và biết được mình cần quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn. Mẹ tôi mỉm cười trên đôi môi hơi thâm ấy, và nói với bố tôi rằng: - Con trai mình đã thật sự lớn rồi ông à! Bữa cơm hôm nay bỗng nhiên ngon hơn rất nhiều, chắc là nhờ sự ấm áp, lan tỏa tình yêu thương, sự quan tâm của các thành viên trong gia đình làm cho bữa cơm ngon lành hơn. Tôi cùng phụ mẹ dọn dẹp chén bát trên bàn, bố tôi thì ngồi đọc báo ở phòng khách, đứa em thì ngồi tô màu, mỗi người một việc, khoảng cách của các thành viên lại dần tách xa ra từng chút. Nhanh tay giúp đỡ mẹ xong, tôi quay sang phòng khách đến gặp bố tôi để hỏi chuyện, vì là chỉ có buổi tối mọi người cùng gặp mặt trên bàn ăn còn đến sáng người thì đi học, người thì đi làm nên đối với chuyện hai bố con tôi cùng trò chuyện là một khoảng cách xa vời. Tôi ấp úng ngại ngùng, e sợ mà hỏi chuyện bố tôi: - Bố ơi! Con.. con có chuyện này muốn hỏi bố? Bố tôi gấp tờ báo trên tay lại, nhìn về phía tôi làm tôi cảm thấy lo lắng nhiều hơn và nói rằng: - Chuyện gì thế Nam, nó rất quan trọng à? Nghe bố hỏi lại, tôi liền đáp rành mạch: - Vâng! Con muốn hỏi bố về chuyện Tết Trung Thu năm xưa của bố ấy? Nếu như bố không muốn kể thì cũng không sao con sẽ lên phòng. Ai biết được bố sẽ nghĩ gì – Nam nghĩ. Bố tôi có vẻ rất hứng thú, gương mặt dễ chịu, và có lẽ sẽ kể về Tết Trung Thu của bố cho tôi nghe. - Được chứ! Không ngờ rằng con trai bố lại thích nghe truyện như thế. Câu truyện được bắt đầu: Bố kể rằng, lúc mà bố còn nhỏ, thời ấy việc mua lồng đèn rất tốn kém và phí phạm nên bà nội chẳng cho bố mua lồng đèn mà chỉ nói với hai anh em bố là sẽ mua một chiếc bánh Trung Thu nho nhỏ vừa đủ cho bốn người ăn. Gia cảnh bố lúc ấy cũng chẳng khá giá mấy nhưng được cái, mọi người trong gia đình rất hòa thuận và yêu thương nhau. Lúc mua bánh về nhà, em trai và bố rất thích ăn bánh vì cả năm có mỗi một ngày Trung Thu nên tìm mua bánh rất vất vả, vả lại nhà thì nghèo nên không có điều kiện mà mua bánh ăn hoài. Thấy bố và em trai ăn rất ngon miệng nên bà nội và ông nội đều nhường lại cho hai đứa – Bố kể. Anh trai lớn trong nhà, thấy ông bà chỉ ăn vỏn vẹn mỗi người 1 miếng bánh nên bố giả vờ như là phát ngán để nhường lại cho hai ông bà nhưng mọi chuyện đều bại lộ. Ông bà nội phát hiện tức khắc và gia đình cùng cười ha hả vì bố diễn quá dở. Ngoài bầu trời rộng lớn đầy sao kia, một vầng trăng hình tròn soi sáng cả nhân gian, cả nhà cùng ăn bánh nói chuyện rôm rả và ngắm vầng trăng đêm Tết Trung Thu. Cả nhà lúc ấy đều rất vui vẻ và thoải mái vô cùng. Niềm vui, hạnh phúc, chia sẻ được lan tỏa ra cả nhà. Tết Trung Thu là thế đấy, thời chưa có công nghệ mọi thứ đều thoải mái vô cùng, sau một ngày làm việc vất vả cùng tận hưởng ánh trăng đêm quả không còn gì sánh bằng, nỗi âu lo, mệt mỏi đều tan biến trong tiếng cười khúc khích. Tôi mãi nghe Tết Trung Thu mà bố kể lại chợt nhận ra, những năm khi tối lớn chưa hề có một ngày lễ Trung Thu nào trọn vẹn như câu truyện bố kể. Bố vừa dứt lời, tôi nói với bố rằng: - Nhất định năm nay bố sẽ được đón một cái Tết Trung Thu thật đằm ấm và yêu thương như thế. Tôi nói xong và cười rạng rỡ bước lên phòng. Lên trên Google search từ khóa "Làm sao để có một cái Tết Trung Thu trọn vẹn?". Hàng loạt bài viết hiện ra, nổi bật nhất là bài viết với từ khóa "Tết Trung Thu, tết của tình thương và gắn kết - Đến Trung Thu là đến Tết, cùng vui Trung Thu đón ngày lễ trọn vẹn nhất." Tôi lick vào nó, một hình cái bánh Trung Thu hiện lên trước màn hình, thì ra nó là một chiếc *bánh Trung Thu mang hương vị năm 80 từ hãng Kinh Đô. Quá vui mừng khi tìm được món quà ý nghĩa, tôi cứ cười thầm cả buổi tối và mong chờ ngày Trung Thu đến. Những năm tôi nằm lướt chiếc điện thoại của mình sẽ không còn tiếp tục nữa, tất cả sẽ thay đổi vào năm nay. Cuối cùng ngày 1/10 cũng đến, tôi xách xe ra ngoài mua quà cho bố mẹ, đến nhà nhanh tay mà gói lại cẩn thận, kẻo bố mẹ lại về. Buổi tối như thường lệ, không ai nói lấy lời nào. Mọi người ăn xong là việc ai nấy làm, riêng tôi, liền chạy ngay lên phòng, còn đốt chiếc lồng đèn giấy lên và hát bài Tết Trung Thu quen thuộc "Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường.." Bố mẹ và em gái ngạc nhiên mắt nhìn nhau, tôi vui vẻ đem phần quà là những chiếc bánh xuống tặng cho bố mẹ và nói với hai người: - Phần quà này là bù đắp con muốn xin lỗi bố mẹ thời gian qua, cả năm tháng con chẳng để ý đến bố mẹ. Mong bố mẹ sẽ bỏ qua cho con. Bố mẹ mỉm cười, nét cười rạng rỡ đầu tiên mà tôi thấy hạnh phúc nhất trên đôi môi của bố mẹ. Đại lễ Trung Thu bất đầu, tôi kéo bố mẹ và em Nữ cùng ngồi xuống sàn, bố mẹ mở bánh ra và mùi hương những năm 80 của chiếc bánh lẫn những ký ức hạnh phúc bay khắp nhà. Tôi cắt bánh cho bố mẹ, chiếc bánh rất ngon, đúng hương vị chiệc bánh năm xưa bố từng ăn. Bố ăn mà cứ trầm ngâm lại ký ức lúc nhỏ của mình, mùi vị không hề khác, bố ăn mà khen tâm tấp. Em Nữ nhiều trò, nó xách lồng đèn đi khắp nhà và chạy ra cả sân, nó kêu lên: - Ôi! Bố mẹ nhìn kìa, trên trời ấy. Cả nhà cùng ra ngoài sân, thì ra điều bất ngờ mang đến là hôm nay trời đầy sao, trăng rất sáng và to, hình ảnh ký ức tuổi thơ lại hiện về. Gió thổi qua rồi lại bay đi mang đến cho tôi một ký ức đầy mãn nguyện, ghi nhớ mãi về sau. *Bánh Trung Thu mang hương vị những năm 80: Chỉ là bánh Trung Thu hư cấu không có thật. Tết Trung Thu là thế đấy! Vậy còn Tết của bạn thì sao? Bạn đã bỏ xót những điều gì, hãy cố gắng chia sẻ tình thương Trung Thu đến cả nhà! Chúc các bạn đêm Trung Thu thật hạnh phúc. ^^
Chào Kiệt! Chị thay mặt các thành viên trong BGK Event Trung Thu gửi đến em tổng hợp nhận xét của các BGK nhé. Quá trình chấm và nhận xét của từng người là riêng biệt nhưng lời nhận xét sẽ được tổng hợp lại để tránh trùng ý và em dễ theo dõi nhé. 1. Ảnh bìa: Kích thước ảnh phù hợp, ảnh đúng chủ đề, đáng yêu, vui nhộn. Tuy nhiên, font và màu chữ chưa hài hòa, khó nhìn, khó đọc. 2. Nội dung: - Ưu điểm: + Đúng chủ đề event, lấy Trung Thu làm ttung tâm của câu chuyện. + Câu chuyện khá dễ thương, mang giá trị nhân văn và ý nghĩa khi nói về sự thức tỉnh của người con khi nhận ra giá trị của gia đình, từ đó cậu dần trưởng thành trong suy nghĩ và dần học cách quan tâm đến mọi người, cố gắng vun đắp tình cảm gia đình. + Hành động của nhân vật linh hoạt, vận dụng tốt các yếu tố miêu tả, có các tình tiết sáng tạo khiến câu chuyện mới mẻ và đặc sắc hơn. + Truyện có ý tưởng tốt, rất đáng khích lệ. + Làm rõ và nổi bật câu hỏi phụ của event. - Nhược điểm: + Giọng văn còn thiếu tinh tế, đôi chỗ diễn đạt thiếu mạch lạc, dùng từ chưa hợp lí, lặp từ nhiều làm giảm mạch cảm xúc khi đọc truyện, tạo cảm giác câu chuyện thiếu chỉn chu: "Nết nhăn tều tụy của hai người càng lộ rõ nét trên khuôn mặt vất vả ấy theo năm tháng..", "Bố mẹ mỉm cười, nét cười rạng rỡ đầu tiên mà tôi thấy hạnh phúc nhất trên đôi môi của bố mẹ." (diễn đạt thiếu mạch lạc) ; "mặc cả bố mẹ tôi chẳng hỏi lấy một lời" thật nhẫn tâm "(không có dấu câu ngắt ý khiến mạch truyện không hợp lí, diễn đạt chưa mạch lạc). + Truyện còn nhiều lỗi chính tả, lỗi đánh máy: Nết nhăn, mãi nhìn, lồng tôi, nôn nào, sót xa, thẹn thào, câu truyện, khá giá, đằm ấm, lick => click, chiệc bánh, khen tâm tấp, chiệc bánh, bỏ xót.. + Dùng dấu câu chưa hợp lí (thiếu dấu ngắt nghỉ câu) :" Có lẽ ngày nào bố cũng hỏi mà tôi chẳng quan tâm chỉ biết mặc cả bố mẹ ăn cơm xong lại biến mất tiêu. ";" Hôm nay, trong giờ ăn tôi nhìn sang bố mẹ, nết nhăn tều tụy của hai người càng lộ rõ nét trên khuôn mặt vất vả ấy theo năm tháng. ";" Bố uống vào sự thật trước mắt hiện lên tâm trí tôi "có lẽ vì do tuổi già nên sức khỏe, chú ý ăn uống đúng cách của bố dần dần biến mất từ từ." ".. + Lỗi ngôi kể:" Ai biết được bố sẽ nghĩ gì – Nam nghĩ."(Đang kể chuyện theo ngôi thứ nhất nhưng chi tiết này lại dùng ngôi thứ 3) Trên đây là tổng hợp nhận xét của BGK. Cảm ơn bài dự thi event của em. Mong rằng em không vì những lời nhận xét này mà buồn lòng. Hãy lấy nó làm động lực, tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm để có nhiều bài viết hay trong tương lai em nhé. Thành phần BGK: @Phaledenvo @Nhật Thiên Thanh @Thiên Túc @Mạnh Thăng @Uất Phong