Tác phẩm: Trung Thu Năm Ấy Sum Vầy Tác giả: Lê Thành Thể loại: Tự truyện * * * Từ cái trường tiểu học cách nhà tôi cũng hỏng xa, ướt chừng khoảng mười phút đi bộ.. Về gần đến nhà, tôi rối rít chạy ùa vào, trông thấy mẹ, tôi liền khoanh tay, dỏng dạc cất tiếng.. Thưa mẹ con mới đi học về.. Xong xuôi, tôi liền vội cởi bỏ chiếc cặp sách trên vai xuống đặt trên gốc giường.. Mẹ tôi biểu.. Nhí lại đây, hồi sớm mẹ có mua cho con cái lồng đèn nè. Nói xong thì mẹ tôi lấy ở trong cái bao nilon ra một cái lồng đèn hình Tề Thiên, nhỏ nhắn xinh xắn, cái lồng đèn điện tử xài pin con ó.. Tôi vui mừng dữ lắm, chạy lại mừng mà quên hết bao mệt mỏi.. Mẹ tôi thấy tôi thích thú, mẹ tôi ân cần nở một nụ cười hiền hòa, rồi bà giơ tay lên khẽ lau những giọt mồ hôi nhỏ xíu đang chảy trên trán tôi, mẹ nói.. Hôm nay là tết trung thu, hồi sớm mẹ đi chợ có mua hai cái lồng đèn, cái này cho con, còn một cái mẹ mua cho bé Lủng.. Nghe đến đây tôi tò mò hỏi.. - Ủa mẹ mua cho bé Lủng, lồng đèn gì vậy mẹ? Có lớn hơn của con không? Bao nhiêu tiền hở mẹ? Mẹ tôi cười lấy một cái như hiểu hết ruột gan của tôi, rồi mẹ nói.. - Mẹ mua cho em con lồng đèn hình trái Châu, hai cái đều bằng nhau, mẹ mua mỗi cái mười lăm ngàn.. Con là con trai nên mẹ mua cho con cái lồng đèn hình tề thiên, còn em con là con gái nên mẹ mua hình trái Châu. Nghe đến đây tôi không khỏi tò mò liền chạy một mạch vào kiếm bé Lủng để coi cái lồng đèn.. Mẹ tôi chỉ biết ngó theo rồi thầm cười. * * * Thật là đẹp, cái lồng đèn của đứa em gái tôi cũng nhỏ xíu, nhưng khi bật công tắc lên thì trái châu xoay xoay túa ra ánh sáng bên trong, nhìn rất đẹp.. Hai anh em tôi khoe nhau về hai cái lồng đèn, hỏng hiểu sao mà mong cho trời mau tối quá chừng, đặng được xách lồng đèn đi chơi khắp xóm.. * * * Đêm đến, trăng lên.. Trăng tròn vành vạnh, nhìn thiệt là đẹp, sáng chưng, rõ mồn một.. Mẹ tôi lúc đó bày biện mấy cái bánh pía, với một cái bánh trung thu cỡ nhỏ, trên cái mâm gọn thiệt gọn được đặt ngay trước cửa nhà, rồi mẹ thắp hương cúng trăng.. Hai đứa tôi nhìn mấy cái bánh pía, với cái bánh trung thu mà phát thèm, Hồi đó bánh trung thu kinh đô đắc dữ lắm, vì hai anh em tôi thích ăn nên mẹ bấm bụng mà mua một cái nhỏ, chớ tiền đâu mà mua cho hai đứa tôi ăn thõa thích.. Trong thời gian chờ đợi được ăn bánh, thì hai anh em tôi dắt tay nhau xách lồng đèn đi chơi cùng lũ trẻ trong xóm.. Trước khi đi mẹ tôi cũng không quên dặn mà nói với theo.. - Hai đứa nhớ nắm tay, đừng để lạc nghe con.. Đáp lại lời nói của mẹ tôi chỉ bằng một tiếng dạ vội vã của tôi.. rồi mất dạng. Ra tới đầu ngỏ, thì chèn ơi, đủ thứ loại lồng đèn, ánh sáng từ những chiếc lồng đèn loe lói ở khắp nơi, không khí náo nhiệt hòa vào âm thanh giòn giã của mấy cái lồng đèn điện tử vang lên đều đều không ngớt.. Có vài đứa thì xách lồng đèn hình ông sao to đùng, được làm bằng tre và giấy kiếng màu, nào là màu xanh, màu đỏ, màu vàng đủ hết.. Đến gần còn nghe mùi keo hồ, với tre nứa còn mới tinh.. Có vài đứa thì đẩy mấy chiếc xe lon, vang lên loàng xoàng inh ỏi, hễ mà đẩy thanh tre đi thì cái lon ở dưới đất nó lăn tà tà, phía trên cái lon đó còn có một cái lon được gắn đèn cầy bên trong xoay xoay tỏa ra ánh sáng xoay vòng, trông rất thú vị.. Đi một đoạn thì thấy phía trước có đám đông đang trầm trồ gì bên đó, tôi vội vàng kéo lấy tay đứa em gái mà chạy riết qua đó xem.. Thì ra là thằng Khang và đứa em của nó, nhà giàu nhất xóm.. Hai anh em nó được cha mẹ sắm cho hai chiếc lồng đèn điện tử thiệt là xịn xò.. Một cái thì hình ông Lân, được tạo hình chi tiết nhìn y như mấy ông lân ngoài đời thu nhỏ vậy, nó phát ra âm thanh múa lân, lèng xèng, cái đầu cứ ngẩng lên rồi lắc qua, lắc lại rất hay.. trông thấy mà thích mê.. Còn cái kia thì hình cá chép, đẹp không kém.. Bên trong có đèn bảy màu, cái đuôi thì vẫy qua vẫy lại, y như đang bơi trong không khí vậy.. Vừa đẹp vừa hay, đến mức khiến đứa em gái tôi nhìn không rời mắt.. Đến lúc đi, tôi phải kéo tay nó đến mấy lần nó mới chịu đi.. * * * Đi chơi đã đời, thì hai anh em tôi dắt tay nhau trở về nhà, nghĩ đến lát nữa đây được ăn bánh pía, bánh trung thu mà hai cái chân cứ ráo riết, đến đỗi đứa em gái tôi theo hỏng kịp mà thốt lên.. Anh đi chậm chậm thôi, em té.. Về sắp đến nhà là tôi bỏ tay em gái ra mà chạy vào trước, em gái tôi cũng cố mà chạy theo.. Thấy bọn tôi hớn hở chạy về, mẹ tôi thầm cười rồi mẹ biểu: - Hai đứa vô nhà, rửa tay, rửa mặt đi rồi mẹ cắt bánh cho ăn.. Sau khi rửa mặt mài, tay chân xong xuôi.. Thì hai anh em tôi cũng ngồi gọn ở bàn.. Lúc này mẹ tôi cắt bánh trung thu chia cho hai anh em tôi ăn.. Thấy phần mẹ chia cho bé Lủng lớn hơn nên tôi liền phân bì.. - Ơ con không chịu đâu, sao phần bé Lủng lớn hơn phần của con.. Mẹ tôi cười rồi nói: - Cái thằng này, lớn rồi mà còn ham ăn, giành ăn với em. Con lớn hơn thì nhường em một chút chứ con.. Thấy tôi có vẻ không chịu, nên mẹ lấy luôn phần của mẹ cho tôi. Chỉ là một miếng nhỏ xíu chưa kịp ăn, thì mẹ cũng nhường luôn cho tôi. Thấy vậy tôi mới chịu, mà chẳng hề biết thương mẹ.. - Ăn từ từ thôi con, coi chừng nghẹn.. - Coi nó đó, cái thằng thiệt ham ăn hết sức.. Ánh mắt mẹ tôi dõi theo, và tiếng nói của mẹ cứ vang lên đều đều.. Chợt tôi nhận ra điều gì đó, tôi khóc nức nở, tôi vội vàng định tiến đến ôm trầm lấy mẹ.. Nhưng.. những giọt nước mắt ấm nồng lăn dài trên má đã khiến tôi thức giấc.. Hóa ra chỉ là một giấc mơ về quá khứ.. Chớ mẹ của tôi đã mất cách đây bốn năm rồi còn đâu.. Mẹ ơi.. con nhớ mẹ nhiều quá mẹ ơi! * * * END.