Chương 6: Cô ấy biến mất rồi
[BOOK]Gió biển nhẹ nhàng thổi qua mang theo chút vị mặn của muối, những tia nắng sớm mai len lỏi theo từng cử động soi sáng một bên gương mặt em.
Tôi nhìn em đến say mê.
Nhìn đến ngây dại.
"Này! Cẩn thận."
Em hét lớn, tôi giật mình choàng tỉnh. Đánh tay lái sang bên trái tôi thành công né được chú mèo hoang đang nằm vất vưởng bên lề đường.
"Thịnh, dừng xe lại mau."
Em gấp gáp đề nghị, đôi mắt ướt át liên tục ngó nghiêng nhìn về phía sau thông qua kính chiếu hậu. Sốt ruột, tôi đạp nhanh vào phanh xe. Một âm thanh chấn động vang lên, chiếc xe xoay mấy vòng mới dừng lại hẳn.
"Sao vậy chị?"
"Chờ tôi một chút." Em bỏ lại một câu trước khi mở cửa lao ra ngoài.
Sáng sớm, con đường ven biển vẫn ít người qua lại, họa may lâu lâu mới thấy được một chiếc xe vội vã chạy vụt qua. Tôi tò mò mở cửa bên hông nháy mắt đã đuổi kịp em, ở nơi đó, em ngồi xổm đôi mắt chăm chăm nhìn vào chú mèo hoang đang hấp hối.
Một chú mèo lông đen mượt mà với đôi mắt nâu vàng đặc biệt, chân phải phía sau bị xe cán nát sắp đứt lìa.
"Nó bị thương rồi."
"Ừm" Em ngập ngừng nhìn chú mèo rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi: "Chúng ta có thể mang nó theo cùng không? Tôi nghĩ tôi có thể nuôi nó."
Đôi mắt em tha thiết gợi tình, vài ba tia nắng mặt trời càng làm nó thêm phần rực rỡ. Hình như từ tối hôm qua em đã thôi không còn gắt gỏng, đối diện với tôi em cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều.
"Đương nhiên, em cũng không nỡ đề nó ở đây một mình."
Quan trọng là tôi không nỡ nhìn thấy nỗi buồn hằn trên đôi mắt em.
Rất nhanh tôi và em lại tiếp tục lên đường, trên xe lúc này đã có thêm một thành viên mới. Con mèo chết tiệt vừa xuất hiện đã chiếm mất sự quan tâm của em, bỏ lại mình tôi làm tài xế cho "hai người".
Mặt tôi ủ rũ trông thấy, có lẽ em cũng để tâm nên nhếch miệng cười phì.
"Làm sao? Ghen tị với cả một con mèo?"
"Em không... Ờ thì, có."
"Ha ha, trẻ con thật."
Em cười giòn tan, niềm vui như hiện về nơi khóe mắt. Chỉ một bé mèo thôi, có cần khiến em hạnh phúc như thế không?
Tôi định mở miệng dò hỏi, ngồi bên cạnh em đã nhanh hơn tiếp lời.
"Trước khi kết hôn tôi có nuôi một con mèo đen, ừ, trông nó giống con mèo này đến chín phần."
Tôi im lặng không đáp, bất quá giảm nhanh tốc độ xe để chuyên tâm hơn vào câu chuyện của em.
"Nhưng hôm trước ngày cưới nó đột nhiên biến mất, dù cho tôi có tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm được nó mang về."
Tôi quay hẳn sang nhìn em nhíu mày muốn hỏi tại sao, trong khi đó em dịu dàng vuốt ve chú mèo nhỏ.
"Từ đó về sau tôi không nuôi mèo nữa, đơn giản... vì chồng cũ của tôi không thích mèo. Mãi đến rất lâu sau, cho đến khi chúng tôi sắp ly hôn, tôi mới phát hiện ra chính người đàn ông đó đã giết hại con mèo của tôi trước ngày cưới."
Tôi trợn trừng hai mắt đầy căm phẫn. Ông chú bệnh hoạn đó quả thật hết thuốc chữa, đến một con mèo nhỏ hắn ta cũng không tha.
"Bất quá hiện tại mi cũng không cần sợ." Em cúi đầu, những ngón tay thon dài xoa nhẹ dưới cằm chú mèo đen: "Mãi mãi ở lại bên ta, sẽ không có ai làm hại được mi."
Một thứ gì đó vừa hung hăng chạm vào trái tim ấm nóng, tôi chợt nhận ra, không phải chỉ ở hiện tại, trong quá khứ, thời điểm cách đây rất nhiều năm, em đã từng cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.
"Diệu Nam, em rất thích mèo." Tôi nói rồi nhìn em cười xán lạn, khẽ luồn một tay đan chặt lấy tay em: "Chúng ta cùng nuôi nó nhé. Không những một, thậm chí là hai, ba con. Chỉ cần chị thích chị muốn bao nhiêu cũng được."
Hình như em ngạc nhiên, tôi nhìn thấy một tia do dự. Nụ cười trên môi tôi khẽ giãn ra, em ở bên cạnh lại mạnh mẽ siết chặt lấy tay tôi.
"Ừm. Cùng nhau nuôi."
***
Giữa trưa, hai chúng tôi quay lại thành phố, tôi đưa Diệu Nam về hẳn căn hộ của mình.
"Ở lại đây với em nhé, em không muốn nhìn thấy chị cô đơn một mình."
"Tôi..." Em do dự.
Lần đầu tiên từ khi quen biết em, tôi được chứng kiến cảnh em ngập ngừng, không phải trước giờ em rất cương quyết khi nói lời từ chối tôi sao. Đây liệu có phải là một dấu hiệu tốt?
"Một ngày thôi." Tôi mè nheo, gương mặt đáng thương tựa như thủy tinh mong manh dễ vỡ: "Nếu chị thật sự không thoải mái, em sẽ đưa chị về."
Em thở dài, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Làm sao có thể chống nổi chiêu này của tôi, lòng tôi đắc ý hân hoan.
Không kiềm chế được nữa tôi nghiêng người hôn nhẹ vào gò má đang ửng đỏ, mặc kệ em đẩy tôi ra tôi vẫn một mực nắm tay em kéo đi theo mình.
...
"Quang Thịnh, chị Nam, cuối cùng hai người cũng về." Trâm Anh chờ sẵn trước cửa căn hộ, vừa nhìn thấy chúng tôi, cô ta đã nhào tới gọi vang.
Thật ra trên đường đi tôi đã giải thích sơ qua mọi chuyện với Diệu Nam, vì thế hiện tại nhìn thấy Trâm Anh xuất hiện tại đây, em cũng không hề tỏ chút ngạc nhiên hay nghi vấn.
"Được rồi, vào trong hẳn nói."
Cả ba lần lượt đi vào nhà. Theo hướng dẫn của tôi Diệu Nam mang mèo nhỏ lên phòng ngủ, còn tôi một mình tiến thẳng nhà bếp chuẩn bị ít nước uống trái cây.
"Cô đã thu thập đủ chứng cứ chưa?" Trên tay cầm một đĩa trái cây, ba lon coca tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệu Nam: "Bên phía luật sư liên hệ thế nào?"
Trâm Anh thở dài tựa lưng vào thành ghế, mới ba ngày không gặp cô ta lại gầy hơn vài phần.
"Tôi đã liên hệ với luật sư, nhưng tên khốn Lưu Thái Tuấn dạo gần đây lại rất cảnh giác. Tôi hẹn gặp mặt, hắn bảo bận không muốn gặp tôi, thậm chí còn không cho tôi đến gặp Min. Tội nghiệp con bé hiện tại không rõ tình trạng thế nào."
Trâm Anh tỏ vẻ đau đớn, nói xong lại lo lắng quay sang nhìn Diệu Nam như cần được trấn an.
"Yên tâm, Thái Tuấn rất yêu thương Min. Cho dù có là một kẻ điên anh ta cũng sẽ không làm hại đứa con duy nhất của mình."
"Duy nhất?" Tôi híp mắt khó hiểu.
Tên biến thái đó ra ngoài ngủ với biết bao phụ nữ, nói anh ta không có con rơi con rớt ngoài đường thật là một chuyện khó tin.
"Ừm." Diệu Nam bình thản gật đầu, một chút mệt mỏi em xoay người đối diện với Trâm Anh: "Không chỉ một mình tôi, Thái Tuấn cũng rất khó có con. May mắn làm sao anh ta ra ngoài lăng nhăng cùng em nên mới sinh được Min. Lúc đầu nghi ngờ anh ta đã đưa Min đi xét nghiệm huyết thống mấy lần, từ sau khi biết Min chính xác là con mình, anh ta mới không ngừng đối xử tốt với em."
Đôi mắt Trâm Anh hiện rõ vẻ áy náy, dù sao cũng mang tiếng là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta: "Em biết, cũng chính vì điều đó chúng ta sẽ rất khó khăn khi muốn giành quyền nuôi Min. Lúc ly hôn, hắn ta lấy lý do kinh tế ổn định hơn để bắt Min đi theo mình, hiện tại điều kiện của chị không tệ, vấn đề nuôi con hai bên đều tương tự ngang nhau. Tiếc là gần đây hắn ta lại vô cùng cảnh giác, em chỉ thu thập được bằng chứng hắn ta quan hệ cùng lúc với nhiều người, tuy nhiên mỗi lần mỗi đổi em không thể liên hệ được hết tất cả những người bị hại."
"Vậy phải làm sao đây?" Tôi nôn nóng hết nhìn Trâm Anh lại quay sang nhìn em, em lại thở dài đưa tay xoa nhẹ mí mắt.
"Trước hết, với danh nghĩa là mẹ ruột của Min tôi sẽ đâm đơn kiện Thái Tuấn có đời sống cá nhân không lành mạnh, yêu cầu tòa cưỡng chế trao lại quyền nuôi con cho tôi. Trong lúc đó, chúng ta sẽ đi tìm bằng chứng anh ta có vấn đề về thần kinh và xu hướng bạo lực tình dục."
"Được, vậy em sẽ liên hệ ngay với luật sư làm thủ tục." Trâm Anh như vơi đi ba phần gánh nặng, đoạn nắm lấy hai bàn tay Diệu Nam xoa nắn vuốt ve: " Chị Nam, cảm ơn chị đã chịu ra mặt giúp em."
"Tôi làm điều này không chỉ vì em, tôi làm vì Min. Nó cũng là con gái của tôi."
...
Hai ngày sau, giấy triệu tập của tòa án nhanh chóng được gửi đến những bên liên quan. Mặc dù bị em từ chối tôi vẫn ngụy trang lặng lẽ xuất hiện trong phiên tòa. Ngoài Diệu Nam, Thái Tuấn và Min, Trâm Anh cùng hai người mẫu khác cũng không ngại góp mặt.
Cuộc cãi vã kéo dài hơn hai tiếng, cuối cùng, Thái Tuấn thắng kiện. Không biết hắn ta đã nói gì vậy mà lúc trưng cầu ý kiến của Min, cô nhóc lại bảo muốn ở cùng ba thay vì chọn mẹ. Diệu Nam đau đớn bỏ đi ngay, có ở lại mọi chuyện cũng không thể thay đổi. Thua keo này bày keo khác, bên phía Trâm Anh thông báo đã có chút tiến triển khả quan.
Chúng tôi lại lặng lẽ chờ đợi.
Tối hôm đó.
Cốc... cốc... cốc...
Định tắt đèn đi ngủ, nghe tiếng gõ cửa tôi vội vàng bật dậy cả người.
Diệu Nam?
Sao em lại đến tìm tôi giờ này?
Chỉnh lại đầu tóc, tôi tiện tay mở ra hai cúc áo, bộ đồ ngủ giản đơn tôi tự thấy mình hấp dẫn hơn thường ngày.
"Chị..."
"Cậu ngủ chưa?"
Hai chúng tôi cơ hồ mở miệng cùng một lúc. Tôi mở rộng cửa, nhích sang một bên nhường đường cho em vào.
Căn phòng của tôi thuần một màu trắng sữa, dù là đàn ông con trai nhưng tôi lại không thích ở những nơi tối tăm.
Em đi thẳng đến bên giường tôi, có chút ngại ngùng em chậm rãi ngồi xuống: "Tôi ngủ không được, cậu nói chuyện cùng tôi một lúc nhé."
Nhìn em trìu mến, tôi mỉm cười đầy yêu thương: "Đương nhiên rồi, em cũng... hơi khó ngủ."
Con bà nó, vừa mới nói xong tôi lại muốn ngáp một hơi. Cố kiềm chế, hai mắt tôi ngấn lệ. Cũng may đèn phòng đã hạ xuống một bậc, dưới ánh sáng màu lam hai chúng tôi bỗng trở nên ngại ngùng.
"Cậu thích tôi từ khi nào?" Em ngồi ôm gối nghiêng đầu về một phía, nhìn tôi đôi mắt em chớp nháy nhẹ nhàng.
"Nếu em nói ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt, chị có tin không?"
Em có vẻ hơi sửng sốt nhưng sau đó liền bật cười thích thú: "Tin. Vậy khi đó cậu biết tôi lớn tuổi hơn cậu không?"
"Không. Em nghĩ chị bằng hoặc nhỏ hơn em." Tôi nói như đúng rồi.
"Ha ha, đồ lừa đảo." Em bật cười to hơn, dường như tâm trạng đã tốt hơn không ít. Từ khi từ tòa án trở về, em cứ im lặng không hé răng lời nào.
"Thật đó." Tôi hồ hởi xếp bằng hai chân trên giường lớn, miệng liến thoắng tôi bắt đầu chém gió lung tung: "Em mà nói dối cho trời phạt em suốt đời này cô đơn."
Em không biết đâu, ngay lần đầu gặp em tôi đã trúng tiếng sét ái tình, thậm chí suốt mấy ngày sau đó đêm nào đi quay về tôi cũng mơ thấy gương mặt em khi đấy. Cơ mà từ khi biết em không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân đầu tôi lại càng khó xử khi gặp em. Tôi sợ thân phận của mình đặc biệt, dù yêu thương em nhưng tôi rất khó để làm theo ý mình. Tôi sợ em cô đơn, sợ em bị người ta dị nghị đàm tiếu. Dù em đau khổ vì ai tôi cũng không tha thiết người đó lại là tôi.
Sau bộ phim do em chủ biên, tên tuổi tôi nổi lên như cồn, tiếng nói của tôi ngày càng có trọng lượng, công ty cũng không quản thúc khắt khe.
Muốn làm gì thì làm chỉ cần không ảnh hưởng đến danh tiếng, muốn yêu ai thì yêu chỉ cần không phải là kẻ thứ ba.
Tôi khắc cốt ghi tâm điều đó và người phụ nữ tôi chọn chính là em.
Ngồi một lúc nghe tôi giãi bày tâm sự, em mỉm cười nghiêng cả người về phía tôi.
Em muốn hôn tôi sao? Đôi môi đã gần kề trước mặt.
Em muốn ôm tôi sao? Hai tay đã đặt nhẹ lên vai.
Chiếc váy ngủ thùng thình dưới ánh đèn gần như xuyên thấu, khuôn ngực căng tròn mỗi lúc mỗi phóng to.
Ting... Ting... Ting...
Chiếc điện thoại chết tiệt rung lên không đúng lúc, em vội vàng thu người cúi mặt ôm chăn.
Tôi nguyền rủa mười tám đời tổ tông kẻ đang gọi điện, nếu không có chuyện quan trọng tôi nhất định xé xác kẻ đó ra thành trăm mảnh.
"A lô." Giọng tôi cáu gắt, khó ở như đàn bà đến tháng, bên kia đầu dây một khoảng im lặng kéo dài.
"A lô, ai đấy?"
"Quang Thịnh, là... là tôi đây?
"Trâm Anh?"
"Thịnh à, người chúng ta cử đi lần này mười phần đã xảy ra chuyện. Tôi không liên lạc được với cô ấy, hình như... hình như cô ấy biến mất rồi."
[/BOOK]