CHƯƠNG 20: GÃ GIANG HỒ
Đêm đó, như thường lệ, ông Sáu và nó thức đọc kinh. Nó nép vào ông, thủ thỉ:
- Chú nè, con đọc thấy khi Phật tuyên bố sẽ thuyết kinh Pháp Hoa, có năm ngàn người, gồm cả khất sĩ, nữ khất sĩ, cận sự nam, cận sự nữ đều rời chỗ ngồi bỏ xuống núi. Vì sao lại như thế?
Ông Sáu nhấp một ngụm trà, thong thả đáp:
- Đó cũng là lẽ thường thôi con à. Trong một pháp tòa, dù là pháp tòa của Phật đi chăng nữa, bao giờ cũng tồn tại những người không cùng ý kiến với mình, không thích nghe chủ đề mình thuyết. Giống như ở lớp, sau khi biết tên bài giảng, nhiều học trò thấy chán, chẳng buồn nghe, bèn tìm cách chạy chỗ hoặc trốn đi. Các vị kia cũng vậy, họ chưa đủ duyên với kinh Pháp Hoa nên thấy không thích hợp, bỏ về.
Nó nghe vậy, mặt bỗng đăm chiêu:
- Ra là vậy, bởi người ta mới nói: "Thân người khó được, Phật pháp khó nghe". Ai vừa được thân người, vừa biết Phật pháp thực là may mắn lắm. Chẳng biết chú cháu mình có nằm trong năm ngàn người bỏ đi đó không, mà còn trôi lăn đến giờ chú ha?
Ông Sáu gật gù:
- Ừ, ai biết được. Cũng may mà đời này chú và con đã gặp và chịu nghe Phật pháp rồi. Cố gắng cùng nhau tinh tấn, không bỏ đi nữa, nghe con.
Bỗng từ giường gã giang hồ thé lên tiếng gắt:
- Ê, ông già kia! Ông và thằng nhỏ tính làm gì mà cứ sục sạo nãy giờ vậy hả? Bộ không cho người khác ngủ chắc?
- Xin lỗi anh. - Ông Sáu ôn tồn. - Tôi và cháu đây chỉ tính ngồi thiền, tụng kinh chốc lát thôi.
- Kinh kệ gì giờ này. - Gã bực mình. - Lo mà ngủ đi. Ông mà làm ồn nữa là không xong với tôi đâu đó!
Gã vừa nói vừa lườm hai người, mắt long sòng sọc. Nó cũng chẳng vừa, nắm tay răng rắc toan ăn thua với gã. Nhưng chợt nhớ đến những lời Phật dạy, chỉ có tình thương mới giúp ta vượt qua giông bão cuộc đời. Nó tự quán chiếu rằng gã này cũng khổ đau nhiều lắm, ngày qua ngày gã chỉ biết ngập tràn trong uất hận. Người sân si như vậy thì bản thân họ đã đủ khổ rồi, đâu cần mình oán giận thêm chi nữa. Nghĩ tới đây, nó bỗng phát khởi tình thương, bao nhiêu bực bội đều tan biến. Lòng nhẹ vô cùng. Nó thầm cảm ơn Phật pháp soi đường, giúp nó giải tỏa mọi sân si. Tới đây thì có giọng ông Sáu vang lên trầm ấm:
- Thôi con ạ, hôm nay mình chỉ ngồi thiền là được. Tụng kinh để dịp khác.
- Dạ chú. - Nó mỉm cười đồng ý.
Thế là hai chú cháu ngồi thẳng lại, nhắm mắt dõi theo hơi thở. Phía bên kia, gã giang hồ vẫn nhìn theo, mặt hầm hầm. Nhưng rồi gã cũng lơ đi, lôi điện thoại ra bấm bấm. Kêu người ta để cho ngủ nhưng lại không chịu ngủ!
Chuyện như vậy được hai đêm thì có một biến cố xảy ra. Hôm đó, như thường lệ, hai chú cháu ngồi thiền còn gã giang hồ thì loay hoay bên điện thoại. Trời nóng bức, gã để cửa sổ mở luôn cho mát. Sẵn tiện cho trăng gió luồn vào. Nhưng gã làm gì biết đến gió trăng, chỉ mải lục hình những em xinh tươi mà ngắm, bản mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng. Bỗng gã cảm thấy có gì nằng nặng. Từ song cửa sổ, một cánh tay khác thò vào, nắm lấy chiếc điện thoại của gã. Gã xanh mặt, chưa kịp ú ớ thì cánh tay ấy đã giật được món đồ, lao mất trong đêm. Chỉ còn nghe tiếng gã kêu thảm thiết:
- A a a a..
Ai nấy giật mình. Một người nhanh tay bật đèn lên. Ánh sáng chiếu rõ bàn tay gã bê bết máu. Mắt trợn trừng, gã lắp bắp mãi mới thành câu:
- Có cướp, cướp! Nó giật điện thoại của tôi. Mau.. mau bắt lấy nó!
Gian phòng nháo nhào cả lên. Một vài người chạy ra hành lang, đuổi theo bóng đen vừa lẩn khuất. Không kịp, hắn đã mất dạng rồi. Chỉ khổ thân gã giang hồ, tay đang truyền nước biển, bị giật mạnh nên kim đâm sâu vào, máu tuôn xối xả. Ai nấy hoảng kinh, la lối đi tìm bác sĩ. Trong chốc lát, mấy cô ý tá đã có mặt kịp thời, nhổ kim ra và băng bó vết thương. Gã vẫn chưa hoàn hồn, tim đập thình thịch. Vừa giận, vừa tức, gã chửi thầm:
- Khốn nạn! Biết vậy đi ngủ quách cho rồi. Còn ngắm nghía mấy con quỷ cái chi rồi mang họa!
Đám đông vẫn vây quanh gã, bàn tán râm ran. Có tiếng xì xào:
- Đáng đời thằng mắc dịch. Bị vậy cho chừa!
Gã nghe được giận tím mặt, nhưng tay mới bị thương, không dám vùng vẫy sợ ra thêm máu. Gã đành cắn răng chịu trận, phớt lờ đi như chẳng biết gì. Ông Sáu và nó ở giường bên kia chứng kiến từ đầu đến cuối, cả hai đều lắc đầu ngán ngẩm:
- Mô Phật. Âu cũng là nhân quả.
Từ hôm đó, gã giang hồ đổi tính hẳn, không còn la lối, làm phách như trước nữa. Có lẽ gã bị ám ảnh bởi vụ cướp vừa rồi. Chỉ cần cây kim đâm sâu chút nữa, vào động mạch, có khi toi mạng. Dù cứng rắn đến đâu gã vẫn tin ở tâm linh. Gã sợ nói năng lỗ mãng quá bị trời thần quở phạt. Thành thử ra gã im thin thít, lâu lâu mới gắt gỏng được mấy lời.
Gã không có người thân thăm hỏi, cả ngày chỉ lấy điện thoại làm vui. Bây giờ điện thoại bị giật rồi, xung quanh thì bị ghét, chẳng ai thèm trò chuyện, gã đâm ra trống trải. Rảnh rỗi nên bao suy nghĩ bỗng tràn về. Nghĩ hoài, nghĩ mãi, gã đau đầu không sao ngủ được.
Đêm đó, thấy ông Sáu và nó ngồi thiền, gã lên giọng:
- Ông kia.
Ông Sáu vẫn im lặng. Gã nói to hơn:
- Ê, ông già. Tôi nó mà ông không nghe hả?
Lúc này ông Sáu mới mở mắt, ung dung đáp:
- Anh có điều gì dạy bảo tôi chăng?
- Gớm. - Gã xì một tiếng rõ dài. - Ông học câu đó trong phim hả? Tôi muốn hỏi là bữa ông muốn đọc kinh phải không?
- Phải. - Ông Sáu ôn tồn. - Tôi và cậu nhỏ này đang trì kinh Pháp Hoa.
- Vậy.. ông đọc đi - Gã ngại ngùng. - Tôi.. tôi muốn nghe!
Ông Sáu thấy vậy, mỉm cười. Ông hiểu là gã đang quá cô đơn, trong đêm tối lại không có điện thoại nên trằn trọc, khó chịu. Vì thế gã mới nói ông đọc kinh để dỗ giấc ngủ đây mà!
Ông Sáu ra hiệu cho nó lấy quyển kinh ra, rồi chậm rãi lần chuỗi hạt, cất lời:
"Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
Lắng nghe lời Phật dạy,
Tràn đầy nguồn Diệu Pháp
Tỏa chiếu trong tâm ta.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
Trời đất cung kính lạy,
Vũ trụ lặng cúi đầu
Nghe lời kinh Pháp Hoa".
Lời kinh trầm hùng vang vọng bên tai gã. Bất chợt, gã cảm thấy một cảm giác khoan khoái lạ kì. Gã lắng lòng nghe, tưởng như Phật đang hiện ra trước mắt. Gã thấy rõ mồn một nụ cười của Đức Như Lai. Rồi như quá bình yên, gã thiếp đi lúc nào không rõ. Ông Sáu và nó thấy vậy, hai người nhìn nhau, mỉm cười.
- Chú nè, con đọc thấy khi Phật tuyên bố sẽ thuyết kinh Pháp Hoa, có năm ngàn người, gồm cả khất sĩ, nữ khất sĩ, cận sự nam, cận sự nữ đều rời chỗ ngồi bỏ xuống núi. Vì sao lại như thế?
Ông Sáu nhấp một ngụm trà, thong thả đáp:
- Đó cũng là lẽ thường thôi con à. Trong một pháp tòa, dù là pháp tòa của Phật đi chăng nữa, bao giờ cũng tồn tại những người không cùng ý kiến với mình, không thích nghe chủ đề mình thuyết. Giống như ở lớp, sau khi biết tên bài giảng, nhiều học trò thấy chán, chẳng buồn nghe, bèn tìm cách chạy chỗ hoặc trốn đi. Các vị kia cũng vậy, họ chưa đủ duyên với kinh Pháp Hoa nên thấy không thích hợp, bỏ về.
Nó nghe vậy, mặt bỗng đăm chiêu:
- Ra là vậy, bởi người ta mới nói: "Thân người khó được, Phật pháp khó nghe". Ai vừa được thân người, vừa biết Phật pháp thực là may mắn lắm. Chẳng biết chú cháu mình có nằm trong năm ngàn người bỏ đi đó không, mà còn trôi lăn đến giờ chú ha?
Ông Sáu gật gù:
- Ừ, ai biết được. Cũng may mà đời này chú và con đã gặp và chịu nghe Phật pháp rồi. Cố gắng cùng nhau tinh tấn, không bỏ đi nữa, nghe con.
Bỗng từ giường gã giang hồ thé lên tiếng gắt:
- Ê, ông già kia! Ông và thằng nhỏ tính làm gì mà cứ sục sạo nãy giờ vậy hả? Bộ không cho người khác ngủ chắc?
- Xin lỗi anh. - Ông Sáu ôn tồn. - Tôi và cháu đây chỉ tính ngồi thiền, tụng kinh chốc lát thôi.
- Kinh kệ gì giờ này. - Gã bực mình. - Lo mà ngủ đi. Ông mà làm ồn nữa là không xong với tôi đâu đó!
Gã vừa nói vừa lườm hai người, mắt long sòng sọc. Nó cũng chẳng vừa, nắm tay răng rắc toan ăn thua với gã. Nhưng chợt nhớ đến những lời Phật dạy, chỉ có tình thương mới giúp ta vượt qua giông bão cuộc đời. Nó tự quán chiếu rằng gã này cũng khổ đau nhiều lắm, ngày qua ngày gã chỉ biết ngập tràn trong uất hận. Người sân si như vậy thì bản thân họ đã đủ khổ rồi, đâu cần mình oán giận thêm chi nữa. Nghĩ tới đây, nó bỗng phát khởi tình thương, bao nhiêu bực bội đều tan biến. Lòng nhẹ vô cùng. Nó thầm cảm ơn Phật pháp soi đường, giúp nó giải tỏa mọi sân si. Tới đây thì có giọng ông Sáu vang lên trầm ấm:
- Thôi con ạ, hôm nay mình chỉ ngồi thiền là được. Tụng kinh để dịp khác.
- Dạ chú. - Nó mỉm cười đồng ý.
Thế là hai chú cháu ngồi thẳng lại, nhắm mắt dõi theo hơi thở. Phía bên kia, gã giang hồ vẫn nhìn theo, mặt hầm hầm. Nhưng rồi gã cũng lơ đi, lôi điện thoại ra bấm bấm. Kêu người ta để cho ngủ nhưng lại không chịu ngủ!
Chuyện như vậy được hai đêm thì có một biến cố xảy ra. Hôm đó, như thường lệ, hai chú cháu ngồi thiền còn gã giang hồ thì loay hoay bên điện thoại. Trời nóng bức, gã để cửa sổ mở luôn cho mát. Sẵn tiện cho trăng gió luồn vào. Nhưng gã làm gì biết đến gió trăng, chỉ mải lục hình những em xinh tươi mà ngắm, bản mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng. Bỗng gã cảm thấy có gì nằng nặng. Từ song cửa sổ, một cánh tay khác thò vào, nắm lấy chiếc điện thoại của gã. Gã xanh mặt, chưa kịp ú ớ thì cánh tay ấy đã giật được món đồ, lao mất trong đêm. Chỉ còn nghe tiếng gã kêu thảm thiết:
- A a a a..
Ai nấy giật mình. Một người nhanh tay bật đèn lên. Ánh sáng chiếu rõ bàn tay gã bê bết máu. Mắt trợn trừng, gã lắp bắp mãi mới thành câu:
- Có cướp, cướp! Nó giật điện thoại của tôi. Mau.. mau bắt lấy nó!
Gian phòng nháo nhào cả lên. Một vài người chạy ra hành lang, đuổi theo bóng đen vừa lẩn khuất. Không kịp, hắn đã mất dạng rồi. Chỉ khổ thân gã giang hồ, tay đang truyền nước biển, bị giật mạnh nên kim đâm sâu vào, máu tuôn xối xả. Ai nấy hoảng kinh, la lối đi tìm bác sĩ. Trong chốc lát, mấy cô ý tá đã có mặt kịp thời, nhổ kim ra và băng bó vết thương. Gã vẫn chưa hoàn hồn, tim đập thình thịch. Vừa giận, vừa tức, gã chửi thầm:
- Khốn nạn! Biết vậy đi ngủ quách cho rồi. Còn ngắm nghía mấy con quỷ cái chi rồi mang họa!
Đám đông vẫn vây quanh gã, bàn tán râm ran. Có tiếng xì xào:
- Đáng đời thằng mắc dịch. Bị vậy cho chừa!
Gã nghe được giận tím mặt, nhưng tay mới bị thương, không dám vùng vẫy sợ ra thêm máu. Gã đành cắn răng chịu trận, phớt lờ đi như chẳng biết gì. Ông Sáu và nó ở giường bên kia chứng kiến từ đầu đến cuối, cả hai đều lắc đầu ngán ngẩm:
- Mô Phật. Âu cũng là nhân quả.
Từ hôm đó, gã giang hồ đổi tính hẳn, không còn la lối, làm phách như trước nữa. Có lẽ gã bị ám ảnh bởi vụ cướp vừa rồi. Chỉ cần cây kim đâm sâu chút nữa, vào động mạch, có khi toi mạng. Dù cứng rắn đến đâu gã vẫn tin ở tâm linh. Gã sợ nói năng lỗ mãng quá bị trời thần quở phạt. Thành thử ra gã im thin thít, lâu lâu mới gắt gỏng được mấy lời.
Gã không có người thân thăm hỏi, cả ngày chỉ lấy điện thoại làm vui. Bây giờ điện thoại bị giật rồi, xung quanh thì bị ghét, chẳng ai thèm trò chuyện, gã đâm ra trống trải. Rảnh rỗi nên bao suy nghĩ bỗng tràn về. Nghĩ hoài, nghĩ mãi, gã đau đầu không sao ngủ được.
Đêm đó, thấy ông Sáu và nó ngồi thiền, gã lên giọng:
- Ông kia.
Ông Sáu vẫn im lặng. Gã nói to hơn:
- Ê, ông già. Tôi nó mà ông không nghe hả?
Lúc này ông Sáu mới mở mắt, ung dung đáp:
- Anh có điều gì dạy bảo tôi chăng?
- Gớm. - Gã xì một tiếng rõ dài. - Ông học câu đó trong phim hả? Tôi muốn hỏi là bữa ông muốn đọc kinh phải không?
- Phải. - Ông Sáu ôn tồn. - Tôi và cậu nhỏ này đang trì kinh Pháp Hoa.
- Vậy.. ông đọc đi - Gã ngại ngùng. - Tôi.. tôi muốn nghe!
Ông Sáu thấy vậy, mỉm cười. Ông hiểu là gã đang quá cô đơn, trong đêm tối lại không có điện thoại nên trằn trọc, khó chịu. Vì thế gã mới nói ông đọc kinh để dỗ giấc ngủ đây mà!
Ông Sáu ra hiệu cho nó lấy quyển kinh ra, rồi chậm rãi lần chuỗi hạt, cất lời:
"Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
Lắng nghe lời Phật dạy,
Tràn đầy nguồn Diệu Pháp
Tỏa chiếu trong tâm ta.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
Trời đất cung kính lạy,
Vũ trụ lặng cúi đầu
Nghe lời kinh Pháp Hoa".
Lời kinh trầm hùng vang vọng bên tai gã. Bất chợt, gã cảm thấy một cảm giác khoan khoái lạ kì. Gã lắng lòng nghe, tưởng như Phật đang hiện ra trước mắt. Gã thấy rõ mồn một nụ cười của Đức Như Lai. Rồi như quá bình yên, gã thiếp đi lúc nào không rõ. Ông Sáu và nó thấy vậy, hai người nhìn nhau, mỉm cười.
Chỉnh sửa cuối: