Review truyện: Trôi Trong Gương Tác giả: Minh Nhân Người review: 2301 Ảnh sưu tầm Thể loại: Truyện dài, hiện đại Số chương: 24 Tóm tắt nội dung truyện: Phan lớn lên trong một gia đình chấp vá không hạnh phúc. Vì sự thiếu hiểu biết mẹ mà nghiện game. Trong môi trường giáo dục lại bị bạn bè, côn đồ dụ dỗ rơi vào tệ nạn xã hội. Từ sai lầm này đến sai lầm khác, cậu vùng vẫy muốn thay đổi, nhưng mọi thứ có quá muộn không, còn con đường nào cho cậu? Cảm nhận của mình: Đọc xong truyện, mình cảm thấy đây giống như một tác phẩm nghị luận xã hội, nó phô bày những mặt trái, góc khuất tối tăm của xã hội hiện nay. Không thể phủ nhận, truyện rất có sức hút, cuốn người đọc theo những tình tiết mà tác giả dựng lên. Là một tác phẩm mà mọi người nên đọc một lần để suy ngẫm và rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Nhân vật chính Phan vừa đáng thương vừa đáng trách. Cậu không giữ được mình trước những cám dỗ, sa ngã rồi đánh mất tương lai. Nhưng thực ra, bản tính cậu không xấu, chẳng qua cậu chỉ là một nạn nhân trong sự khắc nghiệt, xô đẩy của dòng đời. Đầu truyện, Phan lớn lên trong tiếng cãi vã của cha mẹ. Tuy cậu thu mình, vụn về nhưng ta vẫn thấy rõ sự ngây thơ, mong muốn được cha mẹ quan tâm yêu thương. Trớ trêu, ba bỏ đi, quan hệ giữa cậu và mẹ ngày càng bế tắc. Có thể nói, số phận đã định cậu sẽ có tương lai đầy sóng gió. Đắm chìm trong những cám dỗ khi còn quá trẻ. Phan đã từng hối hận, bài xích, từng cố gắng tránh xa chúng, từng mong muốn một cuộc sống tươi sáng hơn, vì cậu và vì mẹ, vì gia đình nhỏ của cậu. Nhưng cũng vì quá trẻ, cậu làm sao có thể thoát khỏi những thứ mới lại thu hút người ta rơi vào. Làm sao có thể thoát khỏi tay những tên côn đồ xảo trá như Lý Thông. Mỗi lần cậu bị cuốn vào một tội lỗi mới, mình càng không kìm được cảm xúc. Khi Bình rót mật vào tai, lôi kéo cậu làm điều sai trái. Mình như nhìn thấy hình ảnh giữa Chí Phèo và Bá Kiến thời hiện đại. Hy vọng cậu sẽ khác, chỉ cần một chút dứt khoát cùng lý trí nữa thôi. Tiếc thay, một thanh niên mới lớn làm sao đấu trí lại một tên lỗi đời. Trong lần thử thách điên rồ mà Phan tự đặt ra. Có thể đúng như câu "tái ông mất ngựa", nó như sự cứu rỗi mà ông trời sắp đặt cho cậu để đến với sự thanh thản trong tâm hồn. Cái kết mà tác giả cho Phan làm mình bất ngờ, nhưng cũng khá hợp lý, coi như đây là phần đền bù xứng đáng cho những nganh trái cậu nếm trải. Về phía mẹ Phan, bà điển hình cho người phụ nữ có suy nghĩ quá đơn giản về cuộc sống hôn nhân. Để rồi sự bồng bột ấy ám ảnh lên chính bà và đứa con còn non dại. Bà có tình yêu thương của người mẹ, nhưng chừng ấy trách nhiệm thì chưa đủ. Chính nó đã để bà là người đầu tiên tiếp tay đẩy con mình sa và màn hình điện thoại, đánh mất hoạt bát, tâm hồn của một đứa trẻ. Mình nhìn thấy rất nhiều nỗ lực sửa chữa sai lầm của bà, nhưng chừng ấy là chưa đủ. Phải chi mẹ của Phan tinh ý phát hiện thay đổi tiêu cực của con ngay khi cậu tiếp tục bị rủ rê, dụ dỗ thì cậu đã không sai càng thêm sai. Những tia sáng giữa đêm tối như cô giáo, anh bác sĩ quá ít ỏi. Giá như Phan gặp được nhiều người họ thì cậu đã không gặp nhiều trớ trêu đến vậy. Tuyến nhân vật phụ có tốt có xấu, đều mang màu sắc và vai trò riêng, thúc đẩy cho mạch truyện. Ở những chương cuối truyện, tâm hồn con người lại về với sự thánh thiện sẵn có, không còn thù hận, tội lỗi gì cả. Lối hành văn của tác giả rất gần gũi dễ hiểu, không dài dòng, đánh trúng tâm lý của người đọc, để chúng ta nhìn lại bản thân mình. Mong rằng cùng với sự phát triển của công nghệ, chúng ta hãy quan tâm đến nhau nhiều hơn. Đừng để một đứa trẻ nào phải bế tắc như Phan cả. Truyện không có lỗi gì đáng để bắt bẻ, từ nội dung đến cách trình bày, lựa chọn ngôn từ. Hy vọng mọi người hãy tìm đọc quyển truyện đầy ý nghĩa này.