Chương 20: Thiên thần này rất đáng nghi.
"Thiên sứ, kế hoạch tiến triển đều thuận lợi."
Trong phòng, một ông lão với chòm râu dê rủ xuống tận ngực, dù đã nhiều tuổi nhưng ánh mắt vẫn sáng sự lên sự minh mẫn lõi đời. Ông ta ăn vận nhìn đức cao vọng trọng nhưng lại đang cúi người báo cáo với một kẻ bí ẩn.
Hắn toàn thân áo trắng, dáng vẻ lạnh lùng như băng, trên mặt còn đeo chiếc mặt nạ đỏ vô cùng quỷ quái, khiến người khác không khỏi rùng mình.
Ánh mắt sau lớp mặt nạ dường như có thể xuyên thấu mọi sự, khiến cả căn phòng ngập tràn sự u ám.
Lý Tư Thành đứng ở một bên, ngay cả nước bọt cũng không dám nuốt, vẫn mãi cúi đầu nhìn đất mà không dám ngẩng lên.
Mặt nạ quỷ đỏ giơ tay, chưởng vào ngực Lý Đức Toàn khiến ông ta ngã ra sau rồi phun ra một búng máu.
"Cha."
Lý Tư Thành ở bên cạnh thấy vậy bỗng hét lên, vội chạy lại đỡ ông ta dậy. Nhưng Lý Đức Toàn lại hất tay ra, biểu hiện vô cùng chán ghét, lau vết máu trên khóe miệng rồi lết đến dưới chân mặt nạ quỷ đỏ.
Lý Tư Thành thấy vậy cũng lết đến bên cạnh theo.
"Thiên sứ." Lý Đức Toàn mặc dù trong lòng vô cùng hoảng loạn nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh. Ông ta không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy.
"Các ngươi để lọt thần chết vào đây mà dám nói là kế hoạch thuận lợi sao?"
Giọng nói rét lạnh như băng. Lý Đức Toàn và Lý Tư Thành nge vậy thì vô cùng hoảng hốt, vội dập đầu với mặt nạ quỷ đỏ rối rít tạ lỗi.
"Thiên sứ tha tội. Chúng tôi thật sự không biết."
Mặt nạ quỷ đỏ hừ lạnh phất tay: "Thôi vậy, dù gì các ngươi cũng chỉ là người trần mắt thịt, không phát hiện ra hắn cũng là điều bình thường."
"Tạ ơn thiên sứ." Hai cha con vội vã gật đầu. Lý Đức Toàn đập đầu đến rỉ máu mà chẳng dám kêu đau. Lão ngẩng đầu lên, ăn nói khép nép: "Vậy theo thiên sứ, nên giải quyết tên đó như thế nào?"
"Ta đã xử lý hắn."
Lý Đức Toàn nhanh chóng lau mồ hôi trên trán: "Vậy thì tốt quá."
"Nhưng vẫn còn một thần chết nữa."
Cả người Lý Đức Toàn mới vừa thả lỏng được vài giây đã trở nên căng cứng trở lại. Lão vốn tưởng thiên sứ sẽ tức giận nhưng thiên sứ đột nhiên lại cười lớn.
"Ha ha ha, không ngờ hắn vẫn còn ở đây."
Lý Đức Toàn có chút sợ hãi, nghe mặt nạ quỷ đỏ nói tiếp: "Yên tâm, hắn với chúng ta cùng một phe. Ta sẽ đích thân đón tiếp hắn. Các ngươi cứ làm theo kế hoạch là được."
Lý Đức Toàn nghe vậy thì thở phào. Hai cha con liên tục cúi đầu vâng vâng dạ, một hồi cung tiễn mặt nạ quỷ đỏ rời đi.
Đường đường là gia chủ, vậy mà giờ họ chẳng khác nào con chó đang vẫy đuôi với chủ nhân của mình.
"Cha, có khi nào tên thần chết đó chính là người can thiệp vào tế đàn kia không?"
Lý Tư Thành vừa nói xong đã nhận một cú tát trời giáng xuống mặt từ cha cỉa mình mà không dám ho he gì.
"Câm miệng, đến làm việc cũng không sạch sẽ. May mà có thiên sứ ra tay giải quyết."
Lý Đức Toàn mắng xong thì vuốt ngực, may mà ông ta còn có đứa cháu trai tuổi còn trẻ mà tư chất hơn người. Chứ ở với thằng con trai chỉ biết ăn uống béo ục ịch, chả được cái tích sự gì thì cũng có ngày ông ta tức chết mà không nhắm mắt mất.
Buổi đấu giá vừa giải tán là Minh Thư và Nhất Nguyên đã nhanh chóng trở về phòng.
Nhất Nguyên đưa cho Minh Thư một túi đồ: "Bên trong này đều là đồ dùng để phòng thân. Cô hãy cầm lấy."
Minh Thư nhíu mày: "Anh định làm gì?"
"Chả phải cô nói tên kia sắp chết rồi sao, ta đi nhặt xác hắn về, quan trọng hơn là phải tìm ra ngọc Linh Lung trước."
"Anh biết đi đâu tìm? Tôi và anh ta đã ký khế ước, tôi có thể cảm nhận được vị trí của anh ta. Bá Khải lần theo dấu vết của hội tà giáo kia, hơi thở anh ta đã không còn yếu như lúc nãy. Hiện tại lại không trở về, chứng tỏ đã bị bắt nhốt ở đâu đó."
Minh Thư nhét lại túi đồ vào tay Nhất Nguyên: "Cầm lại đồ đi, bảo vệ mình trước tiên cho tốt là được rồi."
"Vậy chúng ta cứ đi tìm ngọc Linh Lung trước." Nhất Nguyên đề nghị.
Hắn không chắc lần tiếp theo Minh Thư bị phát tác là bao giờ. Huyết Trúc tạm thời đã che đi tiên khí trên người Minh Thư nhưng hắn cảm giác nó đang rất yếu. Cơ thể Minh Thư ước chừng chỉ trụ được thêm một ngày nữa.
Bỗng một bóng trắng vụt qua ngoài cửa sổ, mặc dù nhanh nhưng cũng đủ để Nhất Nguyên và Minh Thư thấy được một đôi cánh trắng.
Cả hai đều đồng thời nhíu mày.
Sau đó Nhất Nguyên đứng dậy đi về phía cửa sổ, tay không chút do sự khép cửa sổ lại.
Một lúc sau, cửa sổ bị đẩy mạnh mở toang ra, trong phòng xuất hiện thêm người thứ ba.
Hắn vừa vào đã chất vấn: "Sao mấy người không đuổi theo?"
Hắn mất công bay một đoạn dài mới phát hiện không có ai đuổi theo mình cả.
Vậy thì hắn còn bay cho ai xem nữa? Hắn đành phải lóc cóc bay trở lại đây. Hỏi xem có bực mình không cơ chứ.
"Sao phải đuổi theo ngươi chứ?" Minh Thư và Nhất Nguyên cùng đồng thanh.
Cái hành động nhử mồi rõ như ban ngày vậy, bọn họ có ngu đâu.
Minh Thư nhìn thiên thần này. Hắn mặc trang phục trắng ngà, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, cả người toát ra vẻ chững chạc, ngay thẳng.
Nhưng cô vẫn thấy hắn rất khả nghi.
Tên thiên thần không thèm để ý Minh Thư, ánh mắt luôn nhìn Nhất Nguyên rồi bước đến gần nói: "Tôi có chuyện cần nói với cậu."
Nhất Nguyên nhìn hắn cảnh giác: "Nói đi."
Tên thiên thần khẽ ra hiệu ánh mắt nhìn Minh Thư: "Người phàm không thể nghe."
Nhất Nguyên xùy một cái: "Vậy thôi. Ta và ngươi cũng đâu thân quen gì."
Tên thiên thần lắc đầu: "Chúng ta đương nhiên là có quen biết. Nhất Nguyên, cậu không nhận ra tôi sao? Tôi chính là Khảo đây. Tôi với cậu có mối quan hệ vô cùng thân thiết đấy."
Minh Thư nhìn Nhất Nguyên ý muốn hỏi: Có quen nhau sao?
Nhất Nguyên cũng không biết vì sao một thiên thần lại biết tên của hắn. Nhưng hắn chắc chắn không biết tên thiên thần này. Hắn bị giam lỏng mười sáu năm, làm sao mà gặp và quen biết được với một thiên thần.
Đúng là ăn nói xàm ngôn.
"Thiếu chủ không cần phải nghi ngờ. Không biết cậu đến đây làm gì? Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
Nhất Nguyên hất cằm về phía gã thiên thần: "Vậy sao ngươi lại ở đây?"
"Dạo này dưới trần gian xảy ra nhiều chuyện ma quái, tôi là thiên sứ được phái xuống điều tra. Cuối cùng phát hiện ở nơi này có điểm quái dị. Tôi còn phát hiện một thần chết bị thương khá nặng ở gần đây, sau khi chữa trị cho cậu ta xong thì cậu ta bảo tôi đến đây tìm một thần chết nữa."
Nói đến đây thì hai mắt Khảo như phát sáng, điệu bộ mừng rỡ: "Tôi thật không ngờ thần chết đó lại là cậu đó, thiếu chủ."
Bá Khải ở một nơi nào đó bỗng giật mình tỉnh dậy. Sau khi định thần lại, hắn nhìn xung quanh đánh giá tình hình.
Đây là một cái hang rộng lớn, Bá Khải nhìn tay chân mình bị khóa lại trên ghế sắt bằng Xích Liệt Ma, thần lực của hắn đang bị đốt cháy.
Bá Khải nhìn hơn chục người có khuôn mặt nhợt nhạt ngồi thiền quanh chiếc quan tài, trên tay ai cũng cắm một dây lấy máu. Máu truyền từ sợi dây qua các lỗ truyền vào cỗ quan tài.
Khi vài người ngã lăn ra đất, một tốp khác lại được thay thế.
Những người ngất được khiêng qua một bên bồi bổ để tiếp tục lấy máu. Hành động này cứ lặp đi lặp lại.
Tròng mắt những người này đều trắng dã vô hồn, giống như ngay cả bọn chúng cũng không hiểu bản thân đang làm chuyện gì.
Lão tư tế đang chắp tay ra sau lưng giám sát, khi quay đầu thì phát hiện ra Bá Khải đã tỉnh, liền đi tới.
Bá Khải khẽ cử động, Xích Liệt Ma xiết lại càng chặt, thần lực cũng theo đó mà càng bị đốt nhanh hơn.
Lão tư tế nhìn Bá Khải với ánh mắt hung hiểm, sau đó lão cười quỷ dị: "Yên tâm, sắp đến lượt ngươi rồi đó."
"Ta đã nói là không có quen biết ngươi." Nhất Nguyên nhìn tên thiên thần lặp lại một lần nữa.
Tên này cứ làm ra vẻ quen thân với hắn lắm vậy.
Khảo vẫn nở nụ cười ôn hòa: "Chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi. Đáng tiếc, tôi nghe nói sau khi chịu phạt cậu đã quên sạch những ký ức hồi nhỏ, giờ không nhận ra tôi cũng là chuyện thường."
Hắn duỗi tay ra, trên tay xuất hiện một miếng ngọc hình hoa sen trắng như tuyết, vô cùng thuần khiết, thanh cao.
"Cậu xem, miếng ngọc này là lúc nhỏ cậu đã tặng cho tôi. Tôi nghĩ chắc cậu cũng không nhớ được chuyện đó."
Nhất Nguyên nhìn miếng ngọc có phần quen thuộc liền cầm lấy. Đây đúng là đồ của hắn.
Nhất Nguyên nhớ trước đây mình đã tặng nó cho ai đó, mặc dù hắn cũng không nhớ được đó là ai.
Khảo thấy Nhất Nguyên cầm lấy miếng ngọc liền cười: "Thiếu chủ vẫn còn nhớ miếng ngọc này sao?"
"Đây đúng là của ta." Nhất Nguyên nói.
Nhưng hắn sẽ đem tặng nó cho một tên đực rựa à? Nhất Nguyên càng nghĩ lại càng không thấy có khả năng. Nếu có thì cũng là do lúc đó hắn bị tẩu hỏa nhập ma, đầu óc không minh mẫn đi.
"Vậy ta thu hồi lại đồ của mình." Nhất Nguyên nói xong thì nhét miếng ngọc vào túi.
Minh Thư: "..."
Khảo vẫn duy trì nụ cười: "Được, vậy tôi chờ thiếu chủ tặng cho tôi món quà khác."
Nhất Nguyên: Tặng lại món khác ư? Còn lâu mới có chuyện đó.
Minh Thư nhìn tên thiên thần có gương mặt vẫn luôn tỏ ra thánh thiện trước mắt. Nói thật, cô không tin hắn. Nhưng Minh Thư nhìn qua Nhất Nguyên thì dường như hắn đã thật sự tin rồi.
Nhất Nguyên nhìn Khảo hỏi: "Tên thần chết kia đang ở chỗ của ngươi?"
Khuôn mặt Khảo trở nên nghiêm túc: "Người bạn thần chết đó của thiếu chủ bị thương khá nặng. Thần lực của tôi xung khắc với cậu ta nên không thể truyền cho cậu ta được. Chỉ có thần lực của thiếu chủ mới cứu được cậu ta thôi."
"Vậy sao anh không dẫn thần chết đó về đây?" Minh Thư nói.
Khảo mỉm cười với Minh Thư giải thích: "Thần chết đó bị thương nặng đến mức không thể di chuyển." Sau đó hắn nhìn Nhất Nguyên: "Nếu chậm trễ thì sẽ không còn kịp."
"Vậy thì đi thôi." Nhất Nguyên nói với Khảo. Trước khi đi còn nhìn Minh Thư rồi khẽ gật đầu.
Minh Thư nhíu mày, sau đó nghe giọng truyền âm của Nhất Nguyên bên tai: "Tôi không tin hắn. Nhưng có lẽ hắn thật sự biết Bá Khải ở đâu, tôi sẽ tìm hắn trở về. Yên tâm."
Minh Thư nhìn Nhất Nguyên cùng tên thiên thần đáng nghi kia bay đi mà lòng bàn tay nắm chặt túi trữ vật đựng pháp bảo mà Nhất Nguyên chia cho.
Vụng về như hắn thì có thể cứu ai chứ, chỉ tổ làm cô phải lo lắng thêm thôi.
Trong phòng, một ông lão với chòm râu dê rủ xuống tận ngực, dù đã nhiều tuổi nhưng ánh mắt vẫn sáng sự lên sự minh mẫn lõi đời. Ông ta ăn vận nhìn đức cao vọng trọng nhưng lại đang cúi người báo cáo với một kẻ bí ẩn.
Hắn toàn thân áo trắng, dáng vẻ lạnh lùng như băng, trên mặt còn đeo chiếc mặt nạ đỏ vô cùng quỷ quái, khiến người khác không khỏi rùng mình.
Ánh mắt sau lớp mặt nạ dường như có thể xuyên thấu mọi sự, khiến cả căn phòng ngập tràn sự u ám.
Lý Tư Thành đứng ở một bên, ngay cả nước bọt cũng không dám nuốt, vẫn mãi cúi đầu nhìn đất mà không dám ngẩng lên.
Mặt nạ quỷ đỏ giơ tay, chưởng vào ngực Lý Đức Toàn khiến ông ta ngã ra sau rồi phun ra một búng máu.
"Cha."
Lý Tư Thành ở bên cạnh thấy vậy bỗng hét lên, vội chạy lại đỡ ông ta dậy. Nhưng Lý Đức Toàn lại hất tay ra, biểu hiện vô cùng chán ghét, lau vết máu trên khóe miệng rồi lết đến dưới chân mặt nạ quỷ đỏ.
Lý Tư Thành thấy vậy cũng lết đến bên cạnh theo.
"Thiên sứ." Lý Đức Toàn mặc dù trong lòng vô cùng hoảng loạn nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh. Ông ta không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy.
"Các ngươi để lọt thần chết vào đây mà dám nói là kế hoạch thuận lợi sao?"
Giọng nói rét lạnh như băng. Lý Đức Toàn và Lý Tư Thành nge vậy thì vô cùng hoảng hốt, vội dập đầu với mặt nạ quỷ đỏ rối rít tạ lỗi.
"Thiên sứ tha tội. Chúng tôi thật sự không biết."
Mặt nạ quỷ đỏ hừ lạnh phất tay: "Thôi vậy, dù gì các ngươi cũng chỉ là người trần mắt thịt, không phát hiện ra hắn cũng là điều bình thường."
"Tạ ơn thiên sứ." Hai cha con vội vã gật đầu. Lý Đức Toàn đập đầu đến rỉ máu mà chẳng dám kêu đau. Lão ngẩng đầu lên, ăn nói khép nép: "Vậy theo thiên sứ, nên giải quyết tên đó như thế nào?"
"Ta đã xử lý hắn."
Lý Đức Toàn nhanh chóng lau mồ hôi trên trán: "Vậy thì tốt quá."
"Nhưng vẫn còn một thần chết nữa."
Cả người Lý Đức Toàn mới vừa thả lỏng được vài giây đã trở nên căng cứng trở lại. Lão vốn tưởng thiên sứ sẽ tức giận nhưng thiên sứ đột nhiên lại cười lớn.
"Ha ha ha, không ngờ hắn vẫn còn ở đây."
Lý Đức Toàn có chút sợ hãi, nghe mặt nạ quỷ đỏ nói tiếp: "Yên tâm, hắn với chúng ta cùng một phe. Ta sẽ đích thân đón tiếp hắn. Các ngươi cứ làm theo kế hoạch là được."
Lý Đức Toàn nghe vậy thì thở phào. Hai cha con liên tục cúi đầu vâng vâng dạ, một hồi cung tiễn mặt nạ quỷ đỏ rời đi.
Đường đường là gia chủ, vậy mà giờ họ chẳng khác nào con chó đang vẫy đuôi với chủ nhân của mình.
"Cha, có khi nào tên thần chết đó chính là người can thiệp vào tế đàn kia không?"
Lý Tư Thành vừa nói xong đã nhận một cú tát trời giáng xuống mặt từ cha cỉa mình mà không dám ho he gì.
"Câm miệng, đến làm việc cũng không sạch sẽ. May mà có thiên sứ ra tay giải quyết."
Lý Đức Toàn mắng xong thì vuốt ngực, may mà ông ta còn có đứa cháu trai tuổi còn trẻ mà tư chất hơn người. Chứ ở với thằng con trai chỉ biết ăn uống béo ục ịch, chả được cái tích sự gì thì cũng có ngày ông ta tức chết mà không nhắm mắt mất.
Buổi đấu giá vừa giải tán là Minh Thư và Nhất Nguyên đã nhanh chóng trở về phòng.
Nhất Nguyên đưa cho Minh Thư một túi đồ: "Bên trong này đều là đồ dùng để phòng thân. Cô hãy cầm lấy."
Minh Thư nhíu mày: "Anh định làm gì?"
"Chả phải cô nói tên kia sắp chết rồi sao, ta đi nhặt xác hắn về, quan trọng hơn là phải tìm ra ngọc Linh Lung trước."
"Anh biết đi đâu tìm? Tôi và anh ta đã ký khế ước, tôi có thể cảm nhận được vị trí của anh ta. Bá Khải lần theo dấu vết của hội tà giáo kia, hơi thở anh ta đã không còn yếu như lúc nãy. Hiện tại lại không trở về, chứng tỏ đã bị bắt nhốt ở đâu đó."
Minh Thư nhét lại túi đồ vào tay Nhất Nguyên: "Cầm lại đồ đi, bảo vệ mình trước tiên cho tốt là được rồi."
"Vậy chúng ta cứ đi tìm ngọc Linh Lung trước." Nhất Nguyên đề nghị.
Hắn không chắc lần tiếp theo Minh Thư bị phát tác là bao giờ. Huyết Trúc tạm thời đã che đi tiên khí trên người Minh Thư nhưng hắn cảm giác nó đang rất yếu. Cơ thể Minh Thư ước chừng chỉ trụ được thêm một ngày nữa.
Bỗng một bóng trắng vụt qua ngoài cửa sổ, mặc dù nhanh nhưng cũng đủ để Nhất Nguyên và Minh Thư thấy được một đôi cánh trắng.
Cả hai đều đồng thời nhíu mày.
Sau đó Nhất Nguyên đứng dậy đi về phía cửa sổ, tay không chút do sự khép cửa sổ lại.
Một lúc sau, cửa sổ bị đẩy mạnh mở toang ra, trong phòng xuất hiện thêm người thứ ba.
Hắn vừa vào đã chất vấn: "Sao mấy người không đuổi theo?"
Hắn mất công bay một đoạn dài mới phát hiện không có ai đuổi theo mình cả.
Vậy thì hắn còn bay cho ai xem nữa? Hắn đành phải lóc cóc bay trở lại đây. Hỏi xem có bực mình không cơ chứ.
"Sao phải đuổi theo ngươi chứ?" Minh Thư và Nhất Nguyên cùng đồng thanh.
Cái hành động nhử mồi rõ như ban ngày vậy, bọn họ có ngu đâu.
Minh Thư nhìn thiên thần này. Hắn mặc trang phục trắng ngà, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, cả người toát ra vẻ chững chạc, ngay thẳng.
Nhưng cô vẫn thấy hắn rất khả nghi.
Tên thiên thần không thèm để ý Minh Thư, ánh mắt luôn nhìn Nhất Nguyên rồi bước đến gần nói: "Tôi có chuyện cần nói với cậu."
Nhất Nguyên nhìn hắn cảnh giác: "Nói đi."
Tên thiên thần khẽ ra hiệu ánh mắt nhìn Minh Thư: "Người phàm không thể nghe."
Nhất Nguyên xùy một cái: "Vậy thôi. Ta và ngươi cũng đâu thân quen gì."
Tên thiên thần lắc đầu: "Chúng ta đương nhiên là có quen biết. Nhất Nguyên, cậu không nhận ra tôi sao? Tôi chính là Khảo đây. Tôi với cậu có mối quan hệ vô cùng thân thiết đấy."
Minh Thư nhìn Nhất Nguyên ý muốn hỏi: Có quen nhau sao?
Nhất Nguyên cũng không biết vì sao một thiên thần lại biết tên của hắn. Nhưng hắn chắc chắn không biết tên thiên thần này. Hắn bị giam lỏng mười sáu năm, làm sao mà gặp và quen biết được với một thiên thần.
Đúng là ăn nói xàm ngôn.
"Thiếu chủ không cần phải nghi ngờ. Không biết cậu đến đây làm gì? Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
Nhất Nguyên hất cằm về phía gã thiên thần: "Vậy sao ngươi lại ở đây?"
"Dạo này dưới trần gian xảy ra nhiều chuyện ma quái, tôi là thiên sứ được phái xuống điều tra. Cuối cùng phát hiện ở nơi này có điểm quái dị. Tôi còn phát hiện một thần chết bị thương khá nặng ở gần đây, sau khi chữa trị cho cậu ta xong thì cậu ta bảo tôi đến đây tìm một thần chết nữa."
Nói đến đây thì hai mắt Khảo như phát sáng, điệu bộ mừng rỡ: "Tôi thật không ngờ thần chết đó lại là cậu đó, thiếu chủ."
Bá Khải ở một nơi nào đó bỗng giật mình tỉnh dậy. Sau khi định thần lại, hắn nhìn xung quanh đánh giá tình hình.
Đây là một cái hang rộng lớn, Bá Khải nhìn tay chân mình bị khóa lại trên ghế sắt bằng Xích Liệt Ma, thần lực của hắn đang bị đốt cháy.
Bá Khải nhìn hơn chục người có khuôn mặt nhợt nhạt ngồi thiền quanh chiếc quan tài, trên tay ai cũng cắm một dây lấy máu. Máu truyền từ sợi dây qua các lỗ truyền vào cỗ quan tài.
Khi vài người ngã lăn ra đất, một tốp khác lại được thay thế.
Những người ngất được khiêng qua một bên bồi bổ để tiếp tục lấy máu. Hành động này cứ lặp đi lặp lại.
Tròng mắt những người này đều trắng dã vô hồn, giống như ngay cả bọn chúng cũng không hiểu bản thân đang làm chuyện gì.
Lão tư tế đang chắp tay ra sau lưng giám sát, khi quay đầu thì phát hiện ra Bá Khải đã tỉnh, liền đi tới.
Bá Khải khẽ cử động, Xích Liệt Ma xiết lại càng chặt, thần lực cũng theo đó mà càng bị đốt nhanh hơn.
Lão tư tế nhìn Bá Khải với ánh mắt hung hiểm, sau đó lão cười quỷ dị: "Yên tâm, sắp đến lượt ngươi rồi đó."
"Ta đã nói là không có quen biết ngươi." Nhất Nguyên nhìn tên thiên thần lặp lại một lần nữa.
Tên này cứ làm ra vẻ quen thân với hắn lắm vậy.
Khảo vẫn nở nụ cười ôn hòa: "Chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi. Đáng tiếc, tôi nghe nói sau khi chịu phạt cậu đã quên sạch những ký ức hồi nhỏ, giờ không nhận ra tôi cũng là chuyện thường."
Hắn duỗi tay ra, trên tay xuất hiện một miếng ngọc hình hoa sen trắng như tuyết, vô cùng thuần khiết, thanh cao.
"Cậu xem, miếng ngọc này là lúc nhỏ cậu đã tặng cho tôi. Tôi nghĩ chắc cậu cũng không nhớ được chuyện đó."
Nhất Nguyên nhìn miếng ngọc có phần quen thuộc liền cầm lấy. Đây đúng là đồ của hắn.
Nhất Nguyên nhớ trước đây mình đã tặng nó cho ai đó, mặc dù hắn cũng không nhớ được đó là ai.
Khảo thấy Nhất Nguyên cầm lấy miếng ngọc liền cười: "Thiếu chủ vẫn còn nhớ miếng ngọc này sao?"
"Đây đúng là của ta." Nhất Nguyên nói.
Nhưng hắn sẽ đem tặng nó cho một tên đực rựa à? Nhất Nguyên càng nghĩ lại càng không thấy có khả năng. Nếu có thì cũng là do lúc đó hắn bị tẩu hỏa nhập ma, đầu óc không minh mẫn đi.
"Vậy ta thu hồi lại đồ của mình." Nhất Nguyên nói xong thì nhét miếng ngọc vào túi.
Minh Thư: "..."
Khảo vẫn duy trì nụ cười: "Được, vậy tôi chờ thiếu chủ tặng cho tôi món quà khác."
Nhất Nguyên: Tặng lại món khác ư? Còn lâu mới có chuyện đó.
Minh Thư nhìn tên thiên thần có gương mặt vẫn luôn tỏ ra thánh thiện trước mắt. Nói thật, cô không tin hắn. Nhưng Minh Thư nhìn qua Nhất Nguyên thì dường như hắn đã thật sự tin rồi.
Nhất Nguyên nhìn Khảo hỏi: "Tên thần chết kia đang ở chỗ của ngươi?"
Khuôn mặt Khảo trở nên nghiêm túc: "Người bạn thần chết đó của thiếu chủ bị thương khá nặng. Thần lực của tôi xung khắc với cậu ta nên không thể truyền cho cậu ta được. Chỉ có thần lực của thiếu chủ mới cứu được cậu ta thôi."
"Vậy sao anh không dẫn thần chết đó về đây?" Minh Thư nói.
Khảo mỉm cười với Minh Thư giải thích: "Thần chết đó bị thương nặng đến mức không thể di chuyển." Sau đó hắn nhìn Nhất Nguyên: "Nếu chậm trễ thì sẽ không còn kịp."
"Vậy thì đi thôi." Nhất Nguyên nói với Khảo. Trước khi đi còn nhìn Minh Thư rồi khẽ gật đầu.
Minh Thư nhíu mày, sau đó nghe giọng truyền âm của Nhất Nguyên bên tai: "Tôi không tin hắn. Nhưng có lẽ hắn thật sự biết Bá Khải ở đâu, tôi sẽ tìm hắn trở về. Yên tâm."
Minh Thư nhìn Nhất Nguyên cùng tên thiên thần đáng nghi kia bay đi mà lòng bàn tay nắm chặt túi trữ vật đựng pháp bảo mà Nhất Nguyên chia cho.
Vụng về như hắn thì có thể cứu ai chứ, chỉ tổ làm cô phải lo lắng thêm thôi.
Chỉnh sửa cuối:

